Điều Em Cần Chỉ Là Một Vòng Tay Ôm
-
Chương 0-5: Tiêu Vũ Huyên (1)
Tôi cảm nhận được sự sốt ruột của anh ấy, tôi biết đã đến lú rồi, vì thế dập tắt điếu thuốc, tôi hỏi thẳng:
"Anh con nhớ Tiêu Vũ Huyên không?"
Tôi hỏi còn anh ấy ngây ra.
Vẻ mặt ngây ra của anh ấy cho tôi biết anh ấy còn nhớ, đó là vẻ mặt hiện tại bao hàm quá khứ, hoặc nên nói là: vẻ mặt quá khứ vỡ nát ở hiện tại. Đó đúng là vẻ mặt mà tôi cần.
Không đề phòng, và, chân thật một cách phức tạp.
Sự phức tạp thuần túy.
Tôi mừng là anh ấy không làm uổng phí màn kịch do tôi đạo diễn, vì tôi không muốn anh ấy tưởng rằng người điều khiển tình thế là anh ấy, tôi mừng vì khả năng đạo diễn của mình vẫn còn, thế nêm bỗng thấy nhớ nhung con người với vai trò đạo diễn của mình trước đây, tôi...
Tại sao em không vui?
Tôi đã dựng nên một màn kịch hay, vừa mới đây thôi.
Vừa nãy thực ra tôi cố ý, tôi cảm nhận được sự đề phòng của anh ấy, tôi phát giác ra sự ngụy trang của anh ấy, thậm chí tôi còn cảm nhận được sự thất vọng của anh ấy, thất vọng vêc bản thân, vì thế tôi quyết định dẫn dắt anh ấy thoát khỏi những điều này, bằng cảm súc, sở trường của tôi. Tôi cố tình quăng ra vô số lời không đầu không đuôi, cảm súc sụp đổ, hỗn loạn áp đảo, để chuyển hướng chú ý của anh ấy, tiếp sau đó nhân lúc anh ấy không đề phòng quẳng ra câu hỏi này: Anh còn nhớ Tiêu Vũ Huyên không?
Mục đích là kéo anh ấy ra khỏi vòng phòng bị, nắm bắt lấy cảm súc cũng như phản ứng chân thực của anh ấy. Tuy tôi vẫn không hiểu vì sao mình cần làm những chuyện này? Tại sao phải gặp anh ấy? Bởi người tôi muốn gặp thực ra...
Tại sao em không vui?
Tôi đến không phải là để tán thưởng điều anh ấy gìn giữ, tôi không cần lắng nghe câu chuyện của anh ấy lần nữa, đó thực sự là một cuộc đời huy hoàng, nhưng không phải huy hoàng nhất trong số những câu chuyện tôi từng nghe, thậm chí là so với cuộc đời tôi. Điềutôi cần là đôi mắt anh ấy, góc độ đôi mắt ấy nhìn nhận việc này việc kia. Nhưng anh ấy lại gìn giữ quá lâu, gặp nhau vẻn vẹn chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã đủ để tôi hiểu rõ, ngồi trước mặt là một người đàn ông có tính cách khép mình.
Người đàn ông quen với việc khép mình.
"Anh con nhớ Tiêu Vũ Huyên không?"
Tôi hỏi còn anh ấy ngây ra.
Vẻ mặt ngây ra của anh ấy cho tôi biết anh ấy còn nhớ, đó là vẻ mặt hiện tại bao hàm quá khứ, hoặc nên nói là: vẻ mặt quá khứ vỡ nát ở hiện tại. Đó đúng là vẻ mặt mà tôi cần.
Không đề phòng, và, chân thật một cách phức tạp.
Sự phức tạp thuần túy.
Tôi mừng là anh ấy không làm uổng phí màn kịch do tôi đạo diễn, vì tôi không muốn anh ấy tưởng rằng người điều khiển tình thế là anh ấy, tôi mừng vì khả năng đạo diễn của mình vẫn còn, thế nêm bỗng thấy nhớ nhung con người với vai trò đạo diễn của mình trước đây, tôi...
Tại sao em không vui?
Tôi đã dựng nên một màn kịch hay, vừa mới đây thôi.
Vừa nãy thực ra tôi cố ý, tôi cảm nhận được sự đề phòng của anh ấy, tôi phát giác ra sự ngụy trang của anh ấy, thậm chí tôi còn cảm nhận được sự thất vọng của anh ấy, thất vọng vêc bản thân, vì thế tôi quyết định dẫn dắt anh ấy thoát khỏi những điều này, bằng cảm súc, sở trường của tôi. Tôi cố tình quăng ra vô số lời không đầu không đuôi, cảm súc sụp đổ, hỗn loạn áp đảo, để chuyển hướng chú ý của anh ấy, tiếp sau đó nhân lúc anh ấy không đề phòng quẳng ra câu hỏi này: Anh còn nhớ Tiêu Vũ Huyên không?
Mục đích là kéo anh ấy ra khỏi vòng phòng bị, nắm bắt lấy cảm súc cũng như phản ứng chân thực của anh ấy. Tuy tôi vẫn không hiểu vì sao mình cần làm những chuyện này? Tại sao phải gặp anh ấy? Bởi người tôi muốn gặp thực ra...
Tại sao em không vui?
Tôi đến không phải là để tán thưởng điều anh ấy gìn giữ, tôi không cần lắng nghe câu chuyện của anh ấy lần nữa, đó thực sự là một cuộc đời huy hoàng, nhưng không phải huy hoàng nhất trong số những câu chuyện tôi từng nghe, thậm chí là so với cuộc đời tôi. Điềutôi cần là đôi mắt anh ấy, góc độ đôi mắt ấy nhìn nhận việc này việc kia. Nhưng anh ấy lại gìn giữ quá lâu, gặp nhau vẻn vẹn chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã đủ để tôi hiểu rõ, ngồi trước mặt là một người đàn ông có tính cách khép mình.
Người đàn ông quen với việc khép mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook