Dị Giới Dược Sư
Quyển 17 - Chương 392: Tĩnh tu

Thần Phong kỷ nguyên, năm 7266 của các hải quốc.

Trong mấy tháng kinh tế bị dậy sóng, hầu như đời sống của tất cả mọi người đều bị xáo trộn, nào là lạm phát, giá cả hỗn loạn, số lượng thương nghiệp bị phá sản càng lúc càng tăng. Nền kinh tế mỏng manh như bọt biển càng lúc càng trở nên xấu hơn.

Có rất nhiều người phất lên rất nhanh, mà cũng có rất nhiều người chỉ trong một đêm đã biến thành kẻ nghèo mạt.

Sự khủng hoảng kinh tế từng xảy ra ở Địa cầu thì nay đã bắt đầu tràn lan đến Thần Phong đại lục, vả lại còn không thể khống chế nữa.

Người của hải quốc lâm vào trong cơn khủng hoảng nặng nề. Đây là một thế giới mà bọn họ cảm thấy hoàn toàn xa lạ, và lại còn không nhìn thấy ngày mai nữa.

Chiến hỏa tán loạn, dao động bất an, đó chính là những hình ảnh đang diễn tả tình huống của các hải quốc bây giờ.

Mọi người đã mất đi lòng tin trong cuộc sống hàng ngày, sự cai trị tại các quốc gia cũng theo đó mà xuất hiện nhiều vấn đề nghiêm trọng, còn năng lực của công hội thì lại bị hoài nghi.

Trong lúc đó, Mạch Khắc Tắc Nhĩ phải bôn ba đi khắp các nước lớn, thế nhưng ngay cả vị thần linh của các hải quốc cũng không thể giải quyết được vấn đề gì, bởi vì việc thay đổi quy luật kinh tế đầy phức tạp như vậy vốn không thể chỉ dựa vào uy tín mà có thể giải quyết được.

Về phần các quốc gia ở trên đất liền tại hai bên bờ đại dương như Lam Nguyệt đế quốc và Mạch Gia đế quốc, vv.....thì bị ảnh hưởng rất ít.

Chế độ thương nghiệp của các quốc gia trên đất liền khác hẳn với chế độ thương nghiệp tự do cao độ của các hải quốc. Với những quốc gia đó, họ vốn áp chế thương nghiệp rất nghiêm ngặt, bất luận giá cả của một vật phẩm nào cũng vậy, tất cả đều phải thông qua quy định của công hội, vì vậy mà việc khủng hoảng kinh tế không thể xảy ra được.

Cuộc diện chính trị của hải quốc bất ổn, đó đúng là cơ hội tốt cho Lam Nguyệt. Bọn họ từ lâu đã bỏ đi bộ mặt giả nhân giả nghĩa, nên tất nhiên cũng không cần phải vờ vĩnh nữa, vả lại hơn nửa năm nay nghỉ ngơi lấy sức, họ đã khôi phục lại không ít nguyên khí, vì vậy mà chuyện thành lập ý đồ tập kích hải quốc là một chuyện không thể tránh khỏi.

Lần này Tát La ứng phó rất vất vả, căn cơ quốc gia bị dao động, một mặt phải dùng rất nhiều tinh lực để khống chế và điều tiết kinh tế, còn mặt khác thì lại phải chống đỡ quân xâm lược.

Loạn trong giặc ngoài đã khiến cho người của hải quốc phải lao tâm lao lực quá độ, nhưng họ lại không thể tiếp dẫn quá nhiều viện quân của Tây Bắc, bởi vì điều đó chẳng khác nào bảo hổ lột da vậy. Do đó mà họ chỉ có thể gồng mình chịu đựng hoàn cảnh khó khăn này mà thôi.

Lam Nguyệt tựa như cũng thấy được nỗi lo lắng của hải quốc, nên họ lại càng không cố kỵ gì nữa, mà còn phát động tấn công mãnh liệt hơn, hòng gây áp lực cho đối phương.

Nếu như các hải quốc tình nguyện trở thành những quốc gia phụ thuộc của phe Đông Nam, rồi cùng đồng tâm chống cự Tây Bắc, vậy thì họ sẽ thôi không tấn công nữa.

Trở thành quốc gia phụ thuộc chỉ là lời nói dễ nghe thôi, chứ nói trắng ra là đầu hàng, từ nay về sau, con dân của họ sẽ bị người dị tộc thống trị, và trở thành giai cấp thấp nhất.

Người của các hải quốc vốn đều rất kiêu ngạo, tất nhiên họ không cam lòng chịu nhục. Họ đã chọn phương pháp ngoan cố chống trả, đương nhiên, thời gian này cũng là một giai đoạn rất gian nan.

Trước những mũi tấn công liên miên bất tuyệt của liên quân Đông Nam do Lam Nguyệt dẫn đầu, mọi người bắt đầu hoài niệm đến một người.

Nếu như có người đó ở đây, vậy thì quân đội của Tát La ở trên chiến trường sẽ chỉ có thắng lợi mà thôi, còn liên quân Đông Nam thì hầu như vừa nghe tin đã sợ mất mật rồi.

Hắn chính là thần tượng và cũng là cột trụ tinh thần của các binh sĩ, nếu có hắn ở trong quân, vậy thì sĩ khí của quân đội Tát La sẽ dâng cao và lòng quyết thắng cũng sẽ rất mạnh, cho dù có phải đối mặt với liên quân Đông Nam hùng mạnh như hổ như sói và đông hơn mình gấp vài lần.

Chỉ tiếc là mấy tháng trước, người đó đã bị thương mà phải vào mật thất tĩnh tu, vì vậy mà trong khoảng thời gian này, hắn không thể bị quấy rầy được.

Tĩnh tu khác với tu luyện, tu luyện chỉ là làm cho linh lực ở trong nội thể con người tạm thời lưu chuyển, rồi mới từ từ thay đổi thể chất cho tốt hơn.

Mà tĩnh tu cần tốn hao rất nhiều thời gian, ít thì vài tuần, nhiều thì vài năm, thậm chí còn có thể là vài chục năm nữa.

Thông thường nếu một chiến chức giả gặp phải bình cảnh trong võ học, hoặc là bản thân bị thương nặng, vậy họ sẽ dùng phương thức tĩnh tu để đột phá bình cảnh, hoặc là tự chữa trị thương thế.

Người càng mạnh thì thời gian tĩnh tu sẽ càng nguy hiểm, nếu như bị gián đoạn, vậy thì người đó rất có khả năng sẽ bị thương nặng hơn, thậm chí còn có thể chết luôn, so với tẩu hỏa nhập ma cũng không khác là bao.

Vì vậy, dù mọi người hoài niệm người kia tới mức nào, nhưng cũng không còn cách gì hơn cả.

Lúc này đang là mùa xuân, hoa nở khắp nơi, tại khu vườn ở phía sau một ngôi biệt thự cao cấp tại Tư Ba Đạt Khắc Lộ, hiện có mấy nữ nhân đang ngồi ở trên băng ghế dài.

Một nàng mặc bạch y trắng như tuyết, lãnh nhược băng sương.

Một nàng mặc lục y xanh biếc, tràn ngập sức sống.

Một nàng mặc hoàng y thanh nhã, xinh đẹp khả ái.

Và có thêm hai nữ nhân Yêu tộc, diễm lệ quyến rũ.

Trước mặt họ là một sơn động đen kịt, do một loại khuê nham cứng rắn nhất tạo thành, ở bên ngoài được phủ nhiều lớp kết giới phục hợp đủ màu sắc như là hoàng, lam, kim, hồng, tử, vv....Ngoài việc đó ra, suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều có vệ sĩ tuần tra, điều đó cho thấy sơn động kia được bảo vệ sâm nghiêm tới mức nào.

Bên trong sơn động không phải có bảo vật vô giá gì, mà trong đó chỉ có một người đang tĩnh tu.

Ngôi biệt thự cao cấp này hiển nhiên là nhà của Mộ Dung Thiên, còn những nàng mỹ nữ kia thì chính là Tân Địch Á, Mâu Cơ, Lộ Thiến, Lạc Na và Lệ Toa.

Hàng ngày bọn họ đều ngồi chờ ở hoa viên thật lâu, lâu đến nỗi không còn nhớ rõ đã trải qua bao nhiêu ngày nữa. Cứ mỗi ngày, bắt đầu từ sáng sớm là họ đã đến đây ngồi, cho tới lúc màn đêm buông xuống thì mới thất vọng trở về phòng, vì trong sơn động thủy chung cũng chẳng hề có động tĩnh gì.

Hoa núi nở rộ, Mộ Dung Thiên tiến vào sơn động lúc Tát La đang ở trong mùa giá lạnh, nếu tính kỹ thì cho tới nay, chí ít cũng đã trải qua bốn tháng rồi.

Những nữ tử vừa mới thành hôn thì còn đang ở trong giai đoạn hạnh phúc, nên đặc biệt luyến ái trượng phu, nhưng hết lần này đến lần khác, kết quả đều khiến họ thất vọng.

- Ài, vẫn chưa ra à?

Tân Địch Á lẩm bẩm.

Lúc này mặt trời đã lặn về tây, sắc trời đỏ rực như máu, có lẽ nó cũng biết thời gian trở lại cũng đã tới rồi.

Mâu Cơ bực mình giậm chân, nói:

- Lâu vậy mà không thấy bóng dáng của hắn đâu, chẳng lẽ hắn đã chết....

Vừa nói tới đây thì nàng vội ngậm miệng lại, nàng vốn muốn nói là "chết ở trong động rồi", nhưng kịp nghĩ lại lời đó quá bất tường, vì việc tĩnh tu đúng ra rất nguy hiểm, do đó mà Long nữ vội vàng nuốt lời nói bất tường đó trở vào trong bụng.

- Chờ thêm một chút xem, biết đâu chàng sẽ trở ra thì sao.

Tuy nói vậy, nhưng Tân Địch Á cũng cảm thấy khá mơ hồ, bởi vì lời nói đó chỉ là tự an ủi mình thôi. Trong khoảng thời gian dài chờ đợi vừa qua, đã có không ít lần khiến cho nàng thất vọng, nhưng lần nào cũng vậy, vẫn ngây ngô nói ra lời như thế để tạo cho mình một tia hy vọng mà thôi.

Mâu Cơ bỗng nhiên lo lắng, nói:

- Nghe lão đầu tử nói qua, tĩnh tu cần phải có thời gian rất lâu, thậm chí có thể là vài chục năm lận, vậy quỷ mặt đen có...

- Không đâu, La Địch ca ca sẽ không rời bỏ chúng ta đâu!

Lộ Thiến lên tiếng cắt ngang lời Mâu Cơ. Nàng tuyệt đối tin tưởng vào Mộ Dung Thiên, tuy mấy tháng qua nàng đã bị thất vọng nhiều lần, nhưng sự kiên trì của nàng chưa bao giờ bị giảm thiểu cả.

Thỏ nữ Lạc Na và Xà nữ Lệ Toa vốn đã được khôi phục lại tướng mạo nguyên bản, lúc này cũng cùng lên tiếng:

- Đúng vậy, chúng ta tin tưởng La Địch tiên.....

Kẹt!

Đột nhiên có tiếng động vang lên làm cắt ngang lời các nàng.

Chúng nữ lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng kết giới màu vàng ở bên ngoài sơn động bắt đầu nhạt dần.

Kẹt!

Kẹt!

Kẹt!

Theo từng tiếng kẽo kẹt vang lên, chúng nữ mở tròn xoe đôi mắt đầy kinh ngạc, rồi từng lớp kết giới bắt đầu nhạt đi và được giải trừ, đến cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Tiếp theo đó, chúng nữ liền được nghe một loại âm thanh mà từ lâu đã không được nghe:

- Gâu!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương