Tem _hanhquoc

____

Nhìn Kim Taehyung đã nhắm mắt ngủ thật an ổn, Jeon Jungkook lại không tài nào ngủ được, cậu loay hoay thật lâu, người bên cạnh mới từ từ mở mắt ra cau mày hỏi " Có chuyện?"

" Tôi muốn đi tắm" Cả người cậu cảm thấy không thoải mái, lại không cách nào gọi người ta dậy được nên mới làm hành động xoay qua xoay lại để Kim Taehyung hỏi.

Cũng may là Kim Taehyung đoán được ý của cậu.

Kim Taehyung ngồi dậy mở tủ quần áo của mình ra, lấy cho cậu một bộ đồ thể thao màu đen mà mình chỉ mặc duy nhất một lần, xếp gọn gàng rồi để trong phòng tắm.

" Nào!" Kim Taehyung cúi xuống tính ẵm Jeon Jungkook như thường lệ liền bị cậu gạt tay ra.

Tự mình khập khiễng bước vào trong phòng tắm, Kim Taehyung cũng không hề hấn gì vào theo.

" Cúi đầu xuống để tôi gội đầu, đừng để tay chạm nước" Cầm vòi hoa sen làm ướt tóc Jungkook, sau đó lại đổ một ít dầu gội mát xa đầu Jungkook.

Ngón tay thon dài, mềm mại lướt qua từng kẽ tóc, Jeon Jungkook dù không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận vì thật sự quá thoải mái, cậu nhắm mắt lại tận hưởng sự phục vụ của người nọ.

Chờ Jungkook sắp ngủ gục, Kim Taehyung mới xả nước giúp cậu.


Kim Taehyung chỉ về phía bồn tắm đủ cho một người nằm, đã được xả đầy nước nói " Tự mình tắm được không?"

Jungkook gật đầu, lại cau mày nhìn bộ đồ trên giá treo, nói " Anh chưa để quần lót cho tôi?"

" Trong phòng không có quần mới, cậu tắm đi, tắm xong sẽ có quần cho cậu mặc"

Jungkook đáp ừ liền đóng cửa lại. Tâm trạng của cậu bây giờ đang không tốt lắm, ngâm nước ấm ấm trong bồn khiến tinh thần được vớt vát một chút. Xem như Kim Taehyung đủ ân cần chuẩn bị cho cậu không phải nước lạnh.

Để tay phải bị thương lên thành bồn, Jungkook thở một hơi thật sâu nghĩ lại chuyện vừa mới xảy ra cách đây mấy phút. Bọn họ vậy mà không hề kiêng dè dính chặt vào nhau, tựa hồ cơ thể này đã quá thân quen với sự đụng chạm không nên có của Kim Taehyung.

Có lẽ, tất cả là do kì động dục lúc cậu bị thương lúc trước, người mà cậu gặp đầu tiên là Kim Taehyung, lại lên giường cùng với hắn nên bản thân mới sinh ra cảm giác mới lạ, sự an tâm khi ở gần hắn, ngửi được mùi vị đặc trưng khiến cậu mê muội... Vậy nếu như đổi lại... Người đầu tiên đó không phải là Kim Taehyung, mà là tên Alpha khác, hoặc một Omega nào đó thì cậu có giống như hiện tại không?

Nghĩ đến kẻ khác, Jeon Jungkook lại không nhịn được có chút bài xích... Như thể không là Kim Taehyung thì không phải là ai khác.... Là thích? Hay chỉ là ở bên hắn khiến cậu cảm thấy an toàn, sự an toàn này không phải giống như baba và mami của cậu mang lại, cũng không phải của hai người anh trai cho cậu... Mà cảm giác nó rất khác biệt, ngọt ngào lan đến tận buồng phổi... Nhưng sự ngọt ngào đó chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng, khi bọn họ cãi nhau, ngọt ngào đó biến thành sự giận dữ, muốn nổ banh cả lồng ngực.

Bọn họ nếu như ở chung lâu có lẽ lúc nào cũng choảng nhau mất. Kim Taehyung luôn khiến cậu rất tức giận, nghiêm khắc với cậu, thậm chí còn rất ghét cậu.... Nhưng có những lúc hắn lại đối xử dịu dàng với cậu, giống như ngày hôm nay vậy, nấu ăn cho cậu, lại tắm rửa giúp cậu, thậm chí còn không ngại bế cậu đi chỗ này đến chỗ khác... Rốt cuộc Kim Taehyung là người như thế nào vậy? Chính cậu cũng chưa thể xác định được cảm giác thật của mình đối với Kim Taehyung là gì... Hắn bề ngoài nhìn lãnh đạm vô cùng, nhưng mỗi lời mà hắn nói ra có thể sẽ khiến bạn tức đến điên người mà không thể làm gì.

Điều gì đã khiến Jeon Jungkook cậu phải suy nghĩ băn khoăn về một người như vậy? Có lẽ là vì chuyện đang dang dở lúc nãy, khiến bọn họ tỉnh táo vài phần để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện?

" Jungkook?..." Tiếng gõ cửa kéo Jungkook trở lại hiện tại.

Cậu vuốt mặt mình, thở hắt ra đứng dậy khỏi bồn tắm, lau người... Vậy mà cậu ngẩn người đến nước cũng đã lạnh ngắt.


" Đồ của cậu" Người bên ngoài nghe động tĩnh bên trong, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn gõ cửa lần hai nói.

Chờ Jungkook thay đồ xong, mặc trên người bộ đồ thể thao của Kim Taehyung có chút rộng, mặc dù cậu cao ngang tai người ta, nhưng so về khung xương thì vẫn là Kim Taehyung to hơn, lúc mặc áo thì bình thường, nhưng chân Kim Taehyung lại dài như thế, Jeon Jungkook mặc vào có chút chật vật.

Cậu vừa đi khập khiễng vừa lấy tay kéo gấu quần, để tránh làm bẩn quần áo của cái tên ưa sạch sẽ kia.

" Lại đây" Kim Taehyung vẫn ngồi trên giường đợi Jungkook, thấy cậu nhíu mày khó chịu, hắn đưa tay hướng về phía cậu.

Jungkook không để ý cái tay muốn đỡ mình, cậu ngồi trên giường có chút mệt, thở ra hơi. Vừa đỡ quần vừa đỡ cái chân đang đau, đúng là khổ sở.

Kim Taehyung có chút không vui trước thái độ đột nhiên im lặng của Jungkook, không phải mấy phút trước còn lượn lờ trước mặt hắn, luyên thuyên đòi hắn cho nghỉ học sao? Sao bây giờ tâm trạng lại khó chịu như vậy? Là vì chuyện kia?...

Hắn siết chặt nắm tay, quỳ một gối xuống, để chân Jungkook gác lên chân mình, từ từ xắn ống quần lên tới cổ chân để Jungkook đi không vướng víu, mới ngừng lại đổi sang chân khác. Lông mày Jeon Jungkook run run vì hành động không báo trước của người nọ, cậu nhìn chân mình lại nhìn quần ngủ sạch sẽ của người nọ... Cậu thầm nghĩ: Không phải hắn luôn bài xích với việc để người khác làm bẩn lên quần áo của mình sao? Vậy chuyện này nghĩa là gì?

" Cảm... ơn, xin lỗi... " Jungkook theo bản năng muốn phủi vết bẩn trên đầu gối của người nọ, mặc dù chẳng có vết bụi nào hết... Người nọ liền nắm lấy cổ tay cậu, tránh đi, hắn nói " Không cần"

Jungkook bĩu môi, nằm trở lại trên giường, khăn vắt trên cổ, cậu trải lên gối để tóc đang ướt không làm ướt gối đầu của Kim Taehyung.

Được tắm rửa sạch sẽ, thoải mái, Jeon Jungkook bây giờ mới nhắm mắt lại an ổn ngủ, mà không để ý người bên cạnh vẫn luôn nhìn mình cau mày đầy tâm sự.


Jungkook ngủ thẳng tới bốn giờ chiều, người bên cạnh đã không còn ở trong phòng nữa... Chắc là đang họp. Cậu ôm chăn, định ngủ một giấc nữa.

Kim Taehyung thức dậy, hắn thay đồ, đi ra ngoài đều rất khẽ, sợ làm người đang nằm trên giường tỉnh giấc.

Dọc hành lang, đúng lúc đụng mặt bác sĩ Kang, hắn im lặng không nói.

Bác sĩ Kang có chút sợ hãi trước thái độ nửa giận nửa lạnh nhạt của Taehyung dành cho mình, cô cầm báo cáo đưa cho hắn, e dè hỏi:

" Có chuyện gì khiến cậu phật ý sao?"

" Không có" Nói xong, hắn liền một đường đi thẳng vào trong phòng họp, để mặc cô bạn đứng như trời trồng, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

Kim Taehyung ngồi ở vị trí chủ trì trên bục, kiểm tra lại thiết bị và máy chiếu xong thì giáo sư Alex đúng lúc bước vào, hắn nở nụ cười gật đầu bắt tay với ông.

Alex vỗ vai hắn khen " Mấy năm không gặp, nhìn em càng ngày càng trưởng thành ra"

" Thầy thì càng ngày càng trẻ, tươi tắn hơn khi trước" Kim Taehyung cũng không keo kiệt, khen lại ông với trình tiếng anh lưu loát như người bản xứ của mình.

Mấy năm trước khi chính thức vào làm ở Sonkyung, hắn đã học tập và làm việc ở nước ngoài hai năm, người đang đứng trước mặt hắn bây giờ chính là vị thầy giáo, giúp đỡ hắn rất nhiều, cũng là người đã cứu hắn thoát khỏi cái nơi dơ bẩn, đáng sợ kia.

Thầy Alex cười ha hả, đáp lời " Càng ngày miệng càng ngọt nha"

Kim Taehyung chỉ cười không đáp.


Chờ mọi người đến đông đủ, hắn chiếu một vài hình ảnh mà bệnh viện bọn họ vừa mới nghiên cứu ra một loại thuốc chỉ dành riêng cho Alpha sử dụng khi động dục.

" Mặc dù có hiệu quả, nhưng tác dụng phụ của nó chính là thời điểm động dục lại đến còn nhanh hơn ban đầu. Em muốn hỏi ý kiến của thầy về vấn đề này" Kim Taehyung hướng Alex hỏi.

Thầy Alex đứng dậy, nhìn tổng thể bài thuyết trình trên slide của học trò mình luôn tự hào, ông gật đầu suy nghĩ một lúc, mới lên tiếng " Phương thuốc này các cậu nghiên cứu rất được, còn về tác dụng phụ thì cũng không sao hết, có thể khắc phục được. Nếu như các cậu đã lựa chọn sử dụng Cotex Strychni wallichianae làm loại thuốc dẫn, thì cần phải đảm bảo đã khử hết độc tố trong vỏ và cành của nó, mới không gây ra tác dụng phụ"

" Quy trình khử độc của các cậu có chút vấn đề, ngâm với nước trước khi phơi nắng mới đảm bảo, sau đó tẩm với dầu vừng, như vậy mới thật sự giảm được độc tính do strychnin gây ra, và chắc chắn nó sẽ không còn mùi hôi, khó uống "

Kim Taehyung chăm chú lắng nghe, lại gật đầu như nghiệm ra được kiến thức mới. Ngày trước bọn họ vì làm gấp quá, sau khi cạo bỏ vỏ ngoài của Cotex Strychni wallichianae, liền đi phơi khô mà không ngâm với nước... Cho nên thuốc bào chế ra mới vừa đắng, vừa có mùi khó ngửi.

Bác sĩ Kang cắn đầu bút, giơ tay hỏi " Thưa giáo sư, tôi có ý kiến. Chúng ta có thể vừa đặc chế thuốc viên, vừa làm thuốc để tiêm được không?"

" Có thể... Nhưng làm thuốc tiêm nó đòi hỏi quá trình khó hơn, mất thời gian hơn"

Thầy Alex vừa dứt câu, ting tiếng tin nhắn liền vang lên, người trong phòng vội nhìn nhau không dám thở mạnh, ai cũng biết Kim Taehyung không thích lúc đang họp mà nghe thấy tiếng điện thoại.

Đang dò hỏi là của người nào, bọn họ liền thấy Kim Taehyung nhíu mày mở điện thoại ra, đọc tin nhắn xong, lại nhếch miệng cười.

Nội dung tin nhắn "Chưa về sao? Tôi đói bụng *icon kiệt sức*"

_____

Miêu: Thuốc là không có thật (tên thuốc thì Miêu tra Google😂), cho nên mọi người đừng cố tìm hiểu nha😂😂 đọc vui là được rồi ☺☺

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương