Đi Qua Kí Ức
Chương 49: Giải thoát

Editor: thuythuy2203

Nhờ có ngọn đèn, Cố Hạm Hạm nhìn thấy rõ Tần Thừa Trạch đã vì cô đỡ cái roi kia. Cô cũng không rõ lắm tại sao Tần Thừa Trạch có thể xuất hiện ở nơi này, còn đột nhiên xông tới tránh cho cô trận roi thịt. Tuy rằng vẫn mô tip cũ anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng Cố Hạm Hạm không ngờ tới người cứu mình là Tần Thừa Trạch, lại còn tại một thời điểm không ngờ tới

Thật ra Tần Thừa Trạch bám sau đuôi xe từ lâu, sau bởi vì kẻ bắt cóc cố tình đánh lạc hướng chạy lung tung khiến cho anh ta vất vả một lúc mới tìm được tới đây. Chờ cho Liên Sinh bước vào nhà kho thì Tần Thừa Trạch cũng trốn trong bóng tối tìm thời cơ hành động.

Kết quả là Tần Thừa Trạch còn nghe được một chuyện động trời, Cố Hạm Hạm từng bị thôi miên, đã từng bị mất trí nhớ

Anh ta còn đang cố gắng tiêu hóa tin tức này thì đúng lúc thấy Liên Sinh đang cầm roi đánh xuống người Cố Hạm Hạm, Tần Thừa Trạch không kịp suy nghĩ, dựa theo bản năng xông lên ôm lấy Cố Hạm Hạm thay cô cản một roi này.

Không chỉ là một roi, Cố Hạm Hạm thấy rõ Tần Thừa Trạch lúc này còn đang bị Liên Sinh dùng sức đấm đá dã man lên người.

Mùi máu tươi kích thích tới thần kinh của Cố Hạm Hạm, nhưng mặc cho cô giãy dụa thế nào thậm chí cả người đều trầy xước đến rớm máu cũng không làm thế nào thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng

Ánh mắt Cố Hạm Hạm lúc này đã tràn ngập tơ máu, tuy rằng cô tạm thời vẫn duy trì được bình tĩnh, hiện tại vẫn chưa kêu gào cầu cứu.Bởi cô biết kêu gào cũng không thể giải quyết được bất cứ chuyện gì, ngược lại còn thể chọc giận Liên Sinh làm cho tình hình ngày càng nghiêm trọng.

Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra bất ngờ, Tần Thừa Trạch bỗng nhiên xông lên, chiếm thế thượng phong hất ngã Liên Sinh

Liên Sinh chật vật ngã lăn trên mặt đất, khóe miệng dính máu, thậm chí đến mắt kiếng cũng bị đáng vỡ. Hắn ta thở hổn hển, ngước khuôn mặt toàn vết phương nhìn Tần Thừa Trạch, tay chân đều bị Tần Thừa Trạch không hề có cơ hội lật ngược tình thế

Tần Thừa Trạch cũng không khá hơn là bao, trên người anh ta toàn vết thương lớn nhỏ, bầm dập rớm máy, đặt biệt trên đầu còn bị thương một điểm, máu từ trán chảy ra không ngừng

Vẻ mặt Tần Thừa Trạch trắng bệch, môi cũng dần trở nên tái nhợt, Cố Hạm Hạm biết, đây là do anh ta mất máu quá nhiều

“Ha ha ha…Mày cho rằng là mày thắng sao? Mày chờ đó, mày lập tức sẽ nếm được mùi vị thần kinh bị tra tấn”

Tuy rằng Liên Sinh đang hoàn toàn bị Tần Thừa Trạch chế ngự, nhưng miệng hắn vẫn cay độc chửi rủa, máu chảy ròng ròng trên khuôn mặt hung dữ, vô cùng đáng sợ

So với việc làm bác sĩ tâm lí, Liên Sinh này có vẻ hợp trở thành thầy bói hơn, Tuy rằng không một ai biết, những lời này của hắn sẽ trở thành sự thật

Qua tối nay Tần Thừa Trạch sẽ thực sự rơi vào vực sâu thống khổ. Dù vậy ngay lúc này không ai đem những lời nguyền rủa của Liên Sinh là sự thật

Không những thế những câu nói này của Liên Sinh đã thực sự chọc giận Tần Thừa Trạch, anh ta không nhịn nổi tức giận dùng hết sức mạnh đánh từng quyền nặng nề cho tới khi Liên Sinh ngất xỉu mói thôi

Thể lưc cạn kiệt cùng với mất máu quá nhiều khiến cho đầu óc Tần Thừa Trạch lâm vào tình trạng mơ hồ, cảm thấy cả thế giới đều sụp xuống

Dùng hết khí lực cuối cùng, Tần Thưà Trạch cởi trói cho Cố Hạm Hạm, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh cô, thở hổn hển mỉm cười “Cô thoát rồi”

Chẳng biết tại sao, Cố Hạm Hạm cảm thấy một Tần Thừa Trạch mưu mô xảo quyết lúc này có chút ngu đần

Cô nhẹ nhàng nói “Cảm ơn anh”

Cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng cũng chỉ là lời cảm ơn

Nghe được câu cảm ơn này Tần Thừa Trạch giống như một đứa nhỏ, lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó ngã gục xuống

**

Lại là mùi vị của nước khử trùng, gần đây quả thực ngửi thấy hơi nhiều, Cố Hạm Hạm cảm thấy thật buồn nôn. Cho dù đang mơ màng nhưng lúc này cô cảm nhận được mình đang ở trong bệnh viện

Kèm theo mùi nước khử trùng cô còn lâm vào giấc mộng vô cùng kì quái

Cố Hạm Hạm nằm mơ thấy mình quay trở lại thời kì trung học, có Bạch Lê, còn có mấy người bạn gái tốt bụng. Kì quái hơn là, cô nằm mơ thấy …Bạc Tư Niên

Bạc Tư Niên thời kì trung học với bây giờ không có khác nhau nhiều quá, nếu có khác, có lẽ trông anh hồi trung học có vẻ ngây ngô hơn thôi

Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, giống hệt những học sinh khác đang chen chúc trong thư viện chật chội học hành. Thời điểm đó anh đang vỡ giọng, nên mặc dù không đến mức khó nghe nhưng giọng anh không hề dễ nghe

Cố Hạm Hạm trọng giấc mơ vui vẻ, thì ra Bạc Tư Niên cũng là người trần a, cũng có những vết nhơ lịch sự như vậy. Giấc mộng này quả thực chân thật đến khó tin

Trong giấc mộng, mọi thứ đều thật đẹp, có hương hoa, có tiếng nói cười, tuy rằng có rất nhiều khung cảnh cô không nhớ rõ nhưng bởi vì giấc mộng, nên có thể lí giải

Đang trong giấc mộng Cố Hạm Hạm nhìn thấy một chiếc bút máy đang quơ quơ trước mặt mình, thực là đáng ghét, tuy nhiên cái này cũng không tính là đáng ghét nhất. Điều cô ghét nhất chính là Bạch Lê đang lải nhải bên tai

Cố Hạm Hạm rất muốn hướng về phía Bạch Lê hét to lên rằng, cậu đừng có lải nhải nữa, tôi lập tức sẽ tỉnh lại. Nhưng mà Cố Hạm Hạm vẫn chưa tỉnh

Sau đó cuối cùng là khuôn mặt đầy máu và vết bầm của Tần Thừa Trạch, anh ta đang nhìn cô cười tươi, đang nói chuyện với cô, nhưng lại không nghe được hai người đang nói cái gì

“Anh đã trở về”

Cái gì mà anh đã trở về

Nhưng mà chính vì bốn chữ này làm cho Cố Hạm Hạm cảm thấy người nhẹ dần, sau đó cảnh trong mơ biến mất đem cô về với sự thật

Cô vừa tỉnh lại, nhìn thấy ngay khuôn mặt của Bạch Lê

Ặc, đây đúng là đời thực đi? Nhưng tại sao Bạch Lê lại xuất hiện

Bạch Lê trông thấy Cố Hạm Hạm tỉnh lại, thiếu chút nữa mừng phát điên, mạnh mẽ ôm chầm lấy cô, kích động kêu to “Cậu tỉnh, rốt cục cậu cũng chịu tỉnh lại, làm tớ sợ muốn chết”

Cố Hạm Hạm nhìn xung quanh, xung quanh giường bệnh có rất nhiều người, Đường Lâm Lang, Quý Bách, Kiều Ngạn Đình, thậm chí ngay cả La Gia cũng có mặt, tuy nhiên chỉ có mình Bạch Lê là kích động như vậy

Bạch Lê một phen nước mũi tràn trề, ôm cổ Cố Hạm Hạm thổn thức “Cậu có biết thiếu chút nữa cậu đem tớ dọa chết rồi không? Lúc trước Quý Bách gọi điện cho tớ, nói cậu bị bắt cóc, tớ liền điên cuồng không ngừng nghỉ chạy tới đây. Tới nơi, cậu vẫn ngủ say như vậy, tớ chỉ sợ cậu không tỉnh lại nữa…”

Cố Hạm Hạm thật sự là ngơ ngác không hiểu

Cô thật sự nhớ rõ rằng mình không có bị thương mà, Bạch Lê tại sao làm ra vẻ náo loạn như vậy

Cố Hạm Hạm cúi đầu, kiểm tra toàn thân, cũng chỉ có dây thừng buộc chặt làm chân cô bị ứ động, còn vết thương khác đều không có

Chẳng lẽ trong lúc cô mê man, bác sĩ nói có chuyện gì đó nguy hiểm

Cố Hạm Hạm đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đường Lâm Lang, giọng có chút buồn bực “Em bị thương à?”

Bọn họ đồng loạt lắc đầu

Cố Hạm Hạm chỉ còn cách chỉ vào người đang làm loạn trước mắt hỏi “Tại sao lại thành như vậy”

Đối với nghi vấn của Cố Hạm Hạm mọi người cảm thấy hết sức buồn cười, lại không biết làm sao mở miệng. Cuối cùng Quý Bách đẩy Bạch Lê ra khỏi người Cố Hạm Hạm khuyên nhủ “Cậu đừng có trên người cô ấy sờ tới sờ lui nữa, cô ấy không sao cả, vừa rồi không phải như cậu nghĩ là cô ấy hôn mê bất tỉnh, mà Hạm Hạm chỉ đang ngủ”

“...Cái gì...đang ngủ” Bạch Lê ngạc nhiên trợn tròn mắt

Quý Bách gật gật đầu, có chút tỏ ra đau khổ “Thời điểm Hạm Hạm bị bắt cóc, chúng tôi lập tức gọi điện cho cậu, kết quả cậu chạy tới đây đột nhiên ôm chầm lấy cô ấy kêu la om sòm, ai cũng không ngăn cản được”

“...” Bạch Lê im lặng không nói lên lời

Cố Hạm Hạm đã hiểu rõ tình hình, trong giấc mơ thấy Bạch Lê lải nhải không ngừng, có lẽ chính là lúc anh nhào đến giường cô

Có người bạn như thế, thật may mắn cả đời người

Có lẽ bởi vì bạn bè đối xử với mình thật tâm, tâm trạng Cố Hạm Hạm vô cùng vui vẻ

Chỉ là....

Cố Hạm Hạm dè dặt hỏi “Mọi người đều có mặt, Bạc Tư Niên, anh ấy không đến sao”

Nhắc tới Bạc Tư Niên,ánh mắt Đường Lâm Lang có chút cổ quái nhìn Cố Hạm Hạm “Trước đây chị đã cảm thấy hai người có chút mờ ám, Ngạn Đình nói Bạc Tư Niên đang theo đuổi em, chị không tin, nhưng lúc trước xem biểu hiện Bạc Tư Niên biết tin em mất tích, hai người chắc chắn là có gian tình, còn không thành thực khai ra?”

“...” Cố Hạm Hạm biết giấy không gói được lửa

Cô cười khan vài tiếng, cố gắng đổi đề tài “Trước hết không bàn đến chuyện này, Bạc Tư Niên, anh ấy đang ở đâu vậy”

“Anh ta...đang ở cục cảnh sát”

La Gia thâm trầm nói thêm

Nghe thấy thanh âm của thần tượng, Cố Hạm Hạm vô cùng xúc động, nhưng mà cô cũng không quên hỏi thêm

“Cục cảnh sát?”

“Ừ, thấy cô không có việc gì, anh ấy muốn đi xem người bắt cóc cô”

***

Lại nói tiếp, sau khi Tần Thừa Trạch sau khi theo dõi Liên Sinh đi vào nhà kho đã kịp thời liên hệ cảnh sát, tuy nhiên vì nhà kho này vô cùng hẻo lánh, bốt cảnh sát cũng xa hơn chục km

Cho nên trong lúc Tần Thừa Trạch chờ cảnh sát đến thì thấy Liên Sinh vung roi đánh Cố Hạm Hạm, lập tức một mình xuất thủ

Ngay sau đó một lúc cảnh sát cũng kịp tới nơi, bắt nghi phạm Liên Sinh đi

Trong phòng thẩm vấn, Liên Sinh liên tục bị đám người cảnh sát luân phiên tra hỏi, mặc dù hắn là tên biến thái, cũng không chịu được cường độ thẩm vấn liên tục như vậy, tinh thần dần trở nên mệt mỏi. Ngoài ra Liên Sinh lúc trước bị đánh không nhẹ, chỉ được sơ cứu đơn giản qua bông và thuốc khử trùng, trông hắn lúc này vô cùng thảm hại

Dần dần, tinh thần cùng thể lực Liên Sinh càng lúc càng đuối dần

Phòng thẩm vấn vô cùng tối, nhưng đối với người suốt ngày sống trong bóng tối như Liên Sinh đã thành thói quen

Hai tay hắn đeo còng, đầu rũ xuống, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi

Đúng lúc này, Bạc Tư Niên ngồi xuống trước mắt hắn

Ngửi được hơi thở xa lạ, Liên Sinh giật giật khóe miệng, đám cảnh sát phỏng vấn nhiều như vậy, vẫn chưa thấy đủ sao? Lại nói, phạm nhân không phải là người sao?

Bạc Tư Niên gõ gõ tay lên mặt bàn, ý bảo Liên Sinh ngẩng đầu lên

Liên Sinh bực bình nâng mí mắt, đôi tay bị còng dùng sức đập thật mạnh lên mặt bàn một cái, biểu thị cơn tức giận của hắn

“Các người đủ chưa hả, hết người này đến người khác tìm đến” Liên Sinh vô cùng tức giận, tuy nhiên khi hắn ngước mắt nhìn thấy Bạc Tư Niên, con ngươi đột nhiên mở lớn, cả người bất động

Giọng hắn có chút cổ quái “Là mày?”

Đối với xưng hô như thế này, Bạc Tư Niên nhíu mày khó hiểu “Ông quen biết tôi”

Liên Sinh nở nụ cười “Không hẳn, biết cậu qua trí nhớ của Cố Hạm Hạm”

Giọng nói Bạc Tư Niên có chút trầm xuống, “ Cô ấy có phải bị mất trí nhớ không?” tuy hỏi nhưng giọng lại mang đầy ngữ khí khẳng định

Nếu như là mất trí nhớ, tại sao lại mất trí nhớ, trong ấn tượng của anh, Cố Hạm Hạm không hề xảy ra bất kì tai nạn xe cộ hay bị va chạm vào đầu. Chuyện mất trí nhớ như vậy, làm sao có thể xuất hiện trên đầu cô ấy

Nhưng nếu như nói cô ấy không mất trí nhớ thì có rất nhiều chuyện kì lạ không thể giải thích. Ngay từ đầu, anh vốn nghĩ Hạm Hạm không muốn nhắc tới chuyện trước kia, nhưng sau đó, đặc biệt là sau sự kiện lễ trao giải kia, anh phát hiện ra, Cố Hạm Hạm quả thực không nhớ gì về chuyện đó

Liên Sinh hừ mạnh một tiếng “Các người đúng là một lũ ngu xuẩn, đều không phát hiện ra cô ta mất trí nhớ, uổng công ta mất công mất sức khổ sở như vậy. Nhưng không một ai phát hiện ra thành quả của mình”

Giọng nói Liên Sinh càng ngày càng trở nên phẫn nộ, dùng tay đập bộp bộp lên mặt bàn. Nhưng loại phẫn nộ lại cũng không khiến Bạc Tư Niên sao động, không hề giống với hi vọng nhìn thấy khuôn mặt kích động của anh của Liên Sinh

Cái này Liên Sinh quả thực không ngờ tới

Hắn cười ha ha, tự nhận mình tìm ra được dược liệu mạnh hơn cả ma túy. Loại thuốc này, sau khi uống xong sẽ khiến con người ta rơi vào vạn kiếp bất phục

Liên Sinh nhìn chằm chằm vào Bạc Tư Niên gằn giọng từng chữ từng câu “Cậu muốn cho Cố Hạm Hạm khôi phục trí nhớ sao? Tôi nói cho cậu biết, trừ bỏ tôi, không có người có thể khôi phục trí nhớ cho con nhỏ đấy? Nhưng mà, tôi sẽ....không bao giờ thành toàn cho các người”

“Trừ phi, trừ phi cậu cùng Cố Hạm Hạm nói với cảnh sát, tất cả những điều này là hiểu lầm, ta không có phạm tội bắt cóc, bảo bọn họ thả ta ra ngoài”

Liên Sinh nói đúng tử huyệt của Bạc Tư Niên

Bạc Tư Niên chớp mắt, giống như đang suy xét lời đề nghị của Liên Sinh

Liên Sinh nhìn thấy bộ dạng này của anh, nghĩ đến lời đề nghị của mình đã khiến Bạc Tư Niên động tâm, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý

“Tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ làm thương tổn cô ấy” Bạc Tư Niên nói

“Nhưng mà..” Liên Sinh cố gắng tranh thủ

“Về phần trí nhớ, đã quên rồi thì thôi” Bạc Tư Niên đứng dậy, đi về hướng cửa ra vào

Bạc Tư Niên lạnh lùng nói tiếp, “Nếu cô ấy nhớ lại được, rất tốt. Nếu cô ấy không nhớ nổi... Tôi cũng có thể làm cho cô ấy một lần nữa yêu tôi”

Tình thế bắt buộc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương