Định Mệnh Em Yêu Anh
-
Chương 57
- Bác sĩ, đây là hồ sơ bệnh án của một cô gái bị tai nạn mười năm trước, cô gái đó đã bị mất toàn bộ trí nhớ. Thời gian gần đây cô ấy lại hay mơ thấy những gì đã xảy ra trước lúc tai nạn nhưng khi tỉnh lại lại không nhớ gì nữa. Bác sĩ có thể cho tôi biết nguyên nhân không?
Hoàng Nguyên đưa tập hồ sơ bệnh án cho vị bác sĩ tóc ngả hoa râm, cẩn thận hỏi.
Vị bác sĩ xem qua bệnh án một lượt, suy nghĩ một lát mới trả lời.
- Đây là dấu hiệu đầu tiên của việc nhớ lại nhưng theo tình hình hiện nay thì cô gái đó sau khi nhớ lại tất cả những gì từng xảy ra trước lúc tai nạn có thể sẽ quên mất giai đoạn cô ấy đã trải qua sau tai nạn.
Nguyên đưa mắt nhìn người ngồi cạnh mình rồi tiếp tục hỏi.
- Vậy tại sao cô ấy lại nhớ lại được?
- Là do cô ấy gặp phải một tác động nào đó, ví dụ như trong quá khứ cô ấy đã từng thích một người chẳng hạn, dù có bị mất trí nhớ thì trong tiềm thức của cô ấy, người đó vẫn luôn tồn tại chỉ là cô ấy không thể nhớ rõ người đó là ai, nếu tiếp xúc nhiều với người đó cô ấy có thể sẽ dần nhớ lại. Hoặc cũng có thể cô ấy đã từng bị ai đó gây tổn thương nặng nề thì sau này chỉ cần nhìn thấy mặt người đó là trí nhớ sẽ bị tác động mạnh. Còn rất nhiều nguyên nhân khác nữa nhưng hai ví dụ trên là điển hình trong trường hợp này.
- Có cách nào để cô ấy không nhớ lại không? - Hắn im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng.
- Cũng còn tùy thuộc vào người bệnh có muốn nhớ lại hay không nữa, nếu tác động cô ấy gặp phải là vô tình thì chỉ cần đưa cô ấy tránh xa nó là được nhưng nếu cô ấy thực sự muốn nhớ lại thì chẳng thể nào ngăn cản được.
Vừa xuống đến hầm để xe của bệnh viện, Hoàng Nguyên đã tiến nhanh lên một bước, chặn đường hắn.
- Cậu đã nghe bác sĩ nói rồi đấy, nếu cậu còn tiếp tục ở cạnh Thiên Di cậu sẽ chỉ làm mọi chuyện xấu đi.
- Còn có khả năng cô ấy nhớ lại là do gặp Lã Uyển Như.
Hắn lạnh lùng nói, vẫn cố tìm một lí do để không phải dời xa nó.
- Tôi sẽ không để cô ấy chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa đâu, lần trước tôi đã nhường Thiên Di cho cậu nhưng cậu lại không bảo vệ được cô ấy, lần này tôi quyết không nhường cậu nữa.
Hoàng Nguyên thẳng thừng tuyên bố, ánh mắt kiên định nhìn hắn.
- Năm đó vì cái chết bất ngờ của mẹ tôi đã để vuột mất tiểu Di, lần này nhất định tôi sẽ không buông tay.
Hy Thần khẳng định chắc nịch, sau đó đẩy Nguyên đứng sang một bên rồi lên xe lái đi.
Ngồi trong ô tô, câu hỏi cuối cùng trước khi hai người ra về của vị bác sĩ già lại vang lên.
- Nhớ lại là một chuyện tốt, tại sao hai cậu lại không muốn cô gái đó nhớ lại?
- Vì trong quá khứ cô ấy đã từng bị tổn thương tâm lí do chính mẹ ruột của mình gây ra, nếu nhớ lại tôi sợ cô ấy sẽ không chịu nổi.
Cuối cùng thì nó cũng có thể quay lại học ở Deer School, tất cả là nhờ hắn giúp. Thời điểm nó quay lại trường cũng chính là lúc cuộc thi cuối học kì hai bắt đầu. Nó hết sức bận rộn với cái sự nghiệp học hành của mình mặc dù IQ của nó cũng chả thua kém ai. Thời gian nó giành cho hắn cũng ít hơn hẳn, hai người chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại cho nhau chứ không gặp. Lạ một điều là khi hắn không ở bên cạnh thì Hoàng Nguyên lại bám lấy nó như oan hồn.
- Anh không ôn thi mà chạy đến đây làm gì? - Nó nhìn Nguyên khó hiểu.
- Trường tôi đã thi xong từ tuần trước rồi, hiện tại tôi rất rảnh rỗi.
Nguyên xoay xoay cái bút không thèm nhìn nó trả lời.
- Bây giờ Hy Thần mới bắt đầu thi.
- Không phải tuần trước cậu ta đi Mỹ sao, bây giờ phải thi bù...mà sao em cứ nhắc đến cậu ta hoài không biết chán à? - Nguyên đột nhiên nổi giận nắm lấy vai nó.
- Anh ấy là người yêu của tôi tất...
- Thôi bỏ đi! - Nguyên cắt ngang câu nói của nó. - Tôi có chuyện muốn hỏi em.
- Chuyện gì?
Nó trong lòng cảm thấy vô cùng kì lạ nhưng vẫn tỏ ra như không có gì, chỉ lén nhìn Hoàng Nguyên bằng ánh mắt dò xét.
- Nếu một ngày nào đó em phải rời xa Hy Thần...em thấy thế nào?
- Tất nhiên là rất đau khổ rồi.
Nó có chút ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời, chỉ giữ thắc mắc trong đầu.
- Vậy nếu lúc đó có một người khác cũng thích em thì sao?
- Không ai có thể thay thế được Hy Thần cả.
Nó khẳng định chắc nịch sau đó gập sách vở đi vào nhà. Không thể chịu nổi cái con người nói nhiều kia, lại còn toàn hỏi những câu vớ vẩn.
- Dù em không yêu anh thì anh cũng không để em ở bên người sẽ khiến em đau khổ. Thà đau thêm một lần nữa rồi thôi còn hơn là đau cả đời.
Hoàng Nguyên ánh mắt buồn buồn nhìn theo bóng lưng nó, cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm.
Hoàng Nguyên đưa tập hồ sơ bệnh án cho vị bác sĩ tóc ngả hoa râm, cẩn thận hỏi.
Vị bác sĩ xem qua bệnh án một lượt, suy nghĩ một lát mới trả lời.
- Đây là dấu hiệu đầu tiên của việc nhớ lại nhưng theo tình hình hiện nay thì cô gái đó sau khi nhớ lại tất cả những gì từng xảy ra trước lúc tai nạn có thể sẽ quên mất giai đoạn cô ấy đã trải qua sau tai nạn.
Nguyên đưa mắt nhìn người ngồi cạnh mình rồi tiếp tục hỏi.
- Vậy tại sao cô ấy lại nhớ lại được?
- Là do cô ấy gặp phải một tác động nào đó, ví dụ như trong quá khứ cô ấy đã từng thích một người chẳng hạn, dù có bị mất trí nhớ thì trong tiềm thức của cô ấy, người đó vẫn luôn tồn tại chỉ là cô ấy không thể nhớ rõ người đó là ai, nếu tiếp xúc nhiều với người đó cô ấy có thể sẽ dần nhớ lại. Hoặc cũng có thể cô ấy đã từng bị ai đó gây tổn thương nặng nề thì sau này chỉ cần nhìn thấy mặt người đó là trí nhớ sẽ bị tác động mạnh. Còn rất nhiều nguyên nhân khác nữa nhưng hai ví dụ trên là điển hình trong trường hợp này.
- Có cách nào để cô ấy không nhớ lại không? - Hắn im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng.
- Cũng còn tùy thuộc vào người bệnh có muốn nhớ lại hay không nữa, nếu tác động cô ấy gặp phải là vô tình thì chỉ cần đưa cô ấy tránh xa nó là được nhưng nếu cô ấy thực sự muốn nhớ lại thì chẳng thể nào ngăn cản được.
Vừa xuống đến hầm để xe của bệnh viện, Hoàng Nguyên đã tiến nhanh lên một bước, chặn đường hắn.
- Cậu đã nghe bác sĩ nói rồi đấy, nếu cậu còn tiếp tục ở cạnh Thiên Di cậu sẽ chỉ làm mọi chuyện xấu đi.
- Còn có khả năng cô ấy nhớ lại là do gặp Lã Uyển Như.
Hắn lạnh lùng nói, vẫn cố tìm một lí do để không phải dời xa nó.
- Tôi sẽ không để cô ấy chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa đâu, lần trước tôi đã nhường Thiên Di cho cậu nhưng cậu lại không bảo vệ được cô ấy, lần này tôi quyết không nhường cậu nữa.
Hoàng Nguyên thẳng thừng tuyên bố, ánh mắt kiên định nhìn hắn.
- Năm đó vì cái chết bất ngờ của mẹ tôi đã để vuột mất tiểu Di, lần này nhất định tôi sẽ không buông tay.
Hy Thần khẳng định chắc nịch, sau đó đẩy Nguyên đứng sang một bên rồi lên xe lái đi.
Ngồi trong ô tô, câu hỏi cuối cùng trước khi hai người ra về của vị bác sĩ già lại vang lên.
- Nhớ lại là một chuyện tốt, tại sao hai cậu lại không muốn cô gái đó nhớ lại?
- Vì trong quá khứ cô ấy đã từng bị tổn thương tâm lí do chính mẹ ruột của mình gây ra, nếu nhớ lại tôi sợ cô ấy sẽ không chịu nổi.
Cuối cùng thì nó cũng có thể quay lại học ở Deer School, tất cả là nhờ hắn giúp. Thời điểm nó quay lại trường cũng chính là lúc cuộc thi cuối học kì hai bắt đầu. Nó hết sức bận rộn với cái sự nghiệp học hành của mình mặc dù IQ của nó cũng chả thua kém ai. Thời gian nó giành cho hắn cũng ít hơn hẳn, hai người chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại cho nhau chứ không gặp. Lạ một điều là khi hắn không ở bên cạnh thì Hoàng Nguyên lại bám lấy nó như oan hồn.
- Anh không ôn thi mà chạy đến đây làm gì? - Nó nhìn Nguyên khó hiểu.
- Trường tôi đã thi xong từ tuần trước rồi, hiện tại tôi rất rảnh rỗi.
Nguyên xoay xoay cái bút không thèm nhìn nó trả lời.
- Bây giờ Hy Thần mới bắt đầu thi.
- Không phải tuần trước cậu ta đi Mỹ sao, bây giờ phải thi bù...mà sao em cứ nhắc đến cậu ta hoài không biết chán à? - Nguyên đột nhiên nổi giận nắm lấy vai nó.
- Anh ấy là người yêu của tôi tất...
- Thôi bỏ đi! - Nguyên cắt ngang câu nói của nó. - Tôi có chuyện muốn hỏi em.
- Chuyện gì?
Nó trong lòng cảm thấy vô cùng kì lạ nhưng vẫn tỏ ra như không có gì, chỉ lén nhìn Hoàng Nguyên bằng ánh mắt dò xét.
- Nếu một ngày nào đó em phải rời xa Hy Thần...em thấy thế nào?
- Tất nhiên là rất đau khổ rồi.
Nó có chút ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời, chỉ giữ thắc mắc trong đầu.
- Vậy nếu lúc đó có một người khác cũng thích em thì sao?
- Không ai có thể thay thế được Hy Thần cả.
Nó khẳng định chắc nịch sau đó gập sách vở đi vào nhà. Không thể chịu nổi cái con người nói nhiều kia, lại còn toàn hỏi những câu vớ vẩn.
- Dù em không yêu anh thì anh cũng không để em ở bên người sẽ khiến em đau khổ. Thà đau thêm một lần nữa rồi thôi còn hơn là đau cả đời.
Hoàng Nguyên ánh mắt buồn buồn nhìn theo bóng lưng nó, cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook