Diễn Giả Thành Thật
Chương 37: Mặt Tối Của Đồng Thoại.

Hình như Trần Mục Dương biết hôm sau Tô Cách không cần đến phim trường, hơn nữa chỉ phải đi học ca sáng, liền bảo cậu tan học sẽ đến đón.

Nhìn xe của anh rời đi, Tô Cách rất buồn bực nghĩ, thật ra nếu anh kiên trì một chút thì em có thể về nhà với anh mà, nếu anh kiên trì thêm chút nữa thì sáng mai em cũng bùng học luôn.

Tô Cách ơi là Tô Cách, cậu đã không còn liêm sỉ từ lúc nào đấy?

Sáng hôm sau, cậu đánh răng rửa mặt tươm tất rồi đến lớp.

Cậu vẫn chọn mấy bàn cuối, một tên cùng lớp không thân theo dạng Tô Cách không nhớ nổi tên đi đến vỗ vai: “Tô Cách à, cậu đóng phim đồng tính nên thành gay, còn bạo gan xằng bậy bên ngoài với đàn ông, thật lợi hại đấy~”

“Hay là, cậu vốn là gay, nên mới đi đóng dạng phim kia?” Một lòng gã đầy ác ý nhìn Tô Cách.

Tô Cách không ngẩng đầu, đọc sách, đáp: “Chuyện của tôi không cần cậu tham gia.”

“Hừ! Chỉ là thằng bị đè, có gì mà đắc ý! Xem ra cũng là muốn tiếng đến điên rồi!” Tên kia cảm thấy không thú vị, lẩm nhẩm hai tiếng liền đi.

Tô Cách cầm sách, nhưng tâm không đặt lên những con chữ.

Sao cậu lại không muốn nổi tiếng chứ, ai mà chẳng muốn nổi. Giống như lúc cậu còn theo học mỹ thuật, cũng ôm mộng trở thành hoạ sĩ xuất sắc. Loại ham muốn được thành công này ai chẳng có. Bản thân Tô Cách cũng rất kì vọng, nó chính là động lực khiến cậu đi lên.

Đạo diễn “Ái tình” gọi điện, Tô Cách thực sự vẫn chưa nhớ nổi tên của y, lúc nào cũng chỉ gọi “Đạo diễn! Đạo diễn”. Bây giờ cậu lại hợp tác với người khác, để tránh nhầm lẫn nên Tô Cách liền hỏi thăm tên y, chỉ nhớ họ của vị này rất kỳ lạ.

Hiện tại biết rõ, đạo diễn tên Lậu Phong, đây chính là tiêu điểm trong mọi cuộc tán dóc đấy? Cậu cảm thấy tên của y rất ngu, đần giống chủ.

“Alo! Tô Cách à! Tôi là đạo diễn này!”

“Vâng, tôi biết.” Thật ra cậu rất muốn nói rằng mình không biết, nhiều đạo diễn như thế, cậu biết ai với ai đâu.

“'Ái tình’ qua vòng kiểm duyệt rồi, tháng năm sẽ chiếu, đến lúc đó phải quảng bá, sau đó tổ chức lễ ra mắt, tôi sẽ báo cho đại diện của các cậu sắp xếp.” Tô Cách gật đầu đồng ý, đúng lúc này, thầy giáo vào lớp, cậu liền cúp điện thoại.

Kết thúc buổi học, Tô Cách vội vã dọn đồ đạc, mà Trần Mục Dương vừa lúc gọi.

“Em đến ngay, anh chờ em một chút.”

Trần Mục Dương định giục cậu nhanh chân một chút, nhưng lời ra khỏi miệng lại là: “Không cần vội, cứ bình tĩnh mà đi.”

Tô Cách nghi ngờ mình nghe lầm, hỏi lại: “Anh vừa nói gì vậy?”

Trần Mục Dương cúp cái rụp.

Tô Cách chạy ra cổng trường thì đã thấy Trần Mục Dương đứng đợi ở cách đó không xa. Vài cô gái còn cố tình lượn qua trước mắt anh, mặt ửng đỏ vì xấu hổ.

Trong nháy mắt Tô Cách sợ khiếp đảm, mấy ngày nay cậu bị nhiều người gọi là đồng tính luyến ái đều làm ngơ. Nhưng mà cậu không muốn bị chửi thẳng mặt khi có mặt anh.

Trần Mục Dương thấy Tô Cách đột nhiên dừng bước, hơn nữa còn lùi lại. Anh nhíu mày, thiếu kiên nhẫn đi tới chỗ cậu, túm tay đối phương hỏi: “Em trốn cái gì?”

“Đâu có.” Tô Cách lắc đầu, không dám trả lời.

Trần Mục Dương kéo tay cậu: “Đi thôi, đừng phí thì giờ.”



“Hở?” Tô Cách ngồi trên xe anh xong mới ngơ ngác hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi rồi sẽ biết.” Trần Mục Dương không thèm trả lời, chuyên tâm lái xe.

Vẫn là một câu như vậy, nhưng Trần Mục Dương khiến Tô Cách rất yên tâm, chỉ cần là anh thì cho dù có đi tới đâu, cậu cũng sẽ nguyện ý đi theo.

Trần Mục Dương đưa Tô Cách đi ăn , Tô Cách học đến tận chiều, chưa kịp bỏ bụng.

“Không phải anh ghét ăn lẩu à?” Tô Cách nhìn nhà hàng lẩu trước mặt.

“Không phải người nào đó thích hả?” Trần Mục Dương liếc nhìn Tô Cách, đi vào trong.

Tô Cách cực kỳ mê lẩu, nguyên liệu nào nhúng vào nước lẩu cũng đều ngon tuyệt. Mà cậu cũng vô cùng thích khoai tây, khoai lang, nấu trong nước dùng càng khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Trần Mục Dương lại không ham lắm, anh cảm thấy lẩu chẳng có kỹ thuật nấu nướng, hơn nữa cũng nghèo nàn hàm lượng dinh dưỡng, từ trước đến nay toàn cười ruồi trước món này. Lúc trời lạnh, Tô Cách thèm lắm, toàn kéo anh đi ăn, nhưng người nào đó chẳng bao giờ chịu, thậm chí anh còn nghiêm mặt bảo cậu tự đi, về thì đừng có lại gần anh.

Bởi vì mùi lẩu trên người Tô Cách khiến Trần Mục Dương khó chịu.

Không ngờ ai kia lại chủ động đưa cậu đi ăn lẩu.

Vào quán, phục vụ đưa thực đơn, Tô Cách bắt đầu gọi đủ thứ, mãi mới được ăn một lần, phải ăn đến sợ thì mai mốt mới không thèm rỏ dãi nữa.

Tô Cách gọi một đống hải sản, thịt, rau củ, còn hỏi anh: “Anh có muốn ăn thêm gì không?”

Trần Mục Dương lắc đầu: “Không.”

Tô Cách trả thực đơn cho phục vụ, nhà hàng này phục vụ ổn lắm, thỉnh thoảng nóng quá lại có trà. Bởi vì Tô Cách chỉ đi học, nên vừa đội mũ vừa đeo kính, phục vụ liền đưa cho cậu một cái khăn để lúc nào kính bị mờ thì có thể lau.

“Bây giờ người ta phục vụ chu đáo ghê!” Tô Cách nhịn không được cảm thán.

“Vậy không phải sẽ dễ moi tiền của em hơn à.” Trần Mục Dương trêu chọc.

“Sai rồi! Không phải tiền của em!” Tô Cách lắc đầu: “Mà là của anh!”

“Em cho rằng lấy tiền của anh dễ như vậy?”

“Đừng bảo anh lại ra điều kiện gì nhé?” Tô Cách nghĩ, nguy rồi, biết thế không gọi nhiều đồ, ăn rồi còn phải trả nữa?

Trần Mục Dương trầm tư, rồi nói: “Em nói thế cũng có lý, đợi anh suy nghĩ xem điều kiện dành cho em là gì.”

“Anh… đừng mà…” Cậu đau buồn, nhưng sau khi phục vụ bưng đồ ăn lên, cái gì cũng vứt ra sau đầu, quản đông tây nam bắc làm gì, ăn vẫn quan trọng hơn!

Nhìn một loạt đồ ăn bày trên bàn, Trần Mục Dương không khỏi nhíu mày: “Kể cả hôm qua anh nói em gầy thì em cũng đừng liều mạng như thế đi, ăn vậy bụng chịu nổi không?”

Anh nói thế thì cậu liền thả chậm tốc độ, bảo: “Nước lẩu thật thơm, ngon quá!”, và cậu cũng không vì anh mà ăn thiếu miếng nào.

Trần Mục Dương thấy cậu thả chậm tốc độ thì không nhiều lời, cầm cốc nước trên bàn lên uống, thi thoảng ăn đồ được Tô Cách nhúng cho, cực kỳ lười động đũa.

Tô Cách thấy Trần Mục Dương không nhúng gì, nghĩ anh xấu hổ, liền càng thêm ân cần nhúng rau cho anh.

————



“Anh!” Một giọng nữ ngọt ngào chui vào tai Tô Cách.

Cậu ngẩng đầu, liền thấy một cô gái xinh đẹp đứng cạnh Trần Mục Dương, cô mặc một cái váy liền màu trắng rất đẹp, bộ tóc dài màu đen được buộc lên, dùng một cái kẹp tóc bằng pha lê giữ chặt.

Ánh mắt cô nàng vừa vui sướng mà lại vừa khiếp sợ.

Trần Mục Dương ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô nàng, nói với Tô Cách: “Ngây ra làm gì, ăn nhanh lên, ăn xong thì đi về.”

Tô Cách gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà tò mò ngoái đầu nhìn cô gái kia.

Cô nàng thấy mình bị ngó lơ, có vẻ rất đau lòng, nghe ngóng liền chuyển mục tiêu chú ý sang Tô Cách: “Anh, đây là bạn anh à?”

Tô Cách ngẩng đầu nhìn cô, liền thấy cô nàng mở to đôi mắt vô tội, nói: “Chào anh, em là Trần Giai Giai, là… em gái của anh Trần Mục Dương.”

“Xin chào, tôi là Tô Cách.” Cậu nghi ngờ nhìn Trần Giai Giai, tuy cô nàng này nhìn khá ổn, cũng dễ thu hút ánh nhìn người khác giống Trần Mục Dương, nhưng tính cách lại khác hẳn.

Cậu nghĩ một nhà họ Trần phải giống như Trần Mục Dương với Trần Mĩ Linh ấy, phải thật xuất sắc cùng ác liệt.

Trần Giai Giai giống một con búp bê xinh đẹp, có vẻ cực kỳ vô hại.

Xem ra Tô Cách đã nhầm hình tượng cả nhà Trần Mục Dương là những phần tử khủng bố rồi.

“Anh Tô Cách, em có thể ngồi cạnh anh không? Em nghĩ chắc chắn anh trai đang giận em nên không chịu để ý em.” Trần Giai Giai mím môi, trông rất điềm đạm, đáng yêu.

Tô Cách là một đứa dễ mềm lòng, không nỡ từ chối Trần Giai Giai, đành phải ngồi vào bên trong chừa cho cô một chỗ, bảo: “Đương nhiên.”

Trần Mục Dương lại lập tức đứng dậy: “Em ăn xong rồi thì chúng ta về thôi.”

Tô Cách nghe anh nói, nếu người kia đã nói như vậy thì cậu đành hạ đũa, đứng theo.

Trần Giai Giai nhìn Trần Mục Dương và Tô Cách rời đi, ánh mắt một mực đặt lên người cậu. Cô nàng nghĩ nếu anh đi ăn với bạn, thì ít nhiều cũng sẽ để cho mình chút mặt mũi, và đây là lần đầu tiên cô ả thấy anh đi ăn với người khác.

Không ngờ ngay cả lúc có người ngoài, Trần Mục Dương vẫn hoàn toàn khiến Trần Giai Giai phải nhăn mặt.

Gương mặt của Trần Giai Giai rất xinh đẹp, nhưng bởi ghen tị cùng khó chịu mà trở nên vặn vẹo, nhưng chính bản thân cô nàng không nhận ra.

Tô Cách rất mẫn cảm, tuy Trần Mục Dương đối xử với Trần Giai Gia rất lạnh nhạt, nhưng cậu có thể phân rõ sự hờ hững này của anh hoàn toàn khác bình thường.

Anh đối với Trần Mĩ Linh là muốn làm gì thì làm, nhưng với Trần Giai Giai lại là đá tảng ngàn năm, nhất quyết không chịu tan.

“Trần Mục Dương, cô gái ban nãy là em gái của anh à?”

“Không phải.”

“Hở?”

“Cô ta không phải em gái của anh, anh không có em gái.”

“Thế…” Tô Cách còn đang định thắc mắc tiếp thì bị anh giục giã: “Mau lên xe.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương