Diêm Vương Tuyển Vợ
-
34: Sự Ân Cần Của Hắn
" Oh yeah ".
Cô không khỏi phấn khích khi được " bay ", tàu lượn này rất đặc biệt, nó là tàu lượn cặp đôi vì ghế của nó dành cho một tình duyên
Đoàn tàu được khởi động nhanh chóng khởi hành, hắn không có phản ứng gì nhưng nhìn qua cô thì lại phấn khích tột độ, cô thích thú cười mãi, còn hắn chỉ vịnh eo cô lại nếu không cô đứng lên để tận hưởng luồng gió này mất
Kết thúc chuyến tàu cả hai rời khởi tiếp tục tìm thứ vui mới, hắn chưa kịp cầm tay cô đi thì cô đã nhanh chân lượn đi, sự ngỡ ngàng chỉ trong phút chốc nhường cho một nụ cười chiều chuộng trên gương mặt hắn, không nói nhiều hắn nhanh chân đuổi theo sau
Tung tăng một lúc cô đã dừng lại ở tiệm bán kẹo hồ lô
" Mua nha ".
Cô ngước nhìn hắn rồi chỉ cây hồ lô trước mặt
Hắn gật đầu để thay lời cho lời nói.
Cô vui vẻ mua hai cây, cô một cây hắn một cây, mua xong cô và hắn vừa đi dạo vừa nhâm nhi ít kẹo còn hắn thì vẫn quan sát cô, đang đi bỗng nhiên có một giọng nói vang lên
" Hai cháu ơi "
Cô và hắn xoay lại tìm kiếm giọng nói đó không để cả hai đợi lâu trước mặt hai người là một ông lão tầm bảy mươi tuổi đang cầm trên tay máy chụp hình
" Dạ ông gọi hai cháu đúng không ".
Cô lễ phép ngỏ lời tiến lại gần ông để nhìn cho rõ.
||||| Truyện đề cử: Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn |||||
" Đúng rồi, hai cháu muốn chụp hình lưu niệm không ".
Ông lão nhìn cô rồi nở một nụ cười thân thiện
" Dạ,........!bọn cháu..".
Cô khó xử nhìn ông
" Cháu chụp giúp ông được không,hai ngày nay ông chưa kiếm được tiền, nên ông đói lắm ".
Ông nhìn cô rồi cúi xuống nhìn chiếc máy ảnh
" Dạ được, cháu chụp ".
Cô nhìn hành động của ông đủ hiểu nên đồng ý chấp nhận
" Chụp nha anh ".
Cô ngước lên nhìn hắn chờ đợi câu trả lời từ hắn
Hắn nhanh chóng gật đầu
" Ông ơi chụp cho bọn cháu với ".
Cô và hắn nhanh chóng phối hợp để tạo ra những bức ảnh đẹp nhất
Tổng thể cô chụp hết mười tấm, chụp xong cô với hắn nén lại hỏi thăm ông thì biết được ông đã ngoài bảy mươi hằng ngày kiếm sống từ chiếc máy ảnh này, hôm nay hữu duyên gặp được hắn và cô trong thân thiện ông nhanh chóng mở lời để kiếm bát cơm
Hắn cũng không hẳn lạnh lùng, vô tâm như cô nghĩ khi nói chuyện với ông lão hắn vô cùng lễ phép không nói chuyện cộc lốc, trống không như trước, điều này làm cô khá bất ngờ hắn không chỉ lễ phép còn tặng cho ông rất nhiều tiền trị giá 50 triệu
Cách tặng của hắn không trực tiếp hắn để vào một phong bì, nói với ông bên trong là những tấm ảnh hắn đã chụp lén ông để tặng ông.
" Cảm ơn hai cháu ".
Kết thúc buổi trò chuyện cả 3 người đều đứng dậy, ông cười tươi không ngừng cảm ơn cả hai
" Dạ không gì đâu ạ! ".
Cô cười rồi xua tay nhìn ông
" Bọn con đi nha ông ".
Hắn cúi xuống bắt tay với ông lão
" Ông cảm ơn hai cháu nhờ có hai cháu mà ông được ăn, thành thật cảm ơn các con".
Ông bắt lại với hắn, không ngừng cảm ơn
" Dạ " Hắn lấy 2 tay cầm tay ông lại để làm ấm cho ông, hắn cảm nhận tay ông rất lạnh
" Hai vợ chồng cháu đi chơi vui vẻ nhung "
" Dạ, ông ơi bọn cháu.....".
Cô chưa kịp nói hết đã bị hắn chặn lại
" Dạ, bọn cháu cảm ơn ".
Hắn vui vẻ gật gù đồng ý
" Hai đứa đẹp đôi lắm, chúc hai vợ chồng cháu trăm năm hạnh phúc ".
Ông nhìn cả hai rồi vỗ vai hắn cười bảo
" Dạ cháu cảm ơn, bọn cháu đi nha ông " Hắn và cô tạm biệt ông lão rồi quay bước đi
Cả hai đi được một đoạn không xa ông lão nhìn trên tay mình một chiếc phong bì mới nhớ đến hắn tặng ông, ông lão mở phong bì tay rung rung cầm tiền lên hướng mắt nhìn về phía cả hai nước mắt ông tuông xuống, cúi người tỏ ý cảm ơn họ ông không ngờ cả hai lại tốt như thế
* Quay lại chỗ cô và hắn *
" Nè, sao khi nảy anh lại đồng tình với việc ông lão nói ".
Về chiều cao hắn cao hơn cô tận một cái đầu nên khi nói chuyện cô phải ngước lên nhìn hắn, còn hắn phải ngước xuống nhìn cô
" Ông ấy nói đúng ".
Không vòng vo tam quốc nhếch mép trả lời cô nhanh gọn
" Anh....,....!tức chết đi được, mà ông lão đó anh có biết khi nào ông ấy mất không ".
Lại đôi mắt long lanh đó của cô nhìn hắn
" Ông ấy sống đến 75 tuổi, mất đi vì bệnh nhóc muốn tôi giúp ông ta sống tốt hơn?".
Hắn đứng lại nhìn cô, thừa biết cô sẽ làm gì và nghĩ gì
" Sao anh biết ".
Cô cũng đứng lại ánh hướng về phía cây kẹo hồ lô đang ăn dở
" Đồ ngốc nhà em, em đã suy nghĩ trong đầu rồi còn gì ".
Hắn cốc nhẹ vào đầu cô
" Yah........!đừng có tự tiện đánh vô đầu người ta ".
Cô đưa tay phủi đi chỗ hắn vừa chạm vào
" Đanh đá như em ai thèm lấy em đây ".
Hắn ôm eo cô kéo sát vào người mình
" Anh lấy chứ ai, đã nghiện còn bày đặt ngại ".
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô chọt vào ngực hắn
" Thế sao em không chịu người khác nói em là vợ tôi ".
Nhìn tình cảnh hiện tại ai nhìn vào cũng nghĩ hắn và cô hệt như một cặp vợ chồng thực thụ, ánh mắt yêu chiều nhìn cô không lệch đi đâu được
" Rồi, rồi em thua không cãi nữa về thôi ".
Cô nhìn tay đang đeo đồng hồ đã gần tám giờ tối nên phải về thôi
...****************...
...----------------...
Chờ tiếp chap 35.
Xin cảm ơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook