Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
-
Chương 23: Thùng Vàng Đầu Tiên (2)
Nghe Dương Tử Mi nói vậy, Hoa Thiều Quang cũng bắt đầu thấy nghi hoặc.
Ông ta nhìn cô dò xét, cứ như muốn tìm gì đó trên mặt cô. Nhưng sau đó ông ta phát hiện cho dù mình có cố gắng thế nào đi nữa thì hình như cũng không bao giờ nhìn thấy được gương mặt thật của cô.
Trước giờ, ông ta cũng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như bây giờ!
Chẳng lẽ, cô bé này là kỳ tài Tướng Thuật bẩm sinh sao? Thế nên, sắc tướng mới kỳ lạ, mơ hồ như vậy?
- Cô bé, con có thể cho ta biết ngày sinh nhật của con không?
Hoa Thiều Quang hỏi.
- Để tôi cho ông biết.
Dương Hà nhanh nhảu báo sinh thần bát tự của Dương Tử Mi cho Hoa Thiều Quang biết.
Hoa Thiều Quang nghe xong, liền giơ tay bấm bấm, nhưng ông ta phát hiện đầu mình như có ai nhét bã đậu vào, không còn minh mẫn như xưa nữa, thế nên càng không thể bói ra được gì.
Ông ta vội vàng dừng lại, không bói nữa, nhằm tránh tổn hao nguyên khí của mình.
Không thể bói ra được quá khứ, cũng không thể nhìn thấy được tương lai, ngay cả sắc tướng cũng không thể nhìn rõ, xem ra, vận mạng của cô bé này vô cùng kỳ lạ đây!
Là một người am hiểu, nghiên cứu sâu về Dịch Học, Hoa Thiều Quang biết, trên đời này chuyện kỳ lạ nào cũng có.
Nếu một cô bé đặc biệt lại thông minh lanh lợi như vậy có thể làm đệ tử của ông thì danh tiếng của ông chẳng phải càng vang xa hơn sao?
Hoa Thiều Quang được nhiều người ở Hong Kong, thậm chí là ở cả Đông Nam Á hết mực sùng bái. Bình thường, có không ít người muốn nhận ông ta làm sư phụ nhưng đều bị ông ta từ chối. Không phải vì ông không muốn nhận đồ đệ, mà là ông cho rằng những người đó không đủ tư cách làm đệ tử của mình, ông không muốn họ hủy hoại danh tiếng của mình.
Thế là, ông liền dỡ bỏ vẻ kiêu ngạo thường thấy của mình, cúi người hỏi Dương Tử Mi:
- Cô bé, con có muốn làm đệ tử của ông không, muốn theo ông đến Hong Kong không?
Dương Tử Mi nghe ông ta nói vậy, bèn tròn mắt nhìn ông.
Năm 1992, Hong Kong vô cùng phát triển. Tốc độ phát triển của Hong Kong không có nơi nào ở Trung Quốc có thể sánh bằng. Thời đó, những người ở Trung Quốc, đặc biệt là những người ở vùng nông thôn đều xem Hong Kong như là thiên đường hạ giới vậy.
- Bé con à, con mau nhận lời đi, đến lúc đó chú cũng có thể được thơm lây rồi.
Dương Hà vội vã lay lay Dương Tử Mi đang ngẩn người đứng đó, sau đó nói tiếp:
- Cha mẹ con nhất định sẽ đồng ý thôi, đến Hong Kong, cơ hội tốt thế cơ mà.
Nhưng Dương Tử Mi lại lắc đầu. Một khi nạn kiếp nhà cô chưa được hóa giải thì cô nhất quyết không bao giờ rời xa người thân của mình.
Cô phải bảo vệ họ chứ không phải chỉ tìm niềm vui riêng cho bản thân mình!
- Không chịu sao?
Hoa Thiều Quang thấy Dương Tử Mi từ chối, nên vô cùng bất ngờ.
- Dạ, cha mẹ con ở đây, con không muốn xa nhà, cám ơn lòng tốt của Hoa đại sư.
Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn Hoa Thiều Quang một hồi lâu, cô đột nhiên thấy cảnh họa sát thân của ông ta một năm sau đó, cô liền nhắc ông:
- Hoa đại sư, một năm sau ông sẽ gặp họa sát thân, ông nhớ chú ý tránh nạn kiếp đó nhé.
Tuy Hoa Thiều Quang cho rằng cô là kỳ tài nhưng khi nghe những lời này ông ta cảm thấy rất buồn cười.
Một cô bé còn nhỏ như vậy lại dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt một dại sư Dịch Học nổi tiếng như ông sao, vậy thì mặt mũi ông để ở đâu đây?
Nghĩ thế nên Hoa Thiều Quang lạnh lùng ừ một tiếng qua loa, sau đó chẳng thèm ngó ngàng gì đến Dương Tử Mi nữa.
Hoắc Văn Hoa đứng cạnh bên nhìn, càng nhìn ông càng cảm thấy Dương Tử Mi rất khác thường. Những lời cô nói hoàn toàn không giống như lời của một đứa bé chỉ mới năm tuổi. Từng câu, từng chữ cô nói ra đều rất người lớn.
Dương Hà thấy Dương Tử Mi từ chối một cơ hội tốt như vậy liền mắng cô ngốc.
- Chú à, con có suy nghĩ của riêng con, chú đừng nói gì nữa.
Thấy Dương Hà cứ lầm bầm hoài, Dương Tử Mi bực bội nói.
Dương Hà thấy Dương Tử Mi trừng mắt nhìn mình như vậy, lập tức cảm giác như có ma lực gì đó rất kỳ lạ, thế nên cũng nhanh chóng im miệng không nói nữa.
Cô không phải là con anh, nên anh cũng không có quyền can thiệp.
Ông ta nhìn cô dò xét, cứ như muốn tìm gì đó trên mặt cô. Nhưng sau đó ông ta phát hiện cho dù mình có cố gắng thế nào đi nữa thì hình như cũng không bao giờ nhìn thấy được gương mặt thật của cô.
Trước giờ, ông ta cũng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như bây giờ!
Chẳng lẽ, cô bé này là kỳ tài Tướng Thuật bẩm sinh sao? Thế nên, sắc tướng mới kỳ lạ, mơ hồ như vậy?
- Cô bé, con có thể cho ta biết ngày sinh nhật của con không?
Hoa Thiều Quang hỏi.
- Để tôi cho ông biết.
Dương Hà nhanh nhảu báo sinh thần bát tự của Dương Tử Mi cho Hoa Thiều Quang biết.
Hoa Thiều Quang nghe xong, liền giơ tay bấm bấm, nhưng ông ta phát hiện đầu mình như có ai nhét bã đậu vào, không còn minh mẫn như xưa nữa, thế nên càng không thể bói ra được gì.
Ông ta vội vàng dừng lại, không bói nữa, nhằm tránh tổn hao nguyên khí của mình.
Không thể bói ra được quá khứ, cũng không thể nhìn thấy được tương lai, ngay cả sắc tướng cũng không thể nhìn rõ, xem ra, vận mạng của cô bé này vô cùng kỳ lạ đây!
Là một người am hiểu, nghiên cứu sâu về Dịch Học, Hoa Thiều Quang biết, trên đời này chuyện kỳ lạ nào cũng có.
Nếu một cô bé đặc biệt lại thông minh lanh lợi như vậy có thể làm đệ tử của ông thì danh tiếng của ông chẳng phải càng vang xa hơn sao?
Hoa Thiều Quang được nhiều người ở Hong Kong, thậm chí là ở cả Đông Nam Á hết mực sùng bái. Bình thường, có không ít người muốn nhận ông ta làm sư phụ nhưng đều bị ông ta từ chối. Không phải vì ông không muốn nhận đồ đệ, mà là ông cho rằng những người đó không đủ tư cách làm đệ tử của mình, ông không muốn họ hủy hoại danh tiếng của mình.
Thế là, ông liền dỡ bỏ vẻ kiêu ngạo thường thấy của mình, cúi người hỏi Dương Tử Mi:
- Cô bé, con có muốn làm đệ tử của ông không, muốn theo ông đến Hong Kong không?
Dương Tử Mi nghe ông ta nói vậy, bèn tròn mắt nhìn ông.
Năm 1992, Hong Kong vô cùng phát triển. Tốc độ phát triển của Hong Kong không có nơi nào ở Trung Quốc có thể sánh bằng. Thời đó, những người ở Trung Quốc, đặc biệt là những người ở vùng nông thôn đều xem Hong Kong như là thiên đường hạ giới vậy.
- Bé con à, con mau nhận lời đi, đến lúc đó chú cũng có thể được thơm lây rồi.
Dương Hà vội vã lay lay Dương Tử Mi đang ngẩn người đứng đó, sau đó nói tiếp:
- Cha mẹ con nhất định sẽ đồng ý thôi, đến Hong Kong, cơ hội tốt thế cơ mà.
Nhưng Dương Tử Mi lại lắc đầu. Một khi nạn kiếp nhà cô chưa được hóa giải thì cô nhất quyết không bao giờ rời xa người thân của mình.
Cô phải bảo vệ họ chứ không phải chỉ tìm niềm vui riêng cho bản thân mình!
- Không chịu sao?
Hoa Thiều Quang thấy Dương Tử Mi từ chối, nên vô cùng bất ngờ.
- Dạ, cha mẹ con ở đây, con không muốn xa nhà, cám ơn lòng tốt của Hoa đại sư.
Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn Hoa Thiều Quang một hồi lâu, cô đột nhiên thấy cảnh họa sát thân của ông ta một năm sau đó, cô liền nhắc ông:
- Hoa đại sư, một năm sau ông sẽ gặp họa sát thân, ông nhớ chú ý tránh nạn kiếp đó nhé.
Tuy Hoa Thiều Quang cho rằng cô là kỳ tài nhưng khi nghe những lời này ông ta cảm thấy rất buồn cười.
Một cô bé còn nhỏ như vậy lại dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt một dại sư Dịch Học nổi tiếng như ông sao, vậy thì mặt mũi ông để ở đâu đây?
Nghĩ thế nên Hoa Thiều Quang lạnh lùng ừ một tiếng qua loa, sau đó chẳng thèm ngó ngàng gì đến Dương Tử Mi nữa.
Hoắc Văn Hoa đứng cạnh bên nhìn, càng nhìn ông càng cảm thấy Dương Tử Mi rất khác thường. Những lời cô nói hoàn toàn không giống như lời của một đứa bé chỉ mới năm tuổi. Từng câu, từng chữ cô nói ra đều rất người lớn.
Dương Hà thấy Dương Tử Mi từ chối một cơ hội tốt như vậy liền mắng cô ngốc.
- Chú à, con có suy nghĩ của riêng con, chú đừng nói gì nữa.
Thấy Dương Hà cứ lầm bầm hoài, Dương Tử Mi bực bội nói.
Dương Hà thấy Dương Tử Mi trừng mắt nhìn mình như vậy, lập tức cảm giác như có ma lực gì đó rất kỳ lạ, thế nên cũng nhanh chóng im miệng không nói nữa.
Cô không phải là con anh, nên anh cũng không có quyền can thiệp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook