Điều Giáo Alpha Full - Vkook
-
C31: Diễn Và Tát Thật
Tem Liann2209
____
Bị Jeon Jungkook vỗ bàn, thầy giáo cũng lười quản nữa, tiếp tục giảng bài, dù sao thì Do Jihan người ta cũng không truy cứu, ông nói cũng vô dụng.
Kang Jihyun vỗ vỗ vai Jeon Jungkook nói " Cảm tạ lão đại cứu giúp"
Jeon Jungkook hừ lạnh.
Sanco chọc chọc lên vai Jungkook nói nhỏ " Mau vào group chat"
Jeon Jungkook lấy điện thoại ra, không thèm đọc tin nhắn, cậu thừa biết bọn họ đang nói gì, cậu liền soạn một câu " Còn không câm miệng... Muốn trở thành con muỗi phải không?"
Đám Sanco "..." không dám ho he nửa lời. Dư âm Jeon Jungkook dùng tay đập bàn vẫn còn xót lại, không ai muốn trở thành con muỗi thứ hai đâu.
Lúc này mới yên ổn. Jungkook liếc kịch bản trên bàn, đã được Do Jihan đánh dấu cái nào cậu diễn cái nào mình diễn. Nhìn một hồi lâu, đợi tiếng chuông ra chơi vang lên, Do Jihan mới nín khóc, tự mình lau nước mắt ướt nhẹp khiến Gikwang nhìn mà đau lòng vô cùng.
" Muốn đối diễn? " Hiếm lạ khi Jeon Jungkook mở miệng nói chuyện trước.
Nếu không phải vì bác sĩ nào đó nói phải cố gắng học, thì cậu sẽ chăm chú xem kịch bản sao? Mơ tưởng!!!
Do Jihan ngạc nhiên nhìn cậu, tuy có hơi tức giận vì dấu hôn đầy nghi ngờ kia, nhưng học vẫn phải học, không thể để cảm xúc cá nhân chiếm quá nhiều.
Y gật đầu đọc trước lời thoại, biểu cảm trên mặt vô cùng phong phú, chắc là phải luyện tập rất nhiều. Jungkook cũng đọc lời thoại của mình, của cậu rất ít lời thoại, chỉ có biểu cảm và hành động kèm theo là nhiều... Jeon Jungkook cười khẩy nói cô giáo cũng biết chọn kịch bản đấy! Biết cậu sẽ không đọc nghiêm túc, toàn để cậu thực hiện những cái khó. Hừ.
Do Jihan chỉ xuống đoạn sau khi cãi nhau, Lee Yoo Bin (vai của Jeon Jungkook) tát lên mặt Park Soo Jin (vai của Do Jihan)
" Đoạn này, cậu đánh thử xem"
Jeon Jungkook nhíu mày không muốn chạm vào mặt Do Jihan sợ bẩn tay, nên chỉ đánh vào trong không trung.
Do Jihan thấy cậu không đánh thật liền không vui nói " Diễn là phải thật mới có điểm, cậu không cần ngại đâu"
" Ngại??..." Jeon Jungkook cười khinh thường, đúng là cậu ngại, nhưng cái cậu ngại là ngại bẩn tay chứ không phải không dám đánh.
Bốn tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Jeon Jungkook theo bản năng muốn chạy đến văn phòng của người nào đó, cậu liền khựng lại chửi " Chết tiệt"... Vậy mà quên mất, giờ này bác sĩ đã xuất phát đến sân bay rồi.
Jungkook buồn chán nghịch điện thoại trong tay, chờ đồ ăn của mình được mang đến. Bác sĩ đã hứa với cậu là sẽ cho người đưa qua, nhưng chờ hơn 15 phút vẫn không thấy có người nào tìm đến mình, cậu cũng lười gọi lại, nghĩ rằng bác sĩ bận bịu có lẽ đã quên.
Do Jihan từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm bento bốn tầng, nhìn Jungkook đầy khó hiểu " Cậu không đi ăn trưa sao? Chiều nay có tiết kiểm tra đó"
Jungkook không thèm đáp lại, cậu chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm bento quen thuộc kia, mấy lần được người đưa cơm, Jeon Jungkook dù không để ý nhưng nhìn một cái liền biết ngay bento kia là của Kim Taehyung, chưa kể bên góc trái còn chuẩn bị đũa và muỗng cột thành cái nơ. Jeon Jungkook mỗi lần thấy như vậy, luôn mắng Kim Taehyung làm màu, nhưng hắn không chịu nghe... Giờ thấy Do Jihan cầm bento kia, còn có nút thắt quen thuộc, Jeon Jungkook dù không muốn cũng phải nghi ngờ.
Do Jihan như không thấy ánh mắt của Jeon Jungkook, y mở hộp bento ra mùi hương thức ăn xộc vào cánh mũi, Jeon Jungkook nheo mắt lại nhìn trứng chiên hơi cháy mà cậu thích ăn, còn có tôm đã được lột sẵn vì sợ cậu lười, canh đậu phụ chua bởi vì Jeon Jungkook nói ăn với trứng chiên rất ngon...Tất cả đều là món cậu thích ăn??
Chẳng lẽ Do Jihan cũng có khẩu vị như cậu? Không thể nào, giống một thì bình thường nhưng giống tất cả thì làm sao có thể? Jeon Jungkook càng thêm khẳng định nghi ngờ của mình.
Do Jihan lúc này mới cảm nhận được tầm mắt của Jungkook, y nhìn cậu hỏi một câu thiếu đòn " Cậu muốn ăn sao?"
Jeon Jungkook nghiến răng đáp " Mày xác định đó là đồ ăn của mày sao?"
" Cậu nói vậy là có ý gì? Ban nãy anh Taehyung đúng lúc muốn ra ngoài, liền đưa cho mình hộp thức ăn rồi nói cho mình ăn. Sao cậu nói mà cứ như mình lấy đồ của cậu không bằng" Do Jihan ôm hộp đồ ăn đầy ý tứ bảo vệ.
Jeon Jungkook nắm chặt tay, dù cho đó là đồ ăn của cậu thì Do Jihan cũng đã chạm qua, cậu ăn vào sẽ buồn nôn mất. Còn Kim Taehyung nữa, nói sẽ nấu đồ ăn cho cậu vậy mà dám đem tặng cho người khác. Hừ, ông đây đếch thèm gọi cho anh nữa.
Ngày hôm nay, Jeon Jungkook đã hừ lạnh vô số lần. Bởi vì không có chỗ để phát tiết khiến cậu rất buồn bực. Jeon Jungkook quyết định nhịn đói luôn.
Tầm 2 giờ chiều, cô giáo bước vào tung súc sắc lên chơi random, súc sắc điểm con số nào thì nhóm đó sẽ lên diễn đầu tiên.
Lần lượt như vậy, cho đến lượt thứ tư, nhóm của Jeon Jungkook liền được gọi.
Do Jihan vuốt vuốt ngực đầy hồi hộp, Jeon Jungkook bình tĩnh đút tay vào túi quần nhưng khuôn mặt lại lạnh lẽo như muốn nói chớ dây vào
Nội dung kịch bản: Lee Yoo Bin và Park Soo Jin là tình địch của nhau, cả hai nhìn trúng một cô nữ sinh ở lớp bên cạnh, liền xung đột với nhau, lôi nhau ra sân bóng muốn phân thắng bại.
Đoạn Lee Yoo Bin tát Park Soo Jin thật ra là do Do Jihan thêm vào, bởi vì y không thể đánh nhau thật, nên y lựa chọn tát cho dễ hơn, mà Jeon Jungkook lại không biết chuyện này.
Lee Yoo Bin tức giận: Mày vẫn ngang ngược không chịu từ bỏ?
Park Soo Jin: Từ bỏ? Mày nghĩ mày là ai mà tao phải nghe?
Nói xong Park Soo Jin liền lao về phía Lee Yoo Bin mà Jeon Jungkook thủ vai lại không kịp ứng phó, Park Soo Jin thấy thời cơ đến liền muốn đấm Jeon Jungkook hoặc Lee Yoo Bin một cái, nhưng được Lee Yoo Bin kịp thời chặn lại, tát Park Soo Jin một bạt tai rất mạnh, nghe rõ cả tiếng.
Ban đầu Jeon Jungkook dự tính không ra tay, nhưng Do Jihan lao về phía cậu với ánh mắt đầy sự tức giận, cậu liền thuận theo đánh cho y tỉnh lại. Muốn giở mánh khóe với cậu sao? Nghĩ mình là ai chứ.
Do Jihan nằm phịch trên sàn, bên má trái vẫn in hằn dấu tay đỏ au. Jeon Jungkook tát một cái, còn muốn tát thêm nữa, vì tội dám lấy đồ ăn của cậu.
Cô giáo trách Jeon Jungkook nặng tay nhưng cậu lại chẳng nghe. Kang Jihyun chờ Jungkook xuống dưới, mới giận dữ nói:
" Kịch bản gì mà máu chó vậy không biết"
Jeon Jungkook cũng sớm nghi ngờ về kịch bản vô lí này, khi không hai thằng đàn ông đấu võ mồm làm gì, sao không trực tiếp đánh nhau luôn cho lành.
Sanco vội chen ngang " Còn không phải nó sợ tiểu tổ tông của chúng ta ra tay thật! Mày nghĩ thử xem, nếu đánh nhau thật thì người bất lợi là ai?"
Đám Jihyun gật đầu đồng ý.
Cô giáo không nghĩ kịch bản của mình lại bị nhóm của Jungkook sửa thành như vậy, ban đầu cô viết đoạn đánh nhau chỉ là diễn tả tay một chút cho thật thôi, nào có nghĩ Jungkook không chỉ đổi lại tình tiết, còn thật sự ra tay đánh bạn học. Đúng là loạn rồi.
" Trò Jeon Jungkook! Có phải trò muốn bị đình chỉ học hay không? Bác sĩ Kim không có ở đây, trò nghĩ mình làm gì cũng được?" Cô giáo không nhịn được giáo huấn Jungkook.
" Tự ý sửa kịch bản, còn ra tay đánh bạn như vậy, trò có thấy mình nên hướng bạn xin lỗi hay không?
Sanco không nhịn được bất bình thay Jungkook " Cô, kịch bản đâu phải Jungkook sửa"
" Em im lặng, tôi không hỏi em" Cô giáo trừng mắt với Sanco vì bao che Jeon Jungkook. Ai mà không biết bộ năm người bọn họ chơi thân với nhau, còn là nhóm thành phần cá biệt bao che khuyết điểm cho nhau chứ? Nói Jungkook không sửa kịch bản chẳng lẽ cô liền tin sao.
" Trò Jungkook, một là em xin lỗi bạn, không thì bước ra khỏi lớp cho tôi"
Jeon Jungkook không thấy nói gì, lúc này liền nghênh ngang đi ra khỏi lớp, đám bạn của cậu cũng nhảy cửa sổ chạy theo, mặc kệ cho cô giáo tức đến thở hổn hển.
" Lão đại, ngầu lắm" Jihyun giơ ngón cái hướng Jeon Jungkook khen ngợi.
Jeon Jungkook xùy một tiếng không đáp, chỉ đi thẳng về phía kí túc xá đã bị mình bỏ hoang mấy ngày.
" Không định trốn ra ngoài sao?" Nhiều khi bị đuổi thế này, Jungkook thường dẫn bọn họ ra tiệm net chơi. Cớ sao bây giờ cậu lại về phòng, đừng nói là về ngủ nha?
" Tự trốn một mình đi. Tao muốn ngủ, buổi tối nhớ mua cơm cho tao"
Nói xong liền đóng sầm cửa.
Đám bạn "..."
Hôm nay Jeon Jungkook bị sao thế nhỉ?
Thấy Jungkook không vui, đám bạn cũng lật đật về phòng.
Kí túc xá Sonkyung rất lớn, mỗi người một phòng, còn có phòng tắm, phòng vệ sinh riêng rất tiện lợi.
Jeon Jungkook cởi áo khoác ném lên giường, vứt mình nằm xuống, lại có chút nhớ nhung mùi hương trong phòng vị bác sĩ nào đó.
____
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook