Đen Và Trắng
Chương 16: GẶP LẠI


CHƯƠNG 16: GẶP LẠI
Tương truyền, nơi cõi âm có một cây cầu rất mỏng manh, bắc ngang một con sông lớn, ván lót gập ghềnh, trơn trợt, rất khó lên cầu để đi qua sông. Hơn nữa, dưới cầu là sông lớn có đủ các thứ rắn độc, cua kình hung dữ, đợi người nào lọt xuống thì chúng xúm lại xé thây ăn thịt. Mục Nhất Dương đang đứng trước cây cầu ấy.
" Mình đã chết rồi sao?. Mình sẽ uống canh Mạnh Bà*, rồi đầu thai chuyển kiếp sao?"
(canh Mạnh Bà: các linh hồn bắt buộc phải uống một bát canh sau khi đi qua cầu Nại Hà, bát canh đó sẽ xóa đi tất cả kí ức của kiếp người: mọi cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét hay đau khổ, căm phẫn cũng sẽ trôi vào cõi hư vô. Chỉ khi quên hết đi , linh hồn mới có thể đầu thai.)
Bỗng cậu nghe thấy tiếng gọi của một người phụ nữ:
"Con trai... tới đây nào...!"
Không biết xuất hiện từ khi nào, người cô ấy toát ra khí chất mạnh mẽ... làn da trắng như tuyết, mái tóc được tết lại gọn gàng, giọng nói trong trẻo như nước suối mùa thu. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, bàn tay đẹp như ngọc, đôi chân dài thẳng tắp... Có lẽ, Mục Nhất Dương đã thừa hưởng những ưu điểm này từ mẹ mình....
"Thật là đẹp!" - Mục Nhất Dương trầm trồ thốt lên.
Thế nhưng, cô ấy gọi mình là "con trai". Chẳng lẽ...? Mục Nhất Dương nhất thời choáng váng, rồi nức nở kêu lên.
"Mẹ!"
Cậu chạy tới, ôm chầm lấy cô gái đó: "Mẹ, sao mẹ không ở với con? Sao mẹ không đi tìm con?"
Người phụ nữ hiền hậu đáp lại: "Con à, ta rất nhớ con!"
..........
Hai mẹ con tình cảm một hồi, Mục Nhất Dương hỏi: "Mẹ, cha con ở đâu vậy?"
"Con không nhớ gì hết sao?" - Người phụ nữ ngạc nhiên, dù đã đoán trước được chuyện này, nhưng Mục Nhất Dương không nhớ được là điều nằm ngoài ý muốn.
Mục Nhất Dương lúc này muốn biết thật nhiều, thật nhiều. Có lẽ những câu nói của tên quỷ đã chấn động cậu. "Con không có nhớ gì hết. Mà mẹ, tại sao mẹ lại ở đây? Mà... con là ai?"
Người phụ nữ đột nhiên âm trầm, bà dịu dàng nhìn Mục Nhất Dương. "Con, hãy bình tĩnh nghe ta nói..."
"Vâng!"Mục Nhất Dương chăm chú nghe thao.
"Con không thuộc về thế giới này. Con đã tồn tại... hơn 600 năm trước đây, (con chính là.........) "
Mục Nhất Dương, mặc dù là người theo chủ nghĩa duy tâm, cũng không tin vào những lời mẹ cậu nói. "Mẹ à? Thật sự có chuyện như vậy sao?"
Người phụ nữ ôm Mục Nhất Dương vào lòng. "Đúng vậy, chính vì thế, mẹ mới phải ở nơi này, mãi mãi không được đầu thai chuyển kiếp. Con à! Ta đã quan sát con bao lâu nay. Con đang ở cùng hậu duệ cuối cùng nhà họ Liễu. Tổ tiên cậu ấy hàng nghìn năm nay vẫn bảo vệ chúng ta. Cậu ấy sẽ bảo vệ con...!"
"Bọn quỷ sẽ lợi dụng cậu ấy để mở cánh cửa không gian, hồi sinh người đó. Chúng ta tuyệt đối phải ngăn chặn chuyện này, không được để cho chúng đạt được mục đích."
"Sau khi thoát khỏi nơi này, con phải đi tìm viên đá màu đen đó"
"Trường hợp xấu nhất, hãy đi tìm một người tên là Tống Minh Chi - đó là chị gái của ta, bà ấy sẽ giúp các con"
"Còn bây giờ, ta sẽ giúp con rời khỏi đây...."
Nghe mẹ nói muốn rời đi, Mục Nhất Dương giật mình. "Mẹ, con còn chưa muốn đi..."Cậu không cam chịu.
"Con trai à! Nếu con ở đây quá một canh giờ, con sẽ chết thật sự. Chúng ta sẽ còn gặp lại......" Người phụ nữ xinh đẹp niệm chú, làm một vài động tác, đưa Mục Nhất Dương trở về thế giới thực tại...
"Mẹ...."
...................................................
Cao Minh vội vàng - lái xe thật nhanh đến vị trí của Mục Nhất Dương....
"Chết tiệt! Chẳng lẽ cậu ta lại gặp nguy hiểm?"
"Khốn khiếp!"
"Chết tiệt.... sao anh ấy lại đến đây?". Cao Mạng thầm nghĩ, sau khi đã đánh hơi được điều gì đó. Hắn ta có thể cảm nhận được Cao Minh.
Hắn liền nói: "Chủ nhân, dừng lại thôi, cậu ta thực sự sẽ chết đó!"
Tên quỷ lúc này mới bắt đầu nguôi ngoai. "Cậu nhớ kĩ ngày hôm nay cho ta! Nếu còn không nghe lời... ta sẽ khiến cậu sống không bằng chết." Tên quỷ toan bước đi, đột nhiên hắn khựng lại, hướng Cao Mạng nói: "Ta cảm thấy linh lực của nhà họ Liễu quanh đây"
Cao Mạng chột dạ, đành nói thật: "Đúng vậy, hắn đang tới. Thế nhưng, không thể giết hắn lúc này, hắn vẫn còn giá trị lợi dụng."
"Được, vậy thì đi thôi..."
Hai bóng trắng vụt bay lên trời cao rồi biến mất.....
...................................................
Cao Minh lao nhanh trên đường, anh nhìn thấy một vật thể giữa đường...
"Mục Nhất Dương, cậu ta...."
Thân hình vạm vỡ nhanh chóng xuống xe, chạy thật nhanh đến bên Mục Nhất Dương. Cậu nằm đó, cả thân thể nát vụn - giống như vừa trải qua một vụ nổ, máu chảy lênh láng từ miệng, mắt, mũi.....từng mảng thịt thâm tái...
Cao Minh ôm cậu, lòng đau như cắt. Khóe mắt ươn ướt.... Cao Minh khóc.
Mồm mấp máy không nói lên lời: "Xin lỗi.... xin lỗi.... tại tôi.....thật xin lỗi...!"
Chợt nhớ ra điều gì đó, Cao Minh đeo chiếc vòng có gắn viên đá lên cổ Mục Nhất Dương. Anh nhẹ nhàng bế Mục Nhất Dương lên, nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện. Nhất định anh sẽ không để cậu phải chịu tổn thương.
Cao Minh ở ngoài phòng cấp cứu, mặt lạnh lùng, vô cảm nhưng lòng đã phát điên. Anh chạy lên sân thượng, gào thét: "Các người, nếu muốn hại tôi thì trực tiếp đến đây... sao lại hèn hạ mà giết cậu ấy?"
Cao Minh thật sự tức giận. Anh đi xe về nhà với tốc độ nhanh nhất, lấy ba tập hồ sơ ra. "Hừ, các người muốn nói cái gì... tôi nhất định sẽ tìm ra!"
"Bắt đầu thôi, từ vụ án thứ nhất..."
Nghe thấy từng tiếng đập của phổi
Nghe thấy từng nhịp đập của tim
Dạ dày đang sôi lên, tru tréo
Các động mạch gào thét vỡ ra
Ta - bị hành quyết trong nỗi cô đơn của chính mình.
Cao Minh dường như đã hiểu được ý nghĩa điều này. "Đúng rồi, chính nó, hắn ta quả nhiên hiểu biết về cái này...."
Đến vụ án thứ hai....
Tình trạng: Nạn nhân bị lạm dụng tình dục khi còn sống và cả khi đã chết. Chân tay nạn nhân bị gặm cắn, còn trơ ra một vài mẩu thịt đã thâm tái. Máu của cô bé không còn nhiều, như là đã được "uống". Các bộ phận trên cơ thể bị cắt nhỏ, hung thủ cất giấu chúng trong hộc bàn.
Điểm đặc biệt ở đây , có một dòng chữ được viết bằng máu trên bảng:
" Mari Konno" - Dracula
"Chính là nó.... hắn ta cũng biết về các sát thủ liên hoàn..." - Cao Minh có phần khiếp sợ, tên hung thủ quả thật rất nguy hiểm, cũng rất am hiểu xã hội học nữa.
Còn vụ án thứ ba:
Theo pháp y, bụng nạn nhân bị mổ ra rồi khâu lại. Trong dạ dày, nhân viên phẫu thuật tìm thấy một mẩu giấy, trên đó có viết:
"604 - Grêgôriô I
1589 - Peter Binsfield"
"Đây chẳng phải là (......) sao?" - Cao Minh ngạc nhiên. "Hắn ta... sống ở thời nào? Hắn ta...là người như thế nào chứ?"
.
Con số đó.... cao Minh đã giải ra..... 647
"647? Ba con số này mang ý nghĩ gì?"
................................................
Ở bệnh viện, Mục Nhất Dương đã thoát khỏi cơn sinh tử, cậu tỉnh dậy. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là lời nói cuối cùng của mẹ.
"Mình... đã tồn tại cách đây hơn 600 năm? "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương