Đi Xuyên Thế Giới
-
Chương 1: Thật là hư cấu
Ngày 20 tháng 4 năm 2017
Mùa hè. Trời nắng nóng như đổ lửa. Bỗng nhiên xuất hiện một trận cuồn phong trái mùa. Gió to nổi lên, kéo theo mây và sấm chớp phủ kín toàn bộ đỉnh núi phía tây. Trời bắt đầu nổi sấm, kèm theo những trận gió khinh hoàng. Chim muôn bay tan tác, thú rừng cũng chạy tán loạn. Và trong trận cuồn phong ấy xuất hiện một hố sâu đen gòm. Trong cảnh tượng lúc bấy giờ thật đáng kinh hãi. Rồi bỗng chốc nó biến mất không chú tâm hơi.
------------
-Chán quá!!!! –song tử bắt đầu than vãn.
- Đừng ca nữa thì hết chán liền- bảo bảo đáp lại – ê sư tử ném hộ tao cái điều khiển tivi.
Sư tử vừa lườm vừa ném: -mày đúng là thằng lười biến!!! Bộ ngoại trù làm ba cái đồ vớ vẩn mày không còn gì để làm à???
Bảo bình cười nhăn nhở,chụp lấy cái điều khiển, rồi vừa bấm liên tục. Tiếng chuông của reo lên. cả ba chẳng ai động đậy. Hồi thứ hai,thứ ba,thứ tư,cuối cùng song tử bị bắt ra mở của.
-Ai vậy??? sư tử hỏi
-Kết, ngưu,dương. –song tử đáp, theo sau anh là Ma kết, kim ngưu, bạch dương.
-Chào! Kết vừa nói xong thì bảo bình hét lên –cái quái gì thế này?????!!!!!
5 sao chạy vội vào phòng khách,thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng cuồn phong, một hố sâu đen gòm đang hút bảo bình vào, năm sao vội chạy vào kéo tay bảo bình ra. Nhưng không kịp, họ cũng bị hút vào một hố sau tưởng chừng vô tận.
------------
Tại một không gian khác.
Khởi bẩm điện hạ!! Thế giặc hiện đang rất mạnh! Quân ta đang tong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu không thể khắc phục có thể chúng sẽ héo vào tận thành trì –một lão tướng mình vận giáp bạc, nét mặt cương đang tâu lên hoàng đế của đất nước mình.
Vị hoàng đế mình vận long bào lộng lẫy,ngự trên long vị, nhìn cảnh bá quan văn võ của mình ai nấy kinh hải, xì xầm bàn tán, ai nấy cũng lắc đầu thất vọng. Hiện tại, Nam Ban Quốc đang rơi vào tình thế vô cùng ngặt nghèo, vì Kim Lưu Quốc đang xâm lược, rồi còn liên tục mất mùa, hạn hán. Dân tình đối khổ, cơm không đủ ăn áo không đủ mặt. Chợ phiên thì chẵng mấy kẻ bán người mua
Lúc này, hơn hết thảy mội khi, Nam Ban Quốc cần những hào kiệt, những anh tài, những con người tài đức vẹn toàn để hồi sinh lại một đất nước đang đi vào bế tắc.
------------
AAAAAAAAAAAA…..!!!!!! ẦM!!!
- Khỉ thật! tại sao tụi mày lại đè tao!!! – sư tử la chói lọi.
Sáu sao rơi vào một khu rừng, lạ hoắc. Chẵn Ai hiểu mô tê gì sất.
- bảo bình!! đây là đâu???- song tử xốc cổ áo bảo bình lên.
- biết chết liền! - bảo bình đáp lại.
- ê lại đây xem này.- bạch dương gọi nhóm bảo bình. Cả ba người chạy lại chỗ của nhóm bạch dương.
Trước mặt cả nhóm là một chiến trường thời trung cổ. Nói đúng hơn là trận chiến đang diễn ra ở khá xa nên họ chỉ nhìn thấy, và nghe loán thoáng tiến binh khí va chạm, tiếng ngựa, tiếng hét của các binh sĩ.
- Họ đang đóng phim à? – kim ngưu hỏi.
- Không phải đâu, đây là thật. - bảo bình đáp.
- Sao mày biết? – ma kết quay sang thì thấy bảo bình đang dùng ống nhòm quan sát trận chiến.
- Mày lấy ở đâu ra vậy.
- Bị cái lóc xoáy hút theo đó.
- Còn gì nữa không
- Còn , sáu bộ giáp tay,giáp chân.
- Mấy cái đó thì làm quái gì? – song tử hỏi,giựt lấy cái ống nhồm cưa bảo bình.
- Nó cho phép ta dùng mọi thế võ, khinh công, tăng sức mạnh lên hai mã lực.
- Mày đùa sao?? - kim ngưu há hóc mồm.
- Không!!!- bảo bình tỉnh bơ đáp
- Có đường xuống núi kìa. – ma kết chỉ tay vào một lối mòn ngoằn ngèo dẫn xuống núi. bảo bình đưa cho mỗi người một bộ giáp tay,giáp chân, mặt phòng thân.
Cả sáu người lần mò xuống núi thì gặp một toán cướp. tên cấm đầu thét
- Đường này do bổn đại gia ta mở. Nếu muốn qua thì để toàn bộ hành lí lại.
- Nhược bằng không thì sao?? - bảo bình hỏi lại.
- Thì chết. lên tụi bây!!
bảo bình phóng lên lao vào bọn chúng. Tân một cước tên cầm đầu văng vào gốc cây chết tại chỗ. Mấy tên khác thấy vậy, hoảng loạn bỏ chạy. Một tên không mạy bị ma kết tóm được van lạy trối chết
- Làm ơn tha cho tôi, tôi còn mẹ già con dại ở nhà. Làm ơn ….x..x..xin các vị làm ơn làm phước…x.xin th..tha cho tôi….
- Bổn đại gia không rảnh mà giết ngươi. nghe ta hỏi trả lời thành thật ta tha cho. – ma kết nói
- Da dươc dạ dươc …
- Đây là nước nào, năm bao nhiêu, ai trị vì???
- Dạ đây là Nam Ban Quốc, năm 1879, do triều thống trị vì
- Nhà vua tên gì?? kim ngưu hỏi
- Dạ dạ… là thống triệu dương. – hắn ta run như cầy sấy.
Ma kết buôn cổ áo hắn ra. hắn vội vả bỏ chạy. sáu sao tiếp tục đi xuống núi.
Xin lỗi mọi người mk mới viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ!!!!! Có ý kiến đóng góp thì cmt bên dưới để mk biết và sửa chửa>>
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!
Thân!!!
ĐẶNG BẢO BÌNH
PS/ mọi người nhớ xin phép nếu muốn mang truyện đi ạ!!
Mùa hè. Trời nắng nóng như đổ lửa. Bỗng nhiên xuất hiện một trận cuồn phong trái mùa. Gió to nổi lên, kéo theo mây và sấm chớp phủ kín toàn bộ đỉnh núi phía tây. Trời bắt đầu nổi sấm, kèm theo những trận gió khinh hoàng. Chim muôn bay tan tác, thú rừng cũng chạy tán loạn. Và trong trận cuồn phong ấy xuất hiện một hố sâu đen gòm. Trong cảnh tượng lúc bấy giờ thật đáng kinh hãi. Rồi bỗng chốc nó biến mất không chú tâm hơi.
------------
-Chán quá!!!! –song tử bắt đầu than vãn.
- Đừng ca nữa thì hết chán liền- bảo bảo đáp lại – ê sư tử ném hộ tao cái điều khiển tivi.
Sư tử vừa lườm vừa ném: -mày đúng là thằng lười biến!!! Bộ ngoại trù làm ba cái đồ vớ vẩn mày không còn gì để làm à???
Bảo bình cười nhăn nhở,chụp lấy cái điều khiển, rồi vừa bấm liên tục. Tiếng chuông của reo lên. cả ba chẳng ai động đậy. Hồi thứ hai,thứ ba,thứ tư,cuối cùng song tử bị bắt ra mở của.
-Ai vậy??? sư tử hỏi
-Kết, ngưu,dương. –song tử đáp, theo sau anh là Ma kết, kim ngưu, bạch dương.
-Chào! Kết vừa nói xong thì bảo bình hét lên –cái quái gì thế này?????!!!!!
5 sao chạy vội vào phòng khách,thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng cuồn phong, một hố sâu đen gòm đang hút bảo bình vào, năm sao vội chạy vào kéo tay bảo bình ra. Nhưng không kịp, họ cũng bị hút vào một hố sau tưởng chừng vô tận.
------------
Tại một không gian khác.
Khởi bẩm điện hạ!! Thế giặc hiện đang rất mạnh! Quân ta đang tong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu không thể khắc phục có thể chúng sẽ héo vào tận thành trì –một lão tướng mình vận giáp bạc, nét mặt cương đang tâu lên hoàng đế của đất nước mình.
Vị hoàng đế mình vận long bào lộng lẫy,ngự trên long vị, nhìn cảnh bá quan văn võ của mình ai nấy kinh hải, xì xầm bàn tán, ai nấy cũng lắc đầu thất vọng. Hiện tại, Nam Ban Quốc đang rơi vào tình thế vô cùng ngặt nghèo, vì Kim Lưu Quốc đang xâm lược, rồi còn liên tục mất mùa, hạn hán. Dân tình đối khổ, cơm không đủ ăn áo không đủ mặt. Chợ phiên thì chẵng mấy kẻ bán người mua
Lúc này, hơn hết thảy mội khi, Nam Ban Quốc cần những hào kiệt, những anh tài, những con người tài đức vẹn toàn để hồi sinh lại một đất nước đang đi vào bế tắc.
------------
AAAAAAAAAAAA…..!!!!!! ẦM!!!
- Khỉ thật! tại sao tụi mày lại đè tao!!! – sư tử la chói lọi.
Sáu sao rơi vào một khu rừng, lạ hoắc. Chẵn Ai hiểu mô tê gì sất.
- bảo bình!! đây là đâu???- song tử xốc cổ áo bảo bình lên.
- biết chết liền! - bảo bình đáp lại.
- ê lại đây xem này.- bạch dương gọi nhóm bảo bình. Cả ba người chạy lại chỗ của nhóm bạch dương.
Trước mặt cả nhóm là một chiến trường thời trung cổ. Nói đúng hơn là trận chiến đang diễn ra ở khá xa nên họ chỉ nhìn thấy, và nghe loán thoáng tiến binh khí va chạm, tiếng ngựa, tiếng hét của các binh sĩ.
- Họ đang đóng phim à? – kim ngưu hỏi.
- Không phải đâu, đây là thật. - bảo bình đáp.
- Sao mày biết? – ma kết quay sang thì thấy bảo bình đang dùng ống nhòm quan sát trận chiến.
- Mày lấy ở đâu ra vậy.
- Bị cái lóc xoáy hút theo đó.
- Còn gì nữa không
- Còn , sáu bộ giáp tay,giáp chân.
- Mấy cái đó thì làm quái gì? – song tử hỏi,giựt lấy cái ống nhồm cưa bảo bình.
- Nó cho phép ta dùng mọi thế võ, khinh công, tăng sức mạnh lên hai mã lực.
- Mày đùa sao?? - kim ngưu há hóc mồm.
- Không!!!- bảo bình tỉnh bơ đáp
- Có đường xuống núi kìa. – ma kết chỉ tay vào một lối mòn ngoằn ngèo dẫn xuống núi. bảo bình đưa cho mỗi người một bộ giáp tay,giáp chân, mặt phòng thân.
Cả sáu người lần mò xuống núi thì gặp một toán cướp. tên cấm đầu thét
- Đường này do bổn đại gia ta mở. Nếu muốn qua thì để toàn bộ hành lí lại.
- Nhược bằng không thì sao?? - bảo bình hỏi lại.
- Thì chết. lên tụi bây!!
bảo bình phóng lên lao vào bọn chúng. Tân một cước tên cầm đầu văng vào gốc cây chết tại chỗ. Mấy tên khác thấy vậy, hoảng loạn bỏ chạy. Một tên không mạy bị ma kết tóm được van lạy trối chết
- Làm ơn tha cho tôi, tôi còn mẹ già con dại ở nhà. Làm ơn ….x..x..xin các vị làm ơn làm phước…x.xin th..tha cho tôi….
- Bổn đại gia không rảnh mà giết ngươi. nghe ta hỏi trả lời thành thật ta tha cho. – ma kết nói
- Da dươc dạ dươc …
- Đây là nước nào, năm bao nhiêu, ai trị vì???
- Dạ đây là Nam Ban Quốc, năm 1879, do triều thống trị vì
- Nhà vua tên gì?? kim ngưu hỏi
- Dạ dạ… là thống triệu dương. – hắn ta run như cầy sấy.
Ma kết buôn cổ áo hắn ra. hắn vội vả bỏ chạy. sáu sao tiếp tục đi xuống núi.
Xin lỗi mọi người mk mới viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ!!!!! Có ý kiến đóng góp thì cmt bên dưới để mk biết và sửa chửa>>
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!
Thân!!!
ĐẶNG BẢO BÌNH
PS/ mọi người nhớ xin phép nếu muốn mang truyện đi ạ!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook