Định Mệnh Em Yêu Anh
-
Chương 87
New York - Mỹ.
New York là thành phố lớn bậc nhất của Mỹ với cái tên "Thành phố không bao giờ ngủ". Không chỉ có vậy, New York còn là đô thị phồn hoa với những toà nhà chọc trời, nền kinh tế phát triển đứng đầu cả nước và nhiều địa danh vô cùng nổi tiếng.
Thiên Di lần đầu tiên đặt chân đến một đất nước xa lạ trong lòng không khỏi có chút bỡ ngỡ. Đôi mắt to tròn long lanh lộ rõ vẻ thích thú nhìn ngắm xung quanh, hệt như một đứa trẻ lần đầu được đến công viên chơi. Hy Thần chỉ có thể lắc đầu cười cười, cô bé này lúc không nhớ thì không sao, lúc nhớ lại rồi thì lại y như một đứa trẻ khi thì nhí nhảnh, lúc thì giận dỗi khiến hắn phải xoay như chong chóng mới kịp thích ứng. Mong rằng sau này lấy về nó sẽ bớt trẻ con đi một chút.
Xe vừa dừng trước toà nhà H&H thuộc quận Manhattan, nó liền nhanh chóng chạy đến cửa chính, đưa mắt đánh giá kiến trúc của toà nhà từ dưới lên đến tầng cao nhất. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ bố nó lại có một sự nghiệp đáng mơ ước như thế này.
Nắm tay Hy Thần đi vào bên trong, đôi mắt đã to tròn của nó càng lúc càng mở to hơn, kiến trúc bên trong này phải nói là quá đẹp đi, vừa có nét Tây lại vừa có nét Đông Nam Á, vừa hiện đại lại vừa có chút cổ đại, hết sức hài hoà trang nhã. Hắn từ đầu đến giờ vẫn luôn quan sát vẻ mặt nó, phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng.
Cho đến tận khi vào thang máy nó mới lấy lại vẻ mặt lành lạnh thường ngày, quay sang hỏi Hy Thần.
- Anh nghĩ bố sẽ biểu hiện như thế nào khi gặp em?
- Chắc sẽ giống như biểu hiện của em khi vừa bước chân xuống máy bay đến trước lúc vào thang máy.
Hắn trả lời, môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười tuyệt đẹp.
Nó ngẩng mặt lườm hắn một cái rồi lại cúi xuống nghĩ ngợi gì đó, lông mày hơi nhíu lại.
- Đang nghĩ gì vậy? - Hắn nín cười hỏi.
- Đang tưởng tượng lại vẻ mặt ngạc nhiên cộng với ghen ghét của mấy cô tiếp tân khi thấy anh nắm tay em bước vào đây.
Giật mình! Không ngờ trong lúc thưởng thức kiến trúc của toà nhà mà nó vẫn có thể quan sát vẻ mặt của mấy cô ả kia. Đúng lúc thang máy kêu ding một cái, cửa từ từ mở ra, hắn chỉ khẽ hắng giọng, không bình luận gì thêm kéo tay nó ra ngoài.
Đứng trước cửa phòng làm việc của người bố thân yêu mười năm chưa gặp, nó cảm thấy có chút mất tự nhiên cùng lo lắng, do dự một lúc mới đưa tay lên gõ cửa.
- Cốc! Cốc!
Không đợi nó phải gõ đến lần thứ hai cánh cửa từ từ được mở ra nhưng người đầu tiên nó gặp sau cánh cửa kia không phải là bố mình mà là một cô gái khá trẻ, khuôn mặt khả ái đậm nét phương Tây, dáng người đạt tiêu chuẩn của người mẫu, đây chắc hẳn là thư ký của bố nó. Cô ta liếc nõ một cái rồi lại nhìn hắn, đôi môi anh đào căng mọng kéo lên thành nụ cười vừa khêu gợi lại vừa quyến rũ, dùng thứ tiếng Anh chuẩn nói.
- Chào giám đốc, chủ tịch đang ở trong phòng.
Hắn chỉ khẽ gật đầu, tai nghe nhưng mắt thì lại đặt trên người bên cạnh, không khó để nhận ra tia lạnh lẽo vừa hiện lên nơi đáy mắt nó.
Chẳng để cô ta nói thêm câu nào nó hừ lạnh một tiếng bước thẳng vào phòng. Bàn tay nhỏ bé còn cố tình nắm chặt tay hắn đưa qua trước mặt ả thư ký như thể tuyên bố: anh ấy là của tôi, cô đừng có mà mơ tưởng.
Căn phòng khá rộng, cửa sổ sát đất cho thấy khung cảnh thành phố phồn hoa phía dưới. Hoàng Hựu Minh ngồi ở bàn làm việc, vẻ mặt chăm chú chuyên tâm đọc tài liệu mà thư ký vừa đưa tới, ánh mắt lộ rõ sự sắc bén của một người thương nhân. Ông mới ngoài 40 nhưng mái tóc đã điểm bạc, khoé mắt lộ rõ nếp nhăn cùng vết chân chim. Mặc dù trên người đã có dấu hiệu của tuổi già nhưng nét phong độ vẫn không hề giảm. Nó chăm chú quan sát người đàn ông trước mặt, người bố nó đã xa cách 10 năm. Những hình ảnh ngày thơ bé cùng chị gái và bố chơi đùa chợt ùa về, tựa như dòng nước mát lành chảy qua trái tim nó. Nước mắt không kìm được nhẹ nhàng lăn xuống, giọt nước mắt của hạnh phúc.
- Bố!
Thanh âm run run vang lên khiến Hoàng Hựu Minh đang chăm chú đọc tài liệu vội ngẩng mặt lên nhìn. Đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp đến là bàng hoàng và cuối cùng là hạnh phúc vỡ oà. Ông cất giọng trầm ổn khẽ gọi.
- Thiên Di!
- Bố! - Nó vừa nói vừa chạy đến ôm trầm lấy bố mình, tiếng khóc nức nở bật ra khỏi cổ họng, tiếng khóc đã kìm nén suốt một tháng nay.
Sau một màn tình cảm sướt mướt nó cũng bình tâm trở lại, bắt đầu kể câu chuyện cuộc đời mình trong mười năm qua cho bố nghe theo yêu cầu của ông.
- À đúng rồi, tại sao cô thư ký kia lại gọi anh là tổng giám đốc. - Nó tò mò hỏi hắn khi chỉ còn lại hai người trong phòng.
- Em có để ý đến tên công ty không?
- H&H...không lẽ... - Nó nhìn hắn đầy ngạc nhiên, ngay sau đó thắc mắc trong đầu liền được giải đáp.
- Đúng vậy, khi bố anh mất anh mới có 15 tuổi, không thể tiếp quản công ty do đó phải nhờ đến bố em. Sau khi bàn bạc bố em cùng anh quyết định sẽ sáp nhập hai công ty vào một đợi đến năm anh mười tám tuổi sẽ đảm nhiệm chức tổng giám đốc.
- Sao anh không kể với em sớm? - Nó có vẻ không hài lòng nhìn hắn. - Thảo nào lúc bước vào công ty mọi người đều nhìn anh với ánh mắt khác thường.
- Anh đã định kể cho em ngay sau hôm nhận chức nhưng không ngờ sau đó xảy ra quá nhiều chuyện nên cũng không kịp kể.
- Bao gồm cả chuyện cô thư ký kia.
Nó liếc hắn một cái rồi chuyển sang nhìn cô ả vừa bê hai tách cà phê vào phòng, dáng người hấp dẫn uyển chuyển ẩn sau bộ trang phục công sở nửa kín nửa hở.
Hắn khẽ cười khổ, đưa tay cốc đầu nó.
- Lại ghen vớ ghen vẩn.
Nó gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói.
- Trước lúc bố đi họp có nói cô ta là thư ký riêng của anh, em đã bảo bố đổi thư ký nam cho anh rồi...A không được nhỡ đâu thư ký nam là người đồng tính bị vẻ đẹp của anh quyến rũ.
Nó lúc đầu còn tỏ vẻ lạnh lùng liền sau đó lại đổi sang có chút lo lắng.
- Cũng tại anh đẹp trai quá đi! Lát bố đi họp về em sẽ bảo ông cho anh nghỉ việc, chờ đến khi em tốt nghiệp sẽ đến làm thư ký riêng của anh. - Cách giải quyết vô cùng...hợp lí.
- Em không định học đại học à? - Hắn giả bộ nghiêm túc hỏi.
- Chuyện đó tính sau, trước tiên cứ cho anh nghỉ việc trước đã.
New York là thành phố lớn bậc nhất của Mỹ với cái tên "Thành phố không bao giờ ngủ". Không chỉ có vậy, New York còn là đô thị phồn hoa với những toà nhà chọc trời, nền kinh tế phát triển đứng đầu cả nước và nhiều địa danh vô cùng nổi tiếng.
Thiên Di lần đầu tiên đặt chân đến một đất nước xa lạ trong lòng không khỏi có chút bỡ ngỡ. Đôi mắt to tròn long lanh lộ rõ vẻ thích thú nhìn ngắm xung quanh, hệt như một đứa trẻ lần đầu được đến công viên chơi. Hy Thần chỉ có thể lắc đầu cười cười, cô bé này lúc không nhớ thì không sao, lúc nhớ lại rồi thì lại y như một đứa trẻ khi thì nhí nhảnh, lúc thì giận dỗi khiến hắn phải xoay như chong chóng mới kịp thích ứng. Mong rằng sau này lấy về nó sẽ bớt trẻ con đi một chút.
Xe vừa dừng trước toà nhà H&H thuộc quận Manhattan, nó liền nhanh chóng chạy đến cửa chính, đưa mắt đánh giá kiến trúc của toà nhà từ dưới lên đến tầng cao nhất. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ bố nó lại có một sự nghiệp đáng mơ ước như thế này.
Nắm tay Hy Thần đi vào bên trong, đôi mắt đã to tròn của nó càng lúc càng mở to hơn, kiến trúc bên trong này phải nói là quá đẹp đi, vừa có nét Tây lại vừa có nét Đông Nam Á, vừa hiện đại lại vừa có chút cổ đại, hết sức hài hoà trang nhã. Hắn từ đầu đến giờ vẫn luôn quan sát vẻ mặt nó, phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng.
Cho đến tận khi vào thang máy nó mới lấy lại vẻ mặt lành lạnh thường ngày, quay sang hỏi Hy Thần.
- Anh nghĩ bố sẽ biểu hiện như thế nào khi gặp em?
- Chắc sẽ giống như biểu hiện của em khi vừa bước chân xuống máy bay đến trước lúc vào thang máy.
Hắn trả lời, môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười tuyệt đẹp.
Nó ngẩng mặt lườm hắn một cái rồi lại cúi xuống nghĩ ngợi gì đó, lông mày hơi nhíu lại.
- Đang nghĩ gì vậy? - Hắn nín cười hỏi.
- Đang tưởng tượng lại vẻ mặt ngạc nhiên cộng với ghen ghét của mấy cô tiếp tân khi thấy anh nắm tay em bước vào đây.
Giật mình! Không ngờ trong lúc thưởng thức kiến trúc của toà nhà mà nó vẫn có thể quan sát vẻ mặt của mấy cô ả kia. Đúng lúc thang máy kêu ding một cái, cửa từ từ mở ra, hắn chỉ khẽ hắng giọng, không bình luận gì thêm kéo tay nó ra ngoài.
Đứng trước cửa phòng làm việc của người bố thân yêu mười năm chưa gặp, nó cảm thấy có chút mất tự nhiên cùng lo lắng, do dự một lúc mới đưa tay lên gõ cửa.
- Cốc! Cốc!
Không đợi nó phải gõ đến lần thứ hai cánh cửa từ từ được mở ra nhưng người đầu tiên nó gặp sau cánh cửa kia không phải là bố mình mà là một cô gái khá trẻ, khuôn mặt khả ái đậm nét phương Tây, dáng người đạt tiêu chuẩn của người mẫu, đây chắc hẳn là thư ký của bố nó. Cô ta liếc nõ một cái rồi lại nhìn hắn, đôi môi anh đào căng mọng kéo lên thành nụ cười vừa khêu gợi lại vừa quyến rũ, dùng thứ tiếng Anh chuẩn nói.
- Chào giám đốc, chủ tịch đang ở trong phòng.
Hắn chỉ khẽ gật đầu, tai nghe nhưng mắt thì lại đặt trên người bên cạnh, không khó để nhận ra tia lạnh lẽo vừa hiện lên nơi đáy mắt nó.
Chẳng để cô ta nói thêm câu nào nó hừ lạnh một tiếng bước thẳng vào phòng. Bàn tay nhỏ bé còn cố tình nắm chặt tay hắn đưa qua trước mặt ả thư ký như thể tuyên bố: anh ấy là của tôi, cô đừng có mà mơ tưởng.
Căn phòng khá rộng, cửa sổ sát đất cho thấy khung cảnh thành phố phồn hoa phía dưới. Hoàng Hựu Minh ngồi ở bàn làm việc, vẻ mặt chăm chú chuyên tâm đọc tài liệu mà thư ký vừa đưa tới, ánh mắt lộ rõ sự sắc bén của một người thương nhân. Ông mới ngoài 40 nhưng mái tóc đã điểm bạc, khoé mắt lộ rõ nếp nhăn cùng vết chân chim. Mặc dù trên người đã có dấu hiệu của tuổi già nhưng nét phong độ vẫn không hề giảm. Nó chăm chú quan sát người đàn ông trước mặt, người bố nó đã xa cách 10 năm. Những hình ảnh ngày thơ bé cùng chị gái và bố chơi đùa chợt ùa về, tựa như dòng nước mát lành chảy qua trái tim nó. Nước mắt không kìm được nhẹ nhàng lăn xuống, giọt nước mắt của hạnh phúc.
- Bố!
Thanh âm run run vang lên khiến Hoàng Hựu Minh đang chăm chú đọc tài liệu vội ngẩng mặt lên nhìn. Đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp đến là bàng hoàng và cuối cùng là hạnh phúc vỡ oà. Ông cất giọng trầm ổn khẽ gọi.
- Thiên Di!
- Bố! - Nó vừa nói vừa chạy đến ôm trầm lấy bố mình, tiếng khóc nức nở bật ra khỏi cổ họng, tiếng khóc đã kìm nén suốt một tháng nay.
Sau một màn tình cảm sướt mướt nó cũng bình tâm trở lại, bắt đầu kể câu chuyện cuộc đời mình trong mười năm qua cho bố nghe theo yêu cầu của ông.
- À đúng rồi, tại sao cô thư ký kia lại gọi anh là tổng giám đốc. - Nó tò mò hỏi hắn khi chỉ còn lại hai người trong phòng.
- Em có để ý đến tên công ty không?
- H&H...không lẽ... - Nó nhìn hắn đầy ngạc nhiên, ngay sau đó thắc mắc trong đầu liền được giải đáp.
- Đúng vậy, khi bố anh mất anh mới có 15 tuổi, không thể tiếp quản công ty do đó phải nhờ đến bố em. Sau khi bàn bạc bố em cùng anh quyết định sẽ sáp nhập hai công ty vào một đợi đến năm anh mười tám tuổi sẽ đảm nhiệm chức tổng giám đốc.
- Sao anh không kể với em sớm? - Nó có vẻ không hài lòng nhìn hắn. - Thảo nào lúc bước vào công ty mọi người đều nhìn anh với ánh mắt khác thường.
- Anh đã định kể cho em ngay sau hôm nhận chức nhưng không ngờ sau đó xảy ra quá nhiều chuyện nên cũng không kịp kể.
- Bao gồm cả chuyện cô thư ký kia.
Nó liếc hắn một cái rồi chuyển sang nhìn cô ả vừa bê hai tách cà phê vào phòng, dáng người hấp dẫn uyển chuyển ẩn sau bộ trang phục công sở nửa kín nửa hở.
Hắn khẽ cười khổ, đưa tay cốc đầu nó.
- Lại ghen vớ ghen vẩn.
Nó gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói.
- Trước lúc bố đi họp có nói cô ta là thư ký riêng của anh, em đã bảo bố đổi thư ký nam cho anh rồi...A không được nhỡ đâu thư ký nam là người đồng tính bị vẻ đẹp của anh quyến rũ.
Nó lúc đầu còn tỏ vẻ lạnh lùng liền sau đó lại đổi sang có chút lo lắng.
- Cũng tại anh đẹp trai quá đi! Lát bố đi họp về em sẽ bảo ông cho anh nghỉ việc, chờ đến khi em tốt nghiệp sẽ đến làm thư ký riêng của anh. - Cách giải quyết vô cùng...hợp lí.
- Em không định học đại học à? - Hắn giả bộ nghiêm túc hỏi.
- Chuyện đó tính sau, trước tiên cứ cho anh nghỉ việc trước đã.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook