Đi Đâu Về Đâu
-
Chương 64: Từ Góc Nhìn Khác – Nanh Sói
Nanh Sói không hiểu, tại sao những người cạnh hắn cứ thích biến sự tình từ đơn giản trở thành phức tạp.
Khi hắn vẫn chỉ là đứa bé trai nhỏ nhít, chưa tên là Ryan Chace, mẹ hắn thường sầu muộn vì một người đàn ông tên David Chace.
Anh ấy yêu mình? Anh ấy không yêu mình? Anh ấy có yêu mình không?
Mình chờ anh ấy? Mình không chờ anh ấy? Mình có chờ anh ấy không?
Mẹ hắn luôn là người phụ nữ sòng phẳng, quyết đoán, trong mình chảy dòng máu dân Gypsy, là ngọn gió tự do không bị trói buộc. Chỉ duy nhất chuyện này, lại cứ cồn cào không yên, tâm trí rối rắm.
Nanh Sói cực kỳ khó hiểu, một chuyện đơn giản như vậy có gì để mà phiền não?
Nếu mẹ yêu ông ấy, thì dù ông ấy có yêu mẹ hay không, mẹ vẫn sẽ chờ thôi.
Nếu mẹ không biết ông ấy có yêu mẹ không, thế thì mặt đối mặt mà hỏi.
Hỏi cho rành rọt là ra ngay, sao cứ phải phỏng đoán mãi tại hai đầu thế giới?
Người lớn, toàn thích phức tạp hóa những chuyện đơn giản thôi.
Nanh Sói khi ấy vẫn là trẻ con, là con một. Điều này rất hiếm gặp trong bộ lạc Gypsy.
Những khi cần giành giật thức ăn hay địa bàn, khiếm khuyết do là con một liền rõ hơn bao giờ hết. Mấy đứa khác đều có anh em, cùng xông lên công kích!
Bọn trẻ con vốn chẳng chênh sức nhau lắm, Nanh Sói một thân một mình quả tình gặp bất lợi. Hắn ngày đó hệt như con sói cô độc, thường xuyên bị đàn chó hoang bắt nạt, tấn công hội đồng…
Mình muốn có anh em. Nanh Sói bé nhỏ hay ước ao với bầu trời như thế.
Đến lúc bị ba anh em nhà thọt hàng xóm giẫm đầu mình xuống bùn, Nanh Sói bé nhỏ không khóc, chỉ có màu mắt đỏ rực hung tợn trừng chân chúng, gào thét liên tục trong lòng: Mình muốn có anh em!
Muốn có anh em, giúp mình đánh nhau, không cho ai bắt nạt!
Suy nghĩ của Nanh Sói rất đơn giản thôi, nguyên nhân rất đơn giản thôi, tâm tư rất đơn giản thôi.
Mẹ bảo Nanh Sói, con có anh trai.
Nó là anh em của con, cũng là kẻ thù của con, vì nó nhất định sẽ đến giết con.
Nanh Sói không đáp, nhưng thâm tâm lại vui lắm.
Mình cũng có anh em, mình thật sự có anh em!
Nhưng anh em thì là anh em, cớ gì còn là kẻ thù?
Một người đóng tận hai vai diễn, bộ không mỏi mệt hay sao?
Vì anh em của Nanh Sói đồng thời còn là kẻ thù, nên người anh trai ấy sẽ không giúp hắn đánh nhau, Nanh Sói đành tự mình nghĩ cách.
Hắn buộc phải mạnh hơn.
Hắn dùng thời gian nhiều gấp bội người khác để rèn luyện, học hỏi cách chiến đấu từ người giỏi võ nhất bộ lạc, đứng trong bóng tối tìm tòi thói quen của mỗi một băng nhóm…
Mái tóc đỏ ngổ ngáo của hắn mọc dài, dưới mái là ánh mắt như loài thú khiến cả người lớn trông thấy cũng phải rợn! Hắn đang quan sát, hắn đang suy ngẫm, hắn đang điên cuồng cố gắng, hắn muốn chiến thắng khi thật sự lâm trận!
Thường thường người nào tâm tư đơn giản, đều sẽ trở thành người mạnh nhất.
...............................
Đến lúc Nanh Sói biết người đàn ông hàng năm đến thăm mẹ con hắn có tên đầy đủ là David Chace, trùng tên trùng họ với trùm Mafia Mỹ thống trị Bắc Mỹ thực chất chính là một người, lúc bấy giờ hắn đã trở thành đại ca của tất cả đám trẻ con của bộ lạc Gypsy bằng nắm đấm của bản thân.
Bọn trẻ con đều sợ hắn, tôn sùng hắn.
Dưới góc nhìn của Nanh Sói, nguyên nhân đơn giản là nắm đấm của hắn lợi hại nhất, chỉ thế thôi.
Rồi khi mẹ bảo hắn, hắn không tên là Nanh Sói, hắn tên thật là Ryan, không, Ryan Chace mới chính xác, thì ngay cả đàn ông trưởng thành của bộ lạc cũng sợ hắn.
Chuyển qua góc nhìn của Nanh Sói, lại lạ lùng quá đỗi.
Rõ ràng mình không đánh lại chú ấy mà. Nanh Sói thắc mắc, nhìn lên người đàn ông Gypsy cao ăn đứt hắn, đô con ăn đứt hắn – sư phụ của hắn.
Sao chú ấy phải sợ mình?
Vì thế lực của cha con rất đáng sợ. Mẹ kiêu hãnh giải thích cho hắn nghe.
Nanh Sói cực kỳ khó hiểu. Liên quan gì cha mình? Người đàn ông tên David Chace kia còn chưa gặp chú ấy bao giờ, chả lẽ nghĩ khúm núm với mình sẽ được cha khen ư? Hay chú ấy nghĩ nếu đánh mình sẽ bị mình về mách lẻo?
Nanh Sói coi đánh nhau là hành động thành lập uy quyền cá nhân, đó phải là chuyện giữa hai người.
Chú mạnh hơn cháu, cháu có cha mạnh cũng đâu liên quan đến việc chú mạnh hơn cháu?
Cháu mạnh hơn chú, thì dù có cha hay không, cháu cũng thừa sức đấm chú gãy răng!
Chuyện đơn giản thế mà, phức tạp lên làm gì?
Năm mười lăm tuổi, mẹ hắn mất.
David Chace đến từ một đầu khác của địa cầu, ngồi trước mộ mẹ hắn nguyên đêm.
Gypsy là dân tộc di cư, lang thang vô định khắp mọi nơi trên thế giới, không có chốn ở nhất định, tung tích khó lần. Vậy mà Nanh Sói nhớ, năm nào cha cũng đến thăm mẹ con hắn một lần, năm nào cũng vậy, bất kể họ đang ở ngóc ngách nào của thế giới.
Nghĩa là, cha có thật lòng yêu mẹ chăng?
Nhưng mẹ vẫn sẽ không ngừng di trú, đó là niềm kiêu hãnh của bà.
Cha cũng không xin mẹ hãy dừng chân, đó là lòng tự tôn của ông.
Vì thế hai người yêu nhau, nhung nhớ nhau, dối lừa nhau, gây khổ đau cho nhau, tha thứ lẫn nhau.
Nanh Sói ngao ngán thở dài. Chuyện rõ là đơn giản, lại bị làm thành phức tạp nhường vậy.
...............................
David Chace dẫn Nanh Sói rời khỏi bộ lạc Gypsy, chính thức công bố thân phận con trai yêu quý với ngoại giới.
Ông ta cho Nanh Sói nền giáo dục cao cấp nhất, quá trình tập huấn bài bản nhất, cuộc sống sinh hoạt thả phanh nhất.
Nanh Sói thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ, thích dùng thì dùng, thích học thì học.
Thấy hứng thì làm, chẳng hạn như các kiến thức giúp hắn sinh tồn bao gồm: Bắn súng, võ thuật, thuốc nổ, chiến thuật, ngoại ngữ…
Không hứng thì ném toẹt luôn, chẳng hạn mấy cái gì đó phức tạp hóa: Lễ nghi rườm rà, văn học ảo diệu, nghệ thuật trừu tượng xem đếch hiểu, thành ngữ lằng nhà lằng nhằng…
Nanh Sói sống như thể đứa trẻ tùy hứng nhất.
Hắn mặc sức tận hưởng thân phận “con trai” này.
Hắn không hề sợ David Chace. Trong mắt Nanh Sói, người đàn ông kia không phải trùm Mafia, cũng không phải ông già đáng sợ mặt mày lạnh lùng, mà chỉ là người đàn ông hàng năm sẽ xách theo vài món đặc sản, mệt lả và nhuốm đầy bụi bặm, chạy đến ôm chầm mẹ con hắn là người đàn ông ngồi trước mộ mẹ hắn hôn chiếc nhẫn trên tay, lặng lẽ chảy nước mắt là người cha sẽ véo tai không cho phép hắn hít ma túy, chơi *** là người cha sẽ xoa đầu khen nắm đấm của hắn đủ nhẫn tâm.
Nói theo cách của Nanh Sói, thì ấy là cha hắn!
Với David Chace, Nanh Sói là đặc biệt.
Vì chỉ cần hắn nhận định ông ta là cha, ông ta cũng chỉ là một người cha, cả đời là cha.
Không liên quan địa vị, không liên quan sang giàu, không liên quan thân thế.
Hắn là con ông ta, dẫu ông ta què cụt hay là trùm Mafia hay là Giáo Hoàng được sắc phong, hắn đều gọi ông ta là cha, hắn chỉ gọi ông ta là cha.
Nanh Sói là người đơn giản. Sự đơn giản ấy làm xúc động David Chace – người đã lăn lộn cả đời mình trong thế giới đen tối.
Ông ta trút hết tất cả, cho hắn danh phận, cho hắn vinh quang, cho hắn tiền bạc, cho hắn tình thương của người cha, song không thể che chắn cho hắn khỏi nguy hiểm.
Sống bên cạnh thủ lĩnh Mafia, thế nào mà không có nguy hiểm?
Có điều đối với Nanh Sói thì chẳng bõ bèn. So sánh với đám đầu trâu mặt ngựa sống ở xó xỉnh các thành phố lớn hay bọn trẻ con Gypsy phiêu bạt, sinh tồn khắp mọi nơi trên Trái Đất, căn bản không cùng một trình độ.
Hắn là đại ca ở bộ lạc Gypsy, ở đây cũng vậy thôi. Đó là sự lớn mạnh giản đơn nhất, trước mặt sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ khác đều vô nghĩa.
Nanh Sói tóc đỏ giống hệt một con thú hoang bất kham, xông thẳng vào chốn văn minh của nhân loại, náo loạn thế giới của họ, giành được sự thần phục nguyên thủy nhất của tất thảy…
Nhưng cái nguy hiểm chí mạng nhất David Chace rước cho Nanh Sói, vẫn là cuộc chiến thừa kế.
Đây là màn giết chóc đẫm máu núp dưới danh nghĩa truyền thống, dẫu là thế lực nào cũng phải cam chịu.
Ngay cả bản thân David Chace cũng vô phương nhúng tay.
Nhưng ông ta muốn bảo vệ con trai mình. Không phải với tư cách một thủ lĩnh, mà là với tư cách một người cha.
“Cha sẽ cho con sự bảo vệ nghiêm ngặt nhất, hãy ở đó, an toàn chờ đến khi trò chơi chấm dứt, qua thời hạn một năm, cha sẽ chỉ định anh trai con. Như vậy con sẽ không phải chịu tổn thương nào, con trai cha.”
Nanh Sói khước từ.
“Tại sao? Cha nghĩ con yếu đến nỗi cần bảo vệ ư? Cha thấy con kém anh?”
“Không phải, con trai yêu dấu nhất của cha, con là người quan trọng nhất đời này của cha, cha chỉ không mong con sẽ phải dấn thân vào cuộc phiêu lưu chết chóc nào đó. Trận chiến thừa kế này, không đáng để mạo hiểm. Vả lại… con cũng đâu định tiếp nhận vị trí của cha phải không?”
“Cha chê con kém anh.” Nanh Sói kết luận đơn giản, nhìn thẳng vào David Chace.
Người cha đã đứng tuổi thở dài. Ông ta lấy làm buồn cười vì sự vòng vo của mình. Trước mặt là Nanh Sói, mọi lời lẽ khéo léo quanh co căn bản không hiệu quả với hắn, vì hắn là người có thể đào ra được bộ xương trắng phớ che giấu dưới tầng tầng lớp lớp bùn đất.
“Ừ, cha cho rằng, con không phải đối thủ của nó.” David Chace bình tĩnh phân tích, “Nó là kỳ tài đứng đầu thành tích của trại tập huấn suốt ba mươi năm trở lại đây. Khi vừa lên đường nó đã biết giết người rồi, dù là bắn súng hay kỹ thuật chiến đấu, con đều kém hơn chút đỉnh.”
“Con sẽ luyện.”
“Có thứ không thể luyện được, con trai ơi, đó là thù hận. Nó ôm mối hận khổng lồ và tư tưởng sẵn sàng liều chết đi tranh giành vị trí này, con thì không, con không có sự chấp nhất ấy.”
“Vì cha chưa thấy sự chấp nhất của con thôi.”
“Kể cả như vậy, con cũng có một điểm không thắng nổi nó.” David ôn hòa đón lấy ánh mắt của đứa con trai mình yêu nhất, “Đó là, cha sẽ không công nhận con. Cha không nghĩ con hợp với vị trí này.”
Con quá đơn giản, thế giới sẽ này không chấp nhận, cha cũng không cho phép thế giới này hủy diệt sự đơn giản ấy.
“Trong tâm tưởng của cha, anh ấy hợp hơn con?” Nanh Sói cúi gằm, nghiến răng.
“Phải.” David Chace lúc này, là nói thật.
Người kia trời sinh hòa làm một với bóng tối, trong đánh giá của David, không ai hợp với chiếc ghế tăm tối này bằng y.
“Con đã hiểu.” Nanh Sói bật cười, ánh mắt tràn ngập niềm phấn khởi và khoái trá của dã thú đi săn, “Cha, trò chơi này, con quyết tham gia!”
Nanh Sói đăng ký vào trại tập huấn ma quỷ mà Blade đã giành thứ hạng số một, dùng thời gian gấp đôi phá vỡ mọi kỷ lục của Blade.
Hắn điều tra toàn bộ thông tin về Blade, ở bất kỳ nơi nào có thế lực của Blade, hắn cũng gài người của mình vào.
Sau khi trò chơi bắt đầu, hắn nhanh chóng giải quyết hai đối thủ khác, sợ mình tụt hậu Blade.
Giữa anh em, vĩnh viễn là một cuộc chiến máu mủ ruột rà.
Nanh Sói chỉ muốn thắng, và nhiều hơn là muốn chứng tỏ thôi.
Con cũng không kém anh ấy, con cũng rất mạnh, cha.
Ý tưởng ganh đua giữa anh em với nhau này của Nanh Sói, càng kiên định hơn tại thời khắc hắn gặp Blade trong nhà tù Texas.
Một người đàn ông dũng mãnh làm sao. Phải thế mới xứng làm anh em của mình chứ!
Lần đầu tiên gặp mày, tao đã cảm thấy mày hẳn là anh em của tao.
Tao ấy, cảm thấy hai ta rất giống nhau. Mà hỏi giống cụ thể điểm nào thì chịu…
Mày có anh em không?
Không biết từ bé có anh em ruột lớn lên cùng nhau sẽ là thế nào…
Chúng ta làm anh em đi! Anh em cùng vào sinh ra tử, không màng tính mạng ấy!
Mày từng nói nếu có anh em sẽ thường xuyên đánh nhau chứ gì? Là như chúng ta bây giờ đúng không?
Là anh em thì rườm rà với nhau làm gì!
Biết thế quái nào sự việc diễn biến thành thế này? Tao thật sự coi mày là anh em!
Mỗi một câu nói của Nanh Sói, đều chân thành.
Hắn không vòng vòng vo vo nhiều, nhưng người ta lại nghĩ hắn rất thâm sâu, kỳ thực là do người ta nghĩ quá nhiều.
Blade, là người nghĩ cực kỳ nhiều, cực kỳ nhiều.
Nanh Sói cảm thấy, quan sát người anh em trái ngược một trời một vực này với hắn cũng thú vị lắm.
Một sự tình đơn giản cũng có thể bị y suy xét chi li, tỉ mỉ từng góc độ như thể không gian bốn chiều, sau đấy tính sẵn mọi phương án. Theo như Nanh Sói nhìn nhận, vậy chẳng khác nào tự hành hạ bản thân. Tuy hắn rất quý người anh em này, nhưng về cơ bản là hắn không theo kịp lối suy nghĩ của người ta.
Suốt cuộc đời trước kia của Nanh Sói, thỉnh thoảng cũng gặp người như Blade, nghĩ cực kỳ phức tạp, làm cực kỳ phức tạp.
Nanh Sói thì lại nghĩ cực kỳ đơn giản, làm cũng cực kỳ đơn giản.
Còn một dạng người bi ai nhất, cũng là đại đa số con người trên thế giới này, lại nghĩ không đủ phức tạp, làm không đủ đơn giản.
Người nghĩ cực kỳ phức tạp, làm cực kỳ đơn giản, hắn chỉ gặp mỗi một người.
Cậu ấy tên là Lý Tiếu Bạch.
Ban đầu, Nanh Sói chẳng đời nào nghĩ mình sẽ bị kiểu người này lôi cuốn đâu.
Cậu ấy tựa con thú xinh đẹp, hung hãn, có ý nghĩ thiên tài.
Tuy chung mùi cùng hắn và Blade, nhưng vẫn khác ở chỗ nào đó.
Cậu ấy cứ lẳng lặng đi bước đường của mình, tự do tự tại, không rối ren trần tục, rồi lại hoàn toàn bắt nhịp với suy nghĩ của Blade.
Cậu ấy thấu hiểu bố cục phức tạp của Blade, nhưng vẫn vững vàng, ung dung bước trên con đường riêng.
Cậu ấy thấu hiểu sự ngoan cường của Nanh Sói, nhưng vẫn không tỏ ra khuất phục.
Hoàn toàn trật nhịp với tư duy sinh tồn xưa nay của Nanh Sói.
Kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh không phải quá hiển nhiên rồi hay sao?
Người có tâm tư phức tạp chẳng phải đều mải mê đấu đá với nhau hay sao?
Vì sao cậu ấy không đánh lại mình mà vẫn hung dữ với mình như thế?
Vì sao não bộ cậu ấy lý trí và logic giống hệt Blade mà vẫn chọn cuộc sống đơn giản theo ý muốn bản năng?
Vì sao cậu ấy là sát thủ mà lại đối xử tốt với kẻ yếu đến vậy?
Quái nhân. Nanh Sói kết luận, mà tầm mắt lại luôn bám riết lấy cậu tự bao giờ…
Lần đầu tiên, Nanh Sói phát hiện thế giới này không phải chuyện gì cũng đơn giản.
Ví dụ như, hắn muốn làm anh em với Blade, hắn cũng muốn có Lý Tiếu Bạch – người Blade yêu.
Hai việc này có thể cùng xảy ra không? Hoặc giả, sẽ mâu thuẫn nhau mãi mãi?
Đó là câu hỏi Nanh Sói không giải đáp được.
Thành thử, lần đầu tiên, hắn quyết định phó mặc số phận.
Để Lý Tiếu Bạch chọn đi, nếu cậu ấy chọn mình, mình sẽ bảo vệ cậu ấy suốt đời.
Nếu cậu chọn anh em của mình, mình sẽ bảo vệ cả hai người họ.
Ngày qua ngày dần trôi, Nanh Sói phát hiện thế giới càng lúc càng phức tạp.
Blade có lẽ chẳng hề muốn làm anh em với hắn.
Mà Lý Tiếu Bạch, có lẽ không có khả năng chọn hắn.
Có lẽ sự kiên trì với giản đơn trước giờ của hắn chỉ bởi xuất phát từ lòng tự tin bản thân thôi.
Ví dụ như, quyết định làm anh em với Blade, liền nghĩ đối phương chắc chắn sẽ làm anh em của mình.
Thế nhưng khi viên đạn kia bắn vào trái tim hắn, Nanh Sói mới vỡ vạc, chuyện tình cảm không thể giải quyết chỉ dựa vào mỗi tự tin và cố gắng.
Lại ví dụ như, quyết định để tùy Lý Tiếu Bạch chọn, kỳ thực là nghĩ đối phương cuối cùng sẽ chọn mình.
Thế nhưng buổi đêm ấy lắng nghe hai người kia tựa vào nhau, thầm thì thảo luận về ngôi nhà gỗ nho nhỏ, Nanh Sói bỗng tỉnh ngộ, hai người ấy, là hai con thú gần gụi nhau nhất trần đời, dẫu rằng cô độc nương tựa vào nhau cùng liếm vết thương, thì đối tượng liếm vết thương cũng chỉ có thể là lẫn nhau. Người ngoài không thể chen chân, Lý Tiếu Bạch sẽ không bao giờ chọn hắn.
Sự không đơn giản của thế giới, làm hắn trở tay không kịp.
Đống đổ nát sau trận động đất dần dần lặng yên.
Ai nấy đều đã cảm nhận được bóng đen của cái chết.
Kết cục này phải nói là ngoài ý muốn của mọi người, đối với Nanh Sói cũng vậy.
Vì hắn chưa từng nghĩ về kết cục, hắn là người đơn giản.
Lúc sắp chết, miệng ngậm thuốc lá của Blade, lửa cháy lập lòe, ngửi có mùi của anh em.
“Ông già hay chê tao kém mày…”
“Tao không phục lắm… Muốn chứng minh tao cũng giỏi không thua mày thôi…”
“Mà thôi kệ đi… Tuy ông ấy chọn mày… Nhưng tao… mới là đứa con ông ấy yêu thương nhất…”
“… Ông ấy đặt tất cả tình thương của cha cho tao, đặt tất cả kỳ vọng cho mày… Chúng ta… quả nhiên là anh em…”
Xin lỗi, tao vẫn muốn làm anh em với mày.
Xin lỗi, con vẫn hy vọng cha cảm thấy con giỏi.
Xin lỗi, tuy biết rằng không thể, nhưng tôi vẫn yêu em…
Nếu có kiếp sau, tôi sẽ dốc hết tính mạng để bảo vệ mọi người.
Cha của con, anh em của tao, người yêu của tôi…
Song có lẽ, kiếp sau không nên nghĩ về thế giới đơn giản thế nữa, mới có thể sống lâu hơn một chút.
À, thôi, cứ đơn giản đi vậy.
Sống như thế vẫn thích hơn nhiều.
Từ góc nhìn khác – Nanh Sói / HẾT.
Lời tác giả
Thật ra khá thích Nanh Sói, vì anh ta thật sự rất đơn giản.
Kết thúc của Vào Tù có hơi mơ hồ, tại ngoại truyện này của Nanh Sói đã viết rõ hơn.
Nanh Sói đã chết, bị người anh em của mình giết chết.
So với Blade, vẫn thích một Fang tóc đỏ ngang tàng kiêu ngạo kia hơn một chút.
Dù Nanh Sói là đứa con được cha yêu thương nhất, anh ta vẫn từ bỏ quyền lợi đi tranh đấu.
Huống hồ, Blade, rồi cả Bye nữa, đều là người Fang một lòng muốn bảo vệ.
Đáng tiếc, anh ta không còn cơ hội bảo vệ hai người quan trọng nhất của mình nữa rồi…
In Prison – End
Khi hắn vẫn chỉ là đứa bé trai nhỏ nhít, chưa tên là Ryan Chace, mẹ hắn thường sầu muộn vì một người đàn ông tên David Chace.
Anh ấy yêu mình? Anh ấy không yêu mình? Anh ấy có yêu mình không?
Mình chờ anh ấy? Mình không chờ anh ấy? Mình có chờ anh ấy không?
Mẹ hắn luôn là người phụ nữ sòng phẳng, quyết đoán, trong mình chảy dòng máu dân Gypsy, là ngọn gió tự do không bị trói buộc. Chỉ duy nhất chuyện này, lại cứ cồn cào không yên, tâm trí rối rắm.
Nanh Sói cực kỳ khó hiểu, một chuyện đơn giản như vậy có gì để mà phiền não?
Nếu mẹ yêu ông ấy, thì dù ông ấy có yêu mẹ hay không, mẹ vẫn sẽ chờ thôi.
Nếu mẹ không biết ông ấy có yêu mẹ không, thế thì mặt đối mặt mà hỏi.
Hỏi cho rành rọt là ra ngay, sao cứ phải phỏng đoán mãi tại hai đầu thế giới?
Người lớn, toàn thích phức tạp hóa những chuyện đơn giản thôi.
Nanh Sói khi ấy vẫn là trẻ con, là con một. Điều này rất hiếm gặp trong bộ lạc Gypsy.
Những khi cần giành giật thức ăn hay địa bàn, khiếm khuyết do là con một liền rõ hơn bao giờ hết. Mấy đứa khác đều có anh em, cùng xông lên công kích!
Bọn trẻ con vốn chẳng chênh sức nhau lắm, Nanh Sói một thân một mình quả tình gặp bất lợi. Hắn ngày đó hệt như con sói cô độc, thường xuyên bị đàn chó hoang bắt nạt, tấn công hội đồng…
Mình muốn có anh em. Nanh Sói bé nhỏ hay ước ao với bầu trời như thế.
Đến lúc bị ba anh em nhà thọt hàng xóm giẫm đầu mình xuống bùn, Nanh Sói bé nhỏ không khóc, chỉ có màu mắt đỏ rực hung tợn trừng chân chúng, gào thét liên tục trong lòng: Mình muốn có anh em!
Muốn có anh em, giúp mình đánh nhau, không cho ai bắt nạt!
Suy nghĩ của Nanh Sói rất đơn giản thôi, nguyên nhân rất đơn giản thôi, tâm tư rất đơn giản thôi.
Mẹ bảo Nanh Sói, con có anh trai.
Nó là anh em của con, cũng là kẻ thù của con, vì nó nhất định sẽ đến giết con.
Nanh Sói không đáp, nhưng thâm tâm lại vui lắm.
Mình cũng có anh em, mình thật sự có anh em!
Nhưng anh em thì là anh em, cớ gì còn là kẻ thù?
Một người đóng tận hai vai diễn, bộ không mỏi mệt hay sao?
Vì anh em của Nanh Sói đồng thời còn là kẻ thù, nên người anh trai ấy sẽ không giúp hắn đánh nhau, Nanh Sói đành tự mình nghĩ cách.
Hắn buộc phải mạnh hơn.
Hắn dùng thời gian nhiều gấp bội người khác để rèn luyện, học hỏi cách chiến đấu từ người giỏi võ nhất bộ lạc, đứng trong bóng tối tìm tòi thói quen của mỗi một băng nhóm…
Mái tóc đỏ ngổ ngáo của hắn mọc dài, dưới mái là ánh mắt như loài thú khiến cả người lớn trông thấy cũng phải rợn! Hắn đang quan sát, hắn đang suy ngẫm, hắn đang điên cuồng cố gắng, hắn muốn chiến thắng khi thật sự lâm trận!
Thường thường người nào tâm tư đơn giản, đều sẽ trở thành người mạnh nhất.
...............................
Đến lúc Nanh Sói biết người đàn ông hàng năm đến thăm mẹ con hắn có tên đầy đủ là David Chace, trùng tên trùng họ với trùm Mafia Mỹ thống trị Bắc Mỹ thực chất chính là một người, lúc bấy giờ hắn đã trở thành đại ca của tất cả đám trẻ con của bộ lạc Gypsy bằng nắm đấm của bản thân.
Bọn trẻ con đều sợ hắn, tôn sùng hắn.
Dưới góc nhìn của Nanh Sói, nguyên nhân đơn giản là nắm đấm của hắn lợi hại nhất, chỉ thế thôi.
Rồi khi mẹ bảo hắn, hắn không tên là Nanh Sói, hắn tên thật là Ryan, không, Ryan Chace mới chính xác, thì ngay cả đàn ông trưởng thành của bộ lạc cũng sợ hắn.
Chuyển qua góc nhìn của Nanh Sói, lại lạ lùng quá đỗi.
Rõ ràng mình không đánh lại chú ấy mà. Nanh Sói thắc mắc, nhìn lên người đàn ông Gypsy cao ăn đứt hắn, đô con ăn đứt hắn – sư phụ của hắn.
Sao chú ấy phải sợ mình?
Vì thế lực của cha con rất đáng sợ. Mẹ kiêu hãnh giải thích cho hắn nghe.
Nanh Sói cực kỳ khó hiểu. Liên quan gì cha mình? Người đàn ông tên David Chace kia còn chưa gặp chú ấy bao giờ, chả lẽ nghĩ khúm núm với mình sẽ được cha khen ư? Hay chú ấy nghĩ nếu đánh mình sẽ bị mình về mách lẻo?
Nanh Sói coi đánh nhau là hành động thành lập uy quyền cá nhân, đó phải là chuyện giữa hai người.
Chú mạnh hơn cháu, cháu có cha mạnh cũng đâu liên quan đến việc chú mạnh hơn cháu?
Cháu mạnh hơn chú, thì dù có cha hay không, cháu cũng thừa sức đấm chú gãy răng!
Chuyện đơn giản thế mà, phức tạp lên làm gì?
Năm mười lăm tuổi, mẹ hắn mất.
David Chace đến từ một đầu khác của địa cầu, ngồi trước mộ mẹ hắn nguyên đêm.
Gypsy là dân tộc di cư, lang thang vô định khắp mọi nơi trên thế giới, không có chốn ở nhất định, tung tích khó lần. Vậy mà Nanh Sói nhớ, năm nào cha cũng đến thăm mẹ con hắn một lần, năm nào cũng vậy, bất kể họ đang ở ngóc ngách nào của thế giới.
Nghĩa là, cha có thật lòng yêu mẹ chăng?
Nhưng mẹ vẫn sẽ không ngừng di trú, đó là niềm kiêu hãnh của bà.
Cha cũng không xin mẹ hãy dừng chân, đó là lòng tự tôn của ông.
Vì thế hai người yêu nhau, nhung nhớ nhau, dối lừa nhau, gây khổ đau cho nhau, tha thứ lẫn nhau.
Nanh Sói ngao ngán thở dài. Chuyện rõ là đơn giản, lại bị làm thành phức tạp nhường vậy.
...............................
David Chace dẫn Nanh Sói rời khỏi bộ lạc Gypsy, chính thức công bố thân phận con trai yêu quý với ngoại giới.
Ông ta cho Nanh Sói nền giáo dục cao cấp nhất, quá trình tập huấn bài bản nhất, cuộc sống sinh hoạt thả phanh nhất.
Nanh Sói thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ, thích dùng thì dùng, thích học thì học.
Thấy hứng thì làm, chẳng hạn như các kiến thức giúp hắn sinh tồn bao gồm: Bắn súng, võ thuật, thuốc nổ, chiến thuật, ngoại ngữ…
Không hứng thì ném toẹt luôn, chẳng hạn mấy cái gì đó phức tạp hóa: Lễ nghi rườm rà, văn học ảo diệu, nghệ thuật trừu tượng xem đếch hiểu, thành ngữ lằng nhà lằng nhằng…
Nanh Sói sống như thể đứa trẻ tùy hứng nhất.
Hắn mặc sức tận hưởng thân phận “con trai” này.
Hắn không hề sợ David Chace. Trong mắt Nanh Sói, người đàn ông kia không phải trùm Mafia, cũng không phải ông già đáng sợ mặt mày lạnh lùng, mà chỉ là người đàn ông hàng năm sẽ xách theo vài món đặc sản, mệt lả và nhuốm đầy bụi bặm, chạy đến ôm chầm mẹ con hắn là người đàn ông ngồi trước mộ mẹ hắn hôn chiếc nhẫn trên tay, lặng lẽ chảy nước mắt là người cha sẽ véo tai không cho phép hắn hít ma túy, chơi *** là người cha sẽ xoa đầu khen nắm đấm của hắn đủ nhẫn tâm.
Nói theo cách của Nanh Sói, thì ấy là cha hắn!
Với David Chace, Nanh Sói là đặc biệt.
Vì chỉ cần hắn nhận định ông ta là cha, ông ta cũng chỉ là một người cha, cả đời là cha.
Không liên quan địa vị, không liên quan sang giàu, không liên quan thân thế.
Hắn là con ông ta, dẫu ông ta què cụt hay là trùm Mafia hay là Giáo Hoàng được sắc phong, hắn đều gọi ông ta là cha, hắn chỉ gọi ông ta là cha.
Nanh Sói là người đơn giản. Sự đơn giản ấy làm xúc động David Chace – người đã lăn lộn cả đời mình trong thế giới đen tối.
Ông ta trút hết tất cả, cho hắn danh phận, cho hắn vinh quang, cho hắn tiền bạc, cho hắn tình thương của người cha, song không thể che chắn cho hắn khỏi nguy hiểm.
Sống bên cạnh thủ lĩnh Mafia, thế nào mà không có nguy hiểm?
Có điều đối với Nanh Sói thì chẳng bõ bèn. So sánh với đám đầu trâu mặt ngựa sống ở xó xỉnh các thành phố lớn hay bọn trẻ con Gypsy phiêu bạt, sinh tồn khắp mọi nơi trên Trái Đất, căn bản không cùng một trình độ.
Hắn là đại ca ở bộ lạc Gypsy, ở đây cũng vậy thôi. Đó là sự lớn mạnh giản đơn nhất, trước mặt sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ khác đều vô nghĩa.
Nanh Sói tóc đỏ giống hệt một con thú hoang bất kham, xông thẳng vào chốn văn minh của nhân loại, náo loạn thế giới của họ, giành được sự thần phục nguyên thủy nhất của tất thảy…
Nhưng cái nguy hiểm chí mạng nhất David Chace rước cho Nanh Sói, vẫn là cuộc chiến thừa kế.
Đây là màn giết chóc đẫm máu núp dưới danh nghĩa truyền thống, dẫu là thế lực nào cũng phải cam chịu.
Ngay cả bản thân David Chace cũng vô phương nhúng tay.
Nhưng ông ta muốn bảo vệ con trai mình. Không phải với tư cách một thủ lĩnh, mà là với tư cách một người cha.
“Cha sẽ cho con sự bảo vệ nghiêm ngặt nhất, hãy ở đó, an toàn chờ đến khi trò chơi chấm dứt, qua thời hạn một năm, cha sẽ chỉ định anh trai con. Như vậy con sẽ không phải chịu tổn thương nào, con trai cha.”
Nanh Sói khước từ.
“Tại sao? Cha nghĩ con yếu đến nỗi cần bảo vệ ư? Cha thấy con kém anh?”
“Không phải, con trai yêu dấu nhất của cha, con là người quan trọng nhất đời này của cha, cha chỉ không mong con sẽ phải dấn thân vào cuộc phiêu lưu chết chóc nào đó. Trận chiến thừa kế này, không đáng để mạo hiểm. Vả lại… con cũng đâu định tiếp nhận vị trí của cha phải không?”
“Cha chê con kém anh.” Nanh Sói kết luận đơn giản, nhìn thẳng vào David Chace.
Người cha đã đứng tuổi thở dài. Ông ta lấy làm buồn cười vì sự vòng vo của mình. Trước mặt là Nanh Sói, mọi lời lẽ khéo léo quanh co căn bản không hiệu quả với hắn, vì hắn là người có thể đào ra được bộ xương trắng phớ che giấu dưới tầng tầng lớp lớp bùn đất.
“Ừ, cha cho rằng, con không phải đối thủ của nó.” David Chace bình tĩnh phân tích, “Nó là kỳ tài đứng đầu thành tích của trại tập huấn suốt ba mươi năm trở lại đây. Khi vừa lên đường nó đã biết giết người rồi, dù là bắn súng hay kỹ thuật chiến đấu, con đều kém hơn chút đỉnh.”
“Con sẽ luyện.”
“Có thứ không thể luyện được, con trai ơi, đó là thù hận. Nó ôm mối hận khổng lồ và tư tưởng sẵn sàng liều chết đi tranh giành vị trí này, con thì không, con không có sự chấp nhất ấy.”
“Vì cha chưa thấy sự chấp nhất của con thôi.”
“Kể cả như vậy, con cũng có một điểm không thắng nổi nó.” David ôn hòa đón lấy ánh mắt của đứa con trai mình yêu nhất, “Đó là, cha sẽ không công nhận con. Cha không nghĩ con hợp với vị trí này.”
Con quá đơn giản, thế giới sẽ này không chấp nhận, cha cũng không cho phép thế giới này hủy diệt sự đơn giản ấy.
“Trong tâm tưởng của cha, anh ấy hợp hơn con?” Nanh Sói cúi gằm, nghiến răng.
“Phải.” David Chace lúc này, là nói thật.
Người kia trời sinh hòa làm một với bóng tối, trong đánh giá của David, không ai hợp với chiếc ghế tăm tối này bằng y.
“Con đã hiểu.” Nanh Sói bật cười, ánh mắt tràn ngập niềm phấn khởi và khoái trá của dã thú đi săn, “Cha, trò chơi này, con quyết tham gia!”
Nanh Sói đăng ký vào trại tập huấn ma quỷ mà Blade đã giành thứ hạng số một, dùng thời gian gấp đôi phá vỡ mọi kỷ lục của Blade.
Hắn điều tra toàn bộ thông tin về Blade, ở bất kỳ nơi nào có thế lực của Blade, hắn cũng gài người của mình vào.
Sau khi trò chơi bắt đầu, hắn nhanh chóng giải quyết hai đối thủ khác, sợ mình tụt hậu Blade.
Giữa anh em, vĩnh viễn là một cuộc chiến máu mủ ruột rà.
Nanh Sói chỉ muốn thắng, và nhiều hơn là muốn chứng tỏ thôi.
Con cũng không kém anh ấy, con cũng rất mạnh, cha.
Ý tưởng ganh đua giữa anh em với nhau này của Nanh Sói, càng kiên định hơn tại thời khắc hắn gặp Blade trong nhà tù Texas.
Một người đàn ông dũng mãnh làm sao. Phải thế mới xứng làm anh em của mình chứ!
Lần đầu tiên gặp mày, tao đã cảm thấy mày hẳn là anh em của tao.
Tao ấy, cảm thấy hai ta rất giống nhau. Mà hỏi giống cụ thể điểm nào thì chịu…
Mày có anh em không?
Không biết từ bé có anh em ruột lớn lên cùng nhau sẽ là thế nào…
Chúng ta làm anh em đi! Anh em cùng vào sinh ra tử, không màng tính mạng ấy!
Mày từng nói nếu có anh em sẽ thường xuyên đánh nhau chứ gì? Là như chúng ta bây giờ đúng không?
Là anh em thì rườm rà với nhau làm gì!
Biết thế quái nào sự việc diễn biến thành thế này? Tao thật sự coi mày là anh em!
Mỗi một câu nói của Nanh Sói, đều chân thành.
Hắn không vòng vòng vo vo nhiều, nhưng người ta lại nghĩ hắn rất thâm sâu, kỳ thực là do người ta nghĩ quá nhiều.
Blade, là người nghĩ cực kỳ nhiều, cực kỳ nhiều.
Nanh Sói cảm thấy, quan sát người anh em trái ngược một trời một vực này với hắn cũng thú vị lắm.
Một sự tình đơn giản cũng có thể bị y suy xét chi li, tỉ mỉ từng góc độ như thể không gian bốn chiều, sau đấy tính sẵn mọi phương án. Theo như Nanh Sói nhìn nhận, vậy chẳng khác nào tự hành hạ bản thân. Tuy hắn rất quý người anh em này, nhưng về cơ bản là hắn không theo kịp lối suy nghĩ của người ta.
Suốt cuộc đời trước kia của Nanh Sói, thỉnh thoảng cũng gặp người như Blade, nghĩ cực kỳ phức tạp, làm cực kỳ phức tạp.
Nanh Sói thì lại nghĩ cực kỳ đơn giản, làm cũng cực kỳ đơn giản.
Còn một dạng người bi ai nhất, cũng là đại đa số con người trên thế giới này, lại nghĩ không đủ phức tạp, làm không đủ đơn giản.
Người nghĩ cực kỳ phức tạp, làm cực kỳ đơn giản, hắn chỉ gặp mỗi một người.
Cậu ấy tên là Lý Tiếu Bạch.
Ban đầu, Nanh Sói chẳng đời nào nghĩ mình sẽ bị kiểu người này lôi cuốn đâu.
Cậu ấy tựa con thú xinh đẹp, hung hãn, có ý nghĩ thiên tài.
Tuy chung mùi cùng hắn và Blade, nhưng vẫn khác ở chỗ nào đó.
Cậu ấy cứ lẳng lặng đi bước đường của mình, tự do tự tại, không rối ren trần tục, rồi lại hoàn toàn bắt nhịp với suy nghĩ của Blade.
Cậu ấy thấu hiểu bố cục phức tạp của Blade, nhưng vẫn vững vàng, ung dung bước trên con đường riêng.
Cậu ấy thấu hiểu sự ngoan cường của Nanh Sói, nhưng vẫn không tỏ ra khuất phục.
Hoàn toàn trật nhịp với tư duy sinh tồn xưa nay của Nanh Sói.
Kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh không phải quá hiển nhiên rồi hay sao?
Người có tâm tư phức tạp chẳng phải đều mải mê đấu đá với nhau hay sao?
Vì sao cậu ấy không đánh lại mình mà vẫn hung dữ với mình như thế?
Vì sao não bộ cậu ấy lý trí và logic giống hệt Blade mà vẫn chọn cuộc sống đơn giản theo ý muốn bản năng?
Vì sao cậu ấy là sát thủ mà lại đối xử tốt với kẻ yếu đến vậy?
Quái nhân. Nanh Sói kết luận, mà tầm mắt lại luôn bám riết lấy cậu tự bao giờ…
Lần đầu tiên, Nanh Sói phát hiện thế giới này không phải chuyện gì cũng đơn giản.
Ví dụ như, hắn muốn làm anh em với Blade, hắn cũng muốn có Lý Tiếu Bạch – người Blade yêu.
Hai việc này có thể cùng xảy ra không? Hoặc giả, sẽ mâu thuẫn nhau mãi mãi?
Đó là câu hỏi Nanh Sói không giải đáp được.
Thành thử, lần đầu tiên, hắn quyết định phó mặc số phận.
Để Lý Tiếu Bạch chọn đi, nếu cậu ấy chọn mình, mình sẽ bảo vệ cậu ấy suốt đời.
Nếu cậu chọn anh em của mình, mình sẽ bảo vệ cả hai người họ.
Ngày qua ngày dần trôi, Nanh Sói phát hiện thế giới càng lúc càng phức tạp.
Blade có lẽ chẳng hề muốn làm anh em với hắn.
Mà Lý Tiếu Bạch, có lẽ không có khả năng chọn hắn.
Có lẽ sự kiên trì với giản đơn trước giờ của hắn chỉ bởi xuất phát từ lòng tự tin bản thân thôi.
Ví dụ như, quyết định làm anh em với Blade, liền nghĩ đối phương chắc chắn sẽ làm anh em của mình.
Thế nhưng khi viên đạn kia bắn vào trái tim hắn, Nanh Sói mới vỡ vạc, chuyện tình cảm không thể giải quyết chỉ dựa vào mỗi tự tin và cố gắng.
Lại ví dụ như, quyết định để tùy Lý Tiếu Bạch chọn, kỳ thực là nghĩ đối phương cuối cùng sẽ chọn mình.
Thế nhưng buổi đêm ấy lắng nghe hai người kia tựa vào nhau, thầm thì thảo luận về ngôi nhà gỗ nho nhỏ, Nanh Sói bỗng tỉnh ngộ, hai người ấy, là hai con thú gần gụi nhau nhất trần đời, dẫu rằng cô độc nương tựa vào nhau cùng liếm vết thương, thì đối tượng liếm vết thương cũng chỉ có thể là lẫn nhau. Người ngoài không thể chen chân, Lý Tiếu Bạch sẽ không bao giờ chọn hắn.
Sự không đơn giản của thế giới, làm hắn trở tay không kịp.
Đống đổ nát sau trận động đất dần dần lặng yên.
Ai nấy đều đã cảm nhận được bóng đen của cái chết.
Kết cục này phải nói là ngoài ý muốn của mọi người, đối với Nanh Sói cũng vậy.
Vì hắn chưa từng nghĩ về kết cục, hắn là người đơn giản.
Lúc sắp chết, miệng ngậm thuốc lá của Blade, lửa cháy lập lòe, ngửi có mùi của anh em.
“Ông già hay chê tao kém mày…”
“Tao không phục lắm… Muốn chứng minh tao cũng giỏi không thua mày thôi…”
“Mà thôi kệ đi… Tuy ông ấy chọn mày… Nhưng tao… mới là đứa con ông ấy yêu thương nhất…”
“… Ông ấy đặt tất cả tình thương của cha cho tao, đặt tất cả kỳ vọng cho mày… Chúng ta… quả nhiên là anh em…”
Xin lỗi, tao vẫn muốn làm anh em với mày.
Xin lỗi, con vẫn hy vọng cha cảm thấy con giỏi.
Xin lỗi, tuy biết rằng không thể, nhưng tôi vẫn yêu em…
Nếu có kiếp sau, tôi sẽ dốc hết tính mạng để bảo vệ mọi người.
Cha của con, anh em của tao, người yêu của tôi…
Song có lẽ, kiếp sau không nên nghĩ về thế giới đơn giản thế nữa, mới có thể sống lâu hơn một chút.
À, thôi, cứ đơn giản đi vậy.
Sống như thế vẫn thích hơn nhiều.
Từ góc nhìn khác – Nanh Sói / HẾT.
Lời tác giả
Thật ra khá thích Nanh Sói, vì anh ta thật sự rất đơn giản.
Kết thúc của Vào Tù có hơi mơ hồ, tại ngoại truyện này của Nanh Sói đã viết rõ hơn.
Nanh Sói đã chết, bị người anh em của mình giết chết.
So với Blade, vẫn thích một Fang tóc đỏ ngang tàng kiêu ngạo kia hơn một chút.
Dù Nanh Sói là đứa con được cha yêu thương nhất, anh ta vẫn từ bỏ quyền lợi đi tranh đấu.
Huống hồ, Blade, rồi cả Bye nữa, đều là người Fang một lòng muốn bảo vệ.
Đáng tiếc, anh ta không còn cơ hội bảo vệ hai người quan trọng nhất của mình nữa rồi…
In Prison – End
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook