Điệp Luyến Vân Phi
-
Chương 38: Hoa Tuyết
Trên hàng ghế chờ ở sân bay, chàng trai vừa buông điện thoại xuống thì có tiếng nói bên cạnh.
“Thủ tục xin đường bay sẽ được thông qua trong vài phút nữa. Chúng ta sẽ lên phi cơ chuyên dụng đến đó. Cháu có 12 tiếng để xem tất cả tài liệu về tổ chức, hạ cánh ông sẽ cùng cháu đến thẳng đó.” Dương lão gia ôn tồn nói.
“Cho cháu lý do?” Anh cất giọng.
“Lô hàng vừa xuất đi lại bị cướp, nội bộ có gián điệp, Chính phủ gây sức ép. Và ông biết cháu có năng lực giải quyết. Cháu thấy đã đủ lý do để đi chưa?”
“Ông thật tin tưởng như vậy sao?” Anh mỉm cười.
“Những năm qua, năng lực của cháu thế nào chẳng lẽ ông không rõ. Chỉ là do cháu muốn giấu, ông cũng không nói ra thôi.”
“…” Anh cười, nụ cười mang theo hương vị của sự tự tin, niềm kiêu hãnh có thể nói là ngạo mạn. Không hiểu sao giờ phút này, rời khỏi đây điều anh cảm thấy luyến tiếc lại là nét cười trên khuôn mặt cô nhóc kia. Nghĩ đến đây anh cảm thấy như muốn tự đánh mình một cái, anh như vậy là đang để tâm đến một con bé tiểu học sao? Không, nhất định là anh điên rồi.
Anh nghĩ mình đã có lỗi với cô bé khi không thực hiện lời hứa kia. Giây phút nói chuyện với cô, anh biết cô nhóc đã giận anh. Cảm giác đó làm anh thấy không thoải mái, định nói thêm vài câu thì bên kia đã gác máy. Có lẽ khi về anh sẽ chuộc lỗi với cô một cách đàng hoàng.
Giờ phút này, Dương Vân Phi anh không hề biết rằng cuộc đời hai người sẽ rẽ sang một hướng mới. Còn cơ hội tạ lỗi kia có thể sẽ kéo dài lâu hơn anh nghĩ. Sau này khi nhớ lại, anh thấy có lẽ đấy là khoảng thời gian anh cảm thấy tiếc nuối nhiều nhất.
…………
Điệp Tích ngồi trong phòng nhìn ra, có lẽ hôm nay anh đi cũng là một lựa chọn hay. Nếu như hôm nay cô gặp được anh; cô cũng không biết mình sẽ nói gì, làm gì. Mỗi lần gặp anh, cô đều mong thời gian trôi càng chậm càng tốt. Cô thấy mình đã bị anh làm cho điên cuồng rồi.
Cô đã yêu anh nhiều đến vậy sao? Hôm nay không gặp nhau thế lại tốt. Cô cần có thời gian và không gian để nuôi dưỡng lại tâm hồn chính mình. Yêu anh, cô không phủ nhận. Nhưng những gì cô cần làm là hoàn thiện mình, thực hiện những gì mình muốn làm. Ít ra cũng sẽ cố gắng để không vì rào cản thân phận mà cảm thấy tự ti với anh như ngày trước.
Tối đến, như bình thường cô cùng ông nội dùng cơm tối. Không khí vốn đã trầm lặng, nay còn nặng nề hơn. Ngôn Bằng phá lệ lên tiếng, vì ông biết đứa nhỏ này đang không vui:
"Lúc chiều ông nội Dương của con có gọi báo cho ta. Nói hai ông cháu nhà bên đó có việc phải đi gấp. Con đừng buồn khi nào về ta sẽ bảo thằng nhóc đó dắt con đi chơi bù lại."
"Không sao đâu ông. Chỉ là một buổi đi chơi thôi, không đi dịp này sẽ còn có dịp khác mà. Ông đừng bận lòng làm gì." Cô tươi cười.
Đang định nói tiếp thì ông nhận được tin nhắn.
"Ba con gọi điện thoại vệ tinh về đấy. Chúng ta ra phòng khách nào." Nói rồi hai ông cháu cùng nhau đi khỏi phòng ăn.
Bật TV lên sau đó kết nối với hệ thống, không lâu sau trên màn hình hiện ra hình ảnh hớn hở của cặp vợ chồng mới cưới kia.
"Ba, Tiểu Tích. Hai người vẫn tốt chứ." Ngôn Thiên Minh lên tiếng.
"Vẫn ổn cả. Hai đứa cứ đi chơi vui vẻ là được." Ngôn Bằng cười.
"Vài ngày nữa là chúng con về rồi. Làm phiền ba chăm sóc Tiểu Tích rồi." Thẩm Lệ Quyên lên tiếng.
"Con bé này, người trong nhà cả sao lại nói phiền với không phiền được chứ. Với lại Tiểu Tích rất ngoan, lại hiểu chuyện. Ngược lại phải nói nó chăm sóc cho ta mới đúng haha." Ông cười lớn, xoa đầu cháu gái nhỏ.
"Tiểu Tích con muốn ba mẹ mua quà gì cho con không?" Ngôn Thiên Minh hỏi.
"Con nghe nói túi da ở đó được làm hoàn toàn bằng thủ công, rất có tiếng. Hai người có thể chọn tùy ý một cái cho con là được hihi." Cô cười gian xảo.
"Haha con bé đúng là biết thưởng thức đó. Khi về sẽ có quà cho con."....Cuộc nói chuyện của cả gia đình cứ thế tiếp diễn trong những tiếng nói cười rôm rả. Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi.
...........
Thành phố A là như vậy, mùa đông đến sớm ban đầu là những cơn gió lạnh buốt. Phải đến cả tháng sau mới thấy tuyết rơi, nhưng cũng chỉ kéo dài đến cuối tháng 1. Cũng trong mùa tuyết rơi năm ấy, cô đã đánh mất trái tim mình. Quá khứ cứ thế ùa về.
Một tháng sau ngày cưới của mình, Điệp Tích cùng Dương Vân Phi đến tham dự một tiệc rượu. Từ sớm cô đã được các chuyên viên đến nhà trang điểm, tạo mẫu tóc, chăm sóc da,...các kiểu. Họ thật sự xem cô như một trái banh lăn qua lăn lại khiến cô chóng cả mặt. Thật ra người giàu có cũng đâu có gì tốt, suốt ngày tiệc tùng, sự kiện. Đúng là vắt kiệt sức của cô rồi.
Khi mọi thứ đã hoàn tất, cũng là lúc cô được thông báo đến giờ xuất phát. Cô chậm rãi bước xuống lầu, vô thức nhìn về hướng sofa giữa phòng khách. Anh đang ngồi xem điện thoại hướng đối diện cô. Cô cảm nhận tim mình vừa đập mạnh một cái.
Hôm nay anh rất lịch lãm, vẫn tone màu đen cố hữu. Sự cường ngạnh của anh đến hơi thở cũng đã có thể bức tử người đối diện. Vệ sĩ đứng cạnh cửa nhìn thấy cô đến gần gập người chào. Có thể anh đã nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn cô. Hai ánh nhìn vô tình chạm vào nhau, không biết anh đang nghĩ gì nhưng với cô hiện tại chỉ có hai từ "căng thẳng".
Người con gái trước mặt anh đang khoác trên người một bộ lễ phục màu tím, chiếc váy ôm sát người phát họa từng đường cong trên cơ thể cô chỉ đến phần đuôi váy mới xòe ra. Ánh mắt anh dừng lại trên cái cổ trắng ngần cùng phần vai trần của cô. Bỗng anh đứng dậy, chậm rãi tiến đến chỗ cô. Cô cảm thấy lúc này tay chân mình thật dư thừa.
"Rất ổn. Nhưng vẫn thiếu." Anh nói rồi ra hiệu cho người trợ lý gần đó đem đến một chiếc hộp. Khi anh mở ra lấy vật bên trong cô mới ngỡ ngàng. Đó là một sợi dây chuyền, nhìn qua đã biết giá trị không nhỏ. Nhìn kỹ lại cô mới thấy mặt dây chuyền có hình một hoa tuyết.
Đến khi cô tỉnh ra thì tay anh đã chạm vào cổ mình. Thì ra anh đeo dây chuyền cho cô, khoảng cách này cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh vây quanh cô. Gương mặt cũng tự nhiên xuất hiện một mảng hồng.
"Đi thôi." Dứt lời anh bước nhanh ra cửa. Để lại cô ngây ngốc ở đó, tay nhẹ nhàng chạm vào mặt dây chuyền trên cổ. Người đàn ông này...cảm giác đó...không phải là cô đang rung động chứ?
“Thủ tục xin đường bay sẽ được thông qua trong vài phút nữa. Chúng ta sẽ lên phi cơ chuyên dụng đến đó. Cháu có 12 tiếng để xem tất cả tài liệu về tổ chức, hạ cánh ông sẽ cùng cháu đến thẳng đó.” Dương lão gia ôn tồn nói.
“Cho cháu lý do?” Anh cất giọng.
“Lô hàng vừa xuất đi lại bị cướp, nội bộ có gián điệp, Chính phủ gây sức ép. Và ông biết cháu có năng lực giải quyết. Cháu thấy đã đủ lý do để đi chưa?”
“Ông thật tin tưởng như vậy sao?” Anh mỉm cười.
“Những năm qua, năng lực của cháu thế nào chẳng lẽ ông không rõ. Chỉ là do cháu muốn giấu, ông cũng không nói ra thôi.”
“…” Anh cười, nụ cười mang theo hương vị của sự tự tin, niềm kiêu hãnh có thể nói là ngạo mạn. Không hiểu sao giờ phút này, rời khỏi đây điều anh cảm thấy luyến tiếc lại là nét cười trên khuôn mặt cô nhóc kia. Nghĩ đến đây anh cảm thấy như muốn tự đánh mình một cái, anh như vậy là đang để tâm đến một con bé tiểu học sao? Không, nhất định là anh điên rồi.
Anh nghĩ mình đã có lỗi với cô bé khi không thực hiện lời hứa kia. Giây phút nói chuyện với cô, anh biết cô nhóc đã giận anh. Cảm giác đó làm anh thấy không thoải mái, định nói thêm vài câu thì bên kia đã gác máy. Có lẽ khi về anh sẽ chuộc lỗi với cô một cách đàng hoàng.
Giờ phút này, Dương Vân Phi anh không hề biết rằng cuộc đời hai người sẽ rẽ sang một hướng mới. Còn cơ hội tạ lỗi kia có thể sẽ kéo dài lâu hơn anh nghĩ. Sau này khi nhớ lại, anh thấy có lẽ đấy là khoảng thời gian anh cảm thấy tiếc nuối nhiều nhất.
…………
Điệp Tích ngồi trong phòng nhìn ra, có lẽ hôm nay anh đi cũng là một lựa chọn hay. Nếu như hôm nay cô gặp được anh; cô cũng không biết mình sẽ nói gì, làm gì. Mỗi lần gặp anh, cô đều mong thời gian trôi càng chậm càng tốt. Cô thấy mình đã bị anh làm cho điên cuồng rồi.
Cô đã yêu anh nhiều đến vậy sao? Hôm nay không gặp nhau thế lại tốt. Cô cần có thời gian và không gian để nuôi dưỡng lại tâm hồn chính mình. Yêu anh, cô không phủ nhận. Nhưng những gì cô cần làm là hoàn thiện mình, thực hiện những gì mình muốn làm. Ít ra cũng sẽ cố gắng để không vì rào cản thân phận mà cảm thấy tự ti với anh như ngày trước.
Tối đến, như bình thường cô cùng ông nội dùng cơm tối. Không khí vốn đã trầm lặng, nay còn nặng nề hơn. Ngôn Bằng phá lệ lên tiếng, vì ông biết đứa nhỏ này đang không vui:
"Lúc chiều ông nội Dương của con có gọi báo cho ta. Nói hai ông cháu nhà bên đó có việc phải đi gấp. Con đừng buồn khi nào về ta sẽ bảo thằng nhóc đó dắt con đi chơi bù lại."
"Không sao đâu ông. Chỉ là một buổi đi chơi thôi, không đi dịp này sẽ còn có dịp khác mà. Ông đừng bận lòng làm gì." Cô tươi cười.
Đang định nói tiếp thì ông nhận được tin nhắn.
"Ba con gọi điện thoại vệ tinh về đấy. Chúng ta ra phòng khách nào." Nói rồi hai ông cháu cùng nhau đi khỏi phòng ăn.
Bật TV lên sau đó kết nối với hệ thống, không lâu sau trên màn hình hiện ra hình ảnh hớn hở của cặp vợ chồng mới cưới kia.
"Ba, Tiểu Tích. Hai người vẫn tốt chứ." Ngôn Thiên Minh lên tiếng.
"Vẫn ổn cả. Hai đứa cứ đi chơi vui vẻ là được." Ngôn Bằng cười.
"Vài ngày nữa là chúng con về rồi. Làm phiền ba chăm sóc Tiểu Tích rồi." Thẩm Lệ Quyên lên tiếng.
"Con bé này, người trong nhà cả sao lại nói phiền với không phiền được chứ. Với lại Tiểu Tích rất ngoan, lại hiểu chuyện. Ngược lại phải nói nó chăm sóc cho ta mới đúng haha." Ông cười lớn, xoa đầu cháu gái nhỏ.
"Tiểu Tích con muốn ba mẹ mua quà gì cho con không?" Ngôn Thiên Minh hỏi.
"Con nghe nói túi da ở đó được làm hoàn toàn bằng thủ công, rất có tiếng. Hai người có thể chọn tùy ý một cái cho con là được hihi." Cô cười gian xảo.
"Haha con bé đúng là biết thưởng thức đó. Khi về sẽ có quà cho con."....Cuộc nói chuyện của cả gia đình cứ thế tiếp diễn trong những tiếng nói cười rôm rả. Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi.
...........
Thành phố A là như vậy, mùa đông đến sớm ban đầu là những cơn gió lạnh buốt. Phải đến cả tháng sau mới thấy tuyết rơi, nhưng cũng chỉ kéo dài đến cuối tháng 1. Cũng trong mùa tuyết rơi năm ấy, cô đã đánh mất trái tim mình. Quá khứ cứ thế ùa về.
Một tháng sau ngày cưới của mình, Điệp Tích cùng Dương Vân Phi đến tham dự một tiệc rượu. Từ sớm cô đã được các chuyên viên đến nhà trang điểm, tạo mẫu tóc, chăm sóc da,...các kiểu. Họ thật sự xem cô như một trái banh lăn qua lăn lại khiến cô chóng cả mặt. Thật ra người giàu có cũng đâu có gì tốt, suốt ngày tiệc tùng, sự kiện. Đúng là vắt kiệt sức của cô rồi.
Khi mọi thứ đã hoàn tất, cũng là lúc cô được thông báo đến giờ xuất phát. Cô chậm rãi bước xuống lầu, vô thức nhìn về hướng sofa giữa phòng khách. Anh đang ngồi xem điện thoại hướng đối diện cô. Cô cảm nhận tim mình vừa đập mạnh một cái.
Hôm nay anh rất lịch lãm, vẫn tone màu đen cố hữu. Sự cường ngạnh của anh đến hơi thở cũng đã có thể bức tử người đối diện. Vệ sĩ đứng cạnh cửa nhìn thấy cô đến gần gập người chào. Có thể anh đã nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn cô. Hai ánh nhìn vô tình chạm vào nhau, không biết anh đang nghĩ gì nhưng với cô hiện tại chỉ có hai từ "căng thẳng".
Người con gái trước mặt anh đang khoác trên người một bộ lễ phục màu tím, chiếc váy ôm sát người phát họa từng đường cong trên cơ thể cô chỉ đến phần đuôi váy mới xòe ra. Ánh mắt anh dừng lại trên cái cổ trắng ngần cùng phần vai trần của cô. Bỗng anh đứng dậy, chậm rãi tiến đến chỗ cô. Cô cảm thấy lúc này tay chân mình thật dư thừa.
"Rất ổn. Nhưng vẫn thiếu." Anh nói rồi ra hiệu cho người trợ lý gần đó đem đến một chiếc hộp. Khi anh mở ra lấy vật bên trong cô mới ngỡ ngàng. Đó là một sợi dây chuyền, nhìn qua đã biết giá trị không nhỏ. Nhìn kỹ lại cô mới thấy mặt dây chuyền có hình một hoa tuyết.
Đến khi cô tỉnh ra thì tay anh đã chạm vào cổ mình. Thì ra anh đeo dây chuyền cho cô, khoảng cách này cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh vây quanh cô. Gương mặt cũng tự nhiên xuất hiện một mảng hồng.
"Đi thôi." Dứt lời anh bước nhanh ra cửa. Để lại cô ngây ngốc ở đó, tay nhẹ nhàng chạm vào mặt dây chuyền trên cổ. Người đàn ông này...cảm giác đó...không phải là cô đang rung động chứ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook