Ngày sau đó, nó vẫn đi học sớm như thường lệ nhưng khác cái là vừa vào đến lớp, nó đã nhận được một cuộc gọi điện thoại từ ba…

-Dạ ba, con nghe ạ – nó nói Tiếng Việt

-Con gái của ta, con khỏe chứ

-Dạ con khỏe, ba gọi con có gì không ba, con sắp vào lớp rồi

-Vậy hả, nếu con chuẩn bị vào lớp thì thôi. Ba tưởng con rảnh thì ra sân bay đón anh hai con, nó mới đáp máy bay từ Mỹ qua chỗ con ở đấy. Ba tính cho nó ở đó để chăm sóc con rồi còn tạm thời quản lý chi nhánh nhà mình bên đó luôn.

-Anh hai sang đây thật ư, vui quá à. Con ra sân bay liền – nó vừa ngạc nhiên mà vừa vui mừng khi nghe anh hai sẽ qua ở với mình

-Nhưng con sắp vào lớp rồi mà

-Dạ không sao, con xin nghỉ tiết đầu được mà ba. Thôi con chào ba, con đi đây – nó không để ba nói thêm câu nào mà tắt máy luôn, để cặp ở lại lớp rồi phóng một mạch ra sân bay không quên gọi cho cô giáo xin nghỉ tiết đầu

Các bạn trong lớp không hiểu nó nói cái gì, nói với ai mà đùng đùng chạy thẳng ra khỏi lớp với vẻ mặt gấp gáp như vậy. Họ có vẻ lo lắng cho nó và tính hỏi nó có chuyện gì vậy nhưng nó phóng đi mất rồi…

Khi Thiên, Khải, Nguyên đến lớp thì đã không thấy nó đâu, Thiên có hỏi mấy bạn trong lớp về nó thì mọi người đều bảo nó nói chuyện điện thoại với ai đó bằng một thứ tiếng khác rồi gấp gáp chạy ra ngoài.Cậu nghe vậy thì có chút lo lắng cho nó. Cậu gọi cho nó nhưng nó không bắt máy làm cậu càng sốt ruột.

---Về phía nó---

Nó chạy một lèo từ trường ra đến sân bay mệt đứt cả hơi (ai biểu chạy). Ngồi xuống hàng ghế chờ, lấy điện thoại ra định gọi cho anh thì một bàn tay đặt lên vai nó, nó liền quay lại

-Anh hai, em nhớ anh quá – nó ôm chầm lấy anh

-Anh cũng nhớ em lắm nhóc con – anh xoa đầu nó

-Hì hì, để em dẫn anh về nhà, rồi em còn phải đi học nữa. Đợi chiều em về, hai anh em mình đi chơi nha – nó nắm tay anh kéo đi

Hai anh em bắt taxi về nhà. Trên xe họ nói chuyện rôm rả, nói như chưa từng được nói (ừ thì đúng rồi, từ khi anh nó qua Mỹ học nó đã gặp anh bao giờ đâu).

----Giới thiệu nhân vật---

Nguyễn Hoàng Thiên Minh: anh hai nó, lớn hơn nó 5 tuổi, mới đi du học bên Mỹ về, được ba mẹ cho qua Trung ở cùng chăm sóc nó và tạm thời tiếp quản chi nhánh nhà nó bên Trung. Rất cưng chiều em gái, là một hot boy nhiều người theo đuổi, cao hơn nó (gần 1m8).

---Kết thúc giới thiệu---

---Quay lại lớp học---

‘‘ Sắp vào lớp rồi sao Thiên Lam còn chưa đến nhỉ, có phải lại xảy ra chuyện gì không. Cậu ta đúng là biết cách làm mình lo lắng mà’’ Thiên hiện giờ đang rất lo lắng cho nó.

Reng Reng – tiếng chuông vào lớp vang lên. Cô giáo bước vào

-Các em, hôm nay Thiên Lam xin nghỉ tiết đầu. Gia đình bạn ấy có việc – tiếng nói của cô giáo làm cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Vì cả lớp ai cũng yêu quý và lo lắng cho nó mà. Riêng Thiên thì đang thắc mắc “ sao lại bận việc gia đình nhỉ, cậu ấy nói gia đình cậu ấy đều ở Việt Nam mà. Thôi kệ, cậu ấy không sao là tốt rồi”

------------------

Chiếc xe chở nó và anh trai nó đã dừng lại trước cổng, nó chỉ cho anh mật mã vào nhà…

-Thiên là ai vậy, sao lại làm mật khẩu luôn vậy – anh nó hỏi

-Bạn thân của em ak – nó cười

-Bạn thân hay bạn trai vậy – anh trêu nó nhưng có chút nghi ngờ

-Anh này, trêu em hoài. Cậu ấy là người bạn đầu tiên em quen khi đến Trung đấy – nó vừa kéo anh vào nhà vừa giải thích

-Được rồi được rồi, anh tin em được chưa. Mà nãy em nói phải đi học mà, mau đi đi không trễ giờ ak

-Dạ, anh nhớ ở nhà, tới chiều thì đến đón em dẫn em đi chơi ak – nó hôn má anh

-Biết rồi biết rồi. Đi học đi, chiều anh đón – anh nó cũng bó tay với cái tính trẻ con của nó

-Hihi, thương anh hai nhất. Em đi nha. Bye anh – nó cười rồi đi đến trường

-Bye – anh nó tạm biệt nó

“Con nhóc này, bao năm rồi vẫn trẻ con như xưa. Cứ thấy anh là quấn lấy à” anh nó vừa nghĩ mà vừa cười

---Tại trường---

Nó đến lớp vào đúng thời gian nghỉ chuyển tiết. Vừa thấy nó bước vào, các bạn đã hỏi

-Thiên Lam, cậu đi đâu vậy. Có sao không – các bạn trong lớp ai cũng lo lắng cho nó

-Tớ không sao, chỉ là gia đình có chút chuyện thôi. Cảm ơn đã quan tâm tớ – nó cười, một nụ cười tỏa nắng làm biết bao người (cả trai lẫn gái) đều bị mê hoặc rồi bước xuống chỗ.

-Cậu đi đâu vậy – Thiên hỏi nó

-Hot boy – nó không trả lời mà ngồi nói nhảm một mình

-Hả, cậu nói gì vậy – Thiên ngạc nhiên trước câu nói của nó

-À à. Không có gì đâu. Hì hì – nó cười. Thiên cũng không hỏi gì thêm nhưng trong đầu cứ quanh quẩn một suy nghĩ “Hot boy, cậu ấy nói ai vậy ta”

“Xẹt” má cậu chuyển sang màu đỏ khi nhớ lại cái khoảng khắc hôm qua. Cậu nhớ, nhớ và nhớ như in cái giây phút đó, một khoảng khắc tuyệt vời trong đời cậu. Đối với cậu là như thế thôi chớ đối với nó thì khác ak, nó xem đó như là tai nạn (thì đúng mà) rồi ngủ một giấc, sáng hôm sau không còn nhớ cũng chả thèm quan tâm nữa. JJJ

Suốt buổi học hôm đó, nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, suy nghĩ gì đó rồi lại tự cười một mình làm Thiên suýt tưởng nó bị khùng.

Giờ ra về, chuông reo một cái là nó lập tức sắp xếp sách vở rồi chạy ra cổng không quên để lại cho Thiên một câu - Hôm nay tớ về trước nhá, có người đón. Bái Bai – nói rồi nó chạy ra cổng

Thiên thấy nó vội vàng vậy cũng chạy theo, gần đuổi kịp nó thì thấy một xe ô tô chạy đến, một chàng trai gương mặt tuấn tú, ăn mặc lịch sự bước ra, vẫy tay gọi “Thiên Lam, Thiên Lam” rồi nó chạy nhanh đến ôm chầm chàng trai đó rồi bước lên xe. Thiên thấy cảnh tượng trước mắt, đôi chân khựng lại. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng đến lạ thường. Tim cậu đang đau, rất đau. Cậu không chịu nổi khi thấy nó thân thiết với người con trai khác ngoài cậu. Bước chân cậu chậm lại, cậu tưởng chừng như thời gian đang trôi rất chậm vậy, cậu thực sự không muốn thấy cảnh tượng vừa rồi, cậu không muốn thấy. Cậu cứ chìm trong cái suy nghĩ kia, nếu Khải và Nguyên không ra kêu cậu thì chắc cậu vẫn đứng như trời chồng ở đó rồi.

---Về phía nó---

-Anh hai, giờ chúng ta đi đâu – nó hỏi

-Vậy em muốn đi đâu

-Ờ bây giờ hai anh em mình đi coi phim đi, rồi đi ăn, sau đó đến khu vui chơi rồi… - nó khựng lại một chút

-Rồi sao nữa – anh nó hỏi

-Rồi…em cũng không biết nữa. Đến lúc đó rồi tính. Hihi

-Con nhóc này, đi chơi là giỏi – anh cốc đầu nó

-Ui da, sao ai cũng thích cốc đầu em vậy – nó xoa xoa chỗ anh vừa cốc rồi phụng phịu nói

-Ngoài anh ra thì còn ai dám cốc đầu em gái của anh vậy

-Thiên chớ ai, cậu ấy hở tí là cốc đầu em

-À. Cậu bạn thân mà em nói đó chứ gì – Anh nó cười

-Đúng rồi, là cậu ấy đấy

-…

Tối hôm đó, hai anh em nhà nó đi chơi rất vui. Nó chụp rất rất nhiều ảnh với anh rồi đăng lên face khoe mọi người với dòng trạng thái “Một ngày tuyệt vời”. Chẳng mấy chốc mà đã có hàng ngàn người like rồi, anh nó thấy vậy cũng ngạc nhiên mà hỏi

-em làm gì mà nhiều like vậy

-Em cũng chả biết nữa, sau bộ phim “My best friends” lượt người theo dõi em tăng lên, rồi Thiên nói em được mọi người gọi em là hot teen gì gì đó

-Ghê ta, em gái anh bữa nay đóng phim nữa rồi. Giỏi hơn anh rồi

-Đâu ra, anh cũng có hàng ngàn lượt theo dõi đấy thôi. Anh là một hot boy nổi tiếng mà

-Thôi được rồi, anh em mình giỏi ngang nhau được chưa

-Như vậy còn được

-Đúng rồi, dạo này em có đóng phim không

-Em không. Người ta mời em nhiều nhưng em không đóng, em chỉ đóng quảng cáo với đóng phim cùng với TFBOYS thôi.

-Em gái anh giỏi lắm. Thương lắm nè – anh xoa đầu nó

-Hihi

-------------------

Dòng trạng thái nó đăng nhận được khá nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Chẳng hạn như:

+ Chị xinh quá à

+ Anh kia là ai vậy. Bạn trai chị chăng???

+…vân vân và mây mây nhưng chủ yếu là nghi ngờ anh chàng kia là bạn trai nó

Về phần Thiên, cậu thấy dòng trạng thái kia cùng với những bình luận từ cộng đồng mạng. Cậu càng nghĩ rằng anh chàng kia là bạn trai nó. Trái tim cậu lại quặn thắt lại. Có thể là do cậu đã yêu nó quá nhiều chăng….

----Thông báo của tác giả----

Điều đầu tiên mình muốn nói là cám ơn tất cả mọi người đã và đang ủng hộ truyện của mình. Thứ hai là: bây giờ đã là năm học mới, mình sẽ cố gắng up chap đúng hạn (5 ngày như trước đây) nhưng tại năm nay là cuối cấp rồi nên có thể quá 5 ngày một chút (lâu nhất chắc khoảng 7 ngày ak). Mong người thông cảm cho mình nha. Cám ơn rất nhiều *cúi đầu*

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương