Đi Cùng Nhau Nhé! Bà Cô
-
Chương 3: Nhận việc
“Mời vào” Mộc Anh thở nhẹ đưa tay lên mở cánh cửa từ từ bước vào phòng Ngay trước mắt cô là thầy đang ngồi trên bàn với tập tài liệu, thầy vẫn chăm chú làm việc như biết trước là cô vào. Mộc Anh lặng lẽ đứng một bên nhìn thầy với dáng vẻ nghiêm nghị, đĩnh đạc của người thầy già lâu năm. “Đã làm em đợi lâu, thầy đang có chút việc cần giải quyết nốt” thầy đứng dậy nhìn Mộc Anh “Dạ. không sao đâu ạ” cô cười trừ
“Hôm nay, thầy muốn em đến sớm cũng vì có một lớp đang thiếu có giáo viên chủ nhiệm” thầy nhìn cô với vẻ thăm dò
“Em cũng đang rất sẵn lòng để bắt tay luôn vào công việc, thưa thầy” nói đến công việc là mắt Mộc Anh lại sáng lên như bắt được vàng
“Vậy bây giờ chúng ta đi luôn nhé” “Dạ” thầy và cô cùng đi ra ngoài, thầy trò vừa đi vừa hỏi thăm nhau về sức khỏe, về công việc và về học hành cô. Quan cảnh trường sau 5 năm cũng đã thay đổi nhiều, nhiều chỗ đã làm mới lại, có nhều phòng học hơn trước, phong cảnh cũng thoáng đãng tươi đẹp hơn Đi đến gần cửa lớp 12c bỗng thầy dừng lại như có điều muốn nói
“Sao vậy thầy” Mộc Anh nhanh miệng hỏi trước
“Nói ra chuyện này thầy quả thực thấy hơi ái ngại” như đã đoán được đôi phần Mộc Anh nhìn thầy không ngần ngại, cười cười nói “có chuyện gì thầy cứ chỉ dạy đi ạ”
“Thật ra lớp thầy muốn em chủ nhiệm là 1 trong những lớp hư nhất trong trường, thầy chỉ sợ” thầy ấp úp
“cũng coi như để thử thách bản thân của em thầy ạ” cô mỉm cười
“Haizz.. vậy ta vào lớp thôi”
Vừa bức vào lớp có đã bị choáng ngợp bởi sự nghịch ngợm của đám học sinh này, đúng là siêu quậy thật. lớp ồn ào không khác gì một cái chợ, xung quanh không còn giống với một cái lớp học nữa mà nó được trang trí đầy màu sắc. sàn lớp học vỏ bánh kẹo, giấy… nhiều vô kể. Cô vẫn chưa thể định hình quản lý cái lớp học này ra sao
“È..hèm” Thầy Chu đưa tay lên miệng gằn giọng để học sinh trong lớp biết có người đến “ Lớp trưởng đâu” lại chất giọng cứng rắn đó
“Dạ” một cô bé với gương mặt xinh xắn cùng mái tóc đuôi gà nhìn rất đáng yêu đứng dậy “cả lớp” cô bé hô to
“Im lặng” tiếng đồng thanh ấy như những con ma chết đói lâu ngày vậy, hay là để trêu đùa giáo viên không biết nữa, ngày trước cô cũng đi học nhưng chưa bao giờ gặp những tình trạng như vậy, chắc đây chỉ là mới đầu thôi còn về lâu về dài chưa biết sẽ như thế nào nữa..
“Giới thiệu với cả lớp đây là cô Hàm Mộc Anh từ hôm nay sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta” thầy chỉ về phía Mộc Anh rồi vỗ tay, thấy thế cả lớp cũng đồng loạt vỗ tay dưới lớp 1, 2 bạn nam cố tình lớn tiếng kêu cô xinh đẹp và mấy từ đại loại như vậy
“Xin chào cả lớp, từ giờ cô sẽ chủ nhiệm lớp mình và đảm nhận luôn môn toán của lớp chúng ta” bên dưới mấy bạn nam cứ Mộc Anh nói đến đâu thì vỗ tay nồng nhiệt đến đấy, mấy bạn nữ thì chẳng buồn để ý vẫn soi gương, trang điểm như không có chuyện gì.
“Vậy thôi, em cứ tiếp tục làm quen với lớp đi nhé” thầy nhìn cô
“vâng. Thầy đi thong thả” Mộc Anh cười tươi chào thầy
Hiệu trưởng vừa đi học sinh bên dưới nháo nhác hỏi tên, tuổi, ở đâu..v.v.. rồi từng bạn đứng lên giới thiệu tên của mình. Lớp học đang sôi nổi thì từ ngoài cửa vào 3 chàng thanh niên bước vào với phong thái hiên ngang không coi ai ra gì cứ thế đi vào lớp không một câu chào hỏi. Mộc Anh cảm thấy bực mình lên tiếng
“ Này, 3 cậu đứng lại cho tôi” mặt cô nghiêm nghị, giọng nói có chút cứng nhắc, không nghĩ rằng ngay từ ngày đầu đi làm đã bị học sinh coi thường. Mộc Anh cũng định dậy bảo 3 cậu này để cho những học sinh cô không dễ bị bắt nạt như bọn chúng thấy như vẻ bề ngoài của cô. Nhưng không biết cô nàng có làm được như vậy không?
“Hôm nay, thầy muốn em đến sớm cũng vì có một lớp đang thiếu có giáo viên chủ nhiệm” thầy nhìn cô với vẻ thăm dò
“Em cũng đang rất sẵn lòng để bắt tay luôn vào công việc, thưa thầy” nói đến công việc là mắt Mộc Anh lại sáng lên như bắt được vàng
“Vậy bây giờ chúng ta đi luôn nhé” “Dạ” thầy và cô cùng đi ra ngoài, thầy trò vừa đi vừa hỏi thăm nhau về sức khỏe, về công việc và về học hành cô. Quan cảnh trường sau 5 năm cũng đã thay đổi nhiều, nhiều chỗ đã làm mới lại, có nhều phòng học hơn trước, phong cảnh cũng thoáng đãng tươi đẹp hơn Đi đến gần cửa lớp 12c bỗng thầy dừng lại như có điều muốn nói
“Sao vậy thầy” Mộc Anh nhanh miệng hỏi trước
“Nói ra chuyện này thầy quả thực thấy hơi ái ngại” như đã đoán được đôi phần Mộc Anh nhìn thầy không ngần ngại, cười cười nói “có chuyện gì thầy cứ chỉ dạy đi ạ”
“Thật ra lớp thầy muốn em chủ nhiệm là 1 trong những lớp hư nhất trong trường, thầy chỉ sợ” thầy ấp úp
“cũng coi như để thử thách bản thân của em thầy ạ” cô mỉm cười
“Haizz.. vậy ta vào lớp thôi”
Vừa bức vào lớp có đã bị choáng ngợp bởi sự nghịch ngợm của đám học sinh này, đúng là siêu quậy thật. lớp ồn ào không khác gì một cái chợ, xung quanh không còn giống với một cái lớp học nữa mà nó được trang trí đầy màu sắc. sàn lớp học vỏ bánh kẹo, giấy… nhiều vô kể. Cô vẫn chưa thể định hình quản lý cái lớp học này ra sao
“È..hèm” Thầy Chu đưa tay lên miệng gằn giọng để học sinh trong lớp biết có người đến “ Lớp trưởng đâu” lại chất giọng cứng rắn đó
“Dạ” một cô bé với gương mặt xinh xắn cùng mái tóc đuôi gà nhìn rất đáng yêu đứng dậy “cả lớp” cô bé hô to
“Im lặng” tiếng đồng thanh ấy như những con ma chết đói lâu ngày vậy, hay là để trêu đùa giáo viên không biết nữa, ngày trước cô cũng đi học nhưng chưa bao giờ gặp những tình trạng như vậy, chắc đây chỉ là mới đầu thôi còn về lâu về dài chưa biết sẽ như thế nào nữa..
“Giới thiệu với cả lớp đây là cô Hàm Mộc Anh từ hôm nay sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta” thầy chỉ về phía Mộc Anh rồi vỗ tay, thấy thế cả lớp cũng đồng loạt vỗ tay dưới lớp 1, 2 bạn nam cố tình lớn tiếng kêu cô xinh đẹp và mấy từ đại loại như vậy
“Xin chào cả lớp, từ giờ cô sẽ chủ nhiệm lớp mình và đảm nhận luôn môn toán của lớp chúng ta” bên dưới mấy bạn nam cứ Mộc Anh nói đến đâu thì vỗ tay nồng nhiệt đến đấy, mấy bạn nữ thì chẳng buồn để ý vẫn soi gương, trang điểm như không có chuyện gì.
“Vậy thôi, em cứ tiếp tục làm quen với lớp đi nhé” thầy nhìn cô
“vâng. Thầy đi thong thả” Mộc Anh cười tươi chào thầy
Hiệu trưởng vừa đi học sinh bên dưới nháo nhác hỏi tên, tuổi, ở đâu..v.v.. rồi từng bạn đứng lên giới thiệu tên của mình. Lớp học đang sôi nổi thì từ ngoài cửa vào 3 chàng thanh niên bước vào với phong thái hiên ngang không coi ai ra gì cứ thế đi vào lớp không một câu chào hỏi. Mộc Anh cảm thấy bực mình lên tiếng
“ Này, 3 cậu đứng lại cho tôi” mặt cô nghiêm nghị, giọng nói có chút cứng nhắc, không nghĩ rằng ngay từ ngày đầu đi làm đã bị học sinh coi thường. Mộc Anh cũng định dậy bảo 3 cậu này để cho những học sinh cô không dễ bị bắt nạt như bọn chúng thấy như vẻ bề ngoài của cô. Nhưng không biết cô nàng có làm được như vậy không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook