Đi Qua Kí Ức
-
Chương 48: Trí nhớ
Editor: thuythuy2203
Tác dụng thuốc gây mê rất mạnh, làm cho Cố Hạm Hạm môt lúc lâu sau mới tỉnh lại, lúc này cô mới phát hiện ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ
Nơi này giống như là một nhà kho cũ bị bỏ hoang, xung quanh góc tường có một số vật dụng hoen gỉ, cửa sổ bị 2 tấm ván che đậy kín, ánh nắng cũng khó có thể xuyên thấu qua lớp ván nặng nề. Một nhà kho lớn như vậy, nhưng có cảm giác đến cơn gió cũng không lọt vào được.
Nhà kho to như thế này nhưng lại chỉ có duy nhất một chiếc đèn, không, phải nói là một bóng đèn mới đúng. Ngọn đèn yếu ớt phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, thỉnh thoảng lại kêu kẽo kẹt một tiếng, lúc sáng lúc yếu, chập chờn, khiến cho Cố Hạm Hạm sợ hết hồn
Cố Hạm Hạm bị trói dưới bóng đèn, tay chân cô bị trói bởi dây thường, nhưng có vẻ kẻ bắt cóc đối với cô cũng không tệ lắm, ít nhất là trói cô trên ghế
Như vậy, cô cũng không cần tốn quá nhiều sức vùng vẫy. Trong thời điểm buồn chán còn có thể cúi đầu ngắm đống bụi chân mình
Vô cùng nhỏ bé, mỏng mạnh, phiêu diêu
...
Cố Hạm Hạm không biết mình bị trói đã bao lâu, không nhìn được bên ngoài, trong cái nhà kho cũ kĩ này ngày hay đêm cũng không thể nhận biết
Một lúc lâu sau, kẻ bắt cóc cô, rốt cục mặt mũi ngang dọc ra sao, đến giờ này Cố Hạm Hạm cũng chưa được diện kiến
Rốt cuộc là ai đã bắt cóc cô tới đây, Cố Hạm Hạm bắt đầu suy nghĩ xem minh đã đắc tội với những ai.
Có lẽ nào là Tiêu Thiến, thế nhưng dạo này cô ta đang quay phim ở tỉnh B, cuộc sống vô cùng bận rộn, huống chi hai người bọn họ cũng không quá thù ghét nhau, không thể làm đến mức này.
Chu Nhược Nhan càng không thể nào, tuy rằng ngày thường hay bộc lộ tính cách đại tiểu thư, nhưng cách sống vẫn tử tế, gia giáo nghiêm túc, không có khả năng làm ra loại truyện ngớ ngẩn như vậy.
Cố Hạm Hạm hồi tưởng một đống nữ diên viên, sau đó lại loại trừ lại từng người….Không đúng, kẻ bắt cóc cô lúc đó rõ ràng là đàn ông, nếu không hắn ta không thể có sức mạnh khống chế cô lớn đến như vậy.
Nhưng trong giới giải trí này, cô cũng đâu có quen với mấy người!
Rốt cục sẽ là ai chứ….Cố Hạm Hạm tập trung cao độ suy nghĩ lại, cuối cùng trong đầu cũng dừng lại hình ảnh bức thư đe dọa cô nhận được lúc ở khách sạn,
Chẳng lẽ là anti fan? Đối với cô có địch ý và chán ghét, phát hiện ra cô giành giải thưởng, oán khí ngày càng cao cho nên mới tới để bắt cóc cô.
Nếu quả thật như vậy, chỉ có thể nói Cố Hạm Hạm cô quá đen đi, mới xuất hiện trong giới giải trí được có bao lâu đâu, đã nhanh có người ghét đến mức muốn giết liền như vậy.
Lá thư ngày hôm đó viết chính là
- - Tôi là thuốc của cô
Lẩm bẩm suy nghĩ một mình, đột nhiên thoáng qua trí nhớ Cố Hạm Hạm xuất hiện hình ảnh của một ai đó, nhưng cô cố gắng mãi vẫn không nhớ được đó là ai
Cô cảm thấy sắp bị tra tấn đến điên rồi. Dựa theo tình hình hiện giờ, kẻ bắt cóc xem ra không phải để tống tiền, hơn nữa theo suy đoán trực giác của cô, hắn ta khẳng định không phải người bình thường.
Bởi thời điểm Cố Hạm Hạm cố gắng giãy dụa, có bắt được mu bàn tay kẻ bắt cóc. Vô cùng tái nhợt, thô giáp đến tróc da, tuổi tác có lẽ không phải rất lớn, nhiều nhất cũng chỉ tầm khoảng 30 40 tuổi. Trên người hắn còn có chút mùi Javel, lại không quá đậm mùi, có lẽ nào là do ở bệnh viện quá lâu.
Có lẽ nào kẻ bắt cóc cô là bác sĩ?
Cố Hạm Hạm cảm thấy tuyệt vọng dần, cứ dự đoán mù mịt như vậy khiến cô giống như sắp trở thành trinh thám phá án đến nơi rồi.
Cố Hạm Hạm thở dài một hơi, lại nghĩ đến Bạc Tư Niên, không biết khi nào anh mới phát hiện ra cô bị bắt cóc? Tới khi nào cô mới được cứu đây?
Đối với nhà kho lãnh lẽo hoang vu cùng với kẻ bắt cóc biến thái này, trong lòng Cố Hạm Hạm cảm thấy thấy lo âu
Ngay tại lúc Cố Hạm Hạm đang cố nén cảm giác lo âu xuống, cố gắng bình tâm suy nghĩ mọi việc, cửa sắt đột nhiên được mở ra.
Một bóng người cao lớn, thẳng tắp trong bóng tới, đi về phía cô
Xem ra lúc này ngoài trời còn tối, thời gian cô bị bắt cóc cũng chưa quá lâu, thật tốt, thật tốt. Đây chính là trong bất hạnh gặp may mắn
Kì quái là, kẻ bắt cóc không có bịt khẩu trang hay mạng che mặt, mà vô cùng quanh minh chính đại đi về hướng Cố Hạm Hạm
Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần
Cố Hạm Hạm nhờ có ánh đèn yếu ớt, nheo mặt lại, bình tĩnh nhìn chăm chú vào kẻ bắt cóc mình
Tất cả đều giống với suy đoán của cô, tuổi tầm 30 tới 40, làn da tới nhợt, thậm chí…còn mặc áo blue trắng
Cố Hạm Hạm cười lạnh, quả nhiên là kẻ biến thái, hắn nghĩ muốn ở đây đóng vai nhân vật sao. Cho dù có thật là bác sĩ, có cần thiết khi bắt cóc người trên đường vẫn mặc áo trắng?
A, loại người biến thái thế này, thật sự là khó hiểu
Kẻ bắt cóc tiến lại phía Cố Hạm Hạm càng lúc càng gần, khuôn mặt hắn càng ngày càng rõ trước đôi mắt cô,
Cố Hạm Hạm chăm chú nhìn người trước mặt, sau đó trợn tròn mắt, giống như không thể tin đây là sự thật.
“Liên Sinh….Bác sĩ Liên Sinh” đôi môi Cố Hạm Hạm lúc này toàn mùi máu cùng vị sắt rỉ, nhưng giờ cảm xúc đau đớn bây giờ mới có thể giúp cô hiểu rõ lúc này không phải là mơ
Là bác sĩ tâm lý của cô năm đó, Bác sĩ Liên Sinh
Chính là người đã gửi thư khủng bố, cũng chính là kẻ biến thái dung thuốc mê bắt cô tới đây
Liên Sinh nở nụ cười ấm áp, vô cùng vô hại
Hắn dần dần đi tới gần Cố Hạm Hạm, tới khi còn cách cô nửa bước chân, mới từ từ hạ mắt nhìn xuống dáng vẻ chật vật bệnh nhân của mình, đang bị cột chặt vào chiếc ghế.
“Đúng vậy, là tôi, thật tốt, cô còn nhớ rõ tôi” Liên Sinh ngồi xổm xuống, mặt đối mặt Cố Hạm Hạm, vươn tay vuốt ve mái tóc cô, vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu
Cố Hạm Hạm hít sâu một hơi, ngay lúc bị Liên Sinh dung tay sờ lên tóc, cô đã cảm nhận thấy thứ gì ghê tởm dính ngấy lên người mình
Cố Hạm Hạm khẽ cắn môi, rụt cổ, tránh đầu khỏi bàn tay của Liên Sinh, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét cùng khinh bỉ
Liên Sinh cười ha ha hai tiếng, nhìn qua cũng không tức giận, nhưng thật ra lại ngoan quyết nắm lấy tóc Cố Hạm Hạm, dùng sức kéo đầu cô đi ra ngoài, giống như là đang nhổ cỏ vậy
Cố Hạm Hạm cực kì đau đớn, cô gắng cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng, ngay cả lúc bị kéo lê với mặt đất cũng nhịn hết nỗi đau vào bụng
Cô cả đời này, chỉ chịu thua với một người, đó là người cô yêu
Đối với loại mặt người dạ thú như Liên Sinh này, Cố Hạm Hạm nhất quyết không chịu thua
Thấy đối phương không có phản ứng, Liên Sinh cảm thấy không có ý nghĩa, giân quá hóa cười, lấy mu bàn tay vuốt ve lên mặt Cố Hạm Hạm
“Đúng rồi, nhận được thư tôi gửi cho chưa?” Liên Sinh vui vẻ hỏi
Cố Hạm Hạm xoay mặt đi không trả lời
Dường như Liên Sinh cũng không quan tâm đến Cố Hạm Hạm có trả lời hay không, tự mình lẩm bẩm “cô gái, cô bị bệnh, cô không nên xuất hiện trước bọn chó săn đó. Cô chỉ có một bổn phận, đó là ngoan ngoãn bên cạnh chủ nhân của mình…”
“Chứ không phải là mỗi ngày chạy tới chạy lui cười đùa cũng đám đàn ông khác” Khuôn mặt Liên Sinh lập tức trở lên lạnh lùng, ánh mắt ngoan độc nhìn thẳng vào Cố Hạm Hạm, khiến cô không khỏi rung mình “Tôi quan sát nhiều năm như vậy, cô rõ ràng rất ngoan ngoãn, nhưng mà gần đây cô đang làm cái gì hả? A? Bán rẻ tiếng cười, cô có biết bây giờ mình đang là một con hát không hả…bệnh nhân thì không nên xuất đầu lộ diện, cô thật sự phạm vào tối kị của tôi, không hề tốt chút nào”
Vừa nói xong, Liên Sinh nở ra nụ cười trầm thấp, tiếng cười kia khiến cho người nghe sợ đến mất mật
Câu này nói khiến cho Cố Hạm Hạm hiểu rõ, Liên Sinh này là kẻ ham muốn chiếm hữu đến biến thái rồi, không cho người bệnh của hắn xuất hiện trước đám đông, cho nên mới có bức thư gửi đến cho cô có tiêu đề “tôi là thuốc của cô”
Có lẽ bởi buổi tối thảm đỏ, Cố Hạm Hạm giành giải nổi tiếng, điều này làm cho Liên Sinh không nhịn được nữa, thay vì tiếp tục đe dọa cô bằng thư nặc danh biến thành tìm cơ hội bắt cóc cô tới đây
Cố Hạm Hạm cố gắng giữ mình tỉnh táo, cô không muốn khiến Liên Sinh tiếp tục kích động, cho nên thay đổi thái độ ngang ngạch, mở miệng nói chuyện ôn nhu hơn.
“Bác sĩ Liên Sinh” Cố Hạm Hạm hít sâu một hơi
“Ừ” Liên Sinh chớp mắt, ý bảo Cố Hạm Hạm nói tiếp
“Kì thật bệnh tôi cũng tốt lắm rồi, thật sự, tôi đã cảm thấy khá hơn rất nhiều, à đúng rồi, tôi rất biết ơn bác sĩ, lúc trước đối với việc trị liệu của tôi đã vô cùng cố gắng. Về phiên diện khác, nếu tôi đã khỏi bệnh thì tôi không được coi là bệnh nhân của anh nữa” Cố Hạm Hạm hiểu rõ nội tâm của Liên Sinh, cô cố gắng từng bước, đối với người điên thì phải có phương pháp
Liên Sinh vui vẻ nhìn Cố Ham Hạm, vẻ mặt hung phấn sau đó ôn nhu vuốt ve tóc cô
“Sau đó thì sao?” Hắn nói
Cố Hạm Hạm thấy tâm tình đối phương dần ổn định, thở hổn hển nói tiếp “Nếu tôi không phải là bệnh nhân của anh, thì hôm nay anh cái gọi là trừng phạt bệnh nhân là không đúng”
Liên Sinh vuốt cằm suy tư một lát, có vẻ từ trong thâm tâm gật đầu “Lời này nói nghe có lí”
Cố Hạm Hạm cong khóe miệng, ngay tại lúc cô cho rằng Liên Sinh đã bị mình thuyết phục thành công thì đột nhiên Liên Sinh cười khẩy một tay hất hất ngọn tóc Cố Hạm Hạm, ung dung thong thả nói “Tuy rằng cô không phải là bệnh nhận của tôi, nhưng cô là vật thí nghiệm của tôi”
Cố Hạm Hạm nhíu mi “Vật thí nghiệm, đây là ý gì”
Liên Sinh đứng dậy, nhìn sâu vào mắt Cố Hạm Hạm, giống như đang nhìn một đứa trẻ đáng thương” Cô chả nhẽ không cảm thấy rằng, trí nhớ mình giống như bị mất một phần sao”
Cố Hạm Hạm buồn bực, thành thực lắc đầu
“Cho nên tôi sẽ nói cho cô biết, năm đó trừ bỏ việc tôi giúp cô chữa bệnh tâm lí ra, tôi còn nhìn trúng cô làm vật thí nghiệm” Liên Sinh cười ôn nhu “Lúc ấy, trình độ của tôi đã có địa vị, tôi đã học xong chứng kỉ thôi miên, vừa vặn làm sao, cô xuất hiện trước mặt tôi
Liên Sinh nhún nhín vai “Không có biện pháp, cô may mắn trở thành mục tiêu của tôi. Hơn nữa, vật thí nghiệm, cô đến bây giờ còn không có phục hồi trí nhớ, nhìn xem, chẳng lẽ không phải vật thí nghiệm của tôi”
Cố Hạm Hạm bị phản bác á khẩu không trả lời được, cô bị trở thành vật thí nghiệm lúc nào cũng không hay, theo ý tứ của kẻ điên này, cô đã từng mất trí nhớ?
Trí nhớ gì? Cô thế nào mà không hề hay biết
Cố Hạm Hạm một lần nữa nhìn về phía Liên Sinh, lấy hết dũng sĩ, năn nỉ nói “Bác sĩ Liên Sinh, vậy anh có thể giúp tôi khôi phục trí nhớ sao?”
Liên Sinh khom người, vẻ mặt tươi cười, qua vài giây, nụ cười của hắn dần lạnh đi, hơi thở vô cùng lạnh lẽo
Liên Sinh lạnh lùng nói qua chữ “Cô nằm mơ”
Cố Hạm Hạm hít một ngụm khí lạnh
“Cô gái, trí nhớ cái gì, quên mất thì quên mất đi, không có gì càng đỡ vướng bận” Liên Sinh cười híp mắt “Chỗ này của tôi có một thứ rất tốt đó. Cô có muốn dùng một chút không?”
Cố Hạm Hạm định thần lại, lúc này cô mới phát hiện ra từ khi Liên Sinh bước vào, trong tay vẫn cầm một vật đen thùi lùi…
Roi
Lúc này đây, Cố Hạm Hạm rốt cục cũng cảm thấy kinh hoàng, Liên Sinh đáng sợ như vậy, cái gì cũng làm được, dùng roi để trừng phạt bệnh nhân, cái gì cũng dám làm
Quả nhiên, Liên Sinh nở nụ cười thật tươi, tay cầm roi vung lên, dùng hết sức lực toàn thân vút xuống
Roi từ trên cao rơi xuống
“Bốp!” Hung hăng vút một roi
Cố Hạm Hạm nghĩ rằng thế nào cũng không thể thoát nổi, cắn răng im lặng, nhưng lúc cô nghe tiếng roi rơi xuống, cô hoàn toàn không hề cảm thấy chút đau đớn nào
Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng chửi rủa cùng tiếng đấm đá của Liên Sinh,
Cố Hạm Hạm mở mắt, thấy Liên Sinh đang không ngừng đấm đá lên người Tần Thừa Trạch
Là anh ta giúp cô đỡ roi?!
Tác dụng thuốc gây mê rất mạnh, làm cho Cố Hạm Hạm môt lúc lâu sau mới tỉnh lại, lúc này cô mới phát hiện ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ
Nơi này giống như là một nhà kho cũ bị bỏ hoang, xung quanh góc tường có một số vật dụng hoen gỉ, cửa sổ bị 2 tấm ván che đậy kín, ánh nắng cũng khó có thể xuyên thấu qua lớp ván nặng nề. Một nhà kho lớn như vậy, nhưng có cảm giác đến cơn gió cũng không lọt vào được.
Nhà kho to như thế này nhưng lại chỉ có duy nhất một chiếc đèn, không, phải nói là một bóng đèn mới đúng. Ngọn đèn yếu ớt phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, thỉnh thoảng lại kêu kẽo kẹt một tiếng, lúc sáng lúc yếu, chập chờn, khiến cho Cố Hạm Hạm sợ hết hồn
Cố Hạm Hạm bị trói dưới bóng đèn, tay chân cô bị trói bởi dây thường, nhưng có vẻ kẻ bắt cóc đối với cô cũng không tệ lắm, ít nhất là trói cô trên ghế
Như vậy, cô cũng không cần tốn quá nhiều sức vùng vẫy. Trong thời điểm buồn chán còn có thể cúi đầu ngắm đống bụi chân mình
Vô cùng nhỏ bé, mỏng mạnh, phiêu diêu
...
Cố Hạm Hạm không biết mình bị trói đã bao lâu, không nhìn được bên ngoài, trong cái nhà kho cũ kĩ này ngày hay đêm cũng không thể nhận biết
Một lúc lâu sau, kẻ bắt cóc cô, rốt cục mặt mũi ngang dọc ra sao, đến giờ này Cố Hạm Hạm cũng chưa được diện kiến
Rốt cuộc là ai đã bắt cóc cô tới đây, Cố Hạm Hạm bắt đầu suy nghĩ xem minh đã đắc tội với những ai.
Có lẽ nào là Tiêu Thiến, thế nhưng dạo này cô ta đang quay phim ở tỉnh B, cuộc sống vô cùng bận rộn, huống chi hai người bọn họ cũng không quá thù ghét nhau, không thể làm đến mức này.
Chu Nhược Nhan càng không thể nào, tuy rằng ngày thường hay bộc lộ tính cách đại tiểu thư, nhưng cách sống vẫn tử tế, gia giáo nghiêm túc, không có khả năng làm ra loại truyện ngớ ngẩn như vậy.
Cố Hạm Hạm hồi tưởng một đống nữ diên viên, sau đó lại loại trừ lại từng người….Không đúng, kẻ bắt cóc cô lúc đó rõ ràng là đàn ông, nếu không hắn ta không thể có sức mạnh khống chế cô lớn đến như vậy.
Nhưng trong giới giải trí này, cô cũng đâu có quen với mấy người!
Rốt cục sẽ là ai chứ….Cố Hạm Hạm tập trung cao độ suy nghĩ lại, cuối cùng trong đầu cũng dừng lại hình ảnh bức thư đe dọa cô nhận được lúc ở khách sạn,
Chẳng lẽ là anti fan? Đối với cô có địch ý và chán ghét, phát hiện ra cô giành giải thưởng, oán khí ngày càng cao cho nên mới tới để bắt cóc cô.
Nếu quả thật như vậy, chỉ có thể nói Cố Hạm Hạm cô quá đen đi, mới xuất hiện trong giới giải trí được có bao lâu đâu, đã nhanh có người ghét đến mức muốn giết liền như vậy.
Lá thư ngày hôm đó viết chính là
- - Tôi là thuốc của cô
Lẩm bẩm suy nghĩ một mình, đột nhiên thoáng qua trí nhớ Cố Hạm Hạm xuất hiện hình ảnh của một ai đó, nhưng cô cố gắng mãi vẫn không nhớ được đó là ai
Cô cảm thấy sắp bị tra tấn đến điên rồi. Dựa theo tình hình hiện giờ, kẻ bắt cóc xem ra không phải để tống tiền, hơn nữa theo suy đoán trực giác của cô, hắn ta khẳng định không phải người bình thường.
Bởi thời điểm Cố Hạm Hạm cố gắng giãy dụa, có bắt được mu bàn tay kẻ bắt cóc. Vô cùng tái nhợt, thô giáp đến tróc da, tuổi tác có lẽ không phải rất lớn, nhiều nhất cũng chỉ tầm khoảng 30 40 tuổi. Trên người hắn còn có chút mùi Javel, lại không quá đậm mùi, có lẽ nào là do ở bệnh viện quá lâu.
Có lẽ nào kẻ bắt cóc cô là bác sĩ?
Cố Hạm Hạm cảm thấy tuyệt vọng dần, cứ dự đoán mù mịt như vậy khiến cô giống như sắp trở thành trinh thám phá án đến nơi rồi.
Cố Hạm Hạm thở dài một hơi, lại nghĩ đến Bạc Tư Niên, không biết khi nào anh mới phát hiện ra cô bị bắt cóc? Tới khi nào cô mới được cứu đây?
Đối với nhà kho lãnh lẽo hoang vu cùng với kẻ bắt cóc biến thái này, trong lòng Cố Hạm Hạm cảm thấy thấy lo âu
Ngay tại lúc Cố Hạm Hạm đang cố nén cảm giác lo âu xuống, cố gắng bình tâm suy nghĩ mọi việc, cửa sắt đột nhiên được mở ra.
Một bóng người cao lớn, thẳng tắp trong bóng tới, đi về phía cô
Xem ra lúc này ngoài trời còn tối, thời gian cô bị bắt cóc cũng chưa quá lâu, thật tốt, thật tốt. Đây chính là trong bất hạnh gặp may mắn
Kì quái là, kẻ bắt cóc không có bịt khẩu trang hay mạng che mặt, mà vô cùng quanh minh chính đại đi về hướng Cố Hạm Hạm
Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần
Cố Hạm Hạm nhờ có ánh đèn yếu ớt, nheo mặt lại, bình tĩnh nhìn chăm chú vào kẻ bắt cóc mình
Tất cả đều giống với suy đoán của cô, tuổi tầm 30 tới 40, làn da tới nhợt, thậm chí…còn mặc áo blue trắng
Cố Hạm Hạm cười lạnh, quả nhiên là kẻ biến thái, hắn nghĩ muốn ở đây đóng vai nhân vật sao. Cho dù có thật là bác sĩ, có cần thiết khi bắt cóc người trên đường vẫn mặc áo trắng?
A, loại người biến thái thế này, thật sự là khó hiểu
Kẻ bắt cóc tiến lại phía Cố Hạm Hạm càng lúc càng gần, khuôn mặt hắn càng ngày càng rõ trước đôi mắt cô,
Cố Hạm Hạm chăm chú nhìn người trước mặt, sau đó trợn tròn mắt, giống như không thể tin đây là sự thật.
“Liên Sinh….Bác sĩ Liên Sinh” đôi môi Cố Hạm Hạm lúc này toàn mùi máu cùng vị sắt rỉ, nhưng giờ cảm xúc đau đớn bây giờ mới có thể giúp cô hiểu rõ lúc này không phải là mơ
Là bác sĩ tâm lý của cô năm đó, Bác sĩ Liên Sinh
Chính là người đã gửi thư khủng bố, cũng chính là kẻ biến thái dung thuốc mê bắt cô tới đây
Liên Sinh nở nụ cười ấm áp, vô cùng vô hại
Hắn dần dần đi tới gần Cố Hạm Hạm, tới khi còn cách cô nửa bước chân, mới từ từ hạ mắt nhìn xuống dáng vẻ chật vật bệnh nhân của mình, đang bị cột chặt vào chiếc ghế.
“Đúng vậy, là tôi, thật tốt, cô còn nhớ rõ tôi” Liên Sinh ngồi xổm xuống, mặt đối mặt Cố Hạm Hạm, vươn tay vuốt ve mái tóc cô, vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu
Cố Hạm Hạm hít sâu một hơi, ngay lúc bị Liên Sinh dung tay sờ lên tóc, cô đã cảm nhận thấy thứ gì ghê tởm dính ngấy lên người mình
Cố Hạm Hạm khẽ cắn môi, rụt cổ, tránh đầu khỏi bàn tay của Liên Sinh, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét cùng khinh bỉ
Liên Sinh cười ha ha hai tiếng, nhìn qua cũng không tức giận, nhưng thật ra lại ngoan quyết nắm lấy tóc Cố Hạm Hạm, dùng sức kéo đầu cô đi ra ngoài, giống như là đang nhổ cỏ vậy
Cố Hạm Hạm cực kì đau đớn, cô gắng cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng, ngay cả lúc bị kéo lê với mặt đất cũng nhịn hết nỗi đau vào bụng
Cô cả đời này, chỉ chịu thua với một người, đó là người cô yêu
Đối với loại mặt người dạ thú như Liên Sinh này, Cố Hạm Hạm nhất quyết không chịu thua
Thấy đối phương không có phản ứng, Liên Sinh cảm thấy không có ý nghĩa, giân quá hóa cười, lấy mu bàn tay vuốt ve lên mặt Cố Hạm Hạm
“Đúng rồi, nhận được thư tôi gửi cho chưa?” Liên Sinh vui vẻ hỏi
Cố Hạm Hạm xoay mặt đi không trả lời
Dường như Liên Sinh cũng không quan tâm đến Cố Hạm Hạm có trả lời hay không, tự mình lẩm bẩm “cô gái, cô bị bệnh, cô không nên xuất hiện trước bọn chó săn đó. Cô chỉ có một bổn phận, đó là ngoan ngoãn bên cạnh chủ nhân của mình…”
“Chứ không phải là mỗi ngày chạy tới chạy lui cười đùa cũng đám đàn ông khác” Khuôn mặt Liên Sinh lập tức trở lên lạnh lùng, ánh mắt ngoan độc nhìn thẳng vào Cố Hạm Hạm, khiến cô không khỏi rung mình “Tôi quan sát nhiều năm như vậy, cô rõ ràng rất ngoan ngoãn, nhưng mà gần đây cô đang làm cái gì hả? A? Bán rẻ tiếng cười, cô có biết bây giờ mình đang là một con hát không hả…bệnh nhân thì không nên xuất đầu lộ diện, cô thật sự phạm vào tối kị của tôi, không hề tốt chút nào”
Vừa nói xong, Liên Sinh nở ra nụ cười trầm thấp, tiếng cười kia khiến cho người nghe sợ đến mất mật
Câu này nói khiến cho Cố Hạm Hạm hiểu rõ, Liên Sinh này là kẻ ham muốn chiếm hữu đến biến thái rồi, không cho người bệnh của hắn xuất hiện trước đám đông, cho nên mới có bức thư gửi đến cho cô có tiêu đề “tôi là thuốc của cô”
Có lẽ bởi buổi tối thảm đỏ, Cố Hạm Hạm giành giải nổi tiếng, điều này làm cho Liên Sinh không nhịn được nữa, thay vì tiếp tục đe dọa cô bằng thư nặc danh biến thành tìm cơ hội bắt cóc cô tới đây
Cố Hạm Hạm cố gắng giữ mình tỉnh táo, cô không muốn khiến Liên Sinh tiếp tục kích động, cho nên thay đổi thái độ ngang ngạch, mở miệng nói chuyện ôn nhu hơn.
“Bác sĩ Liên Sinh” Cố Hạm Hạm hít sâu một hơi
“Ừ” Liên Sinh chớp mắt, ý bảo Cố Hạm Hạm nói tiếp
“Kì thật bệnh tôi cũng tốt lắm rồi, thật sự, tôi đã cảm thấy khá hơn rất nhiều, à đúng rồi, tôi rất biết ơn bác sĩ, lúc trước đối với việc trị liệu của tôi đã vô cùng cố gắng. Về phiên diện khác, nếu tôi đã khỏi bệnh thì tôi không được coi là bệnh nhân của anh nữa” Cố Hạm Hạm hiểu rõ nội tâm của Liên Sinh, cô cố gắng từng bước, đối với người điên thì phải có phương pháp
Liên Sinh vui vẻ nhìn Cố Ham Hạm, vẻ mặt hung phấn sau đó ôn nhu vuốt ve tóc cô
“Sau đó thì sao?” Hắn nói
Cố Hạm Hạm thấy tâm tình đối phương dần ổn định, thở hổn hển nói tiếp “Nếu tôi không phải là bệnh nhân của anh, thì hôm nay anh cái gọi là trừng phạt bệnh nhân là không đúng”
Liên Sinh vuốt cằm suy tư một lát, có vẻ từ trong thâm tâm gật đầu “Lời này nói nghe có lí”
Cố Hạm Hạm cong khóe miệng, ngay tại lúc cô cho rằng Liên Sinh đã bị mình thuyết phục thành công thì đột nhiên Liên Sinh cười khẩy một tay hất hất ngọn tóc Cố Hạm Hạm, ung dung thong thả nói “Tuy rằng cô không phải là bệnh nhận của tôi, nhưng cô là vật thí nghiệm của tôi”
Cố Hạm Hạm nhíu mi “Vật thí nghiệm, đây là ý gì”
Liên Sinh đứng dậy, nhìn sâu vào mắt Cố Hạm Hạm, giống như đang nhìn một đứa trẻ đáng thương” Cô chả nhẽ không cảm thấy rằng, trí nhớ mình giống như bị mất một phần sao”
Cố Hạm Hạm buồn bực, thành thực lắc đầu
“Cho nên tôi sẽ nói cho cô biết, năm đó trừ bỏ việc tôi giúp cô chữa bệnh tâm lí ra, tôi còn nhìn trúng cô làm vật thí nghiệm” Liên Sinh cười ôn nhu “Lúc ấy, trình độ của tôi đã có địa vị, tôi đã học xong chứng kỉ thôi miên, vừa vặn làm sao, cô xuất hiện trước mặt tôi
Liên Sinh nhún nhín vai “Không có biện pháp, cô may mắn trở thành mục tiêu của tôi. Hơn nữa, vật thí nghiệm, cô đến bây giờ còn không có phục hồi trí nhớ, nhìn xem, chẳng lẽ không phải vật thí nghiệm của tôi”
Cố Hạm Hạm bị phản bác á khẩu không trả lời được, cô bị trở thành vật thí nghiệm lúc nào cũng không hay, theo ý tứ của kẻ điên này, cô đã từng mất trí nhớ?
Trí nhớ gì? Cô thế nào mà không hề hay biết
Cố Hạm Hạm một lần nữa nhìn về phía Liên Sinh, lấy hết dũng sĩ, năn nỉ nói “Bác sĩ Liên Sinh, vậy anh có thể giúp tôi khôi phục trí nhớ sao?”
Liên Sinh khom người, vẻ mặt tươi cười, qua vài giây, nụ cười của hắn dần lạnh đi, hơi thở vô cùng lạnh lẽo
Liên Sinh lạnh lùng nói qua chữ “Cô nằm mơ”
Cố Hạm Hạm hít một ngụm khí lạnh
“Cô gái, trí nhớ cái gì, quên mất thì quên mất đi, không có gì càng đỡ vướng bận” Liên Sinh cười híp mắt “Chỗ này của tôi có một thứ rất tốt đó. Cô có muốn dùng một chút không?”
Cố Hạm Hạm định thần lại, lúc này cô mới phát hiện ra từ khi Liên Sinh bước vào, trong tay vẫn cầm một vật đen thùi lùi…
Roi
Lúc này đây, Cố Hạm Hạm rốt cục cũng cảm thấy kinh hoàng, Liên Sinh đáng sợ như vậy, cái gì cũng làm được, dùng roi để trừng phạt bệnh nhân, cái gì cũng dám làm
Quả nhiên, Liên Sinh nở nụ cười thật tươi, tay cầm roi vung lên, dùng hết sức lực toàn thân vút xuống
Roi từ trên cao rơi xuống
“Bốp!” Hung hăng vút một roi
Cố Hạm Hạm nghĩ rằng thế nào cũng không thể thoát nổi, cắn răng im lặng, nhưng lúc cô nghe tiếng roi rơi xuống, cô hoàn toàn không hề cảm thấy chút đau đớn nào
Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng chửi rủa cùng tiếng đấm đá của Liên Sinh,
Cố Hạm Hạm mở mắt, thấy Liên Sinh đang không ngừng đấm đá lên người Tần Thừa Trạch
Là anh ta giúp cô đỡ roi?!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook