Điều Tuyệt Vời Nhất Là Khi Anh Đến
-
16: Cuối Cùng Cũng Thuận Lợi Vào Trong
"Thật vậy ư?"
Nghe xong, người quản lý kia tròn xoe mắt tỏ vẻ mình thật kinh ngạc cho Đoàn Mạnh Quân xem.
Ông ta nhìn Hoài An cười hì hì, đưa tay ra muốn bắt tay cô.
"Không ngờ lại là trưởng quản lý của Charm, rất vui được quen biết cô."
Hoài An đang định bắt tay lại thì Đoàn Mạnh Quân đã nhanh hơn bắt tay ông ta kéo lại về phía mình.
Ba người đồng thời sửng sốt.
"Quản lý của chúng tôi không may làm mất thư mời, tôi có thể dẫn cô ấy vào trong được chứ?"
Người quản lý kịp phản ứng lại, cười xòa: "Ấy, tất nhiên là được rồi." Ngài muốn dẫn vào chục người cũng được ý chứ, nói gì là một người.
Xong ông ta còn quay ra Hoài An quở trách.
"Cô cũng thật là, chẳng giới thiệu rõ ràng gì cả.
Nếu tôi biết cô là trưởng quản lý thiết kế của Charm thì đã dẫn cô vào ngay từ đầu rồi."
Hoài An cười trừ: "Vậy thì xin lỗi ngài nha, vì tôi đã không giới thiệu kỹ."
Cô nhớ là mình đã nói một lần rồi thì phải.
Xong ông ta nhìn Hoài An đầy mỉa mai nói: Cô mà là trưởng quản lý thiết kế của Charm, thì tôi chính là giám đốc điều hành của Charm đấy.
"Không có, không có, đều là lỗi của tôi, đã quá nghiêm trọng vấn đề rồi."
Người quản lý cười tươi roi rói đưa ba người vào trong, xong rồi mới quay ra, nhìn xuống tay mình ngẩn ngơ: Ông vừa được bắt tay với Đoàn Mạnh Quân đấy ư?
Cuối cùng cũng thuận lợi vào trong.
Theo chân Đoàn Mạnh Quân bước vào, Ngô Gia Kiệt ở một bên vẫn không quên tọc ngoáy: "Ha, trưởng quản lý thiết kế của Charm bị chặn cửa do làm mất thư mời.
Nghe có buồn cười không cơ chứ?"
Đoàn Mạnh Quân và Hoài An đồng thời đưa mắt về phía hắn.
Nhận thấy ánh mắt không mấy thiện lành của Đoàn Mạnh Quân, hắn chỉ có thể liếc xéo lại Hoài An.
Cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, hắn hỏi: "Mấy bản thiết kế của cô đâu rồi? Không phải cũng làm mất luôn rồi ấy chứ?"
Hoài An bĩu môi nhìn hắn, hỏi lại: "Đi tham dự triển lãm, mang mấy bản thiết kế đi để làm gì?"
Đoàn Mạnh Quân cong khóe môi, còn Ngô Gia Kiệt thì tức xì khói.
Cái con nhỏ đáng ghét này.
Không thấy ở đây mấy nhà thiết kế khác cũng đang tay khư khư cầm bản thiết kế hay sao?
Đúng là đi triển lãm bình thường thì không ai mang mấy thứ đó.
Nhưng vấn đề là đây đâu phải một buổi triển lãm bình thường.
Đoàn Mạnh Quân vừa bước vào đã bị một đám người vây kín.
Ứng phó một hai câu xong, anh quay lại nhìn đã không thấy Hoài An đâu.
Đương nhiên Hoài An đã biết trước kiếp nạn của hai người kia là không thể tránh khỏi.
Nên vừa vào đã tự tách ra đi riêng.
Các mẫu đá quý ở đây đa dạng chủng loại, kích thước, màu sắc, hình dáng.
Đều là những viên đã được sàng lọc qua, có phẩm chất cực tốt, đước cắt gọt vô cùng tỉ mỉ.
Cô nhìn mấy người đang cầm bản thiết kế trên tay, muốn tiếp cận ông Michele nhưng đều bị trợ lý từ chối khéo.
Cái ông già này vẫn tính nết như xưa.
Đoàn Mạnh Quân đi đến bên Hoài An, hỏi: "Quản lý An đã thấy ưng lô đá quý nào chưa?"
"Hả?" nụ cười trên mặt Hoài An sượng lại.
"Tôi còn chưa xem hết nữa."
"Vậy cô cứ xem đi, nếu.."
"A! Đoàn chủ tịch! Rất vui được gặp anh." một người bước tới muốn bắt tay Đoàn Mạnh Quân.
Còn chưa nói xong đã bị chặn họng, ánh mắt anh không vui nhìn người kia làm anh ta chột dạ.
Không phải chứ, chỉ muốn làm quen xíu thôi mà.
Ánh mắt có cần đáng sợ như kiểu anh ta làm hỏng chuyện tốt gì của anh không bằng.
Ở phía xa xa, một nhóm nhà thiết kế nữ đang tụ họp nói chuyện rôm rả với nhau.
"Ngọc Hân à, cô đúng là giỏi thật đấy! Còn trẻ như vậy mà đã đạt được không biết bao nhiêu là giải thưởng rồi."
Một người nữa cũng tiếp lời: "Phải đó, phải đó, lúc xem được mấy bản thiết kế của cô.
Ngoài trầm trồ ra thì tôi chẳng biết phải diễn tả kiểu gì nữa."
"Các cô đừng nói quá lên như vậy, tôi còn trẻ, lại mới vào nghề không lâu, làm sao so được với những người lâu năm như các cô chứ." Mặc dù trong lòng đã sớm nở hoa nhưng ngoài mặt Ngọc Hân vẫn tỏ vẻ ngượng ngùng, mặt hơi ửng đỏ vì ngại.
"Cô cứ khiêm tốn, ở đây ai mà không biết cô mới mười mấy tuổi đã đạt giải thưởng quốc tế về thiết kế trang sức chứ."
"Phải đó, cô còn mới đi du học từ Ý về nữa chứ."
Một trong số đó thở dài: "Mà cũng phải thôi.
Dù gì cô cũng là con cháu của một gia tộc lớn có truyền thống sản xuất trang sức lâu đời mà.
Dù không muốn giỏi cũng đâu có được.
Dòng máu nghệ thuật đã ăn sâu vào trong máu từ khi mới sinh ra rồi."
Mấy người xung quanh lại được dịp tâng bốc, nịnh nọt thêm lần nữa.
Dù sao người ta cũng là tiểu thư của gia tộc quyền quý.
Có tâng bốc thêm nữa cũng không ngoa.
Bỗng có một người đột nhiên kêu lên.
"A! Kia không phải là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Vũ, Đoàn Mạnh Quân sao?"
Mọi người theo ánh mắt cô gái nhìn lại, tấm tắc khen ngợi.
"Oa, đúng thật.
Không ngờ người thật lại đẹp như vậy."
"Còn phải nói nữa?"
Ngọc Hân cũng nhìn theo, miệng nở nụ cười xán lạn.
Nhưng khi cô nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ bên cạnh thì nụ cười trên mặt tắt ngấm đi.
Ngọc Hân nheo mắt lại, miệng lẩm bẩm: "Không phải là nhìn nhầm đấy chứ?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook