Định Mệnh Của Chiến Binh
-
Chương 35
“Ối!” Rionna hét lên khi Mairin ghim một cái kẹp khác lên mái tóc nàng.
Nàng cố xoa dịu chỗ đau, nhưng Keely đã túm lấy tay nàng, kéo ra.
“Việc em trông xinh đẹp trong ngày hôm nay rất quan trọng đấy,” Mairin nói.
“Em thấy chẳng việc gì phải thế,” Rionna lầm bầm. “Nếu đức vua muốn cảm ơn em, chỉ cần nói một câu là được. Mấy việc phô trương long trọng như thế này làm em hồi hộp quá.”
Keely tròn mắt. “Chúng ta chỉ muốn cậu trông thật xinh đẹp thôi mà. Cậu phải tỏa sáng rạng rỡ như mặt trời ấy.”
“Cậu nói mới dễ nghe làm sao, Keely. Tớ biết mục đích của cậu rồi. Nịnh bợ tớ để tớ quên dáng vẻ của hai nguời lúc đó chứ gì.”
Mairin cười phá lên. “Ôi, Rionna, thôi đi. Để chị ngắm em xem nào.”
Keeley lùi về đằng sau trong lúc Rionna lo lắng đưa tay xoa phần bụng nhô lên. Keely và Mairin đã phải nới eo ra để nó không thít chặt quá. Phải thừa nhận là kết quả thật tuyệt vời.
Bộ váy buông xuống đến mắt cá chân và che đi dấu hiệu mang thai của nàng. Chỉ có một chỗ phồng lên rất nhỏ ở eo cho thấy tình trạng sức khỏe của nàng. Và bản thân chiếc váy là một kiệt tác. Rionna không thể tin một tác phẩm tuyệt vời như vậy lại thuộc về mình.
Tấm vải nhung màu hổ phách được tô điểm bằng nhiều sợi chỉ vàng và chỉ thêu màu nâu đỏ. Chiếc váy thật hợp với màu tóc nàng cùng tất cả những sắc thái của hoàng hôn được thêu trên nó.
Mặc dù càu nhàu, than thở nhưng thực ra Rionna vẫn muốn mình trông thật xinh đẹp. Phải, nàng muốn chồng nàng phải nhìn mình và không để mắt tới bất kỳ ai khác.
Nàng không lo lắng về chuyến viếng thăm của nhà vua hay quà tặng của ngài cho mình. Không, nàng chỉ lo đến phản ứng của Caelen khi thấy nàng xuất hiện.
“Đến lúc rồi,” Mairin nói.
“Đến lúc gì cơ?” Rionna cáu kỉnh hỏi. “Hai người cư xử thật bí mật đấy.” Mỉm cười bí hiểm, Keeley cầm cánh tay Rionna, dẫn nàng ra khỏi phòng.
“Chúng tớ sẽ đưa cậu ra ban công.”
Hai người phụ nữ vòng tay qua tay Rionna, đưa nàng ra khỏi phòng đến đường dẫn ra ban công.
Rionna nheo mắt trước ánh mặt trời rực rỡ, sau đó nhắm mắt lại để hơi ấm bao phủ lấy nàng. Thật tốt khi lại được ra ngoài. Nàng hít thở thật sâu không khí trong lành với mùi hương ngọt ngào. Cuối cùng, mùa xuân cũng đến, cả thế giới bừng lên màu xanh tràn đầy sức sống, tuyết đã tan từ lâu và được thay thế bởi những thảm màu sinh động.
Mở mắt ra, Rionna liếc xuống để nhìn tất cả những chiến binh McDonald đang tụ tập dưới sân. Hai anh trai của Caelen đang đứng phía bên phải và đức vua đang ngồi cạnh họ, vây quanh ngài là đám cận vệ.
Rionna quay lại định nói chuện với Mairin và Keely nhưng phát hiện ra họ đã không còn ở đó. Bối rối, nàng tập trung sự chú ý trở lại sân đúng lúc thấy chồng mình bước ra đứng trước đám quân lính.
Nhưng chàng không đối diện hay nói chuyện với họ mà quay người và ngẩng lên nhìn nàng chăm chú. Sự tĩnh lặng bao trùm toàn bộ sân khiến Rionna khẽ nuốt khan, đột nhiên nàng cảm thấy hồi hộp, không biết chuyện gì đang diễn ra.
Sau đó giọng Caelen vang lên khắp sân. “Rionna McDonald, hôm nay ta đứng đây vì nàng đã triệu tập binh lính đến cứu ta với một kế hoạch điên rồ nhưng rất tuyệt vời. Nàng đã mạo hiểm mạng sống của mình vì nàng yêu ta. Ta không có hành động nào vĩ đại như nàng để chứng tỏ tình yêu và sự quan tâm của mình. Nàng từng nói với ta rằng nàng muốn được nghe những lời ta nói ra và yêu cầu phần trái tim mà nàng tin là ta khóa lại với nàng. Thật ra chẳng có phần nào trong con người ta thoát khỏi sự sở hữu của nàng cả.”
Túm chặt lấy rìa đá của bức tường cong trên ban công, Rionna cúi người xuống trong lúc chăm chú nhìn chồng nàng và để cho những lời chàng nói lướt vào tai mình êm dịu như nhung lụa.
“Không, hành động của ta không vĩ đại như của nàng. Nàng sẵn sàng hy sinh tất cả vì nàng coi ta là của nàng và không muốn bỏ mặc ta.”
“Ta từng mắc sai lầm khi cố thay đổi con người nàng. Ta cố gạt đi một người phụ nữ dũng cảm, liều lĩnh và biến nàng trở thành một quý cô dịu dàng, nhã nhặn vì nghĩ rằng ta sẽ tránh được sự hấp dẫn của nàng. Đó là sai lầm lớn nhất ta từng mắc phải, và ta sẽ hối hận vì điều đó suốt cuộc đời này.”
“Bây giờ ta sẽ nói cho nàng nghe, vợ yêu quý. Ta yêu nàng. Ta yêu nàng công chúa chiến binh của ta. Ta nói điều đó trước mặt đức vua cùng gia tộc của ta. Gia tộc của chúng ta. Để nàng biết được nàng được yêu thương và trân trọng đến nhường nào.”
Một tràng hò reo ủng hộ vang lên từ những chiến binh. Họ giơ gươm lên, tiếng hò reo và huýt sáo vang dội trong không khí.
Nàng đưa nắm tay lên miệng, ngăn dòng nước mắt để không khiến bản thân hay Caelen cảm thấy ngại ngùng. “Em cũng yêu chàng, chàng chiến binnh thô lỗ của em,” nàng thì thầm.
“Ta mời đức vua và gia đình mình đến đây để sửa lại một lỗi lầm,” Caelen nói tiếp khi tiếng reo hò đã ngớt. Sau đó chàng quay người, một phần để nói với binh lính McDonald. “Dòng họ McDonald xứng đáng được giữ lại tên tuổi của mình. Họ đã làm một việc vinh quang và dũng cảm cho lãnh chúa của họ - một người ngoại tộc và cho đức vua - người đã chia cắt gia tộc họ.”
Caelen chậm rãi ngẩng lên lần nữa để tìm ánh mắt Rionna. Tình yêu sâu đậm của chàng như làn hơi ấm đang hiện hữu trong đôi mắt xanh thẳm, sáng rực của mình.
“Vì vậy, ta sẽ không còn được biết đến với cái tên Caelen McCabe nữa. Kể từ ngày hôm nay trở đi, ta sẽ lấy tên là Caelen McDonald. Chúc cho gia tộc của chúng ta sẽ trường tồn cùng năm tháng và chiến thắng vang dội này của nàng công chúa chiến binh tóc vàng sẽ được lưu truyền mãi mãi về sau.”
Miệng Rionna há hốc, đầy kinh ngạc. Sự yên lặng sửng sốt bao phủ khắp sân khi tất cả các chiến binh nhìn Caelen chằm chằm. Những nguời phụ nữ tụ tập lại để nghe lời tuyên bố đưa tay lên che miệng. Một số nguời đã bật khóc, số khác đưa tạp dề lên mắt.
Ewan nhìn em trai mình chăm chú đầy tự hào, còn Mairin, lúc này vừa đi đến bên chồng mình, vừa lau nước mắt.
Trong khi đó, Rionna chạy như bay vào pháo đài, nàng bước xuống cầu thang, túm chặt váy trong tay để không bị ngã. Lao ra khỏi cửa pháo đài, Rionna bắt gặp Caelen, cùng đức vua, các anh trai chàng và toàn thể gia tộc.
Nàng khựng lại trước khi nhào vào vòng tay chồng, bởi nhớ tới lời cảnh cáo của chàng cách đây nhiều tháng về việc thể hiện tình cảm thân mật trước quân lính.
“Nếu nàng còn chần chờ không đến chỗ ta, ta sẽ ôm lấy nàng ngay tại đây trước mặt tất cả mọi người đấy,” Caelen nói nhỏ.
Rionna hét lên, lao vào vòng tay Caelen và chàng ôm chặt lấy nàng khi nàng ấn môi mình vào môi chàng bằng một nụ hôn say đắm, quên cả đất trời khiến gia tộc nàng còn lưu truyền nhiều năm sau đó.
Caelen xoay người nàng trong không trung khiến tiếng cười của nàng vang vọng khắp không gian. Gia tộc của họ tụ tập xung quanh, vui mừng và ca tụng. Cuối cùng, chàng đặt vợ mình xuống đất, nhưng vẫn giữ nàng trong lồng ngực rồi nhìn sâu vào mắt nàng.
“Ta yêu nàng. Chẳng có phần nào trong trái tim hay tâm hồn ta không thuộc về nàng cả.”
“Em rất vui khi nghe thấy điều đó, Caelen McDonald. Vì em là một người phụ nữ thích chiếm hữu nên sẽ rất không vui nếu không có được chàng trọn vẹn.”
Mỉm cười rạng rỡ, Caelen cúi xuống hôn vợ mình lần nữa. “Nàng là một người phụ nữ rất tham lam đấy nhưng ta thích điều đó.”
Phần Kết
Caelen lặng lẽ đi vào phòng, bế con trai mới sinh trên tay. Cách đó vài bước, Rionna đang say ngủ, kiệt sức sau khi sinh.
Cẩn thận để không đánh thức vợ mình, chàng đặt đứa bé bên cạnh nàng và đứng nhìn những thứ quý giá nhất trong cuộc đời chàng.
Lễ ăn mừng vẫn còn đang diễn ra bên dưới. Các anh trai chàng và vợ họ đã đến pháo đài McDonald để thăm hỏi và Caelen đã mang đứa bé xuống cho cả gia tộc nhìn ngắm.
Dù có thể ra ngoài và để Rionna nghỉ ngơi, nhưng Caelen lại đến bàn làm việc, lấy ra những cuộn giấy, cây bút lông ngỗng và lọ mực của mình.
Như đã nói với Rionna, chàng không phải là một người hoạt ngôn nên thường diễn đạt tốt hơn bằng văn viết. Hôm nay là một ngày như thế, trái tim chàng đầy ắp cảm xúc đến mức chàng không thể diễn đạt được tất cả những gì mình cảm thấy bằng lời.
Mở cuộn giấy da, chàng nhanh chóng viết ngày tháng năm, vì đây là ghi chép quan trọng. Ngày đánh dấu sự ra đời của con trai chàng.
Chàng nghĩ đến vợ mình khi ngồi đây viết bên ánh nến. Thỉnh thoảng, chàng lại ngẩng lên, nở một nụ cười hạnh phúc nhìn vợ và con mình đang say giấc nồng.
Khi viết xong những câu cuối cùng, Caelen rắc cát lên để làm khô mực và nhìn lại những gì mình đã viết.
Hôm nay sẽ là một ngày in đậm trong trí nhớ của ta. Ta đã rất lo sọ khi Rionna phải vật lộn để cho ra đời sự sống từ trong bụng nàng, nhưng ta không cần lo lắng, vì nàng công chúa chiến binh của ta luôn mạnh mẽ. Và thực sự nàng đã mang đến cho ta một cậu con trai khỏe mạnh, la hét thật to, với nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt nàng. Nàng bảo ta rằng con trai ta sẽ có đôi mắt màu xanh lục và mái tóc sẫm màu của ta vì nàng muốn điều đó. Ta sẽ không phủ nhận, vì ta hiểu rất rõ ta không thể từ chối nàng bất cứ điều gì.
Bây giờ nàng đang ngủ và ta chỉ biết nhìn chằm chằm, đầy ngạc nhiên trước phép màu mà nàng mang đến. Ta sẽ không bao giờ quên được ngày đầu tiên thấy nàng và cái cách nàng thu hút ta với bộ quần áo đàn ông của nàng, thanh gươm nàng mang với kỹ năng của một chiến binh, cùng sự thách thức trong đôi mắt tuyệt đẹp của nàng. Trước đây, nàng từng nói rằng một phần trái tim ta bị khóa lại vì nó thuộc về người khác, nhưng kể từ giây phút ta nhìn thấy nàng, ta đã chỉ thuộc về nàng.
Ôi, cô gái, ta nghĩ ta đã luôn yêu nàng, vì thực ra ta không nhớ được có giây phút nào ta ngừng yêu nàng hay không nữa.
Caelen McDonald, Lãnh chúa của gia tộc McDonald.
Nàng cố xoa dịu chỗ đau, nhưng Keely đã túm lấy tay nàng, kéo ra.
“Việc em trông xinh đẹp trong ngày hôm nay rất quan trọng đấy,” Mairin nói.
“Em thấy chẳng việc gì phải thế,” Rionna lầm bầm. “Nếu đức vua muốn cảm ơn em, chỉ cần nói một câu là được. Mấy việc phô trương long trọng như thế này làm em hồi hộp quá.”
Keely tròn mắt. “Chúng ta chỉ muốn cậu trông thật xinh đẹp thôi mà. Cậu phải tỏa sáng rạng rỡ như mặt trời ấy.”
“Cậu nói mới dễ nghe làm sao, Keely. Tớ biết mục đích của cậu rồi. Nịnh bợ tớ để tớ quên dáng vẻ của hai nguời lúc đó chứ gì.”
Mairin cười phá lên. “Ôi, Rionna, thôi đi. Để chị ngắm em xem nào.”
Keeley lùi về đằng sau trong lúc Rionna lo lắng đưa tay xoa phần bụng nhô lên. Keely và Mairin đã phải nới eo ra để nó không thít chặt quá. Phải thừa nhận là kết quả thật tuyệt vời.
Bộ váy buông xuống đến mắt cá chân và che đi dấu hiệu mang thai của nàng. Chỉ có một chỗ phồng lên rất nhỏ ở eo cho thấy tình trạng sức khỏe của nàng. Và bản thân chiếc váy là một kiệt tác. Rionna không thể tin một tác phẩm tuyệt vời như vậy lại thuộc về mình.
Tấm vải nhung màu hổ phách được tô điểm bằng nhiều sợi chỉ vàng và chỉ thêu màu nâu đỏ. Chiếc váy thật hợp với màu tóc nàng cùng tất cả những sắc thái của hoàng hôn được thêu trên nó.
Mặc dù càu nhàu, than thở nhưng thực ra Rionna vẫn muốn mình trông thật xinh đẹp. Phải, nàng muốn chồng nàng phải nhìn mình và không để mắt tới bất kỳ ai khác.
Nàng không lo lắng về chuyến viếng thăm của nhà vua hay quà tặng của ngài cho mình. Không, nàng chỉ lo đến phản ứng của Caelen khi thấy nàng xuất hiện.
“Đến lúc rồi,” Mairin nói.
“Đến lúc gì cơ?” Rionna cáu kỉnh hỏi. “Hai người cư xử thật bí mật đấy.” Mỉm cười bí hiểm, Keeley cầm cánh tay Rionna, dẫn nàng ra khỏi phòng.
“Chúng tớ sẽ đưa cậu ra ban công.”
Hai người phụ nữ vòng tay qua tay Rionna, đưa nàng ra khỏi phòng đến đường dẫn ra ban công.
Rionna nheo mắt trước ánh mặt trời rực rỡ, sau đó nhắm mắt lại để hơi ấm bao phủ lấy nàng. Thật tốt khi lại được ra ngoài. Nàng hít thở thật sâu không khí trong lành với mùi hương ngọt ngào. Cuối cùng, mùa xuân cũng đến, cả thế giới bừng lên màu xanh tràn đầy sức sống, tuyết đã tan từ lâu và được thay thế bởi những thảm màu sinh động.
Mở mắt ra, Rionna liếc xuống để nhìn tất cả những chiến binh McDonald đang tụ tập dưới sân. Hai anh trai của Caelen đang đứng phía bên phải và đức vua đang ngồi cạnh họ, vây quanh ngài là đám cận vệ.
Rionna quay lại định nói chuện với Mairin và Keely nhưng phát hiện ra họ đã không còn ở đó. Bối rối, nàng tập trung sự chú ý trở lại sân đúng lúc thấy chồng mình bước ra đứng trước đám quân lính.
Nhưng chàng không đối diện hay nói chuyện với họ mà quay người và ngẩng lên nhìn nàng chăm chú. Sự tĩnh lặng bao trùm toàn bộ sân khiến Rionna khẽ nuốt khan, đột nhiên nàng cảm thấy hồi hộp, không biết chuyện gì đang diễn ra.
Sau đó giọng Caelen vang lên khắp sân. “Rionna McDonald, hôm nay ta đứng đây vì nàng đã triệu tập binh lính đến cứu ta với một kế hoạch điên rồ nhưng rất tuyệt vời. Nàng đã mạo hiểm mạng sống của mình vì nàng yêu ta. Ta không có hành động nào vĩ đại như nàng để chứng tỏ tình yêu và sự quan tâm của mình. Nàng từng nói với ta rằng nàng muốn được nghe những lời ta nói ra và yêu cầu phần trái tim mà nàng tin là ta khóa lại với nàng. Thật ra chẳng có phần nào trong con người ta thoát khỏi sự sở hữu của nàng cả.”
Túm chặt lấy rìa đá của bức tường cong trên ban công, Rionna cúi người xuống trong lúc chăm chú nhìn chồng nàng và để cho những lời chàng nói lướt vào tai mình êm dịu như nhung lụa.
“Không, hành động của ta không vĩ đại như của nàng. Nàng sẵn sàng hy sinh tất cả vì nàng coi ta là của nàng và không muốn bỏ mặc ta.”
“Ta từng mắc sai lầm khi cố thay đổi con người nàng. Ta cố gạt đi một người phụ nữ dũng cảm, liều lĩnh và biến nàng trở thành một quý cô dịu dàng, nhã nhặn vì nghĩ rằng ta sẽ tránh được sự hấp dẫn của nàng. Đó là sai lầm lớn nhất ta từng mắc phải, và ta sẽ hối hận vì điều đó suốt cuộc đời này.”
“Bây giờ ta sẽ nói cho nàng nghe, vợ yêu quý. Ta yêu nàng. Ta yêu nàng công chúa chiến binh của ta. Ta nói điều đó trước mặt đức vua cùng gia tộc của ta. Gia tộc của chúng ta. Để nàng biết được nàng được yêu thương và trân trọng đến nhường nào.”
Một tràng hò reo ủng hộ vang lên từ những chiến binh. Họ giơ gươm lên, tiếng hò reo và huýt sáo vang dội trong không khí.
Nàng đưa nắm tay lên miệng, ngăn dòng nước mắt để không khiến bản thân hay Caelen cảm thấy ngại ngùng. “Em cũng yêu chàng, chàng chiến binnh thô lỗ của em,” nàng thì thầm.
“Ta mời đức vua và gia đình mình đến đây để sửa lại một lỗi lầm,” Caelen nói tiếp khi tiếng reo hò đã ngớt. Sau đó chàng quay người, một phần để nói với binh lính McDonald. “Dòng họ McDonald xứng đáng được giữ lại tên tuổi của mình. Họ đã làm một việc vinh quang và dũng cảm cho lãnh chúa của họ - một người ngoại tộc và cho đức vua - người đã chia cắt gia tộc họ.”
Caelen chậm rãi ngẩng lên lần nữa để tìm ánh mắt Rionna. Tình yêu sâu đậm của chàng như làn hơi ấm đang hiện hữu trong đôi mắt xanh thẳm, sáng rực của mình.
“Vì vậy, ta sẽ không còn được biết đến với cái tên Caelen McCabe nữa. Kể từ ngày hôm nay trở đi, ta sẽ lấy tên là Caelen McDonald. Chúc cho gia tộc của chúng ta sẽ trường tồn cùng năm tháng và chiến thắng vang dội này của nàng công chúa chiến binh tóc vàng sẽ được lưu truyền mãi mãi về sau.”
Miệng Rionna há hốc, đầy kinh ngạc. Sự yên lặng sửng sốt bao phủ khắp sân khi tất cả các chiến binh nhìn Caelen chằm chằm. Những nguời phụ nữ tụ tập lại để nghe lời tuyên bố đưa tay lên che miệng. Một số nguời đã bật khóc, số khác đưa tạp dề lên mắt.
Ewan nhìn em trai mình chăm chú đầy tự hào, còn Mairin, lúc này vừa đi đến bên chồng mình, vừa lau nước mắt.
Trong khi đó, Rionna chạy như bay vào pháo đài, nàng bước xuống cầu thang, túm chặt váy trong tay để không bị ngã. Lao ra khỏi cửa pháo đài, Rionna bắt gặp Caelen, cùng đức vua, các anh trai chàng và toàn thể gia tộc.
Nàng khựng lại trước khi nhào vào vòng tay chồng, bởi nhớ tới lời cảnh cáo của chàng cách đây nhiều tháng về việc thể hiện tình cảm thân mật trước quân lính.
“Nếu nàng còn chần chờ không đến chỗ ta, ta sẽ ôm lấy nàng ngay tại đây trước mặt tất cả mọi người đấy,” Caelen nói nhỏ.
Rionna hét lên, lao vào vòng tay Caelen và chàng ôm chặt lấy nàng khi nàng ấn môi mình vào môi chàng bằng một nụ hôn say đắm, quên cả đất trời khiến gia tộc nàng còn lưu truyền nhiều năm sau đó.
Caelen xoay người nàng trong không trung khiến tiếng cười của nàng vang vọng khắp không gian. Gia tộc của họ tụ tập xung quanh, vui mừng và ca tụng. Cuối cùng, chàng đặt vợ mình xuống đất, nhưng vẫn giữ nàng trong lồng ngực rồi nhìn sâu vào mắt nàng.
“Ta yêu nàng. Chẳng có phần nào trong trái tim hay tâm hồn ta không thuộc về nàng cả.”
“Em rất vui khi nghe thấy điều đó, Caelen McDonald. Vì em là một người phụ nữ thích chiếm hữu nên sẽ rất không vui nếu không có được chàng trọn vẹn.”
Mỉm cười rạng rỡ, Caelen cúi xuống hôn vợ mình lần nữa. “Nàng là một người phụ nữ rất tham lam đấy nhưng ta thích điều đó.”
Phần Kết
Caelen lặng lẽ đi vào phòng, bế con trai mới sinh trên tay. Cách đó vài bước, Rionna đang say ngủ, kiệt sức sau khi sinh.
Cẩn thận để không đánh thức vợ mình, chàng đặt đứa bé bên cạnh nàng và đứng nhìn những thứ quý giá nhất trong cuộc đời chàng.
Lễ ăn mừng vẫn còn đang diễn ra bên dưới. Các anh trai chàng và vợ họ đã đến pháo đài McDonald để thăm hỏi và Caelen đã mang đứa bé xuống cho cả gia tộc nhìn ngắm.
Dù có thể ra ngoài và để Rionna nghỉ ngơi, nhưng Caelen lại đến bàn làm việc, lấy ra những cuộn giấy, cây bút lông ngỗng và lọ mực của mình.
Như đã nói với Rionna, chàng không phải là một người hoạt ngôn nên thường diễn đạt tốt hơn bằng văn viết. Hôm nay là một ngày như thế, trái tim chàng đầy ắp cảm xúc đến mức chàng không thể diễn đạt được tất cả những gì mình cảm thấy bằng lời.
Mở cuộn giấy da, chàng nhanh chóng viết ngày tháng năm, vì đây là ghi chép quan trọng. Ngày đánh dấu sự ra đời của con trai chàng.
Chàng nghĩ đến vợ mình khi ngồi đây viết bên ánh nến. Thỉnh thoảng, chàng lại ngẩng lên, nở một nụ cười hạnh phúc nhìn vợ và con mình đang say giấc nồng.
Khi viết xong những câu cuối cùng, Caelen rắc cát lên để làm khô mực và nhìn lại những gì mình đã viết.
Hôm nay sẽ là một ngày in đậm trong trí nhớ của ta. Ta đã rất lo sọ khi Rionna phải vật lộn để cho ra đời sự sống từ trong bụng nàng, nhưng ta không cần lo lắng, vì nàng công chúa chiến binh của ta luôn mạnh mẽ. Và thực sự nàng đã mang đến cho ta một cậu con trai khỏe mạnh, la hét thật to, với nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt nàng. Nàng bảo ta rằng con trai ta sẽ có đôi mắt màu xanh lục và mái tóc sẫm màu của ta vì nàng muốn điều đó. Ta sẽ không phủ nhận, vì ta hiểu rất rõ ta không thể từ chối nàng bất cứ điều gì.
Bây giờ nàng đang ngủ và ta chỉ biết nhìn chằm chằm, đầy ngạc nhiên trước phép màu mà nàng mang đến. Ta sẽ không bao giờ quên được ngày đầu tiên thấy nàng và cái cách nàng thu hút ta với bộ quần áo đàn ông của nàng, thanh gươm nàng mang với kỹ năng của một chiến binh, cùng sự thách thức trong đôi mắt tuyệt đẹp của nàng. Trước đây, nàng từng nói rằng một phần trái tim ta bị khóa lại vì nó thuộc về người khác, nhưng kể từ giây phút ta nhìn thấy nàng, ta đã chỉ thuộc về nàng.
Ôi, cô gái, ta nghĩ ta đã luôn yêu nàng, vì thực ra ta không nhớ được có giây phút nào ta ngừng yêu nàng hay không nữa.
Caelen McDonald, Lãnh chúa của gia tộc McDonald.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook