Định Mệnh Em Yêu Anh
-
Chương 29
Bây giờ là 4h chiều, khối 12 sắp tan học nên nó quyết định đến trường dò hỏi trước. Nó dừng xe lại trước cổng trường rồi chạy thẳng đến lớp của Bội Doanh. Vì đang trong giờ học nên nó đứng chờ ở gần cửa, tiện thể quan sát xung quanh luôn.
Khoảng 5 phút sau thì chuông hết giờ vang lên, nó chỉ đợi có thế và xông thẳng vào lớp, túm cổ một anh chàng gần nó nhất lôi ra ngoài.
- Bội Doanh có vào lớp sau giờ ăn trưa không? - nó hỏi khi cả hai đã cách lớp học một đoạn để tránh bị nghe lén.
- Có nhưng đến giữa tiết thứ hai thì cậu ấy ra ngoài, mặt có vẻ rất lo lắng.
- Chị ấy có mang theo gì không?
- Hình như là có mang điện thoại còn cặp sách thì vẫn để ở lớp.
- Anh có thể lấy giúp tôi không?
- Chờ một lát.
Nói rồi anh chàng đó quay vào lớp.
Nó đứng dựa lưng vào tường suy nghĩ điều gì đó nên chẳng để ý có người đang tiến lại gần mình. Cho đến khi anh chàng kia quay lại đưa cặp cho nó và cất tiếng chào:
- Anh Hy Thần!
Nó mới biết rằng hắn đang đứng bên cạnh mình. Ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn anh chàng kia. Nó nhận lấy cặp của Bội Doanh rồi kéo hắn đi, nếu ở lại lâu hơn sẽ có án mạng mất.
- Hy Thần đại tỷ mất tích rồi, em không biết tìm chị ấy ở đâu cả. - giọng nó hơi nghẹn lại, tay siết nhẹ tay hắn.
- Đừng lo...tôi...sẽ đi tìm cùng em. - Hắn kéo nó dừng lại, nói nhưng câu nói có chút do dự và vẻ mặt có chút gì đó hơi miễn cưỡng.
- Đừng vì em.. mà làm những việc anh không thích.
Nó nói rồi gạt tay hắn ra, sau đó chạy thẳng ra xe, trái tim bé nhỏ bỗng đau nhói.
"Anh...vẫn không quên được chị ấy"
Khoảng 5 phút sau thì chuông hết giờ vang lên, nó chỉ đợi có thế và xông thẳng vào lớp, túm cổ một anh chàng gần nó nhất lôi ra ngoài.
- Bội Doanh có vào lớp sau giờ ăn trưa không? - nó hỏi khi cả hai đã cách lớp học một đoạn để tránh bị nghe lén.
- Có nhưng đến giữa tiết thứ hai thì cậu ấy ra ngoài, mặt có vẻ rất lo lắng.
- Chị ấy có mang theo gì không?
- Hình như là có mang điện thoại còn cặp sách thì vẫn để ở lớp.
- Anh có thể lấy giúp tôi không?
- Chờ một lát.
Nói rồi anh chàng đó quay vào lớp.
Nó đứng dựa lưng vào tường suy nghĩ điều gì đó nên chẳng để ý có người đang tiến lại gần mình. Cho đến khi anh chàng kia quay lại đưa cặp cho nó và cất tiếng chào:
- Anh Hy Thần!
Nó mới biết rằng hắn đang đứng bên cạnh mình. Ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn anh chàng kia. Nó nhận lấy cặp của Bội Doanh rồi kéo hắn đi, nếu ở lại lâu hơn sẽ có án mạng mất.
- Hy Thần đại tỷ mất tích rồi, em không biết tìm chị ấy ở đâu cả. - giọng nó hơi nghẹn lại, tay siết nhẹ tay hắn.
- Đừng lo...tôi...sẽ đi tìm cùng em. - Hắn kéo nó dừng lại, nói nhưng câu nói có chút do dự và vẻ mặt có chút gì đó hơi miễn cưỡng.
- Đừng vì em.. mà làm những việc anh không thích.
Nó nói rồi gạt tay hắn ra, sau đó chạy thẳng ra xe, trái tim bé nhỏ bỗng đau nhói.
"Anh...vẫn không quên được chị ấy"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook