Dị Giới Dược Sư
-
Quyển 5 - Chương 96: Thoát khốn
Kể cũng kỳ quái, thanh âm nặng nề kia không hề vang dội, dường như tối đa chỉ vọng ra trong phạm vi khoảng hai, ba mươi thước thôi, nhưng sau khi Mộ Dung Thiên phải mất gần mười lần nhún chân, tức là vượt qua một khoảng cách chừng hơn trăm thước, thì mới tiếp cận được nơi phát ra âm thanh.
Khi thấy được nơi có bụi đất tung bay, hiển nhiên đó chính là “vùng đất dã chiến” rồi. Mộ Dung Thiên cảm thấy bội phục đôi gian phu dâm phụ này đến sát đất, quả thật bọn họ không phải là người mà, chuyện như thế mà có thể làm cho cát bay đá chạy đến như vậy, quả nhiên là “tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả”. Ban đầu, Mộ Dung Thiên vốn tưởng là mình đã rất mạnh rồi, bây giờ so với họ thì mình đúng là còn non kém lắm.
Nhận thấy bọn họ đánh nhau ầm ầm như thế, xem chừng họ cũng không phát hiện ra mình. Mộ Dung Thiên muốn đến gần một chút để quan sát trận chiến của thế kỷ đó cho thật tốt, vì vậy hắn liền nhảy đến một thân cây khác. Từ trên cao nhìn xuống, rốt cuộc hắn cũng nhận ra đó không phải là một cuộc “dã chiến” như mình đã tưởng tượng, mà nó là một cuộc chiến thực sự và rất khốc liệt. Một bên là hai nữ tử, tuy đang ở trong luồng thanh khí dày đặc nên không nhìn rõ được gương mặt họ, nhưng với vóc người xinh đẹp và bốc lửa, chỗ cần cao thì cao, chỗ cần thấp thì thấp, hiển nhiên là giới nam tử không thể có được vóc người như thế. Trong hai nàng, một người là ma pháp sư, luôn tay phát ra những kỹ năng với các hệ ma pháp khác nhau, công thủ vẹn toàn; người có thể sử dụng nhiều hệ nguyên tố ma pháp linh hoạt như vậy, thì hiển nhiên phải là cao thủ rồi. Mà một nàng khác thì lại sử dụng liệt hỏa phong nhận trong kỹ năng “Nguyên tố điệp gia”, xem ra cũng không phải là một kẻ đầu đường xó chợ.
Còn đối thủ của hai nàng lại là một hắc y nhân, ở trong luồng thanh khí hòa lẫn với bóng đêm thì hầu như chỉ có thể nhìn thấy được một bóng người mơ hồ mà thôi. Kỹ năng do y xuất ra thì không làm hoa mắt người ta giống như hai nữ tử kia, song vẫn có thể áp đảo đối phương, bức cho hai nàng luống cuống cả chân tay, thật khó lòng chống đỡ được.
Điểm kỳ quái ở đây chính là trong trận chiến này, cả ba người bọn họ ai nấy cũng đều xuất ra những kỹ năng cao cường, đáng lẽ thanh âm được phát ra phải là kinh thiên động địa mới đúng, thế mà họ chỉ phát ra những tiếng như sấm rền nhưng lại trầm đục. Hơn nữa, tốc độ của ba người họ dường như cũng không phải đặc biệt nhanh lắm, thậm chí so với khinh thân thuật mới có chút thành tựu của Mộ Dung Thiên còn có vẻ chậm hơn nữa.
Lúc đầu, gã sắc lang tính sẽ nhẹ nhàng hạ xuống một chạc cây, nhưng trong lúc bị giật mình thì hắn không thể nào giữ được tâm tình bình thản, khiến cho sự lưu chuyển của linh lực ở trong cơ thể bị mất cân đối, và thế là hiệu quả của khinh thân thuật bị giảm nhiều. Chạc cây không kham nổi sức nặng, nên vang lên một tiếng “rắc” rồi gãy đoạn. Tiếp theo đó thì Mộ Dung Thiên đầu dưới chân trên cứ thế mà rớt thẳng xuống đất, nhưng may thay, hắn cũng không phải là người không có chút kinh nghiệm nào. Trong lúc còn ở trên không, hắn liền nhanh chóng điều chỉnh tư thế, nhào lộn xoay mình lại rồi an ổn đáp xuống đất. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân mình chỉ còn cách phạm vi có luồng thanh khí kia khoảng bốn, năm thước thôi, nên cũng không khỏi thầm kêu khổ.
Thời gian phát sinh sự tình là lúc nửa đêm, lại còn ở chốn không người như dã huấn lâm này, điều đó cho thấy đây rất có thể là một cuộc quyết đấu ân oán riêng tư. Theo quy củ của đại lục, đối với loại sự tình thế này thì người ngoài tốt nhất là không nên nhúng tay vào, bằng không thì đó chỉ là tự chuốc lấy phiền phức. Sau khi Mộ Dung Thiên ổn định lại thân hình, hắn lập tức muốn lén lút rời đi, để tránh tai bay vạ gió. Cũng may là bình thường hắn khá cẩn thận, mỗi khi huấn luyện trong lúc nửa đêm đều có mặc trang phục ẩn sĩ, bằng không dù bị bên nào nhìn thấy cũng đều có thể sinh chuyện không hay.
Nhưng đúng lúc này, phạm vi bao phủ của luồng thanh khí đột nhiên mở rộng ra thêm năm thước, mang “chuyện tốt” này phủ lên người gã sắc lang vô tội vào trong luôn. Tiếp theo đó, hắn cảm thấy một cơn áp lực trầm trọng bức tới, tựa như là trên người đeo theo một bao cát vậy. Rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng hiểu tại sao tốc độ của ba người kia lại chậm chạp như vậy, thì ra là bọn họ đang chiến đấu trong một không gian siêu trọng lực vô hình. Trong phạm vi diễn ra trận đấu vẫn luôn tràn ngập luồng thanh khí kỳ lạ, có lẽ nó chính là nơi phát ra áp lực. Mộ Dung Thiên hơi cảm thấy hoảng sợ, rốt cuộc thì hắc y nhân kia là loại cường giả đã đạt đến trình độ gì, sao lại có thể phát ra kỹ năng kinh khủng như vậy?
Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp đang cực lực chống đỡ, hoàn cảnh của họ đúng là nguy hiểm trùng trùng, ngay cả cơ hội bớt chút thời gian để nuốt vài viên khôi phục đan cũng không có. Mắt thấy đối thủ công kích càng lúc càng nhanh nhẹn và ác liệt hơn, ngay lúc ý niệm tuyệt vọng dâng lên thì áp lực trên người bỗng nhiên được nới lỏng, sau đó thì hai nàng liền nhìn thấy trong phạm vi của “Không gian phong tỏa” lại có thêm một người. Hai nàng rất kinh ngạc, không ngờ ngoài họ và kẻ thích khách vô danh ra, vậy mà vẫn có người khác xuất hiện ở dã huấn lâm vào lúc nửa đêm thế này. Không cần phải nói, đây cũng là một chuyện tốt, chí ít thì áp lực cũng được nới lỏng trong một sát na, giúp họ rảnh tay để thở gấp một hơi.
Kẻ thích khách cũng cảm thấy bất lực, đêm nay y đã nhiều lần tính toán sai lầm, đầu tiên là đánh giá thấp thực lực của Lăng Đế Tư, kế đến là hai nàng thiên tài của đế quốc này do chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên đã phối hợp rất ăn ý, kín như áo trời. Cũng may là linh lực của họ đã bị tiêu hao một phần lớn, nên y mới có thể từng chút, từng chút xâm chiếm vào lực phòng ngự của họ, và khiến cho hai nàng không còn chút lực nào để hoàn thủ. Song, khi mà cuộc ám sát chỉ còn một chút nữa là sẽ thành công thì giữa đường lại có một tên "Trình Giảo Kim" nhảy ra. Vì để đề phòng hắn kéo thêm người đến đây, kẻ thích khách bất đắc dĩ phải tăng cường linh lực và mở rộng phạm vi phong tỏa của không gian nơi đây ra thêm năm thước. Vì là người phát động “Không gian phong tỏa” nên y vốn cũng bị áp lực không khác gì hai nàng, chẳng qua ỷ vào sức mạnh bản thân để cố gắng chống chọi mà thôi; nhưng lần này do phải tăng cường sức mạnh mà lại tạo cơ hội cho hai nàng được thả lỏng đôi chút.
Hắc y thích khách cứ mặc kệ Mộ Dung Thiên, y chỉ dốc hết toàn lực để tấn công Khiết Tây Tạp và Lăng Đế Tư. Bởi vì y đã nhìn thấy kẻ mới đến kia khi sử dụng khinh thân thuật cũng bị lỡ chân, đến nỗi bị té từ trên cây xuống thì đủ biết hắn chỉ là một kẻ kém cõi, vốn không đủ tạo thành uy hiếp. Vì vậy chỉ cần vây khốn hắn cũng đủ rồi, căn bản là không cần phân tâm để đi đối phó.
Mộ Dung Thiên nhìn thấy bóng đen kia không ngừng điên cuồng truy sát hai nữ tử thì trong lòng cảm thấy lo sợ. Có phải người đó là một kẻ sát nhân cuồng ma hay không, trước tiên y sẽ giết chết các nàng rồi sau đó mới thu thập mình? Song, bất luận Mộ Dung Thiên muốn chạy thế nào thì cũng không thoát ra khỏi phạm vi có thanh khí bao trùm này. Nó tựa như một loại kết giới rất kiên cố vậy.
"Chó cùng rứt giậu", từ bàn tay trái của Mộ Dung Thiên liền có một thanh băng kiếm xuất hiện. Đây là kỹ năng mới mà hắn đã học được trong khoảng thời gian gần đây. Việc sáng tạo ra vũ khí nguyên tố là một loại kỹ năng cao cấp, nó đòi hỏi một trình độ thao túng nguyên tố phải thật thuần thục thì mới làm được, mà người có khả năng như thế thì thông thường, linh lực của họ cũng rất cao cường. Tuy nhiên, tên quái thai Mộ Dung Thiên này lại là một ngoại lệ. Hắn nhờ biết được Linh lực chu thiên vận chuyển thuật, và hai kỳ kinh đều được đả thông, do đó mà sức khống chế nguyên tố lại còn lợi hại hơn cả thánh cấp cường giả nữa. Hắn có thể dùng linh lực thấp để tạo ra vũ khí nguyên tố, chẳng những vậy mà lại còn thu phát tự nhiên, hầu như là không có thầy mà tự hiểu được. Mộ Dung Thiên rất lười mang theo vũ khí, nhưng hai bàn tay của hắn cũng chính là loại vũ khí tốt nhất và linh hoạt nhất.
Mộ Dung Thiên huy động thanh kiếm nguyên tố trong tay rồi đi thẳng về hướng "bức tường" thanh sắc và bổ tới một kiếm.
“Keng!” Một tiếng giòn tan vang lên. Thanh kiếm Băng nguyên tố được liên kết chặt chẽ như vậy mà lại bị gãy làm hai đoạn, còn "bức tường" kia thì không bị tổn hao chút gì.
Vẫn không từ bỏ ý định, Băng nguyên tố vừa bị tan rã thì lại một lần nữa được tụ lại trong bàn tay phải của Mộ Dung Thiên, lần này nó biến thành một cây băng chùy, rồi hắn lại dùng sức bổ mạnh vào bức tường thanh sắc. Chỉ tiếc là vẫn không có hiệu quả, mà trái lại, Mộ Dung Thiên còn bị lực phản chấn bắn ngược trở lại vài bước, khí huyết nhộn nhạo, trước mắt chỉ thấy đầy sao mà thôi.
Vô duyên vô cớ bị cuốn vào trong cuộc chiến này, điều đó liền kích phát cá tính hung hãn của Mộ Dung Thiên. Tên sắc lang liền nổi giận, ném hết cơn sợ hãi qua một bên, hai tay của hắn lần lượt xuất ra hỏa cầu và băng cầu. Cả hai quả cầu ấy đều không lớn, so với kích thước trước đây một tháng thì còn có phần nhỏ hơn; thế nhưng, hỏa cầu lại có màu vàng, đó chính là giai đoạn thứ hai của hỏa diễm, còn băng cầu thì có màu xanh dương đậm hơn, chứng tỏ là nguyên tố lực càng tinh thuần.
Lần này Mộ Dung Thiên lại không trực tiếp phóng chúng ra, mà chỉ hợp song chưởng lại, rồi sau vài tiếng ma sát “két két”, hai quả cầu đã được hợp thành một và biến thành một quả hắc cầu. Quả hắc cầu ấy so với mộc đấu khí của thích khách còn có phần quỷ dị hơn, mà dường như so với ban đêm thì cũng còn tối đen hơn. Ý niệm của Mộ Dung Thiên khẽ động, quả hắc cầu liền bay thẳng về phía bức tường ở phía xa xa, “Không gian phong tỏa” vốn cũng có tác dụng hạn chế uy lực các kỹ năng rất lớn, thế nhưng đối với tiểu hắc cầu này thì nó dường như lại không gây trở ngại gì. Luồng thanh khí ở phía xa tựa như gặp phải ôn thần nên đều tản ra.
- Oành!
Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ không gian bị phong tỏa đều dao động mạnh, giống như là vừa xảy ra động đất vậy.
Kẻ thích khách kia vốn tuyệt đối tin tưởng vào "Không gian phong tỏa" của mình, nên y đã dồn toàn bộ tinh lực vào việc truy kích hai thiếu nữ, nhưng lúc này cả người y bị chấn động giống như là bị chính Ma Bạo Phá nổ ngay trên người mình vậy. Y kinh ngạc quay đầu lại và bật thốt:
- Phù chú sư? Không, lĩnh vực pháp sư!
Do y đã nhìn thấy Mộ Dung Thiên đang tạo ra hai trái băng hỏa cầu khác. Thanh âm của người này có vẻ khàn khàn, hiển nhiên là đã tận lực tạo ra.
Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp cũng vui mừng khẽ "ồ" lên một tiếng, tuy nhiên, do vẫn ở trong vòng phong tỏa nên giọng nói rất yếu ớt, vốn không thể truyền đến tai của Mộ Dung Thiên được.
Sau cú nổ lần thứ nhất, Mộ Dung Thiên vẫn còn thấy chưa đã ghiền, hơn nữa, do bị nhốt ở trong vùng thanh khí nên điều đó làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Một quả Ma Bạo Phá thứ hai lập tức được tạo ra, và hắn tiếp tục đánh tới "bức tường".
“Ầm!” Tiếng nổ lớn lần thứ hai lắng dần đi, luồng thanh khí cũng theo âm thanh của tiếng nổ đó mà tiêu tan luôn. Mọi người có mặt tại đương trường liền cảm thấy áp lực được buông lỏng, "Không gian phong tỏa" quả đúng là đã bị phá tan tành. Toàn thân của kẻ thích khách bị chấn động mạnh khiến cho khí huyết trào dâng, suýt tí nữa là phun hết cả ra ngoài.
Mộ Dung Thiên không dám lên tiếng, nhưng trong lòng thầm khoái chí: "Hừ, muốn vây khốn lão tử ư? Hắc hắc, quả là ngu ngốc mà! Bộ tưởng ngăn nổi ta sao?" Đắc ý thì vẫn đắc ý, nhưng rồi Mộ Dung Thiên cũng lập tức thi triển khinh thân thuật mà chạy đi. Lúc này sắc trời rất tối, từ xa nhìn lại thì dung mạo của hai nữ tử kia rất mơ hồ và không rõ ràng, Mộ Dung Thiên cũng mặc kệ các nàng là ai, chạy thoát mới là chính sự.
Thừa dịp linh lực toàn thân của thích khách bị rối loạn, Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp liền nhân cơ hội ấy mà thoát ra khỏi vòng vây, rồi họ lần lượt triển khai ngự phong thuật và khinh thân thuật để chạy đi. Lần này, Âm ba khuếch triển thuật của Khiết Tây Tạp không còn bị phong tỏa nữa, và kẻ thích khách cũng tạm thời không có năng lực thi triển “Không gian phong tỏa” lần thứ hai. Sau khi "Không gian phong tỏa" bị phá, linh lực cơ bản của y đã bị tổn thương một số lượng nhất định, dù có dùng khôi phục đan thì cũng không thể khỏi hẳn, vì vậy nên y chỉ có thể trơ mắt đứng nghe thanh âm sắc bén từ dã huấn lâm truyền đi xa dần, và y không khỏi cảm thấy phẫn nộ lẫn tức tối. Cuộc ám sát đêm nay là một cơ hội tốt, vậy mà lại bị thất bại trong gang tấc. Tất cả đều do con tiểu bò sát kia xông tới ban tặng. Giờ đây, hai thiếu nữ đã chạy đi xa, trong lòng y tự biết mình đã mất đi khả năng thanh toán họ nhanh chóng, còn các cường giả của học viện cũng sẽ đến đây rất mau lẹ, đến khi đó chỉ cần mình bị một người cầm chân thì coi như là sẽ gặp phải phiền toái rất lớn.
Nhưng y không thể nào nuốt trôi được cục tức này, vừa rồi nhìn thấy tên phá hỏng đại sự của y dùng khinh thân thuật bỏ trốn, trông nó chẳng có gì là cao minh cả. Thế là kẻ thích khách lập tức nuốt luôn vài viên khôi phục đan, rồi vận khí để linh lực ổn định lại, sau đó thân ảnh của y liền xé gió lao đi về hướng mà Mộ Dung Thiên vừa bỏ đi - trước khi rời khỏi đây, y nhất định phải đánh chết tên ấy để trút hận.
Mộ Dung Thiên vốn tưởng rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gió ở sau lưng. Hắn kinh ngạc quay lại nhìn, lúc này mới hoảng sợ phát hiện ra kẻ thích khách kia đang kéo theo một chuỗi thân ảnh mờ nhạt rượt tới sau lưng mình, tốc độ của y mau lẹ thần kỳ, thật không gì sánh nổi. Y cầm thanh chủy thủ đen thui đâm tới trước, luồng mộc đấu khí màu xanh toát ra từ thanh chủy thủ trông cứ tựa như chiếc lưỡi độc xà vậy.
Mộ Dung Thiên ngàn vạn lần không thể ngờ được tốc độ của y lại quá nhanh đến như vậy, mắt thấy không còn tránh kịp được nữa, nhưng trong lúc ngàn cân treo đầu sợi tóc, thì từ trên tay hắn liền cấp tốc bật ra một tấm thuẫn bài bằng băng đỡ lấy chủy thủ. Tấm băng thuẫn này rất kỳ quái, bởi vì nó quá nhỏ và chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng khi một kích như sấm sét của thích khách đánh lên nó thì lại không thể xuyên thấu được, chỉ là lực lượng của y quá mạnh không thể chống cự nổi nên đã hất tung Mộ Dung Thiên rời khỏi mặt đất.
- Oa!
Mộ Dung Thiên kêu thảm một tiếng, trong cổ họng vừa cảm thấy có vị ngọt, rồi liền há miệng phun ra một ngụm máu tươi, còn cả thân người thì bị ném dạt ra phía sau.
Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp ở phía trước nghe tiếng thì đồng thời giảm tốc độ lại, hai nàng quay nhìn nhau và đều nhìn thấy sự mâu thuẫn ở trong mắt đối phương. Có nên trở lại cứu hắn hay không? Hắn bị trúng một kích mộc đấu khí ác độc như vậy thì rất có khả năng sẽ mất đi năng lực hành động ngay lập tức.
Tuy nhiên, các nàng cũng nhanh chóng không cần phải tự mâu thuẫn nữa, bởi vì nam tử kia sau khi bị rơi xuống đất thì bàn chân đã điểm một cái, khiến thân hình lại bật lên, hắn mượn dịp đó mà lẫn luôn vào rừng.
Ngay cả kẻ thích khách cũng phải ngây người ra, vì mộc đấu khí của y rất âm hiểm, nó có danh xưng là “Phụ cốt chi thư”, nên trình độ lợi lại thế nào thì cũng có thể tưởng tượng ra được. Vậy mà tên gà mờ sử dụng khinh thân thuật không ra hồn kia lại có thể ngạnh tiếp được, rồi lại còn như không có việc gì và còn chạy đi xa nữa. Đây.....đây rốt cuộc là chuyện gì thế?
Từ xa xa có nhiều tiếng động truyền đến, cường giả sắp đến, kẻ thích khách thở dài một hơi rồi cũng xoay người chạy mất.
Hết
Khi thấy được nơi có bụi đất tung bay, hiển nhiên đó chính là “vùng đất dã chiến” rồi. Mộ Dung Thiên cảm thấy bội phục đôi gian phu dâm phụ này đến sát đất, quả thật bọn họ không phải là người mà, chuyện như thế mà có thể làm cho cát bay đá chạy đến như vậy, quả nhiên là “tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả”. Ban đầu, Mộ Dung Thiên vốn tưởng là mình đã rất mạnh rồi, bây giờ so với họ thì mình đúng là còn non kém lắm.
Nhận thấy bọn họ đánh nhau ầm ầm như thế, xem chừng họ cũng không phát hiện ra mình. Mộ Dung Thiên muốn đến gần một chút để quan sát trận chiến của thế kỷ đó cho thật tốt, vì vậy hắn liền nhảy đến một thân cây khác. Từ trên cao nhìn xuống, rốt cuộc hắn cũng nhận ra đó không phải là một cuộc “dã chiến” như mình đã tưởng tượng, mà nó là một cuộc chiến thực sự và rất khốc liệt. Một bên là hai nữ tử, tuy đang ở trong luồng thanh khí dày đặc nên không nhìn rõ được gương mặt họ, nhưng với vóc người xinh đẹp và bốc lửa, chỗ cần cao thì cao, chỗ cần thấp thì thấp, hiển nhiên là giới nam tử không thể có được vóc người như thế. Trong hai nàng, một người là ma pháp sư, luôn tay phát ra những kỹ năng với các hệ ma pháp khác nhau, công thủ vẹn toàn; người có thể sử dụng nhiều hệ nguyên tố ma pháp linh hoạt như vậy, thì hiển nhiên phải là cao thủ rồi. Mà một nàng khác thì lại sử dụng liệt hỏa phong nhận trong kỹ năng “Nguyên tố điệp gia”, xem ra cũng không phải là một kẻ đầu đường xó chợ.
Còn đối thủ của hai nàng lại là một hắc y nhân, ở trong luồng thanh khí hòa lẫn với bóng đêm thì hầu như chỉ có thể nhìn thấy được một bóng người mơ hồ mà thôi. Kỹ năng do y xuất ra thì không làm hoa mắt người ta giống như hai nữ tử kia, song vẫn có thể áp đảo đối phương, bức cho hai nàng luống cuống cả chân tay, thật khó lòng chống đỡ được.
Điểm kỳ quái ở đây chính là trong trận chiến này, cả ba người bọn họ ai nấy cũng đều xuất ra những kỹ năng cao cường, đáng lẽ thanh âm được phát ra phải là kinh thiên động địa mới đúng, thế mà họ chỉ phát ra những tiếng như sấm rền nhưng lại trầm đục. Hơn nữa, tốc độ của ba người họ dường như cũng không phải đặc biệt nhanh lắm, thậm chí so với khinh thân thuật mới có chút thành tựu của Mộ Dung Thiên còn có vẻ chậm hơn nữa.
Lúc đầu, gã sắc lang tính sẽ nhẹ nhàng hạ xuống một chạc cây, nhưng trong lúc bị giật mình thì hắn không thể nào giữ được tâm tình bình thản, khiến cho sự lưu chuyển của linh lực ở trong cơ thể bị mất cân đối, và thế là hiệu quả của khinh thân thuật bị giảm nhiều. Chạc cây không kham nổi sức nặng, nên vang lên một tiếng “rắc” rồi gãy đoạn. Tiếp theo đó thì Mộ Dung Thiên đầu dưới chân trên cứ thế mà rớt thẳng xuống đất, nhưng may thay, hắn cũng không phải là người không có chút kinh nghiệm nào. Trong lúc còn ở trên không, hắn liền nhanh chóng điều chỉnh tư thế, nhào lộn xoay mình lại rồi an ổn đáp xuống đất. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân mình chỉ còn cách phạm vi có luồng thanh khí kia khoảng bốn, năm thước thôi, nên cũng không khỏi thầm kêu khổ.
Thời gian phát sinh sự tình là lúc nửa đêm, lại còn ở chốn không người như dã huấn lâm này, điều đó cho thấy đây rất có thể là một cuộc quyết đấu ân oán riêng tư. Theo quy củ của đại lục, đối với loại sự tình thế này thì người ngoài tốt nhất là không nên nhúng tay vào, bằng không thì đó chỉ là tự chuốc lấy phiền phức. Sau khi Mộ Dung Thiên ổn định lại thân hình, hắn lập tức muốn lén lút rời đi, để tránh tai bay vạ gió. Cũng may là bình thường hắn khá cẩn thận, mỗi khi huấn luyện trong lúc nửa đêm đều có mặc trang phục ẩn sĩ, bằng không dù bị bên nào nhìn thấy cũng đều có thể sinh chuyện không hay.
Nhưng đúng lúc này, phạm vi bao phủ của luồng thanh khí đột nhiên mở rộng ra thêm năm thước, mang “chuyện tốt” này phủ lên người gã sắc lang vô tội vào trong luôn. Tiếp theo đó, hắn cảm thấy một cơn áp lực trầm trọng bức tới, tựa như là trên người đeo theo một bao cát vậy. Rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng hiểu tại sao tốc độ của ba người kia lại chậm chạp như vậy, thì ra là bọn họ đang chiến đấu trong một không gian siêu trọng lực vô hình. Trong phạm vi diễn ra trận đấu vẫn luôn tràn ngập luồng thanh khí kỳ lạ, có lẽ nó chính là nơi phát ra áp lực. Mộ Dung Thiên hơi cảm thấy hoảng sợ, rốt cuộc thì hắc y nhân kia là loại cường giả đã đạt đến trình độ gì, sao lại có thể phát ra kỹ năng kinh khủng như vậy?
Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp đang cực lực chống đỡ, hoàn cảnh của họ đúng là nguy hiểm trùng trùng, ngay cả cơ hội bớt chút thời gian để nuốt vài viên khôi phục đan cũng không có. Mắt thấy đối thủ công kích càng lúc càng nhanh nhẹn và ác liệt hơn, ngay lúc ý niệm tuyệt vọng dâng lên thì áp lực trên người bỗng nhiên được nới lỏng, sau đó thì hai nàng liền nhìn thấy trong phạm vi của “Không gian phong tỏa” lại có thêm một người. Hai nàng rất kinh ngạc, không ngờ ngoài họ và kẻ thích khách vô danh ra, vậy mà vẫn có người khác xuất hiện ở dã huấn lâm vào lúc nửa đêm thế này. Không cần phải nói, đây cũng là một chuyện tốt, chí ít thì áp lực cũng được nới lỏng trong một sát na, giúp họ rảnh tay để thở gấp một hơi.
Kẻ thích khách cũng cảm thấy bất lực, đêm nay y đã nhiều lần tính toán sai lầm, đầu tiên là đánh giá thấp thực lực của Lăng Đế Tư, kế đến là hai nàng thiên tài của đế quốc này do chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên đã phối hợp rất ăn ý, kín như áo trời. Cũng may là linh lực của họ đã bị tiêu hao một phần lớn, nên y mới có thể từng chút, từng chút xâm chiếm vào lực phòng ngự của họ, và khiến cho hai nàng không còn chút lực nào để hoàn thủ. Song, khi mà cuộc ám sát chỉ còn một chút nữa là sẽ thành công thì giữa đường lại có một tên "Trình Giảo Kim" nhảy ra. Vì để đề phòng hắn kéo thêm người đến đây, kẻ thích khách bất đắc dĩ phải tăng cường linh lực và mở rộng phạm vi phong tỏa của không gian nơi đây ra thêm năm thước. Vì là người phát động “Không gian phong tỏa” nên y vốn cũng bị áp lực không khác gì hai nàng, chẳng qua ỷ vào sức mạnh bản thân để cố gắng chống chọi mà thôi; nhưng lần này do phải tăng cường sức mạnh mà lại tạo cơ hội cho hai nàng được thả lỏng đôi chút.
Hắc y thích khách cứ mặc kệ Mộ Dung Thiên, y chỉ dốc hết toàn lực để tấn công Khiết Tây Tạp và Lăng Đế Tư. Bởi vì y đã nhìn thấy kẻ mới đến kia khi sử dụng khinh thân thuật cũng bị lỡ chân, đến nỗi bị té từ trên cây xuống thì đủ biết hắn chỉ là một kẻ kém cõi, vốn không đủ tạo thành uy hiếp. Vì vậy chỉ cần vây khốn hắn cũng đủ rồi, căn bản là không cần phân tâm để đi đối phó.
Mộ Dung Thiên nhìn thấy bóng đen kia không ngừng điên cuồng truy sát hai nữ tử thì trong lòng cảm thấy lo sợ. Có phải người đó là một kẻ sát nhân cuồng ma hay không, trước tiên y sẽ giết chết các nàng rồi sau đó mới thu thập mình? Song, bất luận Mộ Dung Thiên muốn chạy thế nào thì cũng không thoát ra khỏi phạm vi có thanh khí bao trùm này. Nó tựa như một loại kết giới rất kiên cố vậy.
"Chó cùng rứt giậu", từ bàn tay trái của Mộ Dung Thiên liền có một thanh băng kiếm xuất hiện. Đây là kỹ năng mới mà hắn đã học được trong khoảng thời gian gần đây. Việc sáng tạo ra vũ khí nguyên tố là một loại kỹ năng cao cấp, nó đòi hỏi một trình độ thao túng nguyên tố phải thật thuần thục thì mới làm được, mà người có khả năng như thế thì thông thường, linh lực của họ cũng rất cao cường. Tuy nhiên, tên quái thai Mộ Dung Thiên này lại là một ngoại lệ. Hắn nhờ biết được Linh lực chu thiên vận chuyển thuật, và hai kỳ kinh đều được đả thông, do đó mà sức khống chế nguyên tố lại còn lợi hại hơn cả thánh cấp cường giả nữa. Hắn có thể dùng linh lực thấp để tạo ra vũ khí nguyên tố, chẳng những vậy mà lại còn thu phát tự nhiên, hầu như là không có thầy mà tự hiểu được. Mộ Dung Thiên rất lười mang theo vũ khí, nhưng hai bàn tay của hắn cũng chính là loại vũ khí tốt nhất và linh hoạt nhất.
Mộ Dung Thiên huy động thanh kiếm nguyên tố trong tay rồi đi thẳng về hướng "bức tường" thanh sắc và bổ tới một kiếm.
“Keng!” Một tiếng giòn tan vang lên. Thanh kiếm Băng nguyên tố được liên kết chặt chẽ như vậy mà lại bị gãy làm hai đoạn, còn "bức tường" kia thì không bị tổn hao chút gì.
Vẫn không từ bỏ ý định, Băng nguyên tố vừa bị tan rã thì lại một lần nữa được tụ lại trong bàn tay phải của Mộ Dung Thiên, lần này nó biến thành một cây băng chùy, rồi hắn lại dùng sức bổ mạnh vào bức tường thanh sắc. Chỉ tiếc là vẫn không có hiệu quả, mà trái lại, Mộ Dung Thiên còn bị lực phản chấn bắn ngược trở lại vài bước, khí huyết nhộn nhạo, trước mắt chỉ thấy đầy sao mà thôi.
Vô duyên vô cớ bị cuốn vào trong cuộc chiến này, điều đó liền kích phát cá tính hung hãn của Mộ Dung Thiên. Tên sắc lang liền nổi giận, ném hết cơn sợ hãi qua một bên, hai tay của hắn lần lượt xuất ra hỏa cầu và băng cầu. Cả hai quả cầu ấy đều không lớn, so với kích thước trước đây một tháng thì còn có phần nhỏ hơn; thế nhưng, hỏa cầu lại có màu vàng, đó chính là giai đoạn thứ hai của hỏa diễm, còn băng cầu thì có màu xanh dương đậm hơn, chứng tỏ là nguyên tố lực càng tinh thuần.
Lần này Mộ Dung Thiên lại không trực tiếp phóng chúng ra, mà chỉ hợp song chưởng lại, rồi sau vài tiếng ma sát “két két”, hai quả cầu đã được hợp thành một và biến thành một quả hắc cầu. Quả hắc cầu ấy so với mộc đấu khí của thích khách còn có phần quỷ dị hơn, mà dường như so với ban đêm thì cũng còn tối đen hơn. Ý niệm của Mộ Dung Thiên khẽ động, quả hắc cầu liền bay thẳng về phía bức tường ở phía xa xa, “Không gian phong tỏa” vốn cũng có tác dụng hạn chế uy lực các kỹ năng rất lớn, thế nhưng đối với tiểu hắc cầu này thì nó dường như lại không gây trở ngại gì. Luồng thanh khí ở phía xa tựa như gặp phải ôn thần nên đều tản ra.
- Oành!
Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ không gian bị phong tỏa đều dao động mạnh, giống như là vừa xảy ra động đất vậy.
Kẻ thích khách kia vốn tuyệt đối tin tưởng vào "Không gian phong tỏa" của mình, nên y đã dồn toàn bộ tinh lực vào việc truy kích hai thiếu nữ, nhưng lúc này cả người y bị chấn động giống như là bị chính Ma Bạo Phá nổ ngay trên người mình vậy. Y kinh ngạc quay đầu lại và bật thốt:
- Phù chú sư? Không, lĩnh vực pháp sư!
Do y đã nhìn thấy Mộ Dung Thiên đang tạo ra hai trái băng hỏa cầu khác. Thanh âm của người này có vẻ khàn khàn, hiển nhiên là đã tận lực tạo ra.
Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp cũng vui mừng khẽ "ồ" lên một tiếng, tuy nhiên, do vẫn ở trong vòng phong tỏa nên giọng nói rất yếu ớt, vốn không thể truyền đến tai của Mộ Dung Thiên được.
Sau cú nổ lần thứ nhất, Mộ Dung Thiên vẫn còn thấy chưa đã ghiền, hơn nữa, do bị nhốt ở trong vùng thanh khí nên điều đó làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Một quả Ma Bạo Phá thứ hai lập tức được tạo ra, và hắn tiếp tục đánh tới "bức tường".
“Ầm!” Tiếng nổ lớn lần thứ hai lắng dần đi, luồng thanh khí cũng theo âm thanh của tiếng nổ đó mà tiêu tan luôn. Mọi người có mặt tại đương trường liền cảm thấy áp lực được buông lỏng, "Không gian phong tỏa" quả đúng là đã bị phá tan tành. Toàn thân của kẻ thích khách bị chấn động mạnh khiến cho khí huyết trào dâng, suýt tí nữa là phun hết cả ra ngoài.
Mộ Dung Thiên không dám lên tiếng, nhưng trong lòng thầm khoái chí: "Hừ, muốn vây khốn lão tử ư? Hắc hắc, quả là ngu ngốc mà! Bộ tưởng ngăn nổi ta sao?" Đắc ý thì vẫn đắc ý, nhưng rồi Mộ Dung Thiên cũng lập tức thi triển khinh thân thuật mà chạy đi. Lúc này sắc trời rất tối, từ xa nhìn lại thì dung mạo của hai nữ tử kia rất mơ hồ và không rõ ràng, Mộ Dung Thiên cũng mặc kệ các nàng là ai, chạy thoát mới là chính sự.
Thừa dịp linh lực toàn thân của thích khách bị rối loạn, Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp liền nhân cơ hội ấy mà thoát ra khỏi vòng vây, rồi họ lần lượt triển khai ngự phong thuật và khinh thân thuật để chạy đi. Lần này, Âm ba khuếch triển thuật của Khiết Tây Tạp không còn bị phong tỏa nữa, và kẻ thích khách cũng tạm thời không có năng lực thi triển “Không gian phong tỏa” lần thứ hai. Sau khi "Không gian phong tỏa" bị phá, linh lực cơ bản của y đã bị tổn thương một số lượng nhất định, dù có dùng khôi phục đan thì cũng không thể khỏi hẳn, vì vậy nên y chỉ có thể trơ mắt đứng nghe thanh âm sắc bén từ dã huấn lâm truyền đi xa dần, và y không khỏi cảm thấy phẫn nộ lẫn tức tối. Cuộc ám sát đêm nay là một cơ hội tốt, vậy mà lại bị thất bại trong gang tấc. Tất cả đều do con tiểu bò sát kia xông tới ban tặng. Giờ đây, hai thiếu nữ đã chạy đi xa, trong lòng y tự biết mình đã mất đi khả năng thanh toán họ nhanh chóng, còn các cường giả của học viện cũng sẽ đến đây rất mau lẹ, đến khi đó chỉ cần mình bị một người cầm chân thì coi như là sẽ gặp phải phiền toái rất lớn.
Nhưng y không thể nào nuốt trôi được cục tức này, vừa rồi nhìn thấy tên phá hỏng đại sự của y dùng khinh thân thuật bỏ trốn, trông nó chẳng có gì là cao minh cả. Thế là kẻ thích khách lập tức nuốt luôn vài viên khôi phục đan, rồi vận khí để linh lực ổn định lại, sau đó thân ảnh của y liền xé gió lao đi về hướng mà Mộ Dung Thiên vừa bỏ đi - trước khi rời khỏi đây, y nhất định phải đánh chết tên ấy để trút hận.
Mộ Dung Thiên vốn tưởng rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gió ở sau lưng. Hắn kinh ngạc quay lại nhìn, lúc này mới hoảng sợ phát hiện ra kẻ thích khách kia đang kéo theo một chuỗi thân ảnh mờ nhạt rượt tới sau lưng mình, tốc độ của y mau lẹ thần kỳ, thật không gì sánh nổi. Y cầm thanh chủy thủ đen thui đâm tới trước, luồng mộc đấu khí màu xanh toát ra từ thanh chủy thủ trông cứ tựa như chiếc lưỡi độc xà vậy.
Mộ Dung Thiên ngàn vạn lần không thể ngờ được tốc độ của y lại quá nhanh đến như vậy, mắt thấy không còn tránh kịp được nữa, nhưng trong lúc ngàn cân treo đầu sợi tóc, thì từ trên tay hắn liền cấp tốc bật ra một tấm thuẫn bài bằng băng đỡ lấy chủy thủ. Tấm băng thuẫn này rất kỳ quái, bởi vì nó quá nhỏ và chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng khi một kích như sấm sét của thích khách đánh lên nó thì lại không thể xuyên thấu được, chỉ là lực lượng của y quá mạnh không thể chống cự nổi nên đã hất tung Mộ Dung Thiên rời khỏi mặt đất.
- Oa!
Mộ Dung Thiên kêu thảm một tiếng, trong cổ họng vừa cảm thấy có vị ngọt, rồi liền há miệng phun ra một ngụm máu tươi, còn cả thân người thì bị ném dạt ra phía sau.
Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp ở phía trước nghe tiếng thì đồng thời giảm tốc độ lại, hai nàng quay nhìn nhau và đều nhìn thấy sự mâu thuẫn ở trong mắt đối phương. Có nên trở lại cứu hắn hay không? Hắn bị trúng một kích mộc đấu khí ác độc như vậy thì rất có khả năng sẽ mất đi năng lực hành động ngay lập tức.
Tuy nhiên, các nàng cũng nhanh chóng không cần phải tự mâu thuẫn nữa, bởi vì nam tử kia sau khi bị rơi xuống đất thì bàn chân đã điểm một cái, khiến thân hình lại bật lên, hắn mượn dịp đó mà lẫn luôn vào rừng.
Ngay cả kẻ thích khách cũng phải ngây người ra, vì mộc đấu khí của y rất âm hiểm, nó có danh xưng là “Phụ cốt chi thư”, nên trình độ lợi lại thế nào thì cũng có thể tưởng tượng ra được. Vậy mà tên gà mờ sử dụng khinh thân thuật không ra hồn kia lại có thể ngạnh tiếp được, rồi lại còn như không có việc gì và còn chạy đi xa nữa. Đây.....đây rốt cuộc là chuyện gì thế?
Từ xa xa có nhiều tiếng động truyền đến, cường giả sắp đến, kẻ thích khách thở dài một hơi rồi cũng xoay người chạy mất.
Hết
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook