Dị Giới Điền Viên Phong Tình
-
Chương 10: Chuẩn bị thu hoạch
Lần này Văn Quý thu hoạch được có vài trái nhưng đã kiếm được kha khá, chứ nói chi những người thu hoạch được nhiều. Tiền vào tay rồi, mấy ngày sau đó mấy giàn nho sau núi đều có người đứng thủ sẵn, chỉ cần chờ quả vừa mọc là sẽ nhào vô chém giết giành giật.
Nhưng mà chờ mỏi mòn đến mấy ngày sau, ngay cả nửa quả cũng không thấy tăm hơi.
Ai nấy cũng nhìn nhau, chẳng lẽ tử quả không sinh trưởng được? Hồng quả ba ngày mọc một lần quả, thực sự rất dễ thu hoạch. Chẳng phải tử quả cũng nên giống vậy sao? Trước kia không ai chú ý tới tử quả, đều cứ tùy ý nó mọc khắp nơi, không ai biết được khi nào nó mọc quả.
Văn Quý thầm nghĩ, may mắn là hắn đã trồng sau nhà, giàn tử quả cũng đã ra trái xanh, mấy ngày nữa là có thể chín. Hồng quả nhà hắn thì hai ngày trước đã thu hoạch xong, nhưng mà hình dáng so với nguyên thủy lại thay đổi một chút, từ cà chua biến thành cà chua bi…
Văn Quý rửa sạch sẽ rồi bỏ vào miệng, mùi vị vẫn không thay đổi nhưng sau khi ăn hết cảm thấy cả người ấm lên, cảm giác cả người nhẹ bẫng, thoải mái vô cùng.
Văn Quý kinh hỉ với sự biến hóa này, đưa một ít cho Lỗ Đạt ăn thử, hỏi xem cảm giác ra sao.
Lỗ Đạt ăn xong cảm thấy kinh ngạc, cảm giác không nói nên lời, hắn hơi bối rối nói: “Bây giờ tôi không biết nói sao, nhưng hình như trái này rất có lợi với thân thể, tôi sẽ mua trước một ít đem về cho lão Đại bọn họ nếm thử, lão Đại tôi kiến thức rộng rãi, ngài ấy nhất định sẽ biết rõ.”
Văn Quý nhướng mày, cũng không biết lão Đại của Lỗ Đạt có thật hay không đây? Nhìn Lỗ Đạt bản chất cũng không phải là loại người phúc hắc xảo trá. Văn Quý cũng không nói nhiều, dù sao hắn bán hồng quả cũng không chỉ có một mối này, nếu lần đầu không được thì lần sau vẫn có thể kiếm gấp bội trở về. Cho nên Lỗ Đạt nếu là người thông minh thì đừng hòng chiếm tiện nghi của Văn Quý hắn.
Văn Quý đáp ứng yêu cầu của Lỗ Đạt, nhưng Văn Quý bán ra với giá không hề nương tay tí nào, ban đầu hồng quả chỉ có hai mươi khối một cân, nhưng bây giờ chất lượng khác thì giá phải khác. Hồng quả này đã được tưới bằng linh tuyền, chắc chắn có lợi ích rất lớn với thân thể, Văn Quý cũng đoán được chuyện này, thứ tốt thì đâu có dễ mua giá rẻ được. Văn Quý quyết định, sau này quả này sẽ gọi là tiểu hồng quả, như vậy mới phân biệt được loại do hắn trồng với hồng quả bình thường.
Lỗ Đạt rối rắm hồi lâu, quyết định mua ba cân, Văn Quý thở dài, Lỗ Đạt lần này keo kiệt quá, hắn thu về tất cả mới có ba trăm đồng, nhưng dù sao thì tử quả bây giờ hắn chưa bán được, chỉ đành có thể rao bán tiểu hồng quả để kiếm thêm tiền thôi.
Bây giờ tử quả không còn nguồn cung, người trong thôn cũng đổ xô nhau quay lại bán hồng quả, giá tiền trên mạng treo không cao cũng không thấp. Tiểu hồng quả của Văn Quý chất lượng lại hơn hẳn của người khác, nếu như bây giờ hắn bán ra cùng giá với người khác, thì chính là hắn chịu thiệt. May mắn là tiểu hồng quả kích cỡ nhỏ hơn, cho nên tạo hẳn thành một giống mới, mà giống trái mới thì giá cũng phải khác chứ!
Văn Quý cũng không lo rằng người tiểu hồng quả sẽ nghi ngờ gì. Thế giới này cũng có vô số loại thực vật thần kì, có một loại gọi là ma túy diệp (Mình để nguyên văn đấy @@) , sau khi bóp nát có thể đả thông kinh mạch, một viên thuốc làm từ loại thực vật này có thể trị nội thương. Cũng có một loại trái giống trái anh đào, ăn vào có thể khiến người ta sinh ra ảo giác… Những loại thực vật có công năng kì dị này cũng không hiếm thấy, nhưng mà có rất nhiều loại rất khó sinh trưởng và thu hoạch.
Thế giới đều xem những thực vật này là bảo vật, bây giờ lại xuất hiện thêm tiểu hồng quả và tử quả, liên minh quốc tế có muốn đề ra chính sách bảo vệ gì đó Văn Quý không muốn quan tâm. Đối với người nông dân như Văn Quý mà nói, những loại trái có sức ảnh hưởng tầm cỡ đó chỉ là để bán ra kiếm tiền thôi. Nếu có người khác muốn trồng thì cũng chỉ cần ra sau núi bứt vài cây về trồng, cái đó cũng không ảnh hưởng gì tới Văn Quý.
Chuyện mà ảnh hưởng tới Văn Quý chính là cái chuyện hôm bữa hắn nghe nói á thú nhân có thể sinh con! Lúc trước có nhiều chuyện liên tiếp xảy ra nên Văn Quý còn có cớ để trốn tránh, mất rất lâu để chuẩn bị tâm lý, Văn Quý mới dám lên mạng tra tư liệu về chuyện này. Nhìn một hồi xong, Văn Quý mới thở phào một hơi.
Á thú nhân muốn sinh con cũng phải coi thể chất người đó ra sao, thể chất phải tốt mới có thể thụ thai được, thể chất mà kém thì đừng nói đến chuyện mang thai, có sống được thọ hay không còn là một vấn đề nữa. Còn nữa, á thú nhân có thể thụ thai mới là đối tượng được các bán thú nhân săn đón.
Mà Văn Quý, lại có thể chất cực yếu!
Giống như mới trút cả tấn đá trên vai xuống, trời ạ, may là thể chất hắn yếu!
Nhưng mà nghĩ lại, hèn gì bán thú nhân tuổi trưởng thành không thích nói chuyện với Văn Quý, cho dù Văn Quý có tươi cười chào họ, đa phần bán thú nhân bọn họ đều mặt lạnh nhìn hắn, còn có người chán ghét, nhìn hắn bằng ánh mắt xem thường…
Chẳng lẽ là, mấy tên bán thú nhân đó cho rằng hắn đang câu dẫn bọn họ?!
Văn Quý rùng mình một cái, mới không cần! Hắn chỉ nghĩ là phải lịch sự thôi, mỗi lần nhìn thấy những bán thú nhân cơ bắp cuồn cuồn mặt hầm hầm đi qua, hắn chỉ theo thói quen cười chào hỏi thôi, cư nhiên lại bị nghĩ thành dụng tâm kín đáo, câu dẫn người khac!
Trời ơi là trời, thiên lôi làm ơn xuống đánh hắn chết luôn đi…
Hắn thề từ bây giờ hắn sẽ không bao giờ cười trước mặt một tên bán thú nhân nào nữa hết! Không bao giờ!
Nhưng mà, trong lúc Văn Quý mới nhận ra chân tướng thì đại đa số bán thú nhân trưởng thành đều xem Văn Quý chính là một tên á thú nhân không biết lượng sức muốn đi câu dẫn bán thú nhân. Cho dù nhìn hắn rất không tồi, nhưng mà sao chứ không thể trồng trọt lại không thể sinh con, lấy về nhà chỉ tổ làm bọn họ đoạn tử tuyệt tôn thôi! Cho nên những bán thú nhân tầm 20-30 tuổi cứ nhìn thấy Văn Quý, trốn được thì trốn đi hết, còn nếu như không tránh được, gặp Văn Quý tươi cười nhìn mình, bọn họ hoặc là đứng cứng ngắc không biết làm sao, hoặc là chán ghét khinh thường mà bỏ đi.
Văn Quý lúc sau cũng không để ý chuyện này nữa, bởi vì mạ được gieo xuống hơn một tháng rồi, đồng nghĩa với việc sắp đến mùa thu hoạch thóc.
Quần áo Văn Quý mặc bây giờ đều là bằng vải sợi, cho nên cảm thấy rất thoải mái, mà thời gian này làm việc liên tục ngoài ruộng cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Dạo gần đây ruộng nhà hắn quả thật không tốt lắm, cho dù tưới không ít linh tuyền xuống cũng không cầm cự được bao lâu, hôm nay mới tưới nước ngày hôm sau ruộng lại khô muốn nứt cả ra.
Văn Quý mấy ngày nay gần như phải đều đặn tưới nước, giống như thời gian mới gieo lúc trước. Nhưng làm cho Văn Quý được an ủi chút ít đó chính là mặc dù ruộng đất bị nắng nóng thiêu đến khô cằn nhưng hạt thóc không bị chết héo, cây thóc cũng gần chín tới, nhìn qua cây thóc nhà hắn lúc này không thua kém bao nhiêu so với những gia đình khác.
Hạ Hoa cũng từng đến nhà Văn Quý xem giúp tình trạng cây, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vui mừng nói rằng Văn Quý làm việc cực lực kết quả thực sự không tệ, từ đó có thể thấy mùa thu hoạch này hắn sẽ không quá bi thảm.
Phần lớn thôn dân đều bán thóc lấy tiền, nhưng mà Văn Quý thì muốn trữ thóc để lấy cơm ăn. Hắn là người phương nam, nếu không ăn cơm thì thấy bụng không no. Gần một tháng nay Văn Quý toàn phải ăn không rau dại thì là khoai lang, khoai tây, đều nhờ Hạ Hoa giúp đỡ. Nhưng mà Văn Quý cảm thấy bắt hắn ăn thêm một miếng khoai lang hay khoai tây nào nữa, khẳng định hắn sẽ kiêng ăn mấy món này đến hết đời.
Muốn thu hoạch hạt thóc thì còn phải chờ thêm vài ngày cho chúng hoàn toàn trưởng thành. Văn Quý thời gian này không dám chậm trễ một phút, đã đi được chín mươi chín bước, hắn cũng không thể để thua ở bước cuối cùng này. Mỗi ngày hắn đều ra ruộng trông chừng, không cho chim chóc đến ăn thóc, hay động vật nhỏ chạy vào làm bậy phá hết công sức của hắn.
Mà mặt đất thì càng ngày càng khô ráo, Văn Quý mỗi ngày đều phải tưới nước, không ngừng gánh nước nguyên một đoạn đường dài để tưới. Tuy hắn có thể trực tiếp tưới bằng linh tuyền nhưng hắn cũng không thể để người khác hoài nghi, cho nên Văn Quý đều pha một nửa nước giếng, gánh nước đi đi về về cũng là để cho mọi người nhìn vào thấy được. Dù sao ai cũng biết ruộng nhà hắn xấu như thế nào, hắn lại thể chất không tốt, muốn để mọi người không hoài nghi tại sao thóc vẫn mọc đều đặn thì chỉ có cách này.
Thời điểm này rất nhiều người vội vàng thu thập khí hậu các khu vực lại để chăm sóc thóc nhà mình, trong thôn công việc lu bu hẳn lên. Dù sao càng tới gần ngày thu hoạch, thì yêu cần dinh dưỡng của hạt thóc càng cao thêm, thành hay bại chính là vào l1uc này, cho nên ai nấy đều bận rộn đến bù đầu.
Bây giờ, tất cả chỉ còn trông chờ vài ngày nữa, bán thú nhân có thể bỏ chút sức ra là có thể thu hoạch được mùa vụ này rồi.
Nhưng mà chờ mỏi mòn đến mấy ngày sau, ngay cả nửa quả cũng không thấy tăm hơi.
Ai nấy cũng nhìn nhau, chẳng lẽ tử quả không sinh trưởng được? Hồng quả ba ngày mọc một lần quả, thực sự rất dễ thu hoạch. Chẳng phải tử quả cũng nên giống vậy sao? Trước kia không ai chú ý tới tử quả, đều cứ tùy ý nó mọc khắp nơi, không ai biết được khi nào nó mọc quả.
Văn Quý thầm nghĩ, may mắn là hắn đã trồng sau nhà, giàn tử quả cũng đã ra trái xanh, mấy ngày nữa là có thể chín. Hồng quả nhà hắn thì hai ngày trước đã thu hoạch xong, nhưng mà hình dáng so với nguyên thủy lại thay đổi một chút, từ cà chua biến thành cà chua bi…
Văn Quý rửa sạch sẽ rồi bỏ vào miệng, mùi vị vẫn không thay đổi nhưng sau khi ăn hết cảm thấy cả người ấm lên, cảm giác cả người nhẹ bẫng, thoải mái vô cùng.
Văn Quý kinh hỉ với sự biến hóa này, đưa một ít cho Lỗ Đạt ăn thử, hỏi xem cảm giác ra sao.
Lỗ Đạt ăn xong cảm thấy kinh ngạc, cảm giác không nói nên lời, hắn hơi bối rối nói: “Bây giờ tôi không biết nói sao, nhưng hình như trái này rất có lợi với thân thể, tôi sẽ mua trước một ít đem về cho lão Đại bọn họ nếm thử, lão Đại tôi kiến thức rộng rãi, ngài ấy nhất định sẽ biết rõ.”
Văn Quý nhướng mày, cũng không biết lão Đại của Lỗ Đạt có thật hay không đây? Nhìn Lỗ Đạt bản chất cũng không phải là loại người phúc hắc xảo trá. Văn Quý cũng không nói nhiều, dù sao hắn bán hồng quả cũng không chỉ có một mối này, nếu lần đầu không được thì lần sau vẫn có thể kiếm gấp bội trở về. Cho nên Lỗ Đạt nếu là người thông minh thì đừng hòng chiếm tiện nghi của Văn Quý hắn.
Văn Quý đáp ứng yêu cầu của Lỗ Đạt, nhưng Văn Quý bán ra với giá không hề nương tay tí nào, ban đầu hồng quả chỉ có hai mươi khối một cân, nhưng bây giờ chất lượng khác thì giá phải khác. Hồng quả này đã được tưới bằng linh tuyền, chắc chắn có lợi ích rất lớn với thân thể, Văn Quý cũng đoán được chuyện này, thứ tốt thì đâu có dễ mua giá rẻ được. Văn Quý quyết định, sau này quả này sẽ gọi là tiểu hồng quả, như vậy mới phân biệt được loại do hắn trồng với hồng quả bình thường.
Lỗ Đạt rối rắm hồi lâu, quyết định mua ba cân, Văn Quý thở dài, Lỗ Đạt lần này keo kiệt quá, hắn thu về tất cả mới có ba trăm đồng, nhưng dù sao thì tử quả bây giờ hắn chưa bán được, chỉ đành có thể rao bán tiểu hồng quả để kiếm thêm tiền thôi.
Bây giờ tử quả không còn nguồn cung, người trong thôn cũng đổ xô nhau quay lại bán hồng quả, giá tiền trên mạng treo không cao cũng không thấp. Tiểu hồng quả của Văn Quý chất lượng lại hơn hẳn của người khác, nếu như bây giờ hắn bán ra cùng giá với người khác, thì chính là hắn chịu thiệt. May mắn là tiểu hồng quả kích cỡ nhỏ hơn, cho nên tạo hẳn thành một giống mới, mà giống trái mới thì giá cũng phải khác chứ!
Văn Quý cũng không lo rằng người tiểu hồng quả sẽ nghi ngờ gì. Thế giới này cũng có vô số loại thực vật thần kì, có một loại gọi là ma túy diệp (Mình để nguyên văn đấy @@) , sau khi bóp nát có thể đả thông kinh mạch, một viên thuốc làm từ loại thực vật này có thể trị nội thương. Cũng có một loại trái giống trái anh đào, ăn vào có thể khiến người ta sinh ra ảo giác… Những loại thực vật có công năng kì dị này cũng không hiếm thấy, nhưng mà có rất nhiều loại rất khó sinh trưởng và thu hoạch.
Thế giới đều xem những thực vật này là bảo vật, bây giờ lại xuất hiện thêm tiểu hồng quả và tử quả, liên minh quốc tế có muốn đề ra chính sách bảo vệ gì đó Văn Quý không muốn quan tâm. Đối với người nông dân như Văn Quý mà nói, những loại trái có sức ảnh hưởng tầm cỡ đó chỉ là để bán ra kiếm tiền thôi. Nếu có người khác muốn trồng thì cũng chỉ cần ra sau núi bứt vài cây về trồng, cái đó cũng không ảnh hưởng gì tới Văn Quý.
Chuyện mà ảnh hưởng tới Văn Quý chính là cái chuyện hôm bữa hắn nghe nói á thú nhân có thể sinh con! Lúc trước có nhiều chuyện liên tiếp xảy ra nên Văn Quý còn có cớ để trốn tránh, mất rất lâu để chuẩn bị tâm lý, Văn Quý mới dám lên mạng tra tư liệu về chuyện này. Nhìn một hồi xong, Văn Quý mới thở phào một hơi.
Á thú nhân muốn sinh con cũng phải coi thể chất người đó ra sao, thể chất phải tốt mới có thể thụ thai được, thể chất mà kém thì đừng nói đến chuyện mang thai, có sống được thọ hay không còn là một vấn đề nữa. Còn nữa, á thú nhân có thể thụ thai mới là đối tượng được các bán thú nhân săn đón.
Mà Văn Quý, lại có thể chất cực yếu!
Giống như mới trút cả tấn đá trên vai xuống, trời ạ, may là thể chất hắn yếu!
Nhưng mà nghĩ lại, hèn gì bán thú nhân tuổi trưởng thành không thích nói chuyện với Văn Quý, cho dù Văn Quý có tươi cười chào họ, đa phần bán thú nhân bọn họ đều mặt lạnh nhìn hắn, còn có người chán ghét, nhìn hắn bằng ánh mắt xem thường…
Chẳng lẽ là, mấy tên bán thú nhân đó cho rằng hắn đang câu dẫn bọn họ?!
Văn Quý rùng mình một cái, mới không cần! Hắn chỉ nghĩ là phải lịch sự thôi, mỗi lần nhìn thấy những bán thú nhân cơ bắp cuồn cuồn mặt hầm hầm đi qua, hắn chỉ theo thói quen cười chào hỏi thôi, cư nhiên lại bị nghĩ thành dụng tâm kín đáo, câu dẫn người khac!
Trời ơi là trời, thiên lôi làm ơn xuống đánh hắn chết luôn đi…
Hắn thề từ bây giờ hắn sẽ không bao giờ cười trước mặt một tên bán thú nhân nào nữa hết! Không bao giờ!
Nhưng mà, trong lúc Văn Quý mới nhận ra chân tướng thì đại đa số bán thú nhân trưởng thành đều xem Văn Quý chính là một tên á thú nhân không biết lượng sức muốn đi câu dẫn bán thú nhân. Cho dù nhìn hắn rất không tồi, nhưng mà sao chứ không thể trồng trọt lại không thể sinh con, lấy về nhà chỉ tổ làm bọn họ đoạn tử tuyệt tôn thôi! Cho nên những bán thú nhân tầm 20-30 tuổi cứ nhìn thấy Văn Quý, trốn được thì trốn đi hết, còn nếu như không tránh được, gặp Văn Quý tươi cười nhìn mình, bọn họ hoặc là đứng cứng ngắc không biết làm sao, hoặc là chán ghét khinh thường mà bỏ đi.
Văn Quý lúc sau cũng không để ý chuyện này nữa, bởi vì mạ được gieo xuống hơn một tháng rồi, đồng nghĩa với việc sắp đến mùa thu hoạch thóc.
Quần áo Văn Quý mặc bây giờ đều là bằng vải sợi, cho nên cảm thấy rất thoải mái, mà thời gian này làm việc liên tục ngoài ruộng cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Dạo gần đây ruộng nhà hắn quả thật không tốt lắm, cho dù tưới không ít linh tuyền xuống cũng không cầm cự được bao lâu, hôm nay mới tưới nước ngày hôm sau ruộng lại khô muốn nứt cả ra.
Văn Quý mấy ngày nay gần như phải đều đặn tưới nước, giống như thời gian mới gieo lúc trước. Nhưng làm cho Văn Quý được an ủi chút ít đó chính là mặc dù ruộng đất bị nắng nóng thiêu đến khô cằn nhưng hạt thóc không bị chết héo, cây thóc cũng gần chín tới, nhìn qua cây thóc nhà hắn lúc này không thua kém bao nhiêu so với những gia đình khác.
Hạ Hoa cũng từng đến nhà Văn Quý xem giúp tình trạng cây, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vui mừng nói rằng Văn Quý làm việc cực lực kết quả thực sự không tệ, từ đó có thể thấy mùa thu hoạch này hắn sẽ không quá bi thảm.
Phần lớn thôn dân đều bán thóc lấy tiền, nhưng mà Văn Quý thì muốn trữ thóc để lấy cơm ăn. Hắn là người phương nam, nếu không ăn cơm thì thấy bụng không no. Gần một tháng nay Văn Quý toàn phải ăn không rau dại thì là khoai lang, khoai tây, đều nhờ Hạ Hoa giúp đỡ. Nhưng mà Văn Quý cảm thấy bắt hắn ăn thêm một miếng khoai lang hay khoai tây nào nữa, khẳng định hắn sẽ kiêng ăn mấy món này đến hết đời.
Muốn thu hoạch hạt thóc thì còn phải chờ thêm vài ngày cho chúng hoàn toàn trưởng thành. Văn Quý thời gian này không dám chậm trễ một phút, đã đi được chín mươi chín bước, hắn cũng không thể để thua ở bước cuối cùng này. Mỗi ngày hắn đều ra ruộng trông chừng, không cho chim chóc đến ăn thóc, hay động vật nhỏ chạy vào làm bậy phá hết công sức của hắn.
Mà mặt đất thì càng ngày càng khô ráo, Văn Quý mỗi ngày đều phải tưới nước, không ngừng gánh nước nguyên một đoạn đường dài để tưới. Tuy hắn có thể trực tiếp tưới bằng linh tuyền nhưng hắn cũng không thể để người khác hoài nghi, cho nên Văn Quý đều pha một nửa nước giếng, gánh nước đi đi về về cũng là để cho mọi người nhìn vào thấy được. Dù sao ai cũng biết ruộng nhà hắn xấu như thế nào, hắn lại thể chất không tốt, muốn để mọi người không hoài nghi tại sao thóc vẫn mọc đều đặn thì chỉ có cách này.
Thời điểm này rất nhiều người vội vàng thu thập khí hậu các khu vực lại để chăm sóc thóc nhà mình, trong thôn công việc lu bu hẳn lên. Dù sao càng tới gần ngày thu hoạch, thì yêu cần dinh dưỡng của hạt thóc càng cao thêm, thành hay bại chính là vào l1uc này, cho nên ai nấy đều bận rộn đến bù đầu.
Bây giờ, tất cả chỉ còn trông chờ vài ngày nữa, bán thú nhân có thể bỏ chút sức ra là có thể thu hoạch được mùa vụ này rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook