Diệc Thứ và Kha Tuyết
-
Chương 6
Nhưng
cho dù tôi tốn bao nhiêu thời gian vẫn không cách nào khiến mái tóc xẹp xuống
được.
Những buổi sáng trước đây cho dù lúc ra khỏi giường có loạn cỡ nào, tôi vẫn luôn vào công ty đúng tám giờ.
Nhưng từ khi cô Tào khen thiên phú này của tôi xong, tôi lại mất đi thiên phú đó.
Quá để ý theo đuổi chuyện vào công ty lúc tám giờ, kết quả lại ngược lại, khiến tôi đến muộn vài phút.
Hôm nay lại chẳng buồn xem đồng hồ, hành động theo bản năng, kết quả lại là bước vào công ty chính xác tám giờ.
Hèn gì mọi người đều bảo: cuộc đời người luôn mất đi khi đang nỗ lực, rồi lại nhận được lúc chẳng hề để ý.
"Chào buổi sáng." Cô Tào chào tôi một tiếng rồi quay đầu lại nhìn đồng hồ trên bức tường phía sau. "Thật lợi hại."
"Đâu có." Tôi cố kéo khóe miệng lên tạo thành một nụ cười, giấu đi sự căng thẳng trong lòng.
"Tôi với anh giao hẹn nhé?"
"Giao hẹn?" Cảm giác căng thẳng trong lòng lập tức biến mất, thay vào đó là hiếu kỳ.
"Ừ." Cô ấy mỉm cười. "Nếu sau này anh vào công ty trong khoảng từ tám giờ đến tám giờ một phút, tôi sẽ hát một bài hát, nhưng chỉ vào công ty trong một phút đồng hồ đấy mới được tính nhé."
"Vậy nếu tôi đến sớm một chút sau đó chờ đến đúng tám giờ thì vào, thế thì ngày nào cô cũng phải hát à?"
"Nói cũng phải." Cô ấy cúi đầu suy nghĩ một lát. "Thế nên anh không được làm vậy đâu đấy."
"Được."
"Vậy giao hẹn rồi nhé."
Tôi đi vài bước về phía trước, càng lúc càng lúng túng, cuối cùng đành quay lại hỏi: "Sao lại giao hẹn như vậy?"
"Vậy đi làm mới vui chứ."
Cô Tào mỉm cười vui vẻ, đây là lần đầu tôi thấy cô ấy cười như vậy.
"Mới vui?"
"Tôi luôn cảm thấy đi làm thế này rất vui, nếu vui thêm chút nữa cũng có sao."
"Đi làm rất vui à?"
"Tuy tới là để làm việc nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui."
"À ừ." Tôi trả lời một tiếng rồi lại tiếp tục đi.
Được hơn mười bước, trong đầu như nghe thấy người bạn tốt nhất của tác giả - linh cảm đang gõ cửa.
Tôi quay người chạy lại chỗ cô Tào, nói: "Có muốn nghe kể chuyện không?"
"Hả?" Cô ngẩng đầu lên, sắc mặt khó hiểu.
"Một cô gái để có thể gặp người mình yêu hàng ngày, dùng giọng nói của mình để trao đổi với ma quỷ, từ đó về sau mỗi ngày cô chỉ nói được trong một phút, nhưng cô luôn dùng một phút đó để hát cho chàng trai mà mình yêu."
"Sau đó thì sao?" Hai mắt cô ấy sáng lên, có vẻ hứng thú.
"Lúc cô hát cũng vừa khéo trong khoảng từ tám giờ đến tám giờ một phút, có điều là tám giờ tối. Mỗi ngày cô chỉ hát một đoạn trong bài hát, nếu chưa hết thì ngày mai hát đoạn tiếp, cứ hát hát ngừng ngừng như vậy, cuối cùng cũng được vài chục bài hát."
"Thế à?" Cô Tào ưỡn thẳng người lên hỏi. "Sau đó thì sao?"
"Chàng trai kia lúc đầu chỉ thấy lạ, sau đó lại quen nghe cô ấy hát từ lúc nào chẳng hay."
"Kết quả ra sao?"
"Một hôm chàng trai tới Nhật Bản công tác, cô gái trải qua trăm ngàn khó khăn cuối cùng cũng sang theo, nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Rốt cuộc chàng trai không được nghe cô gái hát nữa."
"Vì sao?" Cô Tào rốt cuộc cũng đứng dậy, thân hình cũng hơi nghiêng nghiêng về phía trước.
"Đúng vậy, lúc ở Nhật Bản chàng trai cũng không ngừng hỏi cô gái: vì sao lại không hát nữa?"
"Vậy vì sao cô ấy lại không hát nữa?" Cô Tào hỏi với giọng gấp gáp.
"Viết tới đâu rồi?"
Tôi đang định trả lời câu hỏi của cô ấy thì giám đốc đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, hỏi một câu.
"Hả? Cái gì?" Tôi nhất thời không kịp phản ứng lại.
"Tôi hỏi cậu viết đề xuất thực hiện tới đâu rồi?"
"Phải tăng thêm số đoạn đối thoại."
"Đối thoại?" Giám đốc nghiêng đầu hỏi. "Cậu đang nói gì vậy."
"Không có gì." Tôi đột nhiên nhận ra đề xuất thực hiện không phải là tiểu thuyết." Em sắp viết xong rồi."
"Giờ đã là thứ năm rồi, nhớ là thứ hai tuần sau phải nộp cho tôi đấy."
Giám đốc bỏ lại câu này rồi đi thẳng về phòng làm việc.
Lúc tôi đang định trở lại bàn làm việc thì cô Tào gọi: "Anh còn chưa kể chuyện xong mà."
"Nhưng đến giờ làm rồi mà." Tôi hơi ngại nhưng vẫn đành từ chối.
Vì lúc đi làm phải tập trung vào công việc là chân lý, còn tình cảm của tôi dành cho cô Tào chỉ miễn cưỡng coi là tình yêu, tôi là người học khoa học, khi chân lý và tình yêu nảy sinh mâu thuẫn, luôn đứng về phía chân lý.
"Ừ." Cô ấy có vẻ thất vọng, chậm rãi ngồi xuống ghế.
Tôi trở lại chỗ ngồi, bật máy tính, thu dọn mặt bàn.
Nhớ lại câu chuyện mình vừa kể cho cô Tào, thật ra nó do tôi hư cấu nên.
Nhưng khi đang kể chuyện, tôi lại có cảm giác hưng phấn trước giờ chưa từng thấy.
Một cảm giác thành công và thỏa mãn khi có người tập trung nghe mình kể.
Sao cô gái ấy lại không hát nữa? Đúng vậy, vì sao nhỉ?
Tôi suy nghĩ vài phút, đột nhiên nhớ ra còn phải làm việc, đành vỗ đầu một cái, nhanh chóng quay lại với màn hình máy tính.
Đến giờ nghỉ trưa, tôi không muốn ra ngoài ăn cơm, bèn lấy một cái bánh mỳ ra gặm.
Ăn xong mẩu bánh mỳ cuối cùng, lúc đứng dậy định rót mộc cốc nước lại phát hiện cô Tào đang đứng sau lưng mình.
"Á..." Tôi thiếu chút nữa mắc nghẹn.
"Xin lỗi, tôi làm anh giật mình à?" Cô nói.
"Không sao." Tôi ráng nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi nói: "Cô đến được bao lâu rồi?"
"Cũng vài phút rồi." Cô mỉm cười đáp: "Thấy anh đang bận nên không dám làm phiền."
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi muốn nghe chuyện."
"Trước kia chàng trai chỉ lấy làm lạ, không hiểu vì sao cô gái không hát nữa, sau một thời gian lại trở thành nhớ tiếng ca của cô ấy."
Tôi đứng dậy rót một cốc nước, vừa đi vừa kể, vừa kể vừa nghĩ, cô Tào đi sát sau lưng tôi.
"Sau đó, chàng trai càng khao khát nghe lại tiếng ca của cô gái, càng lúc càng mong muốn, thậm chí cảm thấy không có tiếng hát của cô gái, mình cũng mất đi cả khát vọng sống. Rốt cuộc, chàng trai phát hiện mình đã yêu cô gái."
"Nhưng cô gái không hát nữa rồi, vậy phải làm sao?"
"Cuối cùng, trong đêm Noel, đêm dễ xảy ra kỳ tích nhất, chàng trai nghĩ hết cách xin cô hãy hát lại, nhưng cô chỉ lắc đầu rơi lệ, vẫn không hát một lời." Tôi rót một cốc nước, sau khi uống xong bèn kể tiếp. "Cuối cùng chàng trai tuyệt vọng bỏ đi. Cô gái từ đầu đến cuối mắt vẫn đẫm lệ nên không thấy chàng trai đã đi khỏi. Tới khi cô lau khô nước mắt, chàng trai đã đi được tròn một phút đồng hồ."
"Lại là một phút." Cô Tào thở dài.
"Rồi đột nhiên, cô gái mở miệng hát, càng lúc càng cố hát lớn hơn, cô mong rằng người mình yêu có thể nghe thấy tiếng hát này." Tôi cũng thở dài. "Tiếc là đêm Noel người qua kẻ lại quá mức ầm ĩ, chàng trai không hề nghe được tiếng hát của cô gái."
"..." Cô Tào có vẻ muốn nói lại thôi.
"Cô gái chỉ có một phút, sau khi hát xong, cô ngã nhào xuống. Ngay trước khi ngã xuống, chàng trai đột nhiên quay đầu lại."
"Sau... Sau đó thì sao?" Cô Tào cẩn thận hỏi lại.
"Không có sau đó nữa, câu chuyện kết thúc rồi."
"Không thể nào!" Giọng cô có vẻ kích động. "Câu chuyện không thể kết thúc như thế được."
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, không trả lời.
"Câu chuyện kết thúc thật rồi?"
"Ừ." Tôi gật đầu.
"Lễ Yên, đi ăn nào." Thằng nhãi Tiểu Lương lại đột nhiên chui ra từ chỗ nào không biết.
"Xin lỗi, giờ tôi không có tâm trạng ăn trưa."
Sau khi nói xong, cô Tào đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
Tiểu Lương chờ cô Tào đi rồi mới hỏi tôi: "Anh vừa nói gì với cô ấy thế?"
"Không có gì." Tôi cũng trở lại chỗ ngồi của mình. "Chỉ kể một câu chuyện tình yêu cho cô ấy thôi."
"Thật không?" Tiểu Lương nói: "Có phải anh kể chuyện mình bị từ chối không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, cậu ta cười ha hả vài tiếng rồi bỏ đi.
Tôi cũng lười để ý, tiếp tục công việc của mình.
Đến giờ tan tầm, tôi cũng chỉ còn một chút nữa là viết xong đề xuất thực hiện.
Vốn định xốc lại tinh thần viết chút là xong, nhưng mắt thấy hơi mỏi nên quyết định để thứ hai tuần sau tới làm nốt.
Thu dọn cặp tài liệu xong, đứng dậy định ra về, nhưng lúc qua chỗ cô Tào lại phát hiện cô ấy vẫn còn ở lại công ty.
"Có muốn biết vì sao lúc ở Nhật cô gái lại không hát không?" Tôi nói.
"Có." Cô gật đầu.
"Múi giờ ở Nhật nhanh hơn ở Đài Loan một giờ, nếu ở Đài Loan hát lúc tám giờ thì lúc ở Nhật sẽ là hát lúc chín giờ, thời điểm cô gái hát bài hát lúc cuối là đúng chín giờ."
Cô Tào trợn tròn hai mắt, một lúc lâu sau mới nói: "Chỉ đơn giản thế thôi à?"
"Ừ. Mọi câu chuyện đều bao gồm diễn biến phúc tạp và kết quả đơn giản."
"Anh biết không?" Cô cười nói: "Tôi không thể khách quan trước cảm xúc của người khác được, rất dễ bị tác động, thế nên xin anh cố tránh đừng kể mấy chuyện buồn buồn với tôi."
"A."
"Giao hẹn vẫn được tính nhé, chỉ cần anh xuất hiện trong khoảng từ tám giờ đến tám giờ một phút, tôi sẽ hát một bài."
"Là tám giờ nào? Đồng hồ của cô?" Tôi chỉ vào bức tường sau lưng cô ấy. "Hay là đồng hồ trên tường?"
"Có gì khác?"
"Cô quên bài học của câu chuyện vừa rồi à?"
"Vậy tính theo đồng hồ trên tường đi." Cô mỉm cười.
Tôi liếc nhanh đồng hồ trên tường, ước lượng chênh lệch thời gian giữa nó với đồng hồ đeo tay của mình.
Ra khỏi cao ốc công ty, tâm trạng rất thoải mái, nếu có trận gió mạnh nào thổi tới, chắc tôi bay lên trời luôn được.
Ngoại trừ chuyện đề xuất thực hiện làm khó mình mấy hôm nay giờ đã sắp hoàn thành, còn niềm vui do việc kể chuyện mang tới.
Lúc qua quán cà phê, không cần nghĩ ngợi, đẩy thẳng cửa bước vào.
Cô gái học nghệ thuật vẫn ngồi ở vị trí cũ, cầm bút lên rồi lại bỏ xuống, hình như đang do dự.
"Hi." Cô mỉm cười rồi lại chuyển mắt về bàn. "Đúng là phiền phức."
"Có gì mà kêu phiền phức?" Tôi ngồi xuống đối diện cô.
"Tôi định vẽ một bức tranh với tên là "hiện tại" nhưng mãi vẫn không đặt bút xuống vẽ được."
"Vì sao?"
"Vì khi tôi bắt đầu vẽ đã không phải "hiện tại" nữa rồi." Cô ấy lắc đầu. "Thế nên mãi tôi vẫn không nắm được cảm giác "hiện tại"."
Chủ quán đi tới, đưa menu cho tôi.
"Cậu đang vui chuyện gì vậy?" Anh ta hỏi tôi.
"Không được." Tôi chọn một loại cà phê trong menu rồi đưa trả lại cho anh ta.
"Chỉ hiếu kỳ thôi." Anh ta nhận lại menu. "Vì tôi luôn cảm thấy cậu là người hay buồn bã."
Lúc anh ta quay người về quầy bar, tôi rất muốn dựng ngón giữa lên với bóng lưng anh ta.
"Này." Cô gái học nghệ thuật gọi tôi. "Gợi ý cho tôi đi."
"Từ góc độ khoa học mà nói, khi khoảng cách giữa quá khứ và tương lai tới gần với không, sẽ là hiện tại. Vì vậy đặc tính của hiện tại chính là nó vốn không thực sự tồn tại."
"Thật không?"
"Ừ. Thế nên nếu cô vẽ được, bức tranh sẽ không hợp với khoa học."
"Thế à." Cô mỉm cười, đóng tập tranh lại. "Vậy tôi không vẽ nữa."
"Quả nhiên nghệ thuật và khoa học vẫn có điểm chung."
"Đúng vậy."
Chúng tôi cùng mỉm cười.
Trong ấn tượng của tôi, hai người bọn tôi chưa bao giờ ăn ý như vậy, cho dù chúng tôi cũng quen nhau được một thời gian rồi.
Mỗi lần gặp mặt, không trò chuyện thì là xem tranh cô ấy vẽ, thi thoảng lại cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi chúng tôi mỉm cười thì cũng là cô ấy cười phần của cô ấy, tôi cười phần của tôi, cả hai gần như chưa bao giờ cùng mỉm cười.
Bởi vậy nụ cười đột nhiên này khiến bầu không khí trở nên lạ lùng.
Vì vậy chúng tôi cùng cười một lúc rồi lại cùng chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, tạo thành một động tác ăn ý khác.
"Sao hôm nay anh vui thế?" Một lát sau, cô chuyển ánh mắt từ ngoài cửa sổ về, hỏi: "Có phải việc viết tiểu thuyết rất thuận lợi không?"
"Viết tiểu thuyết chỉ tàm tạm thôi." Tôi cũng quay đầu lại. "Nhưng công việc rất thuận lợi."
"Công việc thuận lợi chỉ khiến anh thoải mái thôi, chưa chắc đã khiến anh vui vẻ. Chắc chắn anh còn một nguyên nhân khác."
"Hôm nay tôi kể chuyện cho đồng nghiệp, lúc kể chuyện cảm thấy rất vui."
"Vậy tốt quá, chúc mừng anh."
"Chúc mừng?" Tôi ngơ ngác hỏi lại. "Sao lại chúc mừng tôi?"
"Anh nhìn những người ngoài kia xem..." Cô giơ tay chỉ ra chỗ ga tàu điện ngầm. "Bọn họ đang làm gì?"
"Bước đi." Tôi đáp ngay không cần nghĩ.
"Đừng để ý tới hành động của họ, chú ý tới thần sắc với dáng vẻ của họ, có cảm nhận gì không?"
"Ừm..." Tôi nhìn đám người ra ra vào vào ga tàu, tập trung quan sát một lúc rồi nói. "Bọn họ như đang tìm hay đang cần thứ gì đó."
"Lần đầu đến đây tôi cũng có cảm giác này, thế nên lúc đó tôi vẽ một bức tranh."
Tôi giơ tay phải về phía cô ấy, lòng bàn tay mở lên trên: "Cho tôi xem với nào."
"Được." Cô mỉm cười.
Sau đó mở tập tranh, tìm một tờ trong đó, đưa vào trong tay tôi, tôi nhanh chóng dùng cả hay tai cầm lấy.
Người trong bức tranh đang ra sức nhảy lên trên, vươn cao cánh tay như muốn bắt thứ gì đó được treo phía trên.
Những thứ ở trên có hình dạng rất phong phú, dài có, ngắn có, tròn méo vuông dẹp đều có.
Còn có những đốm nho nhỏ như hạt cát, có cả thứ mờ mờ ảo ảo như bóng râm, không nhìn rõ hình dạng.
"Đây là..." Xem xong, tôi bèn hỏi.
"Theo đuổi." Cô nói.
Chủ quán vừa khéo bưng cốc cà phê tới trước mặt tôi, nghe xong câu này bèn nhìn cô ấy một cái.
"Ừ." Chủ quán đi rồi, tôi xem kỹ lại bức tranh."Cũng khá thú vị."
"Đúng thế. Mọi người đều ra sức theo đuổi thứ gì đó."
"Thế nên những thứ nhiều hình dạng bên trên nghĩa là có rất nhiều thứ muốn theo đuổi?"
"Ừ. Có thứ tuy lấp lánh nhưng nếu nắm trong tay lại dễ làm bản thân bị thương, như những đốm nhỏ sắc nhọn này. Còn những thứ như hạt cát, nắm trong tay rồi dễ chảy ra ngoài."
"Thứ gì như hạt cát?"
"Tình cảm." Cô mỉm cười rồi nói.
"Nói cũng đúng." Tôi cũng cười. "Thế cái gì trông như bóng râm thế này?"
"Đây là thứ mà đa số mọi người đều muốn." Cô chỉ vào chỗ bóng râm trong bức tranh. "Mọi người chỉ biết mình muốn nắm lấy, nhưng thật ra lại không biết nó là thứ gì."
Tôi nhìn bức tranh của cô, ngẫm lại những lời vừa nghe được tới mức nhập thần, tới khi tỉnh lại mới hỏi:
"Đúng rồi, sao vừa nãy cô lại chúc mừng tôi?"
"Trong quá trình theo đuổi, vì phải dốc nhiều sức lực nên sắc mặt thường rất cứng nhắc, ít khi vui vẻ." Cô nói. "Còn anh lại tìm thấy cảm giác hạnh phúc trong quá trình theo đuổi này, không đáng chúc mừng sao?"
"Thật không? Vậy tôi theo đuổi cái gì?"
"Cái này phải hỏi chính anh rồi." Cô mỉm cười. "Có điều nếu cảm thấy hạnh phúc trong quá trình theo đuổi, vậy rốt cuộc anh theo đuổi cái gì hay có theo đuổi được không, đều không quá quan trọng."
"Có lý lắm." Tôi mỉm cười, thân thể buông lỏng, tựa người vào lưng ghế.
Cô xoay mặt trái của bức tranh "theo đuổi" rồi đưa ra hỏi tôi. "Bức tranh này tên là gì?"
"Tranh?" Tôi chỉ thấy khó hiểu, bèn hỏi lại. "Cái này trống không mà, có vẽ gì đâu?"
"Không. Nó tên là "Thỏa mãn"."
"Vì sao?"
"Mặt trái của "theo đuổi" chính là "thỏa mãn"." Cô đưa tay ra chà nhẹ lên mặt giấy. "Hơn nữa nếu không có bất cứ thứ gì, cũng không cần theo đuổi bất cứ thứ gì, vậy đương nhiên là thỏa mãn rồi."
"Cô đang đùa à?"
"Đúng thế. Có điều tuy là đùa nhưng cũng có lý mà." Cô mỉm cười vui vẻ. "Không phải sao?"
"Ừ." Tôi gật đầu. "Cô thật lợi hại."
"Cám ơn."
Chúng tôi cùng nâng cốc cà phê lên, uống một ngụm rồi đồng thời hạ cốc xuống.
”Nói thật ra, tôi cũng luôn muốn vẽ "thỏa mãn" nhưng mãi vẫn không vẽ ra được."
"Khó vẽ thế à?"
"Ừ. Cảm giác thỏa mãn mỗi người mỗi khác, dê cho rằng ngày nào cũng có cỏ để ăn là thỏa mãn, nhưng sư tử đâu cho là vậy."
"Ngày nào cô cũng có thể tới đây uống cà phê, chẳng lẽ đây không phải một loại thỏa mãn à?"
"Cảm giác này đúng là đã đến rất gần thỏa mãn, có điều..." Cô giơ ngón trỏ tay phải ra chỉ về phía quầy bar. "Cứ uống xong một cốc tôi lại muốn uống tiếp, thế thì làm sao gọi là thỏa mãn được?"
"Xem ra thỏa mãn đúng là rất khó vẽ."
"Ừ. Hơn nữa nếu muốn có cảm giác thỏa mãn cũng là một loại khao khát theo đuổi."
"Thật thâm sâu." Tôi cũng mỉm cười.
Cô nghịch cây bút, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt trái của bức "Theo đuổi" như đang suy nghĩ xem nên vẽ "Thỏa mãn" ra sao.
Để tránh quấy rầy cô ấy, tôi đành chuyển mắt ra ngoài cửa sổ, không ngờ lại thấy phía đối diện có một anh công an.
"Công an tới kìa!" Tôi nhỏ giọng nói. "Nhanh!"
"Nhanh?" Cô nghiêng đầu. "Nhanh cái gì?"
"Chạy nhanh đi!"
"Tôi là người học nghệ thuật, đâu phải xã hội đen, sao phải chạy?"
"Xe của cô!" Tôi bắt đầu sốt ruột.
"À." Cô cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi bị trật chân, thế nên..."
Cô ấy còn chưa nói xong tôi đã hiểu hôm nay cô không thể chạy nhanh được.
Thế nên tôi như con chuột đột nhiên ngửi thấy mùi mèo, nhanh chóng bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài.
Những buổi sáng trước đây cho dù lúc ra khỏi giường có loạn cỡ nào, tôi vẫn luôn vào công ty đúng tám giờ.
Nhưng từ khi cô Tào khen thiên phú này của tôi xong, tôi lại mất đi thiên phú đó.
Quá để ý theo đuổi chuyện vào công ty lúc tám giờ, kết quả lại ngược lại, khiến tôi đến muộn vài phút.
Hôm nay lại chẳng buồn xem đồng hồ, hành động theo bản năng, kết quả lại là bước vào công ty chính xác tám giờ.
Hèn gì mọi người đều bảo: cuộc đời người luôn mất đi khi đang nỗ lực, rồi lại nhận được lúc chẳng hề để ý.
"Chào buổi sáng." Cô Tào chào tôi một tiếng rồi quay đầu lại nhìn đồng hồ trên bức tường phía sau. "Thật lợi hại."
"Đâu có." Tôi cố kéo khóe miệng lên tạo thành một nụ cười, giấu đi sự căng thẳng trong lòng.
"Tôi với anh giao hẹn nhé?"
"Giao hẹn?" Cảm giác căng thẳng trong lòng lập tức biến mất, thay vào đó là hiếu kỳ.
"Ừ." Cô ấy mỉm cười. "Nếu sau này anh vào công ty trong khoảng từ tám giờ đến tám giờ một phút, tôi sẽ hát một bài hát, nhưng chỉ vào công ty trong một phút đồng hồ đấy mới được tính nhé."
"Vậy nếu tôi đến sớm một chút sau đó chờ đến đúng tám giờ thì vào, thế thì ngày nào cô cũng phải hát à?"
"Nói cũng phải." Cô ấy cúi đầu suy nghĩ một lát. "Thế nên anh không được làm vậy đâu đấy."
"Được."
"Vậy giao hẹn rồi nhé."
Tôi đi vài bước về phía trước, càng lúc càng lúng túng, cuối cùng đành quay lại hỏi: "Sao lại giao hẹn như vậy?"
"Vậy đi làm mới vui chứ."
Cô Tào mỉm cười vui vẻ, đây là lần đầu tôi thấy cô ấy cười như vậy.
"Mới vui?"
"Tôi luôn cảm thấy đi làm thế này rất vui, nếu vui thêm chút nữa cũng có sao."
"Đi làm rất vui à?"
"Tuy tới là để làm việc nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui."
"À ừ." Tôi trả lời một tiếng rồi lại tiếp tục đi.
Được hơn mười bước, trong đầu như nghe thấy người bạn tốt nhất của tác giả - linh cảm đang gõ cửa.
Tôi quay người chạy lại chỗ cô Tào, nói: "Có muốn nghe kể chuyện không?"
"Hả?" Cô ngẩng đầu lên, sắc mặt khó hiểu.
"Một cô gái để có thể gặp người mình yêu hàng ngày, dùng giọng nói của mình để trao đổi với ma quỷ, từ đó về sau mỗi ngày cô chỉ nói được trong một phút, nhưng cô luôn dùng một phút đó để hát cho chàng trai mà mình yêu."
"Sau đó thì sao?" Hai mắt cô ấy sáng lên, có vẻ hứng thú.
"Lúc cô hát cũng vừa khéo trong khoảng từ tám giờ đến tám giờ một phút, có điều là tám giờ tối. Mỗi ngày cô chỉ hát một đoạn trong bài hát, nếu chưa hết thì ngày mai hát đoạn tiếp, cứ hát hát ngừng ngừng như vậy, cuối cùng cũng được vài chục bài hát."
"Thế à?" Cô Tào ưỡn thẳng người lên hỏi. "Sau đó thì sao?"
"Chàng trai kia lúc đầu chỉ thấy lạ, sau đó lại quen nghe cô ấy hát từ lúc nào chẳng hay."
"Kết quả ra sao?"
"Một hôm chàng trai tới Nhật Bản công tác, cô gái trải qua trăm ngàn khó khăn cuối cùng cũng sang theo, nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Rốt cuộc chàng trai không được nghe cô gái hát nữa."
"Vì sao?" Cô Tào rốt cuộc cũng đứng dậy, thân hình cũng hơi nghiêng nghiêng về phía trước.
"Đúng vậy, lúc ở Nhật Bản chàng trai cũng không ngừng hỏi cô gái: vì sao lại không hát nữa?"
"Vậy vì sao cô ấy lại không hát nữa?" Cô Tào hỏi với giọng gấp gáp.
"Viết tới đâu rồi?"
Tôi đang định trả lời câu hỏi của cô ấy thì giám đốc đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, hỏi một câu.
"Hả? Cái gì?" Tôi nhất thời không kịp phản ứng lại.
"Tôi hỏi cậu viết đề xuất thực hiện tới đâu rồi?"
"Phải tăng thêm số đoạn đối thoại."
"Đối thoại?" Giám đốc nghiêng đầu hỏi. "Cậu đang nói gì vậy."
"Không có gì." Tôi đột nhiên nhận ra đề xuất thực hiện không phải là tiểu thuyết." Em sắp viết xong rồi."
"Giờ đã là thứ năm rồi, nhớ là thứ hai tuần sau phải nộp cho tôi đấy."
Giám đốc bỏ lại câu này rồi đi thẳng về phòng làm việc.
Lúc tôi đang định trở lại bàn làm việc thì cô Tào gọi: "Anh còn chưa kể chuyện xong mà."
"Nhưng đến giờ làm rồi mà." Tôi hơi ngại nhưng vẫn đành từ chối.
Vì lúc đi làm phải tập trung vào công việc là chân lý, còn tình cảm của tôi dành cho cô Tào chỉ miễn cưỡng coi là tình yêu, tôi là người học khoa học, khi chân lý và tình yêu nảy sinh mâu thuẫn, luôn đứng về phía chân lý.
"Ừ." Cô ấy có vẻ thất vọng, chậm rãi ngồi xuống ghế.
Tôi trở lại chỗ ngồi, bật máy tính, thu dọn mặt bàn.
Nhớ lại câu chuyện mình vừa kể cho cô Tào, thật ra nó do tôi hư cấu nên.
Nhưng khi đang kể chuyện, tôi lại có cảm giác hưng phấn trước giờ chưa từng thấy.
Một cảm giác thành công và thỏa mãn khi có người tập trung nghe mình kể.
Sao cô gái ấy lại không hát nữa? Đúng vậy, vì sao nhỉ?
Tôi suy nghĩ vài phút, đột nhiên nhớ ra còn phải làm việc, đành vỗ đầu một cái, nhanh chóng quay lại với màn hình máy tính.
Đến giờ nghỉ trưa, tôi không muốn ra ngoài ăn cơm, bèn lấy một cái bánh mỳ ra gặm.
Ăn xong mẩu bánh mỳ cuối cùng, lúc đứng dậy định rót mộc cốc nước lại phát hiện cô Tào đang đứng sau lưng mình.
"Á..." Tôi thiếu chút nữa mắc nghẹn.
"Xin lỗi, tôi làm anh giật mình à?" Cô nói.
"Không sao." Tôi ráng nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi nói: "Cô đến được bao lâu rồi?"
"Cũng vài phút rồi." Cô mỉm cười đáp: "Thấy anh đang bận nên không dám làm phiền."
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi muốn nghe chuyện."
"Trước kia chàng trai chỉ lấy làm lạ, không hiểu vì sao cô gái không hát nữa, sau một thời gian lại trở thành nhớ tiếng ca của cô ấy."
Tôi đứng dậy rót một cốc nước, vừa đi vừa kể, vừa kể vừa nghĩ, cô Tào đi sát sau lưng tôi.
"Sau đó, chàng trai càng khao khát nghe lại tiếng ca của cô gái, càng lúc càng mong muốn, thậm chí cảm thấy không có tiếng hát của cô gái, mình cũng mất đi cả khát vọng sống. Rốt cuộc, chàng trai phát hiện mình đã yêu cô gái."
"Nhưng cô gái không hát nữa rồi, vậy phải làm sao?"
"Cuối cùng, trong đêm Noel, đêm dễ xảy ra kỳ tích nhất, chàng trai nghĩ hết cách xin cô hãy hát lại, nhưng cô chỉ lắc đầu rơi lệ, vẫn không hát một lời." Tôi rót một cốc nước, sau khi uống xong bèn kể tiếp. "Cuối cùng chàng trai tuyệt vọng bỏ đi. Cô gái từ đầu đến cuối mắt vẫn đẫm lệ nên không thấy chàng trai đã đi khỏi. Tới khi cô lau khô nước mắt, chàng trai đã đi được tròn một phút đồng hồ."
"Lại là một phút." Cô Tào thở dài.
"Rồi đột nhiên, cô gái mở miệng hát, càng lúc càng cố hát lớn hơn, cô mong rằng người mình yêu có thể nghe thấy tiếng hát này." Tôi cũng thở dài. "Tiếc là đêm Noel người qua kẻ lại quá mức ầm ĩ, chàng trai không hề nghe được tiếng hát của cô gái."
"..." Cô Tào có vẻ muốn nói lại thôi.
"Cô gái chỉ có một phút, sau khi hát xong, cô ngã nhào xuống. Ngay trước khi ngã xuống, chàng trai đột nhiên quay đầu lại."
"Sau... Sau đó thì sao?" Cô Tào cẩn thận hỏi lại.
"Không có sau đó nữa, câu chuyện kết thúc rồi."
"Không thể nào!" Giọng cô có vẻ kích động. "Câu chuyện không thể kết thúc như thế được."
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, không trả lời.
"Câu chuyện kết thúc thật rồi?"
"Ừ." Tôi gật đầu.
"Lễ Yên, đi ăn nào." Thằng nhãi Tiểu Lương lại đột nhiên chui ra từ chỗ nào không biết.
"Xin lỗi, giờ tôi không có tâm trạng ăn trưa."
Sau khi nói xong, cô Tào đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
Tiểu Lương chờ cô Tào đi rồi mới hỏi tôi: "Anh vừa nói gì với cô ấy thế?"
"Không có gì." Tôi cũng trở lại chỗ ngồi của mình. "Chỉ kể một câu chuyện tình yêu cho cô ấy thôi."
"Thật không?" Tiểu Lương nói: "Có phải anh kể chuyện mình bị từ chối không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, cậu ta cười ha hả vài tiếng rồi bỏ đi.
Tôi cũng lười để ý, tiếp tục công việc của mình.
Đến giờ tan tầm, tôi cũng chỉ còn một chút nữa là viết xong đề xuất thực hiện.
Vốn định xốc lại tinh thần viết chút là xong, nhưng mắt thấy hơi mỏi nên quyết định để thứ hai tuần sau tới làm nốt.
Thu dọn cặp tài liệu xong, đứng dậy định ra về, nhưng lúc qua chỗ cô Tào lại phát hiện cô ấy vẫn còn ở lại công ty.
"Có muốn biết vì sao lúc ở Nhật cô gái lại không hát không?" Tôi nói.
"Có." Cô gật đầu.
"Múi giờ ở Nhật nhanh hơn ở Đài Loan một giờ, nếu ở Đài Loan hát lúc tám giờ thì lúc ở Nhật sẽ là hát lúc chín giờ, thời điểm cô gái hát bài hát lúc cuối là đúng chín giờ."
Cô Tào trợn tròn hai mắt, một lúc lâu sau mới nói: "Chỉ đơn giản thế thôi à?"
"Ừ. Mọi câu chuyện đều bao gồm diễn biến phúc tạp và kết quả đơn giản."
"Anh biết không?" Cô cười nói: "Tôi không thể khách quan trước cảm xúc của người khác được, rất dễ bị tác động, thế nên xin anh cố tránh đừng kể mấy chuyện buồn buồn với tôi."
"A."
"Giao hẹn vẫn được tính nhé, chỉ cần anh xuất hiện trong khoảng từ tám giờ đến tám giờ một phút, tôi sẽ hát một bài."
"Là tám giờ nào? Đồng hồ của cô?" Tôi chỉ vào bức tường sau lưng cô ấy. "Hay là đồng hồ trên tường?"
"Có gì khác?"
"Cô quên bài học của câu chuyện vừa rồi à?"
"Vậy tính theo đồng hồ trên tường đi." Cô mỉm cười.
Tôi liếc nhanh đồng hồ trên tường, ước lượng chênh lệch thời gian giữa nó với đồng hồ đeo tay của mình.
Ra khỏi cao ốc công ty, tâm trạng rất thoải mái, nếu có trận gió mạnh nào thổi tới, chắc tôi bay lên trời luôn được.
Ngoại trừ chuyện đề xuất thực hiện làm khó mình mấy hôm nay giờ đã sắp hoàn thành, còn niềm vui do việc kể chuyện mang tới.
Lúc qua quán cà phê, không cần nghĩ ngợi, đẩy thẳng cửa bước vào.
Cô gái học nghệ thuật vẫn ngồi ở vị trí cũ, cầm bút lên rồi lại bỏ xuống, hình như đang do dự.
"Hi." Cô mỉm cười rồi lại chuyển mắt về bàn. "Đúng là phiền phức."
"Có gì mà kêu phiền phức?" Tôi ngồi xuống đối diện cô.
"Tôi định vẽ một bức tranh với tên là "hiện tại" nhưng mãi vẫn không đặt bút xuống vẽ được."
"Vì sao?"
"Vì khi tôi bắt đầu vẽ đã không phải "hiện tại" nữa rồi." Cô ấy lắc đầu. "Thế nên mãi tôi vẫn không nắm được cảm giác "hiện tại"."
Chủ quán đi tới, đưa menu cho tôi.
"Cậu đang vui chuyện gì vậy?" Anh ta hỏi tôi.
"Không được." Tôi chọn một loại cà phê trong menu rồi đưa trả lại cho anh ta.
"Chỉ hiếu kỳ thôi." Anh ta nhận lại menu. "Vì tôi luôn cảm thấy cậu là người hay buồn bã."
Lúc anh ta quay người về quầy bar, tôi rất muốn dựng ngón giữa lên với bóng lưng anh ta.
"Này." Cô gái học nghệ thuật gọi tôi. "Gợi ý cho tôi đi."
"Từ góc độ khoa học mà nói, khi khoảng cách giữa quá khứ và tương lai tới gần với không, sẽ là hiện tại. Vì vậy đặc tính của hiện tại chính là nó vốn không thực sự tồn tại."
"Thật không?"
"Ừ. Thế nên nếu cô vẽ được, bức tranh sẽ không hợp với khoa học."
"Thế à." Cô mỉm cười, đóng tập tranh lại. "Vậy tôi không vẽ nữa."
"Quả nhiên nghệ thuật và khoa học vẫn có điểm chung."
"Đúng vậy."
Chúng tôi cùng mỉm cười.
Trong ấn tượng của tôi, hai người bọn tôi chưa bao giờ ăn ý như vậy, cho dù chúng tôi cũng quen nhau được một thời gian rồi.
Mỗi lần gặp mặt, không trò chuyện thì là xem tranh cô ấy vẽ, thi thoảng lại cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi chúng tôi mỉm cười thì cũng là cô ấy cười phần của cô ấy, tôi cười phần của tôi, cả hai gần như chưa bao giờ cùng mỉm cười.
Bởi vậy nụ cười đột nhiên này khiến bầu không khí trở nên lạ lùng.
Vì vậy chúng tôi cùng cười một lúc rồi lại cùng chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, tạo thành một động tác ăn ý khác.
"Sao hôm nay anh vui thế?" Một lát sau, cô chuyển ánh mắt từ ngoài cửa sổ về, hỏi: "Có phải việc viết tiểu thuyết rất thuận lợi không?"
"Viết tiểu thuyết chỉ tàm tạm thôi." Tôi cũng quay đầu lại. "Nhưng công việc rất thuận lợi."
"Công việc thuận lợi chỉ khiến anh thoải mái thôi, chưa chắc đã khiến anh vui vẻ. Chắc chắn anh còn một nguyên nhân khác."
"Hôm nay tôi kể chuyện cho đồng nghiệp, lúc kể chuyện cảm thấy rất vui."
"Vậy tốt quá, chúc mừng anh."
"Chúc mừng?" Tôi ngơ ngác hỏi lại. "Sao lại chúc mừng tôi?"
"Anh nhìn những người ngoài kia xem..." Cô giơ tay chỉ ra chỗ ga tàu điện ngầm. "Bọn họ đang làm gì?"
"Bước đi." Tôi đáp ngay không cần nghĩ.
"Đừng để ý tới hành động của họ, chú ý tới thần sắc với dáng vẻ của họ, có cảm nhận gì không?"
"Ừm..." Tôi nhìn đám người ra ra vào vào ga tàu, tập trung quan sát một lúc rồi nói. "Bọn họ như đang tìm hay đang cần thứ gì đó."
"Lần đầu đến đây tôi cũng có cảm giác này, thế nên lúc đó tôi vẽ một bức tranh."
Tôi giơ tay phải về phía cô ấy, lòng bàn tay mở lên trên: "Cho tôi xem với nào."
"Được." Cô mỉm cười.
Sau đó mở tập tranh, tìm một tờ trong đó, đưa vào trong tay tôi, tôi nhanh chóng dùng cả hay tai cầm lấy.
Người trong bức tranh đang ra sức nhảy lên trên, vươn cao cánh tay như muốn bắt thứ gì đó được treo phía trên.
Những thứ ở trên có hình dạng rất phong phú, dài có, ngắn có, tròn méo vuông dẹp đều có.
Còn có những đốm nho nhỏ như hạt cát, có cả thứ mờ mờ ảo ảo như bóng râm, không nhìn rõ hình dạng.
"Đây là..." Xem xong, tôi bèn hỏi.
"Theo đuổi." Cô nói.
Chủ quán vừa khéo bưng cốc cà phê tới trước mặt tôi, nghe xong câu này bèn nhìn cô ấy một cái.
"Ừ." Chủ quán đi rồi, tôi xem kỹ lại bức tranh."Cũng khá thú vị."
"Đúng thế. Mọi người đều ra sức theo đuổi thứ gì đó."
"Thế nên những thứ nhiều hình dạng bên trên nghĩa là có rất nhiều thứ muốn theo đuổi?"
"Ừ. Có thứ tuy lấp lánh nhưng nếu nắm trong tay lại dễ làm bản thân bị thương, như những đốm nhỏ sắc nhọn này. Còn những thứ như hạt cát, nắm trong tay rồi dễ chảy ra ngoài."
"Thứ gì như hạt cát?"
"Tình cảm." Cô mỉm cười rồi nói.
"Nói cũng đúng." Tôi cũng cười. "Thế cái gì trông như bóng râm thế này?"
"Đây là thứ mà đa số mọi người đều muốn." Cô chỉ vào chỗ bóng râm trong bức tranh. "Mọi người chỉ biết mình muốn nắm lấy, nhưng thật ra lại không biết nó là thứ gì."
Tôi nhìn bức tranh của cô, ngẫm lại những lời vừa nghe được tới mức nhập thần, tới khi tỉnh lại mới hỏi:
"Đúng rồi, sao vừa nãy cô lại chúc mừng tôi?"
"Trong quá trình theo đuổi, vì phải dốc nhiều sức lực nên sắc mặt thường rất cứng nhắc, ít khi vui vẻ." Cô nói. "Còn anh lại tìm thấy cảm giác hạnh phúc trong quá trình theo đuổi này, không đáng chúc mừng sao?"
"Thật không? Vậy tôi theo đuổi cái gì?"
"Cái này phải hỏi chính anh rồi." Cô mỉm cười. "Có điều nếu cảm thấy hạnh phúc trong quá trình theo đuổi, vậy rốt cuộc anh theo đuổi cái gì hay có theo đuổi được không, đều không quá quan trọng."
"Có lý lắm." Tôi mỉm cười, thân thể buông lỏng, tựa người vào lưng ghế.
Cô xoay mặt trái của bức tranh "theo đuổi" rồi đưa ra hỏi tôi. "Bức tranh này tên là gì?"
"Tranh?" Tôi chỉ thấy khó hiểu, bèn hỏi lại. "Cái này trống không mà, có vẽ gì đâu?"
"Không. Nó tên là "Thỏa mãn"."
"Vì sao?"
"Mặt trái của "theo đuổi" chính là "thỏa mãn"." Cô đưa tay ra chà nhẹ lên mặt giấy. "Hơn nữa nếu không có bất cứ thứ gì, cũng không cần theo đuổi bất cứ thứ gì, vậy đương nhiên là thỏa mãn rồi."
"Cô đang đùa à?"
"Đúng thế. Có điều tuy là đùa nhưng cũng có lý mà." Cô mỉm cười vui vẻ. "Không phải sao?"
"Ừ." Tôi gật đầu. "Cô thật lợi hại."
"Cám ơn."
Chúng tôi cùng nâng cốc cà phê lên, uống một ngụm rồi đồng thời hạ cốc xuống.
”Nói thật ra, tôi cũng luôn muốn vẽ "thỏa mãn" nhưng mãi vẫn không vẽ ra được."
"Khó vẽ thế à?"
"Ừ. Cảm giác thỏa mãn mỗi người mỗi khác, dê cho rằng ngày nào cũng có cỏ để ăn là thỏa mãn, nhưng sư tử đâu cho là vậy."
"Ngày nào cô cũng có thể tới đây uống cà phê, chẳng lẽ đây không phải một loại thỏa mãn à?"
"Cảm giác này đúng là đã đến rất gần thỏa mãn, có điều..." Cô giơ ngón trỏ tay phải ra chỉ về phía quầy bar. "Cứ uống xong một cốc tôi lại muốn uống tiếp, thế thì làm sao gọi là thỏa mãn được?"
"Xem ra thỏa mãn đúng là rất khó vẽ."
"Ừ. Hơn nữa nếu muốn có cảm giác thỏa mãn cũng là một loại khao khát theo đuổi."
"Thật thâm sâu." Tôi cũng mỉm cười.
Cô nghịch cây bút, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt trái của bức "Theo đuổi" như đang suy nghĩ xem nên vẽ "Thỏa mãn" ra sao.
Để tránh quấy rầy cô ấy, tôi đành chuyển mắt ra ngoài cửa sổ, không ngờ lại thấy phía đối diện có một anh công an.
"Công an tới kìa!" Tôi nhỏ giọng nói. "Nhanh!"
"Nhanh?" Cô nghiêng đầu. "Nhanh cái gì?"
"Chạy nhanh đi!"
"Tôi là người học nghệ thuật, đâu phải xã hội đen, sao phải chạy?"
"Xe của cô!" Tôi bắt đầu sốt ruột.
"À." Cô cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi bị trật chân, thế nên..."
Cô ấy còn chưa nói xong tôi đã hiểu hôm nay cô không thể chạy nhanh được.
Thế nên tôi như con chuột đột nhiên ngửi thấy mùi mèo, nhanh chóng bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook