Di Thu
-
Chương 10
CHƯƠNG 10
Thu Nhi sau khi sinh xong vẫn đang hôn mê, tình trạng xuất huyết nơi hạ thể gián đoạn lúc không lúc có. Thân thể Thu Nhi vốn kém, lần này lại ra nhiều máu như thế, bồi bổ không tốt sẽ lưu lại bệnh căn, chính là Thu Nhi cứ hôn mê như vậy thì ngay cả đút canh cũng thực khó khăn.
Bé con mới sinh trái lại khá khỏe mạnh, chỉ có điều bệ hạ không chịu tìm vú em, Tiểu Đông Tử đành phải mỗi ngày tới Ngự thiện phòng lấy sữa cho đứa nhỏ.
Yến thái y và Tiểu Đông Tử đều không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, lúc ban đầu chỉ có mỗi việc đút Thu Nhi và đứa nhỏ ăn cơm đã chiếm hết phần lớn thời gian của bọn họ.
Đứa nhỏ sau khi sinh bảy ngày thì Thu Nhi hồi tỉnh. Thái y ôm bé con cho hắn xem, Thu Nhi yêu thương nắm nắm bàn tay nhỏ bé, hỏi Thái y danh tự của đứa nhỏ. Thái y xấu hổ trả lời còn chưa có, bệ hạ vẫn chưa ban thưởng danh.
Thu Nhi hiểu, Hoàng Thượng không ban danh là ngầm ý tứ hắn căn bản không thừa nhận đứa nhỏ này.
Bởi lẽ thời điểm Thu Nhi sinh sản quá mức thống khổ, thế nên ngay tại lúc Thái y không cần hắn dùng sức, hắn mới tận lực khiến đầu mình trống trơn, điều chỉnh hô hấp, thả lỏng cơ thể. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn, đau đớn khi càng muốn chống cự lại càng thêm đau. Đại đa số thời gian hắn đều khiến tâm trí mình đi lạc vào một nơi nào đó, chìm sâu trong trạng thái mơ hồ.
Mãi cho tới khi hắn bất chợt cảm nhận được đứa nhỏ sắp thoát ra khỏi trói buộc, thống khổ mãnh liệt ấy khiến hắn thanh tỉnh lên không ít. Thời khắc hắn cảm thấy rõ ràng sự trượt xuống của đứa nhỏ, hắn biết mình cần ra quyết định, hắn bắt buộc bản thân phải hoàn toàn thanh tỉnh, hắn phải giúp đứa nhỏ kia thoát ly thân thể chính mình.
Thời điểm hắn nghe cuộc đối thoại giữa bệ hạ và Liễu Lang, cuộc sống sau này của chính mình ra sao hắn liền hiểu được. Hắn phải sinh hạ hoàng tử, đứa nhỏ là bùa hộ mệnh tương lai của hắn, thế nhưng nhìn kết quả hiện tại, là hắn xem nhẹ đế vương vô tình.
Thu Nhi yêu thương nắm trọn bàn tay nhỏ bé, nói: “Nếu Hoàng Thượng không ban thưởng tên, ta đây liền đặt nhũ danh đi, kêu Hoan Nhi! Hoan lạc sung sướng, chỉ cần đời này nó có thể vui vẻ là tốt rồi!”.
“Hoan Nhi?! Ân, tên hay, hạnh phúc nói dễ dàng cũng dễ dàng, không có gì khó khăn cả!” Yến thái y nói phụ họa.
Vài ngày sau, Yến thái y gặp Thu Nhi bình thản tựa như một mặt hồ nước lặng, mỗi ngày trừ phi uống thuốc thì đều chơi cùng đứa nhỏ. Lão lo lắng Thu Nhi đem mọi chuyện buồn đều hãm sâu trong lòng, liền hỏi hắn: “Thu Nhi, lời nói giữa Hoàng Thượng và Liễu công tử ngươi có nghe thấy không?”.
“Một chữ cũng không sót!”.
“Ngươi nghĩ gì? Có thể nói với ta được không? Ta sợ ngươi buồn bực trong lòng, cuối cùng lại đi thương tổn chính mình!”.
Nghe xong lời nói của Yến thái y, Thu Nhi thế nhưng vui vẻ, nói: “Thái y ngươi nói thật buồn cười! Ta cũng không phải nương nương, ngay cả quyền lợi được buồn cũng không có đâu! Tiểu Đông Tử gọi ta một tiếng chủ tử, kì thật ta với hắn có gì khác nhau? Hắn là hạ nhân hầu hạ Hoàng Thượng, ta chỉ là đồ chơi giúp bệ hạ giải sầu. Liễu công tử kia nếu không có đại gia tộc chống lưng, sớm muộn gì rồi cũng trở thành ta ngày hôm nay thôi! Mà cho dù hắn có gia tộc làm chỗ dựa đi chăng nữa, cũng không thể cùng nhóm nương nương ăn chung bàn! Tâm bệ hạ, cho tới tận bây giờ, chưa có bất kì kẻ nào có thể chạm đến!”.
“Thu Nhi, cuối cùng thì ngươi cũng nghĩ thông suốt!”
“Ha ha, năm đó bệ hạ rất thích cười, tên của chúng ta không phải tên mùa thì cũng là tên hoa cỏ, chỉ có tên của “hắn” là được Hoàng Thượng đặt cho. Một thời sủng ái như thế, cuối cùng cũng chỉ vì sơ suất mà lãnh lấy cái chết! Đứa nhỏ này là hi vọng duy nhất của ta, cho dù không được ban thưởng danh tự, cũng hi vọng bệ hạ có thể niệm tình thân sinh cốt nhục mà buông tha đứa nhỏ, buông tha ta!”.
Thu Nhi hiếm khi nào nhiều lời như thế thật làm Yến thái y khó có thể tiếp nhận, hắn đối Thu Nhi nói: “Ngươi coi đứa nhỏ này như công cụ bảo vệ tính mạng mình!”.
“Ta làm cho ngài thất vọng rồi có phải hay không? Ta rất sợ cái chết! Hiện tại Thu Nhi đối với mẫu thân chính mình chỉ có chút kí ức mơ hồ. Khi đó nàng bỏ rơi ta, đi rồi lại quay đầu trở lại ôm ta khóc lóc, nàng nói chỉ cần ta có thể sống là tốt rồi, không phải nam nhân thì không phải nam nhân! Nàng còn dặn dò, khi nào rảnh rỗi có thể nhìn lên trời, ta nhìn trời, nàng cũng nhìn trời, chúng ta liền gặp lại! Sau khi tiến cung, mỗi lần nhớ nương ta đều nhìn lên trời, lâu ngày ngay cả bộ dáng nương đều đã quên, nhìn trời mãi thành thói quen rồi. Nương ta không muốn ta chết đói mới đưa ta tiến cung, nếu ta chết dễ dàng như vậy thì sẽ phụ lòng mẫu thân chính mình!”.
Dứt lời, Thu Nhi liền quay đầu nhìn về phía cục cưng đang say ngủ, kìm lòng không đậu nhếch lên khóe miệng hạnh phúc: “Hiện tại ta đã có đứa nhỏ của chính mình, ta lại càng không muốn chết. Ta muốn cùng nó sống sót, cũng muốn bảo bọc nó lớn lên. Bệ hạ không cần xem mặt mũi đứa nhỏ, trái lại cho ta một cơ hội chính tay nuôi nấng hài tử trưởng thành!”.
End 10
Thu Nhi sau khi sinh xong vẫn đang hôn mê, tình trạng xuất huyết nơi hạ thể gián đoạn lúc không lúc có. Thân thể Thu Nhi vốn kém, lần này lại ra nhiều máu như thế, bồi bổ không tốt sẽ lưu lại bệnh căn, chính là Thu Nhi cứ hôn mê như vậy thì ngay cả đút canh cũng thực khó khăn.
Bé con mới sinh trái lại khá khỏe mạnh, chỉ có điều bệ hạ không chịu tìm vú em, Tiểu Đông Tử đành phải mỗi ngày tới Ngự thiện phòng lấy sữa cho đứa nhỏ.
Yến thái y và Tiểu Đông Tử đều không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, lúc ban đầu chỉ có mỗi việc đút Thu Nhi và đứa nhỏ ăn cơm đã chiếm hết phần lớn thời gian của bọn họ.
Đứa nhỏ sau khi sinh bảy ngày thì Thu Nhi hồi tỉnh. Thái y ôm bé con cho hắn xem, Thu Nhi yêu thương nắm nắm bàn tay nhỏ bé, hỏi Thái y danh tự của đứa nhỏ. Thái y xấu hổ trả lời còn chưa có, bệ hạ vẫn chưa ban thưởng danh.
Thu Nhi hiểu, Hoàng Thượng không ban danh là ngầm ý tứ hắn căn bản không thừa nhận đứa nhỏ này.
Bởi lẽ thời điểm Thu Nhi sinh sản quá mức thống khổ, thế nên ngay tại lúc Thái y không cần hắn dùng sức, hắn mới tận lực khiến đầu mình trống trơn, điều chỉnh hô hấp, thả lỏng cơ thể. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn, đau đớn khi càng muốn chống cự lại càng thêm đau. Đại đa số thời gian hắn đều khiến tâm trí mình đi lạc vào một nơi nào đó, chìm sâu trong trạng thái mơ hồ.
Mãi cho tới khi hắn bất chợt cảm nhận được đứa nhỏ sắp thoát ra khỏi trói buộc, thống khổ mãnh liệt ấy khiến hắn thanh tỉnh lên không ít. Thời khắc hắn cảm thấy rõ ràng sự trượt xuống của đứa nhỏ, hắn biết mình cần ra quyết định, hắn bắt buộc bản thân phải hoàn toàn thanh tỉnh, hắn phải giúp đứa nhỏ kia thoát ly thân thể chính mình.
Thời điểm hắn nghe cuộc đối thoại giữa bệ hạ và Liễu Lang, cuộc sống sau này của chính mình ra sao hắn liền hiểu được. Hắn phải sinh hạ hoàng tử, đứa nhỏ là bùa hộ mệnh tương lai của hắn, thế nhưng nhìn kết quả hiện tại, là hắn xem nhẹ đế vương vô tình.
Thu Nhi yêu thương nắm trọn bàn tay nhỏ bé, nói: “Nếu Hoàng Thượng không ban thưởng tên, ta đây liền đặt nhũ danh đi, kêu Hoan Nhi! Hoan lạc sung sướng, chỉ cần đời này nó có thể vui vẻ là tốt rồi!”.
“Hoan Nhi?! Ân, tên hay, hạnh phúc nói dễ dàng cũng dễ dàng, không có gì khó khăn cả!” Yến thái y nói phụ họa.
Vài ngày sau, Yến thái y gặp Thu Nhi bình thản tựa như một mặt hồ nước lặng, mỗi ngày trừ phi uống thuốc thì đều chơi cùng đứa nhỏ. Lão lo lắng Thu Nhi đem mọi chuyện buồn đều hãm sâu trong lòng, liền hỏi hắn: “Thu Nhi, lời nói giữa Hoàng Thượng và Liễu công tử ngươi có nghe thấy không?”.
“Một chữ cũng không sót!”.
“Ngươi nghĩ gì? Có thể nói với ta được không? Ta sợ ngươi buồn bực trong lòng, cuối cùng lại đi thương tổn chính mình!”.
Nghe xong lời nói của Yến thái y, Thu Nhi thế nhưng vui vẻ, nói: “Thái y ngươi nói thật buồn cười! Ta cũng không phải nương nương, ngay cả quyền lợi được buồn cũng không có đâu! Tiểu Đông Tử gọi ta một tiếng chủ tử, kì thật ta với hắn có gì khác nhau? Hắn là hạ nhân hầu hạ Hoàng Thượng, ta chỉ là đồ chơi giúp bệ hạ giải sầu. Liễu công tử kia nếu không có đại gia tộc chống lưng, sớm muộn gì rồi cũng trở thành ta ngày hôm nay thôi! Mà cho dù hắn có gia tộc làm chỗ dựa đi chăng nữa, cũng không thể cùng nhóm nương nương ăn chung bàn! Tâm bệ hạ, cho tới tận bây giờ, chưa có bất kì kẻ nào có thể chạm đến!”.
“Thu Nhi, cuối cùng thì ngươi cũng nghĩ thông suốt!”
“Ha ha, năm đó bệ hạ rất thích cười, tên của chúng ta không phải tên mùa thì cũng là tên hoa cỏ, chỉ có tên của “hắn” là được Hoàng Thượng đặt cho. Một thời sủng ái như thế, cuối cùng cũng chỉ vì sơ suất mà lãnh lấy cái chết! Đứa nhỏ này là hi vọng duy nhất của ta, cho dù không được ban thưởng danh tự, cũng hi vọng bệ hạ có thể niệm tình thân sinh cốt nhục mà buông tha đứa nhỏ, buông tha ta!”.
Thu Nhi hiếm khi nào nhiều lời như thế thật làm Yến thái y khó có thể tiếp nhận, hắn đối Thu Nhi nói: “Ngươi coi đứa nhỏ này như công cụ bảo vệ tính mạng mình!”.
“Ta làm cho ngài thất vọng rồi có phải hay không? Ta rất sợ cái chết! Hiện tại Thu Nhi đối với mẫu thân chính mình chỉ có chút kí ức mơ hồ. Khi đó nàng bỏ rơi ta, đi rồi lại quay đầu trở lại ôm ta khóc lóc, nàng nói chỉ cần ta có thể sống là tốt rồi, không phải nam nhân thì không phải nam nhân! Nàng còn dặn dò, khi nào rảnh rỗi có thể nhìn lên trời, ta nhìn trời, nàng cũng nhìn trời, chúng ta liền gặp lại! Sau khi tiến cung, mỗi lần nhớ nương ta đều nhìn lên trời, lâu ngày ngay cả bộ dáng nương đều đã quên, nhìn trời mãi thành thói quen rồi. Nương ta không muốn ta chết đói mới đưa ta tiến cung, nếu ta chết dễ dàng như vậy thì sẽ phụ lòng mẫu thân chính mình!”.
Dứt lời, Thu Nhi liền quay đầu nhìn về phía cục cưng đang say ngủ, kìm lòng không đậu nhếch lên khóe miệng hạnh phúc: “Hiện tại ta đã có đứa nhỏ của chính mình, ta lại càng không muốn chết. Ta muốn cùng nó sống sót, cũng muốn bảo bọc nó lớn lên. Bệ hạ không cần xem mặt mũi đứa nhỏ, trái lại cho ta một cơ hội chính tay nuôi nấng hài tử trưởng thành!”.
End 10
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook