Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em
-
Chương 18
******
Cùng nhau ngồi trong nhà hàng, Từ Triệu Luân không chọn món ăn, hình như cũng không có ý định ăn, anh không có thói quen ăn cơm cùng người lạ, huống chi hiện tại tâm trạng không tốt.
Anh không nói lời nào, Trình Vũ Phỉ đành miễn cưỡng tự tìm đề tài nói chuyện, "Bây giờ Nhân Nhân như thế nào?"
Lần trước nghe giọng điệu Tiết Giai Nhu, Từ Nhân nhân đang giận dỗi cô ấy, một khoảng thời gian không để ý tới Tiết Giai Nhu, bình thường người làm mẹ thì lúc này sẽ cưng chiều dụ dỗ nữ con gái mình, mà cách làm của Tiết Giai Nhu là: tiểu gia hỏa kia không nói xin lỗi cô, đừng nghĩ cô cùng con nói một câu.
Vì vậy bây giờ hai mẹ con ai cũng không thèm để ý đến tình trạng của người kia.
"Vẫn tốt… Cám ơn cô quan tâm."
Giọng điệu của anh rất nhạt, khiến cho cô âm thầm suy đoán, anh ta rốt cuộc muốn nói cái gì? Giữa bọn họ, chuyện duy nhất có thể nói chính là về Tiết Giai Nhu, nhưng Tiết Giai Nhu và anh ta đã ly hôn.
Cô cũng không tâm tình ăn cái gì, mà nhìn người đàn ông anh tuấn kết hợp sự quyết đoán trước mặt này, "Anh chắc muốn hỏi chuyện về Giai Nhu?"
Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, gần đây hình như sự kiên nhẫn của cô càng ngày càng không tốt, cứ ngồi như vậy, không ngừng suy đoán đối phương muốn làm gì, nếu là lúc trước cô có thể, nhưng bây giờ không muốn như vậy.
"Lúc trước định như vậy." Từ Triệu Luân cũng không có nửa điểm che giấu, "Bây giờ đột nhiên cảm thấy không cần nữa."
"Đây là ý gì?"
"Trình tiểu thư hẳn là biết chuyện tôi và bạn cô ly hôn chứ?"
Cô gật đầu.
"Đã như vậy, tôi cần gì quan tâm cô ấy hiện tại như thế nào?"
"Giữa hai người có phải hiểu lầm gì đó hay không?"
Hiểu lầm? Từ Triệu Luân cười nhạo một tiếng, có thể hiểu lầm chỗ nào.
"Nếu như Trình tiểu thư không định ăn cơm, vậy tôi tính tiền."
Trình Vũ Phỉ cau mày, đây coi là cái gì? Vì vậy không nhịn được ngăn anh ta lại, "Mặc dù tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì mà dẫn tới ly hôn, nhưng có một số việc, tôi muốn anh biết rõ." Sắc mặt cô nghiêm túc, "Giai Nhu đi bệnh viện làm một tiểu phẫu, tôi không biết anh có biết chuyện này hay không, cũng không biết anh đối với chuyện này phản ứng như thế nào, nhưng tôi muốn nói, không phải cô ấy không muốn sinh đứa bé, mà là sức khỏe của cô ấy không cho phép lưu lại đứa bé kia. Chính là tôi phải nói với anh, hơn nữa tôi nghĩ, nếu như tôi không nói, với tính cách của Giai Nhu, đời này cũng sẽ không nói, dù là khiến anh hiểu lầm cô ấy không muốn vì anh sanh con."
Cô nói xong mấy câu này, trong lòng mới thoải hơn một chút. Lúc đầu cô với Tiết Giai Nhu đến bệnh viện, đã cảm thấy Từ Triệu Luân biết việc đó, chí ít anh ta là cha của đứa trẻ, nhưng bộ dáng Tiết Giai Nhu làm như không sao, nếu đứa bé không giữ được, cần gì nói cho anh ta biết…
Từ Triệu Luân nghe những lời cô nói, trầm mặc hồi lâu. Anh không biết nghe được những lời như vậy anh nên có phản ứng gì, chẳng qua anh vô tình gặp Trình Vũ Phỉ, biết cô là bạn tốt của Giai Nhu, muốn cùng cô nói chuyện một chút. Nhưng sau khi ngồi xuống, anh lại hối hận về cái quyết định này, bọn họ có thể tán gẫu cái gì đây, tại sao anh phải đi lo lắng cho người phụ nữ kia, tại sao mỗi lần đều là anh chủ động thỏa hiệp.
Vậy mà việc này tiềm thức quyết định (mình không hiểu câu này luôn), lại cho tâm anh có lời giải đáp.
Anh luôn cho rằng người phụ nữ kia không yêu mình, cũng biết cô ấy và mình ở chung giống như nhiệm vụ phải hoàn thành, anh vẫn thỏa hiệp, cho đến khi anh phát hiện, ngay cả sinh con cho mình cô cũng không nguyện ý. Về phần Nhân Nhân, cũng chỉ là cô dùng để làm bia đỡ đạn không thể thiếu mà thôi, anh tức giận, vì vậy cuối cùng quyết định kết thúc đoạn hôn nhân kia, nhưng bây giờ lại nghe được kết quả như vậy.
"Cám ơn cô đã nói cho tôi biết những chuyện này." Từ Triệu Luân cười cười, lần này cười có chút thâm ý, ít nhất không miễn cưỡng giống lúc trước.
Từ nét mặt Từ Triệu Luân, Trình Vũ Phỉ cũng biết, mình đã có một quyết định chính xác, không biết mấy lời nói này có thể khiến Tiết Giai Nhu và Từ Triệu Luân phát sinh phản ứng gì, ít nhất có thể để cho Từ Triệu Luân biết Tiết Giai Nhu không phải là một người độc ác như vậy.
"Những chuyện này nên rất sớm nói cho anh biết, chẳng qua là chưa có cơ hội."
"Cho dù như thế nào, xin tiếp nhận cảm tạ của tôi."
Cảm tạ của anh rất chân thành tha thiết, ngược lại khiến Trình Vũ Phỉ ngẩn người.
Hơn nữa Từ Triệu Luân còn mãnh liệt yêu cầu tự mình đưa cô về, khiến cô không từ chối được.
Đến cửa chung cư, cô mới vừa xuống xe, chuẩn bị cùng anh ta tạm biệt thì Từ Triệu Luân lại nhìn cô nói “Hôm nay cô đã nói cho tôi biết một chuyện, để báo đáp, tôi sẽ nói cho cô biết một bí mật."
Trình Vũ Phỉ cau mày, nhưng chỉ là im lặng nghe.
Sau khi nghe xong, cho đến khi Từ Triệu Luân lái xe rời đi, cô vẫn còn đứng tại chỗ. Từ Triệu Luân chỉ nói mấy câu, lại làm cho cô- cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu em trai cô gặp chuyện không may, cô nhờ Tiết Giai Nhu giúp một tay, vào lúc đó mặc dù Tiết Giai Nhu và Từ Triệu Luân cãi nhau, cô ấy vẫn nói với Từ Triệu Luân, cuối cùng Tiết Giai Nhu không thương thảo được, cùng Từ Triệu Luân tranh cãi ầm ĩ, hơn nữa đối với Trình Vũ Phỉ cảm thấy cực kỳ áy náy. Nhưng mà, trên thực tế là Từ Triệu Luân chuẩn bị tham gia vào sự kiện kia, lại được báo việc kia là do "Hoàng Thành" Tứ thiếu An Diệc Thành bày mưu tính kế. Từ gia chưa bao giờ trực tiếp cùng "Hoàng Thành" đối nghịch, đây là quy tắc quy tắc sinh tồn trong nghề, anh chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
Từ Triệu Luân không nói cho Tiết Giai Nhu nguyên nhân, khiến cho Tiết Giai Nhu hiểu lầm.
Trình Vũ Phỉ nghe xong, lại cau mày, quả thật khó có thể tin.
Em trai cô gặp chuyện không may, cô gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, thậm chí coi An Diệc Thành là hoàng tử từ trên trời giáng xuống cứu vớt mình, nhưng bây giờ mới biết, đó không phải là hoàng tử, mà là Satan.
Cùng nhau ngồi trong nhà hàng, Từ Triệu Luân không chọn món ăn, hình như cũng không có ý định ăn, anh không có thói quen ăn cơm cùng người lạ, huống chi hiện tại tâm trạng không tốt.
Anh không nói lời nào, Trình Vũ Phỉ đành miễn cưỡng tự tìm đề tài nói chuyện, "Bây giờ Nhân Nhân như thế nào?"
Lần trước nghe giọng điệu Tiết Giai Nhu, Từ Nhân nhân đang giận dỗi cô ấy, một khoảng thời gian không để ý tới Tiết Giai Nhu, bình thường người làm mẹ thì lúc này sẽ cưng chiều dụ dỗ nữ con gái mình, mà cách làm của Tiết Giai Nhu là: tiểu gia hỏa kia không nói xin lỗi cô, đừng nghĩ cô cùng con nói một câu.
Vì vậy bây giờ hai mẹ con ai cũng không thèm để ý đến tình trạng của người kia.
"Vẫn tốt… Cám ơn cô quan tâm."
Giọng điệu của anh rất nhạt, khiến cho cô âm thầm suy đoán, anh ta rốt cuộc muốn nói cái gì? Giữa bọn họ, chuyện duy nhất có thể nói chính là về Tiết Giai Nhu, nhưng Tiết Giai Nhu và anh ta đã ly hôn.
Cô cũng không tâm tình ăn cái gì, mà nhìn người đàn ông anh tuấn kết hợp sự quyết đoán trước mặt này, "Anh chắc muốn hỏi chuyện về Giai Nhu?"
Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, gần đây hình như sự kiên nhẫn của cô càng ngày càng không tốt, cứ ngồi như vậy, không ngừng suy đoán đối phương muốn làm gì, nếu là lúc trước cô có thể, nhưng bây giờ không muốn như vậy.
"Lúc trước định như vậy." Từ Triệu Luân cũng không có nửa điểm che giấu, "Bây giờ đột nhiên cảm thấy không cần nữa."
"Đây là ý gì?"
"Trình tiểu thư hẳn là biết chuyện tôi và bạn cô ly hôn chứ?"
Cô gật đầu.
"Đã như vậy, tôi cần gì quan tâm cô ấy hiện tại như thế nào?"
"Giữa hai người có phải hiểu lầm gì đó hay không?"
Hiểu lầm? Từ Triệu Luân cười nhạo một tiếng, có thể hiểu lầm chỗ nào.
"Nếu như Trình tiểu thư không định ăn cơm, vậy tôi tính tiền."
Trình Vũ Phỉ cau mày, đây coi là cái gì? Vì vậy không nhịn được ngăn anh ta lại, "Mặc dù tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì mà dẫn tới ly hôn, nhưng có một số việc, tôi muốn anh biết rõ." Sắc mặt cô nghiêm túc, "Giai Nhu đi bệnh viện làm một tiểu phẫu, tôi không biết anh có biết chuyện này hay không, cũng không biết anh đối với chuyện này phản ứng như thế nào, nhưng tôi muốn nói, không phải cô ấy không muốn sinh đứa bé, mà là sức khỏe của cô ấy không cho phép lưu lại đứa bé kia. Chính là tôi phải nói với anh, hơn nữa tôi nghĩ, nếu như tôi không nói, với tính cách của Giai Nhu, đời này cũng sẽ không nói, dù là khiến anh hiểu lầm cô ấy không muốn vì anh sanh con."
Cô nói xong mấy câu này, trong lòng mới thoải hơn một chút. Lúc đầu cô với Tiết Giai Nhu đến bệnh viện, đã cảm thấy Từ Triệu Luân biết việc đó, chí ít anh ta là cha của đứa trẻ, nhưng bộ dáng Tiết Giai Nhu làm như không sao, nếu đứa bé không giữ được, cần gì nói cho anh ta biết…
Từ Triệu Luân nghe những lời cô nói, trầm mặc hồi lâu. Anh không biết nghe được những lời như vậy anh nên có phản ứng gì, chẳng qua anh vô tình gặp Trình Vũ Phỉ, biết cô là bạn tốt của Giai Nhu, muốn cùng cô nói chuyện một chút. Nhưng sau khi ngồi xuống, anh lại hối hận về cái quyết định này, bọn họ có thể tán gẫu cái gì đây, tại sao anh phải đi lo lắng cho người phụ nữ kia, tại sao mỗi lần đều là anh chủ động thỏa hiệp.
Vậy mà việc này tiềm thức quyết định (mình không hiểu câu này luôn), lại cho tâm anh có lời giải đáp.
Anh luôn cho rằng người phụ nữ kia không yêu mình, cũng biết cô ấy và mình ở chung giống như nhiệm vụ phải hoàn thành, anh vẫn thỏa hiệp, cho đến khi anh phát hiện, ngay cả sinh con cho mình cô cũng không nguyện ý. Về phần Nhân Nhân, cũng chỉ là cô dùng để làm bia đỡ đạn không thể thiếu mà thôi, anh tức giận, vì vậy cuối cùng quyết định kết thúc đoạn hôn nhân kia, nhưng bây giờ lại nghe được kết quả như vậy.
"Cám ơn cô đã nói cho tôi biết những chuyện này." Từ Triệu Luân cười cười, lần này cười có chút thâm ý, ít nhất không miễn cưỡng giống lúc trước.
Từ nét mặt Từ Triệu Luân, Trình Vũ Phỉ cũng biết, mình đã có một quyết định chính xác, không biết mấy lời nói này có thể khiến Tiết Giai Nhu và Từ Triệu Luân phát sinh phản ứng gì, ít nhất có thể để cho Từ Triệu Luân biết Tiết Giai Nhu không phải là một người độc ác như vậy.
"Những chuyện này nên rất sớm nói cho anh biết, chẳng qua là chưa có cơ hội."
"Cho dù như thế nào, xin tiếp nhận cảm tạ của tôi."
Cảm tạ của anh rất chân thành tha thiết, ngược lại khiến Trình Vũ Phỉ ngẩn người.
Hơn nữa Từ Triệu Luân còn mãnh liệt yêu cầu tự mình đưa cô về, khiến cô không từ chối được.
Đến cửa chung cư, cô mới vừa xuống xe, chuẩn bị cùng anh ta tạm biệt thì Từ Triệu Luân lại nhìn cô nói “Hôm nay cô đã nói cho tôi biết một chuyện, để báo đáp, tôi sẽ nói cho cô biết một bí mật."
Trình Vũ Phỉ cau mày, nhưng chỉ là im lặng nghe.
Sau khi nghe xong, cho đến khi Từ Triệu Luân lái xe rời đi, cô vẫn còn đứng tại chỗ. Từ Triệu Luân chỉ nói mấy câu, lại làm cho cô- cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu em trai cô gặp chuyện không may, cô nhờ Tiết Giai Nhu giúp một tay, vào lúc đó mặc dù Tiết Giai Nhu và Từ Triệu Luân cãi nhau, cô ấy vẫn nói với Từ Triệu Luân, cuối cùng Tiết Giai Nhu không thương thảo được, cùng Từ Triệu Luân tranh cãi ầm ĩ, hơn nữa đối với Trình Vũ Phỉ cảm thấy cực kỳ áy náy. Nhưng mà, trên thực tế là Từ Triệu Luân chuẩn bị tham gia vào sự kiện kia, lại được báo việc kia là do "Hoàng Thành" Tứ thiếu An Diệc Thành bày mưu tính kế. Từ gia chưa bao giờ trực tiếp cùng "Hoàng Thành" đối nghịch, đây là quy tắc quy tắc sinh tồn trong nghề, anh chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
Từ Triệu Luân không nói cho Tiết Giai Nhu nguyên nhân, khiến cho Tiết Giai Nhu hiểu lầm.
Trình Vũ Phỉ nghe xong, lại cau mày, quả thật khó có thể tin.
Em trai cô gặp chuyện không may, cô gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, thậm chí coi An Diệc Thành là hoàng tử từ trên trời giáng xuống cứu vớt mình, nhưng bây giờ mới biết, đó không phải là hoàng tử, mà là Satan.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook