Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi
-
Chương 9: Từ nay về sau đừng làm phiền tôi !
Lam mệt mỏi vào lớp. Nó không có tâm trí đâu mà học bài. Nằm ngục trên bàn, chỗ của Lam khá khuất lên cô không thấy. Lam nhìn ra ngoài rồi tự nhủ:'' Không sao, nếu mình là cậu ý thì cũng sẽ như vậy thôi, cậu ấy hướng nội mà. Với cả đột nhiên xuất hiện như thế rồi kêu cơm của bà làm, ai mà tin được chứ, cậu ấy còn không biết mình là hàng xóm '' Lam đeo tai nghe vào, mắt hờ nhắm lại: ''Ngây ngốc đứng nhìn anh
Rất muốn đến gần anh hơn
Nhưng em sợ khi đến gần
Thì sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm
Không thể cứ mãi níu kéo bóng hình anh
Không thể cứ để anh lo lắng cho em
Ao ước biết bao có thể cho anh biết
Rằng em rất thích anh Chỉ trách em không thể khống chế bản thân được''
( Làm sao có thể bảo mình ngừng yêu- Tăng Bái Từ)
Đúng vậy, Lam rất muốn đến gần bên cậu nhưng dường như những gì nó mang đến chỉ là rắc rối. Tình cảm con người thật kì lạ. Càng muốn từ bỏ lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Người ta thường nói theo đuổi idol chính là để chốn tránh thực tại. Ở thời điểm bắt đầu, Lam đúng là vậy. Nhưng lâu dần, Lam nhận ra yêu thích cậu không phải là cái cớ nữa mà là thật lòng. Lam thấy lo lắng, thấy nhớ. Tình yêu dành cho idol chính là đơn phương không hồi kết. Đó chỉ là trước đây còn hiện tại bây giờ Lam dành cho cậu không phải là tình cảm giữa fan và idol nữa mà là những rung động thật sự của tuổi trẻ. Là mối tình đầu đầu trong sáng thời trung học. Khác với mọi người ở chỗ là Lam biết trước được kết quả của nó.
Cô kiểm tra bài cũ và vở bài tập Tiếng Anh. Lớp nhốn nháo cả lên.
-Thiên TỈ, em trả lời được đúng không??? Cả lớp dồn ánh mắt vào cậu ấy còn Lam vẫn nhìn ra ngoài của sổ đôi tai lắng nghe.
-Dạ! Thiên trả lời tay lục vô ngăn bàn kiếm vở ghi chép. Không thấy, cậu lục lại một lần nữa, vẫn không thấy. Sắc mặt hơi biến đổi.
_ Thiên, em sao vậy???
- Thưa cô, em mất vở..
-Em chắc chứ!
_ dạ, đầu giờ em vẫn thấy.
Lớp ầm lên.
-Thưa cô, giờ ăn trưa ban nãy, bạn Lam vắng mặt ạ! Tử Kì lên tiếng ( lớp phó học tập)
Lam giật mình, ngồi lên, quay ra nhìn mọi người dừng ánh mắt lại trước cậu:
-Là do em có việc ạ! còn vở của bạn Thiên em không có lí do gì để lấy!
-Em ngồi xuống. Cả lớp bỏ hết sách vở lên bàn cho cô.
- Thưa cô không phải làm vậy đâu ạ, vở mất em có thể chép lại mà! Thiên Tỉ lên tiếng
- Không được cả lớp bỏ hết sách vở lên bàn đi
Lam chậm chạp kéo chiếc cặp trong hộc bàn, một quyển vở rơi bịch xuống đất làm Lam giật mình. Lam cúi xuống càng giật mình hơn khi thấy dòng chữ ngay ngắn bên trên góc vở: ''Dịch Dương Thiên Tỉ''
''Gì thế này, cái quái gì đang diễn ra với nó đây?? Sao quyển vở lại nằm ở đây??"""
-Cô ơi hình như bạn Lam đang cầm vở kìa???? Tử Kì lanh lảnh nói
Cô bước xuống, Lam luống cuống:
- Thưa cô, em không có lấy, em không biết tại sao nó lại ở đây, em không hề lấy.
-Thiên Tỉ, là vở của em phải không. Cô cầm lấy quyển vở từ tay Lam rồi hỏi Thiên Tỉ
Thiên Tỉ gật đầu rồi nhận lại. Lam như bất động, mồ hôi bắt đầu vã ra. Mọi người đang bàn luận không ngớt, nó không quan tâm điều để tâm nhất lúc này là cậu sẽ nghĩ gì về nó. Cậu ấy chắc chắn sẽ nghĩ nó là một đứa con gái điên cuồng, đáng khinh bỉ.
-Cuối giờ Lam gặp cô. Cô mong lớp chúng ta sẽ không để sự việc này diễn ra lần nữa. Thiên Tỉ em ấy cũng như các em đến đây để học tập đừng vì những suy nghĩ bồng bột mà làm những điều gây ảnh hưởng đến bản thân cũng như cả lớp.
Lam chết lặng. Gì thế này nó rốt cuộc sao lại thảm hại thế này. Lam đứng dậy:
-Thưa cô, em không có lấy. Ít nhất cô cũng phải để cho em giải thích chứ, em còn không biết tại sao nó lại nằm trong ngăn bàn mình. Em không hề ở lớp trong thời gian ăn trưa cũng không lí do gì để lấy vở của bạn ấy.
-Không phải cậu là fan của cậu ấy à, cậu không ở lớp, ai chứng kiến chứ!!!! Tử Kì khinh bỉ nói
-Đúng đó, thật không thể chấp nhận được. Những bạn cùng lớp bắt đầu xì xầm. Lam nắm chặt tay:
-Tớ nói rồi tớ không lấy. Thưa cô em xin phép.
Nói rồi Lam đeo cặp. Phong kéo tay lại nhưng nó hất mạnh rồi lạnh lùng bỏ ra. Thiên 1 chút cũng không nhìn về phía nó. Lam đi lang thang phía sau trường, nơi mọi người ít qua lại. Nó không nghĩ ngợi gì mà chậm rãi sải từng bước chân, chậm rãi ngắm nhìn bóng của chính mình di chuyển trên mặt đất, trên tai vẫn là ca khúc quen thuộc '
' Rất muốn đến gần anh hơn
Nhưng em sợ khi đến gần
Thì sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm''
Lam phát hiện ra một chú bướm nhỏ đang nằm hấp hối trên cỏ. Nó đến gần khẽ nâng chú trên tay. Cậu ấy cũng từng như vậy (*), nhẹ nhàng Lam đặt nó lên bông hoa gần đó. Vì cậu mà nó đã thay đổi nhường nào. Lam ngồi đó đầu tựa vào gốc cây. Nó ngủ lúc nào cũng không hay, có lẽ là do quá mệt mỏi. Trước mệt mỏi chỉ cần nghĩ đến cậu là tâm trạng tốt hơn còn bây giờ càng nghĩ về cậu lại càng mệt mỏi. Nắng lên làm nó tỉnh giấc vì chói. Lam đứng dậy, mình ê ẩm. Cũng giờ tan trường rồi, nó bước tiếp theo con đường mòn, vừa đi vừ cúi đầu. Nó đá viên sỏi lăn dọc đường đi. Đá hết chân này rồi lại đá chân kia. Đôi mắt thẫn thờ nhìn viên sỏi chuyển động ''Rốt cuộc thì sao lại trở nên nông nỗi này''. Viên sỏi dừng lại bên cạnh chân một nam nhi. Lam đưa đôi mắt lên. Là Thiên Tỉ. Cậu ấy cũng đang đeo tai nghe đầu hơi cúi xuống, điềm tĩnh nhắm mắt lại. Lam vội quay đi.
- Cậu một câu xin lỗi cũng không định nói sao?. Thiên Tỉ lên tiếng, từ từ mở mắt quay về phía nó. Lam cảm thấy lưng mình nóng ran như lửa đốt vậy, đôi tai đỏ lên:
-Tớ không có gì để xin lỗi cả!Lam quả quyết
-Từ nay về sau đừng làm phiền tôi! Thiên Tỉ lạnh lùng nói đôi mắt lại nhắm lại.
Câu nói như chà mạnh vào tim Lam vậy. Lam bước nhanh rồi chạy vụt đi. Uỵch, nó ngã nhưng rồi trong tích tắc đứng dậy tiếp tục chạy. Về nhà, nó đóng kín cửa.Lam cần ai đó để hiểu cho nó. Nhật kí cũng không thể viết nữa vì câu mở đầu nhật kí của nó luôn là ''Thiên Thiên, hôm nay cậu thế nào??''. Lam chùm chăn. Thư mấy tuần nay cũng không liên lạc được. Nó thấy đau, hơn cả khi người ta bị từ chối. Cậy ấy chính là ghét nó, ghét nó, rất ghét nó. Nghĩ sai về nó. Đến cậu ấy cũng vậy sao???? Lam đang thất vọng??? Nó cũng không biết nữa chỉ biết từ giờ sẽ phải đối với cậu như người dưng. Muốn quan tâm, hỏi han cũng không được. Muốn vui vẻ giúp đỡ như bạn học cũng không. Đó là mối quan hệt tồi tệ nhất cũng đau khổ nhất.
Rất muốn đến gần anh hơn
Nhưng em sợ khi đến gần
Thì sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm
Không thể cứ mãi níu kéo bóng hình anh
Không thể cứ để anh lo lắng cho em
Ao ước biết bao có thể cho anh biết
Rằng em rất thích anh Chỉ trách em không thể khống chế bản thân được''
( Làm sao có thể bảo mình ngừng yêu- Tăng Bái Từ)
Đúng vậy, Lam rất muốn đến gần bên cậu nhưng dường như những gì nó mang đến chỉ là rắc rối. Tình cảm con người thật kì lạ. Càng muốn từ bỏ lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Người ta thường nói theo đuổi idol chính là để chốn tránh thực tại. Ở thời điểm bắt đầu, Lam đúng là vậy. Nhưng lâu dần, Lam nhận ra yêu thích cậu không phải là cái cớ nữa mà là thật lòng. Lam thấy lo lắng, thấy nhớ. Tình yêu dành cho idol chính là đơn phương không hồi kết. Đó chỉ là trước đây còn hiện tại bây giờ Lam dành cho cậu không phải là tình cảm giữa fan và idol nữa mà là những rung động thật sự của tuổi trẻ. Là mối tình đầu đầu trong sáng thời trung học. Khác với mọi người ở chỗ là Lam biết trước được kết quả của nó.
Cô kiểm tra bài cũ và vở bài tập Tiếng Anh. Lớp nhốn nháo cả lên.
-Thiên TỈ, em trả lời được đúng không??? Cả lớp dồn ánh mắt vào cậu ấy còn Lam vẫn nhìn ra ngoài của sổ đôi tai lắng nghe.
-Dạ! Thiên trả lời tay lục vô ngăn bàn kiếm vở ghi chép. Không thấy, cậu lục lại một lần nữa, vẫn không thấy. Sắc mặt hơi biến đổi.
_ Thiên, em sao vậy???
- Thưa cô, em mất vở..
-Em chắc chứ!
_ dạ, đầu giờ em vẫn thấy.
Lớp ầm lên.
-Thưa cô, giờ ăn trưa ban nãy, bạn Lam vắng mặt ạ! Tử Kì lên tiếng ( lớp phó học tập)
Lam giật mình, ngồi lên, quay ra nhìn mọi người dừng ánh mắt lại trước cậu:
-Là do em có việc ạ! còn vở của bạn Thiên em không có lí do gì để lấy!
-Em ngồi xuống. Cả lớp bỏ hết sách vở lên bàn cho cô.
- Thưa cô không phải làm vậy đâu ạ, vở mất em có thể chép lại mà! Thiên Tỉ lên tiếng
- Không được cả lớp bỏ hết sách vở lên bàn đi
Lam chậm chạp kéo chiếc cặp trong hộc bàn, một quyển vở rơi bịch xuống đất làm Lam giật mình. Lam cúi xuống càng giật mình hơn khi thấy dòng chữ ngay ngắn bên trên góc vở: ''Dịch Dương Thiên Tỉ''
''Gì thế này, cái quái gì đang diễn ra với nó đây?? Sao quyển vở lại nằm ở đây??"""
-Cô ơi hình như bạn Lam đang cầm vở kìa???? Tử Kì lanh lảnh nói
Cô bước xuống, Lam luống cuống:
- Thưa cô, em không có lấy, em không biết tại sao nó lại ở đây, em không hề lấy.
-Thiên Tỉ, là vở của em phải không. Cô cầm lấy quyển vở từ tay Lam rồi hỏi Thiên Tỉ
Thiên Tỉ gật đầu rồi nhận lại. Lam như bất động, mồ hôi bắt đầu vã ra. Mọi người đang bàn luận không ngớt, nó không quan tâm điều để tâm nhất lúc này là cậu sẽ nghĩ gì về nó. Cậu ấy chắc chắn sẽ nghĩ nó là một đứa con gái điên cuồng, đáng khinh bỉ.
-Cuối giờ Lam gặp cô. Cô mong lớp chúng ta sẽ không để sự việc này diễn ra lần nữa. Thiên Tỉ em ấy cũng như các em đến đây để học tập đừng vì những suy nghĩ bồng bột mà làm những điều gây ảnh hưởng đến bản thân cũng như cả lớp.
Lam chết lặng. Gì thế này nó rốt cuộc sao lại thảm hại thế này. Lam đứng dậy:
-Thưa cô, em không có lấy. Ít nhất cô cũng phải để cho em giải thích chứ, em còn không biết tại sao nó lại nằm trong ngăn bàn mình. Em không hề ở lớp trong thời gian ăn trưa cũng không lí do gì để lấy vở của bạn ấy.
-Không phải cậu là fan của cậu ấy à, cậu không ở lớp, ai chứng kiến chứ!!!! Tử Kì khinh bỉ nói
-Đúng đó, thật không thể chấp nhận được. Những bạn cùng lớp bắt đầu xì xầm. Lam nắm chặt tay:
-Tớ nói rồi tớ không lấy. Thưa cô em xin phép.
Nói rồi Lam đeo cặp. Phong kéo tay lại nhưng nó hất mạnh rồi lạnh lùng bỏ ra. Thiên 1 chút cũng không nhìn về phía nó. Lam đi lang thang phía sau trường, nơi mọi người ít qua lại. Nó không nghĩ ngợi gì mà chậm rãi sải từng bước chân, chậm rãi ngắm nhìn bóng của chính mình di chuyển trên mặt đất, trên tai vẫn là ca khúc quen thuộc '
' Rất muốn đến gần anh hơn
Nhưng em sợ khi đến gần
Thì sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm''
Lam phát hiện ra một chú bướm nhỏ đang nằm hấp hối trên cỏ. Nó đến gần khẽ nâng chú trên tay. Cậu ấy cũng từng như vậy (*), nhẹ nhàng Lam đặt nó lên bông hoa gần đó. Vì cậu mà nó đã thay đổi nhường nào. Lam ngồi đó đầu tựa vào gốc cây. Nó ngủ lúc nào cũng không hay, có lẽ là do quá mệt mỏi. Trước mệt mỏi chỉ cần nghĩ đến cậu là tâm trạng tốt hơn còn bây giờ càng nghĩ về cậu lại càng mệt mỏi. Nắng lên làm nó tỉnh giấc vì chói. Lam đứng dậy, mình ê ẩm. Cũng giờ tan trường rồi, nó bước tiếp theo con đường mòn, vừa đi vừ cúi đầu. Nó đá viên sỏi lăn dọc đường đi. Đá hết chân này rồi lại đá chân kia. Đôi mắt thẫn thờ nhìn viên sỏi chuyển động ''Rốt cuộc thì sao lại trở nên nông nỗi này''. Viên sỏi dừng lại bên cạnh chân một nam nhi. Lam đưa đôi mắt lên. Là Thiên Tỉ. Cậu ấy cũng đang đeo tai nghe đầu hơi cúi xuống, điềm tĩnh nhắm mắt lại. Lam vội quay đi.
- Cậu một câu xin lỗi cũng không định nói sao?. Thiên Tỉ lên tiếng, từ từ mở mắt quay về phía nó. Lam cảm thấy lưng mình nóng ran như lửa đốt vậy, đôi tai đỏ lên:
-Tớ không có gì để xin lỗi cả!Lam quả quyết
-Từ nay về sau đừng làm phiền tôi! Thiên Tỉ lạnh lùng nói đôi mắt lại nhắm lại.
Câu nói như chà mạnh vào tim Lam vậy. Lam bước nhanh rồi chạy vụt đi. Uỵch, nó ngã nhưng rồi trong tích tắc đứng dậy tiếp tục chạy. Về nhà, nó đóng kín cửa.Lam cần ai đó để hiểu cho nó. Nhật kí cũng không thể viết nữa vì câu mở đầu nhật kí của nó luôn là ''Thiên Thiên, hôm nay cậu thế nào??''. Lam chùm chăn. Thư mấy tuần nay cũng không liên lạc được. Nó thấy đau, hơn cả khi người ta bị từ chối. Cậy ấy chính là ghét nó, ghét nó, rất ghét nó. Nghĩ sai về nó. Đến cậu ấy cũng vậy sao???? Lam đang thất vọng??? Nó cũng không biết nữa chỉ biết từ giờ sẽ phải đối với cậu như người dưng. Muốn quan tâm, hỏi han cũng không được. Muốn vui vẻ giúp đỡ như bạn học cũng không. Đó là mối quan hệt tồi tệ nhất cũng đau khổ nhất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook