Diệp Trình
-
Chương 24: Chương 24
Vất vả lắm mới hết ngày trở về thôn, Lục Minh Viễn vừa về đến nhà đã đi thẳng vào phòng, kết quả đi vào liền thấy trên bàn quả nhiên rỗng tuếch, nửa cái bánh bao cũng không có, nhìn lên nóc bếp, trong tủ, trong rổ cũng không thấy, nó đương định hả giọng rống thì...
"Diệp Trình, mau qua nhà Vương Lệ Lệ mà xem, Diệp Bình nghịch hỏng TV nhà người ta kìa!" Con trai lớn nhà cậu Diệp Trình – Đại Bàn – vừa chạy vào trong viện vừa hô.
Đại Bàn kì thực cũng không béo, chỉ tại lúc trước nó với em trai song sinh Nhị Bàn gầy quắt như khỉ, nên người lớn mới lấy nhũ danh như thế để gọi, hy vọng hai đứa hay ăn chóng lớn, mập ra được một chút, bất quá bao nhiêu năm qua đi, Đại Bàn, Nhị Bàn vẫn như trước thấp bé gầy yếu hơn mấy đứa con nít cùng tuổi.
"Nghịch hỏng TV nhà người ta á?" Diệp Trình cả kinh hỏi, nhà Vương Lệ Lệ mới về thôn được mấy ngày, đại khái năm nay kiếm được chút đỉnh, liền sắm một cái TV mười chín inch, cũng là nhà đầu tiên trong thôn có TV.
"Ừ, mày mau qua đó đi, bà nội với mẹ anh đều ở bên đó cả rồi đấy." Nhị Bàn giục.
"Đi ngay đây." Diệp Trình nói xong vội vàng ra cửa, Lục Minh Viễn theo sau, không quên đóng cửa viện.
Đại Bàn nói muốn ra đồng tìm ba nó, sau đó liền guồng chân chạy ra khỏi thôn.
Lúc tụi Diệp Trình đến nơi, bên kia đã loạn thành một đoàn, chủ yếu là mợ Diệp Trình – La Nguyệt Linh – cùng với mẹ Vương Lệ Lệ - Thái Hương – cãi nhau, ầm ĩ náo loạn chẳng khác gì con nít.
"Nè, tôi nói thím đó, TV hỏng thì cũng hỏng rồi, tôi còn chưa nói tiếng nào khó nghe, thím như vậy là muốn làm gì hả?" Giọng của mẹ Vương Lệ Lệ lớn đến đinh tai nhức óc.
"Khó nghe, con gái cưng nhà thím đánh cháu tôi ra nông nỗi này mà còn muốn nói lời khó nghe nữa hả? Diệp Bình không phải đã nói TV không phải do nó làm hỏng rồi à." Giọng La Nguyệt Linh cũng không kém.
"Hừ, con nít không dám nhận đã đành, thím là người lớn mà còn nói thế à, chẳng lẽ TV nhà tôi tự hỏng?" Thái Hương lên giọng, nhà mụ có hai đứa con gái, đứa lớn tên Vương Linh Linh, đứa nhỏ tên Vương Lệ Lệ.
Vương Lệ Lệ tuổi xêm xêm tụi Diệp Trình, tính tình nhỏ nhẹ, Vương Linh Linh thì lại y chang mẹ, ghê gớm đanh đá.
"Cái TV hỏng nhà thím thì có gì hay cơ chứ? Thím xem, Linh Linh nhà thím đánh Diệp Bình thành thế này, đây mọi người xem, mọi người nhìn mà xem, máu mũi đều chảy cả rồi này, bình thường nhà thím có dạy con không vậy? Dạy cái kiểu gì thế hả?" La Nguyệt Linh kéo Diệp Bình ra cho mọi người nhìn, mũi con bé quả nhiên chảy không ít máu, giờ đang phải nhét giấy vệ sinh vào để cầm máu, trên mặt máu me loang lổ, nước mắt còn rớt không ngừng, thoạt nhìn đặc biệt thê thảm.
Bất quá mấy người đến đây xem náo nhiệt phần lớn đều không đáp lời, hai nhà cãi nhau, chuyện chẳng liên quan gì đến họ, họ có ngốc mới dây vào.
Thế nên cũng chẳng có ai đứng ra nói một tiếng công bằng.
"Tôi có không biết dạy con đi nữa thì vẫn hơn cái đứa không có người dạy!" Thái Hương cười lạnh một tiếng, mụ có chồng, có gia đình, thân thích cũng đếu xem như có khả năng, ở trong cái thôn này địa vị không nhỏ, năm nay buôn bán lại lời không ít tiền, đương nhiên có tư cách để lớn tiếng.
"Mụ điếm già không biết xấu hổ này, đến đứa nhỏ không cha không mẹ mà cũng bắt nạt được hả!"
"Mụ mới là điếm! Mẹ mụ cũng là điếm!" Thái Hương tức đến nhảy dựng, một bộ muốn xông lên đánh, La Nguyệt Linh cũng không sợ, người đến xem náo nhiệt thấy chuẩn bị đánh nhau, lúc này mới xông lên cản.
"Làm cái gì thế hả, TV hỏng thì cũng hỏng rồi, bà còn muốn gì nữa?" Chồng Thái Hương vội vàng kéo vợ sang một bên.
"Hỏng thì cũng hỏng rồi, ông nói nghe nhẹ nhàng nhỉ! Tôi bôn ba bên ngoài mệt sống mệt chết, chứ ông nghĩ tiền từ trên trời rơi xuống chắc?" Thái Hương đang tức, liền hướng chồng mình chỉ cây dâu mắng cây hòe, "Với lại tôi đã làm gì con bé chưa? Tôi có đánh đập gì nó không? Chính nó xông lên trước, mới bị Linh Linh đánh cho hai phát, con nít đánh nhau mà thôi, tôi có bắt nó đền TV đâu, thế mà mụ ta lại tới tìm tôi gây sự! Bà đây phải để yên cho mụ hoành hành à! Hôm nay mà không nói rõ ràng chuyện này thì đừng hòng tôi để yên nhá!"
"Diệp Bình đã nói TV không phải do nó làm hỏng mà." Thái Kim Chi rốt cuộc cũng lên tiếng, vốn là một người phụ nữ nông thôn không biết cãi nhau, thế nhưng bà cũng không nhịn được nữa rồi.
"Nó không làm hỏng thì ai làm hỏng? A Xảo, mi qua đây, vừa nãy mi cũng có mặt, đến, nói thím nghe, TV có phải do Diệp Bình làm hỏng không?" Thái Hương nói xong liền kéo một cô bé con từ trong đám người ra.
A Xảo cúi đầu, không nói gì.
Thái Hương lại kéo tay cô bé, hỏi, "A Xảo, mi nói cho mấy người đó nghe rốt cuộc đã có chuyện gì, Diệp Bình đang kêu chúng ta đổ oan cho nó kìa, mi nói cho họ nghe xem có phải Diệp Bình làm hỏng TV không?"
A Xảo cúi đầu, Thái Hương giục mãi mới hơi gật gật.
"Thấy chưa? Mấy người đã thấy chưa? Còn nói bà đây đổ oan cho nó nữa không? Bà đây chỉ mới nói nó có vài câu, nó đã xông lên đánh, bị Linh Linh nhà bà đánh cho hai cái thì sao chứ? Làm hỏng TV nhà người ta rồi còn muốn đánh người, không coi bà đây ra cái gì nữa à!"
"Thái Hương, thím cũng chẳng vừa đâu, không phải chỉ là một cái TV thôi à? Thím làm mẹ người ta rồi còn mở miệng nói như vậy được hả? Bắt nạt người khác cũng có chừng có mực thôi chứ, chẩn thận buổi tối mẹ Diệp Bình về tìm thím đấy nhá!" Bị A Xảo nói thế xong, khí thế bên phía La Nguyệt Linh liền yếu đi không ít, đành phải lôi mẹ Diệp Bình đã mất từ lâu ra.
"Tôi bắt nạt ai chứ? Chỉ là một cái TV thôi á? Có bản lĩnh thì thím đền cho tôi đi! Mẹ Diệp Bình có đến thật đi nữa tôi cũng bắt bả đền, dù sao cũng là bà đây có lý! Ai tới cũng không sợ!"
Thái Hương vừa nói đến chuyện đền tiền, La Nguyệt Linh liền cứng họng, nghe nói TV nhà mụ những hai ngàn rưỡi đấy, La Nguyệt Linh căn bản chẳng đào đâu ra được nhiều tiền như thế, mà dù có đi nữa, cô cũng chẳng dám bỏ ra ngần ấy.
"Cháu đền." Giọng Diệp Trình không lớn không nhỏ, vừa đủ cho mọi người đều nghe thấy, nhất thời một đám người ngây ra như phỗng.
"Ngày mai mang tiền đến cho mấy người, TV bọn tôi lấy." Lục Minh Viễn thêm vào, nếu đã đền thì TV sẽ là của chúng, cũng không thể để cho nhà đó vừa có tiền vừa có TV được.
"Hai ngàn sáu trăm bảy mươi tám đồng." Thái Hương nói.
"Bà ngoại." Đúng lúc Diệp Trình mới đi trấn trên về, còn chưa cởi túi, liền lấy từ trong túi ra cuốn sổ tiết kiệm, đưa cho Thái Kim Chi, trước giờ chuyện gửi tiền rút tiền này nó đều nhờ Thái Kim Chi làm giúp.
"Trình à, thím Hương không có ý đó đâu, mi không phải đền, kêu Diệp Bình ra xin lỗi thím Hương một tiếng là được, mai bà kêu cậu mi mang TV lên trấn trên sửa, việc này liền xem như giải quyết, ha?" Đó giờ đều không có bao nhiêu chí khí, Thái Kim Chi cũng không muốn để cháu mình phải cúi đầu với người khác đâu, nhưng mà nhà Diệp Trình chỉ còn mỗi hai đứa con nít, giờ lại thêm một Diệp Bình nữa, về sau còn phải để dành tiền đi học, làm gì thừa tiền mà đền TV chứ.
"Đúng đấy Diệp Trình, thím Hương nhà mi tính tình hung dữ thế thôi, nhưng phát giận xong là xong, không có việc gì đâu, để sáng mai đem TV đi sửa là được." Chồng Thái Hương cũng lên tiếng, ông dù sao cũng là đàn ông, chỉ vì một cái TV mà dây dưa với một đứa nhỏ không tha thì làm gì còn mặt mũi nữa chứ.
"Được rồi, Diệp Trình, chú ấy cũng đã nói thế rồi, để mợ đem TV đi sửa cho nhà họ là được." La Nguyệt Linh cũng không muốn để Diệp Trình phải bỏ ra nhiều tiền như thế.
"Hừ, có sửa đi nữa cũng làm sao như mới được?" Thái Hương hừ lạnh một tiếng, không khí vốn đã dịu đi lại căng thẳng lên.
La Nguyệt Linh vì cái TV này những hơn hai ngàn mà nhịn, không đáp trả lại mụ.
"Bà đừng vậy nữa, chẳng lẽ muốn để mấy đứa nó đền thật đấy à?" Chồng Thái Hương đã có chút mất kiên nhẫn, vợ ông chẳng để cho ông tí mặt mũi nào cả, ông ngượng chín cả mặt rồi đây này.
"Tôi để tụi nó đến đấy, thì sao nào? Làm hỏng đồ nhà người khá phải đền là đúng rồi còn gì nữa, cũng có phải bà đây đổ oan cho tụi nó đâu! Tôi cứ bắt tụi nó đền đấy, ông không cần thì tôi cần!" Hai vợ chồng mụ xa nhau cũng chẳng phải mới ngày một ngày hai, Thái Hương lúc này lại đương kích động, bị chồng nói như vậy, ngược lại càng không chịu bỏ qua.
"Mụ già thối tha này, đền thì đền! Diệp Trình, đi, không cần nói với mụ nữa, để mợ đưa tiền cho mụ, cho mụ ăn cho chết đi!" La Nguyệt Linh cũng tức đến giơ chân, kéo Diệp Bình và con trai rời đi.
"Bà đây ăn chẳng chết được đâu, tiền của bà đây mà!" Thái Hương ở phía sau đắc ý nói.
"TV không phải do tui làm hỏng!" Diệp Bình không biết sao mà tự nhiên gạt tay La Nguyệt Linh ra, quay đầu rống lên như thế, giọng nhỏ khàn đặc, người cũng run lên bần bật.
"Đến giờ còn nói không phải mi làm hỏng! Mới tí tuổi đầu đã trí trá thế rồi, mi khóc cho ai xem đấy hả? Còn muốn hung à, muốn đánh nhau à? Đến đi! Bà đây một phát tát chết mi luôn!" Thái Hương ngoan độc nói.
"Bình à, về thôi, không cần phải nói với mụ nữa, mợ tin mi, nào, đi." La Nguyệt Linh vừa nài vừa ép mới kéo được Diệp Bình đi.
Thái Kim Chi thấy cháu như vậy, đi một đoạn liền nhịn không được rớt nước mắt theo, chọc cho La Nguyệt Linh bạo khởi, "Mẹ, mẹ đừng có khóc nữa có được không vậy? Cả một bó tuổi rồi còn gì! Thấy đứa con nít khóc cũng khóc theo, mẹ có thấy phiền không hả?"
"Có chuyện gì thế hả?" Tiền Thủ Vạn xách cuốc về vừa vặn trông thấy cảnh này, khẩu khí không tốt hỏi.
"Ông hung cái gì mà hung! Sao vừa nãy không về hả? Trong thôn nháo thành như vậy mà ông còn không biết gì à! Một nhà già trẻ lớn bé đều sắp bị người ta chèn ép chết rồi, mà ông thì sao, cả cái bóng cũng không thấy! Vừa nãy Đại Bàn ra đồng tìm ông sao không tìm được hả?" Bình thường trong nhà đều là Tiền Thủ Vạn to tiếng, La Nguyệt Linh lúc nào tức lắm mới nhảy dựng lên gào hai câu.
"Sắp sang đông rồi còn gì, tôi đi gom ít cỏ về đốt." Tiền Thủ Vạn nói.
"Trong thôn nháo thành như vậy mà sao ông không biết chút gì thế hả?" La Nguyệt Linh tức đến khó thở, nếu như vừa nãy có Tiền Thủ Vạn ở đấy thì cô đã chẳng sợ gì mà xông lên đánh một trận rồi, còn để mụ đàn bà kia kiêu ngạo như vậy à? Dù sao đền thì cũng đền rồi, người trong nhà bị đánh, nói thế nào cũng phải đánh trả lại vài cái mới hả giận!
"Nghe được loáng thoáng, nhưng tôi tưởng là nhà nào cãi nhau, nên không đến xem náo nhiệt." Chú làm sao ngờ được lại là người nhà mình gây chuyện với người ta chứ.
La Nguyệt Linh tức nghẹn họng, không thèm để ý đến chú nữa, dẫn tụi Diệp Bình về tiểu viện, còn bảo tối sẽ mang cơm sang cho, sau đó im lặng về nhà.
Hơn hai ngàn sáu trăm đồng này rốt cuộc cũng lấy ra đền, Tiền Thủ Vạn đem cái TV hỏng kia về để tạm trong nhà Diệp Trình, nói hôm sau sẽ giúp bọn chúng mang lên trấn trên sửa.
Diệp Trình và Lục Minh Viễn không ai nói gì, Diệp Bình thì lại nhốt mình trong phòng, không để ý đến ai, Thái Kim Chi mới đầu còn nhỏ nhẹ khuyên nhủ, sau thấy nhỏ cứ cứng đầu không chịu nghe đành thôi.
Đêm đó Diệp Trình, Lục Minh Viễn đang ngủ thì nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng động, còn tưởng có trộm vào nhà, nhưng Tiểu Hôi ngủ ngoài sân lại không phản ứng gì, vì thế liền rón rén ra xem, vừa ra liền thấy Diệp Bình cầm một cái chày gỗ nện TV.
Diệp Bình dù sao cũng chỉ là một cô bé con sáu tuổi, khí lực nhỏ, chày lại làm bằng gỗ, nện vào TV phát ra tiếng bang bang, nhưng ngay cả một vết nứt cũng không có.
"Diệp Bình, mày làm cái gì thế hả?" Lục Minh Viễn vội chạy qua đoạt lấy cái chày gỗ trong tay nhỏ, lại bị Diệp Bình vung tay cào cho một phát, trên tay lập tức hiện ra hai đường rướm máu.
"Không cần anh lo!" Diệp Bình trừng mắt, tức giận vừa đá vừa đạp TV, nhưng mà năm đó TV còn vừa nặng vừa chắc, Diệp Bình có làm thế nào cũng không sứt mẻ được một chút.
"Đập không vỡ chứ gì, để tao giúp mày." Lục Minh Viễn thấy nhỏ như vậy thì cười cười, không thèm nhìn đến vết cào vẫn còn rướm máu trên tay, kéo áo Diệp Bình lôi sang bên cạnh.
Lục Minh Viễn cầm lấy cái chày vừa đoạt được kia, nện lên TV, mới nện vài cái, màn hình TV đã vỡ toang.
Lần này đến lượt Diệp Bình trợn tròn mắt, "Anh hai, ổng đập vỡ TV rồi kìa."
"Này này! Không phải vừa nãy mày cũng đập hả?" Lục Minh Viễn thấy nhỏ nói vậy vội vứt chày xuống không nện nữa.
Nó là thấy Diệp Bình ủy khuất nên mới muốn giúp nhỏ xả giận một chút, thế mà sao chưa gì đã trở mặt ngay vậy chứ?
"Nhưng tui có đập vỡ đâu." Diệp Bình đáp.
Lục Minh Viễn trợn mắt há mồm, sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ vừa nãy nhỏ chỉ làm bộ thôi à? Nó vội quay đầu nhìn về phía Diệp Trình.
Diệp Trình cười cười, mở cửa đi ra sân, không bao lâu sau liền xách một cái cuốc nhỏ vào, đi đến bên cạnh Lục Minh Viễn, dùng sức đẩy TV ngã ra đất, sau đó giơ cuốc lên, nện xuống.
"Cái thứ đồ rởm này, đập thì đập, có gì đâu." Đầu tiên là màn hình, sau đó đến đèn nền, khung sắt, mỗi một cuốc nện xuống lại để lại một lỗ thủng.
"Đập đi! Đập mạnh vào!" Lục Minh Viễn cũng can đảm lên, vung chày gỗ nện cùng, vừa nện còn vừa luôn miệng hét to.
"Anh hai...." Diệp Bình mới nãy còn quật cường là thế, lúc này liền nhịn không được khóc lên.
"Diệp Bình, em xem, không phải chỉ là một cái TV hỏng thôi à? Anh vừa đập cái liền vỡ, có gì hay đâu chứ?" Diệp Trình vừa đập vừa cười, nói.
Trong phòng nhất thời ầm ĩ lên, tiếng khóc, rồi tiếng gào thét, thêm cả tiếng đập đồ bang bang rung động nữa, Tiểu Hôi bên ngoài nghe động cũng bắt đầu sủa, trong thôn cũng lục tục có vài con chó sủa theo, mấy nhà lân cận đều mở đèn lên, không bao lâu sau, Thái Kim Chi, La Nguyệt Linh, còn có Tiền Thủ Vạn đồng loạt chạy sang nhà Diệp Trình đập cửa.
"Trình à, trong nhà có chuyện gì mà ầm ĩ vậy hả, ra mở cửa cho bà ngoại nào." Thái Kim Chi gấp gáp gọi, chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra.
Diệp Bình vừa lau nước mắt vừa đi ra mở cửa, "Bà ngoại, sao bà lại sang đây?"
"Nhà mi ầm ĩ như vậy bà không sang mà được à, mi đây là làm sao? Sao mà khóc? Trong nhà xảy ra chuyện gì?" Mấy người nói xong liền xông vào nhà.
Diệp Trình lúc này đã ngừng đập phá, cuốc còn cầm trong tay, trên đất một đống hỗn độn màu đen màu bạc, xen lẫn vài cái dây điện xanh xanh đỏ đỏ cùng vài linh kiện không biết tên.
"Ôi trời, mấy cái đứa này, là mi đập hả?" Cái TV mới ban ngày còn hoàn hảo, lúc này nát thành như vậy, mợ Diệp Trình tiếc đứt ruột rồi.
"Là con đập trước đấy." Diệp Bình quẹt nước mắt, đỏ mắt nói đỡ cho anh mình.
"Tui cũng đập." Lục Minh Viễn huơ huơ cái chày trong tay.
"Hừ được lắm! Mẹ xem mấy đứa nó lớn gan chưa kìa! Cái TV hơn hai ngàn đồng mà nói đập liền đập! Không thích thì để cho mợ, mợ cảm kích còn không hết ấy chứ!" Đây mà là Đại Bàn, Nhị Bàn nhà cô thì cô không lột một tầng da của chúng ra không được.
"Trình à, sao mi lại không hiểu chuyện như vậy hả, tiền kiếm dễ lắm à? Thật là!" Thái Kim Chi cũng nhìn không được, ngày thường Diệp Trình hiểu chuyện thế mà hôm nay lại gây ra chuyện như vậy.
Nếu nó cứ thế này thì sao nhà cậu nó còn quan tâm đến nó được nữa chứ?
"Bà ngoại, trong lòng Diệp Bình ấm ức mà." Cảm giác ấm ức trong lòng nó cũng biết, thấy Diệp Bình như vậy, nó liền muốn làm gì đó giúp em gái xả giận.
"Ấm ức ấy hả? Diệp Trình, mợ nói mi biết, chẳng có ai là chưa từng chịu ấm ức hết, nhưng có những thời điểm phải biết nhẫn nhục, nhẫn không được muốn phát giận cũng được thôi, nhưng trước đó phải cẩn thận nghĩ xem nên phát thế nào? Phát xong có đủ khả năng giải quyết hậu quả hay không? Đã biết chưa hả?"
La Nguyệt Linh sao lại không biết trong lòng Diệp Bình ấm ức cơ chứ, chính cô cũng ấm ức đây này, hai vợ chồng nhà em chồng bệnh chết, để lại hai đứa con nhỏ, cô quản không được mà không quản cũng không xong.
Đã thế Diệp Trình lại còn dắt theo một thằng nhỏ từ thành phố về, đến bây giờ cha mẹ vẫn bặt vô âm tín nữa chứ, khó khăn lắm hai đứa nó mới học được sửa giày, kiếm được tiền, còn tưởng sau này sẽ một đường thuận lợi, nào ngờ nhà cô Diệp Trình lại xảy ra chuyện, đành phải đón em gái nó về thôn, mà mới đón về có mấy hôm đã gây ra chuyện lớn như vậy rồi!
"Bà nói với mấy cái đứa nhóc này làm gì, chúng nó làm sao mà hiểu được chứ?" Tiền Thủ Vạn gom đống đổ nát dưới đất lại, để lên bàn.
"Ông định làm gì?" La Nguyện Linh hỏi.
"Thử xem còn sửa được không." Tiền Thủ Vạn vẫn chưa bỏ cuộc.
"Vỡ thành như vậy rồi còn sửa gì nữa hả, nhưng cũng không thể để cái TV này vỡ vô ích được, thu lại, lát đem qua nhà Thái Hương đi."
Tiền Thủ Vạn không nói gì, từ trong nhà Diệp Trình tìm ra một cái sọt, gom hết đống linh kiện mảnh vụn vào sọt, sau đó xách ra ngoài, đi thẳng đến nhà Thái Hương, dùng sức đập cửa.
"Nửa đêm rồi còn làm gì thế hả?" Chồng Thái Hương đi ra mở cửa, thấy là Tiền Thủ Vạn, sắc mặt liền trầm xuống, "Thủ Vạn à, đã trễ thế này, có chuyện gì để mai nói không được à?"
"Không có gì." Tiền Thủ Vạn lạnh mặt, ngày thường chú nổi tiếng nóng tính, trong thôn không có ai dám chọc vào chú, "Cháu tôi nói thứ đồ này đặt trong nhà, nó nhìn chướng mắt, kêu tôi đem trả."
Sau đó đổ hết đống vụn thủy tinh, linh kiện ra đất, không đợi đối phương phản ứng, cũng không để ý đến mấy người vây xem náo nhiệt xung quanh, xách sọt đi về.
- ----------------------------------------------------------------
Mỗi ngày chỉ cần tụi Diệp Trình vừa rời thôn, người trong thôn lại lôi chuyện nhà nó ra mà nói, người thì nói đám nhóc này lớn gan, người lại nói tính tình quá nóng nảy, nhưng tựu chung lại cũng đều là một ý, nói đám nhóc không cha không mẹ này quả thực đoàn kết không khác gì đàn sói hoang..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook