Ta xuyên qua đến nơi này, nguyên thân đã chếc.

Nàng là tự mình đ.â.m đầu mà chếc.

Trên đầu một lỗ máu, huyết chảy ròng ròng không ngừng, chẳng khác nào dòng suối phun.

Khi ấy, suýt chút nữa ta đã bị cơn đau làm cho chếc đi!

Cúi xuống nhìn, trên người không mảnh vải che thân, khắp cơ thể đầy rẫy những vết bầm tím.

Ngẩng đầu lên, trước mắt là một gã nam nhân lôi thôi, bẩn thỉu.

Không cần thừa hưởng ký ức của nguyên thân, ta cũng lập tức hiểu rõ nàng đã gặp phải chuyện gì.

Gã nam nhân kia vẫn đang cười dâm đãng mà nói:

“Tiểu thư nhà quyền quý quả nhiên khác biệt, da dẻ trắng trẻo, mịn màng, ngay cả tiếng rên rỉ cũng mềm mại, nũng nịu! Ha ha, ngươi theo lão tử, cũng không phải thiệt thòi gì, sau này ngươi sẽ là áp trại phu nhân của ta!”

Ta nghi hoặc nhìn hắn.

Không phải, đại ca, ngươi không thấy trên đầu ta có một lỗ m.á.u hay sao?

Lúc ta đ.â.m đầu vào tường, ngươi lẩn đi đâu mất rồi sao?

Đang nghĩ như vậy, ánh mắt ta chợt dừng lại ở một góc trong hang động.

Nơi ấy có một khối đá nhô ra sắc nhọn mà không quá nổi bật.

Ta đã hiểu.

Nguyên thân sau khi bị xâm phạm, đã tuyệt vọng đến mức nhân lúc gã nam nhân lôi thôi không để ý mà lao đầu vào khối đá kia, lặng lẽ chếc đi.

Ta thở dài một hơi.

Muội muội à, sống dở chếc dở cũng còn hơn là chếc, sao muội lại ra đi như vậy chứ, có đáng không?



—— Ít nhất, muội cũng nên kéo thêm vài người theo cùng!

Ta đưa tay ôm lấy lỗ m.á.u trên đầu, đang định tìm thứ gì đó để băng lại, thì chợt cảm giác dưới bàn tay, lỗ m.á.u đang nhanh chóng khép miệng.

Ta: “???”

Được lắm, chẳng lẽ ta đã hóa thành người nhện?

Hay đây chính là phúc lợi dành cho người xuyên không?

Dù thế nào đi nữa, sau khi lỗ m.á.u trên đầu khép lại, cảm giác cận kề cái chếc cuối cùng cũng biến mất.

Ta nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của gã nam nhân, ta giả vờ e lệ, lao đến ôm chặt lấy cổ hắn, nhỏ giọng gọi:

“Phu quân, chàng đã có được thân thể thiếp, thì từ nay thiếp chính là người của chàng.”

Gã nam nhân ôm lấy eo ta, bàn tay thô ráp tham lam mơn trớn làn da trơn nhẵn của ta mà nói:

“Xem ra ngươi hiểu chuyện, quả nhiên tiểu thư nhà quyền quý biết điều hơn hẳn!”

Ta giữ nụ cười quyến rũ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng trên n.g.ự.c hắn:

“Phu quân, chàng đói rồi đúng không? Hay để thiếp đi chuẩn bị chút đồ ăn cho chàng, đợi chàng no bụng, chúng ta lại…”

Ánh mắt gã nam nhân vừa bối rối, vừa ngạc nhiên, xen lẫn chút hoài nghi:

“Nàng… nàng thật sự bằng lòng sao…?”

“Ây da~” Ta làm bộ ngượng ngùng, quay mặt đi:

“Phu quân dũng mãnh, thiếp sao có thể không thích~”

Gã nam nhân sửng sốt.



Nhưng chẳng bao lâu sau hắn liền cười lớn, cởi áo khoác ngoài khoác lên người ta.

“Được, nàng đi làm cơm đi, để ta xem tay nghề của nàng thế nào!”

2

Trên đường đến nhà bếp, ta lần tìm ký ức của nguyên thân, cuối cùng cũng thu thập được một vài thông tin vụn vặt.

Nơi đây là sào huyệt của bọn sơn tặc.

Nguyên thân vốn là đích nữ của tướng phủ, danh xứng với thực là một thiên kim tiểu thư, nhưng bất hạnh bị bọn cướp bắt vào đây, mất đi sự trong sạch.

Nguyên thân tên là Ninh Sơ Đồng, trùng tên với ta.

Bọn sơn tặc xuất hiện bất ngờ trên đường nguyên thân đi lễ Phật. Sự xuất hiện của chúng hết sức kỳ quặc, như thể đã biết trước nguyên thân sẽ đi qua con đường ấy, chỉ chờ nàng tự sa lưới. Có lẽ, phía sau còn có kẻ giật dây.

Có lẽ vì nguyên thân vừa mới chếc, nên những thông tin ta có thể khai thác được cũng không nhiều.

Nhưng như thế đã đủ rồi.

Ta phớt lờ ánh mắt dò xét của những người xung quanh, thản nhiên bước vào nhà bếp.

Những tên sơn tặc đều biết ta đã bị đại đương gia của chúng “hưởng dụng.” Nhìn vào bộ y phục xộc xệch trên người ta, chắc chắn chúng thừa hiểu ta đã bị đại đương gia lột sạch từ trong ra ngoài để “kiểm tra” rồi, không có vấn đề gì cả.

Vậy nên, chúng yên tâm để ta vào bếp nấu nướng.

Thậm chí, còn bảo ta làm nhiều một chút, nấu luôn phần cho những người khác.

“Không được nếm thử tiểu thư thiên kim, thì cũng phải thử qua tay nghề nấu nướng của nàng chứ!”

Bọn nam nhân xung quanh cười lớn, đầy vẻ dâm đãng.

Ta giả vờ co rúm người, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.

Sau khi ta bước vào bếp, chẳng bao lâu sau, khói bếp đã bốc lên, hương thơm đồ ăn lan tỏa khắp sào huyệt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương