Định Mệnh Em Yêu Anh
-
Chương 46
Tiếng leng keng khô khốc vang lên trong không gian hoang vắng đầy ám ảnh.
Nhiệt độ càng lúc càng thấp vì trời đang tối dần.
Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn nhờ nhờ phản chiếu lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của nó. Mới chỉ hạ được hơn mười tên mà nó cảm thấy sức lực của mình đã sắp cạn kiệt. Cả người nó nóng như lửa đốt, đầu đau dữ dội nhưng vẫn cố đứng vững. Nếu bây giờ nó gục ngã, Ni Ni sẽ bị bọn chúng làm hại mất.
Một cơn đau đầu nữa lại ập đến khiến nó loạng choạng lùi lại mấy bước và trong lúc còn chưa kịp đứng vững lại thì một cây gậy sắt đập mạnh vào chân khiến nó khụy xuống. Cùng lúc đó con nhỏ mặt sẹo cầm dao hướng thẳng vào nó mà đâm tới.
Nó vội vàng đứng dậy nhưng cơn đau ở chân khiến nó không thể di chuyển được, đành bất lực nhìn chờ lưỡi dao kia xuyên thằng vào mình.
Vào thời khắc nguy hiểm đó, một bóng người cao gầy vụt đến trước mặt nó, xoay một vòng đẹp mắt và ôm trọn nó vào lòng.
- Hự! - Một âm thanh nhỏ phát ra, người hắn khẽ run lên, tay bất giác siết chặt nó hơn.
- Đồ ngốc!...sao lại đỡ nhát dao đó cho tôi chứ! - Giọng nó run run, khuôn mặt đã tái nhợt hẳn đi.
Nó giơ tay định đẩy hắn ra nhưng hắn đã nhấc bổng nó lên, giọng lạnh băng:
- Nguyên! Chỗ này để cậu giải quyết.
Nguyên không nói gì, chỉ hướng ánh mắt lo lắng theo bóng hai người kia cho đến khi họ khuất hẳn.
Trong đầu cậu bỗng xuất hiện một suy nghĩ: "Cậu muốn là người đỡ nhát dao đó thay nó".
Máu chảy nhiều làm ướt đẫm cả một khoảng áo, môi đã trở nên thật nhợt nhạt, hắn vẫn gắng ôm chặt nó trong lòng, liên tục thúc giục tài xế đi nhanh hơn.
Trong vòng tay ấm áp ấy, nó đã lịm đi từ lúc nào, cơ thể nóng ran đang run rẩy, môi khẽ mấp máy:
- Lạnh...quá!
Hắn ôm nó chặt hơn một chút, vết thương ở lưng đau nhói, máu chảy càng lúc càng nhiều nhiều nhưng khuôn mặt hắn vẫn lạnh như thường, chỉ riêng có đôi mắt là đầy sự lo lắng và ấm áp đang nhìn nó.
Trên giường bệnh trắng tinh, nó vẫn mê man chưa tỉnh. Chai nước truyền treo ở đầu giường đang nhỏ từng giọt chậm rãi vào cơ thể nó.
Ở bên cạnh, hắn đã gục mặt xuống giường, cả cơ thể như mất hết sức lực, chỉ có tay là vẫn nắm chặt tay nó.
- Để tôi đưa anh đi xử lí vết thương. - Hạo Dân sau khi làm xong thủ tục nhập viện quay trở về phòng nói với hắn.
- Tôi không muốn để Thiên Di một mình.
- Đại tỷ đang trên đường đến, chị ấy sẽ chăm sóc Thiên Di, nếu anh không mau xử lí vết thương thì anh sẽ chết vì mất máu đấy.
- Cậu nghĩ tôi là con nít hay sao mà dọa cái kiểu đấy. - Giọng hắn lộ rõ sự mệt mỏi.
- Hừ! Tôi dọa anh làm gì, anh chết hay không cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ sợ con nhỏ kia đau lòng khi thấy anh bị như thế này thôi. - Hạo Dân tỏ vẻ dửng dưng, bất cần nói với hắn.
Hy Thần chỉnh lại chăn cho nó rồi mới đi theo Hạo Dân.
Khi bóng hai người kia vừa khuất sau hành lang, một bóng người nhanh chóng mở cửa phòng bệnh nó và bước vội vào trong như sợ có ai nhìn thấy.
Trên cánh đồng cỏ rộng mênh mông, ánh chiều tà đã phủ xuống một nửa cánh đồng, bóng dáng cô độc của nó trải dài trên thảm cỏ xanh mượt.
Bỗng nó nghe có tiếng người cười nói, vội vàng lắng nghe rồi chạy về phía phát ra âm thanh ấy. Trước mặt nó có hai người một trai một gái đang nô đùa rất vui vẻ. Cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ còn cậu trai lại có mái tóc vàng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều muộn.
Nó cứ mải miết ngắm nhìn hai người họ cho đến khi họ quay mặt lại, nó mới giật mình nhận ra đó là người quen. Hai người kia cũng đã nhìn thấy nó và cô gái có mái tóc màu hạt dẻ đang tiến lại gần chỗ nó, giọng khinh khỉnh.
- Cô đến đây làm gì?
- Tôi...- Nó nhất thời không biết trả lời như thế nào, thật ra nó cũng không biết tại sao mình có mặt ở đây. - Hy Thần...anh ấy không sao chứ? - Chợt nhớ đến nhát dao hắn đã đỡ cho mình, nó ngập ngừng hỏi Tử Di.
Tử Di thở hắt ra, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc lạnh.
- Cô nghĩ Hy Thần cứu cô là vì lo lắng cho cô à? Anh ấy chỉ thương hại cho cái tình yêu ngu ngốc của cô thôi. - Tử Di nhếch môi cười, quan sát vẻ mặt của nó rồi tiếp tục nói:
- Cô nghĩ Hy Thần sẽ tha thứ cho những lời xúc phạm đến tôi của cô sao?...Cô nên nhớ rằng người anh ấy yêu là Tôi, Cô Chỉ Là Người Thay Thế.
Tử Di bỗng nhấn mạnh câu cuối, ánh mắt lạnh băng dần chuyển sang thương hại. Nó đứng bất động tại chỗ, môi mấp máy nhưng không nói nên lời, đôi mắt đầy sự tổn thương nhìn theo bóng hai người kia đang khuất dần.
Tay nó bấu chặt lấy ga giường, răng cắn chặt vào môi đến bật máu. Từ khóe mắt, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống.
- Thiên Di! Thiên Di!
Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp kéo nó ra khỏi giấc mơ kì lạ kia.
- Chị...sao chị lại ở đây? Hy Thần đâu?
Nó đưa đôi mắt đỏ hoe đầy mắt mệt mỏi nhìn Bội Doanh, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói.
- Đang đi khâu vết thương em đừng lo.
Bội Doanh vừa nói vừa đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt nó. Ân cần hỏi tiếp:
- Lại mơ thấy ác mộng à?
- Em...không biết nữa...nó rất giống thật, giống như em vừa mới trải qua chuyện đó vậy.
- Có lẽ là do mệt quá...à Ni Ni đã được Hoàng Nguyên đưa về nhà, con bé có hơi hoảng sợ một chút.
- Vậy à! Con bé không sao là tốt rồi.
Nó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn đen kịt, thỉnh thoảng lại có vài tia chớp lóe lên phía xa xa.
Nó dùng lưỡi liếm sạch máu dính trên môi, giọng nhẹ bẫng.
- Tanh quá!
"Giấc mơ vừa rồi..."
Trời đã sáng từ bao giờ, từ sau giấc mơ kì lạ đó nó không giám ngủ nữa, Bội Doanh sau khi dặn dò nó mấy câu đã cùng Thiếu Thiên về nhà chuẩn bị đồ cho nó.
Trong đầu nó không ngừng suy nghĩ về những lời nói của Tử Di trong giấc mơ. Tâm trí hoàn toàn rối bời. Đây là lúc thích hợp nhất để quay lại nhưng nó không đủ can đảm để vượt qua cái bóng trong quá khứ ấy.
- Cạch!
Cửa phòng bật mở và Hy Thần chậm rãi bước vào, cố gắng giữ cho vết thương mới khâu không bị động mạnh, khuôn mặt nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu.
Nó nhìn hắn, mặt khẽ nhăn lại, nếu không đỡ nhát dao đó cho nó thì hắn sẽ chẳng phải chịu đau như thế này.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chính vì nó mà bị thương, không thể giương mắt nhìn hắn đi lại khó khăn như thế được. Nó giật mũi kim truyền trên tay ra, gạt chăn sang một bên rồi trèo xuống giường, chạy lại đỡ hắn.
- Em làm gì vậy? - Hắn lườm nó, giọng có chút không vui.
- Giúp anh. - Nó tròn mắt nhìn hắn.
- Tôi tự đi được, mau gọi y ta đến truyền tiếp đi. - Hắn lạnh lùng nói.
Nó liếc xéo hắn một cái, tay vẫn nắm chặt cánh tay hắn.
- Muốn gì đây?
- Đưa anh lên giường.
Hắn nhếch môi cười, ánh mắt nhìn nó có chút mờ ám.
- Lên giường? Mới xa tôi có ba tháng mà em đã...
Nó đưa tay bịt mồm hắn lại, hai má đỏ lựng, luống cuống giải thích:
- Không...không phải như anh nghĩ đâu...ý em là...là...tóm lại nó...rất rất...
Câu nói của nó bị chặn lại bằng một đôi môi mềm mại và ấm áp, hương bạc hà thoang thoảng trong không khí. Mặt nó đã đỏ nay còn đỏ hơn, tay chân lóng ngóng không biết để đâu.
Vòng tay hắn càng lúc càng siết chặt, hơi thở cũng trở nên thật gấp gáp.
"Cô nên nhớ rằng người anh ấy yêu là tôi, cô chỉ là người thay thế"
Nó vội đẩy hắn ra, lùi lại một bước. Hắn nhìn nó có chút khó hiểu nhưng ngay lập tức lấy lại phong thái thường ngày, bá đạo tuyên bố một câu:
- Em chỉ được tỏ ra đáng yêu trước một mình tôi thôi.
Nhiệt độ càng lúc càng thấp vì trời đang tối dần.
Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn nhờ nhờ phản chiếu lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của nó. Mới chỉ hạ được hơn mười tên mà nó cảm thấy sức lực của mình đã sắp cạn kiệt. Cả người nó nóng như lửa đốt, đầu đau dữ dội nhưng vẫn cố đứng vững. Nếu bây giờ nó gục ngã, Ni Ni sẽ bị bọn chúng làm hại mất.
Một cơn đau đầu nữa lại ập đến khiến nó loạng choạng lùi lại mấy bước và trong lúc còn chưa kịp đứng vững lại thì một cây gậy sắt đập mạnh vào chân khiến nó khụy xuống. Cùng lúc đó con nhỏ mặt sẹo cầm dao hướng thẳng vào nó mà đâm tới.
Nó vội vàng đứng dậy nhưng cơn đau ở chân khiến nó không thể di chuyển được, đành bất lực nhìn chờ lưỡi dao kia xuyên thằng vào mình.
Vào thời khắc nguy hiểm đó, một bóng người cao gầy vụt đến trước mặt nó, xoay một vòng đẹp mắt và ôm trọn nó vào lòng.
- Hự! - Một âm thanh nhỏ phát ra, người hắn khẽ run lên, tay bất giác siết chặt nó hơn.
- Đồ ngốc!...sao lại đỡ nhát dao đó cho tôi chứ! - Giọng nó run run, khuôn mặt đã tái nhợt hẳn đi.
Nó giơ tay định đẩy hắn ra nhưng hắn đã nhấc bổng nó lên, giọng lạnh băng:
- Nguyên! Chỗ này để cậu giải quyết.
Nguyên không nói gì, chỉ hướng ánh mắt lo lắng theo bóng hai người kia cho đến khi họ khuất hẳn.
Trong đầu cậu bỗng xuất hiện một suy nghĩ: "Cậu muốn là người đỡ nhát dao đó thay nó".
Máu chảy nhiều làm ướt đẫm cả một khoảng áo, môi đã trở nên thật nhợt nhạt, hắn vẫn gắng ôm chặt nó trong lòng, liên tục thúc giục tài xế đi nhanh hơn.
Trong vòng tay ấm áp ấy, nó đã lịm đi từ lúc nào, cơ thể nóng ran đang run rẩy, môi khẽ mấp máy:
- Lạnh...quá!
Hắn ôm nó chặt hơn một chút, vết thương ở lưng đau nhói, máu chảy càng lúc càng nhiều nhiều nhưng khuôn mặt hắn vẫn lạnh như thường, chỉ riêng có đôi mắt là đầy sự lo lắng và ấm áp đang nhìn nó.
Trên giường bệnh trắng tinh, nó vẫn mê man chưa tỉnh. Chai nước truyền treo ở đầu giường đang nhỏ từng giọt chậm rãi vào cơ thể nó.
Ở bên cạnh, hắn đã gục mặt xuống giường, cả cơ thể như mất hết sức lực, chỉ có tay là vẫn nắm chặt tay nó.
- Để tôi đưa anh đi xử lí vết thương. - Hạo Dân sau khi làm xong thủ tục nhập viện quay trở về phòng nói với hắn.
- Tôi không muốn để Thiên Di một mình.
- Đại tỷ đang trên đường đến, chị ấy sẽ chăm sóc Thiên Di, nếu anh không mau xử lí vết thương thì anh sẽ chết vì mất máu đấy.
- Cậu nghĩ tôi là con nít hay sao mà dọa cái kiểu đấy. - Giọng hắn lộ rõ sự mệt mỏi.
- Hừ! Tôi dọa anh làm gì, anh chết hay không cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ sợ con nhỏ kia đau lòng khi thấy anh bị như thế này thôi. - Hạo Dân tỏ vẻ dửng dưng, bất cần nói với hắn.
Hy Thần chỉnh lại chăn cho nó rồi mới đi theo Hạo Dân.
Khi bóng hai người kia vừa khuất sau hành lang, một bóng người nhanh chóng mở cửa phòng bệnh nó và bước vội vào trong như sợ có ai nhìn thấy.
Trên cánh đồng cỏ rộng mênh mông, ánh chiều tà đã phủ xuống một nửa cánh đồng, bóng dáng cô độc của nó trải dài trên thảm cỏ xanh mượt.
Bỗng nó nghe có tiếng người cười nói, vội vàng lắng nghe rồi chạy về phía phát ra âm thanh ấy. Trước mặt nó có hai người một trai một gái đang nô đùa rất vui vẻ. Cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ còn cậu trai lại có mái tóc vàng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều muộn.
Nó cứ mải miết ngắm nhìn hai người họ cho đến khi họ quay mặt lại, nó mới giật mình nhận ra đó là người quen. Hai người kia cũng đã nhìn thấy nó và cô gái có mái tóc màu hạt dẻ đang tiến lại gần chỗ nó, giọng khinh khỉnh.
- Cô đến đây làm gì?
- Tôi...- Nó nhất thời không biết trả lời như thế nào, thật ra nó cũng không biết tại sao mình có mặt ở đây. - Hy Thần...anh ấy không sao chứ? - Chợt nhớ đến nhát dao hắn đã đỡ cho mình, nó ngập ngừng hỏi Tử Di.
Tử Di thở hắt ra, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc lạnh.
- Cô nghĩ Hy Thần cứu cô là vì lo lắng cho cô à? Anh ấy chỉ thương hại cho cái tình yêu ngu ngốc của cô thôi. - Tử Di nhếch môi cười, quan sát vẻ mặt của nó rồi tiếp tục nói:
- Cô nghĩ Hy Thần sẽ tha thứ cho những lời xúc phạm đến tôi của cô sao?...Cô nên nhớ rằng người anh ấy yêu là Tôi, Cô Chỉ Là Người Thay Thế.
Tử Di bỗng nhấn mạnh câu cuối, ánh mắt lạnh băng dần chuyển sang thương hại. Nó đứng bất động tại chỗ, môi mấp máy nhưng không nói nên lời, đôi mắt đầy sự tổn thương nhìn theo bóng hai người kia đang khuất dần.
Tay nó bấu chặt lấy ga giường, răng cắn chặt vào môi đến bật máu. Từ khóe mắt, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống.
- Thiên Di! Thiên Di!
Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp kéo nó ra khỏi giấc mơ kì lạ kia.
- Chị...sao chị lại ở đây? Hy Thần đâu?
Nó đưa đôi mắt đỏ hoe đầy mắt mệt mỏi nhìn Bội Doanh, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói.
- Đang đi khâu vết thương em đừng lo.
Bội Doanh vừa nói vừa đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt nó. Ân cần hỏi tiếp:
- Lại mơ thấy ác mộng à?
- Em...không biết nữa...nó rất giống thật, giống như em vừa mới trải qua chuyện đó vậy.
- Có lẽ là do mệt quá...à Ni Ni đã được Hoàng Nguyên đưa về nhà, con bé có hơi hoảng sợ một chút.
- Vậy à! Con bé không sao là tốt rồi.
Nó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn đen kịt, thỉnh thoảng lại có vài tia chớp lóe lên phía xa xa.
Nó dùng lưỡi liếm sạch máu dính trên môi, giọng nhẹ bẫng.
- Tanh quá!
"Giấc mơ vừa rồi..."
Trời đã sáng từ bao giờ, từ sau giấc mơ kì lạ đó nó không giám ngủ nữa, Bội Doanh sau khi dặn dò nó mấy câu đã cùng Thiếu Thiên về nhà chuẩn bị đồ cho nó.
Trong đầu nó không ngừng suy nghĩ về những lời nói của Tử Di trong giấc mơ. Tâm trí hoàn toàn rối bời. Đây là lúc thích hợp nhất để quay lại nhưng nó không đủ can đảm để vượt qua cái bóng trong quá khứ ấy.
- Cạch!
Cửa phòng bật mở và Hy Thần chậm rãi bước vào, cố gắng giữ cho vết thương mới khâu không bị động mạnh, khuôn mặt nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu.
Nó nhìn hắn, mặt khẽ nhăn lại, nếu không đỡ nhát dao đó cho nó thì hắn sẽ chẳng phải chịu đau như thế này.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chính vì nó mà bị thương, không thể giương mắt nhìn hắn đi lại khó khăn như thế được. Nó giật mũi kim truyền trên tay ra, gạt chăn sang một bên rồi trèo xuống giường, chạy lại đỡ hắn.
- Em làm gì vậy? - Hắn lườm nó, giọng có chút không vui.
- Giúp anh. - Nó tròn mắt nhìn hắn.
- Tôi tự đi được, mau gọi y ta đến truyền tiếp đi. - Hắn lạnh lùng nói.
Nó liếc xéo hắn một cái, tay vẫn nắm chặt cánh tay hắn.
- Muốn gì đây?
- Đưa anh lên giường.
Hắn nhếch môi cười, ánh mắt nhìn nó có chút mờ ám.
- Lên giường? Mới xa tôi có ba tháng mà em đã...
Nó đưa tay bịt mồm hắn lại, hai má đỏ lựng, luống cuống giải thích:
- Không...không phải như anh nghĩ đâu...ý em là...là...tóm lại nó...rất rất...
Câu nói của nó bị chặn lại bằng một đôi môi mềm mại và ấm áp, hương bạc hà thoang thoảng trong không khí. Mặt nó đã đỏ nay còn đỏ hơn, tay chân lóng ngóng không biết để đâu.
Vòng tay hắn càng lúc càng siết chặt, hơi thở cũng trở nên thật gấp gáp.
"Cô nên nhớ rằng người anh ấy yêu là tôi, cô chỉ là người thay thế"
Nó vội đẩy hắn ra, lùi lại một bước. Hắn nhìn nó có chút khó hiểu nhưng ngay lập tức lấy lại phong thái thường ngày, bá đạo tuyên bố một câu:
- Em chỉ được tỏ ra đáng yêu trước một mình tôi thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook