Điều Giáo Alpha Full - Vkook
C20: Xảy Ra Chuyện Gì?

Tem nochu1997army2001

____

Jeon Jungkook gãi đầu xấu hổ vì những lời của hai thằng bạn mình, cậu thoáng nhìn bóng lưng thẳng tắp của người nọ, thấy hắn không phản ứng, chắc là chưa nghe thấy gì đâu? Jungkook tự thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chửi năm người trong tin nhắn nhóm tơi tả xong, cậu mới buông điện thoại xuống, dùng tay theo cậu là không tàn tật chống cằm đầy buồn chán, không có gì làm.

Chợt nhớ ra được gì đó, cậu lại lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Sanco.

Đầu bên kia rất nhanh bắt máy như thể chậm trễ một chút thôi, thì người gọi sẽ đập cậu ta bầm dập đến cha mẹ cũng không nhận ra.

Jeon Jungkook nhếch miệng nói " Ngoan" một tiếng vì cậu ta coi như biết điều, không dám lơ điện thoại của cậu. Một hồi hàn hàn huyên, Jungkook liền đi thẳng vào chủ đề chính mình muốn hỏi " Thằng khốn Lee Young Ae kia chết chưa?"

Nhắc tới Lee Young Ae, Kim Taehyung liền cau mày nhớ tới cậu thanh niên nằm viện vì bị xuất huyết lúc sáng mình gặp. Mặt mũi thế nào hắn không nhớ, cũng không muốn quan tâm, nhưng nghe giọng điệu của Jeon Jungkook như thế, chắc chắn lại muốn giở trò gì rồi.

Tính ra, Jeon Jungkook bị bầm chân với tay bị thương còn rõ nhẹ, Lee Young Ae không chỉ bị gãy mấy cái răng, mặt mũi còn bầm đến sưng tím lên, còn chưa kể đến việc gã lại học ngành diễn xuất, một cái ngành cần sử dụng khuôn mặt rất nhiều, nghĩ cũng quá thiệt cho gã đi.

Nhưng Jeon Jungkook nào có rộng lượng nghĩ theo hướng tích cực? Gã làm cậu bị thương, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gã.

Không biết Sanco nói gì mà Jeon Jungkook cười híp mắt đến không thấy mặt trời, lúc tắt máy cậu vẫn còn cười đến mức thở hổn hển.

Kim Taehyung bày đồ ăn vào trong dĩa, nhìn Jeon Jungkook đang cười đầy vẻ khó hiểu, nhưng hắn lại không hỏi vì sao.


Đợi Jungkook cười xong, đồ ăn đã sắp xếp hết lên bàn, chỉ chờ động đũa nữa thôi. Cậu đưa đũa cho Taehyung, sau đó mới gắp thịt bỏ vào trong miệng nhai đầy hạnh phúc, rất hợp khẩu vị của cậu.

Jeon Jungkook vừa gắp vừa theo bản năng muốn tán gẫu, liền hỏi Kim Taehyung một câu không đầu không đuôi " Anh biết gì không?"

Kim Taehyung liếc cậu đáp lại " Không biết?"

Suy nghĩ của một cậu nhóc mới lớn hắn làm sao mà biết được, khi không lại đi hỏi một câu vô nghĩa.

Jeon Jungkook bị câu trả lời của Kim Taehyung làm cho ho sặc sụa, vỗ vỗ ngực, không vui " Phải đợi tôi nói hết câu thì anh mới biết chứ. Chen ngang như thế không biết là phải "

" Một là ăn xong rồi nói, hai, nói thì phải nghiêm túc, đàng hoàng "

Hắn không muốn Jeon Jungkook vừa kể vừa cười làm nước bọt văng vào một đống thức ăn trên bàn, rất mất vệ sinh.

" Ý thứ hai" Jeon Jungkook buông đũa xuống, giơ hai tay lên nói mình nghiêm túc, cậu không nhịn được cười một lần cuối, sau đó mới bắt đầu kể lại những điều mà Sanco nói trong điện thoại về việc Lee Young Ae bị thương như thế nào, nghiêm trọng ra sao.

" Sanco còn nói, gã bị bác sĩ chơi khăm...haha, cho gã uống thuốc vừa thúi vừa có liều lượng mạnh, khiến gã từ trong cơn mê sảng bật khóc huhu, đến bây giờ mới dừng lại...haha... Đáng đời lắm, coi như đó là báo ứng vì dám đánh ông"

Kim Taehyung thoáng khựng đũa lại khi nghe Jungkook kể xong, hắn im lặng không trả lời.

Jeon Jungkook không biết Kim Taehyung chính là vị bác sĩ kia, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức hả hê nói " Anh giúp tôi hỏi xem vị bác sĩ kia là ai, lần sau tôi đến nhà sẽ mua quà tặng để cảm tạ"


" Câm miệng. Mau ăn đi"

Không biết Kim Taehyung vì sao lại bắt đầu dở chứng tức giận với mình, cậu hừ lạnh không thèm nói nữa. Nhờ có một chút việc cũng tiếc công. Hừ!

Jeon Jungkook lại quên nữa rồi, nếu như người nào đó tiếc công, cậu sẽ chẳng bao giờ được ngồi ở trên bàn, ăn những món ăn phong phú như thế này.

Bữa ăn kết thúc trong êm đẹp, Jungkook khập khiễng theo chân Kim Taehyung đi ra ngoài.

" Ngồi đó đi" Thấy Jungkook định chạy vào trong phòng ngủ của mình, Kim Taehyung nhanh chóng kéo cổ áo cậu lại.

Jungkook ho khụ khụ vì bị áo siết lấy cổ, cậu quay lại định đánh lên tay Kim Taehyung, bị hắn kịp thời cản lại.

" Không dùng đến bạo lực thì không thể ngồi yên? Ngồi đó xử lý cái tay của cậu"

Tháo băng ra, tay Jungkook đã tiêu sưng, nhưng vết bầm giữa các đốt ngón tay vẫn còn, Kim Taehyung đeo bao tay lấy nhíp gỡ từng miếng bông dính chặt trên vết thương.

Jungkook không nhịn được ngáp ngắn ngáp dài, nhìn đỉnh đầu Kim Taehyung nói một câu " Anh kiên nhẫn thế làm gì, sao không trực tiếp đổ thuốc rồi chà sát không phải nhanh hơn à?"

Còn không phải sợ cậu thấy đau?

Nhưng Kim Taehyung sẽ không mở miệng nói ra câu như vậy.


Nghe lời Jungkook, Kim Taehyung đổ thuốc sát trùng lau vết máu còn dính, lại bôi thuốc màu vàng mật ong có mùi thơm, sau đó lại băng giúp cậu.

" Cậu có thể về kí túc xá của mình được rồi, vết thương cũng không còn đáng ngại nữa" Chờ mọi việc hoàn tất, Kim Taehyung nói.

" Vậy tôi chỉ ở kí túc xá thôi đúng không? Chân như vậy không thể đi học, anh bảo sẽ biến thành chân voi, Sanco cũng nói lời bác sĩ tuyệt đối đều phải tin, cho nên tôi sẽ không đi xa, chỉ ở trong phòng thôi"

Jeon Jungkook lười học đến nổi lý do gì cũng có thể tự biện bạch cho mình được. Kim Taehyung cau mày ngồi trên ghế làm việc, phất tay với cậu nói " Tùy cậu"

Jeon Jungkook chờ có thế, cậu thầm gào thét trong lòng, liền tạm biệt Kim Taehyung đi ra ngoài.

Khi đi sắp tới hành lang của thang máy, Jungkook liền gặp một người đàn ông mặc âu phục, là một người ngoại quốc hơn bốn mươi, cậu nhíu mày đánh giá ông ta một lượt.

Người đàn ông trung niên thấy cậu thanh niên nhìn mình lộ liễu, ông gật đầu nói tiếng anh " Xin chào, bác sĩ Taehyung có ở bên trong không?"

Thấy Jungkook đi ra từ trong phòng làm việc của Kim Taehyung, ông tưởng cậu là bệnh nhân của hắn.

Jeon Jungkook câu có câu không hiểu, cậu gật đầu cho có lệ coi như câu trả lời. Cậu chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì lúc trước không học tiếng anh nghiêm túc, đủ giao tiếp cũng được... Tiếc là đã quá muộn, cậu chỉ biết những cái cơ bản như là Hello! Im fine thank you, and you? thôi.

Thầy Alex nghĩ Jungkook không muốn nói chuyện với mình, ông gật đầu rồi đi thẳng về phía căn phòng làm việc của Kim Taehyung.

Jeon Jungkook nhìn thật lâu, đợi ông ta vào mới nhấn đóng thang máy xuống lầu một. Trong lòng cậu cứ thấy bồn chồn, không yên, cậu rất khó chịu với cảm giác này.

Tới sảnh bệnh viện, Jungkook liền nghe có người gọi một tiếng " Báo nhỏ Jungkook?"


" Báo nhỏ?" Đầu Jungkook hiện lên một dấu hỏi to đùng. Cậu khi nào thì có biệt danh quê mùa như vậy? Báo nhỏ là dành cho cậu sao? Cao to đẹp trai như cậu vậy mà nói Báo nhỏ?

Bác sĩ Kang cười cười vì mình đã gọi đúng người, cô ngước lên nhìn Jungkook cười hỏi " Định trở về sao?"

Jungkook ừ một tiếng, tỏ vẻ không kiên nhẫn lắm, nếu cậu nhớ không lầm thì mấy hôm trước cũng tại nơi này, cô cũng nói chuyện với cậu, còn nói cho cậu biết về sự kiện bị đè kia nữa. Nói thật, cậu không thích cô lắm.

Bác sĩ Kang như không thấy sắc mặt của Jungkook, cô lại hốt hoảng chỉ lên người Jungkook " Đây là đồ của Taehyung mà?"

Lại nữa! Jungkook không thích cô là vì lý do này đấy.

" Chị nhớ không nhầm thì Taehyung không cho người khác đụng vào đồ mà, sao có thể cho cậu mặc được vậy?" Bác sĩ Kang như phát hiện ra được điều thú vị, cô cười đầy ám muội với Jungkook.

Jungkook hất cằm nói "Tôi trộm mặc đấy, chị còn chuyện gì nữa không? Tôi muốn về rồi" Nói xong, cậu theo bản năng móc điện thoại ra trong túi quần gọi người đến rước, liền nhận ra bản thân hình như bỏ quên trong phòng Kim Taehyung rồi thì phải.

Tìm được cái cớ không nói chuyện với bác sĩ Kang, Jeon Jungkook một lần nữa chạy khập khiễng bước vào trong thang máy trước khi bị bác sĩ Kang dò hỏi những thứ không quan trọng.

Cửa phòng làm việc không khóa, Jeon Jungkook nhíu mày mở cửa bước vào, nhìn thấy điện thoại của mình nằm trên ghế lúc Taehyung xử lý vết thương, cậu bỏ vào trong túi quần nhưng lại không thấy người trong phòng đâu. Thầm nghĩ chắc là đi ra ngoài rồi, tính toán định đi ra, cậu liền nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, còn mơ hồ nghe được tiếng nôn mửa.

Jungkook từ từ đi đến mở cửa phòng ngủ, thấy người đàn ông mình gặp lúc nãy đang cau mày đầy lo lắng nhìn Kim Taehyung đang ngồi trong phòng vệ sinh. Jungkook từ trên đầu vai ông nhìn thấy Kim Taehyung đang ôm bồn cầu, nôn đến mặt mũi trắng bệch.

Cậu không nghĩ nhiều, cứ theo bản năng chạy đến ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lưng đầy mồ hôi lạnh của Taehyung hỏi:

" Có chuyện gì xảy ra vậy?"

___

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương