Vì Tuấn còn có ca làm vào buổi trưa nên sáng sớm cậu ấy đã về thành phố trước.

Khi tôi thức dậy chỉ nhận được một tin nhắn chào buổi sáng và dặn tôi phải thật sự cẩn thận với lão sếp nóng tính.
Tôi ra ngoài, định gõ cửa phòng xem Dũng đã dậy chưa nhưng lại thôi.

Hôm qua chọc tức anh ta như vậy có lẽ vẫn nên lánh mặt đi là hơn.

Tôi định quay bước đi thì cửa phòng mở.

Trong ánh mắt anh ta hiện lên một chút ngạc nhiên.

Nhưng sau đó lại vô cùng lạnh lùng bước ngang qua tôi.

Tôi cảm nhận được mùi giận dỗi thấm đẫm trong không khí.
Vừa cùng nhau bước xuống nhà hàng Dũng vừa nói với tôi:
- Tranh thủ ăn sáng rồi đến nhà hàng Ngôi Nhà Nhỏ xem lại lần nữa.

Tôi thấy bãi biển ở đó rất thích hợp cho bữa tiệc của ông Lâm.

Nó cũng khá gần với cửa hàng trang sức Đại Cát.
Người ta thường ví tính khí của phụ nữ như thời tiết.

Nhưng tôi đảm bảo nếu họ gặp Dũng thì chắc chắn sẽ có một khái niệm hoàn toàn khác về đàn ông.

Tính khí của Dũng thay đổi còn hơn cả thời tiết nữa.

Phải ví anh ta là sàn chứng khoán thì có lẽ sẽ hợp lý hơn.

Hôm qua còn vui vẻ thắm thiết hôm sau đã xa lạ hờ hững.
Tôi loanh quanh cả buổi sáng ở nhà hàng Ngôi Nhà Nhỏ để chụp ảnh hiện trường.

Bãi biển ở nhà hàng này quả thật rất đẹp.

Có bãi cát trắng bằng phẳng trải dài, phía xa còn có thể ngắm được mũi Ghềnh nhô về phía biển như một con tàu lớn đang rẽ sóng ra khơi.
Hơn nữa ở đây cơ sở vật chất ở đây cũng khá ổn, khá phù hợp với bối cảnh mà tôi xây dựng.

Cũng thật may là lần này tôi có Dũng đi cùng.

Mọi công việc cần trao đổi với người khác đã có Dũng lo.

Tôi chỉ chạy loanh quanh theo chỉ đạo của anh ta mà thôi.
Gần trưa thì chúng tôi bàn xong công việc.

Dũng không câu giờ nữa mà ngay lập tức đưa tôi về thành phố.

Mặt anh ta từ sáng đến giờ chỉ đúng một biểu cảm xa lạ đối với tôi.


Có lẽ tôi đã đề cao mình quá vì hình như Dũng không thích tôi nhiều như tôi tưởng.

Nghĩ thế tôi lại hơi hụt hẫng, trò chơi đang vui lại chẳng còn gì thú vị nữa.
Nhờ cả quãng đường được nghỉ ngơi an tĩnh mà tôi đã ngủ một mạch cho đến khi Dũng chở tôi về đến cổng nhà mới choàng tỉnh dậy.

Bị cuộc trò chuyện điện thoại lớn tiếng của anh ta làm cho giật mình.
- Anh đã về đến thành phố rồi.

Tối nay anh có thể gặp em để ăn sinh nhật muộn được không? Thôi mà! Vì hôm qua anh bận nên mới không đến với em được, hôm nay anh sẽ đền bù.

Chịu không?
Thì ra anh ta hết để ý đến tôi là vì có mối quan tâm khác lớn hơn.

Trong khi anh ta tập trung vào cuộc điện thoại, tôi biết thân biết phận thu dọn tư trang rời khỏi xe trong im lặng.
Được đặc cách cho nghỉ cả một buổi chiều nhưng cảm thấy chẳng vui thích gì.

Thật may cô bạn thân gọi điện bảo tôi đi mua sắm với nó.

Dạo này do nhiều việc quá mà tôi suýt quên mất mình còn có một cô bạn thân đang thất tình.
Không như kiểu trẻ con chia tay hôm trước hôm sau đã ý ới quay lại.

Thảo là đứa nói được làm được.

Sau hôm say bí tỉ ở quán bar phải nhờ tôi đến khiêng về thì Thảo không còn gặp lại tên người yêu đáng chết kia nữa.

Chia tay một mối tình không xứng đáng không đau lòng lắm nhưng đau túi tiền.
Tôi bị Thảo kéo đi khắp trung tâm thương mại, sà vào bất kể cửa hàng nào mà nó nhìn thấy trên đường.
Tôi ngồi ở ghế trước phòng thay đồ nhìn nhỏ Thảo chạy ra chạy vào lựa quần áo.

Nó xinh xắn, tướng người cân đối vừa mắt.

Là kiểu phụ nữ kẹo ngọt mà đàn ông nào gặp cũng muốn được dang rộng vòng tay để bảo vệ.

Vì thế nó mặc bộ nào tôi cũng thấy đẹp.
- Nè! Bà mặc thử bộ này đi!
Thảo đưa ra trước mặt tôi một bộ gồm chân váy và áo dài tay màu đen dạng vải dệt kim co giãn.

Thấy tôi đần ra không phản ứng gì, con nhỏ lại tiếp tục năn nỉ:
- Suốt ngày chỉ áo thun quần jean.

Bà không biết chán sao? Bây giờ bà cũng có bạn trai rồi, có người mình thích rồi, cũng nên để tâm đến việc ăn mặc một chút đi.
Tôi chợt nhớ ra mình vẫn còn nói dối về mối quan hệ của tôi và Tùng.

Thảo mà biết tôi nói dối nhỏ chắc nhỏ sẽ rất thất vọng.

Người bạn lâu năm này của nhỏ chẳng được tích sự gì cả, đến cả một người đàn ông thật lòng thích mình cũng không có.

Một người đàn ông làm quen vì thấy đáng thương.

Một người đàn ông quen vì muốn thuê làm bạn gái hờ mẫu mực.

Và một người thì hết sức dịu dàng và yêu thương chỉ vì nhìn giống em gái của họ.
- Thảo này! Tôi… trông tệ lắm à?
Tôi mông lung suy nghĩ rồi vô thức hỏi thẳng Thảo.

Có lẽ việc tôi hỏi ý kiến nhỏ là một tiền lệ chưa từng xảy ra nên nhỏ hơi bất ngờ.

Nhỏ nhìn từ đầu xuống chân tôi rồi nói:
- Thì… cũng không phải là tệ.

Những quá nhàm chán.

Không có gì đáng để người đàn ông họ muốn nhìn lại lần thứ hai.
Biết thế tôi khỏi hỏi ý kiến nhỏ cho rồi.

Nhận xét người ta thẳng thắn đến mức ấy là cùng.

Tôi cảm thấy đau lòng một chút.

Nhớ đến chiều hôm trước bị Dũng thẳng mặt chê bai.
- Tôi xin cô, hãy tỉnh táo và nghe lời tôi một chút.

Một thằng đàn ông bình thường nó sẽ không chọn cô đâu.
Từng câu từng chữ, ngay cả ngữ điệu chua chát của anh ta hằn sâu trong ký ức của tôi.

Lại nhớ đến thái độ lạnh nhạt sáng nay, thêm cả chuyện vừa về thành phố đã công khai hẹn gặp gái trước mặt tôi khiến tôi cảm thấy bị sỉ nhục nghiêm trọng.
Tôi mạnh dạn cầm lấy bộ váy đi vào phòng thay đồ.

Quyết định thử thay đổi mình một chút để chứng minh cho mọi người thấy, tôi cũng rất đáng để nhìn chỉ là tôi không thích trưng diện mà thôi.
Chiếc áo và chiếc chân váy bằng len dệt kim mềm mại khá vừa vặn với tôi.

Lần đầu tôi để lộ xương quai xanh của mình nhờ chiếc áo trễ một bên vai.

Chiếc váy dài ngang mắt cá nhưng xẻ tà cao hơn đầu gối một chút làm tôn lên đôi chân của người mặc.

Thảo chọn đồ cũng khá hợp ý tôi, cả bộ đều thuần một màu đen nên trông không quá phô trương.
Nhìn mình mãi trong gương, tôi bây giờ mới biết thì ra mình cũng có những đường cong của một người con gái.

Cái cổ so với San cũng cao đâu thua kém, da cũng đâu tới nỗi đen.

Gương mặt không trang điểm, không son phấn nhưng nhìn cũng không đến nỗi tệ.


Nếu xét thang điểm mười, có lẽ tôi cũng nghĩ mình được điểm trên trung bình.
- Trời ạ! Phong cách gợi cảm này hợp với bà quá.

Tôi đoán đúng mà.

Hôm trước thấy bà mặc đồ đi bar đón tôi là tôi biết rồi.

Hôm ấy bà trông rất ngầu, bà có biết không?
Tôi có đang nghe nhầm không? Thảo đang khen tôi đấy ư? Con nhỏ hào hứng lục tìm cây son đỏ của nó ra, trực tiếp bôi lên môi tôi mà không thèm hỏi ý kiến.
- Đây! Đây chính là vẻ quyến rũ tối hôm đấy tôi đã thấy.
Nhỏ Thảo đứng bên cạnh tấm tắc khen ngợi tôi như thể nhỏ mới vừa tự tay tạo ra một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo vậy.

Nhưng đúng là dáng vẻ mới lạ này trông cũng khá hợp với tôi.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy việc thay đổi bản thân cũng không đáng sợ lắm.
Cuối cùng, mặc kệ tôi có ra sức ngăn cản thì Thảo vẫn mua cho tôi ba bộ quần áo mà nó thích nhất.

Nó bắt tôi sau này mỗi lần đi chơi với nó nhất định tôi phải mặc đồ nó mua.

Nếu không nó sẽ giận tôi luôn.

Dù sao cũng là một phong cách mà tôi tạm chấp nhận được nên tôi đã đồng ý.
Sau khi đi mua sắm mỏi hết chân thì chúng tôi đi ăn với nhau.

Cô bạn có dáng dấp mỏng manh của tôi thế mà lại mang một năng lực phi thường thật sự.

Cả một buổi chiều nhỏ nói không ngừng nghỉ.

Cho đến khi trời tối, hai đứa rời khỏi nhà hàng mà nó còn chưa muốn buông tha tôi:
- Này! Hay tối nay tôi lại qua ngủ với bà nhở? Lâu rồi mới rảnh rỗi được nói chuyện với bà.

Thật sự không muốn chia tay luôn ấy.
Nhỏ nắm chặt cánh tay tôi, nhõng nhẽo như thể tôi là bạn trai nó vậy.

Thật tiếc lúc này tay tôi bị đống túi đồ của nó làm vướng bận không thì cho nhỏ một chưởng lăn quay ra đất cho rồi.

Tôi nghĩ vậy thôi nhưng vẫn rất thương Thảo.

Con nhỏ hẳn đang trải qua những chuỗi ngày đấu tranh tư tưởng rất khó chịu.
Thảo đã yêu Quân từ rất lâu, hai đứa quấn quýt nhau như đôi bồ câu, chưa một ngày cách rời.

Từ ngày nó yêu Quân thì thời gian gặp gỡ của tôi và nó cũng thưa dần.

Và bây giờ nghĩ kỹ lại vẫn muốn con bạn thân của mình có ai đó yêu đương.

Ai đó nhanh chóng đến rước nó đi dùm chứ không thì tôi sẽ bị nó dính lấy đến mức không có người yêu luôn mất.
Tôi lấy vai hất cái đầu của nó ra khỏi mình:
- Không được.

Mai tôi còn đi làm.

Bây giờ còn phải về đi tập xe nữa.
Thảo ngạc nhiên tra hỏi.


Tôi lại quên mất nói với nó là mình đang tập đi xe máy mất rồi.

Nhưng rất may nhỏ không để ý đến chi tiết đó.

Chỉ háo hức chú ý đến chi tiết thầy giáo dạy cho tôi là một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai.
Không nhắc thì thôi, nhắc đến một cái là hiển linh ngay lập tức.

Tôi vừa bỏ mấy túi đồ vào xe cho Thảo thì Tuấn gọi điện thoại tới.
- Chị đang ở đâu ạ? Em đang ở trước cổng nhà chị rồi.
Kế hoạch tôi định tự đi về nhà bằng xe taxi nhanh chóng được đổi thành kiều nữ xinh đẹp chở tôi về đến tận cổng.

Ai bảo tôi lại quen phải một con bạn quá sức hóng chuyện cơ chứ.
Nhìn thấy Tuấn từ xa mắt nhỏ đã sáng lên như đèn pha ô tô.

Tôi nhìn còn không nhận ra đây chính là con bạn đang thất tình của mình nữa rồi.

Nhỏ còn cố tình chạy xe tà tà để có thời gian câu giờ nhìn lén trai đẹp nữa chứ.
- Chà! Gu đàn ông của bà đã thăng hạng bất ngờ đấy.

Anh chàng này so với anh chàng ở nhà hàng hôm trước có khi còn cực phẩm hơn nữa.
Nhỏ vui thích đánh vào vai tôi:
- Ghê thật! Bạn tôi không yêu đương thì thôi.

Đã yêu đương thì một tay ôm hai ba anh một lúc.

Thời của bà tới rồi!
Tôi ôm vai mình méo xệch miệng đáp lại lời nhỏ.

Làm gì đã được ôm cái nào đâu, có tiếng mà không có miếng, đàn ông xung quanh thì ngon mà toàn là hàng trưng bày không dùng được.
Tôi xuống xe, van lạy nó đừng có bô bô cái miệng làm mình xấu hổ.
- Bà về đi, đừng có nói gì đấy nhé.
Dặn kỹ càng trước khi xuống xe rồi nhưng nhỏ vẫn lỳ đòn chui hẳn đầu ra khỏi xe nói lớn với Tuấn:
- Này thầy giáo! Chăm sóc bạn tôi kỹ một chút nhé.

Cô ấy vẫn còn độc thân đấy.
Chúng ta hẳn sẽ có những lúc ước chưa từng gặp gỡ và quen biết một ai đó phải không? Với tôi đó chính là giây phút này, thật sự muốn ông trời xóa sổ con bạn thân kia khỏi trái đất dùm tôi.

Nhỏ phóng xe bỏ đi, tôi ngượng đỏ mặt bước đến chỗ Tuấn đứng, ngại ngùng gãi đầu gãi tai phân bua:
- Bạn tôi… cô ấy hơi quậy một chút…
Tuấn xách dùm tôi mấy túi đồ, miệng vẫn luôn tươi cười dịu dàng:
- Nhất chị rồi.

Có bạn bè quan tâm mình đến thế, không chịu có người yêu đi thì đúng là phụ lòng người ta đấy.
Đến cậu còn hùa theo chọc tôi.

Tôi ái ngại đứng cười chứ không biết phải nói gì hơn.
- Chị còn cần chuẩn bị gì không? Em mang đồ vào cất dùm chị rồi ta đi nhé?
- Tôi không cần gì nữa nhưng mà…
Nghe mới được nửa câu đầu thì Tuấn đã nhanh chân đi vào trong nhà mất rồi.

Cậu trai trẻ này thật sự phản ứng rất nhanh khiến tuổi già như tôi theo không kịp..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương