Định Mệnh Anh Yêu Em! Nhóc Àk!
-
Chương 9
CHƯƠNG 9 :
Vào 2 năm trước , một cô nàng với bộ váy xanh nhạt bước ra khỏi chiếc xe sang trọng . Hôm nay cô phải cho anh biết thân thế của mình . Chiếc hộp cứ cầm trên tay.
- Linh Trân ... sao cậu vui thế ? - Chiêu Lam cũng không thua kém gì
- Tớ tới tặng sinh nật cho anh ấy và nói cho anh ấy biết nè !! - Linh Trân nói
- Woa.. quà đẹp nhỉ ? Cho coi đi !! - Thảo Trâm hí hửng nói
- Mấy baby yêuu ... mơ đi cưng !! - Linh Trân nói
- Xí .. hông thèm .. mà nè vào thôi ! - Minh Thư nhìn
Cánh cửa mở ra .. không khí náo nhiệt vô cùng..những cô nàng bước vào đều trố mắt nhìn. Không ai dám bàn tán vì lệnh của chủ tịch đã bảo . Linh Trân mỉm cười bước qua cửa phòng thì Món quà từ trên tay rơi xuống . Linh Trân đứng nhìn cảnh Du Nhân đang say sưa ôm 1 cô gái hôn . Du Nhân nghe tiếng động quay sang nhìn . Linh Trân tát vào mặt cô gái.
- Mày ... !! - con nhỏ tức giận
- ốp> cô làm gì vậy hả ?? - Du Nhân tát vào má Linh Trân
- Anh đánh ..em...DU NHÂN.... anh vì nó mà đánh em !! - Linh Trân để tay vào rồi 1 tay chỉ con nhỏ mà Du Nhân hôn
- Cô chỉ là qua đường thôi ... nghèo kiếp xác như vậy sao xứng với tôi hả ??- Du Nhân nói
Linh Trân cuối xuống nền sàn . Du Nhân nâng cằm cô lên
- Mặt cũng đẹp đó nhưng chỉ vui thui!! -Du Nhân nói
- Du Nhân.. anh làm gì vậy hả ?? - Minh Thư nói
Linh Trân đau thắt cả tim ..loạng choạng đứng dậy .. Chiêu Lam đỡ Linh Trân ... nước mắt đẫm cả gương mặt ..
- Linh Trân ... con tới rồi à !! - mẹ Du Nhân hỏi
- Mẹ .. mẹ biết cô ta à !! - Du Nhân nói
- Nó là con gái của phu nhân tập đòn Phạm Ngọc mà !! Mà sao con khóc thế ??- mẹ Du Nhân nói
Du Nhân hoảng hốt nhìn cô .. Linh Trân đau thắt lòng .. Nước mắt không nghe cô nữa nó cứ rơi . Đưa ánh mắt nhìn cậu ..
- hức...sao anh lại đối xử ới em như vậy ?? - Linh Trân nhìn
- Linh Trân !! - Du Nhân nhìn
- Im đi !! - Linh Trân chạy đi
- Anh là đồ tệ hại .. nó mong chờ này này để nói cho anh nghe về thân thế nó đấy !- Thảo Trâm
--------- Hiện Tại---------
Linh Trân cứ khóc mãi vào người Thế Nam nhưng cô cũng đâu biết phía trên gương mặt của Thế Nam đã cũng có nước mắt nghe những tiếng khóc của cô mà như con dao cứa vào tim cậu vậy khó chịu lắm.
- Tôi yêu em .. Phạm Linh Trân !! - Thế Nam nói
Giọt nước mắt của Linh Trân ngưng động lại ngước nhìn Thế Nam . Cảm giác bên cậu ấm áp lắm như cảm giác lúc nào đó .
- Anh thương hại tôi à ! - Linh Trân nói
- Đừng khóc vì ai khác cả... tôi yêu em .. hãy ở bên anh sẽ làm em vui !! - Thế Nam nói
Nhìn vào gương mặt cậu đôi tay của Linh Trân đưa lên lau đi nước mắt .
- Yêu em...khổ lắm đấy sao mà .. anh khóc ? - Linh Trân nói
- Vậy em đồng ý rồi !! A...! - Thế Nam ôm Linh Trân xoay vòng
Cả 2 vui sướng trong tình cảm trao nhau nụ hôn ngọt ngào .
Vào 2 năm trước , một cô nàng với bộ váy xanh nhạt bước ra khỏi chiếc xe sang trọng . Hôm nay cô phải cho anh biết thân thế của mình . Chiếc hộp cứ cầm trên tay.
- Linh Trân ... sao cậu vui thế ? - Chiêu Lam cũng không thua kém gì
- Tớ tới tặng sinh nật cho anh ấy và nói cho anh ấy biết nè !! - Linh Trân nói
- Woa.. quà đẹp nhỉ ? Cho coi đi !! - Thảo Trâm hí hửng nói
- Mấy baby yêuu ... mơ đi cưng !! - Linh Trân nói
- Xí .. hông thèm .. mà nè vào thôi ! - Minh Thư nhìn
Cánh cửa mở ra .. không khí náo nhiệt vô cùng..những cô nàng bước vào đều trố mắt nhìn. Không ai dám bàn tán vì lệnh của chủ tịch đã bảo . Linh Trân mỉm cười bước qua cửa phòng thì Món quà từ trên tay rơi xuống . Linh Trân đứng nhìn cảnh Du Nhân đang say sưa ôm 1 cô gái hôn . Du Nhân nghe tiếng động quay sang nhìn . Linh Trân tát vào mặt cô gái.
- Mày ... !! - con nhỏ tức giận
- ốp> cô làm gì vậy hả ?? - Du Nhân tát vào má Linh Trân
- Anh đánh ..em...DU NHÂN.... anh vì nó mà đánh em !! - Linh Trân để tay vào rồi 1 tay chỉ con nhỏ mà Du Nhân hôn
- Cô chỉ là qua đường thôi ... nghèo kiếp xác như vậy sao xứng với tôi hả ??- Du Nhân nói
Linh Trân cuối xuống nền sàn . Du Nhân nâng cằm cô lên
- Mặt cũng đẹp đó nhưng chỉ vui thui!! -Du Nhân nói
- Du Nhân.. anh làm gì vậy hả ?? - Minh Thư nói
Linh Trân đau thắt cả tim ..loạng choạng đứng dậy .. Chiêu Lam đỡ Linh Trân ... nước mắt đẫm cả gương mặt ..
- Linh Trân ... con tới rồi à !! - mẹ Du Nhân hỏi
- Mẹ .. mẹ biết cô ta à !! - Du Nhân nói
- Nó là con gái của phu nhân tập đòn Phạm Ngọc mà !! Mà sao con khóc thế ??- mẹ Du Nhân nói
Du Nhân hoảng hốt nhìn cô .. Linh Trân đau thắt lòng .. Nước mắt không nghe cô nữa nó cứ rơi . Đưa ánh mắt nhìn cậu ..
- hức...sao anh lại đối xử ới em như vậy ?? - Linh Trân nhìn
- Linh Trân !! - Du Nhân nhìn
- Im đi !! - Linh Trân chạy đi
- Anh là đồ tệ hại .. nó mong chờ này này để nói cho anh nghe về thân thế nó đấy !- Thảo Trâm
--------- Hiện Tại---------
Linh Trân cứ khóc mãi vào người Thế Nam nhưng cô cũng đâu biết phía trên gương mặt của Thế Nam đã cũng có nước mắt nghe những tiếng khóc của cô mà như con dao cứa vào tim cậu vậy khó chịu lắm.
- Tôi yêu em .. Phạm Linh Trân !! - Thế Nam nói
Giọt nước mắt của Linh Trân ngưng động lại ngước nhìn Thế Nam . Cảm giác bên cậu ấm áp lắm như cảm giác lúc nào đó .
- Anh thương hại tôi à ! - Linh Trân nói
- Đừng khóc vì ai khác cả... tôi yêu em .. hãy ở bên anh sẽ làm em vui !! - Thế Nam nói
Nhìn vào gương mặt cậu đôi tay của Linh Trân đưa lên lau đi nước mắt .
- Yêu em...khổ lắm đấy sao mà .. anh khóc ? - Linh Trân nói
- Vậy em đồng ý rồi !! A...! - Thế Nam ôm Linh Trân xoay vòng
Cả 2 vui sướng trong tình cảm trao nhau nụ hôn ngọt ngào .
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook