Dị Giới Dược Sư
-
Quyển 2 - Chương 26: Dụ hoặc
Xem ra chỉ có việc đó mới có thể giải thích được tình huống vừa rồi. Tuy nhiên, nói sao cũng được, cái mạng nhỏ của mình cuối cùng cũng giữ lại được rồi, điều này mới là quan trọng nhất.
Mộ Dung Thiên nói:
- Nữ.....nữ hiệp, có thể đưa ta xuống núi được chăng? Ta không biết đường đi.
Lăng Đế Tư vốn vẫn còn chưa hết kinh hồn nên há miệng thở dốc, trống ngực đập mạnh và không ngừng phập phồng lên xún. Khi nàng vừa nghe xong lời đó thì trợn trừng hai mắt, hỏi:
- Nữ hiệp? Nữ hiệp cái gì chứ, thật là khó nghe quá đi, ngươi gọi ta là Lăng Đế Tư tiểu thư được rồi.
Nàng vốn không thích người ta gọi mình bằng tên hay qua chức nghiệp của mình, mà nàng chỉ thích được người ta gọi là "tiểu thư". Lý do rất đơn giản: bởi vì nó dễ nghe.
Không thể phủ nhận rằng cho dù trong lúc Lăng Đế Tư trợn trừng mắt thì nàng vẫn rất xinh đẹp, vẫn toát ra một phong vận lã lướt, đặc biệt nhất là đôi nhũ hoa phập phồng lên xuống. Trong lúc nàng thở dốc thì chúng lại càng cao ngút ngàn, thật làm mê chết người. Mộ Dung Thiên đưa mắt nhìn chằm chằm vào đôi nhũ hoa mê ly ấy, một lúc lâu sau mới nói:
- Lăng Đế Tư tiểu thư, có thể dẫn ta xuống núi chăng?
Mộ Dung Thiên cảm thấy cách xưng hô như thế có phần không mấy thích hợp, bởi vì hai chữ "tiểu thư" ấy khi ở tại Địa cầu thì ngoài các nhân viên phục vụ ra, hầu như đa số cũng chỉ được dùng cho những nữ nhân ra đời kiếm ăn, còn những nữ nhân xinh đẹp thì đều được gọi là mỹ nữ hoặc tịnh nữ. Tuy nhiên, nếu như Lăng Đế Tư đã thích cách gọi dâm đãng đó thì hắn cũng chỉ đành chiều theo mà thôi.
Chuyến này Lăng Đế Tư có thu hoạch không ít, ngoài việc thoát hiểm thì lại còn hoàn thành được nhiệm vụ nữa, lúc nãy sau khi nuốt Thánh Linh đan, nàng đã đột phá được giai đoạn lam hỏa diễm nên trong lòng rất cao hứng, dù cho cái việc đưa tên gia hỏa này xuống núi có phiền phức đến đâu thì cũng không thành vấn đề, cả con Tuyết Phách Tinh kia cũng không phải là đối thủ của nàng thì còn xá gì một cái chuyện cỏn con như thế chứ. Vì vậy nên nàng trả lời rất hào phóng:
- Được rồi, nghĩ tình lúc nãy ngươi đã giúp ta được chút ít, nên ta sẽ giúp lại ngươi một lần.
Kỳ thật thì đâu phải Mộ Dung Thiên chỉ giúp nàng chút ít, nếu không có hoàn đan dược kia thì có lẽ nàng đã lọt vào tình cảnh cửu tử nhất sinh rồi.
Mộ Dung Thiên gật gật đầu đáp lia lịa:
- Đa tạ, đa tạ.....!
Lăng Đế Tư tìm lấy đôi nhãn châu bằng lục ngọc có màu trong suốt ở tại nơi Tuyết Phách Tinh vừa chết, vì đây cũng chính là chứng vật cho nhiệm vụ lần này. Thông thường, quái vật là do yêu khí hóa thành nên sau khi chúng chết, tất nhiên sẽ biến trở lại là một luồng yêu khí, và nhân loại chỉ cần thông qua việc săn giết chúng thì sẽ thu hoạch được những luồng yêu khí kia. Có một số loại quái vật sau khi chết thì một phần yêu khí sẽ hóa tán vào một bộ phận nào đó trên cơ thể của chúng, tỷ như Tuyết Phách Tinh này sau khi chết đi thì đôi ngươi của nó sẽ biến thành lục ngọc.
Lăng Đế Tư cầm đôi lục ngọc trong tay mà cảm thấy rất đắc ý, nàng thầm nghĩ lần này trở về sẽ giao nó ra ngay trước mặt Chu Lệ Á, tránh cho bà ta cứ luôn cho rằng mình không thể hoàn thành loại nhiệm vụ cấp B này. Nàng vừa nghĩ, vừa tiện tay ném đôi lục ngọc vào Không Gian Giới Chỉ [1], loại giới chỉ này cũng tương tự như Trữ Vật Châu vậy, nó cũng là một loại ma pháp khí [2] được dùng để chứa đồ. Tuy nhiên, so với Trữ Vật Châu thì nó còn cao cấp hơn rất nhiều, trước tiên là dung lượng của nó lớn hơn, kế đến là điểm trọng yếu hơn, đó là nó có thể làm giảm bớt trọng lượng cho người sử dụng, đặc biệt là đối với các nữ tử có thể lực yếu đuối thì nó giúp ích rất nhiều. Thế nhưng, số lượng Không Gian Giới Chỉ có trên đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì cái loại vật liệu dùng để chế tác ra nó lại cực kỳ ít ỏi - từ ngọc (ngọc nam châm) - nó là một loại ngọc có từ tính rất cao, ngoài ra, nó lại có một đặc tính khác nữa, đó là phương hướng của từ lực (sức hút) và trọng lực của nó hoàn toàn trái ngược nhau, do đó mà nó có thể làm giảm thiểu trọng lực ở một mức độ nhất định nào đó. Những người sở hữu được Không Gian Giới Chỉ thì có hơn phân nửa là các người quý tộc trong hoàng thất, hoặc là một số ít thành viên ở trong các đại gia tộc, còn những người dân thường thì đừng mơ có được nó.
Lăng Đế Tư di chuyển sự chú ý của mình trở lại với Mộ Dung Thiên, rồi nói:
- Phải rồi, ngươi làm thế nào mà leo lên được đỉnh núi của Kinh Lôi sơn mạch?
Nàng cảm thấy rất kỳ quái, không hiểu tại sao một kẻ bình dân không có năng lực chiến đấu như hắn lại xuất hiện tại một địa phương đầy nguy hiểm thế này.
Nghe hỏi vậy thì khuôn mặt của Hồng Dịch chợt nóng rần nên, không lẽ hắn phải nói huỵch toẹt ra là vì hắn muốn chế luyện xuân dược nên mới trèo lên đỉnh núi thế này, nhưng làm vậy thì thật là mất mặt nam nhi quá, vì vậy mà hắn chỉ đành bịa đại:
- Ta đến lưng chừng núi thưởng ngoạn, không ngờ gặp phải bão tuyết, rồi không may bị nó cuốn đến đây.
Lăng Đế Tư cũng là người từ vùng khác đến đây, đối với dãy Kinh Lôi sơn mạch này cũng không mấy quen thuộc, ở tại lưng chừng núi thật sự có bão tuyết xuất hiện hay không thì nàng không thể biết được, huống chi nàng cũng chẳng muốn truy cứu làm gì, chỉ uể oải nói:
- Thôi được rồi, hãy mau theo ta. Ta cam đoan là ngươi sẽ được xuống núi an toàn.
Nàng vốn không muốn nhắc đến hoàn Thánh Linh đan kia ở đâu ra vì sợ bị hắn đòi nợ, vì dù sao thì nó cũng là một loại cực phẩm đan dược trị giá liên thành.
Mộ Dung Thiên đột nhiên chỉ về phía sau lưng nàng, kinh hãi la lớn:
- A, không hay rồi, lại có thêm một con đến kìa.
Lăng Đế Tư quay đầu lại nhìn, nàng bắt gặp ngay một con Tuyết Phách Tinh khác đang tiến đến gần, nhưng con này chỉ là một loại tầm thường chứ không giống như con Tuyết Phách Tinh Vương lúc nãy. Với sự hỗ trợ của Hỏa Long Châu, nàng thừa sức trị được con này, vì thế nên nói với giọng xem thường:
- Yên tâm đi, không sao đâu. Hãy coi ta thu thập nó đây.
Nàng đang muốn hiển lộ oai phong ở trước mặt Mộ Dung Thiên nên muốn nhanh chóng giết chết con Tuyết Phách Tinh kia, khiến cho tên gia hỏa ban sáng đã xem thường mình phải nể sợ một phen. Nhưng bỗng nhiên tấm thân mềm mại của nàng chợt run lên, ấp úng nói:
- A....ta, ta chóng mặt quá...
"Bạch!” một tiếng, thân nàng ngã nhoài xuống tuyết. Mộ Dung Thiên khẩn trương chạy đến đỡ lấy nàng rồi lay mạnh và hỏi:
- Ê, ngươi sao vậy? Mau tỉnh lại đi!
Thế nhưng Lăng Đế Tư không hề có phản ứng gì. Sau khi Mộ Dung Thiên thăm dò kinh mạch của nàng thì thấy vẫn còn hơi thở, thì ra nàng chỉ bị hôn mê thôi. Mắt thấy con Tuyết Phách Tinh càng lúc càng tiến đến gần, Mộ Dung Thiên vội vàng chui trở vào hang động cũ, nhưng khi vừa chui được nửa người thì bỗng sực nhớ ra là còn có Lăng Đế Tư vẫn đang nằm trên tuyết. Hắn khẽ thở dài một hơi, ài, thấy chết mà không cứu thì hắn quả là làm không nổi, mà tính mạng của mỹ nữ lại rất quý giá nữa. Nghĩ vậy rồi, hắn liền bò trở ra ôm lấy thân thể mềm mại của nàng và lại chui vào hang động một cách khó nhọc. Nếu là lúc bình thường, với thân hình gợi cảm và phong mãn như nàng thì hẳn sẽ làm cho hắn phải điên đảo thần hồn, tuy nhiên, vào lúc này thì hắn chỉ ước sao cơ thể của nàng càng lùn càng ốm thì lại càng tốt, bởi vì hắn cảm thấy thân hình của nàng rất nặng, mà Tuyết Phách Tinh thì lại đang đuổi gần tới nơi rồi.
Khi tiến đến chỗ rẽ của cái động khẩu rộng độ bốn thước, Mộ Dung Thiên những tưởng là đã thành công thoát ly được hiểm cảnh, nhưng con Tuyết Phách Tinh kia tuy không vào trong được nhưng nó vẫn ngoác miệng thật lớn rồi phun ra một trái băng cầu, kích thẳng ngay vào vách động và bị vỡ tan, khiến cho trong động tràn ngập toàn khí lạnh, hàn ý vô thanh vô thức xâm nhập vào tận xương tủy và nhanh chóng lan nhanh đến hai tay hai chân của Mộ Dung Thiên. Ngay cả Lăng Đế Tư mà hắn đang ôm trong lòng cũng không giữ nổi, phải buông rơi mỹ nhân xuống đất.
Con Tuyết Phách Tinh này hiển nhiên là rất đần độn và vụng về, vì nó không nhìn thấy bóng dáng của Mộ Dung Thiên nên tưởng rằng địch nhân đã đào tẩu, vì thế nên nó cũng quay người bỏ đi. Tuy vậy, tình thế của Mộ Dung Thiên cũng không lạc quan chút nào, khí lạnh trên người hắn càng lúc càng nặng, hai vành môi đã chuyển sang màu tím bầm, đôi hàm răng liên tục va vào nhau. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng, khí lạnh từ ngoài cứ xâm nhập vào trong từng chút từng chút một, trước tiên là qua làn da, huyết mạch, và xương cốt. Ở dưới đôi bàn chân của hắn chợt có một lớp khí vụ trắng bạc toát ra bao phủ lấy chúng, rồi không ngừng lan nhanh đến các địa phương khác.
Thân thể hắn càng lúc càng bị đông cứng, nhìn lớp khí vụ trắng bạc đang như một loại ôn dịch lan tràn và ăn dần lên trên cơ thể mình, Mộ Dung Thiên biết được nếu để cho lớp khí vụ đó nuốt trọn lấy mình thì coi như đời mình cũng xong. Mạc Lý An nói quả không sai, thể chất của mình thật là tồi tệ, chỉ một chút khí lạnh cỏn con mà cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của mình nữa. Con bà nó, lần này đúng là bị hủy ở trong tay nữ nhân rồi, người ta bảo hồng nhan họa thủy, đúng là **** có sai.
- Ơ...
Nhân vật "họa thủy" đang nằm trên đất đột nhiên cử động, từ đôi môi đỏ mộng vừa thoát ra một tiếng rên khẽ cực kỳ quyến rũ. Tuy vậy, lúc này thì Mộ Dung Thiên lại không thể nhúc nhích được chút nào, chứ đừng nói gì đến nảy sinh lòng dâm dục. Hắn muốn há miệng cầu cứu với Lăng Đế Tư, song miệng và đầu lưỡi đều đã hoàn toàn mất đi tri giác, không phát ra được chút âm thanh nào.
- Nóng quá!
Lăng Đế Tư mở to mắt và kêu lên một tiếng. Lúc này sắc mặt của nàng đỏ rực, tựa như đang bị liệt hỏa thiêu đốt vậy, thậm chí chiếc cổ xinh xinh cũng lộ ra màu đỏ thắm của loài hoa hồng. Đôi tay nhỏ nhắn của nàng không ngừng vuốt lấy vuốt để nơi cổ và ngực của mình, cứ y như là có vật gì ở bên trong nàng đang muốn xé toang lồng ngực để xông ra ngoài bất cứ lúc nào.
Mộ Dung Thiên thấy vậy thì cảm thấy kỳ quái, nàng bị sao thế, không phải là vì luyện công mà bị tẩu hỏa nhập ma đó chứ?
Trong lúc đôi tay đang quơ loạn, bàn tay của Lăng Đế Tư bất chợt đụng phải Mộ Dung Thiên đang ở bên cạnh, nàng cảm lấy cái lạnh thấu xương ở trên người hắn, cái lạnh đó khiến cho Mộ Dung Thiên tưởng như bản thân đang rơi vào địa ngục băng giá, thế nhưng vào lúc này, cái lạnh ấy đối với nàng thì lại như nước cam lộ, cảm giác của nàng thật chẳng khác nào nắng hạn gặp được mưa, khiến cho nàng cảm thấy rất thoải mái. Vì muốn cho toàn thân được hưởng cái cảm giác tuyệt vời ấy, Lăng Đế Tư liền đứng lên, rồi dùng hai chân và hai tay quấn chặt lấy thân thể của hắn.
Mộ Dung Thiên ngây ngốc nhìn thân thể của Lăng Đế Tư đang như con rắn vặn vẹo cọ sát lên thân thể của mình, hắn đột nhiên cảm thấy vui mừng tột độ, đó không phải là vì có mỹ nữ tự dưng nhảy vào lòng và ôm ấp mình, mà bởi vì sau khi được Lăng Đế Tư ôm lấy, hắn đã cảm thấy từng luồng từng luồng khí ấm truyền vào cơ thể, vì vậy mà khí lạnh trên người hắn cũng lập tức được trấn áp ngay. Giờ đây, theo sự vặn vẹo càng lúc càng kịch liệt của Lăng Đế Tư, tư thế của nàng cũng càng lúc càng phóng đãng hơn, mà luồng khí ấm cũng không ngừng truyền sang và khiến cho khí lạnh trên người của hắn cũng từ từ bị đẩy lui dần. Đầu tiên là hắn có thể nhúc nhích được đầu ngón tay út, tiếp đó là ngón trỏ, rồi đến ngón giữa, bàn tay, bàn chân, rồi cả cái chân.......
Đang trong lúc Mộ Dung Thiên tự khôi phục lại hành động của mình thì tư thế biểu diễn của Lăng Đế Tư lại càng khó coi và dâm dật hơn, cả người nàng đều đeo cứng trên mình hắn. Mộ Dung Thiên bối rối đẩy nàng ra xa và nói:
- Ngươi..........ngươi làm gì thế?
Được tuyệt thế mỹ nữ hiến thân vốn là một chuyện mà bất kỳ nam nhân nào cũng mơ ước mà không được, nhưng Mộ Dung Thiên lại phát hiện bản thân mình đang muốn chống cự lại thân thể ấm nóng hết sức hấp dẫn này. Đối với một tên sắc lang như hắn, đây là một việc không thể lý giải được, hay là bản tính của mình vốn không hề hạ lưu vô sỉ như đã tưởng tượng? Mộ Dung Thiên vừa nghĩ đến đó thì cảm thấy có chút sợ hãi và không dám chấp nhận sự thật đó, bởi vì hắn vẫn luôn một mực cho rằng bản thân mang một thân phận sắc lang thì đó mới chính là điều quang vinh.
Hết
=====================================
Chú thích:
[1] Không Gian Giới Chỉ: một loại nhẫn đeo ở ngón tay có chức năng tương tự như túi càn khôn vậy, có thể chứa được rất nhiều đồ đạc trong đó. Loại nhẫn này xuất hiện rất nhiều ở trong các thể loại truyện như Dị Giới, Trọng Sinh, Xuyên Việt, hay Ma Pháp, Huyền Huyễn.
[2] ma pháp khí: đồ vật ma pháp.
Mộ Dung Thiên nói:
- Nữ.....nữ hiệp, có thể đưa ta xuống núi được chăng? Ta không biết đường đi.
Lăng Đế Tư vốn vẫn còn chưa hết kinh hồn nên há miệng thở dốc, trống ngực đập mạnh và không ngừng phập phồng lên xún. Khi nàng vừa nghe xong lời đó thì trợn trừng hai mắt, hỏi:
- Nữ hiệp? Nữ hiệp cái gì chứ, thật là khó nghe quá đi, ngươi gọi ta là Lăng Đế Tư tiểu thư được rồi.
Nàng vốn không thích người ta gọi mình bằng tên hay qua chức nghiệp của mình, mà nàng chỉ thích được người ta gọi là "tiểu thư". Lý do rất đơn giản: bởi vì nó dễ nghe.
Không thể phủ nhận rằng cho dù trong lúc Lăng Đế Tư trợn trừng mắt thì nàng vẫn rất xinh đẹp, vẫn toát ra một phong vận lã lướt, đặc biệt nhất là đôi nhũ hoa phập phồng lên xuống. Trong lúc nàng thở dốc thì chúng lại càng cao ngút ngàn, thật làm mê chết người. Mộ Dung Thiên đưa mắt nhìn chằm chằm vào đôi nhũ hoa mê ly ấy, một lúc lâu sau mới nói:
- Lăng Đế Tư tiểu thư, có thể dẫn ta xuống núi chăng?
Mộ Dung Thiên cảm thấy cách xưng hô như thế có phần không mấy thích hợp, bởi vì hai chữ "tiểu thư" ấy khi ở tại Địa cầu thì ngoài các nhân viên phục vụ ra, hầu như đa số cũng chỉ được dùng cho những nữ nhân ra đời kiếm ăn, còn những nữ nhân xinh đẹp thì đều được gọi là mỹ nữ hoặc tịnh nữ. Tuy nhiên, nếu như Lăng Đế Tư đã thích cách gọi dâm đãng đó thì hắn cũng chỉ đành chiều theo mà thôi.
Chuyến này Lăng Đế Tư có thu hoạch không ít, ngoài việc thoát hiểm thì lại còn hoàn thành được nhiệm vụ nữa, lúc nãy sau khi nuốt Thánh Linh đan, nàng đã đột phá được giai đoạn lam hỏa diễm nên trong lòng rất cao hứng, dù cho cái việc đưa tên gia hỏa này xuống núi có phiền phức đến đâu thì cũng không thành vấn đề, cả con Tuyết Phách Tinh kia cũng không phải là đối thủ của nàng thì còn xá gì một cái chuyện cỏn con như thế chứ. Vì vậy nên nàng trả lời rất hào phóng:
- Được rồi, nghĩ tình lúc nãy ngươi đã giúp ta được chút ít, nên ta sẽ giúp lại ngươi một lần.
Kỳ thật thì đâu phải Mộ Dung Thiên chỉ giúp nàng chút ít, nếu không có hoàn đan dược kia thì có lẽ nàng đã lọt vào tình cảnh cửu tử nhất sinh rồi.
Mộ Dung Thiên gật gật đầu đáp lia lịa:
- Đa tạ, đa tạ.....!
Lăng Đế Tư tìm lấy đôi nhãn châu bằng lục ngọc có màu trong suốt ở tại nơi Tuyết Phách Tinh vừa chết, vì đây cũng chính là chứng vật cho nhiệm vụ lần này. Thông thường, quái vật là do yêu khí hóa thành nên sau khi chúng chết, tất nhiên sẽ biến trở lại là một luồng yêu khí, và nhân loại chỉ cần thông qua việc săn giết chúng thì sẽ thu hoạch được những luồng yêu khí kia. Có một số loại quái vật sau khi chết thì một phần yêu khí sẽ hóa tán vào một bộ phận nào đó trên cơ thể của chúng, tỷ như Tuyết Phách Tinh này sau khi chết đi thì đôi ngươi của nó sẽ biến thành lục ngọc.
Lăng Đế Tư cầm đôi lục ngọc trong tay mà cảm thấy rất đắc ý, nàng thầm nghĩ lần này trở về sẽ giao nó ra ngay trước mặt Chu Lệ Á, tránh cho bà ta cứ luôn cho rằng mình không thể hoàn thành loại nhiệm vụ cấp B này. Nàng vừa nghĩ, vừa tiện tay ném đôi lục ngọc vào Không Gian Giới Chỉ [1], loại giới chỉ này cũng tương tự như Trữ Vật Châu vậy, nó cũng là một loại ma pháp khí [2] được dùng để chứa đồ. Tuy nhiên, so với Trữ Vật Châu thì nó còn cao cấp hơn rất nhiều, trước tiên là dung lượng của nó lớn hơn, kế đến là điểm trọng yếu hơn, đó là nó có thể làm giảm bớt trọng lượng cho người sử dụng, đặc biệt là đối với các nữ tử có thể lực yếu đuối thì nó giúp ích rất nhiều. Thế nhưng, số lượng Không Gian Giới Chỉ có trên đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì cái loại vật liệu dùng để chế tác ra nó lại cực kỳ ít ỏi - từ ngọc (ngọc nam châm) - nó là một loại ngọc có từ tính rất cao, ngoài ra, nó lại có một đặc tính khác nữa, đó là phương hướng của từ lực (sức hút) và trọng lực của nó hoàn toàn trái ngược nhau, do đó mà nó có thể làm giảm thiểu trọng lực ở một mức độ nhất định nào đó. Những người sở hữu được Không Gian Giới Chỉ thì có hơn phân nửa là các người quý tộc trong hoàng thất, hoặc là một số ít thành viên ở trong các đại gia tộc, còn những người dân thường thì đừng mơ có được nó.
Lăng Đế Tư di chuyển sự chú ý của mình trở lại với Mộ Dung Thiên, rồi nói:
- Phải rồi, ngươi làm thế nào mà leo lên được đỉnh núi của Kinh Lôi sơn mạch?
Nàng cảm thấy rất kỳ quái, không hiểu tại sao một kẻ bình dân không có năng lực chiến đấu như hắn lại xuất hiện tại một địa phương đầy nguy hiểm thế này.
Nghe hỏi vậy thì khuôn mặt của Hồng Dịch chợt nóng rần nên, không lẽ hắn phải nói huỵch toẹt ra là vì hắn muốn chế luyện xuân dược nên mới trèo lên đỉnh núi thế này, nhưng làm vậy thì thật là mất mặt nam nhi quá, vì vậy mà hắn chỉ đành bịa đại:
- Ta đến lưng chừng núi thưởng ngoạn, không ngờ gặp phải bão tuyết, rồi không may bị nó cuốn đến đây.
Lăng Đế Tư cũng là người từ vùng khác đến đây, đối với dãy Kinh Lôi sơn mạch này cũng không mấy quen thuộc, ở tại lưng chừng núi thật sự có bão tuyết xuất hiện hay không thì nàng không thể biết được, huống chi nàng cũng chẳng muốn truy cứu làm gì, chỉ uể oải nói:
- Thôi được rồi, hãy mau theo ta. Ta cam đoan là ngươi sẽ được xuống núi an toàn.
Nàng vốn không muốn nhắc đến hoàn Thánh Linh đan kia ở đâu ra vì sợ bị hắn đòi nợ, vì dù sao thì nó cũng là một loại cực phẩm đan dược trị giá liên thành.
Mộ Dung Thiên đột nhiên chỉ về phía sau lưng nàng, kinh hãi la lớn:
- A, không hay rồi, lại có thêm một con đến kìa.
Lăng Đế Tư quay đầu lại nhìn, nàng bắt gặp ngay một con Tuyết Phách Tinh khác đang tiến đến gần, nhưng con này chỉ là một loại tầm thường chứ không giống như con Tuyết Phách Tinh Vương lúc nãy. Với sự hỗ trợ của Hỏa Long Châu, nàng thừa sức trị được con này, vì thế nên nói với giọng xem thường:
- Yên tâm đi, không sao đâu. Hãy coi ta thu thập nó đây.
Nàng đang muốn hiển lộ oai phong ở trước mặt Mộ Dung Thiên nên muốn nhanh chóng giết chết con Tuyết Phách Tinh kia, khiến cho tên gia hỏa ban sáng đã xem thường mình phải nể sợ một phen. Nhưng bỗng nhiên tấm thân mềm mại của nàng chợt run lên, ấp úng nói:
- A....ta, ta chóng mặt quá...
"Bạch!” một tiếng, thân nàng ngã nhoài xuống tuyết. Mộ Dung Thiên khẩn trương chạy đến đỡ lấy nàng rồi lay mạnh và hỏi:
- Ê, ngươi sao vậy? Mau tỉnh lại đi!
Thế nhưng Lăng Đế Tư không hề có phản ứng gì. Sau khi Mộ Dung Thiên thăm dò kinh mạch của nàng thì thấy vẫn còn hơi thở, thì ra nàng chỉ bị hôn mê thôi. Mắt thấy con Tuyết Phách Tinh càng lúc càng tiến đến gần, Mộ Dung Thiên vội vàng chui trở vào hang động cũ, nhưng khi vừa chui được nửa người thì bỗng sực nhớ ra là còn có Lăng Đế Tư vẫn đang nằm trên tuyết. Hắn khẽ thở dài một hơi, ài, thấy chết mà không cứu thì hắn quả là làm không nổi, mà tính mạng của mỹ nữ lại rất quý giá nữa. Nghĩ vậy rồi, hắn liền bò trở ra ôm lấy thân thể mềm mại của nàng và lại chui vào hang động một cách khó nhọc. Nếu là lúc bình thường, với thân hình gợi cảm và phong mãn như nàng thì hẳn sẽ làm cho hắn phải điên đảo thần hồn, tuy nhiên, vào lúc này thì hắn chỉ ước sao cơ thể của nàng càng lùn càng ốm thì lại càng tốt, bởi vì hắn cảm thấy thân hình của nàng rất nặng, mà Tuyết Phách Tinh thì lại đang đuổi gần tới nơi rồi.
Khi tiến đến chỗ rẽ của cái động khẩu rộng độ bốn thước, Mộ Dung Thiên những tưởng là đã thành công thoát ly được hiểm cảnh, nhưng con Tuyết Phách Tinh kia tuy không vào trong được nhưng nó vẫn ngoác miệng thật lớn rồi phun ra một trái băng cầu, kích thẳng ngay vào vách động và bị vỡ tan, khiến cho trong động tràn ngập toàn khí lạnh, hàn ý vô thanh vô thức xâm nhập vào tận xương tủy và nhanh chóng lan nhanh đến hai tay hai chân của Mộ Dung Thiên. Ngay cả Lăng Đế Tư mà hắn đang ôm trong lòng cũng không giữ nổi, phải buông rơi mỹ nhân xuống đất.
Con Tuyết Phách Tinh này hiển nhiên là rất đần độn và vụng về, vì nó không nhìn thấy bóng dáng của Mộ Dung Thiên nên tưởng rằng địch nhân đã đào tẩu, vì thế nên nó cũng quay người bỏ đi. Tuy vậy, tình thế của Mộ Dung Thiên cũng không lạc quan chút nào, khí lạnh trên người hắn càng lúc càng nặng, hai vành môi đã chuyển sang màu tím bầm, đôi hàm răng liên tục va vào nhau. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng, khí lạnh từ ngoài cứ xâm nhập vào trong từng chút từng chút một, trước tiên là qua làn da, huyết mạch, và xương cốt. Ở dưới đôi bàn chân của hắn chợt có một lớp khí vụ trắng bạc toát ra bao phủ lấy chúng, rồi không ngừng lan nhanh đến các địa phương khác.
Thân thể hắn càng lúc càng bị đông cứng, nhìn lớp khí vụ trắng bạc đang như một loại ôn dịch lan tràn và ăn dần lên trên cơ thể mình, Mộ Dung Thiên biết được nếu để cho lớp khí vụ đó nuốt trọn lấy mình thì coi như đời mình cũng xong. Mạc Lý An nói quả không sai, thể chất của mình thật là tồi tệ, chỉ một chút khí lạnh cỏn con mà cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của mình nữa. Con bà nó, lần này đúng là bị hủy ở trong tay nữ nhân rồi, người ta bảo hồng nhan họa thủy, đúng là **** có sai.
- Ơ...
Nhân vật "họa thủy" đang nằm trên đất đột nhiên cử động, từ đôi môi đỏ mộng vừa thoát ra một tiếng rên khẽ cực kỳ quyến rũ. Tuy vậy, lúc này thì Mộ Dung Thiên lại không thể nhúc nhích được chút nào, chứ đừng nói gì đến nảy sinh lòng dâm dục. Hắn muốn há miệng cầu cứu với Lăng Đế Tư, song miệng và đầu lưỡi đều đã hoàn toàn mất đi tri giác, không phát ra được chút âm thanh nào.
- Nóng quá!
Lăng Đế Tư mở to mắt và kêu lên một tiếng. Lúc này sắc mặt của nàng đỏ rực, tựa như đang bị liệt hỏa thiêu đốt vậy, thậm chí chiếc cổ xinh xinh cũng lộ ra màu đỏ thắm của loài hoa hồng. Đôi tay nhỏ nhắn của nàng không ngừng vuốt lấy vuốt để nơi cổ và ngực của mình, cứ y như là có vật gì ở bên trong nàng đang muốn xé toang lồng ngực để xông ra ngoài bất cứ lúc nào.
Mộ Dung Thiên thấy vậy thì cảm thấy kỳ quái, nàng bị sao thế, không phải là vì luyện công mà bị tẩu hỏa nhập ma đó chứ?
Trong lúc đôi tay đang quơ loạn, bàn tay của Lăng Đế Tư bất chợt đụng phải Mộ Dung Thiên đang ở bên cạnh, nàng cảm lấy cái lạnh thấu xương ở trên người hắn, cái lạnh đó khiến cho Mộ Dung Thiên tưởng như bản thân đang rơi vào địa ngục băng giá, thế nhưng vào lúc này, cái lạnh ấy đối với nàng thì lại như nước cam lộ, cảm giác của nàng thật chẳng khác nào nắng hạn gặp được mưa, khiến cho nàng cảm thấy rất thoải mái. Vì muốn cho toàn thân được hưởng cái cảm giác tuyệt vời ấy, Lăng Đế Tư liền đứng lên, rồi dùng hai chân và hai tay quấn chặt lấy thân thể của hắn.
Mộ Dung Thiên ngây ngốc nhìn thân thể của Lăng Đế Tư đang như con rắn vặn vẹo cọ sát lên thân thể của mình, hắn đột nhiên cảm thấy vui mừng tột độ, đó không phải là vì có mỹ nữ tự dưng nhảy vào lòng và ôm ấp mình, mà bởi vì sau khi được Lăng Đế Tư ôm lấy, hắn đã cảm thấy từng luồng từng luồng khí ấm truyền vào cơ thể, vì vậy mà khí lạnh trên người hắn cũng lập tức được trấn áp ngay. Giờ đây, theo sự vặn vẹo càng lúc càng kịch liệt của Lăng Đế Tư, tư thế của nàng cũng càng lúc càng phóng đãng hơn, mà luồng khí ấm cũng không ngừng truyền sang và khiến cho khí lạnh trên người của hắn cũng từ từ bị đẩy lui dần. Đầu tiên là hắn có thể nhúc nhích được đầu ngón tay út, tiếp đó là ngón trỏ, rồi đến ngón giữa, bàn tay, bàn chân, rồi cả cái chân.......
Đang trong lúc Mộ Dung Thiên tự khôi phục lại hành động của mình thì tư thế biểu diễn của Lăng Đế Tư lại càng khó coi và dâm dật hơn, cả người nàng đều đeo cứng trên mình hắn. Mộ Dung Thiên bối rối đẩy nàng ra xa và nói:
- Ngươi..........ngươi làm gì thế?
Được tuyệt thế mỹ nữ hiến thân vốn là một chuyện mà bất kỳ nam nhân nào cũng mơ ước mà không được, nhưng Mộ Dung Thiên lại phát hiện bản thân mình đang muốn chống cự lại thân thể ấm nóng hết sức hấp dẫn này. Đối với một tên sắc lang như hắn, đây là một việc không thể lý giải được, hay là bản tính của mình vốn không hề hạ lưu vô sỉ như đã tưởng tượng? Mộ Dung Thiên vừa nghĩ đến đó thì cảm thấy có chút sợ hãi và không dám chấp nhận sự thật đó, bởi vì hắn vẫn luôn một mực cho rằng bản thân mang một thân phận sắc lang thì đó mới chính là điều quang vinh.
Hết
=====================================
Chú thích:
[1] Không Gian Giới Chỉ: một loại nhẫn đeo ở ngón tay có chức năng tương tự như túi càn khôn vậy, có thể chứa được rất nhiều đồ đạc trong đó. Loại nhẫn này xuất hiện rất nhiều ở trong các thể loại truyện như Dị Giới, Trọng Sinh, Xuyên Việt, hay Ma Pháp, Huyền Huyễn.
[2] ma pháp khí: đồ vật ma pháp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook