Di Thu
-
Chương 105
CHƯƠNG 105
.
.
Thị vệ đã được phái đi ám sát Thái y, thế nhưng mấy kẻ vốn được huấn luyện lại cực kì không may mắn khi tình cờ chạm mặt Yến phu nhân, người mấy ngày nay vì trong nhà có biến mà thần kinh vô cùng nhạy cảm. Âm thanh thị vệ nhẹ nhàng đẩy cửa đã kinh động đến bà, phu nhân bừng tỉnh vừa đúng lúc thị vệ đang rút đao.
Tiếng hét thảm xé đêm, thị vệ nhanh chóng chạy thoát, nhưng mặt hắn đã bị phu nhân nhớ kĩ. Mấy người chỗ tướng quân nghe thấy tiếng động liền chạy tới, nghe phu nhân kể lại mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đổng Quang đế vốn muốn tới kiểm chứng kết quả, nhìn thấy cảnh này thì vô cùng thất vọng. Tướng quân chất vấn hắn vì sao lại xuống tay với Thái y, Đổng Quang đế nói hắn là thiên tử, muốn ai chết thì người đó phải chết.
Bọn nhỏ muốn tiến lên cấu chết kẻ kia, thế nhưng mấy ngày này cũng đủ cho chúng hiểu ra làm Hoàng Thượng rốt cuộc là làm gì, trong lòng không tránh khỏi kiêng kị. Phúc công công vẫn một mực yên lặng đi theo Đổng Quang đế bỗng nhiên có thái độ khác thường, đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt Đổng Quang đế, nói: “Lão nô tận tâm hầu hạ người cả đời, giờ đây nô tài đã già yếu, có lẽ không trụ được lâu nữa, chỉ xin bệ hạ một thỉnh cầu duy nhất, cầu mong bệ hạ ân chuẩn!”.
Đổng Quang đế có chút sững sờ, Phúc tổng quản đây là xảy ra chuyện gì, do lòng hiếu kì của mình, Đổng Quang đế vẫn mặc cho Phúc tổng quản tiếp tục nói. Phúc công công cảm tạ ân trên, tiếp lời: “Nô tài cầu mong bệ hạ tha cho Thu Nhi, tha cho một nhà hắn!”.
Đổng Quang đế thật không ngờ ngay cả Phúc tổng quản cũng nói giúp Thu Nhi, la lớn: “Các ngươi hết kẻ này đến kẻ khác bị làm sao vậy, chẳng lẽ bị Thu Nhi làm cho thần hồn điên đảo hết rồi?”.
Phúc tổng quản đứng thẳng dậy nói ra quá khứ mà bất cứ người nào ở đây cũng chưa từng biết. Lão nói: “Bắt đầu từ lúc nô tài chọn Thu Nhi từ đám trẻ chuẩn bị đi tịnh thân làm tiểu thái giám, thành nam sủng của ngài.”
Mọi người đều sửng sốt, Phúc tổng quản kể tiếp: “Những đứa bé bị để mặc một mình trong cung, hầu như đều khóc sướt mướt, cho nên một đứa bé không khóc không nháo lại có khuôn mặt xinh đẹp như Thu Nhi cực kì nổi bật, người đầu tiên nô tài lựa chọn chính là nó. Lúc ấy nô tài chỉ là người hỗ trợ tuyển chọn, sau đó vẫn phải giao bọn nhỏ cho các thái giám khác. Một tháng qua đi, nô tài vẫn nhớ rõ ngày mình đi tìm thái giám quản việc dạy dỗ nam sủng, chưa vào cửa nô tài đã nghe thấy những tiếng khóc náo rung trời. Nghe tiếng khóc mà nô tài chết lặng, chờ sau khi nô tài vào cửa, liền nhìn thấy một cơ thể nho nhỏ co ro phía chân tường, run lẩy bẩy!”.
“Đám trẻ đều khóc nháo khiến người ta khó chịu, chỉ có đứa bé kia rất im lặng. Lúc ấy nô tài nghĩ thần trí đứa nhỏ này đã hỏng mất rồi, muốn đem nó ra ngoài ném đi, ai ngờ khi nô tài đến gần, nó lại đột nhiên dang tay ôm lấy nô tài, thân mình bé bỏng vô cùng kích động, run lẩy bẩy nói với nô tài, phải sống để gặp nương! Nô tài lúc ấy mới phát hiện đứa nhỏ kia chính là đứa bé nô tài từng lựa chọn, sau này bệ hạ ban danh cho nó là Thu Nhi.”
Chuyện xưa lần mở, Phúc công công tiếp tục nói: “Cục thịt nhỏ kia run run ấm ức trong lòng nô tài, có thể nào không khiến tâm nô tài sinh ra thương tiếc! Lúc ấy trong nháy mắt nô tài thoáng qua ý nghĩ, muốn đem đứa bé đáng yêu này đi, tìm một gia đình tốt, trải qua một cuộc sống bình thường. Cùng lúc ấy nô tài cũng hiểu rõ, đứa bé này chính là một hạt giống hứa hẹn, chắc chắn sẽ khiến bệ hạ vừa lòng! Nô tài là bề tôi của bệ hạ, không thể xử trí theo cảm tính, cho nên Thu Nhi mới có thể thành Thu Nhi của ngày hôm nay!”.
Đổng Quang đế chất vấn Phúc công công: “Vậy vì lý do gì bây giờ ngươi lại xử lý theo cảm tính? Thu Nhi phản bội trẫm, theo lý phải trảm!”.
“Bệ hạ, nô tài vẫn luôn quan tâm Thu Nhi, ngoại trừ việc phải tiếp nhận sự điều giáo tất yếu, nô tài không muốn nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu này phải chịu bất cứ khổ cực nào khác! Từ lúc nó tám tuổi, là một thân nô tài quyết định đưa nó đến hầu hạ ngài, nô tài cảm thấy bệ hạ đã đọc qua đạo lý thi thư(kinh thi và thư kinh), chắc chắn chút ít cảm giác của lão thái giám này bệ hạ hiểu hơn ai hết!”.
Đổng Quang đế không nén được giận, quát: “Ngươi này vô liêm sỉ, cư nhiên dám so sánh trẫm với ngươi!”.
Phúc công công dập đầu, nói: “Nô tài đáng chết, Hoàng Thượng đương nhiên anh minh mọi sự đều thông tuệ, chỉ là nô tài quên mất quân vương vốn vô tình! Mười năm thời gian, Thu Nhi trả cái giá nào, nô tài thấy, Thái y thấy, bệ hạ cũng thấy cả. Nô tài vốn tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ cho Thu Nhi một con đường sống. Bệ hạ, ngẫm lại mười năm ấy, Thu Nhi càng lớn, thân mình càng thêm suy nhược. Bảo rằng trong cung chăn ấm nệm êm ăn no mặc ấm, thế nhưng Thu Nhi có từng nếm qua một lần áo cơm no đủ hay không? Đứa nhỏ kia cũng chưa từng oán giận, mỗi lần đều yên lặng chịu đựng, nó nói nương vẫn có thể trông thấy nó từ nơi trời cao kia, nó còn nói nương từng bảo nó rằng, vào cung sẽ không phải chịu đói!”.
Đổng Quang đế không biết phải nói gì, miễn cưỡng đáp: “Lần trước chẳng phải trẫm cho hắn hồi cung đó sao, chính là muốn cho hắn nếm trải những ngày tháng áo cơm không lo, đều là do Tống Di kia nhúng tay vào mới thành ra như vậy!”.
Tướng quân không phục, giận giữ đáp: “Ngài khiến Thu Nhi bị thương, còn uy hiếp hắn, đây chính là những ngày tháng tốt đẹp ngài muốn cho hắn sao?”.
“Không phải ngươi cũng thế à, đến bây giờ còn gọi hắn là Di Thu! Cười nhạo hắn bị người ta vứt bỏ!”. Đổng Quang đế cũng không tỏ ra yếu thế.
Nói đến đây tướng quân đã hiểu ý, cười nói: “Ý nghĩa đã sớm không còn như xưa! Bao nhiêu thử thách qua đi mới mang Di Thu tới cho thảo dân, “di” này đã không còn mang hàm ý của ngày đó, chúng ta đã trải qua rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều, những gì còn lại đều là những gì quý giá nhất!”.
Phúc công công lúc này đột nhiên chen vào nói: “Lúc nô tài loan tin tức Thu Nhi bị trục suất khỏi cung cho các vị đại nhân, chính là hy vọng có người giống như tướng quân xuất hiện! Tướng quân, xin người nhận của lão nô một lạy!”.
Thu Nhi nghe thấy Yến phu nhân kêu to cũng đỡ bụng chạy đến, có điều động tác của hắn quá chậm, thời điểm đến nơi, sự tình đã lắng lại, Phúc công công đã bắt đầu kể chuyện. Thu Nhi liền tránh ở cột trụ nghe từng lời Phúc công công nói. Trong lòng Thu Nhi rất cảm động, hắn không nghĩ tới Phúc công công đã làm nhiều điều vì hắn như thế. Thu Nhi đi vào, nói với Phúc tổng quản: “Phúc công công, Thu Nhi cũng phải bái ngài một lạy!”.
Phúc tổng quản theo tiếng nói liền quay đầu lại, nhìn thấy Thu Nhi, nước mắt lão tràn mi, lão nói: “Thu Nhi, mấy năm nay khỏe chứ?”
Thu Nhi kiên định gật đầu, nói: “Phúc công công, không có ngài vốn không có Thu Nhi hiện tại! Thu Nhi từng nhiều lần nghĩ rằng mình không qua nổi cơn bệnh, là ngài tìm Thái y tới cho Thu Nhi, trị bệnh cho ta. Không có ngài Thu Nhi cũng không sống được đến ngày được bệ hạ thả ra khỏi cung! Công công, Thu Nhi ra khỏi cung đã trải qua rất nhiều việc, ra chiến trường, kết giao bằng hữu, gặp tướng quân!”.
Phúc tổng quản từ ái nhìn Thu Nhi, nói: “Tốt quá, lão nô biết Thu Nhi đến nơi nào cũng có thể sống thật tốt mà!”.
Thu Nhi nước mắt kìm không được, lã chã tuôn rơi: “Sau này Thu Nhi đến nhà Thái y, Yến Thái y nhận Thu Nhi làm con, còn dạy cho Thu Nhi rất nhiều bản lĩnh sinh tồn. Hiện tại Thu Nhi chẳng những có thể nuôi sống chính mình còn có thể nuôi sống ba đứa nhỏ! Kì thật tướng quân vẫn đều đối xử tốt với Thu Nhi, trên chiến trường không ít lần cứu mạng Thu Nhi, mấy năm nay lại cho Thu Nhi trải qua những ngày tháng thoải mái không còn gì phải suy tính!”.
Thu Nhi khóc lóc tựa như đứa bé, ngữ khí nói chuyện cũng càng ngày càng giống hài tử, đối với Thu Nhi mà nói Phúc tổng quản chính là thân nhân sớm nhất của hắn. Phúc công công vừa khóc lóc vừa không ngừng gật đầu, có thể chính tai nghe được Thu Nhi nói bản thân rất hạnh phúc, từ đáy lòng lão cảm thấy cao hứng thay Thu Nhi. Từ sau khi Thu Nhi rời cung, Phúc công công vẫn đều nghe ngóng chuyện của hắn, sau lại nghe Tiểu Đông Tử nói Thu Nhi sống cùng với tướng quân, Phúc công công lúc này mới tạm thời yên tâm.
“Thu Nhi, phải cố gắng giành giật lấy sự sống, sống cho thật tốt có biết không?” Phúc công công lo lắng dặn dò Thu Nhi.
Thu Nhi rơm rớm nước mắt, đáp lời công công: “Thu Nhi biết công công đối tốt với Thu Nhi, từ sau khi nhìn thấy công công, Thu Nhi đã muốn chính miệng nói cho ngài những chuyện ấy, nhưng ngài luôn ở cạnh bệ hạ, Thu Nhi cũng không biết có nên nói hay không!”.
Đối với khung cảnh đầm ấm đến bực mình này, Đổng Quang cảm thấy chán ghét trong lòng, dứt khoát lôi kéo Phúc công công rời đi. Tướng quân đến gần Thu Nhi, lau khô nước mắt cho hắn, trêu chọc: “Không nghĩ tới ngươi rất được hoan nghênh!”.
Thu Nhi nín khóc mỉm cười, nói: “Đâu có, hoàng cung rộng lớn như vậy, đối tốt với ta chỉ có hai ba người thôi. Nếu ta thật sự được hoan nghênh sao có thể đứng ở đây trong bộ dạng này!” Nói đến đây Thu Nhi chợt cảm thán: “Có điều hai ba người ấy lại chính là những người giúp ta có thể sống sót. Nhất là cha nuôi và Phúc công công, tại chốn thâm cung nhân tâm phức tạp mà nói, ta chỉ có thể nói những suy nghĩ trong lòng với bọn họ!”.
“Tốt lắm, Di Thu, chúng ta trở về phòng ngủ đi! Có nhiều người thích ngươi, thương ngươi như thế, ngươi nói sao cũng phải chứng minh cho họ, phải sống thật tốt có phải hay không?” Thu Nhi kéo tay tướng quân, đỡ bụng bước từng bước trở về, hắn chưa từng giống như bây giờ, vững vàng tin tưởng rằng hắn và đứa nhỏ trong bụng đều sẽ bình an.
Phúc công công sau khi cùng Đổng Quang đế trở về, tránh không được bị nghe một trận mắng chửi thậm tệ. Phúc tổng quản lặng yên lắng nghe, cuối cùng nói với Đổng Quang đế: “Bệ hạ nếu muốn thấy Thu Nhi chịu khổ, vậy những ngày sau này, ngài nhất định sẽ thỏa mãn!”.
Lời nói của Phúc công công rất nhanh đã ứng nghiệm, mỗi ngày Thu Nhi đều trằn trọc, thời gian đau bụng càng ngày càng dài. Tướng quân không chút tiếc rẻ, các loại dược liệu thi nhau được sử dụng, nấm trăm năm gì đó đều dành cho Thu Nhi. Thế nhưng mặc dù như vậy, Đổng Quang đế phần lớn vẫn luôn nhìn thấy bộ dáng đau đớn thở không nổi của Thu Nhi.
Có một lần, Đổng Quang đế nghe được từ phòng Thu Nhi truyền đến âm thanh khác thường, chạy tới cũng vừa lúc tìm được câu trả lời. Thu Nhi đang ngẩng đầu tựa trên người tướng quân, sắc mặt xanh mét môi tím tái, siết chặt sàng đan dưới thân. Thái y kêu lên: “Thu Nhi, thở, thở!” Tướng quân bất lực ở một bên giúp Thu Nhi thuận khí. Vô tình như Đổng Quang đế, thấy tình cảnh như vậy cũng cảm thấy chấn động.
Đổng Quang đế túm chặt Phúc công công, hỏi: “Thu Nhi có phải không ổn rồi không?”.
Phúc công công đáp: “Bệ hạ, lúc Thu Nhi sinh Tiểu Hoan Nhi chính là như vậy! Lúc ấy Tiểu Đông Tử từng vài lần chạy đi tìm ngài, nói Thu Nhi không ổn!”.
“Thế sao?” Đổng Quang đế kinh ngạc nhíu mày, cố gắng hồi tưởng.
Phúc công công giúp Đổng Quang đế nhớ lại, lão nói tiếp: “Lão nô cũng đi tìm ngài vài lần, ngài đều nói thế nào cũng được. Vậy nên lão nô mới phái vài thái giám đi hỗ trợ, sau đó lại nghe nói Thu Nhi có khả năng thực sự không qua khỏi, ngay cả lão nô cũng tới!”.
Đổng Quang đế thật sự nghĩ không ra, liền hỏi Phúc công công: “Lúc ấy trẫm có phải đang xử lí chuyện quan trọng hay không?”
Phúc công công nghĩ nghĩ, nói: “Có lẽ là chuyện quan trọng đi, lúc ấy ngài đang ở cùng Liễu công tử!”.
“Liễu công tử?” Đổng Quang đế kinh ngạc: “Đó là ai?”.
“Xác thực lão nô cũng không nhớ rõ, thế nhưng lão nô lại nhớ ngài vì vị công tử ấy mà bỏ mặc Thu Nhi!”.
Đổng Quang đế cả kinh nói: “Thật sự sao, sao trẫm không nhớ, chẳng lẽ không phải vì đám nữ nhân mà Thu Nhi mới rời cung?” Đổng Quang đế nhớ rõ ngày đó Thu Nhi từng quỳ gối trước mặt mình, cũng nhớ rõ là do đám nữ nhân của hắn âm mưu hãm hại, nhưng chi tiết cụ thể thì hắn đã sớm quên!
.
.
.
Thị vệ đã được phái đi ám sát Thái y, thế nhưng mấy kẻ vốn được huấn luyện lại cực kì không may mắn khi tình cờ chạm mặt Yến phu nhân, người mấy ngày nay vì trong nhà có biến mà thần kinh vô cùng nhạy cảm. Âm thanh thị vệ nhẹ nhàng đẩy cửa đã kinh động đến bà, phu nhân bừng tỉnh vừa đúng lúc thị vệ đang rút đao.
Tiếng hét thảm xé đêm, thị vệ nhanh chóng chạy thoát, nhưng mặt hắn đã bị phu nhân nhớ kĩ. Mấy người chỗ tướng quân nghe thấy tiếng động liền chạy tới, nghe phu nhân kể lại mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đổng Quang đế vốn muốn tới kiểm chứng kết quả, nhìn thấy cảnh này thì vô cùng thất vọng. Tướng quân chất vấn hắn vì sao lại xuống tay với Thái y, Đổng Quang đế nói hắn là thiên tử, muốn ai chết thì người đó phải chết.
Bọn nhỏ muốn tiến lên cấu chết kẻ kia, thế nhưng mấy ngày này cũng đủ cho chúng hiểu ra làm Hoàng Thượng rốt cuộc là làm gì, trong lòng không tránh khỏi kiêng kị. Phúc công công vẫn một mực yên lặng đi theo Đổng Quang đế bỗng nhiên có thái độ khác thường, đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt Đổng Quang đế, nói: “Lão nô tận tâm hầu hạ người cả đời, giờ đây nô tài đã già yếu, có lẽ không trụ được lâu nữa, chỉ xin bệ hạ một thỉnh cầu duy nhất, cầu mong bệ hạ ân chuẩn!”.
Đổng Quang đế có chút sững sờ, Phúc tổng quản đây là xảy ra chuyện gì, do lòng hiếu kì của mình, Đổng Quang đế vẫn mặc cho Phúc tổng quản tiếp tục nói. Phúc công công cảm tạ ân trên, tiếp lời: “Nô tài cầu mong bệ hạ tha cho Thu Nhi, tha cho một nhà hắn!”.
Đổng Quang đế thật không ngờ ngay cả Phúc tổng quản cũng nói giúp Thu Nhi, la lớn: “Các ngươi hết kẻ này đến kẻ khác bị làm sao vậy, chẳng lẽ bị Thu Nhi làm cho thần hồn điên đảo hết rồi?”.
Phúc tổng quản đứng thẳng dậy nói ra quá khứ mà bất cứ người nào ở đây cũng chưa từng biết. Lão nói: “Bắt đầu từ lúc nô tài chọn Thu Nhi từ đám trẻ chuẩn bị đi tịnh thân làm tiểu thái giám, thành nam sủng của ngài.”
Mọi người đều sửng sốt, Phúc tổng quản kể tiếp: “Những đứa bé bị để mặc một mình trong cung, hầu như đều khóc sướt mướt, cho nên một đứa bé không khóc không nháo lại có khuôn mặt xinh đẹp như Thu Nhi cực kì nổi bật, người đầu tiên nô tài lựa chọn chính là nó. Lúc ấy nô tài chỉ là người hỗ trợ tuyển chọn, sau đó vẫn phải giao bọn nhỏ cho các thái giám khác. Một tháng qua đi, nô tài vẫn nhớ rõ ngày mình đi tìm thái giám quản việc dạy dỗ nam sủng, chưa vào cửa nô tài đã nghe thấy những tiếng khóc náo rung trời. Nghe tiếng khóc mà nô tài chết lặng, chờ sau khi nô tài vào cửa, liền nhìn thấy một cơ thể nho nhỏ co ro phía chân tường, run lẩy bẩy!”.
“Đám trẻ đều khóc nháo khiến người ta khó chịu, chỉ có đứa bé kia rất im lặng. Lúc ấy nô tài nghĩ thần trí đứa nhỏ này đã hỏng mất rồi, muốn đem nó ra ngoài ném đi, ai ngờ khi nô tài đến gần, nó lại đột nhiên dang tay ôm lấy nô tài, thân mình bé bỏng vô cùng kích động, run lẩy bẩy nói với nô tài, phải sống để gặp nương! Nô tài lúc ấy mới phát hiện đứa nhỏ kia chính là đứa bé nô tài từng lựa chọn, sau này bệ hạ ban danh cho nó là Thu Nhi.”
Chuyện xưa lần mở, Phúc công công tiếp tục nói: “Cục thịt nhỏ kia run run ấm ức trong lòng nô tài, có thể nào không khiến tâm nô tài sinh ra thương tiếc! Lúc ấy trong nháy mắt nô tài thoáng qua ý nghĩ, muốn đem đứa bé đáng yêu này đi, tìm một gia đình tốt, trải qua một cuộc sống bình thường. Cùng lúc ấy nô tài cũng hiểu rõ, đứa bé này chính là một hạt giống hứa hẹn, chắc chắn sẽ khiến bệ hạ vừa lòng! Nô tài là bề tôi của bệ hạ, không thể xử trí theo cảm tính, cho nên Thu Nhi mới có thể thành Thu Nhi của ngày hôm nay!”.
Đổng Quang đế chất vấn Phúc công công: “Vậy vì lý do gì bây giờ ngươi lại xử lý theo cảm tính? Thu Nhi phản bội trẫm, theo lý phải trảm!”.
“Bệ hạ, nô tài vẫn luôn quan tâm Thu Nhi, ngoại trừ việc phải tiếp nhận sự điều giáo tất yếu, nô tài không muốn nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu này phải chịu bất cứ khổ cực nào khác! Từ lúc nó tám tuổi, là một thân nô tài quyết định đưa nó đến hầu hạ ngài, nô tài cảm thấy bệ hạ đã đọc qua đạo lý thi thư(kinh thi và thư kinh), chắc chắn chút ít cảm giác của lão thái giám này bệ hạ hiểu hơn ai hết!”.
Đổng Quang đế không nén được giận, quát: “Ngươi này vô liêm sỉ, cư nhiên dám so sánh trẫm với ngươi!”.
Phúc công công dập đầu, nói: “Nô tài đáng chết, Hoàng Thượng đương nhiên anh minh mọi sự đều thông tuệ, chỉ là nô tài quên mất quân vương vốn vô tình! Mười năm thời gian, Thu Nhi trả cái giá nào, nô tài thấy, Thái y thấy, bệ hạ cũng thấy cả. Nô tài vốn tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ cho Thu Nhi một con đường sống. Bệ hạ, ngẫm lại mười năm ấy, Thu Nhi càng lớn, thân mình càng thêm suy nhược. Bảo rằng trong cung chăn ấm nệm êm ăn no mặc ấm, thế nhưng Thu Nhi có từng nếm qua một lần áo cơm no đủ hay không? Đứa nhỏ kia cũng chưa từng oán giận, mỗi lần đều yên lặng chịu đựng, nó nói nương vẫn có thể trông thấy nó từ nơi trời cao kia, nó còn nói nương từng bảo nó rằng, vào cung sẽ không phải chịu đói!”.
Đổng Quang đế không biết phải nói gì, miễn cưỡng đáp: “Lần trước chẳng phải trẫm cho hắn hồi cung đó sao, chính là muốn cho hắn nếm trải những ngày tháng áo cơm không lo, đều là do Tống Di kia nhúng tay vào mới thành ra như vậy!”.
Tướng quân không phục, giận giữ đáp: “Ngài khiến Thu Nhi bị thương, còn uy hiếp hắn, đây chính là những ngày tháng tốt đẹp ngài muốn cho hắn sao?”.
“Không phải ngươi cũng thế à, đến bây giờ còn gọi hắn là Di Thu! Cười nhạo hắn bị người ta vứt bỏ!”. Đổng Quang đế cũng không tỏ ra yếu thế.
Nói đến đây tướng quân đã hiểu ý, cười nói: “Ý nghĩa đã sớm không còn như xưa! Bao nhiêu thử thách qua đi mới mang Di Thu tới cho thảo dân, “di” này đã không còn mang hàm ý của ngày đó, chúng ta đã trải qua rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều, những gì còn lại đều là những gì quý giá nhất!”.
Phúc công công lúc này đột nhiên chen vào nói: “Lúc nô tài loan tin tức Thu Nhi bị trục suất khỏi cung cho các vị đại nhân, chính là hy vọng có người giống như tướng quân xuất hiện! Tướng quân, xin người nhận của lão nô một lạy!”.
Thu Nhi nghe thấy Yến phu nhân kêu to cũng đỡ bụng chạy đến, có điều động tác của hắn quá chậm, thời điểm đến nơi, sự tình đã lắng lại, Phúc công công đã bắt đầu kể chuyện. Thu Nhi liền tránh ở cột trụ nghe từng lời Phúc công công nói. Trong lòng Thu Nhi rất cảm động, hắn không nghĩ tới Phúc công công đã làm nhiều điều vì hắn như thế. Thu Nhi đi vào, nói với Phúc tổng quản: “Phúc công công, Thu Nhi cũng phải bái ngài một lạy!”.
Phúc tổng quản theo tiếng nói liền quay đầu lại, nhìn thấy Thu Nhi, nước mắt lão tràn mi, lão nói: “Thu Nhi, mấy năm nay khỏe chứ?”
Thu Nhi kiên định gật đầu, nói: “Phúc công công, không có ngài vốn không có Thu Nhi hiện tại! Thu Nhi từng nhiều lần nghĩ rằng mình không qua nổi cơn bệnh, là ngài tìm Thái y tới cho Thu Nhi, trị bệnh cho ta. Không có ngài Thu Nhi cũng không sống được đến ngày được bệ hạ thả ra khỏi cung! Công công, Thu Nhi ra khỏi cung đã trải qua rất nhiều việc, ra chiến trường, kết giao bằng hữu, gặp tướng quân!”.
Phúc tổng quản từ ái nhìn Thu Nhi, nói: “Tốt quá, lão nô biết Thu Nhi đến nơi nào cũng có thể sống thật tốt mà!”.
Thu Nhi nước mắt kìm không được, lã chã tuôn rơi: “Sau này Thu Nhi đến nhà Thái y, Yến Thái y nhận Thu Nhi làm con, còn dạy cho Thu Nhi rất nhiều bản lĩnh sinh tồn. Hiện tại Thu Nhi chẳng những có thể nuôi sống chính mình còn có thể nuôi sống ba đứa nhỏ! Kì thật tướng quân vẫn đều đối xử tốt với Thu Nhi, trên chiến trường không ít lần cứu mạng Thu Nhi, mấy năm nay lại cho Thu Nhi trải qua những ngày tháng thoải mái không còn gì phải suy tính!”.
Thu Nhi khóc lóc tựa như đứa bé, ngữ khí nói chuyện cũng càng ngày càng giống hài tử, đối với Thu Nhi mà nói Phúc tổng quản chính là thân nhân sớm nhất của hắn. Phúc công công vừa khóc lóc vừa không ngừng gật đầu, có thể chính tai nghe được Thu Nhi nói bản thân rất hạnh phúc, từ đáy lòng lão cảm thấy cao hứng thay Thu Nhi. Từ sau khi Thu Nhi rời cung, Phúc công công vẫn đều nghe ngóng chuyện của hắn, sau lại nghe Tiểu Đông Tử nói Thu Nhi sống cùng với tướng quân, Phúc công công lúc này mới tạm thời yên tâm.
“Thu Nhi, phải cố gắng giành giật lấy sự sống, sống cho thật tốt có biết không?” Phúc công công lo lắng dặn dò Thu Nhi.
Thu Nhi rơm rớm nước mắt, đáp lời công công: “Thu Nhi biết công công đối tốt với Thu Nhi, từ sau khi nhìn thấy công công, Thu Nhi đã muốn chính miệng nói cho ngài những chuyện ấy, nhưng ngài luôn ở cạnh bệ hạ, Thu Nhi cũng không biết có nên nói hay không!”.
Đối với khung cảnh đầm ấm đến bực mình này, Đổng Quang cảm thấy chán ghét trong lòng, dứt khoát lôi kéo Phúc công công rời đi. Tướng quân đến gần Thu Nhi, lau khô nước mắt cho hắn, trêu chọc: “Không nghĩ tới ngươi rất được hoan nghênh!”.
Thu Nhi nín khóc mỉm cười, nói: “Đâu có, hoàng cung rộng lớn như vậy, đối tốt với ta chỉ có hai ba người thôi. Nếu ta thật sự được hoan nghênh sao có thể đứng ở đây trong bộ dạng này!” Nói đến đây Thu Nhi chợt cảm thán: “Có điều hai ba người ấy lại chính là những người giúp ta có thể sống sót. Nhất là cha nuôi và Phúc công công, tại chốn thâm cung nhân tâm phức tạp mà nói, ta chỉ có thể nói những suy nghĩ trong lòng với bọn họ!”.
“Tốt lắm, Di Thu, chúng ta trở về phòng ngủ đi! Có nhiều người thích ngươi, thương ngươi như thế, ngươi nói sao cũng phải chứng minh cho họ, phải sống thật tốt có phải hay không?” Thu Nhi kéo tay tướng quân, đỡ bụng bước từng bước trở về, hắn chưa từng giống như bây giờ, vững vàng tin tưởng rằng hắn và đứa nhỏ trong bụng đều sẽ bình an.
Phúc công công sau khi cùng Đổng Quang đế trở về, tránh không được bị nghe một trận mắng chửi thậm tệ. Phúc tổng quản lặng yên lắng nghe, cuối cùng nói với Đổng Quang đế: “Bệ hạ nếu muốn thấy Thu Nhi chịu khổ, vậy những ngày sau này, ngài nhất định sẽ thỏa mãn!”.
Lời nói của Phúc công công rất nhanh đã ứng nghiệm, mỗi ngày Thu Nhi đều trằn trọc, thời gian đau bụng càng ngày càng dài. Tướng quân không chút tiếc rẻ, các loại dược liệu thi nhau được sử dụng, nấm trăm năm gì đó đều dành cho Thu Nhi. Thế nhưng mặc dù như vậy, Đổng Quang đế phần lớn vẫn luôn nhìn thấy bộ dáng đau đớn thở không nổi của Thu Nhi.
Có một lần, Đổng Quang đế nghe được từ phòng Thu Nhi truyền đến âm thanh khác thường, chạy tới cũng vừa lúc tìm được câu trả lời. Thu Nhi đang ngẩng đầu tựa trên người tướng quân, sắc mặt xanh mét môi tím tái, siết chặt sàng đan dưới thân. Thái y kêu lên: “Thu Nhi, thở, thở!” Tướng quân bất lực ở một bên giúp Thu Nhi thuận khí. Vô tình như Đổng Quang đế, thấy tình cảnh như vậy cũng cảm thấy chấn động.
Đổng Quang đế túm chặt Phúc công công, hỏi: “Thu Nhi có phải không ổn rồi không?”.
Phúc công công đáp: “Bệ hạ, lúc Thu Nhi sinh Tiểu Hoan Nhi chính là như vậy! Lúc ấy Tiểu Đông Tử từng vài lần chạy đi tìm ngài, nói Thu Nhi không ổn!”.
“Thế sao?” Đổng Quang đế kinh ngạc nhíu mày, cố gắng hồi tưởng.
Phúc công công giúp Đổng Quang đế nhớ lại, lão nói tiếp: “Lão nô cũng đi tìm ngài vài lần, ngài đều nói thế nào cũng được. Vậy nên lão nô mới phái vài thái giám đi hỗ trợ, sau đó lại nghe nói Thu Nhi có khả năng thực sự không qua khỏi, ngay cả lão nô cũng tới!”.
Đổng Quang đế thật sự nghĩ không ra, liền hỏi Phúc công công: “Lúc ấy trẫm có phải đang xử lí chuyện quan trọng hay không?”
Phúc công công nghĩ nghĩ, nói: “Có lẽ là chuyện quan trọng đi, lúc ấy ngài đang ở cùng Liễu công tử!”.
“Liễu công tử?” Đổng Quang đế kinh ngạc: “Đó là ai?”.
“Xác thực lão nô cũng không nhớ rõ, thế nhưng lão nô lại nhớ ngài vì vị công tử ấy mà bỏ mặc Thu Nhi!”.
Đổng Quang đế cả kinh nói: “Thật sự sao, sao trẫm không nhớ, chẳng lẽ không phải vì đám nữ nhân mà Thu Nhi mới rời cung?” Đổng Quang đế nhớ rõ ngày đó Thu Nhi từng quỳ gối trước mặt mình, cũng nhớ rõ là do đám nữ nhân của hắn âm mưu hãm hại, nhưng chi tiết cụ thể thì hắn đã sớm quên!
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook