Dị Lục
-
Chương 42
Ngay thời khắc tên sát thủ ra đòn kết liễu Adam, một thanh kiếm dài không biết từ đâu phi đến ghim thẳng vào đầu tên sát thủ, một cột máu từ tên sát thủ văng ra xung quanh nhiễm đỏ cả một vùng.
Những tên sát thủ khác thấy có tập kích toàn bộ đều lẩn nhanh hơn trạch, tung người ẩn núp đằng sau những cái cây.
Nhìn theo hướng thanh kiếm truyền đến, Selina dẫn theo đám người Alex đang vội chạy đến.
Cũng may chỗ chiến đấu này gần với khu trại của Alex, cách một đoạn bọn họ đã nhìn thấy Adam sắp bị giết.
May có Nicola nhanh trí rút thanh kiếm bên hông ra phi thẳng vào tên sát thủ mới có thể cứu được một mạng cho Adam.
Selina vội vàng chạy lại gần chỗ chồng mình, một bên thi triển biện pháp sơ cứu cầm máu, một bên thì không ngừng vừa khóc vừa gọi:
"Chàng cố lên, ta đến cứu chàng đây."
Alex đưa cho Selina một bình ma dược chữa thương rồi bắt đầu cảnh giác xung quanh.
"Ta muốn gặp thủ lĩnh của các ngươi, kếu hắn đi ra đi." Alex nhằm một phía lớn tiếng nói.
Vừa lên tiếng xong thì bỗng nhiên một bóng đen từ bên phải Alex phi đến nhắm ngay cổ của hắn ra đòn.
Dù đã hết sức cảnh giác nhưng tốc độ của kẻ địch quá nhanh, Alex chỉ kịp xoay người định dùng kiếm đón đỡ.
Ngay khi mũi dao gần chạm đến cổ của Alex thì bỗng dưng dừng lại không tiến thêm được nữa.
Nicola đã xuất hiện bên cạnh Alex, nắm chặt lấy cánh tay của tên sát thủ khiến cho hắn dãy dụa cách nào cũng không thể thoát ra được.
Alex cũng không thèm nói nhiều, xách hàng lên nhằm ngay vào người tên sát thủ mà dí.
Tên sát thủ cũng không phải dạng vừa, hắn thả con dao trên tay xuống, tay còn lại bắt lấy con dao đang rơi đó vung lên đỡ đòn kiếm của Alex.
Sau khi đỡ xong nhát kiếm đó hắn vung con dao về phía Nicola buộc Nicola phải thả tên sát thủ ra.
Nhân cơ hội đó tên sát lùi lại tránh vào trong màn đêm.
Theo đó là một tiếng nói vọng ra.
"Chúng ta đang giải quyết phản đồ, mong rằng các ngươi không muốn nhúng mũi vào chuyện này."
Người vừa ra tay ám sát Alex chính là thủ lĩnh của đội sát thủ này.
Mục đích chủ yếu là muốn thăm dò xem mức độ thực lực của nhóm người Alex như thế nào.
— QUẢNG CÁO — Event
Nếu như toàn bọn yếu gà thì cùng nhau giải quyết, không ngờ trong nhóm này lại có một cao thủ như vậy.
Một cao thủ như vậy lại đi theo làm bảo vệ cho một người trẻ tuổi.
Xem ra là người có thân phận.
"Tên này hiện giờ là người của ta! Còn nữa ta không thích màn chào hỏi như vậy, mong là sẽ không có lần sau." Alex nói.
Tràng cảnh yên lặng một lúc.
"Các ngươi là ai, tại sao lại nhúng mũi vào chuyện của bọn ta?"
"Ngươi đoán xem."
Khóe môi của tên thủ lĩnh có chút co rút, không ngờ lại nhận được một câu trả lời như vậy.
Bây giờ đối với hắn thật là tiến thoái lưỡng nan.
Giết thì không giết được, mà không giết thì quay về tổ chức thì xác định.
Mẹ nó sao lại moi ra một thằng trẻ ranh thích nhảy vào việc của người khác như vậy.
"Ngươi có biết một khi ngươi bảo vệ hắn thì sẽ mang đến cho bản thân bao nhiêu rắc rối không?"
Tên thủ lĩnh cố tình đe dọa.
Nhưng có vẻ như hắn đe dọa sai người.
Đối với Alex càng đe dọa cấm cản thì hắn lại càng muốn làm.
"Đấy không phải việc ngươi cần lo." Alex chỉ cào Adam nói: "Ngươi chỉ cần biết hắn bây giờ là người của ta, các ngươi rút lui đi tránh gây ra thương vong giữa hai bên."
"Các ngươi sẽ phải hối hận!" Tên thủ lĩnh bỏ lại một câu rồi ra lệnh rút lui.
Sột xoạt!
Có vẻ như toàn bộ bọn sát thủ đều rút lui, đến mấy cái xác chết cũng bị bọn họ mang đi, đảm bảo không để lại một chút chứng cứ gì ở hiện trường.
Alex cảnh giác xung quanh một lúc, sau khi xác nhận bọn sát thủ đã rời đi mới lập tức thu gọn đội hình mang theo Adam còn đang thoi thóp về trại.
Mặc dù đã đến cứu thời, bảo trụ được mạng sống cho Adam nhưng hắn vẫn còn rất yếu.
Về đến trại Adam ngay lập tức được Alina sử dụng ma thuật chữa thương cứu chữa cùng với các loại thuốc chữa thương nhưng tình hình không khá hơn là bao nhiêu.
— QUẢNG CÁO — Event
Alina người đẫm mồ hôi, lau lau mồ hồi trên trán bước ra khỏi lều.
"Tình hình sao rồi?" Alex hỏi
"Tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì đến tính mạng nhưng người đó vẫn còn yếu lắm, phải mất một thời gian mới có thể tỉnh lại, hiện tại Selina đang túc trực bên giường chăm sóc."
"Không cần tiếc cái gì cả, dùng mọi thứ tốt nhất để cứu hắn, phải đảm bảo hắn phải sống."
"Vâng thiếu gia."
"Ngươi cũng vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi có Selina ở đó rồi."
Ra đến gần đống lửa trại, Alex lấy tạm hòn đá kê đít ngồi xuống.
Buổi tối ở trong rừng nhiệt độ xuống rất thấp, dù là người tu luyện cũng phải tìm chỗ nào ấm áp tránh cái lạnh.
Thấy Alex đang trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó, Nicola lại gần lấy tạm một miếng thịt đặt lên lửa nướng ăn khuya.
"Nicola này, ngươi có cảm thấy lần này chúng ta cứu người quá thuận lợi không? Không hề nổ ra một cuộc chiến nào giữa 2 phe cả mặc dù phía chúng ta ít người hơn." Alex thắc mắc.
Toàn bộ quá trình cứu Adam diễn ra cực kỳ thuận lợi khiến cho Alex có chút không hiểu.
Tại sao bọn chúng lại từ bỏ mục tiêu một cách dễ dàng như vậy?
Nếu là hắn có kẻ nhúng mũi vào chuyện của hắn thì hắn sẽ không ngần ngại mà trừ khử.
"Chuyện này cũng bình thường thôi thiếu gia, đối với một sát thủ chuyên nghiệp chỉ có một cơ hội duy nhất để ám sát con mồi, một khi ám sát thất bại hoặc bị phát hiện phải lập tức chạy khỏi chỗ đó."
Thì ra là vậy!
Sát thủ công việc chủ yếu là ám sát mà không phải chiến đấu.
Một sát thủ mà lại đi solo với một hiệp sĩ thì đừng bảo sao nó lại đấm cho không trượt phát nào.
"Tên ám sát ta lúc đó có tu vi bao nhiêu vậy?"
"Chỉ giao thủ trong chớp mắt đó rất khó để có thể phán đoán chính xác hắn mạnh như thế nào nhưng ít nhất là cấp 5."
Sau lưng Alex đột nhiên ơn lạnh, không ngờ hắn vừa mới bị một sát thủ cấp 5 ám sát hụt.
Tên này có sức mạnh tương đương với một hầu tước của Vương Quốc.
— QUẢNG CÁO — Event
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người mà có thể dễ dàng đón đỡ đòn đánh của một người cấp 5 thì tu vi của người đó ít nhất phải trên cấp 5.
Alex quay qua nhìn Nicola, mặc dù đã nghe kể từ Sophia nhưng không ngờ bảo tiêu của mình lại mạnh như vậy.
Không biết cha đào đâu ra một người như vậy.
"Với tu vi của ngươi tại sao lại chịu hạ mình phục vụ gia tộc vậy, gia tộc ta thì cũng chả có gì nổi bật cả, chỉ là một Bá Tước mà thôi?"
Nicola trầm ngâm, lật qua lật lại miếng thịt, mắt nhìn đăm đăm như đang hồi ức lại chuyện cũ.
"Năm đó ta được Bá Tước cứu giúp nên đã thề sẽ trung thành với Bá Tước, hơn nữa ta có ngày hôm nay cũng là nhờ Bá Tước một tay nâng đỡ, ta sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ thiếu gia nên ngài không cần phải thăm dò ta nữa."
Nicola nói, ông ta biết thiếu gia vẫn còn cảnh giác với mình chưa hoàn toàn tin tưởng, nhân cơ hôi này tỏ rõ quan điểm của mình.
"Ta luôn luôn trung thành với Bá Tước!" Nicola nhìn sâu vào đôi mắt Alex nhấn mạnh lần nữa.
Alex nở nụ cười, nụ cười này rất tươi, nụ cười này có thể khiến cho nữ không thể khép được chân, nam không thể kìm được súng.
Đến bây giờ xem như Alex đã bỏ xuống được một nút thắt trong lòng, từ bây giờ hắn sẽ không để lại một chút phòng bị nào mà hoàn toàn tin tưởng Nicola, giao mạng sống của mình cho ông ta..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook