Diễn Đàn Giao Lưu Bạn Cùng Phòng Bệnh Tứ Viện
-
9: Thánh Elizabeth 213
Rõ ràng, ba chiếc ghế trống kia dành cho bọn Dư Tiếu.
George dẫn ba người đi vào, nhẹ giọng nói: "Thưa quý vị, hôm nay có thêm ba thành viên mới đến, mọi người hãy chào đón họ nào."
Tuy nhiên, chẳng một ai đáp lại lời của anh ta.
Dư Tiếu ầm thầm đếm xong, vòng tròn này có tổng cộng mười ba chiếc ghế, trong đó mười chiếc đã có người ngồi.
Trong mười người, có nam có nữ, già có trẻ, tất cả đều có sắc mặt tái nhợt, thần sắc đờ đẫn.
Họ vẫn im lặng, như thể không nghe thấy tiếng George.
George cũng không để tâm sự thờ ơ của bọn họ, nhiệt tình mời ba người ngồi xuống, "Mời ngồi, đây là vị trí dành riêng cho các cô."
Sau khi ba người ngồi xuống, George đứng bên cạnh mỉm cười nhìn tất cả mọi người.
"Giờ chúng ta sẽ bắt đầu đợt đánh giá hôm nay." George đủng đỉnh nói, "Các vị ngồi đây đều được điều trị một thời gian rồi, để đánh giá hiệu quả của pháp đồ trị liệu chúng tôi đã cất công tạo nên một phương thức kiểm tra đặc biệt.
Kết quả của đợt đánh giá này có liên quan trực tiếp đến pháp đồ điều trị và việc lựa chọn giường sau này của quý vị, vậy nên tất cả phải nghiêm túc thực hiện nhé."
Không hiểu vì sao sau khi lời này vừa dứt, những bệnh nhân vốn đang đờ đẫn đồng loạt có phản ứng, trong mắt ai cũng ánh lên vẻ sợ hãi.
George đi vòng quanh các bệnh nhân một cách tao nhã, cuối cùng anh ta dừng lại sau lưng Dư Tiếu rồi đặt tay lên lưng ghế của cô.
"Nội dung của bài đánh giá hôm nay là nói cho tôi biết lý do tại sao bạn lại đến đây." Giọng George khẽ nâng lên, như thể đột nhiên tâm trạng anh ta trở nên rất hưng phấn.
"Ai sẽ nói trước đây? Không thì chúng ta hãy bắt đầu từ người mới nhé."
"Cô, Truyền nhân điếc, cô có thể không?"
Tuy anh ta nói rất dịu dàng nhưng Dư Tiếu lại cảm nhận được ác ý tràn đầy.
Trực giác của cô mách bảo trong chuyện này có bẫy, có đánh chết cô cũng không đâm đầu vào.
"Bác sĩ George." Dư Tiếu cúi đầu, giọng nói lộ ra sự yếu đuối, "Lý do tôi tới đây rất phức tạp, không thể giải thích chỉ trong một hai câu được.
Tôi nghĩ tốt nhất nên để người khác nói trước, trong lúc đó tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận."
George cong khoé môi, vừa định cất lời thì người trước mặt bỗng ngẩng lên, cô chỉ vào người đàn ông gầy gò mắt híp ngồi phía đối diện, "Tôi cảm thấy chú này hình như muốn nói gì đó, sao chúng ta không bắt đầu với chú ấy nhỉ?"
Người đàn ông gầy gò: "..."
Đừng trông mặt tôi có hơi nhàu chứ thực ra tôi mới ba mốt tuổi thôi, cô nỡ lòng nào gọi tôi là chú.
Người đàn ông gầy gò bặm môi rồi nói: "Được, bắt đầu từ tôi đi."
Triệu Lam và Chu Tiểu Trân ngồi bên cạnh cùng thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy sau khi Dư Tiếu từ chối, họ chỉ lo lắng George sẽ chỉ định mình tiếp.
Cả hai đều chẳng nghĩ nổi lý do để từ chối, dù sao cũng không thể dùng lại cái của Dư Tiếu.
"Tôi tên Trương Đào, năm nay ba mươi mốt tuổi." Lúc người đàn ông gầy gò tên Trường Đào nói đến đoạn mình 31 tuổi dường như giọng hơi nâng lên, cười cười liếc Dư Tiếu một cái, "Tôi làm việc trong cơ quan chính phủ, trong mắt mọi người xung quanh là một thanh niên tràn đầy hứa hẹn.
"
"Tôi kết hôn năm ngoái.
Vợ tôi là một phụ nữ xinh đẹp, gia cảnh rất tốt.
Bố vợ tôi là một doanh nhân có tiếng ở địa phương.
Sau khi kết hôn chúng tôi sống rất hạnh phúc.
Vì không muốn làm phiền giấc ngủ của tôi, vợ tôi thường hi sinh ngủ ngoài phòng khách.
Chẳng bao lâu sau cô ấy đã có thai, tôi mừng lắm.
" Trương Đào lại liếc liếc Dư Tiếu, "Tôi còn trẻ đã công thành danh toại, có gia đình hạnh phúc, lại còn sắp làm cha."
Dư Tiếu bối rối, sao cái chú này cứ nhìn mình vậy nhỉ?
"Chỉ là không ngờ con trai của tôi mới bảy tháng đã đòi ra." Trương Đào bỗng trở nên kích động, anh ta cúi mặt co mình trên ghế, hai tay túm chặt tóc trên đầu, "Bác sĩ nói nó sinh đủ tháng.
Nhưng sao có thể? Bọn tôi mới kết hôn được bảy tháng thôi."
Dư Tiếu ngờ ngợ, hóa ra là niềm vui được làm bố đả kích mạnh quá khiến anh ta phải vào viện Elizabeth ư?
"Đây vốn không phải con trai tôi.
Tôi rất đau khổ nên đã hỏi cô ấy.
Nhưng cô ấy nói rằng đã mang thai đứa trẻ này trước khi biết tôi.
Việc này chỉ là chuyện trong quá khứ, chứ đâu phải là không chung thủy với tôi", Trương Đào đột nhiên ngẩng phắt lên.
Đúng lúc Dư Tiếu cho rằng anh ta sắp bùng nổ thì anh ta lại nói tiếp: "Cô ấy nói đúng, nếu tôi đã yêu cô ấy thì không nên để tâm quá khứ của cô ấy.
Cô ấy đã chịu nhiều tổn thương, tôi nên chăm sóc cô ấy thật tốt."
Dư Tiếu: "..."
Đây là loại logic thần kỳ gì vậy? Dư Tiếu rất sốc wattpad/thienthanhbupbe.
Cô khá bối rối, nếu đã có năng lực tiếp nhận mạnh mẽ như vậy tại sao người đàn ông này lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Trường Đào đột nhiên đứng dậy và hét lên: "Nhưng một tuần sau, một hôm tôi tan làm sớm thì bắt được quả tang cô ta và một người đàn ông khác đang nằm trên giường của tôi, tôi đến kéo cô ta, cô ta cũng gã kia còn hợp lại đánh tôi, mắng tôi không khác gì con chó.
Tôi không dễ dàng tha thứ cho cô ta vậy đâu, tôi sẽ đi tìm bố vợ, bố vợ sẽ phân xử cho tôi."
"Ha ha ha...!Quả bố vợ đứng về phía tôi, ông đã mắng cho người phụ nữ kia một trận, ông còn tặng siêu xe của mình cho tôi và để tôi lái về nhà."
Mọi người lẳng lặng nhìn anh ta, trong lòng không kìm được nghĩ: sau đó thì sao?
"Sau đó trên đường về nhà xe bị hỏng phanh, xảy ra tai nạn xe cộ." Trương Đào ngồi xuống, vẻ mặt lại trở nên đờ đẫn, "Rồi tôi đến đây."
Dư Tiếu: "?"
Vậy là sao nhỉ? Cô có chút khó hiểu, cái tên Trương Đào này nói đến đây là có ý gì? Chẳng phải anh ta đã được bố vợ an ủi rồi mà, cần gì phải suy sụp nữa.
Chẳng nhẽ tai nạn xe cộ đã làm tổn thương thần kinh nên mới phải vào đây?
"Anh ấy đã nói xong, vậy thì để tôi nói tiếp đi." Người phụ nữ trung niên ngồi chếch với Trương Đào cất lời.
Dư Tiếu nhìn sang, đó là một người phụ nữ mập mạp nhưng phờ phạc tiều tụy.
Người bà ta toàn ngấn mỡ, làn da sần sùi, mái tóc hoa râm túm lại sau đầu một cách qua loa.
Ngũ quan cũng không tính là đẹp, chỉ có đôi mắt không tệ, nếu bà ta không quá béo thì đôi mắt ấy cũng được tính là to, tiếc là đôi mắt ấy ảm đạm vô thần.
"Tôi tên Lưu Thúy, năm nay tôi bốn mươi lăm." Lưu Thúy không hiểu tại sao phải nói tuổi, nhưng vì người phía trước làm vậy nên bà cũng đành theo, "Tôi làm bà nội trợ, có con trai làm việc trong nhà máy, chồng tôi ở sòng bạc...!làm bảo vệ."
Lưu Thúy đưa tay vén mớ tóc mai lòa xòa ra sau tai, con ngươi khẽ động, bà ta liếc một vòng rồi nói: "Mọi người đừng nhìn tôi bây giờ.
Khi còn trẻ, tôi cũng là một đóa hoa trong nhà máy, mấy tên đàn ông hôi hám kia suốt ngày theo đuổi tôi đó.
Sau này tôi kết hôn với chồng là một thợ sửa xe đạp.
Tuy anh ấy vừa lùn vừa xấu nhưng mẹ tôi nói đàn ông không cần đẹp trai, chỉ cần có khả năng kiếm tiền và đối xử tốt với tôi là được.
Hơn nữa đàn ông xấu biết giữ mình, sẽ không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt."
"Lúc mới kết hôn chúng tôi ân ái lắm, chẳng bao lâu sau tôi mang thai.
Sau khi mang thai cân nặng tăng rất nhiều, anh ấy bảo chẳng sao cả, mập mạp ôm càng thoải mái." Trong đôi mắt ảm đạm của Lưu Thúy hiện lên tia sáng yếu ớt: "Chín tháng sau tôi sinh được một thằng cu mập mạp, nhưng sức khỏe của nó không tốt, tôi đành ở nhà chăm sóc nó nên không thể đi làm.
Dần dà đồng nghiệp cùng nhà máy cũng ít đến thăm tôi, sau khi nhà máy đóng cửa, bọn họ đều đi tìm công việc mới, tôi cũng muốn đi làm lắm nhưng con trai tôi mới lên tiểu học thôi..."
Chuyện xảy ra sau đó không cần nói thì Dư Tiếu cũng đoán được đại khái, bị kịch kiểu này cũng không hiếm.
Quả nhiên, Lưu Thúy bắt đầu khóc, nước mắt lăn xuống theo những nếp nhăn, "Cái tên trời đánh thánh vật kia vậy mà bên ngoài lại có người khác.
Ông ta nghĩ mình là ai? Ông ta vừa xấu lại vừa nghèo, lấy tự tin ở đâu mà đi tìm gái chứ? Hơn nữa con kia còn chẳng đẹp bằng một nửa tôi hồi trẻ!"
"Tôi cãi nhau với ông ta, nhưng ông ta lại đánh tôi, còn bắt tôi soi gương, nói rằng tôi trông chẳng khác gì một con lợn." Trong mắt Lưu Thúy ngập tràn oán hận, "Tôi thành như vậy không phải là bởi vì ông ta sao? Năm đó có rất nhiều người thích tôi, tôi gả cho ông ta là vì ông ta là người tốt nhất! Nhưng còn may, tôi còn có một đứa con trai, chỉ cần con trai thương tôi là được rồi.
Nghĩ vậy tôi hết lòng hết dạ vì nó, chỉ hi vọng sau này nó thành tài sẽ mua nhà lớn ở thành phố lớn, đón tôi lên sống cuộc sống tốt đẹp.
"..."
"Nhưng nó lười biếng giống như ông già nó như đúc, điểm số chẳng những không cao mà còn ham chơi, hết cấp hai thì bỏ học.
Nó ở ngoài yêu đương với loại con gái không đứng đắn, còn làm người ta lớn bụng.
Nó dắt người về đòi cưới, nhà gái mở mồm liền đòi sính lễ bốn vạn, đây chẳng phải là muốn cái mạng già của tôi sao?"
"Cái thứ con gái chưa chồng mà chửa thì đáng giá mấy đồng, con trai tôi chịu cưới cho là may rồi, còn lâu tôi mới đưa tiền.
Ai mà ngờ cô ta dám đi phá thai, còn không chịu gặp con tôi.
Thẳng bé bị con ả kia dạy hư, suốt ngày cãi nhau với tôi."
Lưu Thúy nói một hồi rồi bụm mặt khóc, sau đó nghẹn ngào kể tiếp: "Có một hôm con tôi đang chơi điện tử trong phòng, tôi vào nhắc nó đi ngủ sớm, chơi nhiều chắc có ích gì.
Nó bỗng hét vào mặt tôi, còn lấy dao gọt trái cây đâm tôi nữa.
Tôi đau đớn nằm trên đất, nó chẳng những không đưa tôi đi viện mà còn đâm thêm rất nhiều nhát...!Sau đó tôi đến đây."
"..." Khóe mắt Dư Tiếu giật giật, cô đại khái đã hiểu được chuyện gì xảy ra rồi wattpad/thienthanhbupbe.
May mà cô không phải là người nói đầu tiên, nếu không chắc cô đã chết thảm rồi.
Ban đầu, khi cô nhìn thấy tên bệnh viện là Thánh Elizabeth, cô đã nghĩ đó là bệnh tâm thần.
Lúc này cô mới biết, điều kiện để vào bệnh viện này không phải là bệnh tâm thần, mà là cái chết.
Tất cả các bệnh nhân ở đây, trừ ba người họ, đều đã chết.
Những bệnh nhân xung quanh bọn họ trông đều tái nhợt và đờ đẫn, có người hiền lành nhưng cũng có người tràn đầy oán hận, họ có thể trò chuyện, nom thì dường như vô hại.
Nhưng ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ trông ra sao khi biết rằng xung quanh có người sống.
"Cậu chuyện của cô Lưu thật làm người ta bùi ngùi." George giả vờ giả vịt chỉnh lại cặp kính, "Vậy giờ sẽ đến lượt ai nhỉ?"
"Để tôi làm." Dưới ánh mắt kinh ngạc của Chu Tiểu Trân, Dư Tiếu giơ tay lên, "Bây giờ hãy để tôi chia sẻ với mọi người tại sao tôi lại ở đây.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook