Tiếng nói của Tuấn làm tôi đang gục mặt xuống đầu gối phải giật mình ngẩng mặt nhìn lên.

Nhưng cậu không ở trước mặt tôi mà đứng sau hàng rào dâm bụt:
- Anh nghe đây! Anh đã nói em đừng gọi điện cho anh mà.

Anh bận lắm.
Chuyện gì đến nữa đây.

Nghe giọng điệu này của cậu ấy chắc hẳn là đang nói với một cô gái.

Tôi không dám động đậy, muốn nghe lén cuộc nói chuyện của cậu thêm một chút.
- Ừ! Anh biết, anh cũng nhớ em.

Anh xin lỗi! Mấy hôm nay anh bận lắm.

Vì khách hàng cần mình mà.

Em phải thương anh chứ! Cục cưng của anh ngoan, đợi anh thêm một chút.

Anh lo lắng kiếm tiền để cưới em mà.

Không thương anh sao?
Nghe xong, cả cơ thể tôi hoàn toàn tê dại.

Vậy mà Tuấn nói thích tôi, vậy mà Tuấn nói sẽ theo đuổi đến khi nào tôi thích cậu ấy mới thôi.

Còn cô gái kia thì sao? Người cậu muốn cưới là cô ấy, tại sao còn tán tỉnh tôi?
Tôi tự cười bản thân mình, khóe miệng đẩy lên cao đầy chua chát.

Vậy là Dũng nhìn người không sai.

Cậu ta chỉ đang muốn lợi dụng sự nhẹ dạ và ngây thơ của tôi mà thôi.

Khi tôi hoàn hồn lại, thì đã thấy mình đứng đối diện Tuấn, khoảng cách của tôi và cậu là hàng rào dâm bụt xanh ngắt.

Tôi đã khóc, khóc vì hận cậu, nhưng cũng vì ghét bản thân mình quá hèn kém và ngu ngốc để hết người này đến người khác dẫm đạp, coi thường.
Mặt Tuấn xám xịt, vội vàng tắt điện thoại.

Cái miệng hót leo lẻo toàn lời thơ ý văn của cậu bây giờ lắp bắp hơn gà:
- Chị...chị… chị ơi… nghe em nói…
Tuấn định vòng qua hàng rào để sang chỗ tôi nhưng bị tôi ghê sợ thụt lùi ra sau.

Tôi hết sức gào thét:
- Đừng qua đây! Đừng lại gần tôi!
Tuấn đứng chôn chân bên kia hàng rào.

Mặt mũi méo xệch vì biết mình đã bị lật bài ngửa.


Tôi đúng là quá khinh địch.

Làm sao một người khéo nói còn đẹp trai như cậu lại không có người yêu được.

Không có nhiều người chứ không phải là không có ai.
Bản thân tôi tệ đến vậy ư? Tôi là đứa dại khờ ngốc nghếch đến vậy ư? Nên chẳng một ai thật lòng thương tôi, cũng chẳng ai đứng về phía tôi.
Giống như mười ba năm về trước, khi biết tin cha mẹ ly hôn và cả hai lần lượt kéo va li rời khỏi tôi.

Tôi như một con chim nhỏ bị người ta bóp chặt và dìm sâu xuống nước.

Ngực tôi đau tức đến không thở nổi, mắt nhòe đi khiến tôi không còn trông rõ Tuấn nữa và cả hình dáng ai đó đang chạy lại.
Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Lắc mạnh đầu để mọi thứ sáng rõ trở lại.

Người chạy về phía tôi là Dũng.

Theo sau anh là một vài người họ hàng của tôi.
- Anh Dũng!
Tôi chẳng biết tại sao mình lại gọi tên anh.

Nhưng tên anh bật ra trên môi khiến lòng tôi như chiếc bóng bay bị thổi căng vừa được thả tự do.
Dũng định chạy qua phía tôi thì bị Tuấn nắm cổ tay kéo giật lại:
- Này… anh kia…
Mặt Dũng hằm hằm nhìn Tuấn, anh phất tay một cái đã khiến Tuấn lảo đảo sém ngã ra sau.

Tiếp đó anh nắm cổ áo Tuấn, dí sát mặt anh và mặt Tuấn:
- Mày coi chừng tao đó.
Đe dọa Tuấn xong, anh vượt qua hàng rào và chạy lại ôm lấy tôi.
- Không sao.

Đừng khóc nữa.

Có anh đây.
Nhưng tôi thì không thể dừng khóc.

Cứ thế như đứa trẻ mà khóc như mưa.

Dũng buông tôi ra, đưa hai tay ôm lấy gương mặt tôi, nhẹ nhàng dùng những ngón tay ấm áp lau đi những vệt nước mắt trên má tôi.

Đôi mắt anh ngọt lịm nhìn vào mắt tôi.
- Nín đi! Anh đưa em về nhà.
Dũng nắm tay tôi đưa tôi ra ngoài.

Mấy người họ hàng được phen hú vía.


Có lẽ họ tưởng sẽ có trận đánh nhau.

Nhưng thật may là Dũng không làm như vậy.

Dũng đưa tôi ra gặp bà nội, tôi xấu hổ đứng nép sau lưng anh.

Anh nhìn một lượt mọi người trong bữa tiệc rồi nhìn bà.

Anh cúi thấp người chào bà rồi nói:
- Cháu xin lỗi vì đã đến đường đột.

Phi Yến không được khỏe.

Cháu đến để đưa cô ấy về.

Mong bà thông cảm cho sự rắc rối này.
Sau đó anh dẫn tôi đi, tôi ngoan ngoãn theo anh.

Bỏ lại bữa tiệc với hàng trăm con mắt nhìn ngó và bàn tán.

Nhưng tôi không quan tâm mặt mũi gì nữa.

Vì dù sao ở trong mắt họ tôi vẫn là đứa không ra gì mà.
Xe chạy khỏi vùng quê nội, bon bon trên đường cái vắng vẻ trong lành với hai bên là rừng bạch đàn và rừng cao su.

Tôi đã nín khóc, nhưng giờ chẳng biết phải nói gì với Dũng cả.

Tự nhiên anh ta lại xuất hiện ngay phút quan trọng rồi đưa tôi đi một cách bất thình lình.

Cả những lời dỗ dành dịu ngọt mà Dũng dành cho tôi nữa, anh ta làm cho tôi thực sự rối bời với chính những cảm xúc trong tim mình.
Nghĩ hoài nghĩ mãi chẳng biết làm sao để phá vỡ không khí yên ắng căng thẳng trong xe.

Cuối cùng tôi chọn im lặng, đưa mắt nhìn hai bên đường, thả trôi những tâm tư vào những hàng cây đang lướt qua cửa xe.
Nhưng Dũng thì không muốn thế.

Anh ta thắng gấp khiến tôi giật mình suýt chúi đầu về phía trước.

Tôi hốt hoảng quay nhìn anh ta, nếu không phải vì màn cứu mạng lúc nãy thì chắc bây giờ tôi cầm guốc phang vào đầu anh ta cũng không oan.

Dũng siết chặt tay vào vô lăng, mặt hằm hằm khó chịu.

Tôi thấy anh ta có vẻ nóng giận thì hơi lo, chẳng lẽ lại sắp bị anh ta mắng nữa sao?
- Hẹn hò chơi bời chưa đủ.

Em còn dẫn người ta về nhà ra mắt dòng họ.


Em liều mạng vậy luôn hả Yến?
Hai tay tôi vô thức bấu chặt vào dây bảo hiểm.

Mắt chớp chớp hoang mang nhìn Dũng.
- Nếu như… Nếu như anh không đến.

Thì có phải em sẽ bị cả nhà cười cho thối mũi rồi không? Thằng ranh ấy, thằng ranh ấy đã lộ đuôi chuột cho em thấy rồi đúng không? Giờ em đã thấy mình nhẹ dạ ngu ngốc như thế nào chưa?
Đúng là đồ độc ác.

Thấy tôi nín khóc rồi thì liền tìm cách chọc cho tôi khóc thêm.

Mỗi lời nói của anh ta như cố ý nhấn vào vết thương còn rỉ máu của tôi.

Tôi lại thu mình lại và rơm rớm nước mắt nhìn về phía trước mũi xe.

Con đường lộ thẳng tắp như đâm thẳng vào trái tim mỏi mệt, rệu rã của tôi.
Dũng tháo dây bảo hiểm, với người về phía sau xe lấy chai nước đưa cho tôi uống.
- Xin lỗi… chỉ tại anh lo cho em…
Tôi tức điên, hất chai nước ra không thèm lấy.

Nói những lời như xát muối vào tim người khác rồi đi xin lỗi.

Vậy mà gọi là nhân đạo sao?
- Không thèm! Ai mượn anh lo cho tôi hả?
Dũng kiên nhẫn nhặt lại chai nước.

Anh ta vừa nói vừa mở nắp chai nước cho tôi.
- Vì em quá ngốc, quá khờ.

Hai mươi mấy tuổi đầu còn không biết phân biệt người tốt, kẻ xấu.

Anh không đành lòng để em bị lừa thôi.
Dũng lại đưa chai nước về phía tôi, dùng ánh mắt dịu dàng dỗ dành tôi.

Nhưng tôi không chấp nhận.

Cái nư trong lòng to như ông trời khiến tôi tiếp tục gạt đổ chai nước.

Lần này Dũng nắm chặt hơn nên nước chỉ bị văng vào mặt anh ta một chút chứ không đổ ra xe.
- Vâng! Là tôi ngu ngốc, là tôi khờ.

Anh có cần phải nhắc đi nhắc lại thế không? Tôi là đứa con gái không một ai thèm nhìn, là đứa bỏ đi.

Vừa lòng anh chưa? Anh thắng rồi đấy, anh vừa lòng chưa?
Lúc nhận ra mình gạt tay hơi quá lố khiến nước đổ lên mặt Dũng thì tôi không còn cơ hội hối hận nữa.

Dũng tức giận uống một ngụm nước lớn, rồi hai ngụm rồi cả chai trôi tuột vào chiếc cổ dài đầy gân của anh ta.

Một vài giọt nước lạc dòng lăn xuống cổ, chui tọt vào cổ áo sơ mi hớ hênh.

Tôi nuốt khan, hít hít mũi vì sợ mình sắp bị ác quỷ xé xác.
Như một ảo ảnh, Dũng ập về phía tôi nhanh hơn cả một cái chớp mắt khiến cả người tôi bị dính chặt vào ghế.

Dũng cưỡng hôn tôi.


Bằng cách vi diệu nào đó anh ta đưa ngụm nước khoáng ngọt mát vào miệng tôi.

Tôi bị bất ngờ, ngơ ngác nuốt lấy.
Lúc tôi biết là mình bị hôn thì Dũng đã không còn hôn nữa.

Một tay anh ta giữ sau đầu tôi, một tay để bên hông ghế, mũi anh ta và mũi tôi gần như chạm vào nhau.

Hơi thở nóng bỏng của anh ta quyện lấy nhịp thở gấp gáp, bất ổn của tôi.
Nếu theo kịch bản của các thiếu nữ đoan trang bị cưỡng hôn thì lúc này tôi phải tát cho Dũng một cái choáng váng trời đất.

Thế nhưng tôi lại không thể tát anh ta, chỉ có thể đẩy mạnh anh ta văng ra khỏi mình rồi giấu khuôn mặt nóng hơn rang trong lòng tay.
Bây giờ thì cả tôi và Dũng cùng rơi vào ngại ngùng.

Tôi xấu hổ lấy tay gạt môi rồi nhìn ra đường.

Dũng chỉnh lại tư thế, gài lại dây bảo hiểm rồi nổ máy xe.

Cả hai cứ yên lặng như thế chừng hai phút, đầu tôi chạy vòng vòng điên đảo nhưng thật ra lại chẳng nghĩ được gì.
- Em thua rồi… Vậy… vậy chúng ta lại tiếp tục hợp đồng.
- Được.
Lần này tôi chấp nhận hợp đồng mà không một chút phân vân.

Hình như tôi đã thay đổi rồi, những ghét bỏ và ác cảm dành cho Dũng dường như đã thay bằng một thứ cảm giác khó tả khác.

Không thể nào… tôi thích anh ta rồi ư?
Một lúc sau anh Hùng gọi điện cho tôi.

Tôi nói anh ấy đưa Tuấn về lại thành phố và không cần lo cho tôi.

Điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của Tuấn, nhưng tôi không muốn nghe giọng của loại người gian dối ấy thêm lần nào nữa.

Tôi nhắn tin cho Tuấn và chuyển khoản trả xong số tiền công anh ta tập lái xe cho tôi mấy hôm nay.
Vì là một mối quan hệ độc hại, nên khi chia tay tôi không hề cảm thấy đau buồn.

Ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm.

Chuyện bị ức hiếp ở nhà nội cũng tự nhiên trở nên bình thường.

Là nhờ Dũng đã đến, cảm giác anh ta là kẻ độc miệng nhưng lại luôn là người đứng về phía tôi mỗi lần tôi có chuyện.
Dũng đưa tôi về nhà.

Cảm giác ngại ngùng vẫn chưa tan nên hai chúng tôi không nói gì thêm với nhau cả.

Cứ thế chia tay nhau ở cổng nhà không một lời chào.
Mới bước vào phòng khách tôi đã thấy chị Vinh mặt mày lo lắng đi qua đi lại.

Thấy tôi về thì mừng hơn cả thấy mẹ đi chợ về:
- Trời ạ! Sao chị gọi em không bắt máy? Em có gặp Dũng không?
Hóa ra Dũng đã gọi điện cho chị Vinh để hỏi thăm tình hình của tôi.

Ai ngờ chị Vinh lại tiết lộ việc Tuấn với tôi đi về ra mắt ở nhà bà nội.

Và thế đấy, chuyện diễn ra như một bộ phim truyền hình đầy kịch tính..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương