Diễn Giả Thành Thật
-
Chương 32: Thăm Ban.
Tô Cách ngồi trên xe điện cho Trần Mục Dương. Nhưng có lẽ anh đang trong quá trình quay nên không nghe.
Vì thế cậu đổi qua nhắn tin: “Em muốn đến thăm anh, đoàn làm phim của anh quay ở đâu vậy?”
Lúc Tô Cách đang thiu thiu ngủ thì nhận được điện thoại của anh: “Em đang ở đâu?”
“Em… em đang ở trên xe.” Cứ như là tiền trảm hậu tấu vậy.
“Lúc nào em đến? Anh tới bến xe đón.”
“Không cần! Em là anh đi thăm anh đó! Thăm ban không phải là tự đến chỗ đoàn phim à? Anh nói địa chỉ cho em, em có thể tự đến!” Tô Cách vỗ ngực cam đoan.
“Được rồi.” Trần Mục Dương nghĩ rồi báo địa chỉ cho cậu, rồi bổ sung một câu: “Có chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay.”
“Em biết rồi, anh yên tâm đi.”
Cúp điện thoại, Trần Mục Dương cầm điện thoại ngồi trên ghế.
Trợ lý đi tới hỏi: “Mục Dương, anh có đói không? Có cần em mang đồ ăn qua không?”
Trên mặt cô gái trẻ tràn đầy vẻ si mê, tuy cô biết anh sẽ không thích mình, thế nhưng cô vẫn nhịn không được ôm ảo tưởng, luôn trộm nhìn Trần Mục Dương, hơn nữa còn đem thứ gọi là quan tâm áp lên anh.
“Không cần, cảm ơn.” Trần Mục Dương nhìn điện thoại, lạnh lùng nói.
Anh nghĩ ngợi rồi đứng dậy, đến chỗ đạo diễn, nói: “Đạo diễn, tôi đã nghỉ đủ rồi, có thể quay phần của tôi trước được không?”
Tiếp theo cũng là phân cảnh hành động, Trần Mục Dương mới hoàn thành một cảnh, ướt đẫm mồ hôi, đạo diễn lo cho sức khoẻ của anh nên mới để người đi nghỉ một lúc.
Nhưng Trần Mục Dương nhất quyết muốn quay, đạo diễn nào có chuyện không chịu, liền gật đầu đồng ý: “Được rồi, để cậu quay trước đi.”
Lục Phàm ở một bên nghe thấy, liền trêu chọc: “Ôi chà, sao hôm nay lại tích cực vậy?”
Lục Phàm là nam chính, sắm vai diễn thám tử lưu manh cà lơ phất phơ. Vai này nói chung là phù hợp với khí chất của anh, đối với anh thì đúng là dễ dàng.
Tính cách này của anh thực sự đúng là hay ho, cho dù có là Trần Mục Dương núi băng ngàn năm cũng hơi rục rịch.
Lục Phàm là ngôi sao đang lên, nổi lên là nhờ một bộ phim cổ trang thần tượng, được mọi người để mắt đến, nhân khí không ngừng tăng cao.
Hiện tại có thể nói, anh chính là ngôi sao có chút quyền lực.
Bộ phim theo đề tài trinh thám này cũng là tác phẩm công ty dành ra sau khi Lục Phàm phất, tuy cũng đầy một mùi thần tượng, nhưng nội dung so ra vẫn hấp dẫn vô cùng.
Huống hồ bộ phim này còn có một điểm nữa vô cùng đặc biệt, đó là cp tình cảm chính không phải là nam nữ, mà là kiểu dạng hint giữa nam chính với nam phụ, yêu nhau trong tối. Đơn giản hơn, đó là bắn hint.
Mặt Trần Mục Dương không đổi sắc, hỏi: “Tôi có thể quay phần của mình trước được không?”
“Ok thôi.” Lục Phàm nhún vai: “Đúng lúc tôi cũng mệt, nghỉ tí đã.”
Thợ trang điểm giúp anh chỉnh trang, đạo diễn thì giải thích cho anh biết phần tới nên diễn thế nào.
Lúc Tô Cách đến thì Trần Mục Dương đang quay cảnh nhảy từ trên cao xuống, đây là lần đầu tiên Tô Cách thấy anh đóng cảnh như thế này, thiếu chút nữa thì kêu thành tiếng.
Staff thấy cậu liền đi đến nói: “Xin chào, hiện tại chúng tôi đang trong quá trình làm việc, người không phận sự xin đừng lại gần.”
“À, tôi là đến thăm ban.”
“Bạn thăm ai vậy?”
“Anh ấy…” Tô Cách chỉ người đang nhảy xuống: “Trần Mục Dương.”
Staff quay đầu nhìn anh rồi nói với cậu: “Được, bạn chờ một chút.”
Sau khi Trần Mục Dương đứng thẳng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Cách đang ngó sang bên này.
Cậu ngu ngốc vẫy tay với anh, còn chêm thêm: “Hi!”
Trần Mục Dương liền đi thẳng qua chỗ Tô Cách, cậu vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ. Staff thấy hai người biết nhau liền không nói gì nữa, đi qua một bên.
Tô Cách nhìn người đứng trước mặt mình, sờ gáy, vốn có rất nhiều lời muốn nói nhưng tự dưng lại chẳng biết nói gì.
“Em đến nhanh chứ? Haha.”
Trần Mục Dương kéo Tô Cách qua chỗ ghế ngồi, ấn cậu xuống ghế, còn mình ngồi sang bên cạnh. Tô Cách nhìn cảnh phục mặc trên người anh, quả nhiên giống y hệt trong tưởng tượng, đẹp trai muốn thài!
Lục Phàm đã sớm chú ý tới động tĩnh bên này, hí hửng chạy tới: “Ôi chà, ai đây Mục Dương? Đến thăm chú à?”
Tô Cách nhìn chàng trai đẹp tới điên người trước mặt, chào hỏi: “Xin chào, tôi là Tô Cách, là… bạn của Trần Mục Dương.”
“Ồ, không ngờ cái tên mặt cá chết Trần Mục Dương này lại có cậu bạn không tồi đó.” Lục Phàm ngồi xuống cạnh Tô Cách: “Chào, anh đây là Lục Phàm.”
Trần Mục Dương cụt hứng, lạnh lùng nói: “Hẳn là đến phần của anh rồi.”
“Đừng vội, bao giờ đến lượt đạo diễn sẽ tự bảo tôi.” Nói rồi, anh lại chọc chọc người bên cạnh: “Nói thật, Trần Mục Dương là người rất khó làm thân, nói vô cùng ít, lại là tên cuồng tự cao, người bình thường chắc chắn không hợp tác nổi với cậu ta.”
Tô Cách nhìn gương mặt đang đen dần của anh, lần đầu tiên có người quang minh chính đại kể xấu Trần Mục Dương khiến cậu cũng có xúc động hùa theo: “Đúng vậy, lần đầu tiên gặp nhau, tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy~”
Cậu vừa nói xong thì đã bị ai kia túm cổ, bàn tay lạnh như băng khiến cậu không nhịn được run run.
Đúng lúc này, staff gọi Lục Phàm đi qua quay phân cảnh của mình, anh đành phải không cam lòng đứng dậy, không quên nói với Tô Cách: “Đã đến thì ở lại chơi lâu một chút, đợi tôi quay xong sẽ quay lại tìm cậu chơi.”
“Vâng.” Tô Cách gật đầu, bàn tay trên cổ của ai kia lại chặt hơn.
Tô Cách quay đầu, cười ngu với Trần Mục Dương.
“Tô Cách, mới vài ngày không gặp mà lá gan em đã lớn hơn rồi nhỉ? Dám nói lung tung ngay trước mặt anh, xem ra bình thường anh quá chiều em rồi.” Trần Mục Dương ghé bên tai cậu, thầm thì.
Tâm can nhỏ bé của cậu không nhịn được phải run lên, quay đầu nói với ai kia: “Đâu có, em rất nghe lời mà.”
“Em đi bằng cái gì đến đây?”
“Em gọi taxi.” Nói đến đây, Tô Cách bắt đầu oán giận: “Taxi ở đây đúng là đắt mà, em mặc cả với lái xe mà người ta không chịu. Cuối cùng đòi em ba mươi đồng, trông cái người đó có vẻ tốt bụng, nhưng đúng là cướp tiền!”
“Còn nữa, ở đây nhiều người thật, chỗ nào cũng là du khách cầm theo máy ảnh, ở đây không phải trường quay sao? Sao lại có nhiều khách du lịch vậy?”
“Họ tới gặp ngôi sao.” Trần Mục Dương thong thả trả lời.
Tô Cách nghĩ nghĩ, cũng đúng, lúc đoàn làm phim quay ở trường học, sinh viên ở đó nghe đồn thổi có ngôi sao đang nổi Chu Chỉ Huyên, Trịnh Diệc Hiên cùng vân vân đều chạy tới vây thành vòng tròn vào giờ nghỉ.
“Vậy có ai đến xem anh, vây thành vòng đòi ký tên chụp ảnh không?”
“Không có.”
“Không có á?” Tô Cách còn lâu mới tin, cho dù mọi người không biết anh, nhưng chắc chắn sẽ bị gương mặt này hấp dẫn.
Tô Cách thấy vẻ mặt rất bình thường của Trần Mục Dương, tạm thời chưa phát hiện được cái gì gọi là chột dạ, liền không chấp nhặt nữa: “Được rồi, thế em sẽ không truy cứu nữa.”
“Nhưng anh thì có chuyện cần truy cứu em.” Anh khoanh tay trước ngực, cười cười nhìn cậu.
“Hở?”
“Không phải em đến thăm ban sao? Những người khác bình thường sẽ mang theo rất nhiều đồ ăn thức uống? Còn của em đâu?” Trần Mục Dương nhìn hai bàn tay trống trơn của cậu.
“Ừ thì… không phải đi vội quá sao?” Tô Cách cố ý cao giọng: “Khó khăn mãi mới có nửa ngày nghỉ, anh lại còn chê em không mang theo gì?”
Cậu càng ngẫm càng thấy mình đáng thương, nhịn không được muốn đấm ai kia một cái. Trần Mục Dương bắt lấy tay cậu, kéo người vào lòng mình.
Tô Cách xấu hổ muốn giãy, đưa mắt thấy ở đằng xa có mấy cô gái đang cầm điện thoại chĩa về phía hai người, nhìn qua là biết đương chụp ảnh.
“Mau, mau buông em ra!” Tô Cách lập tức đẩy Trần Mục Dương ra.
Tuy sắc mặt anh không có vẻ hờn giận, nhưng cũng không nói gì.
“Em ăn chưa?” Bây giờ đã quá chiều một chút rồi.
Trần Mục Dương vừa hỏi vậy, Tô Cách mới nhớ ra cậu chạy khỏi trường quay liền đi thẳng tới đây, ngay cả thời gian ăn cũng không có. Vừa nãy không thấy gì, nhưng bây giờ bụng rất phối hợp kêu: “Ọc ọc!”.
“Chúng ta đi ăn đi.”
“Không cần, chỗ các anh có dư hộp cơm suất thừa nào không, nếu không em ăn mỳ ăn liền cũng được, anh còn phải quay nữa…” Tô Cách bị Trần Mục Dương kéo dậy, anh thì nói một tiếng với trợ lý ở cách đó không xa: “Tôi ra ngoài ăn cơm.”
Trợ lý gật đầu, nhìn anh kéo cậu đi xa, trong lòng có chút buồn bã. Không phải cô chưa từng nghe đồn về chuyện của hai người, cô cũng biết cả hai đóng cặp trong phim đồng tính. Nhưng trong lòng cô vẫn ôm một chút may mắn, cho dù Tô Cách có hợp tác thân mật với Trần Mục Dương, nhưng bây giờ hai người đã tách ra hai dự án riêng, bây giờ người ở cạnh anh là cô.
Chẳng qua không ngờ Tô Cách chạy tới thăm Trần Mục Dương, mà biểu hiện của anh đối với cậu rõ ràng khác hẳn lúc tiếp xúc với người khác.
Dưới sự bướng bỉnh của Tô Cách, Trần Mục Dương không đưa cậu đi ăn ở nơi quá xa, chỉ dẫn cậu đến một quán mỳ thịt bò.
Tô Cách nhìn rau thơm nổi lềnh bềnh trên nước dùng, dùng đũa nhặt nhặt.
“Em có thể bảo chủ quán không cần cho rau thơm.” Trần Mục Dương nhíu mày nói, nhưng vẫn kiên nhẫn cầm đũa giúp cậu gắp rau.
“Nhưng không có thì lại không thơm.” Tô Cách không ăn rau thơm, nhưng lại thích mùi của nó, đúng là kỳ lạ.
Trần Mục Dương nhíu mày nhìn cậu, không nói gì, gắp tỉ mỉ xong liền đẩy bát đến trước mặt cậu.
Tô Cách vui vẻ nói: “Cảm ơn anh!”, bắt đầu từng đũa to ăn mỳ.
Vì thế cậu đổi qua nhắn tin: “Em muốn đến thăm anh, đoàn làm phim của anh quay ở đâu vậy?”
Lúc Tô Cách đang thiu thiu ngủ thì nhận được điện thoại của anh: “Em đang ở đâu?”
“Em… em đang ở trên xe.” Cứ như là tiền trảm hậu tấu vậy.
“Lúc nào em đến? Anh tới bến xe đón.”
“Không cần! Em là anh đi thăm anh đó! Thăm ban không phải là tự đến chỗ đoàn phim à? Anh nói địa chỉ cho em, em có thể tự đến!” Tô Cách vỗ ngực cam đoan.
“Được rồi.” Trần Mục Dương nghĩ rồi báo địa chỉ cho cậu, rồi bổ sung một câu: “Có chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay.”
“Em biết rồi, anh yên tâm đi.”
Cúp điện thoại, Trần Mục Dương cầm điện thoại ngồi trên ghế.
Trợ lý đi tới hỏi: “Mục Dương, anh có đói không? Có cần em mang đồ ăn qua không?”
Trên mặt cô gái trẻ tràn đầy vẻ si mê, tuy cô biết anh sẽ không thích mình, thế nhưng cô vẫn nhịn không được ôm ảo tưởng, luôn trộm nhìn Trần Mục Dương, hơn nữa còn đem thứ gọi là quan tâm áp lên anh.
“Không cần, cảm ơn.” Trần Mục Dương nhìn điện thoại, lạnh lùng nói.
Anh nghĩ ngợi rồi đứng dậy, đến chỗ đạo diễn, nói: “Đạo diễn, tôi đã nghỉ đủ rồi, có thể quay phần của tôi trước được không?”
Tiếp theo cũng là phân cảnh hành động, Trần Mục Dương mới hoàn thành một cảnh, ướt đẫm mồ hôi, đạo diễn lo cho sức khoẻ của anh nên mới để người đi nghỉ một lúc.
Nhưng Trần Mục Dương nhất quyết muốn quay, đạo diễn nào có chuyện không chịu, liền gật đầu đồng ý: “Được rồi, để cậu quay trước đi.”
Lục Phàm ở một bên nghe thấy, liền trêu chọc: “Ôi chà, sao hôm nay lại tích cực vậy?”
Lục Phàm là nam chính, sắm vai diễn thám tử lưu manh cà lơ phất phơ. Vai này nói chung là phù hợp với khí chất của anh, đối với anh thì đúng là dễ dàng.
Tính cách này của anh thực sự đúng là hay ho, cho dù có là Trần Mục Dương núi băng ngàn năm cũng hơi rục rịch.
Lục Phàm là ngôi sao đang lên, nổi lên là nhờ một bộ phim cổ trang thần tượng, được mọi người để mắt đến, nhân khí không ngừng tăng cao.
Hiện tại có thể nói, anh chính là ngôi sao có chút quyền lực.
Bộ phim theo đề tài trinh thám này cũng là tác phẩm công ty dành ra sau khi Lục Phàm phất, tuy cũng đầy một mùi thần tượng, nhưng nội dung so ra vẫn hấp dẫn vô cùng.
Huống hồ bộ phim này còn có một điểm nữa vô cùng đặc biệt, đó là cp tình cảm chính không phải là nam nữ, mà là kiểu dạng hint giữa nam chính với nam phụ, yêu nhau trong tối. Đơn giản hơn, đó là bắn hint.
Mặt Trần Mục Dương không đổi sắc, hỏi: “Tôi có thể quay phần của mình trước được không?”
“Ok thôi.” Lục Phàm nhún vai: “Đúng lúc tôi cũng mệt, nghỉ tí đã.”
Thợ trang điểm giúp anh chỉnh trang, đạo diễn thì giải thích cho anh biết phần tới nên diễn thế nào.
Lúc Tô Cách đến thì Trần Mục Dương đang quay cảnh nhảy từ trên cao xuống, đây là lần đầu tiên Tô Cách thấy anh đóng cảnh như thế này, thiếu chút nữa thì kêu thành tiếng.
Staff thấy cậu liền đi đến nói: “Xin chào, hiện tại chúng tôi đang trong quá trình làm việc, người không phận sự xin đừng lại gần.”
“À, tôi là đến thăm ban.”
“Bạn thăm ai vậy?”
“Anh ấy…” Tô Cách chỉ người đang nhảy xuống: “Trần Mục Dương.”
Staff quay đầu nhìn anh rồi nói với cậu: “Được, bạn chờ một chút.”
Sau khi Trần Mục Dương đứng thẳng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Cách đang ngó sang bên này.
Cậu ngu ngốc vẫy tay với anh, còn chêm thêm: “Hi!”
Trần Mục Dương liền đi thẳng qua chỗ Tô Cách, cậu vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ. Staff thấy hai người biết nhau liền không nói gì nữa, đi qua một bên.
Tô Cách nhìn người đứng trước mặt mình, sờ gáy, vốn có rất nhiều lời muốn nói nhưng tự dưng lại chẳng biết nói gì.
“Em đến nhanh chứ? Haha.”
Trần Mục Dương kéo Tô Cách qua chỗ ghế ngồi, ấn cậu xuống ghế, còn mình ngồi sang bên cạnh. Tô Cách nhìn cảnh phục mặc trên người anh, quả nhiên giống y hệt trong tưởng tượng, đẹp trai muốn thài!
Lục Phàm đã sớm chú ý tới động tĩnh bên này, hí hửng chạy tới: “Ôi chà, ai đây Mục Dương? Đến thăm chú à?”
Tô Cách nhìn chàng trai đẹp tới điên người trước mặt, chào hỏi: “Xin chào, tôi là Tô Cách, là… bạn của Trần Mục Dương.”
“Ồ, không ngờ cái tên mặt cá chết Trần Mục Dương này lại có cậu bạn không tồi đó.” Lục Phàm ngồi xuống cạnh Tô Cách: “Chào, anh đây là Lục Phàm.”
Trần Mục Dương cụt hứng, lạnh lùng nói: “Hẳn là đến phần của anh rồi.”
“Đừng vội, bao giờ đến lượt đạo diễn sẽ tự bảo tôi.” Nói rồi, anh lại chọc chọc người bên cạnh: “Nói thật, Trần Mục Dương là người rất khó làm thân, nói vô cùng ít, lại là tên cuồng tự cao, người bình thường chắc chắn không hợp tác nổi với cậu ta.”
Tô Cách nhìn gương mặt đang đen dần của anh, lần đầu tiên có người quang minh chính đại kể xấu Trần Mục Dương khiến cậu cũng có xúc động hùa theo: “Đúng vậy, lần đầu tiên gặp nhau, tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy~”
Cậu vừa nói xong thì đã bị ai kia túm cổ, bàn tay lạnh như băng khiến cậu không nhịn được run run.
Đúng lúc này, staff gọi Lục Phàm đi qua quay phân cảnh của mình, anh đành phải không cam lòng đứng dậy, không quên nói với Tô Cách: “Đã đến thì ở lại chơi lâu một chút, đợi tôi quay xong sẽ quay lại tìm cậu chơi.”
“Vâng.” Tô Cách gật đầu, bàn tay trên cổ của ai kia lại chặt hơn.
Tô Cách quay đầu, cười ngu với Trần Mục Dương.
“Tô Cách, mới vài ngày không gặp mà lá gan em đã lớn hơn rồi nhỉ? Dám nói lung tung ngay trước mặt anh, xem ra bình thường anh quá chiều em rồi.” Trần Mục Dương ghé bên tai cậu, thầm thì.
Tâm can nhỏ bé của cậu không nhịn được phải run lên, quay đầu nói với ai kia: “Đâu có, em rất nghe lời mà.”
“Em đi bằng cái gì đến đây?”
“Em gọi taxi.” Nói đến đây, Tô Cách bắt đầu oán giận: “Taxi ở đây đúng là đắt mà, em mặc cả với lái xe mà người ta không chịu. Cuối cùng đòi em ba mươi đồng, trông cái người đó có vẻ tốt bụng, nhưng đúng là cướp tiền!”
“Còn nữa, ở đây nhiều người thật, chỗ nào cũng là du khách cầm theo máy ảnh, ở đây không phải trường quay sao? Sao lại có nhiều khách du lịch vậy?”
“Họ tới gặp ngôi sao.” Trần Mục Dương thong thả trả lời.
Tô Cách nghĩ nghĩ, cũng đúng, lúc đoàn làm phim quay ở trường học, sinh viên ở đó nghe đồn thổi có ngôi sao đang nổi Chu Chỉ Huyên, Trịnh Diệc Hiên cùng vân vân đều chạy tới vây thành vòng tròn vào giờ nghỉ.
“Vậy có ai đến xem anh, vây thành vòng đòi ký tên chụp ảnh không?”
“Không có.”
“Không có á?” Tô Cách còn lâu mới tin, cho dù mọi người không biết anh, nhưng chắc chắn sẽ bị gương mặt này hấp dẫn.
Tô Cách thấy vẻ mặt rất bình thường của Trần Mục Dương, tạm thời chưa phát hiện được cái gì gọi là chột dạ, liền không chấp nhặt nữa: “Được rồi, thế em sẽ không truy cứu nữa.”
“Nhưng anh thì có chuyện cần truy cứu em.” Anh khoanh tay trước ngực, cười cười nhìn cậu.
“Hở?”
“Không phải em đến thăm ban sao? Những người khác bình thường sẽ mang theo rất nhiều đồ ăn thức uống? Còn của em đâu?” Trần Mục Dương nhìn hai bàn tay trống trơn của cậu.
“Ừ thì… không phải đi vội quá sao?” Tô Cách cố ý cao giọng: “Khó khăn mãi mới có nửa ngày nghỉ, anh lại còn chê em không mang theo gì?”
Cậu càng ngẫm càng thấy mình đáng thương, nhịn không được muốn đấm ai kia một cái. Trần Mục Dương bắt lấy tay cậu, kéo người vào lòng mình.
Tô Cách xấu hổ muốn giãy, đưa mắt thấy ở đằng xa có mấy cô gái đang cầm điện thoại chĩa về phía hai người, nhìn qua là biết đương chụp ảnh.
“Mau, mau buông em ra!” Tô Cách lập tức đẩy Trần Mục Dương ra.
Tuy sắc mặt anh không có vẻ hờn giận, nhưng cũng không nói gì.
“Em ăn chưa?” Bây giờ đã quá chiều một chút rồi.
Trần Mục Dương vừa hỏi vậy, Tô Cách mới nhớ ra cậu chạy khỏi trường quay liền đi thẳng tới đây, ngay cả thời gian ăn cũng không có. Vừa nãy không thấy gì, nhưng bây giờ bụng rất phối hợp kêu: “Ọc ọc!”.
“Chúng ta đi ăn đi.”
“Không cần, chỗ các anh có dư hộp cơm suất thừa nào không, nếu không em ăn mỳ ăn liền cũng được, anh còn phải quay nữa…” Tô Cách bị Trần Mục Dương kéo dậy, anh thì nói một tiếng với trợ lý ở cách đó không xa: “Tôi ra ngoài ăn cơm.”
Trợ lý gật đầu, nhìn anh kéo cậu đi xa, trong lòng có chút buồn bã. Không phải cô chưa từng nghe đồn về chuyện của hai người, cô cũng biết cả hai đóng cặp trong phim đồng tính. Nhưng trong lòng cô vẫn ôm một chút may mắn, cho dù Tô Cách có hợp tác thân mật với Trần Mục Dương, nhưng bây giờ hai người đã tách ra hai dự án riêng, bây giờ người ở cạnh anh là cô.
Chẳng qua không ngờ Tô Cách chạy tới thăm Trần Mục Dương, mà biểu hiện của anh đối với cậu rõ ràng khác hẳn lúc tiếp xúc với người khác.
Dưới sự bướng bỉnh của Tô Cách, Trần Mục Dương không đưa cậu đi ăn ở nơi quá xa, chỉ dẫn cậu đến một quán mỳ thịt bò.
Tô Cách nhìn rau thơm nổi lềnh bềnh trên nước dùng, dùng đũa nhặt nhặt.
“Em có thể bảo chủ quán không cần cho rau thơm.” Trần Mục Dương nhíu mày nói, nhưng vẫn kiên nhẫn cầm đũa giúp cậu gắp rau.
“Nhưng không có thì lại không thơm.” Tô Cách không ăn rau thơm, nhưng lại thích mùi của nó, đúng là kỳ lạ.
Trần Mục Dương nhíu mày nhìn cậu, không nói gì, gắp tỉ mỉ xong liền đẩy bát đến trước mặt cậu.
Tô Cách vui vẻ nói: “Cảm ơn anh!”, bắt đầu từng đũa to ăn mỳ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook