Dì Ghẻ
Chương 111: Phát súng kết liễu

Nhìn cảnh đàn em bị giết ngay trước mặt mình ông Tuấn căm phẫn tột độ nhưng giờ lão Phiến đã nắm hoàn toàn mọi thế chủ động. Ở phía sau Cường đen đã mở được cửa nhưng nhìn vào tình hình hiện tại Cường cũng không thể làm gì. Kìm nén sự tức giận Cường đen ẩn mình cố gắng chờ đợi thời cơ.

Lão Phiến đi lại gần chỗ Nam, đàn em sau khi chuẩn bị ghế cho lão, lão liền ngồi xuống...Kéo đầu Nam xuống lão gắt:

- - Mày chưa nghe thấy tao nói gì à…? Quỳ xuống nói chuyện với tao..?

Trước mặt kẻ thù cùng gần 20 tên giang hồ đứng sau lão Phiến, chưa kể đến việc con trai đang bị uy hiếp tính mạng ông Tuấn không còn lựa chọn. Ông quỳ xuống, lập tức đám anh em cũng quỳ theo. Nghiến răng đau đớn, Nam lúc này cũng đã mở mắt. Lão Phiến xé băng dính miệng Nam ra rồi chỉ về phía ông Tuấn nói:

- - Nhìn thằng bố của mày đang quỳ dưới đất kia kìa….Tao thực hiện đúng lời hứa là cho mày gặp bố rồi nhé.

Nam cố ngước mắt lên nhìn, thấy bố đang quỳ ở đó nó bật khóc, nhưng nó đã mệt mỏi, đau đớn đến kiệt sức, chỉ nói được mấy từ yếu ớt:

- - Bố….bố...ơi…..cứu...con……

Ông Tuấn nhìn Nam lúc này cũng không cầm được nước mắt, biết nếu giờ đây ông còn chống lại thì con ông sẽ chết. Ông Tuấn van xin:

- - Làm ơn đừng giết nó, nó không có tội tình gì cả….Tất cả mọi chuyện đều là do tôi làm….Giết tôi đi, đừng làm hại thằng bé….

Lão Phiến cười phá lên như điên dại:

- - Giết mày, giết mày thì lại dễ cho mày quá, đúng vậy….tất cả những chuyện này đều do mày làm…..Nhưng đâu có dễ dàng vậy được, giết mày thì ai sẽ chịu đựng nỗi đau khi con mình bị hại..

Ông Tuấn cố gắng giải thích:

- - Quả thật chuyện con trai ông bị tai nạn không phải do tôi làm…? Tôi không hề hay biết gì cả..?

Lão Phiến cười gằn:

- - Mày không làm nhưng mày có chắc đám đàn em mày không thằng nào làm không..? Vụ thằng Kiên chết cùng con bồ nó có phải do mày làm không..? Chẳng phải mày giết cả con bồ nó luôn sao…? Đám đàn em của mày toàn thằng máu lạnh mày lấy gì đảm bảo chúng nó không làm..? Chuyện giữa tao với mày bây giờ không còn là thắng thua nữa, mà nó là trả thù. Đánh nó cho tao….

Dứt lời lão Phiến, hàng chục tên đàn em lao vào đánh đập ông Tuấn cùng đàn em, gậy sắt, đồ phế liệu, cứ thế chúng đập liên tục vào những kẻ không còn khả năng phản kháng. Tay bị thương của ông Tuấn mới liền miệng giờ đây cũng bị đánh đến rách cả vết thương….Nam nhìn bố bị đánh nó gào lên trong tuyệt vọng, nó vùng vẫy nhưng không thể thoát được.

Được một lúc lão Phiến quát:

- - Dừng lại, để cho nó được sống. Tao có cảnh này muốn cho nó xem….Trói thằng con nó lại xong để nó nằm dưới đất kia.

Ông Tuấn cố thều thào van xin:

- - Đừng, đừng làm thế…..Tôi cầu xin ông đấy..

Lão Phiến khẽ cười:

- - Để tao cho mày thấy cảnh tượng nhìn đứa con mình bị oto đâm nó như thế nào..?

Nam lúc này đã bị trói để nằm giữa kho, lão Phiến nhìn ra bên ngoài, có một chiếc oto đang nổ máy chờ hiệu lệnh. Ông Tuấn cố gắng bò đến chô con nhưng bị đám đàn em lão Phiến ghì chặt đầu, bắt hướng mặt về phía Nam để chứng kiến cảnh tượng độc ác, tàn bạo sắp diễn ra. Lão Phiến muốn cho oto lao thẳng vào kho cán qua người con ông Tuấn.

Ông Tuấn gào thét, lão Phiến thở dốc chờ đợi, đám đàn em của lão cũng không tưởng tượng được rằng mình sắp phải chứng kiến cảnh này. Ngoạn từ lúc bước vào đến giờ gương mặt hắn cau có, khó chịu. Hắn chưa mở miệng nói câu gì cả, dường như việc ông Tuấn phát hiện ra nơi giam giữ Nam rồi đến cứu nằm ngoài kế hoạch của hắn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng hắn không thể ngờ được.

Mặt hắn tối sầm lại, không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì….Đám đàn em lão Phiến cũng toát mồ hôi lạnh khi chiếc xe đang rồ ga bên ngoài cửa kho. Nhạc chuông điện thoại của lão Phiến vang lên, nhìn thấy số điện thoại lão Phiến ra hiệu cho tên lái xe tạm dừng lại, lão bấm nghe:

- - Alo, có chuyện gì vậy…? Tình hình sao rồi..?

- - Đại ca ơi, cậu chủ chết rồi….Va chạm quá mạnh, ban nãy cậu chủ lên cơn co giật, bác sỹ nói xuất huyết não...Cậu chủ trút hơi thở cuối cùng cách đây 2 phút.

Lão Phiến rơi điện thoại xuống đất rồi quỵ xuống sau khi nghe tin dữ, vậy là thằng con trai duy nhất, độc nhất của lão đã chết sau vụ tai nạn….Lão nghẹn ứ ở cổ không nói lên lời, nỗi đau đớn ngay lập tức chuyển thành thù hận khi trong mắt lão kẻ gây ra cái chết cho con trai lão đang ở đây. Lão nhìn ông Tuấn bằng ánh mắt căm thù, cố vịn tay đàn em đứng dậy lão giơ tay lên, mồm mấp máy, dùng hết sức lão gào lên:

- - Cán chết nó….Cán bét người nó ra cho tao….

Chiếc xe oto nổ máy, Cường đen không thể chịu đựng nổi nữa, Cường rút súng nghiến răng, nghiến lợi.

“ Đoàng….Đoàng...Đoàng.”

Tiếng sóng biển vẫn rì rào xô vào bờ đá, tiếng gió thổi càng lúc càng mạnh….Giữa đêm tiếp tục có ba tiếng súng nổ ra như xé tan cái âm thanh của biển cả. Trong cái kho vài chục con người đang đứng lặng người vì tiếng súng nổ ra chớp nhoáng vừa rồi. Khi tất cả đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có một số người nhận thấy sự việc đang xoay chuyển. Chúng lập tức rút súng chĩa ra xung quanh, Cường đen tay cầm súng vội vàng cúi xuống để tránh đạn.

Sự hỗn loạn sau khi nổ ra tiếng súng bắt đầu xảy ra, dưới đất lão Phiến gục xuống máu chảy lênh láng khắp sàn bê tông….Máu từ miệng, từ đầu, từ người lão tuôn ra thành vũng, mắt lão vẫn mở trợn trừng. Có lẽ nếu lúc này còn chút ý thức lão cũng không hiểu vì sao mình lại bị bắn.

Trong số đàn em của lão Phiến có người hét lên:

- - Nó giết đại ca rồi…..Thằng chó Ngoạn, sao mày làm thế….

Vừa dứt lời thì:

“ Đoàng “

Tên đàn em lão Phiến lập tức nằm gục sau khi bị chính anh em mình bắn. Ngoạn thở hắt ra rồi quát lớn:

- - C M MỒM, tao không chịu nổi cách làm của lão già này nữa rồi….Lão đang làm cho danh dự của một đại ca bị sỉ nhục. Thằng nào ủng hộ cách làm của lão cứ đứng ra đây.

Nói vậy thôi chứ thực ra trong số đàn em của lão Phiến đến đây thì đã có đến hơn một nửa là tay chân của Ngoạn, chưa kể 4 tên đã có mặt ở đây trước đó. Ngay khi Ngoạn nổ súng giết đại ca từ phía sau, đám tay chân của hắn đã ngay lập tức chĩa súng vào đầu những kẻ đi theo lão Phiến. Kế hoạch của Ngoạn đã bị thay đổi vào phút cuối, tuy nhiên ngay tại đây, ngay lúc này hắn vẫn là người làm chủ. Hắn nói tiếp:

- - Chẳng lẽ chúng mày muốn làm một thằng giang hồ cặn bã, một thằng giang hồ đem cả trẻ con ra để trả thù cho sự ấu trĩ của mình sao…? Bao năm qua những chuyện bẩn thỉu đều do một tay tao làm, nhưng chưa bao giờ tao mong muốn một người đại ca mà lại sử dụng trò đê hèn này. Chúng mày nói xem, chúng mày thấy việc lão làm hôm nay với thằng bé nằm kia đúng hay sai…? Nam nhi đại trượng phu oan có đầu nợ có chủ, sao phải động đến trẻ con….Chẳng lẽ chúng mày muốn đi theo một người như thế mãi sao..?

Đàn em của Ngoạn được đà:

- - Ai cũng biết có được ngày hôm nay đều do một tay anh Ngoạn không ngại nguy hiểm xả thân mới có. Tao ủng hộ anh Ngoạn, lão Phiến đã quá già để có thể tiếp tục mọi công việc…..Chuyện làm ăn, bến bãi lão không quan tâm chỉ biết thu về lợi nhuận. Tao sẽ theo anh Ngoạn…

Với những lời lẽ của Ngoạn, cộng thêm tầm ảnh hưởng chỉ sau lão Phiến, lại thêm một kẻ mới bị giết làm gương cho những ai ngoan cố. Chẳng khó khăn khi ngay sau khi nổ súng giết đại ca, Ngoạn lập tức chiếm quyền.

Cường đen lúc này vẫn nấp đằng sau mà chưa bị phát hiện. Ban nãy Cường cũng đã định rút súng bắn chết lão Phiến nhưng Ngoạn đã ra tay trước. Điều này khiến Cường đen không khỏi bất ngờ. Nguy hiểm cho hai bố con ông Tuấn tạm thời qua đi, Cường đen tiếp tục theo dõi, chờ đợi...Dường như Cường đen cố chịu đựng đến giờ phút này bởi hắn đang suy tính hay có dự định gì đó.

Ban nãy đột nhập từ cửa sau hắn phát hiện ra đằng sau cái kho có giấu một thứ nguy hiểm. Cái hắn cần bây giờ là một cơ hội mà thôi…..Vì trong đám người đi theo ông Tuấn hắn không thấy chú Đại. Có lẽ Cường đang mong đợi chú Đại sẽ làm một điều gì đó...Nhưng chú Đại lúc này đang ở đâu…?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương