Edit: tiểu an nhi (LQD)

Thủy Ngân không có ý định trông nom cô bé gọi là Lai Kim kia, đó là con gái của Lý Lam Chi chứ không phải là của cô. Cô không có trách nhiệm gì đối với cô bé ấy cả. Đã bị ép trở thành Lý Lam Chi thì thôi, nếu còn phải chủ động đi gánh chịu trách nhiệm của cuộc đời người khác nữa thì chẳng phải là tự rước khổ vào người hay sao?

Huống hồ, trên đời này có nhiều người đáng thương như vậy, cũng không chỉ có mỗi cô bé đó. Lúc trước trên đường cô từ Liên thành đi tới đây, đã thấy quá nhiều người không nuôi nổi con cái mà phải bán chúng đi, những cô nhi đáng thương chỗ nào cũng có. Thế gian có hàng vạn sự đau khổ, cô bé này chưa hẳn đã phải chịu sự thống khổ nhất, không cần một người ngoài như cô nhiều chuyện.

Tuy rằng Thuỷ Ngân không định xen vào, nhưng chung quy cũng vẫn quen biết, cửa hàng bạc bên này cách phố đèn đỏ không xa, thỉnh thoảng có thể trông thấy bóng dáng của Lai Kim.

Thông thường những người làm công việc bán da thịt này phần lớn sẽ bắt đầu làm việc từ lúc mười hai, mười ba tuổi. Hiện giờ Lai Kim còn chưa đủ tuổi, chỉ ở cùng chỗ của các mẹ, các dì, các chị làm chút việc vặt, được bọn họ dạy dỗ. Giúp người ta nấu cơm, giặt giũ, sai vặt, cái gì cũng phải làm. Lai Kim sống ở đó nhiều năm, hết sức quen thuộc với hoàn cảnh cuộc sống của mình.

Có một lần, Thủy Ngân bắt gặp Lai Kim bị một người phụ nữ giật tóc, xách tai ở trên đường mà mắng, hình như nói cô bé giặt hỏng quần áo. Nếu là một cô bé khác thì khẳng định lúc này đã khóc ầm lên rồi, nhưng Lai Kim thì không, cô bé cười đùa cợt nhả. Vừa nhảy lung tung lớn tiếng kêu la, vừa luôn mồm nói mấy câu nịnh nọt lấy lòng; cố ý làm ra vẻ mặt kỳ quái khôi hài, chọc cho người phụ nữ kia không nhịn được bật cười.

Người phụ nữ đạp vào mông Lai Kim một cước, Lai Kim lăn trên đất hai vòng, hết tức rồi thì cũng bỏ qua việc này. Thủy Ngân thấy Lai Kim chân trước còn trưng ra vẻ mặt tươi cười dỗ dành tiễn người phụ nữ kia đi, chân sau liền vỗ bùn đất bám trên quần áo, đứng ở chân tường mắng rủa mụ ta sẽ bị nát mông. Tốc độ trở mặt cực kỳ nhanh.

Một cô nhóc như thế này, về sau trưởng thành sẽ là “người tốt” hay “kẻ xấu” thì khó mà nói được. Nhưng cô bé nhất định là người sẽ để cho bản thân mình có thể sống tốt hơn những người khác trong cùng một hoàn cảnh.

Thủy Ngân sống ở Mai thị được hơn nửa năm, trong tay đã có chút của cải tích cóp. Nhân viên kế toán lâu năm của cửa hàng bạc xin nghỉ việc về nhà dưỡng lão, cửa hàng không có ý định thuê người mới. Ông chủ Điền thấy Thuỷ Ngân làm việc sổ sách rõ ràng, trí nhớ lại tốt, khen cô nhiều lần, lại tăng thêm tiền công, hi vọng cô có thể tiếp tục làm mãi ở chỗ này.

Thủy Ngân hoài nghi có khả năng ông chủ Điền còn chưa từ bỏ ý định biến cô trở thành con rể nhà mình. Từ sớm đã mời cô đến nhà ăn bữa cơm cúng ông Táo. Thuỷ Ngân từ chối, đồng thời chủ động đưa ra yêu cầu tăng ca.

Khoảng thời gian gần tết là lúc cửa hàng bạc bận rộn nhất, có rất nhiều việc phải làm. Buổi tối Thủy Ngân ngồi làm sổ sách đến tận đêm khuya.

Ban đêm mùa đông rất lạnh, trời cũng tối sớm. Ở thời đại này, vào buổi tối mọi người không có thú vui gì để tiêu khiển, đều ở nhà đi ngủ, cho nên cứ đến tối là ít khi thấy bóng người.

Thủy Ngân đóng cửa hàng bạc, xách một cái đèn xuyên qua bóng đêm đi về. Cái đèn toả ra ánh sáng chập chờn, chiếu không được bao xa, cô dứt khoát tắt nó đi. Xung quanh cũng không hẳn là quá tối, tuyết đọng bốn phía phản xạ ra ánh sáng lờ mờ, đủ cho cô thấy rõ con đường.

Thời điểm bước qua một con phố, Thuỷ Ngân nghe thấy một loạt tiếng mắng.

"Có phải là mày trộm hay không? Nói mau!"

"Không phải em mà chị, thật là không phải em!"

"Không là mày thì còn ai vào đây nữa, ngày nào cũng dính mắt vào tay tao, thấy có đồ tốt gì liền lom lom mà nhìn. Cái thứ tay chân bẩn thỉu, hôm nay trộm của tao cái vòng tay, chẳng phải ngày mai còn muốn ăn cắp tiền riêng của tao hay sao?"

"Thực sự là em không làm, hôm nay em vào gian phòng của chị đúng một lần để lấy quần áo bẩn đem giặt thôi..."

"Mày còn nói láo! Mau lấy thứ mày ăn trộm mang ra đây! Bằng không thì mày quỳ hết đêm nay cho tao!"

Cô gái nói chuyện nhìn qua còn rất trẻ, dáng vẻ như mới mười bảy mười tám tuổi. Cô nàng cầm theo một chậu nước đứng dưới mái hiên mắng to, mà người đang quỳ ở dưới tuyết là Lai Kim. Toàn thân cô bé ướt đẫm, tóc còn đang chảy nước, cả người run rẩy, giọng nói vừa nhỏ vừa run.

"Em thật không có mà Lục tỷ. Em không gạt chị đâu, hôm nay ngoài em ra còn có mấy chị khác cũng đi vào gian phòng của chị nữa mà."

"Im miệng, chẳng lẽ những người khác sẽ tham lam của tao một cái vòng tay hay sao? Ở chỗ này chỉ có mỗi mày là kiến thức hạn hẹp lại tham tiền thôi."

Lai Kim vừa khóc vừa giải thích, "Nhưng mà thực sự em không cầm, nếu em cầm thì sẽ bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Em thề với ông trời, với Địa Mẫu nương nương, chị tin em đi mà, Lục tỷ!"

Cô gái kia cười lạnh một tiếng, quay người đi vào trong nhà: "Xem ra mày còn chưa biết sai, lúc nào chịu thừa nhận thì tao sẽ cho mày đứng lên."

Cô nàng đi rồi, chỉ còn lại Lai Kim quỳ gối trên tuyết lạnh trong đêm tối.

Thủy Ngân đứng ở đầu phố nhìn trong chốc lát, cô thầm nghĩ: Đúng là một câu chuyện về một đứa nhỏ đáng thương phải chịu khổ mà.

Đột nhiên, Thuỷ Ngân trông thấy Lai Kim từ trên mặt đất bò dậy, nhảy tưng tưng tại chỗ giống như điện giật, bày ra dáng vẻ mắng chửi người nhưng không phát ra tiếng động, sau đó xoa xoa tay cong người như con mèo nhỏ ghé sát vào khe cửa có ánh đèn.

Quả nhiên là không chịu ngoan ngoãn bị phạt.

Thủy Ngân bất giác nở nụ cười.

Sáng hôm sau cô đi ngang qua đó, lại nghe thấy tiếng chửi rủa ầm ĩ. Lai Kim bị cô gái tối hôm qua đuổi theo chạy tán loạn cả đường phố, khóc lóc kêu to ồn ào nhốn nháo. Cô gái kia gào thét muốn đánh gãy chân của Lai Kim.

Xế chiều, Thuỷ Ngân đi chợ thức ăn muốn mua con vịt để cải thiện bữa cơm một chút, lại gặp được Lai Kim. Cô bé vẫn xách theo cái giỏ thức ăn đó, bước đi khập khiễng, chắc là buổi sáng bị đánh thật rồi.

Nhưng dù bị đánh đến mức đó, Lai Kim vẫn rất kiên cường mạnh mẽ, ngồi xổm ở trước một sạp bán đồ ăn trong chợ, cãi nhau với chủ quán suốt nửa ngày. Cuối cùng cũng mỹ mãn được cho thêm hai cọng hành.

Lúc đi ngang qua nhà người ta, trông thấy thằng nhóc có thù cũ kia, lập tức làm mặt quỷ khiêu khích nó; quả nhiên đứa nhỏ nhảy dựng lên chửi mắng lại. Lai Kim bị què chân mà vẫn không chịu thua, tiến lên đá bay một mảng lớn tuyết đập thẳng vào mặt thằng nhóc. Nhìn đứa bé kia gào khóc gọi mẹ chạy vào trong phòng, Lai Kim có chút hả hê cười to, khập khiễng tranh thủ thời gian trốn đi.

Đúng là một con khỉ gầy tràn đầy tinh lực.

Mấy ngày sau đó, Thuỷ Ngân không gặp được Lai Kim nữa. Bình thường, mỗi khi vô tình gặp phải cô bé, nếu có hứng thú cô sẽ nhìn nhiều thêm một chút, nhưng không khi nào cố ý đi tìm cả, cho nên Thuỷ Ngân cũng không rõ Lai Kim đã xảy ra chuyện gì. Tới khi nghe chưởng quầy và nhân viên nói chuyện phiếm, nhắc đến phố đèn đỏ, cô mới biết được chuyện về cô bé.

"Cô nhóc Lai Kim kia chết rồi sao?" Thủy Ngân kinh ngạc hỏi.

Hiếm khi thấy vị kế toán này của cửa hàng đáp lời, chưởng quầy hào hứng đặt bình trà xuống lải nhải, "Đúng vậy, làm sao thế, Lý Ngân cậu quen cô bé đó hả?"

Thủy Ngân: "Trước đó có gặp qua, vài ngày trước vẫn còn thấy người, làm sao lại chết vậy?"

Trong kịch bản phải mấy năm sau Lai Kim mới chết, tại sao hiện tại bỗng nhiên chết bất ngờ như vậy?

Chưởng quầy khoát khoát tay: "Tôi cũng không biết bây giờ người đã chết chưa, nhưng tối qua tôi mới ở chỗ Tứ tỷ qua đêm, nghe cô ta nói cô bé kia bị bệnh nặng lắm. Mắt không mở ra nổi, trên thân còn bốc mùi. Mẹ cả bảo người chết ở trong phòng sẽ xúi quẩy, ngày hôm nay sẽ ném con bé ra nghĩa sở. Đó, cậu xem, người bị ném ra nghĩa sở thì có khác gì người chết đâu."

Lúc này người nghèo sinh bệnh rất ít ai mời thầy bốc thuốc, phần lớn là tự mình chịu đựng, nhịn qua được thì sống mà không nhịn được thì chết. Dù gì nếu có uống thuốc thì nhiều khi cũng chả qua khỏi, có nhà nghèo nào cam tâm tình nguyện lãng phí tiền như thế chứ. Lai Kim sống ở chỗ đó, lại càng chẳng cần phải nói, ai sẽ mời đại phu đây.

Nghĩa sở chính là nơi chôn cất thi thể, Mai thị có nhiều người như vậy, thi thể không thể vứt bỏ lung tung được. Những người ăn mày chết ở trên đường; hoặc là những người sắp chết không ai quản, còn một hơi thở, đều sẽ bị nâng qua đó, chẳng bao lâu sẽ tắt thở, sau đó thi thể được kéo đến ngọn núi ở ngoài thành để chôn cất.

Nói đến sự sống còn của một cô bé không quen biết, chung quy cũng chỉ là một đề tài để nói đến sau khi hết việc, mọi người cảm thán đôi ba câu rồi thôi. Chưởng quầy nhắc đến Lai Kim vài câu, rồi rất nhanh chuyển sang kể những thú vui ướt át trên giường của chính mình với Tứ tỷ tối ngày hôm qua. Hiển nhiên đề tài này thu hút hơn nhiều so với cái trước đó, hai nhân viên đứng vây xung quanh chưởng quầy chăm chú nghe say sưa.

Đối với đề tài tràn ngập diễm sắc đồi truỵ của bọn họ, Thuỷ Ngân không có hứng thú gì, cô nghĩ đến Lai Kim một lúc, rót một chén trà nóng, uống xong rồi tiếp tục công việc.

Cô không phải Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, không thể chịu trách nhiệm cho cuộc sống của người khác được. Cô chỉ có thể duy trì sự sống của chính bản thân mình, giữ vững khoảng trời nho nhỏ ở trước mắt mình lúc này mà thôi.

... Thế nhưng, tuy là nghĩ như thế.

Sau khi tan làm Thuỷ Ngân vẫn đi tới phố đèn đỏ.

"Lai Kim? Con nhóc đó vẫn còn thở đấy, chúng tôi chuẩn bị đưa nó ra ngoài. Nếu cậu muốn thì cứ cho ra đây mấy đồng tiền là được. Nhưng nói trước, nếu người mà chết thì chúng tôi không trả lại tiền đâu, thi thể cũng không thể mang hoàn trả cho chỗ này được."

Cứ như thế, Thủy Ngân ôm Lai Kim trở về.

Cô bé sốt rất cao, vết thương trên đùi bị nhiễm trùng thối rữa. Nếu không phải thời tiết hiện giờ đang lạnh thì dễ chừng cũng mau chết sớm. Trên đường ôm về nhà, Lai Kim không hề có chút phản ứng nào. Có lúc Thủy Ngân còn không nghe thấy tiếng cô bé hô hấp, còn tưởng người đã chết rồi, lấy tay ấn lên cổ trong chốc lát mới cảm nhận được mạch đập.

Người bị lâm vào bước đường cùng thường sẽ luôn khẩn cầu được người khác giúp đỡ, nhưng càng như vậy lại càng không có ai giúp. Thủy Ngân nhớ lại thời điểm mình rơi vào tuyệt vọng khốn cùng, không có bất kỳ một ai tới cứu cô; chính vì vậy, từ trước đến nay cô luôn nghĩ rằng mọi chuyện trên thế gian vốn dĩ là như thế. Cái gì xảy ra thì cứ để nó xảy ra, đừng nhúng tay vào chuyện của người khác.

Cô không thích đi cứu người, cũng không thích phiền phức, nhưng trong cuộc đời này, thỉnh thoảng sẽ có những thời khắc đột nhiên xúc động, thúc đẩy con người làm ra những việc khác với thói quen. Có lẽ là do sống đã quá lâu rồi, ít nhiều sẽ có chút thay đổi.

Người cũng đã mang về, bỏ dở nửa chừng không phải là phong cách của cô.

Trước đó có một thế giới cô đã từng học y, nhưng còn chưa tốt nghiệp, được vận dụng thực tế rất ít, lại đã qua nhiều năm không tiếp xúc, khá là ngượng tay. Đã vậy, hiện giờ còn không có công cụ thuốc thang, đành phải làm một vài thao tác cấp cứu đơn giản trước, sau đó bốc chút thuốc uống, hi vọng cô bé có thể vượt qua trận bệnh này.

Có lẽ là do sức mạnh của kịch bản, tính mạng của Lai Kim chưa đi đến đường cùng. Sau vài ngày thì cô bé hạ sốt, người cũng tỉnh táo lại.

"Vậy nên, chú mua tôi về hả? Mua bao nhiêu tiền thế?" Phản ứng đầu tiên của Lai Kim chính là hỏi cái này.

Thủy Ngân liếc cô bé một cái, giơ tay làm ký hiệu.

Lai Kim chửi một câu thô tục, "Ít như vậy sao? Đúng là lợi cho chú mà! Nếu thêm hai năm nữa thì làm gì có cái giá đấy, tối thiểu cũng phải cao gấp trăm lần chỗ đó, chú biết không?"

Lai Kim vừa tỉnh đã lập tức mở mồm chửi mắng, tràn đầy tinh thần, hoàn toàn không giống một bệnh nhân vừa đi qua Quỷ Môn quan một lượt, còn suýt chút nữa không quay về được.

Cô nhóc nằm ở trên giường ngờ vực nhìn chằm chằm vào Thủy Ngân, sau một lúc lâu mới thử dò hỏi: "Chú mua tôi về là muốn tôi làm con dâu nuôi từ bé của chú hả?"

Lai Kim thấy được việc này không ít lần, đàn ông không có tiền rất thích mua bé gái về nhà nuôi. Lúc còn nhỏ có thể làm việc nhà, khi nào lớn có thể trực tiếp làm vợ luôn, cực kì tiện lợi.

Thủy Ngân đang uống nước, không kịp chuẩn bị gì lập tức bị sặc. Cô đặt cái cốc xuống, vẻ mặt phức tạp nhìn cô nhóc ăn nói linh tinh kia một chút.

Thủy Ngân: "Tôi không thích bé gái, cũng không muốn cưới vợ."

Ánh mắt vốn dĩ ẩn chứa thấp thỏm kia của Lai Kim nhanh chóng yên tĩnh đi không ít, khuôn mặt trắng bệch thê thảm cũng lộ ra chút thoải mái, thuận miệng nói nhăng nói cuội: "Vậy khi không chú mua tôi làm gì, chẳng lẽ chú là cha tôi sao?"

Thủy Ngân: "..."

Thủy Ngân: "Nói nhiều như vậy, đã khoẻ rồi đúng không? Khoẻ rồi thì quay về chỗ của nhóc đi, tôi không quản nữa."

Lai Kim sững sờ, lập tức quấn chặt chăn quanh người, lớn tiếng nói: "Như thế sao được! Tôi đã rời khỏi cái chỗ rách nát đó rồi, ai mà thèm đi liếm cái mông nát của đám phụ nữ già ấy nữa!"

"Chú đừng thấy tuổi tôi còn nhỏ mà coi thường, tôi giỏi lắm đấy, mua tôi về chú không thiệt thòi đâu! Tôi làm việc cho chú nha, nhìn dung mạo chú tuấn tú thế này, xem ra là người đọc sách, không giống những người như chúng tôi. Đầu năm nay người đọc sách nào mà trong nhà không có người làm hầu hạ. Tôi có thể hầu hạ chú mà, bao ăn bao ở là được rồi, tôi dễ nuôi lắm!"

Cái miệng nhỏ liến thoắng không ngừng, không biết sao có thể nói nhiều được như vậy, hoàn toàn không có chút nào sợ người lạ.

Thủy Ngân nhéo nhéo mũi: "Về sau nhóc đừng nói câu ‘cái mông nát’ nữa có được hay không?"

Lai Kim liên tục đồng ý, "Được được được, chú không cho tôi nói thì tôi không nói. Mấy người đọc sách như chú đều rất để ý cái này, tôi hiểu tôi hiểu!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương