Đính Hôn Khi Gặp Tai Nạn (Tình Cờ Yêu)
-
Chương 5
Larch thấy mình sẽ chẳng bao giờ trả hết được nợ Tye khi đầu giờ tối hôm đó, cô mặc chiếc sơ mi trắng cùng cái quần đen mà anh đã mua cho cô.
“Anh đã đi mua những thứ này cho riêng em à?” cô hỏi Tye khi tới ngồi cùng anh trong phòng khách.
“Dĩ nhiên rồi.” anh trả lời ngắn gọn, nhưng anh quan tâm tới việc cô thấy thế nào hơn là bất cứ lời tuyên bố nào của cô về thời trang mà cô có thể định nói. “Chiều nay em phải nghỉ ngơi.” Anh kể tội, như thể ý muốn nói rằng cô đã không làm thế.
“Em có nghỉ ngơi!” cô phản ứng. “Về mặt thể chất, dù gì đi nữa. Trí óc em đã nằm im quá lâu rồi, chẳng có gì ngạc nhiên khi nó phải hoạt động bù.”
“Em không nhớ ra chuyện gì làm em buồn đấy chứ?”
“Không hề!” cô trả lời một cách thông minh - có lẽ là quá thông minh. Tye không có vẻ gì là bị thuyết phục.
“Em biết đấy, Miles đã nói nguyên nhân chứng quên của em có thể không chỉ là do vụ tai nạn.”
“Thế ư?” cô trả lời, cứ như thể cô không hề biết.
“Có khả năng em đang phải chịu chấn thương nào đó mà em đang cố xóa đi.” Tye một mực khẳng định. Cô không muốn nói dối anh nhưng làm sao cô có thể kể cho anh chuyện cô đã quẫn trí đến thế nào, không chỉ là vì cô, mà còn chuyện anh rể đã phản bội người chị thân yêu của cô theo cái cách đê tiện đến thế? “Mất cha mẹ như trường hợp của em bản thân nó đã là một bi kịch rồi, Larch.” Tye nhấn mạnh khi cô trả lời. “Có gì gây tổn thương xảy ra với em mà em muốn xóa sạch hay không?”
“Em - à - đã nói với anh là em giỏi tính toán. Em thấy là em đang làm công việc của hai người. Em cho là việc đó đã trở nên quá sức em có thể cáng đáng. Nó khiến em lo lắng.”
“Anh rể em lợi dụng lòng trung thành của người nhà sao?”
Anh có thể nói thế. “Em thực lòng không muốn nói chuyện đó.” Larch chán nản đáp. “Điều đó làm em có vẻ nhỏ mọn, sau những việc tốt anh đã làm cho em, nhưng - ”
“Quên nó đi!” Tye cắt ngang. “Anh đang cố giúp em hồi phục chứ không phải làm em buồn. Đi ăn nào.”
Larch đi cùng anh tới phòng ăn. Cô ngồi vào bàn, thấy khá chắc chắn rằng Tye nhận thấy rằng có điều gì đó xảy ra trong quá khứ mới đây của cô mà cô muốn khai tử và chôn vùi nó - cô biết anh không hề quên cách cô hét vào anh khi cô tỉnh giấc thấy anh đang cúi người qua cô.
Làm sao cô có thể kể cho anh được? Chuyện đó nghe quá dơ bẩn. Cô lại nghĩ về cách mình đã đi và chui vào giường với Tye. Trời ạ, hai người đàn ông sao khác nhau đến thế! Tye thật đáng tin cậy. Neville thật đáng kinh tởm - và chị gái tội nghiệp của cô đã lấy hắn ta. Cô không thể về sống ở nhà được; cô không thể - chỉ là cô không thể.
“Đừng có luẩn quẩn với chuyện đó nữa, Larch!” Tye gay gắt cắt ngang những suy nghĩ của cô. Đã có đủ bằng chứng, nếu cần phải có bằng chứng, rằng anh biết không phải chỉ có áp lực công việc đẩy cô tới cái khoảng không hứa hẹn của việc mất trí nhớ.
“Cái bánh suet này thật là ngon.” Cô trả lời và mỉm cười. (suet: lớp mỡ cứng quanh thận bò, cừu)
“Jane sẽ làm chúng ta béo như rái cá.” Tye đáp, miệng cong lên một cách dễ thương. “Rái cá có béo không nhỉ?”
“Anh không biết.” anh trả lời, và Larch chỉ phá lên cười.
“Và người ta bảo là người bán mũ bị điên!” (Larch chơi chữ, trong tiếng Anh có thành ngữ là “as mad as a hatter” nghĩa là “phát điên phát cuồng”, còn “hatter” thì có nghĩa là “người bán mũ, người làm mũ”)
Ánh mắt Tye dừng trên cái miệng sáng bừng nụ cười của cô. “Thế kể anh nghe về người đàn ông trong đời của em đi?” anh gợi ý.
“Đàn ông?” Nụ cười của cô biến mất.
“Những anh bạn trai ấy.”
Cô thư giãn. “Ai có thời gian cho bạn trai cơ chứ? Em làm việc tất cả -” Cô đột nhiên dừng lại, nhận ra mình có một khởi đầu ở đây mà cô hề có ý định bỏ phí. “Mà dù sao thì, em làm gì với một người bạn trai khi mà...?” Cô bỏ lửng câu hỏi ở đó và đổi cách hỏi, vẻ mặt nghiêm túc “Làm sao mà thành ra em lại đang đeo nhẫn đính hôn của anh hả Tye?” Dù vậy, chỉ tới lúc đó, cô mới nhận ra rằng anh không thể nào mua chiếc nhẫn để riêng dành cho cô. “Em xin lỗi.” cô xin lỗi ngay lập tức khi đoán rằng có thể vị hôn thê trước của anh đã đeo chiếc nhẫn trước đó. “Nếu đấy là chuyện đau lòng...”
Tye dựa lưng vào ghế, mắt nhìn khuôn mặt nhạy cảm của cô. “Anh cho rằng khó tránh khỏi đau lòng khi một người em quan tâm qua đời.”
Cô nín thở. “Ôi Tye” cô khản giọng đáp. “Vợ chưa cưới của anh mất à?”
Anh lắc đầu. “Anh chưa đính hôn bao giờ.”
Larch thận trọng nhìn anh. “Thế sao lại thành ra em đeo chiếc nhẫn đó? Nó ở đâu mà ra nếu...”
“Để anh giải thích.” Tye cắt ngang, rồi bắt đầu “Anh sống ở đây, tại Grove House một thời gian lúc nhỏ, rồi thường ở lại đây những năm anh lớn lên. Anh đến thăm thường xuyên hơn khi bà anh yếu không thể ra khỏi nhà. Nhưng ngay cả khi yếu, bà vẫn kiên quyết phản đối hai cô con dâu - là vợ đầu và vợ thứ hai của bố anh.” Anh thêm vào “Thế nên khi bà mất, anh nhận ra rằng lúc nào đó sẽ có ai đấy cần dọn dẹp đồ đạc của bà một cách riêng tư, anh biết rằng mình sẽ phải là người làm việc đó.”
“Anh không thể nào đề nghị một ai trong số họ làm việc đó. Bà anh sẽ ghét thế lắm.”
“Em hiểu rõ làm sao.” Anh đáp, nhưng lại nói tiếp “Anh đã nghĩ đến chuyện bảo Paulette, chị dâu anh, nhưng như thế cũng có vẻ không phải thế nào ấy. Dù sao thì, mỗi người có những trách nhiệm riêng, rồi...”
“Anh tinh tế hơn anh muốn bất cứ người nào biết rất nhiều.” Larch nhẹ nhàng ngắt lời.
“Im nào.” Anh đáp, nhưng khóe miệng nhếch lên của anh lấy đi bất kỳ sự xúc phạm nào có trong lời lẽ. “Anh bắt gặp chiếc nhẫn trong tủ cạnh giường của bà. Đấy là nhẫn đính hôn của bà mà anh biết mình sẽ chẳng bao giờ cần đến nó.”
“Anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ kết hôn ư?”
Anh chuyển ánh nhìn từ cô sang bữa ăn của mình rồi nhún vai khi anh đáp “Rất có khả năng, anh đã nói rồi đấy thôi. Không phải là anh bước tới tuổi ba mươi sáu mà không gặp gỡ một vài người...” Cô cá rằng “một vài” là nói giảm đi rồi... “nhưng anh chưa bao giờ thấy quá say mê tới nỗi muốn hỏi một người phụ nữ nào đó làm vợ.” Anh chuyển từ chủ đề đặc biệt đó sang nói tiếp “Nhớ về sự ác cảm của bà với các cô con dâu, sẽ là không phải nếu đưa chiếc nhẫn cho một ai trong số họ. Anh quyết định là Paulette có thể sẽ thích có nó.”
“Vợ của Miles Phipps à?”
Tye gật đầu. “Lúc đó anh không rảnh để đi từ đây đến chỗ Miles, nên anh bỏ túi cái nhẫn với ý tưởng là sẽ ghé qua bệnh viện chỗ anh ấy làm rồi chuyển nhẫn để anh ấy đi nới rộng cho Paulette đeo. Ngón tay của bà thon mảnh không thể tin được.” anh giải thích “Vì cả anh với Miles đều quá bận nên gặp nhau ở London sẽ dễ hơn chỗ khác.”
“Anh đến bệnh viện chỗ em được đưa vào lúc đầu à?”
“Đúng thế. Theo kinh nghiệm, anh biết là cuộc hẹn nào với Miles cũng có khả năng tương đối sẽ không đúng giờ vì một việc khẩn cấp nào đó hoặc kiểu như vậy, thế nên anh đến bệnh viện lúc anh nghĩ là anh ấy chuẩn bị hết ca trực.” Tye liếc sang cô “Anh ấy bị giữ lại, em là trường hợp khẩn cấp được đưa tới trước khi bọn anh có cơ hội làm gì nhiều hơn việc chào hỏi nhau.”
“Anh ở đó, ở bệnh bệnh viện, lúc em được đưa vào à?”
“Tình yêu tội nghiệp, em đã bất tỉnh.”
“Ôi.” Cô lầm bầm, và nghĩ trông anh hơi lo lắng khi anh nhớ lại. Thật nực cười! Cô giữ bình tĩnh. “Vậy là...?”
“Vậy là, với việc Miles rõ là bận, anh bèn tránh đi và quyết định là hôm sau gặp Miles cũng được.”
“Hôm sau anh lại đến bệnh viện à?”
“Và Miles lại bận với một bệnh nhân. Để khỏi phải đi lại nữa, anh quyết định chờ một lúc để xem anh ấy có rỗi không. Trong lúc đang loanh quanh luẩn quẩn thì anh thấy người y tá đã ở cùng em tối hôm trước bèn hỏi thăm về cô gái trẻ đã được đưa vào viện. Cô ấy nói em đang ở đâu, rồi bảo họ có thể để anh thăm em nếu anh tới phòng Theo dõi tăng cường.” Anh nhún vai “Chả có vẻ gì là anh sẽ gặp được Miles trong mười phút hay chừng đó...”
“Thế là anh đi thăm em?”
“Em vẫn đang hôn mê.”
“Anh lại tới, sau hôm đó, để thăm em?”
“Có vẻ như không định thế. Mọi người khác trong bệnh viện đều có cả đám người vào thăm. Larch hay Claire tội nghiệp, như tên em đã dùng trong thời gian ngắn ở đó, lại chẳng có ai thăm nom cả.”
“Anh thật tốt khi lo lắng chuyện đó.” Cô cảm ơn anh.
“Anh bảo em rồi, anh đã sống ích kỷ.” Anh cười toe toét. “Bà đã thúc vào lưng anh.”
“Thế bà cũng thúc anh đeo chiếc nhẫn đính hôn đó vào tay em à?” Larch hỏi với một nụ cười mỉm.
“À, chuyện đó.” Tye đáp. “Một người y tá mới, người anh chưa gặp trước đó, đã nhận ca hôm đấy. Em vẫn đang hôn mê, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại. Anh đang ngồi cạnh em, ngắm em và hy vọng rằng em sẽ sớm thức dậy, khi anh chợt liếc thấy đôi bàn tay thon mảnh của em. Lúc đó anh nhận ra rằng anh mới chỉ nhìn thấy những ngón tay thon dài xinh đẹp như thế một lần trước đây. Những ngón tay của bà.”
“Thật ư?” Larch hỏi, nhìn vào những ngón tay mà cô chưa từng nghĩ ngợi gì nhiều về nó.
“Đừng hỏi anh tại sao, có lẽ vì ở đó chẳng có mấy việc để làm mà anh lại vẫn chưa thể đưa chiếc nhẫn cho Miles, mặc dù anh vẫn mang theo nó trước khi anh biết điều đó thì anh đã lấy nhẫn trong túi ra và đeo thử vào tay em. Nói thật, anh đã nhìn chằm chằm vào nó, có chút không tin vào điều mình đã làm, khi anh thấy rõ ràng là chiếc nhẫn vừa khít.”
Larch vừa cười vừa hình dung khung cảnh đó. “Có phải là em đã đi dự vũ hội không nhỉ?”
”Em còn làm anh ngạc nhiên hơn khi mà, sau khi nằm đó bất động mấy ngày trời, có lẽ vì cảm giác không quen với chiếc nhẫn trên tay, đột nhiên em bắt đầu có dấu hiệu của sự sống.”
“Như thế nào? Điều..?”
“Anh ở đấy, thấy có hơi ngốc nghếch, anh thừa nhận, khi em chẳng làm gì nhiều hơn việc co bàn tay nhỏ xinh hơi nắm lại.”
“Em cảnh báo anh à?”
“Không hề. Đấy là dấu hiệu đầu tiên cho thấy em có thể đang tỉnh lại từ tình trạng hôn mê. Anh nhanh chóng gọi y tá lại chỗ em. Lần sau đấy anh đến thăm thì em đã được chuyển sang phòng khác của bệnh viện rồi.”
“Khi đó em tỉnh rồi chứ?”
“Em ở trong một kiểu thế giới tranh tối tranh sáng trong một thời gian.” Anh đáp “Chẳng có cái xương nào bị gãy nhưng cơ thể đang đau đớn cần hồi phục.”
Cô cho rằng “thế giới tranh tối tranh sáng” diễn tả khá đúng. Hơn nữa có lẽ cô đã được cho uống thuốc an thần. “Sao anh không lấy lại nhẫn?” cô hỏi “Chắc hẳn phải có cơ hội chứ.”
“Có.” Anh đồng tình. “Chỉ tới lúc đó thì phòng em được chuyển đến mới bị canh giữ bởi những con rồng dữ tợn. Những con rồng ấy biến thành những thiên thần bé nhỏ khi một người trong số họ thấy nhẫn đính hôn của em, xem anh như chồng chưa cưới của em. Sau đấy anh được phép thăm em không hạn chế.”
“Sao anh lại muốn thế? Ý em là, thăm em ấy? Em đã chẳng biết gì.”
Anh nhún vai, rồi ngắt lời “Gần như hôm nào anh cũng ghé qua bệnh viện, đấy chẳng phải chuyện gì tốn công.” Anh nhếch miệng “Ngoài ra, em còn giữ nhẫn của anh.”
Cô thấy môi mình cũng cong lên. “Anh đã có thể lấy nó bất cứ lúc nào.”
“Như anh đã nói đấy thôi, trong lúc em vẫn đang được theo dõi cẩn thận thì với tư cách là chồng sắp cưới của em, anh phải thăm em bất cứ lúc nào anh muốn.”
Cô muốn hỏi anh tại sao anh lại muốn làm thế, nhưng điều đó sẽ làm cho nghe cứ như thể anh thực sự có mối quan tâm cá nhân với cô, và đột nhiên cô thấy ngượng ngùng khi giả định quá nhiều. “Anh để em nghĩ là mình đã đính hôn.” Cô nhớ lại. “Em có thể nhớ là đã hỏi anh có phải em đính hôn với anh không, còn anh...”
“Anh để em tin như thế.”
Tim cô đập gấp gáp. “Tại sao?” chỉ là cô phải hỏi cho ra.
“Em chỉ vừa mới nhận thức được rằng mình chẳng có tý ký ức nào. Em đã hoảng sợ, có thể hiểu được điều đó. Em cô đơn, dễ tổn thương. Em cần cái gì đó chắc chắn, một điều gì đó bền vững trong cuộc đời em.”
Cô nhớ rõ những cảm giác hoảng loạn của mình. Cái cảm giác mất mát và đơn độc ấy. Anh quá đúng. “Anh thật tốt.” Cô thầm thì. Còn gì phải băn khoăn chuyện cô yêu anh không? Cô kìm lại không há hốc miệng khi hiểu biết đó bất thình lình giáng xuống, rồi cố gắng hết sức giữ bình tĩnh. Giờ cô đang mê anh đến chảy dãi từng phút đây, và anh không thể biết điều đó được. “Nhưng - tại sao...? Ý em là...” Cô vật lộn để tìm lời lẽ thích hợp “Điều bền vững đó, đúng, em cần thế, và em cũng cảm ơn anh vì điều đó. Nhưng dành lòng tốt của anh cho em, hết mình tới nỗi đưa em về đây, về Grove House. Cho em ăn và cho em mặc!” Đột nhiên cô thấy hết sức lúng túng.
“Em đang đỏ mặt, em đang thấy lúng túng, mà hoàn toàn không cần thiết.” Tye nghiêm giọng.
“Ngoài những việc khác ra, em còn xâm phạm cuộc sống riêng của anh!” cô buột miệng, thấy nóng hơn bao giờ hết.
“Không, em không hề. Đã không, và giờ cũng không có bất cứ điều gì tác động đến cuộc sống riêng của anh theo bất cứ cách nào. Bên cạnh đó, trong khi anh vẫn chưa quyết định hẳn muốn làm gì với Grove House, chúng ta ở đây có thể giúp chăm sóc và trông nom nơi này.”
“Mai em sẽ về nhà.” Cô tuyên bố, xét theo mọi lẽ, cô thấy mình phải làm thế. Ôi, kìa, vẻ mặt anh đột nhiên sầm lại đầy giận dữ.
“Chúng ta đã nói xong về tất cả những điều này rồi!” Tye gay gắt nói nhanh, rõ ràng theo kiểu một người không muốn nhắc lại lời mình. “Ở nhà em chẳng có ai chăm sóc cho em cả. Mà nếu em nghĩ rằng anh sẽ cho phép em xóa bỏ tất cả những việc có ích đã được làm để em có thể hồi phục nhanh chóng đến thế này, thì...” Anh nhìn cô với ánh nhìn gay gắt mà cô chẳng hề thích nó chút nào.
“Thì em có thể nghĩ lại?”
“Chính xác!” anh nói giọng nghiêm khắc.
Còn cô thì không muốn anh cáu với cô, cô thấy như thế thật quá đau khổ. “Anh có định giúp em rửa bát không?”
Cô nghĩ môi anh giật giật khi cô quay ngoắt chuyển chủ đề. “Bác Jane sẽ...”
“Em không định để lại cho bác Jane rửa sáng mai đâu.” Larch bảo anh vẻ kiên quyết. Anh có thể đã làm theo ý mình rằng cô sẽ không bảo anh lái xe đưa cô về nhà ở Buckinghamshire ngày mai, nhưng cô không hề có ý định để một đống bát đĩa bẩn trong chậu khi cô đi ngủ tối hôm đó.
Xem ra, mặc dù Larch không bảo Tye lái xe đưa cô đi bất cứ đâu ngày hôm sau, cô lại đi chơi cùng anh. Khi anh hỏi “Đi chơi nhé?”, anh đã gợi ý cho cô rằng sự hưng phấn được ngắm nhìn thứ khác chứ không phải bị bó buộc trong nhà sẽ tốt cho cô.
Cô muốn nhảy lên với ý tưởng đó, nhưng tình yêu và cảm giác rằng cô đã xâm phạm quá nhiều tới quỹ thời gian của anh đã giữ cô lại. “Anh không phải...” là những gì cô nói.
“Nếu không muốn thì anh có làm thế không?” anh hỏi lại, rồi ném thêm một câu chết người “Anh cũng không được phép nhìn gì khác ngoài bốn bức tường của văn phòng phải không?”
“À, vâng, nếu anh đã nói thế. Em mượn áo len của anh được không?”
Anh bật cười, và cô lại thấy yêu anh thêm lần nữa, rồi, vì đang giữ áo len của anh, cô về phòng mình để lấy nó. Cô không biết mình đã phải lòng anh lúc nào. Chỉ là nó đã hiện diện ở đó rồi.
Được ra ngoài cùng anh là một niềm vui. Lúc thì họ trò chuyện, lúc thì không. Mặc dù vậy, sự thật là có hai lần cô thấy mình nhắm mắt và đang trôi dần vào một giấc ngủ lơ mơ chính là bằng chứng cho thấy cô vẫn chưa trở lại như cũ.
Họ ăn trưa ở ngoài rồi trở lại nhà lúc gần 3h chiều hôm đó sau khi đã đi lòng vòng khắp nơi - nhưng không hề tới gần Buckinghamshire. “Em thực sự, thực sự rất thích.” Larch cảm ơn anh.
“Anh cũng thế.” Anh đáp, rồi, với ánh mắt sáng lên, cô thấy thật không thể tin được rằng chỉ một câu nói đơn giản như thế cũng có thể làm cô thấy hạnh phúc đến vậy. Cô về phòng để nghỉ theo lời anh bảo. Mặc dù theo ý của cô thì đúng hơn là làm như vậy vì anh cần có không gian cho riêng mình.
Larch thấy mình hồi phục về thể chất rất nhanh cuối tuần đó. Cô thấy khỏe hơn rất nhiều so với trước, và trên thực tế gần như không còn đau nữa. Và chỉ tới khi đó, nghĩ về việc mình đã như thế nào, cô mới hiểu được đầy đủ hình phạt mà cơ thể mình đã phải chịu.
Những cơn đau đầu cũng gần như là chuyện trong quá khứ, và thật quá tốt khi có lại được trí nhớ, vì tất cả các ý nghĩ của cô dường như chủ yếu bắt đầu từ lúc cô quen với Tye. Anh như là trung tâm vũ trụ của cô. Dĩ nhiên, giờ thì cô đã hiểu tại sao anh lại không bao giờ nhắc tới bất cứ điều gì họ cùng nhau làm, tại sao anh lại không nhắc tới gia đình cô. Lý do đơn giản là, cho tới lúc anh gặp cô trong viện, họ chưa từng cùng nhau làm gì cả, chưa từng ở đâu cùng nhau hết. Trên thực tế, họ hoàn toàn không hề quen biết nhau.
Khi Larch không nghĩ về Tye nữa thì suy nghĩ của cô lại chuyển sang chị gái. Điều đó khó tránh khỏi làm cô nhớ tới ký ức ghê tởm về chồng của chị Hazel.
Larch ước gì mình có thể giãi bày với chị Hazel như cô đã luôn làm trước đây. Nhưng đây là tình huống mà chị Hazel là người cuối cùng cô có thể giãi bày. Biết về việc người đàn ông mà chị ấy yêu thương đã cố làm sẽ khiến chị ấy suy sụp.
Giờ đây, hơn lúc nào hết, Larch không muốn trở lại ngôi nhà cũ của mình. Nhưng ngoài nơi đó ra thì còn chỗ nào khác để cô đến đây? Dù sao đi nữa thì cũng là bước đầu thôi. Cô sẽ phải chuyển đi, nhưng cô định sẽ nói gì với chị Hazel?
Larch dậy sớm khi sáng thứ ba đến. Cô không thể yên tâm cố ngủ lại được nữa. Đầu quay biêng biêng, sau khi đã cố cả nửa đêm nghĩ ra cách gì đó để hôm đấy nói với người chị thương yêu rằng cô sẽ rời khỏi ngôi nhà của họ, Larch ra khỏi phòng rồi đi xuống bếp.
Cô đặt ấm nước lên đun và biết rằng cô không thể ở lại ngôi nhà nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Nhưng cô có thể nói gì để chị Hazel thấy chấp nhận được đây? Sự thật sẽ làm chị ấy đau đớn! Nhưng ở lại, không biết chị Hazel có thể lại đi lúc nào và đi thường xuyên ra sao, để lại cô ở nhà một mình với người đàn ông đó, là điều vượt quá khả năng suy tính của Larch.
Cô rót nước sôi vào bình trà với tinh thần sụt xuống đâu đó tận gót chân. Cô tha thiết muốn gặp lại chị Hazel, nhưng ôi, cô không muốn rời xa Grove House và Tye làm sao.
Larch bắt đầu thấy lo lắng rằng Tye có thể sẽ đề nghị lái xe đưa cô đi vì anh biết cô chuẩn bị về nhà hôm đó. Bụng cô nôn nao với ý nghĩ rằng cô có thể tới nơi trước chị Hazel. Neville có thể đang ở đó, cô có thể phải ở nhà một mình với hắn ta!
“Em dậy rồi...” Nghe giọng Tye, Larch quay lại. Chìm đắm quá sâu trong những suy nghĩ, trong nỗi khiếp sợ, cô đã không nghe thấy tiếng anh bước vào. Còn Tye thì đang nhìn cô chằm chằm. “Em nhợt nhạt thế!” anh thốt lên, rồi bước tới bên cô, anh nắm lấy cánh tay cô và dìu cô tới ghế. “Anh làm em sợ à?” anh hỏi, ngồi xuống ghế cạnh cô, ánh mắt tìm kiếm gương mặt cô.
“Không phải anh đâu.” Cô trả lời bối rối, hoàn toàn không cần nghĩ ngợi gì.
“Thế thì ai?” anh hỏi, và xem ra kiên quyết muốn có câu trả lời. Cô lắc đầu làm sao cô có thể nói với anh cơ chứ? Nhưng lần này dường như anh không định để cô lẩn tránh nữa. “Dù sao thì người nào đó đã làm em sợ, phải không?” anh thúc ép.
“Đừng...” cô thì thầm. “Tye, anh đừng.”
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. “Anh nghĩ rằng quá muộn để “đừng” rồi, em không đồng ý thế à?”
Cô cố chối, nhưng với đôi mắt màu xám nhìn cô không rời, cô thấy khó mà làm thế. “Đó-đó không chỉ là em.” Cuối cùng cô đáp, chỉ mơ hồ nhận ra rằng mình đang mặc đồ ngủ, trong khi Tye xem ra đang mặc chẳng có gì ngoài một chiếc áo choàng ngắn.
“Người tấn công em hắn còn tấn công người khác nữa à?” Tye gặng hỏi.
“Không!” cô thốt lên. “Chỉ có em...” Giọng cô nhỏ dần. “Làm sao mà anh...? Em không hề nói là em bị tấn công!”
“Em không cần phải nói! Chuyện gì đó đã có tác động rất lớn đến em. Nó khiến em sợ hãi đêm hôm đó lúc anh tới kiểm tra em rồi em tỉnh dậy không thể nhận ra anh ngay.”
“Không có chuyện gì cả.” Larch vội vã bảo anh, hy vọng anh sẽ chấp nhận và để mọi chuyện dừng ở đó. Chẳng hy vọng gì!
“Bất cứ chuyện gì đã xảy ra vẫn đang ám ảnh em, Larch ạ.” Tye lặng lẽ nói. “Mà anh sẽ không thể chăm sóc em nếu”
“Ôi, anh Tye.” Cô buồn bã chen ngang. “Anh chăm sóc em quá tuyệt rồi. Nhưng em không thể cho phép anh”
“Em không thể ngăn anh.” Anh dịu dàng ngắt lời. “Bây giờ, như anh thấy thì chúng ta có ba lựa chọn.”
“Không, không có.”
“Một,” anh tiếp tục, như thể cô chưa nói gì “chúng ta nhận trợ giúp từ bên ngoài - anh có thể gọi điện cho anh Miles rồi hỏi anh ấy nhân vật chuyên gia nào tốt nhất để em gặp.”
“Em không muốn...”
“Hai, em có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra với em làm em chìm vào những ý nghĩ không vui quá thường xuyên kể từ khi em lấy lại được trí nhớ bốn hôm trước.”
“Em thế ư? Chìm vào?”
“Em thế đấy. Rõ ràng là có gì đó đang dày vò em. Ba...” Anh dừng lại, rồi nhìn sâu vào đôi mắt xanh đáng yêu của cô. “Hoặc là ba, anh sẽ phải nói với chị em về những nghi ngờ của anh rồi...”
“Anh không thể làm thế!” Larch bùng nổ. “Anh không thể nói với chị Hazel được!” cô cuống cuồng lặp lại, bật dậy khỏi ghế, đột nhiên quá hoảng loạn để có thể ngồi yên tại chỗ.
Nhưng Tye cũng đứng dậy, với lấy cô, kéo cô lại trong vòng tay an ủi. “Shh...” Anh vỗ về cô, cánh tay trái ôm chặt lấy cô, tay phải dịu dàng vuốt mái tóc vàng của cô.
Thật lạ lùng, khi cô đã thấy hoảng hốt đến thế, thế mà chỉ sau chừng một phút được anh ôm dịu dàng, Larch đã bắt đầu thấy bình tĩnh hơn. “Chuyện đó quá-nhơ bẩn.” cô thì thầm bên vai anh.
“Đấy là ai?” Tye khẽ khàng hỏi bên tai cô. Cô không thể kể cho anh được. “Ai đấy em biết à?” Cô nuốt khan rồi ôm chặt lấy cánh tay anh. “Chồng chị gái em à?” Tye, có lẽ đã nhớ lại chuyện cô kể cho anh rằng cô không có thời gian để có bạn trai, bèn đưa ra dự đoán khác. Việc Larch nín thở bảo anh rằng anh đã đoán đúng.
Cô rút khỏi vòng tay anh rồi trở lại chiếc ghế cô đã bật dậy lúc nãy. “Có lẽ đấy là lỗi của em.” Cô nói một cách phiền muộn.
“Đúng là phản ứng nạn nhân điển hình!” Tye gay gắt nói, lại ngồi xuống và cúi người về phía cô. “Tin anh đi, Larch, bất cứ điều gì xảy ra, anh biết em hoàn toàn không có gì đáng trách cả.”
Sự tin tưởng tuyệt đối anh dành cho cô đã xóa bỏ bất cứ sự gay gắt nào có trong giọng nói của anh với Larch. “Ý em là, nếu em không vừa dốc hết tình cảm cho chị Hazel đến thế và… em mất cha mẹ lại vừa kiệt quệ về tinh thần khi cố kham thêm công việc, thì em đã có thể gạt bỏ sang một bên để có thể xử lý tình huống tốt hơn khi...” Cô không muốn nghĩ về chuyện đó, nhưng thành thực mà nói, cô băn khoăn liệu có thể xử lý được chuyện đó tốt hơn hay không nếu cô không mệt mỏi đến thế lúc đương đầu với một Neville Dawson đã trở thành kẻ điên dâm đãng. Nhưng, nhớ lại chuyện đã xảy ra như thế nào, cô chợt hiểu rằng cô chẳng làm gì được để thay đổi bất cứ điều gì.
“Tình huống?” Tye dò hỏi, không cho phép cô lẩn tránh anh.
“Chị Hazel gọi điện về hôm thứ sáu đó.” Larch bắt đầu. Dù sao thì Tye cũng đã đoán thế. Rồi giờ đây, cô thấy chẳng ích gì khi giữ chuyện nhơ bẩn, nhớp nhúa đó lâu hơn. Vì cô biết tình yêu mình dành cho Tye và hoàn toàn biết rằng cô có thể giãi bày với anh, việc nói ra dường như cũng không còn là phản bội lại chị Hazel như trước nữa. Thế là Larch tiếp tục. “Chị ấy muốn nói chuyện với em, nên Neville đã nói. Anh ta giận dữ về chuyện đó. Dù vậy, em vẫn lên gác về phòng em, làm mấy việc giấy tờ văn phòng, lúc lúc anh ta xông vào rồi rồi...” Giọng cô nhỏ dần cho tới khi cô nhận ra rằng Tye đã nắm lấy tay cô trong cái nắm tay như mang lại cho cô sự can đảm, rồi cô thấy có thêm sức để nói tiếp. “Chị Hazel đã gọi để nói là cuối tuần đó chị ấy sẽ không về nhà, rồi Neville giận điên lên. Anh ta đến đâm sầm vào phòng em mà không thèm gõ cửa, túm lấy em...” Tất cả chuyện đó thật quá sống động khi cô giãi bày, tất cả đều quá thật tới mức cô thấy khó mà thở được, nhưng cô buộc mình phải tiếp tục. “Anh ta buộc em nằm lên giường...” Giọng cô khô khốc, rồi gương mặt cô bắt đầu nhăm nhúm “Em h-hoảng sợ.” cô bật khóc, giọng vỡ òa.
“Ôi em yêu.” Tye xót xa, nắm chặt lấy tay cô, rồi có gì đó trong giọng anh cho thấy dường như anh cũng đang phải chịu đựng nhiều như những gì cô đang chịu đựng khiến Larch tìm được sức mạnh để cố gắng và làm cho mọi chuyện tốt hơn.
“Anh đã đi mua những thứ này cho riêng em à?” cô hỏi Tye khi tới ngồi cùng anh trong phòng khách.
“Dĩ nhiên rồi.” anh trả lời ngắn gọn, nhưng anh quan tâm tới việc cô thấy thế nào hơn là bất cứ lời tuyên bố nào của cô về thời trang mà cô có thể định nói. “Chiều nay em phải nghỉ ngơi.” Anh kể tội, như thể ý muốn nói rằng cô đã không làm thế.
“Em có nghỉ ngơi!” cô phản ứng. “Về mặt thể chất, dù gì đi nữa. Trí óc em đã nằm im quá lâu rồi, chẳng có gì ngạc nhiên khi nó phải hoạt động bù.”
“Em không nhớ ra chuyện gì làm em buồn đấy chứ?”
“Không hề!” cô trả lời một cách thông minh - có lẽ là quá thông minh. Tye không có vẻ gì là bị thuyết phục.
“Em biết đấy, Miles đã nói nguyên nhân chứng quên của em có thể không chỉ là do vụ tai nạn.”
“Thế ư?” cô trả lời, cứ như thể cô không hề biết.
“Có khả năng em đang phải chịu chấn thương nào đó mà em đang cố xóa đi.” Tye một mực khẳng định. Cô không muốn nói dối anh nhưng làm sao cô có thể kể cho anh chuyện cô đã quẫn trí đến thế nào, không chỉ là vì cô, mà còn chuyện anh rể đã phản bội người chị thân yêu của cô theo cái cách đê tiện đến thế? “Mất cha mẹ như trường hợp của em bản thân nó đã là một bi kịch rồi, Larch.” Tye nhấn mạnh khi cô trả lời. “Có gì gây tổn thương xảy ra với em mà em muốn xóa sạch hay không?”
“Em - à - đã nói với anh là em giỏi tính toán. Em thấy là em đang làm công việc của hai người. Em cho là việc đó đã trở nên quá sức em có thể cáng đáng. Nó khiến em lo lắng.”
“Anh rể em lợi dụng lòng trung thành của người nhà sao?”
Anh có thể nói thế. “Em thực lòng không muốn nói chuyện đó.” Larch chán nản đáp. “Điều đó làm em có vẻ nhỏ mọn, sau những việc tốt anh đã làm cho em, nhưng - ”
“Quên nó đi!” Tye cắt ngang. “Anh đang cố giúp em hồi phục chứ không phải làm em buồn. Đi ăn nào.”
Larch đi cùng anh tới phòng ăn. Cô ngồi vào bàn, thấy khá chắc chắn rằng Tye nhận thấy rằng có điều gì đó xảy ra trong quá khứ mới đây của cô mà cô muốn khai tử và chôn vùi nó - cô biết anh không hề quên cách cô hét vào anh khi cô tỉnh giấc thấy anh đang cúi người qua cô.
Làm sao cô có thể kể cho anh được? Chuyện đó nghe quá dơ bẩn. Cô lại nghĩ về cách mình đã đi và chui vào giường với Tye. Trời ạ, hai người đàn ông sao khác nhau đến thế! Tye thật đáng tin cậy. Neville thật đáng kinh tởm - và chị gái tội nghiệp của cô đã lấy hắn ta. Cô không thể về sống ở nhà được; cô không thể - chỉ là cô không thể.
“Đừng có luẩn quẩn với chuyện đó nữa, Larch!” Tye gay gắt cắt ngang những suy nghĩ của cô. Đã có đủ bằng chứng, nếu cần phải có bằng chứng, rằng anh biết không phải chỉ có áp lực công việc đẩy cô tới cái khoảng không hứa hẹn của việc mất trí nhớ.
“Cái bánh suet này thật là ngon.” Cô trả lời và mỉm cười. (suet: lớp mỡ cứng quanh thận bò, cừu)
“Jane sẽ làm chúng ta béo như rái cá.” Tye đáp, miệng cong lên một cách dễ thương. “Rái cá có béo không nhỉ?”
“Anh không biết.” anh trả lời, và Larch chỉ phá lên cười.
“Và người ta bảo là người bán mũ bị điên!” (Larch chơi chữ, trong tiếng Anh có thành ngữ là “as mad as a hatter” nghĩa là “phát điên phát cuồng”, còn “hatter” thì có nghĩa là “người bán mũ, người làm mũ”)
Ánh mắt Tye dừng trên cái miệng sáng bừng nụ cười của cô. “Thế kể anh nghe về người đàn ông trong đời của em đi?” anh gợi ý.
“Đàn ông?” Nụ cười của cô biến mất.
“Những anh bạn trai ấy.”
Cô thư giãn. “Ai có thời gian cho bạn trai cơ chứ? Em làm việc tất cả -” Cô đột nhiên dừng lại, nhận ra mình có một khởi đầu ở đây mà cô hề có ý định bỏ phí. “Mà dù sao thì, em làm gì với một người bạn trai khi mà...?” Cô bỏ lửng câu hỏi ở đó và đổi cách hỏi, vẻ mặt nghiêm túc “Làm sao mà thành ra em lại đang đeo nhẫn đính hôn của anh hả Tye?” Dù vậy, chỉ tới lúc đó, cô mới nhận ra rằng anh không thể nào mua chiếc nhẫn để riêng dành cho cô. “Em xin lỗi.” cô xin lỗi ngay lập tức khi đoán rằng có thể vị hôn thê trước của anh đã đeo chiếc nhẫn trước đó. “Nếu đấy là chuyện đau lòng...”
Tye dựa lưng vào ghế, mắt nhìn khuôn mặt nhạy cảm của cô. “Anh cho rằng khó tránh khỏi đau lòng khi một người em quan tâm qua đời.”
Cô nín thở. “Ôi Tye” cô khản giọng đáp. “Vợ chưa cưới của anh mất à?”
Anh lắc đầu. “Anh chưa đính hôn bao giờ.”
Larch thận trọng nhìn anh. “Thế sao lại thành ra em đeo chiếc nhẫn đó? Nó ở đâu mà ra nếu...”
“Để anh giải thích.” Tye cắt ngang, rồi bắt đầu “Anh sống ở đây, tại Grove House một thời gian lúc nhỏ, rồi thường ở lại đây những năm anh lớn lên. Anh đến thăm thường xuyên hơn khi bà anh yếu không thể ra khỏi nhà. Nhưng ngay cả khi yếu, bà vẫn kiên quyết phản đối hai cô con dâu - là vợ đầu và vợ thứ hai của bố anh.” Anh thêm vào “Thế nên khi bà mất, anh nhận ra rằng lúc nào đó sẽ có ai đấy cần dọn dẹp đồ đạc của bà một cách riêng tư, anh biết rằng mình sẽ phải là người làm việc đó.”
“Anh không thể nào đề nghị một ai trong số họ làm việc đó. Bà anh sẽ ghét thế lắm.”
“Em hiểu rõ làm sao.” Anh đáp, nhưng lại nói tiếp “Anh đã nghĩ đến chuyện bảo Paulette, chị dâu anh, nhưng như thế cũng có vẻ không phải thế nào ấy. Dù sao thì, mỗi người có những trách nhiệm riêng, rồi...”
“Anh tinh tế hơn anh muốn bất cứ người nào biết rất nhiều.” Larch nhẹ nhàng ngắt lời.
“Im nào.” Anh đáp, nhưng khóe miệng nhếch lên của anh lấy đi bất kỳ sự xúc phạm nào có trong lời lẽ. “Anh bắt gặp chiếc nhẫn trong tủ cạnh giường của bà. Đấy là nhẫn đính hôn của bà mà anh biết mình sẽ chẳng bao giờ cần đến nó.”
“Anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ kết hôn ư?”
Anh chuyển ánh nhìn từ cô sang bữa ăn của mình rồi nhún vai khi anh đáp “Rất có khả năng, anh đã nói rồi đấy thôi. Không phải là anh bước tới tuổi ba mươi sáu mà không gặp gỡ một vài người...” Cô cá rằng “một vài” là nói giảm đi rồi... “nhưng anh chưa bao giờ thấy quá say mê tới nỗi muốn hỏi một người phụ nữ nào đó làm vợ.” Anh chuyển từ chủ đề đặc biệt đó sang nói tiếp “Nhớ về sự ác cảm của bà với các cô con dâu, sẽ là không phải nếu đưa chiếc nhẫn cho một ai trong số họ. Anh quyết định là Paulette có thể sẽ thích có nó.”
“Vợ của Miles Phipps à?”
Tye gật đầu. “Lúc đó anh không rảnh để đi từ đây đến chỗ Miles, nên anh bỏ túi cái nhẫn với ý tưởng là sẽ ghé qua bệnh viện chỗ anh ấy làm rồi chuyển nhẫn để anh ấy đi nới rộng cho Paulette đeo. Ngón tay của bà thon mảnh không thể tin được.” anh giải thích “Vì cả anh với Miles đều quá bận nên gặp nhau ở London sẽ dễ hơn chỗ khác.”
“Anh đến bệnh viện chỗ em được đưa vào lúc đầu à?”
“Đúng thế. Theo kinh nghiệm, anh biết là cuộc hẹn nào với Miles cũng có khả năng tương đối sẽ không đúng giờ vì một việc khẩn cấp nào đó hoặc kiểu như vậy, thế nên anh đến bệnh viện lúc anh nghĩ là anh ấy chuẩn bị hết ca trực.” Tye liếc sang cô “Anh ấy bị giữ lại, em là trường hợp khẩn cấp được đưa tới trước khi bọn anh có cơ hội làm gì nhiều hơn việc chào hỏi nhau.”
“Anh ở đó, ở bệnh bệnh viện, lúc em được đưa vào à?”
“Tình yêu tội nghiệp, em đã bất tỉnh.”
“Ôi.” Cô lầm bầm, và nghĩ trông anh hơi lo lắng khi anh nhớ lại. Thật nực cười! Cô giữ bình tĩnh. “Vậy là...?”
“Vậy là, với việc Miles rõ là bận, anh bèn tránh đi và quyết định là hôm sau gặp Miles cũng được.”
“Hôm sau anh lại đến bệnh viện à?”
“Và Miles lại bận với một bệnh nhân. Để khỏi phải đi lại nữa, anh quyết định chờ một lúc để xem anh ấy có rỗi không. Trong lúc đang loanh quanh luẩn quẩn thì anh thấy người y tá đã ở cùng em tối hôm trước bèn hỏi thăm về cô gái trẻ đã được đưa vào viện. Cô ấy nói em đang ở đâu, rồi bảo họ có thể để anh thăm em nếu anh tới phòng Theo dõi tăng cường.” Anh nhún vai “Chả có vẻ gì là anh sẽ gặp được Miles trong mười phút hay chừng đó...”
“Thế là anh đi thăm em?”
“Em vẫn đang hôn mê.”
“Anh lại tới, sau hôm đó, để thăm em?”
“Có vẻ như không định thế. Mọi người khác trong bệnh viện đều có cả đám người vào thăm. Larch hay Claire tội nghiệp, như tên em đã dùng trong thời gian ngắn ở đó, lại chẳng có ai thăm nom cả.”
“Anh thật tốt khi lo lắng chuyện đó.” Cô cảm ơn anh.
“Anh bảo em rồi, anh đã sống ích kỷ.” Anh cười toe toét. “Bà đã thúc vào lưng anh.”
“Thế bà cũng thúc anh đeo chiếc nhẫn đính hôn đó vào tay em à?” Larch hỏi với một nụ cười mỉm.
“À, chuyện đó.” Tye đáp. “Một người y tá mới, người anh chưa gặp trước đó, đã nhận ca hôm đấy. Em vẫn đang hôn mê, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại. Anh đang ngồi cạnh em, ngắm em và hy vọng rằng em sẽ sớm thức dậy, khi anh chợt liếc thấy đôi bàn tay thon mảnh của em. Lúc đó anh nhận ra rằng anh mới chỉ nhìn thấy những ngón tay thon dài xinh đẹp như thế một lần trước đây. Những ngón tay của bà.”
“Thật ư?” Larch hỏi, nhìn vào những ngón tay mà cô chưa từng nghĩ ngợi gì nhiều về nó.
“Đừng hỏi anh tại sao, có lẽ vì ở đó chẳng có mấy việc để làm mà anh lại vẫn chưa thể đưa chiếc nhẫn cho Miles, mặc dù anh vẫn mang theo nó trước khi anh biết điều đó thì anh đã lấy nhẫn trong túi ra và đeo thử vào tay em. Nói thật, anh đã nhìn chằm chằm vào nó, có chút không tin vào điều mình đã làm, khi anh thấy rõ ràng là chiếc nhẫn vừa khít.”
Larch vừa cười vừa hình dung khung cảnh đó. “Có phải là em đã đi dự vũ hội không nhỉ?”
”Em còn làm anh ngạc nhiên hơn khi mà, sau khi nằm đó bất động mấy ngày trời, có lẽ vì cảm giác không quen với chiếc nhẫn trên tay, đột nhiên em bắt đầu có dấu hiệu của sự sống.”
“Như thế nào? Điều..?”
“Anh ở đấy, thấy có hơi ngốc nghếch, anh thừa nhận, khi em chẳng làm gì nhiều hơn việc co bàn tay nhỏ xinh hơi nắm lại.”
“Em cảnh báo anh à?”
“Không hề. Đấy là dấu hiệu đầu tiên cho thấy em có thể đang tỉnh lại từ tình trạng hôn mê. Anh nhanh chóng gọi y tá lại chỗ em. Lần sau đấy anh đến thăm thì em đã được chuyển sang phòng khác của bệnh viện rồi.”
“Khi đó em tỉnh rồi chứ?”
“Em ở trong một kiểu thế giới tranh tối tranh sáng trong một thời gian.” Anh đáp “Chẳng có cái xương nào bị gãy nhưng cơ thể đang đau đớn cần hồi phục.”
Cô cho rằng “thế giới tranh tối tranh sáng” diễn tả khá đúng. Hơn nữa có lẽ cô đã được cho uống thuốc an thần. “Sao anh không lấy lại nhẫn?” cô hỏi “Chắc hẳn phải có cơ hội chứ.”
“Có.” Anh đồng tình. “Chỉ tới lúc đó thì phòng em được chuyển đến mới bị canh giữ bởi những con rồng dữ tợn. Những con rồng ấy biến thành những thiên thần bé nhỏ khi một người trong số họ thấy nhẫn đính hôn của em, xem anh như chồng chưa cưới của em. Sau đấy anh được phép thăm em không hạn chế.”
“Sao anh lại muốn thế? Ý em là, thăm em ấy? Em đã chẳng biết gì.”
Anh nhún vai, rồi ngắt lời “Gần như hôm nào anh cũng ghé qua bệnh viện, đấy chẳng phải chuyện gì tốn công.” Anh nhếch miệng “Ngoài ra, em còn giữ nhẫn của anh.”
Cô thấy môi mình cũng cong lên. “Anh đã có thể lấy nó bất cứ lúc nào.”
“Như anh đã nói đấy thôi, trong lúc em vẫn đang được theo dõi cẩn thận thì với tư cách là chồng sắp cưới của em, anh phải thăm em bất cứ lúc nào anh muốn.”
Cô muốn hỏi anh tại sao anh lại muốn làm thế, nhưng điều đó sẽ làm cho nghe cứ như thể anh thực sự có mối quan tâm cá nhân với cô, và đột nhiên cô thấy ngượng ngùng khi giả định quá nhiều. “Anh để em nghĩ là mình đã đính hôn.” Cô nhớ lại. “Em có thể nhớ là đã hỏi anh có phải em đính hôn với anh không, còn anh...”
“Anh để em tin như thế.”
Tim cô đập gấp gáp. “Tại sao?” chỉ là cô phải hỏi cho ra.
“Em chỉ vừa mới nhận thức được rằng mình chẳng có tý ký ức nào. Em đã hoảng sợ, có thể hiểu được điều đó. Em cô đơn, dễ tổn thương. Em cần cái gì đó chắc chắn, một điều gì đó bền vững trong cuộc đời em.”
Cô nhớ rõ những cảm giác hoảng loạn của mình. Cái cảm giác mất mát và đơn độc ấy. Anh quá đúng. “Anh thật tốt.” Cô thầm thì. Còn gì phải băn khoăn chuyện cô yêu anh không? Cô kìm lại không há hốc miệng khi hiểu biết đó bất thình lình giáng xuống, rồi cố gắng hết sức giữ bình tĩnh. Giờ cô đang mê anh đến chảy dãi từng phút đây, và anh không thể biết điều đó được. “Nhưng - tại sao...? Ý em là...” Cô vật lộn để tìm lời lẽ thích hợp “Điều bền vững đó, đúng, em cần thế, và em cũng cảm ơn anh vì điều đó. Nhưng dành lòng tốt của anh cho em, hết mình tới nỗi đưa em về đây, về Grove House. Cho em ăn và cho em mặc!” Đột nhiên cô thấy hết sức lúng túng.
“Em đang đỏ mặt, em đang thấy lúng túng, mà hoàn toàn không cần thiết.” Tye nghiêm giọng.
“Ngoài những việc khác ra, em còn xâm phạm cuộc sống riêng của anh!” cô buột miệng, thấy nóng hơn bao giờ hết.
“Không, em không hề. Đã không, và giờ cũng không có bất cứ điều gì tác động đến cuộc sống riêng của anh theo bất cứ cách nào. Bên cạnh đó, trong khi anh vẫn chưa quyết định hẳn muốn làm gì với Grove House, chúng ta ở đây có thể giúp chăm sóc và trông nom nơi này.”
“Mai em sẽ về nhà.” Cô tuyên bố, xét theo mọi lẽ, cô thấy mình phải làm thế. Ôi, kìa, vẻ mặt anh đột nhiên sầm lại đầy giận dữ.
“Chúng ta đã nói xong về tất cả những điều này rồi!” Tye gay gắt nói nhanh, rõ ràng theo kiểu một người không muốn nhắc lại lời mình. “Ở nhà em chẳng có ai chăm sóc cho em cả. Mà nếu em nghĩ rằng anh sẽ cho phép em xóa bỏ tất cả những việc có ích đã được làm để em có thể hồi phục nhanh chóng đến thế này, thì...” Anh nhìn cô với ánh nhìn gay gắt mà cô chẳng hề thích nó chút nào.
“Thì em có thể nghĩ lại?”
“Chính xác!” anh nói giọng nghiêm khắc.
Còn cô thì không muốn anh cáu với cô, cô thấy như thế thật quá đau khổ. “Anh có định giúp em rửa bát không?”
Cô nghĩ môi anh giật giật khi cô quay ngoắt chuyển chủ đề. “Bác Jane sẽ...”
“Em không định để lại cho bác Jane rửa sáng mai đâu.” Larch bảo anh vẻ kiên quyết. Anh có thể đã làm theo ý mình rằng cô sẽ không bảo anh lái xe đưa cô về nhà ở Buckinghamshire ngày mai, nhưng cô không hề có ý định để một đống bát đĩa bẩn trong chậu khi cô đi ngủ tối hôm đó.
Xem ra, mặc dù Larch không bảo Tye lái xe đưa cô đi bất cứ đâu ngày hôm sau, cô lại đi chơi cùng anh. Khi anh hỏi “Đi chơi nhé?”, anh đã gợi ý cho cô rằng sự hưng phấn được ngắm nhìn thứ khác chứ không phải bị bó buộc trong nhà sẽ tốt cho cô.
Cô muốn nhảy lên với ý tưởng đó, nhưng tình yêu và cảm giác rằng cô đã xâm phạm quá nhiều tới quỹ thời gian của anh đã giữ cô lại. “Anh không phải...” là những gì cô nói.
“Nếu không muốn thì anh có làm thế không?” anh hỏi lại, rồi ném thêm một câu chết người “Anh cũng không được phép nhìn gì khác ngoài bốn bức tường của văn phòng phải không?”
“À, vâng, nếu anh đã nói thế. Em mượn áo len của anh được không?”
Anh bật cười, và cô lại thấy yêu anh thêm lần nữa, rồi, vì đang giữ áo len của anh, cô về phòng mình để lấy nó. Cô không biết mình đã phải lòng anh lúc nào. Chỉ là nó đã hiện diện ở đó rồi.
Được ra ngoài cùng anh là một niềm vui. Lúc thì họ trò chuyện, lúc thì không. Mặc dù vậy, sự thật là có hai lần cô thấy mình nhắm mắt và đang trôi dần vào một giấc ngủ lơ mơ chính là bằng chứng cho thấy cô vẫn chưa trở lại như cũ.
Họ ăn trưa ở ngoài rồi trở lại nhà lúc gần 3h chiều hôm đó sau khi đã đi lòng vòng khắp nơi - nhưng không hề tới gần Buckinghamshire. “Em thực sự, thực sự rất thích.” Larch cảm ơn anh.
“Anh cũng thế.” Anh đáp, rồi, với ánh mắt sáng lên, cô thấy thật không thể tin được rằng chỉ một câu nói đơn giản như thế cũng có thể làm cô thấy hạnh phúc đến vậy. Cô về phòng để nghỉ theo lời anh bảo. Mặc dù theo ý của cô thì đúng hơn là làm như vậy vì anh cần có không gian cho riêng mình.
Larch thấy mình hồi phục về thể chất rất nhanh cuối tuần đó. Cô thấy khỏe hơn rất nhiều so với trước, và trên thực tế gần như không còn đau nữa. Và chỉ tới khi đó, nghĩ về việc mình đã như thế nào, cô mới hiểu được đầy đủ hình phạt mà cơ thể mình đã phải chịu.
Những cơn đau đầu cũng gần như là chuyện trong quá khứ, và thật quá tốt khi có lại được trí nhớ, vì tất cả các ý nghĩ của cô dường như chủ yếu bắt đầu từ lúc cô quen với Tye. Anh như là trung tâm vũ trụ của cô. Dĩ nhiên, giờ thì cô đã hiểu tại sao anh lại không bao giờ nhắc tới bất cứ điều gì họ cùng nhau làm, tại sao anh lại không nhắc tới gia đình cô. Lý do đơn giản là, cho tới lúc anh gặp cô trong viện, họ chưa từng cùng nhau làm gì cả, chưa từng ở đâu cùng nhau hết. Trên thực tế, họ hoàn toàn không hề quen biết nhau.
Khi Larch không nghĩ về Tye nữa thì suy nghĩ của cô lại chuyển sang chị gái. Điều đó khó tránh khỏi làm cô nhớ tới ký ức ghê tởm về chồng của chị Hazel.
Larch ước gì mình có thể giãi bày với chị Hazel như cô đã luôn làm trước đây. Nhưng đây là tình huống mà chị Hazel là người cuối cùng cô có thể giãi bày. Biết về việc người đàn ông mà chị ấy yêu thương đã cố làm sẽ khiến chị ấy suy sụp.
Giờ đây, hơn lúc nào hết, Larch không muốn trở lại ngôi nhà cũ của mình. Nhưng ngoài nơi đó ra thì còn chỗ nào khác để cô đến đây? Dù sao đi nữa thì cũng là bước đầu thôi. Cô sẽ phải chuyển đi, nhưng cô định sẽ nói gì với chị Hazel?
Larch dậy sớm khi sáng thứ ba đến. Cô không thể yên tâm cố ngủ lại được nữa. Đầu quay biêng biêng, sau khi đã cố cả nửa đêm nghĩ ra cách gì đó để hôm đấy nói với người chị thương yêu rằng cô sẽ rời khỏi ngôi nhà của họ, Larch ra khỏi phòng rồi đi xuống bếp.
Cô đặt ấm nước lên đun và biết rằng cô không thể ở lại ngôi nhà nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Nhưng cô có thể nói gì để chị Hazel thấy chấp nhận được đây? Sự thật sẽ làm chị ấy đau đớn! Nhưng ở lại, không biết chị Hazel có thể lại đi lúc nào và đi thường xuyên ra sao, để lại cô ở nhà một mình với người đàn ông đó, là điều vượt quá khả năng suy tính của Larch.
Cô rót nước sôi vào bình trà với tinh thần sụt xuống đâu đó tận gót chân. Cô tha thiết muốn gặp lại chị Hazel, nhưng ôi, cô không muốn rời xa Grove House và Tye làm sao.
Larch bắt đầu thấy lo lắng rằng Tye có thể sẽ đề nghị lái xe đưa cô đi vì anh biết cô chuẩn bị về nhà hôm đó. Bụng cô nôn nao với ý nghĩ rằng cô có thể tới nơi trước chị Hazel. Neville có thể đang ở đó, cô có thể phải ở nhà một mình với hắn ta!
“Em dậy rồi...” Nghe giọng Tye, Larch quay lại. Chìm đắm quá sâu trong những suy nghĩ, trong nỗi khiếp sợ, cô đã không nghe thấy tiếng anh bước vào. Còn Tye thì đang nhìn cô chằm chằm. “Em nhợt nhạt thế!” anh thốt lên, rồi bước tới bên cô, anh nắm lấy cánh tay cô và dìu cô tới ghế. “Anh làm em sợ à?” anh hỏi, ngồi xuống ghế cạnh cô, ánh mắt tìm kiếm gương mặt cô.
“Không phải anh đâu.” Cô trả lời bối rối, hoàn toàn không cần nghĩ ngợi gì.
“Thế thì ai?” anh hỏi, và xem ra kiên quyết muốn có câu trả lời. Cô lắc đầu làm sao cô có thể nói với anh cơ chứ? Nhưng lần này dường như anh không định để cô lẩn tránh nữa. “Dù sao thì người nào đó đã làm em sợ, phải không?” anh thúc ép.
“Đừng...” cô thì thầm. “Tye, anh đừng.”
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. “Anh nghĩ rằng quá muộn để “đừng” rồi, em không đồng ý thế à?”
Cô cố chối, nhưng với đôi mắt màu xám nhìn cô không rời, cô thấy khó mà làm thế. “Đó-đó không chỉ là em.” Cuối cùng cô đáp, chỉ mơ hồ nhận ra rằng mình đang mặc đồ ngủ, trong khi Tye xem ra đang mặc chẳng có gì ngoài một chiếc áo choàng ngắn.
“Người tấn công em hắn còn tấn công người khác nữa à?” Tye gặng hỏi.
“Không!” cô thốt lên. “Chỉ có em...” Giọng cô nhỏ dần. “Làm sao mà anh...? Em không hề nói là em bị tấn công!”
“Em không cần phải nói! Chuyện gì đó đã có tác động rất lớn đến em. Nó khiến em sợ hãi đêm hôm đó lúc anh tới kiểm tra em rồi em tỉnh dậy không thể nhận ra anh ngay.”
“Không có chuyện gì cả.” Larch vội vã bảo anh, hy vọng anh sẽ chấp nhận và để mọi chuyện dừng ở đó. Chẳng hy vọng gì!
“Bất cứ chuyện gì đã xảy ra vẫn đang ám ảnh em, Larch ạ.” Tye lặng lẽ nói. “Mà anh sẽ không thể chăm sóc em nếu”
“Ôi, anh Tye.” Cô buồn bã chen ngang. “Anh chăm sóc em quá tuyệt rồi. Nhưng em không thể cho phép anh”
“Em không thể ngăn anh.” Anh dịu dàng ngắt lời. “Bây giờ, như anh thấy thì chúng ta có ba lựa chọn.”
“Không, không có.”
“Một,” anh tiếp tục, như thể cô chưa nói gì “chúng ta nhận trợ giúp từ bên ngoài - anh có thể gọi điện cho anh Miles rồi hỏi anh ấy nhân vật chuyên gia nào tốt nhất để em gặp.”
“Em không muốn...”
“Hai, em có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra với em làm em chìm vào những ý nghĩ không vui quá thường xuyên kể từ khi em lấy lại được trí nhớ bốn hôm trước.”
“Em thế ư? Chìm vào?”
“Em thế đấy. Rõ ràng là có gì đó đang dày vò em. Ba...” Anh dừng lại, rồi nhìn sâu vào đôi mắt xanh đáng yêu của cô. “Hoặc là ba, anh sẽ phải nói với chị em về những nghi ngờ của anh rồi...”
“Anh không thể làm thế!” Larch bùng nổ. “Anh không thể nói với chị Hazel được!” cô cuống cuồng lặp lại, bật dậy khỏi ghế, đột nhiên quá hoảng loạn để có thể ngồi yên tại chỗ.
Nhưng Tye cũng đứng dậy, với lấy cô, kéo cô lại trong vòng tay an ủi. “Shh...” Anh vỗ về cô, cánh tay trái ôm chặt lấy cô, tay phải dịu dàng vuốt mái tóc vàng của cô.
Thật lạ lùng, khi cô đã thấy hoảng hốt đến thế, thế mà chỉ sau chừng một phút được anh ôm dịu dàng, Larch đã bắt đầu thấy bình tĩnh hơn. “Chuyện đó quá-nhơ bẩn.” cô thì thầm bên vai anh.
“Đấy là ai?” Tye khẽ khàng hỏi bên tai cô. Cô không thể kể cho anh được. “Ai đấy em biết à?” Cô nuốt khan rồi ôm chặt lấy cánh tay anh. “Chồng chị gái em à?” Tye, có lẽ đã nhớ lại chuyện cô kể cho anh rằng cô không có thời gian để có bạn trai, bèn đưa ra dự đoán khác. Việc Larch nín thở bảo anh rằng anh đã đoán đúng.
Cô rút khỏi vòng tay anh rồi trở lại chiếc ghế cô đã bật dậy lúc nãy. “Có lẽ đấy là lỗi của em.” Cô nói một cách phiền muộn.
“Đúng là phản ứng nạn nhân điển hình!” Tye gay gắt nói, lại ngồi xuống và cúi người về phía cô. “Tin anh đi, Larch, bất cứ điều gì xảy ra, anh biết em hoàn toàn không có gì đáng trách cả.”
Sự tin tưởng tuyệt đối anh dành cho cô đã xóa bỏ bất cứ sự gay gắt nào có trong giọng nói của anh với Larch. “Ý em là, nếu em không vừa dốc hết tình cảm cho chị Hazel đến thế và… em mất cha mẹ lại vừa kiệt quệ về tinh thần khi cố kham thêm công việc, thì em đã có thể gạt bỏ sang một bên để có thể xử lý tình huống tốt hơn khi...” Cô không muốn nghĩ về chuyện đó, nhưng thành thực mà nói, cô băn khoăn liệu có thể xử lý được chuyện đó tốt hơn hay không nếu cô không mệt mỏi đến thế lúc đương đầu với một Neville Dawson đã trở thành kẻ điên dâm đãng. Nhưng, nhớ lại chuyện đã xảy ra như thế nào, cô chợt hiểu rằng cô chẳng làm gì được để thay đổi bất cứ điều gì.
“Tình huống?” Tye dò hỏi, không cho phép cô lẩn tránh anh.
“Chị Hazel gọi điện về hôm thứ sáu đó.” Larch bắt đầu. Dù sao thì Tye cũng đã đoán thế. Rồi giờ đây, cô thấy chẳng ích gì khi giữ chuyện nhơ bẩn, nhớp nhúa đó lâu hơn. Vì cô biết tình yêu mình dành cho Tye và hoàn toàn biết rằng cô có thể giãi bày với anh, việc nói ra dường như cũng không còn là phản bội lại chị Hazel như trước nữa. Thế là Larch tiếp tục. “Chị ấy muốn nói chuyện với em, nên Neville đã nói. Anh ta giận dữ về chuyện đó. Dù vậy, em vẫn lên gác về phòng em, làm mấy việc giấy tờ văn phòng, lúc lúc anh ta xông vào rồi rồi...” Giọng cô nhỏ dần cho tới khi cô nhận ra rằng Tye đã nắm lấy tay cô trong cái nắm tay như mang lại cho cô sự can đảm, rồi cô thấy có thêm sức để nói tiếp. “Chị Hazel đã gọi để nói là cuối tuần đó chị ấy sẽ không về nhà, rồi Neville giận điên lên. Anh ta đến đâm sầm vào phòng em mà không thèm gõ cửa, túm lấy em...” Tất cả chuyện đó thật quá sống động khi cô giãi bày, tất cả đều quá thật tới mức cô thấy khó mà thở được, nhưng cô buộc mình phải tiếp tục. “Anh ta buộc em nằm lên giường...” Giọng cô khô khốc, rồi gương mặt cô bắt đầu nhăm nhúm “Em h-hoảng sợ.” cô bật khóc, giọng vỡ òa.
“Ôi em yêu.” Tye xót xa, nắm chặt lấy tay cô, rồi có gì đó trong giọng anh cho thấy dường như anh cũng đang phải chịu đựng nhiều như những gì cô đang chịu đựng khiến Larch tìm được sức mạnh để cố gắng và làm cho mọi chuyện tốt hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook