Thật may là Thảo đi ra, con nhỏ bám víu lấy cửa nhà vệ sinh, lảo đảo bước về lavabo để rửa mặt.

Sau khi nôn, chắc con bé cũng đã tỉnh ra vài phần.
- Bà làm sao đấy? Sao mặt tái nhợt thế kia?
Thảo vừa lấy giấy thấm nước trên mặt vừa nhìn tôi thăm dò.

Tôi bối rối đáp:
- Tại… tôi trôi hết son rồi đấy thôi…
Tôi nhìn qua nhỏ, mặt nhỏ có vẻ không tin lời tôi nói, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc.

Tôi ấp úng nói:
- Chúng ta về được chưa?
Thảo thu lại sự đa nghi, nắm cánh tay tôi lôi trở ra vũ trường:
- Đi về! Tối nay tôi muốn ngủ với bà.
Cũng không lạ lùng gì mấy, mỗi khi con nhỏ buồn tình đều sẽ uống thật say rồi về nhà tôi ngủ.

Cái nết lạ thật chứ!
Dũng và San đã rời đi.

Tôi đang trông chờ điều gì chứ? Thật không hiểu nổi bản thân.

Có lẽ bị lây cái tính thích kiểm soát người khác của Dũng nên tôi mới nghĩ ngợi nhiều như vậy.
Anh Hùng chở hai chúng tôi về biệt thự, Thảo vô tư nằm trên đùi tôi ngủ thật ngoan.
Sáng hôm sau, khi Thảo còn ngủ thì tôi đã phải dậy để chuẩn bị đến nhà hàng.

Hôm nay tôi phải nộp gấp bản thiết kế cho quản lý duyệt qua chi phí.

Nếu được thì mới bắt đầu tiếp cận và tư vấn cho khách.
Vâng! Sáng nay tôi phải tự lết xác lên trình diện Dũng.

Một việc mà nghĩ thôi cũng thấy chán ghét rồi.
Sáng nay chắc “sếp” mệt nên đã không đến chở tôi đi làm.

Tôi cũng thầm cảm ơn, nếu gặp anh ta ngay khi vừa bước ra cửa, tôi cảm tưởng xui còn hơn người ta bước ra đường mà dẫm phải một đống phân.
Tôi vừa xuống khỏi xe ô tô của nhà được mấy phút.

Đang đứng ở trạm xe buýt kiểm tra lại đống giấy tờ lộn xộn trên tay thì bất ngờ nghe tiếng còi xe máy.
Tùng gạt kính bảo hộ lên và nhìn tôi bằng đôi mắt cười.
- Hôm nay em đi làm sớm thế!
Người tôi lạnh toát, mắt đảo về phía xa xem thử chiếc ô tô nhà đã đi qua ngã tư đường hay chưa.

Nếu mà Tùng nhìn thấy tôi đi ô tô con đến đây thì coi như bao nhiêu lời nói dối bể tanh bành.

Anh nhìn tôi và cười tươi thế kia chắc là không thấy rồi.


Tôi hít một hơi rồi thở phào nhẹ nhõm.

Môi nở nụ cười nhàn nhạt đáp lời anh.

Anh nghiêng đầu biểu thị tôi ngồi lên yên sau:
- Còn một đoạn nữa là đến nhà hàng, Em lên đi anh chở.
Bến xe buýt cách nhà hàng tầm hai trăm mét, đi bộ cũng chưa đến năm phút.

Tôi phân vân không biết có nên ngồi lên hay không.

Không phải vì ngại ngồi cạnh anh mà vì chẳng bõ công.

Thà được ngồi cả quãng đường từ nhà đến chỗ làm thì có phải dễ nghĩ hơn rồi không?
Nhanh hơn một cái chớp mắt, tôi và Tùng đã ở trong hầm để xe của nhà hàng.

Tôi đợi anh khóa xe rồi cùng đi lại thang máy.

Tùng sửa lại mái tóc, chân nhanh thoăn thoắt bước đến chỗ tôi.

Có lẽ vì thích một người mà cảm giác cả cơ thể họ phát ra một ánh hào quang khiến mình bị thu hút.

Tùng cười tươi, nhanh tay cầm lấy đống tài liệu dùm tôi.

Hai đứa nhanh chóng đi vào thang máy.

Anh cũng là người bấm số thang máy cho tôi.

Tiếc thật, chúng tôi đi lên có đúng một tầng.
- Chúc em làm việc thật tốt nhé! Cũng đừng có hiền quá để người ta bắt nạt.
- Dạ.
Tôi ước gì mỗi ngày đều được nhận lời động viên như thế này.
Cửa thang máy vừa mở thì thấy Dũng đi lướt qua.

Anh ta sững người, dừng lại ngay khi gặp hai chúng tôi.

Nụ cười trên môi tôi tự động tắt ngấm khi nhìn thấy bản mặt khó ưa của Dũng.

Còn Tùng thì rất hồ hởi khi gặp anh mình, lại còn đưa tay lên trán chào như chiến sĩ.
- Buổi sáng tốt lành chứ anh!
Tốt lành quá đi chứ! Tối qua còn được hẹn hò với một mỹ nữ chân dài tới cổ cơ mà.
Tùng đưa lại tập tài liệu cho tôi rồi đi mất.
- Hẹn gặp em buổi trưa.
Tôi cũng định đi nốt thì Dũng đưa một tay ra chặn đường.


Tôi thở dài một hơi rõ lớn.

Quét ánh mắt chán ghét qua gương mặt Dũng:
- Chúng tôi chỉ là tình cờ.

Lát nữa tôi sẽ đến phòng làm việc của anh để trình bày về bản kế hoạch.
Dũng không nói gì, lạ nhỉ? Bình thường cái miệng anh ta nhanh nhảu lắm.

Vậy mà nay chỉ đứng nhìn mà không nói gì.

Anh ta nhìn mặt tôi rất chăm chú, tôi cũng nhìn lại không chút lép vế.
- Giờ tôi đi được chưa?
Đây chỉ là câu hỏi mang ý nghĩa thông báo tôi đã nói xong những điều mình cần nói, vì vậy vừa dứt câu tôi liền bước đi.

Vai đánh thẳng vào bàn tay đang chặn đường của Dũng.
Tôi về phòng làm việc, sắp xếp lại một lần nữa những điều cần nói rồi mới đến văn phòng của Dũng.

Phòng làm việc bộ phận sự kiện vẫn vậy, không ai đếm xỉa đến sự có mặt của tôi.
Khi tôi vừa mở cửa thì thấy Dũng đang đứng giữa phòng.

Một tay cho vào một túi quần và một tay đưa lên vuốt miệng.

Dũng thấy tôi thì hơi sửng sốt, nhưng ánh mắt lại lộ ra một nét cười cầu hòa, rất lạ.

Nhưng tôi không quan tâm, mặt lạnh bước vào đứng cạnh bàn làm việc của anh ta, chờ đợi anh ta nghiêm túc ngồi vào bàn rồi mới nói chuyện.
Dũng thấy tôi lạnh nhạt thì cũng biết điều ngồi vào ghế.

Tôi đưa ra hai bản kế hoạch, trình bày từng phần cho anh ta nghe.

Mọi năng lực thuyết trình đều dồn cả vào hai bản kế hoạch trên bàn.

Tôi căng thẳng, cũng khá lâu rồi tôi mới trực tiếp nói lên quan điểm của mình với người khác.
Vì đối tượng là Dũng nên tôi cũng bớt phần sợ sệt, lời nói trôi chảy lưu loát hơn tôi nghĩ.

Nhưng chỉ có điều, tôi cảm thấy Dũng không nhìn vào bản kế hoạch của tôi mà chỉ chăm chăm nhìn vào mặt của tôi thôi.
Mặc kệ anh ta, tôi đưa tay lau vệt mồ hôi trên cánh mũi và nói tiếp:
- Phương án thứ hai có đặc biệt hơn ở chỗ...!à..

ờm...tôi muốn sắp xếp cả những người khách đến tham dự.

À… họ sẽ là những người từng chứng kiến quãng thời gian… yêu đương của chủ tiệc.


À…
Thêm năm phút đồng hồ trôi qua, ánh nhìn của Dũng vẫn không thèm rời khỏi mặt tôi.

Tôi cố gắng nói nhanh hết sức, chỉ mong cho xong việc để có thể đi khỏi nơi đây.

Dù được hay không được tôi cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nhìn kì quặc của Dũng.
Thuyết trình kết thúc bằng tiếng thở phào của tôi.

Dũng ngừng nhìn tôi.

Anh ta lật lại hai bản kế hoạch một lần nữa một cách lấy lệ.

Bao nhiêu tâm sức của tôi mà anh ta đánh giá hời hợt như vậy, thật sự là chọc tôi muốn phát điên.

Tôi bặm môi, cố nuốt cục tức ngược vào trong lồng ngực.
Anh ta ngẩng mặt nhìn tôi lần nữa, tôi hồi hộp chờ đợi kết quả.

Nhưng thứ anh ta thốt lên lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính:
- Hôm qua cô về nhà an toàn chứ?
Chuyện đáng xấu hổ hôm qua tôi đã định chôn sâu xuống mồ rồi.

Thế mà anh ta lại đào lên.

Có khi nào anh ta muốn bêu xấu tôi nên mới nhắc lại không? Hôm qua hình ảnh của tôi quá tệ.

Người anh ta thích quá hoàn hảo, còn tôi thì xuất hiện với vẻ không thể nào nhếch nhác hơn.
Cảm giác xấu hổ kéo đến làm sống mũi tôi cay xè.

Tôi đánh mặt nhìn vào bức tường trắng treo một bức tranh trừu tượng.

Mấy lần đi vào phòng Dũng tôi đều nhìn nó nhưng chẳng hiểu họ vẽ gì.

Chỉ là một đống bùi nhùi với đủ thứ màu đánh lộn với nhau trên một tờ giấy trắng.

Nhưng hôm nay, trong lúc này tôi lại nhìn ra một thiếu nữ đang nhỏ lệ.
Đến tranh mà cũng biết châm biếm người, thật là quá đáng!
Dũng tự nhiên đứng dậy, tôi hơi giật mình.

Nhưng lại không dám nhìn thẳng vào anh ta.
- Hôm qua… Thật ra… tôi không cùng về với San đâu…
Ai mượn anh ta thanh minh đâu? Tự nhiên đứng dậy nói một câu vô nghĩa, hình như còn định tiến về chỗ tôi nữa.

Tôi sợ quá, chẳng biết tại sao lại cảm thấy sợ.
Sợ anh ta đến gần tôi, hay sợ anh ta nhìn thấy bản thân tôi đang xấu hổ đến phát khóc nhỉ?
Tôi vội vàng thu lại bản kế hoạch trên bàn, giọng nói bị biến đổi thành âm điệu run run, nghèn nghẹn:
- Anh không vừa ý sao? Tôi… tôi sẽ làm cái khác.
Vừa quay lưng đi thì đã bị Dũng tóm lấy cánh tay.

Cả người tôi co rúm lại vì sợ hãi.
- Đứng lại nghe tôi nói!
Tôi lập tức đứng im.


Thở cũng không dám thở.
Dũng đi vòng ra khỏi bàn làm việc, đứng chặn trước mặt tôi, có lẽ anh ta sợ tôi bỏ chạy.

Tôi nhìn mặt Dũng rồi nhìn lung tung khắp phòng làm việc của anh ta.

Cứ có đồ gì trong phòng là tôi nhìn, hình họa, bình hoa, cuốn tạp chí, vân vân...!Mục đích là để bản thân bận rộn mà quên đi sự việc đáng xấu hổ đang được nhắc lại trong đầu.
- Cô giận tôi đến thế à?
Dũng hỏi bằng giọng rất dịu dàng.

Lần đầu tiên anh ta nói chuyện với tôi bằng giọng nhẹ nhàng đến vậy.

Nhờ thế mà sự mạnh mẽ trong tôi được dâng cao hơn một chút.

Trong một cuộc cãi vã, một người xuống nước thì người kia tự động cảm thấy mình ở trên cơ.
Tôi giả vờ bình thản đáp:
- Giận hờn gì chứ.

Tôi… tôi bận lắm.
Dũng thở dài rất khẽ trước khi nói tiếp:
- Từ nay tôi sẽ không gặp ai…
Anh ta đang thật sự nghĩ tôi ghen vì anh ta đi gặp bạn gái khác đấy à.

Thôi đi! Tôi đâu có quan tâm.

Đừng có khiến tôi giống một đứa trẻ con ghen tuông vớ vẩn như vậy chứ.

Hơn nữa tôi và anh ta lại còn chẳng là gì của nhau nữa kia mà.
Tôi vội vàng cắt lời:
- Tôi không để ý đến việc anh đi với ai đâu.
Ánh mắt quả quyết của tôi hình như đã làm Dũng bất ngờ.

Anh ta câm nín nhìn tôi như muốn nói:
- Có thật là vậy không?
Như thể thần nói nhập vào tôi vậy.

Lúc này tôi mà không mở miệng nói rõ thì cả đời không thể thanh minh được, ngoài việc làm người tình hợp đồng thì tôi thật sự không - có - phát - sinh - quan - hệ - nào - khác với anh ta.
- Thật đấy! Tôi không để tâm đâu.

Tôi cũng có những mối quan hệ khác mà.
Dường như Dũng không thể tin tôi có mối quan hệ khác ngoài anh ta.

Mắt anh ta rõ là đang khinh thường sức hút của tôi đối với nam giới.

Kệ anh ta có tin hay không, tôi bước xéo về bên trái, lách khỏi Dũng:
- Anh không cần phải suy nghĩ.

Cứ tiếp tục cuộc sống bình thường đi.

Tôi… Tôi đi đây..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương