Hôm nay, Liên U mang theo một giỏ hoa ra ngoài hái hoa, nàng ta luôn yêu hoa, mà trong rừng sâu thường có rất nhiều hoa cỏ vô danh, theo sự quan sát của bọn họ mấy ngày nay, thấy cứ cách hai ngày thì nàng ta sẽ ra ngoài hái hoa một lần.

“Chủ nhân, ngài muốn đích thân đi dò xét bọn họ sao?” Trong tay Phong Hoa vẫn còn bưng một bầu rượu cùng cái chén, cung kính hỏi.

“Ừ, các ngươi cứ chờ ở gần đây đi.” Diêm Liệt nói xong liền hóa thành một đạo ánh sáng bay vào trong biển hoa.

“Quả nhiên chủ nhân rất thiện lương.” Tuyết Nguyệt vui vẻ nói, như vậy có nghĩa là chủ nhân không có trừng phạt bọn họ, mà còn muốn cho phu thê lang yêu đó một cơ hội.

“Chủ nhân chỉ có hận ý với bọn thần tiên trên trời thôi, mà những người khác không biết nên đã hiểu lầm chủ nhân rồi.” Phong Hoa chậm rãi giải thích.

--- ------ ------ ---------

Nơi này chắc là nơi Liên U hái hoa.

Diêm Liệt vừa đi vào biển hoa thì thân thể từ thân nam nhi liền biến thành thân nữ nhi, tinh mỹ giống như được người thợ gọt giũa tỉ mỉ tạo thành ngũ quan hoàn mỹ, chân mày lá liễu, mũi cao, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng như hoa anh đào. Khoác một bộ hồng trang dài yêu diễm, rồi lại bày ra dáng vẻ mộ cô nương hoạt bát, thích thú, tràn đầy niềm vui để xuất hiện.

Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, Diêm Liệt liền thuận thế ngã vào trong biển hoa.

Khi Liên U đang hái mấy đóa hoa thì thấy trong biển hoa có một cô nương bị ngã, liền đi tới xem một chút, nàng ta thấy cô nương này có lớn lên rất xinh đẹp, ngay cả nữ nhân như nàng ta nhìn cũng cảm thấy động tâm, chớ đừng nói tới là nam nhân.

Vô Lịch từ bên ngoài trở về, nhìn thấy trong nhà có thêm một nữ nhân, liền đến gần nhìn, lông mày nàng như nét vẽ, môi hồng son đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy yếu mà xinh đẹp. Rất xinh đẹp. Khụ, y sam đỏ rực lay động theo gió, giống như tiên tử giáng trần, phóng khoáng tự nhiên, không nhiễm trần tục.

“Liên U, nàng ta là ai?”

“Thiếp thân cũng không biết, nàng ấy té xỉu ở chỗ thiếp thân hái hoa, nên thiếp thân đưa nàng về đây.”

“Tại sao có thể tùy tiện đưa người về nhà? Mang nàng ta ra khỏi đây!” Lịch Vô cũng không có bị dung mạo của nữ nhân này hấp dẫn.

“Tướng công, bây giờ nàng ấy còn hôn mê không tỉnh, chúng ta chờ nàng tỉnh rồi cho nàng rời đi đi.”

“Như vậy cũng được.” Lịch Vô thấy Liên U khẩn cầu, nên đành tạm thời lưu nàng ta lại vậy.

Đại khái đến buổi tối, lúc bọn họ đang ăn cơm thì Diêm Liệt mới tỉnh lại, hắn chậm rãi ngồi dậy, ăn đau ôm đầu, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh nơi này.

Đột nhiên nhận ra cái gì, liền đưa tay “Ba” một tiếng, làm đổ bát canh thịt Liên U vừa nấu mang tới cho hắn.

Mọi người ngẩn ra, thấy vậy con ngươi Lịch Vô liền đỏ rực, hừ một tiếng buông chén xuống, giận dữ đi tới, đầu tiên là xem tay Liên U bị canh nóng đổ vào, sau lại nhìn về đối phương giận dữ hét: “Ngươi làm cái gì!”

Đúng lúc Liên U đến ngăn hắn lại, “Tướng công đừng, người ta vừa mới tỉnh lại, nên cũng không phải cố ý, là thiếp thân dọa người ta.”

Lịch Vô bị ngăn lại nên quay về vị trí của hắn tiếp tục ăn thịt, uống canh.

Liên U nhặt lên từng mảnh vỡ, nói: “Cô nương, ngươi té xỉu ở nơi thiếp thân hái hoa, cho nên thiếp thân liền tự tiện đưa ngươi đến…”

“Các ngươi là yêu quái?” Liên U còn chưa nói xong đã bị nam phẫn nữ trang Diêm Liệt cắt ngang, cho nên người không khỏi ngẩn ra.

Nghe nói như thế thì Lịch Vô lại nhe răng nanh ra, đụng ở trong bát, còn ánh mắt trở nên hung sát vô cùng.

“Ừ! Chẳng qua là chúng ta sẽ không làm hại cô nương.” Liên U bình thản ung dung để mảnh vỡ qua một bên, thoải mái nói.Truyện được post trên DDLQĐ và wattad.

“Hừ, lời của yêu quái cũng có thể tin sao? Cha mẹ tiểu nữ đúng là bị yêu quái giết, chính là bọn lang yêu.” Nam phẫn nữ trang Diêm Liệt rõ ràng là lai giả bất thiện(*), lại còn muốn cố ý chọc giận bọn họ, mà tốt nhất là bọn họ muốn làm hại hắn, như thế hắn cũng sẽ không mềm lòng.

(*)Người đến không có ý tốt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương