Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em - Miên Man Nỗi Nhớ
-
C26: Chap 26. Mi Ni Bé Bỏng
- Cái gì? Chị thích anh Niệm? Nực cười! Hẹn hò cái con khỉ, chị đang đùa hay chị bị điên?
Miên quát ầm ĩ, từ ngày Miên và Niệm giận nhau em không được Niệm tặng đồ hiệu nữa, chẳng có lý do gì mà Ly phải làm em hài lòng cả, Ly lật bài ngửa:
- Miên! Chuyện tình cảm lý trí không bảo được trái tim, em thông cảm cho chị, đừng mắng mỏ tội nghiệp chị, chị bị yếu tim lắm, chị sợ hãi vô cùng.
- Chị im đi. Trái tim cái của nợ nhà chị, chơi với chị bao nhiêu năm em lại chả thừa hiểu gu đàn ông của chị ấy chứ, nếu như anh Niệm còn má phính và không làm Chủ tịch của Nhất Kỷ chị có yêu anh không? Chị thực sự yêu anh hay yêu những thứ anh đang sở hữu?
- Miên! Em láo lắm rồi đấy! Em không có quyền bôi bác chị trước mặt Niệm như vậy, chuyện đàn bà con gái có gì hai chị em mình ra ngoài giải quyết.
- Được, ra ngoài thì ra ngoài.
Miên bỏ lại chiếc túi giữ nhiệt đựng âu cơm rang và hộp canh chua trên bàn làm việc của Niệm, sau đó theo chị Ly ra ngoài. Nhẫn nhịn Miên bao nhiêu năm quả thực khiến Ly mệt mỏi vô cùng, đợi mãi mới tới thời khắc bung lụa nên cô doạ dẫm chẳng nể nang gì:
- Chị nói em nghe sống trên đời không biết lễ độ thì gãy răng lúc nào không hay đâu. Giờ Niệm đã chán em rồi nên em đừng có tinh tướng, không ai bảo vệ em nữa đâu, ngay cả Quang cũng sẽ về phe chị. Em ngoan ngoãn một chút nhé, bằng không chị chỉ cần búng nhẹ cái tay thì mai đầu gấu đến dẹp cả cái quán cơm của em luôn đấy.
Ghê thật! Dẹp thì dẹp chứ Miên sợ à? Đang điên máu nên cô bất cần luôn, hầm hầm giật chiếc túi của chị Ly, quơ đại một thỏi son bẻ gẫy làm đôi. Ly giận tím tái mặt mày, con khốn nạn không những bẻ son mà còn làm gẫy chì kẻ lông mày, đập vỡ hộp phấn trang điểm và rất nhiều món đồ hiệu yêu thích của Ly. Ly thực sự muốn nhào tới đập cho nó ra bã, nhưng hễ trông thấy ánh mắt giận dữ kia cô lại nhớ tới cú đấm năm nào của Miên hại cô ngã lăn quay.
- Em một vừa hai phải thôi!
Ly quát, Miên tức giận bảo:
- Mẹ Hoài nói dẫu có chuyện gì xảy ra thì chị em gái vẫn phải yêu thương nhau, nhưng sao tự dưng em cảm thấy yêu chị khó quá vậy hả Ly? Nghĩ lại thì có khi bữa trước chị cố ý vu khống cho em làm lộ bản thiết kế, không khéo chuyện em bị anh Tiến hôn cũng là chị cố tình.
- Em rồ à? Chị đâu có sống bẩn như em.
- Được, thế thì tốt. Chị sống sạch thì mau gọi cho đầu gấu đi! Có giỏi thì gọi đầu gấu đến phá quán em ngay đi. Để coi em cào rách chiếc túi hàng hiệu của chị như nào.
Để mua được chiếc túi da cá sấu cao cấp đó Ly không những phải bỏ ra một khoản tiền lớn mà còn phải đăng ký thẻ hội viên và chờ đợi gần hai năm liền. Đối với chiếc túi này, cô nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chăm sóc cẩn thận không khác gì mẹ bỉm chăm con nít. Nếu em nó có một vết xước thôi thì chắc Ly buốt ruột buốt gan mấy tháng mất, cô đành phải thoả hiệp:
- Em... em đừng nóng... ban nãy chị chỉ doạ xíu thôi... chứ chị em với nhau chị điên à mà phá em!
- Chị nhớ đấy! Chỉ cần quán em có vấn đề gì thì em sẽ có cách thiêu rụi toàn bộ chỗ túi hàng hiệu của chị.
- Em dám à?
- Sao em lại không dám? Chị có chắc chị ở nhà canh đống túi đó hai tư trên hai tư được không?
Con yêu nghiệt! Đồ chó cắn áo rách bần hàn. Ly nghiến răng ken két lườm Miên, Miên lớn tiếng doạ:
- Nếu không thì sống biết điều cho em nhờ, em cảnh cáo chị không được léng phéng với anh Niệm.
- Chuyện nào ra chuyện đó chứ, ai cũng có quyền tự do yêu đương mà, sao em yêu cầu vô lý thế?
- Tự do trong khuôn khổ thôi... tự dưng chị nhảy vào giật người em yêu thế mà coi được à?
- Hai đứa chia tay rồi mà, chị giật đâu mà giật, chị là quang minh chính đại tỏ tình với Niệm mà.
- Chia tay hay không chị mặc xác bọn em. Nói tóm lại em xí anh Niệm rồi, anh ấy không phải là của em thì cũng đừng mong là của ai khác.
Miên hùng hổ tuyên bố rồi ném thẳng chiếc túi hiệu vào mặt Ly hại chị kêu oai oái. Niệm đứng thập thò ở mé cửa lén lút theo dõi Miên, thấy em tinh tướng doạ chị Ly khoé môi cậu bất giác cong lên, nhưng thấy em quay người chuẩn bị tiến về phía này cậu lại nhanh chóng chạy về chỗ ngồi nghiêm trang như đang say sưa làm việc. Miên vào văn phòng của anh, thấy cơm canh vẫn còn nguyên thì không khỏi thất vọng. Hồi xưa mỗi lần Miên nấu món gì đó chỉ một loáng sau anh Niệm đã vét sạch, giờ anh còn chẳng thèm động tới. Tự ái trỗi dậy, Miên đem túi giữ nhiệt đựng âu cơm và hộp canh quẳng luôn vào chiếc sọt rác cạnh bàn làm việc của anh rồi buồn bực rời khỏi. Đợi em đi được một lúc Niệm mới lấy đồ từ thùng rác đặt lên mặt bàn, cơm và canh vẫn còn nóng hổi, chỉ ngửi mùi thôi đã thấy kích thích rồi. Niệm vẫn hay sai người tới quán em mua cơm ăn, bữa nào may mắn lắm mới được ăn đồ em nấu, còn hầu hết là nhân viên nấu, tuy em đã đào tạo nhân viên cẩn thận rồi nhưng bọn họ chẳng bao giờ rang được đĩa cơm rang xuất sắc giống hệt như âu cơm trước mặt Niệm. Vẫn là những hạt cơm rang vàng ruộm thơm phức mùi hành phi, vài lát dưa leo tươi mát và chút rau xào tóp mỡ béo ngậy đặt ở ngăn bên cạnh, hộp đựng canh chua mang màu vàng óng của dứa, sắc xanh mượt mà của rau thơm, sắc đỏ dịu dàng của miếng cả chua bổ cau và màu trắng sữa của giá đỗ, nom đã mắt vô cùng, quả thực đỉnh của đỉnh. Đũa thìa em cũng chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, Niệm chỉ việc thưởng thức thôi. Có người đang say sưa ăn uống thì nghe tiếng bước chân dồn dập, cảm nhận được em quay trở lại, Niệm vội vã dọn cơm canh nhét xuống ngăn bàn.
- Niệm! Anh nói coi có phải tụi mình đang chia tay không?
Trên đường về quán nhớ tới lời chị Ly bảo hai đứa chia tay rồi Miên lại tức. Chia tay? Cô và anh thực sự đã chia tay sao? Từ nhỏ tới lớn cứ thế quấn quít bên nhau, yêu thương nhau, bện hơi nhau, giờ không ở cùng nhau nữa thì được gọi là chia tay ư? Miên mong lắm một câu trả lời, chỉ là, Niệm mãi vẫn im lặng. Ban nãy Niệm mới giấu được đồ ăn đi thôi, còn đống cơm rang trong miệng đã kịp nuốt xuống trước khi em xông vào đâu? Giờ không ngậm miệng thì biết làm sao? Không lẽ để người ta biết mình ăn vụng đồ trong sọt rác? Miên chăm chú nhìn Niệm, dường như phát hiện ra được điều gì đó nên cô chạy tới ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng thơm chụt vào má anh rồi tủm tỉm bảo:
- Niệm ngoan! Nói gì với em đi Niệm!
- Niệm! Sao Niệm "nạnh nùng" với em thế? Chả có nhẽ bữa nay Niệm bị đau họng nên không mở miệng được? Khổ thân! Đau tới mức má phình cả ra kia kìa.
- Má sưng to thế chắc đau ghê á! Em thơm thêm cái nữa cho bớt đau nha! Em thương lắm ý!
Ai đó cợt nhả thơm má khiến người kia nhận thức được việc xấu của mình đã bị bại lộ, cậu che miệng ăn nốt đống cơm đang ngậm, uống vài ngụm nước lấy lại tinh thần rồi nghiêm túc đẩy em ra. Miên không chịu nhượng bộ, cô lại xông tới ôm anh, lần này cô siết chặt hơn. Ở trong vòng tay của em, Niệm chợt thấy ấm áp khó tả, lý trí mách bảo những hành động thân mật kiểu này là sai trái nhưng trái tim lại nhảy múa rộn ràng. Nhất là cái khoảnh khắc em hôn trộm lên môi Niệm, Niệm tưởng như tim mình vọt hẳn ra ngoài luôn rồi. Thứ cảm xúc không hợp với thuần phong mỹ tục đó khiến Niệm vô cùng khó xử, phải rất cố gắng cậu mới có thể đẩy em ra lần thứ hai. Lần này thì lòng tự trọng của Miên thực sự bị tổn thương, cô gắt:
- Ghét em, xa lánh em sao còn ăn cơm em nấu?
- Vì anh đói.
Niệm chống chế, Miên đề nghị:
- Vậy từ giờ tan làm cứ ra quán, em đích thân nấu cơm miễn phí cho anh ăn, chỉ cần tối ngủ lại với em là được.
- Không được.
- Sao không được? Làm như chưa từng ngủ cùng nhau? Hay giờ có con nào làm ấm giường rồi nên chê em?
Đối với câu hỏi mỉa mai của cô, anh Niệm lặng thinh. Miên ngập ngừng thắc mắc:
- Niệm! Có phải hay không... là anh chưa từng yêu em? Ý em là... tình yêu giữa nam và nữ...
Niệm đau xót nhìn Miên, anh cũng ước là anh chưa từng yêu em bằng thứ tình yêu giữa nam và nữ cô bé ạ, nếu như vậy, chắc hẳn anh sẽ nhẹ nhõm hơn bây giờ. Giá như anh có thể thoải mái ôm em mà không nảy sinh cảm giác muốn siết chặt em trong vòng tay anh mãi mãi. Giá như anh có thể ở bên em một cách bình tĩnh và không hề trỗi dậy mong muốn được rúc vào cổ em, ngửi mùi thơm dễ chịu trên cơ thể em. Giá như anh thực sự có thể yêu em như cái cách anh yêu cô ruột của mình. Nhưng anh không thể! Mỗi lần gần em tim anh lại đập như thể em chính là ngọn lửa dịu dàng sưởi ấm nó. Mỗi lần anh cố tỏ ra bình thường, nó sẽ đau đớn như đang rỉ máu, nhưng anh đâu còn cách nào khác ngoài tỏ ra bình thường?
- Miên! Anh là anh trai nuôi của em, anh luôn yêu em giống như cái cách Quang yêu em.
Câu trả lời như mũi dao khoét thẳng vào tim Miên, nước mắt đua nhau rơi lã chã, giọng cô nghẹn ngào:
- Chỉ vậy thôi sao?
- Ừ, chỉ vậy thôi.
- Anh trai nuôi có thể hôn em gái được sao?
- Là... anh sai.
- Anh sai? Anh chỉ nói anh sai là xong hả? Dương Tất Niệm! Anh muốn em phải tức chết anh mới vui à?
Miên quát, cô còn muốn chửi anh thêm vài câu nữa cho bõ tức nhưng người lại bị choáng, bụng dạ thì cồn cào như kiểu sắp nôn tới nơi rồi nên cô đành phải bỏ về. Thực ra sau đó cô cũng không nôn được gì cả, căn bản sáng chưa ăn gì, bụng đâu có cái gì mà nôn, cơ mà chẳng hiểu sao cứ có cái cảm giác lạ lùng đấy. Ngày qua ngày, cô hiểu rõ cơ thể mình có những thay đổi khác lạ, tuy nhiên vì tâm trạng không tốt nên cô lười tới bệnh viện khám. Qua vài tháng, do người mệt không thể đến phòng tập gym đều đặn như trước nên Miên bắt đầu bị tăng cân, mỗi lần tắm xong nhìn vào trong gương cô lại thở dài ngao ngán, còn đâu đường cơ bụng số mười một đầy quyến rũ nữa? Bị mất dáng chuẩn tất nhiên Miên buồn bực, tuy cô đã chọn những chiếc váy rộng để che khuyết điểm cơ thể nhưng vẫn không thể nào khiến nhân viên trong quán thôi nhìn mình bàn tán, có hôm bắt gặp mấy người chỉ trỏ thì thầm, Miên tức lồng lộn, cô quát:
- Chị Nhi! Không mau làm việc đi! Ở đó mà tám với tụi nó! Em lại đuổi việc hết cả lũ bây giờ.
Nhi nghe giọng Miên cao vút sợ toát mồ hôi hột, dạo này nó ghê gớm khủng khiếp, như con yêu quái thành tinh hơi tí thì cáu, cô lo nơm nớp đáp lời:
- Ừ, chị đi làm việc đây.
- Khoan đã! Ban nãy chị nói xấu gì em với tụi nó? Chắc chị chê em béo như con lợn chứ gì?
- Không... không có... không ai dám nói em xấu cả... mọi người chỉ nghi ngờ chút chuyện thôi...
- Nghi gì?
- Nghi... nghi... em... thôi... chị không dám nói đâu.
- Chị không nói em trừ lương đấy!
Cái con ranh này, đợi tới một ngày Nhi trả được hết nợ thì Nhi cho nó ra bã nhé, doạ với chả dẫm.
- Tụi chị nghi em có bầu.
- Em béo thôi, bầu bí gì, vớ va vớ vẩn. Lần sau mà còn dám tám linh tinh ảnh hưởng tới danh dự của em thì em tống cổ hết một lượt ra khỏi quán, nghe rõ chửa?
- Rõ... rõ rồi.
Mọi người đồng thanh đáp, Miên ngoài mặt rất cứng nhưng trong lòng bắt đầu thấy hơi nhồn nhột. Cô nói với nhân viên mình ra chợ đầu mối lấy hàng nhưng thực chất là đi tới bệnh viện Nhất Kỷ làm siêu âm. Bác sĩ thông báo một cái tin y như nghi hoặc của chị Nhi, cô đã có bầu, và thêm nữa là em bé được hơn bốn tháng rồi. Bác sĩ bảo không dám chắc một trăm phần trăm nhưng khả năng cao là bé gái. Cầm bức ảnh siêu âm y tá in cho mình, tay Miên run cầm cập, khoé mắt rưng rưng, môi cô mấp máy:
- Chào con! Mi Ni bé bỏng!
Hôn nhẹ lên tấm ảnh, Miên chợt nhớ tới những khoảnh khắc ngọt ngào ở ngôi nhà ven biển, đó là lần đầu tiên anh khiến cô đau đớn, nhưng trong cơn đau ấy còn có sự ngọt ngào khó tả. Cô nhớ cái cách anh ôm cô dậy, để cô lười biếng tựa đầu vào vai anh, cùng anh triền miên không dứt, nhớ khi đôi môi anh âu yếm vỗ về phần thanh xuân căng tràn mọng nước, nhớ những nụ hôn hoang dại lả lướt đánh dấu chủ quyền của anh trên làn da màu nắng của cô. Đêm đó, trong lúc anh Niệm ôm cô ngồi trên chiếc xích đu màu xám, cùng cô ngắm nghía những bóng đèn le lói trên những con thuyền xa xa ngoài khơi, Miên hỏi:
- Niệm! Ban nãy... kiểu là... tụi mình cũng hơi bị gần nhau rồi ý... nhỡ... nhỡ mà em có bầu thì sao?
- Thì đợi đủ tháng đủ ngày rồi anh đưa em đi đẻ.
Niệm trả lời rất thản nhiên, giọng Miên nũng nịu:
- Mình đặt tên con là Mi Ni nhé, là sự kết hợp hoàn hảo giữa mẹ Miên và ba Niệm. Xong anh hỏi cưới em rồi em qua rước anh về phòng nha!
- Ai thèm lấy em chứ? - Niệm trêu.
- Khiếp! Tự dưng anh của em kiêu thế!
- Ơ hay? Đến cái lúc em đã mang trong bụng đứa con của anh rồi mà anh vẫn không có quyền kiêu thì anh lại thiệt thòi quá đi à? Đến lúc đó em mà không chuẩn bị lễ vật đầy đủ thì anh nhất quyết không chịu gả đi đâu.
- Gớm! Không chịu gả đi chả nhẽ anh định ở nhà làm giá?
- Ừ, có giá thì tội gì mà không làm?
Niệm vênh váo hỏi lại khiến Miên cười ngất, anh cũng tủm tỉm cúi xuống hôn miết lên môi cô. Những nỗi nhớ miên man ùa về hoà quyện cùng những giọt nước mắt chảy dài hai bên gò má, mải triền miên trong dòng suy nghĩ mông lung, Miên không hề ý thức được mình đã rời khỏi bệnh viện và lái xe tới trụ sở của Nhất Kỷ từ lúc nào? Chủ tịch của tập đoàn này không chỉ tặng cô chiếc xe cổ điển màu xanh làm quà tốt nghiệp mà còn gửi trong cô một sinh linh bé bỏng đang lớn dần từng ngày. Miên chưa từng nghĩ mình sẽ làm mẹ ở độ tuổi này, sau khi ra trường cô chủ yếu tập trung vào công việc ở quán, chưa từng tìm hiểu gì về việc làm mẹ cả, cô sợ mình sẽ làm không tốt. Ở dưới bãi đỗ xe, Miên cực kỳ căng thẳng. Ở trên căn phòng lớn nhất của Nhất Kỷ, trợ lý Chủ tịch kính cẩn trình bày:
- Chủ tịch, Miên vừa tới siêu âm ở bệnh viện Nhất Kỷ, có vài điều có lẽ Chủ tịch sẽ muốn biết.
Chủ tịch Dương Tất Niệm vốn rất quan tâm tới sức khoẻ của các thành viên trong gia đình, thế nên bất kỳ ai từ ông bà nội, ba mẹ, Quang hay Miên tới khám ở bệnh viện thì hồ sơ bệnh án theo thói quen sẽ được chuyển thẳng tới văn phòng Chủ tịch ngay sau đó. Trợ lý đặt tập hồ sơ trên bàn, cúi đầu chào rồi nghiêm trang rời khỏi. Nghe tin Miên tới bệnh viện, Niệm có chút sốt sắng, cậu mở ngay tập hồ sơ, đập vào mắt cậu là tấm hình siêu âm một em bé vô cùng dễ thương. Mi Ni của ba đấy à? Có phải con không? Giây phút đầu tiên nhìn vào tấm hình này, Niệm đã cực kỳ vui sướng, thậm chí cậu còn tưởng tượng ra viễn cảnh mình đưa em tới phòng sinh, em đau quá chửi cậu như hát hay, rồi gia đình ba người bọn họ về biển chơi, cậu ôm Mi Ni chạy đằng trước, Miên lườm nguýt hai cha con nhưng vẫn vui vẻ đuổi theo. Tuy nhiên, phút cao hứng đấy chẳng kéo dài được bao lâu, bởi vì, khi định thần lại, Niệm thực sự không biết một đứa trẻ là con của Niệm và cô ruột Niệm thì khi em bé chào đời nó sẽ là con Niệm hay em Niệm? Sẽ phải gọi Miên bằng mẹ hay bằng bà? Là sự đơm hoa kết trái của thứ tình yêu sai trái, liệu em bé có thể an yên đến với thế giới này?
Quá nhiều những vướng mắc bủa vây trong tâm trí khiến Dương Tất Niệm vô cùng căng thẳng, cậu gọi điện ra lệnh cho trợ lý và phía bệnh viện bảo mật thông tin về tình hình của Miên rồi rệu rã đứng dậy rời phòng. Niệm vừa bước tới chỗ đứng đợi thang máy thì thang máy liền mở cửa, Miên vội vàng bước ra, tiến tới gần chỗ cậu đứng. Em mặc một chiếc váy rộng, tóc búi cao đầy duyên dáng. Vài tháng không gặp, bụng em chưa bự nhưng cũng nhô lên khá rõ rồi, Mi Ni của bọn cậu hẳn là đang ở trong đấy. Mi Ni à! Mi Ni bé bỏng của ba! Chào con! Nếu như ba đủ tư cách để trở thành ba của con thì tốt biết mấy! Niệm siết chặt lòng bàn tay, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, trong khi đó Miên lại rất xúc động, cô run run thông báo:
- Niệm! Em có bầu rồi.
Gương mặt anh Niệm chẳng có chút biểu cảm gì gọi là cao hứng cả, dù chỉ là một chút bất ngờ cũng không. Miên hơi tủi thân, cô ngập ngừng nói tiếp:
- Em bé... được hơn bốn tháng rồi... là con của hai đứa mình... khả năng cao là bé gái...
- Ừ.
Chỉ ừ thôi sao? Sự hào hứng trong Miên vơi đi phân nửa, trong lúc bối rối không biết phải làm như thế nào, Miên nắm tay anh, buột miệng đề nghị:
- Anh cưới em nhé! Được không? Giờ hai đứa mình về thông báo cho gia đình rồi tổ chức đám cưới.
Nếu ông nội mà biết tin này chắc ông đột quỵ mất, không thể đáp ứng được yêu cầu của em khiến trái tim Niệm vô cùng nhức nhối, cậu cố đè nén bảo:
- Sẽ không có đám cưới nào cả.
- Không... không cưới... vậy danh dự của em quẳng đi đâu hả anh? Em... em cư nhiên bị mang tiếng chửa hoang ư? Anh à! Anh có nghĩ cho em không thế? Anh không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho con chứ... con của chúng mình... đứa nhỏ... tính sao hả anh?
Miên hoang mang hỏi, anh Niệm lạnh lùng bảo cô:
- Cóthể nào...bỏ nó đi... được không em?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook