Đi Cùng Nhau Nhé! Bà Cô
-
Chương 26
Thiếu Phong đưa cô tới quán ăn đồ Nhật, gọi một bát súp miso Là một loại súp bao gồm rất nhiều chất dinh dưỡng, khoáng chất và protein. Nó được ví như một loại “siêu thực phẩm” ở Nhật. Đối với cô những đồ là free thì sẽ không bao giờ từ chối. Món súp thực sự rất ngon, còn lạ miệng nữa đúng là phù hợp với thời tiết buổi sáng như thế này. Nhìn con người cậu vậy mà thật tinh ý
Nãy giờ ngồi ăn mặt cô cứ cúi gầm xuống một phần vì đồ ăn còn phần đa là vì cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ về bức ảnh. Chỉ nghĩ thôi cô đã muốn bốc hỏa rồi, sao cứ phải là cậu chứ. Nụ hôn đầu của cô.....
Thiếu Phong vẫn quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô lúc thì nhăn nhó, lúc thì nhìn rất đáng yêu, e dè, thỉnh thoảng cậu lại tủm tỉm cười như người tự kỉ. Đúng là càng gần gũi nhau thì con người ta càng hiểu nhau hơn, biết rõ tính cách, tâm tư của người đó và đặc biệt là càng thấy có tình cảm với nhau hơn. Khi ở gần bên cô lúc nào Thiếu Phong cũng có cảm giác gì đó rất bình yên đến lạ thường, tâm hồn cậu như được thư giản, mọi mệt mỏi đều xua tan. Cô như một liều thuốc bổ hiệu nhiệm.
"Mĩ Linh nhìn kia" là giọng Anh Thư cô bạn thân như chị em với Linh " là anh Phong" Ánh mắt Linh như sáng lên khi nghe thấy tên cậu, nhìn theo hướng chỉ tay của Anh Thư vào trong nhà hàng, đúng là Thiếu Phong nhưng không phải một mình mà với cô giáo. Cái nhìn của cậu đối với Mộc Anh thật khác thường, không hề giống với khi cậu nhìn với Mĩ Linh, cô cảm nhận được sự dịu dàng, âm cần trong đó.
Không nói không rằng Linh đi nhanh vào quán tiến đến chỗ hai người, cất tiếng.
"anh Phong" giọng nói cô trở lên nhẹ nhàng pha chút điệu đà.
Cả Mộc Anh và Thiếu Phong đều ngẩng đầu lên, Với cậu thì rất bình thường nhưng với Mộc Anh lại là xấu hổ khi bị học sinh bắt gặp đi ăn với cậu. Mặt cô tái đi, cả người như bất động. mọi câu hỏi cứ xoay cô Không biết hai người đó sẽ nghĩ cô ra sao lại đi hò hẹn ăn uống vào ban ngày ban mặt thế này, bây giờ cô chỉ muốn có hố mà chui xuống thôi
"ơ. chào cô ạ " Anh thư lên tiếng "xin lỗi, vời rồi em không để ý"
"ừ. không sao đâu em" cô cười trừ, giọng nói có chút ngượng ngạo.
"anh Phong, sao không rủ em đi ăn mà lại phải phiền đến cô gái vậy" Mĩ Linh nũng nựu, day day vai áo cậu.
Từ nhỏ hai bên gia đình đã có đính ước với với nhau trên phương diện tình cảm lẫn kinh kế. với lại Mĩ Linh trước giờ cũng chỉ yêu một mình cậu, coi cậu là tất cả đối với bản thân, không muốn bất kì một người phụ nữa nào tiếp cận Thiếu Phong làm giao động trái tim cậu.
"tôi tình cờ gặp cô ấy ở đây rồi ngồi cùng cho vui không được sao?" cậu vẫn điềm tĩnh, từ từ nói. đáng ra cậu cũng chẳng muốn giải thích chuyện cỏn con này, nhưng nhìn khuôn mặt trăng bệch của cô cậu đành lên tiếng.
" cô ăn xong rồi thì về lớp trước đi" cậu đưa mắt về phía Mộc Anh
( cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện. có ý kiến gì thì cmt phía dưới để mình chỉnh sửa nhế. thank you nhiều:))
Nãy giờ ngồi ăn mặt cô cứ cúi gầm xuống một phần vì đồ ăn còn phần đa là vì cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ về bức ảnh. Chỉ nghĩ thôi cô đã muốn bốc hỏa rồi, sao cứ phải là cậu chứ. Nụ hôn đầu của cô.....
Thiếu Phong vẫn quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô lúc thì nhăn nhó, lúc thì nhìn rất đáng yêu, e dè, thỉnh thoảng cậu lại tủm tỉm cười như người tự kỉ. Đúng là càng gần gũi nhau thì con người ta càng hiểu nhau hơn, biết rõ tính cách, tâm tư của người đó và đặc biệt là càng thấy có tình cảm với nhau hơn. Khi ở gần bên cô lúc nào Thiếu Phong cũng có cảm giác gì đó rất bình yên đến lạ thường, tâm hồn cậu như được thư giản, mọi mệt mỏi đều xua tan. Cô như một liều thuốc bổ hiệu nhiệm.
"Mĩ Linh nhìn kia" là giọng Anh Thư cô bạn thân như chị em với Linh " là anh Phong" Ánh mắt Linh như sáng lên khi nghe thấy tên cậu, nhìn theo hướng chỉ tay của Anh Thư vào trong nhà hàng, đúng là Thiếu Phong nhưng không phải một mình mà với cô giáo. Cái nhìn của cậu đối với Mộc Anh thật khác thường, không hề giống với khi cậu nhìn với Mĩ Linh, cô cảm nhận được sự dịu dàng, âm cần trong đó.
Không nói không rằng Linh đi nhanh vào quán tiến đến chỗ hai người, cất tiếng.
"anh Phong" giọng nói cô trở lên nhẹ nhàng pha chút điệu đà.
Cả Mộc Anh và Thiếu Phong đều ngẩng đầu lên, Với cậu thì rất bình thường nhưng với Mộc Anh lại là xấu hổ khi bị học sinh bắt gặp đi ăn với cậu. Mặt cô tái đi, cả người như bất động. mọi câu hỏi cứ xoay cô Không biết hai người đó sẽ nghĩ cô ra sao lại đi hò hẹn ăn uống vào ban ngày ban mặt thế này, bây giờ cô chỉ muốn có hố mà chui xuống thôi
"ơ. chào cô ạ " Anh thư lên tiếng "xin lỗi, vời rồi em không để ý"
"ừ. không sao đâu em" cô cười trừ, giọng nói có chút ngượng ngạo.
"anh Phong, sao không rủ em đi ăn mà lại phải phiền đến cô gái vậy" Mĩ Linh nũng nựu, day day vai áo cậu.
Từ nhỏ hai bên gia đình đã có đính ước với với nhau trên phương diện tình cảm lẫn kinh kế. với lại Mĩ Linh trước giờ cũng chỉ yêu một mình cậu, coi cậu là tất cả đối với bản thân, không muốn bất kì một người phụ nữa nào tiếp cận Thiếu Phong làm giao động trái tim cậu.
"tôi tình cờ gặp cô ấy ở đây rồi ngồi cùng cho vui không được sao?" cậu vẫn điềm tĩnh, từ từ nói. đáng ra cậu cũng chẳng muốn giải thích chuyện cỏn con này, nhưng nhìn khuôn mặt trăng bệch của cô cậu đành lên tiếng.
" cô ăn xong rồi thì về lớp trước đi" cậu đưa mắt về phía Mộc Anh
( cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện. có ý kiến gì thì cmt phía dưới để mình chỉnh sửa nhế. thank you nhiều:))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook