Dị Giới Truy Mỹ Ký
-
Chương 18: Vào Ma Long Giới!
Băng Nguyệt Cung.
Buổi sáng trên Băng Nguyệt Cung ánh nắng chói chang, bầu trời trong veo xanh thẳm, những dải mây trắng mỏng manh như tấm khăn vắt ngang qua bầu trời. Thỉnh thoảng những cơn gió lại nhè nhẹ cuốn lên những chiếc lá vàng còn sót lại trên cành cây rụng rơi xuống mặt đất.
Bây giờ bên trong Băng Nguyệt Cung, nơi mà bây giờ Lâm Thiên đang ngủ đang có một đoàn người khoản 500 người, đang đứng trước cửa. Đoàn người này không ai khác chính là đoàn người của Băng Nguyệt Cung, gồm 10 trưởng lão và những đệ tử còn sót lại của Băng Nguyệt Cung.
Bọn họ, ngày hôm qua được Cung Chủ triệu tập lại, bảo là xấp xếp đồ đạt, chuẩn bị chuyển đi nơi khác, mọi người rất hoang man. Có những vị trưởng lão đi hỏi Tuyết Nguyệt nhưng không có kết quả. Nàng ấy chỉ nói một câu.
– Hôm nay các ngươi sẽ biết.
Nàng chỉ nói một câu như thế thôi. Không phải nàng không muốn nói, mà nàng cũng chẳng biết, lấy gì trả lời đây.
– Cung chủ, có thể cho chúng ta biết là phải đi nơi nào được chưa.
Một vị trưởng lão đứng bên cạnh nàng hỏi. Đây là vị trưởng lão yếu nhất trong 10 vị trưởng lão trong Băng Nguyệt Cung. Nàng tên là Mộc Linh Khê, Nàng có thân hình khó thanh mảnh, xinh xắn, mong không có to, mà nó vừa đủ, cân xứng với thân hình nàng, ngực thì chỉ như cái bánh bao lớn hơn một tý mà thôi, cộng với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thì nàng không thua một ai trong 10 vị trưởng lão cả, có khi còn nhỉnh hơn một tý ấy chứ.
Chuyện này vẫn canh cánh trong lòng nàng từ hôm qua tới giờ, tại sao lại đột ngột muốn chuyển đi, mà không nói lý do và nơi muốn đến. Mặc dù khó chịu nhưng nàng cũng không tỏ ra mặt. Bây giờ đến đây rồi, chắc Cung Chủ phải nói, cho nên nàng mở miệng hỏi.
– Được rồi.
– Rắc!.
Tiếng của Tuyết Nguyệt vừa đưa thì cánh cửa phòng nàng bị mở ra. Đi ra khỏi phòng là một nam, một nữ. Nam thì đẹp trai, tà mị. Nữ thì xinh đẹp, duyên dáng. Hai người kết hợp lại đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Hai người này không phải Lâm Thiên và Tuyết Ngọc Linh thì còn là ai?.
Khi bước ra khỏi phòng thì Lâm Thiên nhìn tất cả mọi người đứng ở nơi này. Ai náy đề xinh đẹp như hoa. Nếu có thể để một người ở thế giới hiện đại. Chắc cũng là cấp bặt hoa hậu giảng đường. Nhưng ở đây thì cả đống. Chắc bởi vì nơi đây có thiên địa linh khí dồi dào mới có thể sinh ra những con người đẹp như vây. Còn ở địa cầu, nơi thiếu thốn thiên địa linh khí, sao có thể sánh bằng nơi đây. Nhìn đám người nay Lâm Thiên nói thầm:" Những người ở đây, tất cả đều là của ta " hắn lập tức có ý nghỉ chiếm giữ những mỹ nữ này ngay. Đây cũng là tính ích kỉ của hắn. Nếu đã gặp được mỹ nữ, thì phải là của ta.
– Chắc mọi người cũng biết, hôm nay sẽ chuyển đi phải không, ta sẽ là người dẫn các ngươi đi.
Nhìn các nàng Lâm Thiên cao giọng nói.
– Cái gì, là ngươi đưa chúng ta đi.
Mộc Linh Khê kinh dị nói. Nàng biết tên này là con rễ của Cung Chủ. Và nàng cũng biết hắn có tu vị cao hơn các nàng. Nhưng mà, tại sao mới gặp mặt mặc lại kêu bọn họ phải nghe lời hắn vậy chứ, nàng có chút không phục.
– Tại sao chúng ta phải nghe ngươi.
Mộc Linh Khê có chút không phục nói.
– Bởi vì ta mạnh hơn các ngươi.
Nói xong Lâm Thiên thả uy áp về phía nàng. Mặc dù không gây thương tổn lớn cho nàng. Nhưng cũng khiến nàng khó chịu.
– Bây giờ ai muôn theo thì đứng yên, còn người không muốn đi thì qua bên trái.
Lâm Thiên cao giọng nói.
Mọi người không ai có ý định đi qua bên trái cả. Bởi vì các nàng biết hắn không hại các nàng. Lâm Thiên mới có chừng tuổi này mà có tu vị trúc cơ chờ hắn trưởng thành thì không biết còn kinh khủng như thế nào nữa. Bởi vậy các nàng lựa chọn nghe theo. Kể cả Mộc Linh Khuê đang tỏ bộ mặt khó chịu bên kia.
– Được rồi, nếu không có ai thì. Bây giờ tất cả mọi người nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể ra, không được có một tia chống cự nào. Bây giờ ta dùng sức mạnh đưa các ngươi đi. Nhớ không được chống cự đấy.
Lâm Thiên nghiêm túc nhìn các nàng nói. Sau khi thấy các nàng làm xong thì hắn. Vận dụng chân khí của mình bao phủ các nàng, sau đó thấy không ai chống cự, thì hắn dùng thần thức mở ra Ma Long Giới, đưa các nàng vào.
– Vèo!.
Gần 500 đệ tử lập tức biến mất, kể cả Tuyết Ngọc Linh, Tuyết Nguyệt và cả Lâm Thiên. Chỉ một tích tắc mà tất cả mọi người đã biến mất.
Còn Ma Long Giới, sau khi Lâm Thiên tiến nhập, thì nó tự động tàn hình đi. Đây là cũng là năng lực kỳ diệu của Ma Long Giới. Nó có thể cho phép chủ nhân ra vào bằng ý thức hoặc thân thể đều được. Không có gì nguy hiễm cả.
...........
Lâm Thiên khi vào đây. Hắn vốn tưởng rằng trong nhẵn là một căn phòng không gian hình tròn, nhưng sau khi vào mới biết được, bên trong dĩ nhiên lại là một phiến Thiên địa tồn tại độc lập, có núi có sông, có hoa có cỏ, diện tích rộng lớn, thổ nhưỡng dưới chân không khác gì với Đại Thế Giới bên ngoài cả.
– Dĩ nhiên là một tiểu Thiên Địa, phương viên trăm dặm, có thể dung nạp rất nhiều sinh linh sinh tồn.
Không biết vì sao, vừa đi vào chỗ này, Lâm Thiên liền cảm giác được rõ ràng, mình phản phất như biến thành chủ nhân của phiến Thiên địa này, đối với tất cả ở chỗ này, núi sông, thậm chí là một bông hoa một cọng cỏ, đều có thể vừa xem là hiểu ngay.
Tựa hồ mình là chúa tể chí cao ở đây, tất cả đều bị hắn nắm giữ. Những sinh vật khác nếu tiến vào nơi này, đều phải vô điều kiện mà tiếp nhận sự khống chế của mình, bảo hắn sống liền sống, bảo hắn chết liền chết...
Loại cảm giác này vô cùng rõ ràng, sao lại như vậy, Lâm Thiên cũng không thể nói rõ nguyên do.
– Phu Quân, nơi này là nơi nào vậy, đẹp quá.
Tuyết Ngọc Linh, sau khi vào nơi này, thì kinh ngạc đến ngây người. Nàng không ngờ rằng nơi Phu Quân dẫn mình đến lại xinh đẹp đến như thế. Đẹp như tiên cảnh vậy. Mặc dù hiện tại không có sinh linh, nhưng nàng có thể cảm nhận được linh khí lưu chuyển ở nơi nay không khác gì ngoại giới cả có khí còn nhiều hơn.
– Đây là thế giới của ta.
Lâm Thiên mĩm cười nhìn nàng nói.
– Thế giới của Phu Quân?.
Tuyết Ngọc Linh nghi hoặc nói.
Thấy nàng nghi hoặc thế, Lâm Thiên cũng kể tường tận cho nàng biết đây là trong nhẵn của hắn và nhiều điều khác.
– Cái gì, cái này là không gian chứa sự sống. Không phải chỉ có Tiên Nhân mới có thể chậm đến được sức mạnh không gian sao. Chẳng lẽ.
Mộc Linh Khuê nghỉ đến một khả năng đáng sợ, nàng không dám nghỉ tới.
– Đúng vậy, sư phụ của ta là Tiên Nhân.
Thấy nàng khiếp sợ như thế Lâm Thiên cũng nói ra luôn, có gì mà dấu diễn chứ. Đã vào nơi này thì đã thành người của hắn. Hắn cũng không dấu các nàng làm gì.
– Cái gì, sư phụ của ngươi là Tiên Nhân.
Lần này không chỉ Mộc Linh Khuê khiếp sợ. Mà cả mọi người đều khiếp sợ. Không nghỉ đến sư phụ hắn lại là Tiên Nhân. Các nàng trong nội tâm có chút vui mừng bởi vì không ai ra đi.
– Bây giờ mọi người ở lại hỏi đây tu luyện và sinh sống. Ta giao toàn quền cho mọi người, nếu cần gì thì nói với Tuyết Nguyệt và Linh Nhi. Ta sẽ vào trợ giúp. Ta sẽ ra bên ngoài mua thật nhiều đồ dùng chuyển vào cho, nên mọi người không cần lo lắng. Lo mà cố gắng tu luyện đi.
Nói xong Lâm Thiên không chờ các nàng trả lời mà biến mất ngay tại chổ. Đi ra bên ngoài, mọi việc giao cho các nàng, hắn không quan tâm.
..........
( Ủng hộ ít tlt hoặc kp nào).
Tác Giả: Yêu_ Hoàng_Tái_Sinh.
Nguồn: .
Buổi sáng trên Băng Nguyệt Cung ánh nắng chói chang, bầu trời trong veo xanh thẳm, những dải mây trắng mỏng manh như tấm khăn vắt ngang qua bầu trời. Thỉnh thoảng những cơn gió lại nhè nhẹ cuốn lên những chiếc lá vàng còn sót lại trên cành cây rụng rơi xuống mặt đất.
Bây giờ bên trong Băng Nguyệt Cung, nơi mà bây giờ Lâm Thiên đang ngủ đang có một đoàn người khoản 500 người, đang đứng trước cửa. Đoàn người này không ai khác chính là đoàn người của Băng Nguyệt Cung, gồm 10 trưởng lão và những đệ tử còn sót lại của Băng Nguyệt Cung.
Bọn họ, ngày hôm qua được Cung Chủ triệu tập lại, bảo là xấp xếp đồ đạt, chuẩn bị chuyển đi nơi khác, mọi người rất hoang man. Có những vị trưởng lão đi hỏi Tuyết Nguyệt nhưng không có kết quả. Nàng ấy chỉ nói một câu.
– Hôm nay các ngươi sẽ biết.
Nàng chỉ nói một câu như thế thôi. Không phải nàng không muốn nói, mà nàng cũng chẳng biết, lấy gì trả lời đây.
– Cung chủ, có thể cho chúng ta biết là phải đi nơi nào được chưa.
Một vị trưởng lão đứng bên cạnh nàng hỏi. Đây là vị trưởng lão yếu nhất trong 10 vị trưởng lão trong Băng Nguyệt Cung. Nàng tên là Mộc Linh Khê, Nàng có thân hình khó thanh mảnh, xinh xắn, mong không có to, mà nó vừa đủ, cân xứng với thân hình nàng, ngực thì chỉ như cái bánh bao lớn hơn một tý mà thôi, cộng với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thì nàng không thua một ai trong 10 vị trưởng lão cả, có khi còn nhỉnh hơn một tý ấy chứ.
Chuyện này vẫn canh cánh trong lòng nàng từ hôm qua tới giờ, tại sao lại đột ngột muốn chuyển đi, mà không nói lý do và nơi muốn đến. Mặc dù khó chịu nhưng nàng cũng không tỏ ra mặt. Bây giờ đến đây rồi, chắc Cung Chủ phải nói, cho nên nàng mở miệng hỏi.
– Được rồi.
– Rắc!.
Tiếng của Tuyết Nguyệt vừa đưa thì cánh cửa phòng nàng bị mở ra. Đi ra khỏi phòng là một nam, một nữ. Nam thì đẹp trai, tà mị. Nữ thì xinh đẹp, duyên dáng. Hai người kết hợp lại đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Hai người này không phải Lâm Thiên và Tuyết Ngọc Linh thì còn là ai?.
Khi bước ra khỏi phòng thì Lâm Thiên nhìn tất cả mọi người đứng ở nơi này. Ai náy đề xinh đẹp như hoa. Nếu có thể để một người ở thế giới hiện đại. Chắc cũng là cấp bặt hoa hậu giảng đường. Nhưng ở đây thì cả đống. Chắc bởi vì nơi đây có thiên địa linh khí dồi dào mới có thể sinh ra những con người đẹp như vây. Còn ở địa cầu, nơi thiếu thốn thiên địa linh khí, sao có thể sánh bằng nơi đây. Nhìn đám người nay Lâm Thiên nói thầm:" Những người ở đây, tất cả đều là của ta " hắn lập tức có ý nghỉ chiếm giữ những mỹ nữ này ngay. Đây cũng là tính ích kỉ của hắn. Nếu đã gặp được mỹ nữ, thì phải là của ta.
– Chắc mọi người cũng biết, hôm nay sẽ chuyển đi phải không, ta sẽ là người dẫn các ngươi đi.
Nhìn các nàng Lâm Thiên cao giọng nói.
– Cái gì, là ngươi đưa chúng ta đi.
Mộc Linh Khê kinh dị nói. Nàng biết tên này là con rễ của Cung Chủ. Và nàng cũng biết hắn có tu vị cao hơn các nàng. Nhưng mà, tại sao mới gặp mặt mặc lại kêu bọn họ phải nghe lời hắn vậy chứ, nàng có chút không phục.
– Tại sao chúng ta phải nghe ngươi.
Mộc Linh Khê có chút không phục nói.
– Bởi vì ta mạnh hơn các ngươi.
Nói xong Lâm Thiên thả uy áp về phía nàng. Mặc dù không gây thương tổn lớn cho nàng. Nhưng cũng khiến nàng khó chịu.
– Bây giờ ai muôn theo thì đứng yên, còn người không muốn đi thì qua bên trái.
Lâm Thiên cao giọng nói.
Mọi người không ai có ý định đi qua bên trái cả. Bởi vì các nàng biết hắn không hại các nàng. Lâm Thiên mới có chừng tuổi này mà có tu vị trúc cơ chờ hắn trưởng thành thì không biết còn kinh khủng như thế nào nữa. Bởi vậy các nàng lựa chọn nghe theo. Kể cả Mộc Linh Khuê đang tỏ bộ mặt khó chịu bên kia.
– Được rồi, nếu không có ai thì. Bây giờ tất cả mọi người nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể ra, không được có một tia chống cự nào. Bây giờ ta dùng sức mạnh đưa các ngươi đi. Nhớ không được chống cự đấy.
Lâm Thiên nghiêm túc nhìn các nàng nói. Sau khi thấy các nàng làm xong thì hắn. Vận dụng chân khí của mình bao phủ các nàng, sau đó thấy không ai chống cự, thì hắn dùng thần thức mở ra Ma Long Giới, đưa các nàng vào.
– Vèo!.
Gần 500 đệ tử lập tức biến mất, kể cả Tuyết Ngọc Linh, Tuyết Nguyệt và cả Lâm Thiên. Chỉ một tích tắc mà tất cả mọi người đã biến mất.
Còn Ma Long Giới, sau khi Lâm Thiên tiến nhập, thì nó tự động tàn hình đi. Đây là cũng là năng lực kỳ diệu của Ma Long Giới. Nó có thể cho phép chủ nhân ra vào bằng ý thức hoặc thân thể đều được. Không có gì nguy hiễm cả.
...........
Lâm Thiên khi vào đây. Hắn vốn tưởng rằng trong nhẵn là một căn phòng không gian hình tròn, nhưng sau khi vào mới biết được, bên trong dĩ nhiên lại là một phiến Thiên địa tồn tại độc lập, có núi có sông, có hoa có cỏ, diện tích rộng lớn, thổ nhưỡng dưới chân không khác gì với Đại Thế Giới bên ngoài cả.
– Dĩ nhiên là một tiểu Thiên Địa, phương viên trăm dặm, có thể dung nạp rất nhiều sinh linh sinh tồn.
Không biết vì sao, vừa đi vào chỗ này, Lâm Thiên liền cảm giác được rõ ràng, mình phản phất như biến thành chủ nhân của phiến Thiên địa này, đối với tất cả ở chỗ này, núi sông, thậm chí là một bông hoa một cọng cỏ, đều có thể vừa xem là hiểu ngay.
Tựa hồ mình là chúa tể chí cao ở đây, tất cả đều bị hắn nắm giữ. Những sinh vật khác nếu tiến vào nơi này, đều phải vô điều kiện mà tiếp nhận sự khống chế của mình, bảo hắn sống liền sống, bảo hắn chết liền chết...
Loại cảm giác này vô cùng rõ ràng, sao lại như vậy, Lâm Thiên cũng không thể nói rõ nguyên do.
– Phu Quân, nơi này là nơi nào vậy, đẹp quá.
Tuyết Ngọc Linh, sau khi vào nơi này, thì kinh ngạc đến ngây người. Nàng không ngờ rằng nơi Phu Quân dẫn mình đến lại xinh đẹp đến như thế. Đẹp như tiên cảnh vậy. Mặc dù hiện tại không có sinh linh, nhưng nàng có thể cảm nhận được linh khí lưu chuyển ở nơi nay không khác gì ngoại giới cả có khí còn nhiều hơn.
– Đây là thế giới của ta.
Lâm Thiên mĩm cười nhìn nàng nói.
– Thế giới của Phu Quân?.
Tuyết Ngọc Linh nghi hoặc nói.
Thấy nàng nghi hoặc thế, Lâm Thiên cũng kể tường tận cho nàng biết đây là trong nhẵn của hắn và nhiều điều khác.
– Cái gì, cái này là không gian chứa sự sống. Không phải chỉ có Tiên Nhân mới có thể chậm đến được sức mạnh không gian sao. Chẳng lẽ.
Mộc Linh Khuê nghỉ đến một khả năng đáng sợ, nàng không dám nghỉ tới.
– Đúng vậy, sư phụ của ta là Tiên Nhân.
Thấy nàng khiếp sợ như thế Lâm Thiên cũng nói ra luôn, có gì mà dấu diễn chứ. Đã vào nơi này thì đã thành người của hắn. Hắn cũng không dấu các nàng làm gì.
– Cái gì, sư phụ của ngươi là Tiên Nhân.
Lần này không chỉ Mộc Linh Khuê khiếp sợ. Mà cả mọi người đều khiếp sợ. Không nghỉ đến sư phụ hắn lại là Tiên Nhân. Các nàng trong nội tâm có chút vui mừng bởi vì không ai ra đi.
– Bây giờ mọi người ở lại hỏi đây tu luyện và sinh sống. Ta giao toàn quền cho mọi người, nếu cần gì thì nói với Tuyết Nguyệt và Linh Nhi. Ta sẽ vào trợ giúp. Ta sẽ ra bên ngoài mua thật nhiều đồ dùng chuyển vào cho, nên mọi người không cần lo lắng. Lo mà cố gắng tu luyện đi.
Nói xong Lâm Thiên không chờ các nàng trả lời mà biến mất ngay tại chổ. Đi ra bên ngoài, mọi việc giao cho các nàng, hắn không quan tâm.
..........
( Ủng hộ ít tlt hoặc kp nào).
Tác Giả: Yêu_ Hoàng_Tái_Sinh.
Nguồn: .
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook