Đèn Lồng Hoa Lệ
-
Chương 9: Bóng ma trong giấc mơ
U Tịch mở cửa đi vào, sắc mặt trắng bệch có thể so với Âm Sai được rồi. Cô ngồi xuống ghế của mình, mở hộc tủ lấy một xấp tiền vàng mã, búng một ngọn lửa trong tay đốt vào trong cái chậu bên cạnh hoa quỳnh rồi nói với kẻ ngoài cửa: “Âm Sai đại nhân vất vả rồi, nhận cho chút lộ phí.”
Âm Sai bên ngoài nhìn xấp tiền vàng mã trên bậu cửa sổ liền thò đầu vào lấy. Nào ngờ vừa thò đầu vào đã bị U Tịch đưa tay kéo cánh cửa xuống, vì thế cái đầu của Âm Sai đã bị đứt ra khỏi cổ. Một tờ giấy trắng bay lượn trong phòng, U Tịch bắt lấy rồi nham nhở cười. Âm Sai kia khi lên trần gian vốn dĩ là được làm bằng giấy, mắt mũi miệng gì cũng là được vẽ lên thôi.
U Tịch đâu phải là người dễ chọc, cô muốn búng ra Tử Ly hoả đốt rụi cái đầu kia của Âm Sai. Lập tức cả phòng nghe được tiếng rên rỉ điếc tai nhức óc: “U Tịch hồn chủ, xin tha cho hạ quan lần này có được không? Tử Ly hoả kia mà đốt thì Diêm Vương cũng không cứu được hạ quan đâu.”
U Tịch hừ một tiếng rồi nói: “Còn không phải do các ngài thất trách hay sao. Bây giờ còn dám nhận tiền lộ phí, cái mặt bằng giấy này cũng dày ghê đó.”
Tiếng rên rỉ kia lại tiếp tục: “U Tịch hồn chủ đừng tức giận, hạ quan cam đoan đây sẽ là lần cuối cùng.”
U Tịch nghe không nổi nữa, cô mở cửa, trả cái đầu giấy về cho Âm Sai: “Nhớ lấy những gì ngài nói, nếu lần sau còn để ta tốn Xích Nghiệp tơ vì những ác linh khốn nạn này nữa. Lúc ấy ta đảm bảo sẽ để cho Đại Ngâu nhai sống cái đầu của ngài đấy.”
Không biết Âm Sai liên tưởng tới cái gì mà vội vã hai tay che cái cổ lại. Ác linh trong phòng thấy một cảnh này cũng sợ tái mặt không kém. U Tịch đang pha bình trà thì đột nhiên ngoài cửa sổ sáng lên, kèm theo đó là một ngọn lửa trắng cháy phừng phừng. Hoá ra là Âm Sai tay cầm đèn lồng đưa lên che cổ, kết quả bén lửa cháy đầu.
U Tịch cười sặc, cô đem luôn bình trà tạt thẳng vào mặt Âm Sai rồi nói: “Nhanh đưa đi đi, chính vì ta trăm năm nay ở chung với các ngươi nên ta mới si ngốc thế này. Phiền ngài về nói với mười vị điện chủ ở dưới sai người điều tra xem. Hôm nay ta gặp một thế lực nào đó, xem xem dưới kia có để xổng lên thứ gì không.”
“Hồn chủ, nghe nói dưới kia lạnh lắm, có thể cho tôi một chung trà không?”
Ác linh quyết tâm ngồi lì xuống ghế mà đòi hỏi, U Tịch trợn mắt nói: “Ngậm miệng lại mà cút đi.”
Âm Sai được chữa cháy xong vội vàng muốn đưa ác linh đi, nhưng nó nhất quyết bám lì tại ghế nói: “Hồn chủ, nghe nói ngài có khả năng giúp những âm hồn được toại nguyện. Không biết ngài có thể nghe tôi nói hay không?”
U Tịch nheo mắt một cái, sau đó nhìn chầm chầm ác linh. Ác linh giống như bị một lực hút nào đó văng ra khỏi cửa sổ, đến bên cạnh Âm Sai. Sau khi thu lại dị năng, U Tịch cầm xấp tiền vàng mã đã đốt phi vèo qua cửa sổ rồi nói: “ Cút hết đi, bổn toạ không muốn nghe gì cả.”
Đợi Âm Sai đưa ác linh đi rồi, Đại Ngâu mới đi vào, nó nói: “Chủ nhân, cô có nhất thiết phải làm vậy không?”
U Tịch đem đoá hoa quỳnh pha trà hụt lúc nãy nhai sống, vừa nhai vừa nói: “Có nói hay không cũng vậy thôi, ta không muốn thêm phiền phức nữa. Cả hai đều chết rồi, đằng nào xuống dưới Phán quan cũng sẽ cho bọn họ biết thôi.”
Đại Ngâu nó không phải loại nhiều chuyện, vậy nên nó gật đầu rồi đi ra ngoài. Nhưng nó vẫn nghe được U Tịch bên trong đang độc thoại: “Anh ta bị cha mẹ lợi dụng dìm chết bạn gái mình trong hồ rồi giấu xác. Sau đó tới lượt anh ta bị cha mẹ thủ tiêu. Thủ đoạn khôn ngoan, cho nên anh ta đã sinh oán niệm mà dễ dàng biến thành ác linh.”
“Đêm nay tới đây thôi, ta muốn ngủ một giấc ngon rồi.”
U Tịch ra khỏi phòng đến trước cửa nhà, cô đem hai chiếc đèn lồng đỏ lấy xuống, thổi tắt hết nến rồi khép cửa vào nhà.
————–
Đêm trăng khuyết lờ mờ, Lê Thiên Chí nhìn thấy một cô gái mặc bộ váy trắng đang ngồi dưới đồng cỏ xanh. Cô gái đó vừa đàn vừa hát, một bài hát lạ lẫm.
“Anh đẹp trai, anh có muốn làm chồng của em không?”
Cô gái đột nhiên không hát nữa mà cất giọng hỏi, Thiên Chí nhìn xung quanh, không có ai cả.
“Nói anh đó!”
Cái giọng kia lại cất lên vô cùng chói tai, chẳng êm dịu tí nào cả. Thiên Chí trời sinh không thích nghe mấy giọng nói chói tai ấy. Anh vẫn nhớ vào rất lâu trước đây, cũng vào đêm trăng như thế này, anh đã nghe được một giọng nói êm mượt như tơ, trong xanh như suối chảy. Thiên Chí lấy ngón tay chỉ vào mặt mình: “Nói tôi sao?”
“Đúng vậy, chính là anh. Anh có muốn làm chồng của em không?”
Trời ạ, cái người không có liêm sỉ này. Thiên Chí rùng mình, cảm thấy cái này không đúng lắm nhưng vẫn nói tiếp: “Cô gái này, chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây, thậm chí tôi còn không thấy mặt của cô nữa. Cô nói xem cưới hỏi kiểu gì, cô đang đùa tôi đấy à?”
“Ra là anh muốn nhìn thấy mặt của em sao, mặt của em đây này.”
Cô gái kia xoay đầu như búp bê, sau đó chểnh cái đầu nghiên về bên phải rồi lấy tay vén mớ tóc rối mù ra hai bên. Khoảnh khắc cô gái kia quay mặt lại, Thiên Chí la không thành tiếng. Cha mẹ ơi, khuôn mặt cô ta nát bươm. Ma nữ!
“Thiên Chí, Lê Thiên Chí, tỉnh lại đi.”
Cậu bạn Minh Thành cùng phòng lấy tay vả bôm bốp vào mặt Thiên Chí khi nghe anh nửa đêm đang ngủ mà miệng la oai oái. Vả chừng mười cái, cuối cùng Thiên Chí cũng tỉnh lại. Sờ cái mặt sưng vù của mình, anh quát: “Sao lại đánh tôi?”
“Không đánh cậu thì đánh ai, đêm hôm làm gì la như bị cắt tiết thế kia?”
“Tôi mơ thấy một cô gái, cô ta hỏi tôi có muốn làm chồng cô ta không.”
Thiên Chí quơ tay lấy di động trên đầu giường xem đồng hồ, hiện tại là 12 giờ đêm. Cái khung giờ mà anh ghét cay ghét đắng. Trước nay nếu như không phải vì dậy sớm, anh nhất định sẽ không ngủ trước 2 giờ. Bởi vì khi thức, dù có trông thấy cái gì anh cũng không sợ hãi như trong giấc mơ.
Minh Thành tỏ vẻ thèm thuồng, cậu ta vỗ đùi cái bộp rồi nói: “Nhất cậu rồi nhé! Rồi sao, cậu có đồng ý không?”
“Vấn đề là khi cô ta quay mặt lại, thì cái mặt cô ta nát bươm đấy. Cậu có muốn thì vào mà lấy. Đúng rồi, hôm nay ngày bên đó là mùng 7 nhỉ?”
Minh Thành mặt mày méo mó, gật đầu trong sự nỗi da gà đầy người. Thiên Chí lẩm bẩm một mình: “Mùng bảy, trăng mùng bảy, ánh trăng bị nguyền.”
Âm Sai bên ngoài nhìn xấp tiền vàng mã trên bậu cửa sổ liền thò đầu vào lấy. Nào ngờ vừa thò đầu vào đã bị U Tịch đưa tay kéo cánh cửa xuống, vì thế cái đầu của Âm Sai đã bị đứt ra khỏi cổ. Một tờ giấy trắng bay lượn trong phòng, U Tịch bắt lấy rồi nham nhở cười. Âm Sai kia khi lên trần gian vốn dĩ là được làm bằng giấy, mắt mũi miệng gì cũng là được vẽ lên thôi.
U Tịch đâu phải là người dễ chọc, cô muốn búng ra Tử Ly hoả đốt rụi cái đầu kia của Âm Sai. Lập tức cả phòng nghe được tiếng rên rỉ điếc tai nhức óc: “U Tịch hồn chủ, xin tha cho hạ quan lần này có được không? Tử Ly hoả kia mà đốt thì Diêm Vương cũng không cứu được hạ quan đâu.”
U Tịch hừ một tiếng rồi nói: “Còn không phải do các ngài thất trách hay sao. Bây giờ còn dám nhận tiền lộ phí, cái mặt bằng giấy này cũng dày ghê đó.”
Tiếng rên rỉ kia lại tiếp tục: “U Tịch hồn chủ đừng tức giận, hạ quan cam đoan đây sẽ là lần cuối cùng.”
U Tịch nghe không nổi nữa, cô mở cửa, trả cái đầu giấy về cho Âm Sai: “Nhớ lấy những gì ngài nói, nếu lần sau còn để ta tốn Xích Nghiệp tơ vì những ác linh khốn nạn này nữa. Lúc ấy ta đảm bảo sẽ để cho Đại Ngâu nhai sống cái đầu của ngài đấy.”
Không biết Âm Sai liên tưởng tới cái gì mà vội vã hai tay che cái cổ lại. Ác linh trong phòng thấy một cảnh này cũng sợ tái mặt không kém. U Tịch đang pha bình trà thì đột nhiên ngoài cửa sổ sáng lên, kèm theo đó là một ngọn lửa trắng cháy phừng phừng. Hoá ra là Âm Sai tay cầm đèn lồng đưa lên che cổ, kết quả bén lửa cháy đầu.
U Tịch cười sặc, cô đem luôn bình trà tạt thẳng vào mặt Âm Sai rồi nói: “Nhanh đưa đi đi, chính vì ta trăm năm nay ở chung với các ngươi nên ta mới si ngốc thế này. Phiền ngài về nói với mười vị điện chủ ở dưới sai người điều tra xem. Hôm nay ta gặp một thế lực nào đó, xem xem dưới kia có để xổng lên thứ gì không.”
“Hồn chủ, nghe nói dưới kia lạnh lắm, có thể cho tôi một chung trà không?”
Ác linh quyết tâm ngồi lì xuống ghế mà đòi hỏi, U Tịch trợn mắt nói: “Ngậm miệng lại mà cút đi.”
Âm Sai được chữa cháy xong vội vàng muốn đưa ác linh đi, nhưng nó nhất quyết bám lì tại ghế nói: “Hồn chủ, nghe nói ngài có khả năng giúp những âm hồn được toại nguyện. Không biết ngài có thể nghe tôi nói hay không?”
U Tịch nheo mắt một cái, sau đó nhìn chầm chầm ác linh. Ác linh giống như bị một lực hút nào đó văng ra khỏi cửa sổ, đến bên cạnh Âm Sai. Sau khi thu lại dị năng, U Tịch cầm xấp tiền vàng mã đã đốt phi vèo qua cửa sổ rồi nói: “ Cút hết đi, bổn toạ không muốn nghe gì cả.”
Đợi Âm Sai đưa ác linh đi rồi, Đại Ngâu mới đi vào, nó nói: “Chủ nhân, cô có nhất thiết phải làm vậy không?”
U Tịch đem đoá hoa quỳnh pha trà hụt lúc nãy nhai sống, vừa nhai vừa nói: “Có nói hay không cũng vậy thôi, ta không muốn thêm phiền phức nữa. Cả hai đều chết rồi, đằng nào xuống dưới Phán quan cũng sẽ cho bọn họ biết thôi.”
Đại Ngâu nó không phải loại nhiều chuyện, vậy nên nó gật đầu rồi đi ra ngoài. Nhưng nó vẫn nghe được U Tịch bên trong đang độc thoại: “Anh ta bị cha mẹ lợi dụng dìm chết bạn gái mình trong hồ rồi giấu xác. Sau đó tới lượt anh ta bị cha mẹ thủ tiêu. Thủ đoạn khôn ngoan, cho nên anh ta đã sinh oán niệm mà dễ dàng biến thành ác linh.”
“Đêm nay tới đây thôi, ta muốn ngủ một giấc ngon rồi.”
U Tịch ra khỏi phòng đến trước cửa nhà, cô đem hai chiếc đèn lồng đỏ lấy xuống, thổi tắt hết nến rồi khép cửa vào nhà.
————–
Đêm trăng khuyết lờ mờ, Lê Thiên Chí nhìn thấy một cô gái mặc bộ váy trắng đang ngồi dưới đồng cỏ xanh. Cô gái đó vừa đàn vừa hát, một bài hát lạ lẫm.
“Anh đẹp trai, anh có muốn làm chồng của em không?”
Cô gái đột nhiên không hát nữa mà cất giọng hỏi, Thiên Chí nhìn xung quanh, không có ai cả.
“Nói anh đó!”
Cái giọng kia lại cất lên vô cùng chói tai, chẳng êm dịu tí nào cả. Thiên Chí trời sinh không thích nghe mấy giọng nói chói tai ấy. Anh vẫn nhớ vào rất lâu trước đây, cũng vào đêm trăng như thế này, anh đã nghe được một giọng nói êm mượt như tơ, trong xanh như suối chảy. Thiên Chí lấy ngón tay chỉ vào mặt mình: “Nói tôi sao?”
“Đúng vậy, chính là anh. Anh có muốn làm chồng của em không?”
Trời ạ, cái người không có liêm sỉ này. Thiên Chí rùng mình, cảm thấy cái này không đúng lắm nhưng vẫn nói tiếp: “Cô gái này, chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây, thậm chí tôi còn không thấy mặt của cô nữa. Cô nói xem cưới hỏi kiểu gì, cô đang đùa tôi đấy à?”
“Ra là anh muốn nhìn thấy mặt của em sao, mặt của em đây này.”
Cô gái kia xoay đầu như búp bê, sau đó chểnh cái đầu nghiên về bên phải rồi lấy tay vén mớ tóc rối mù ra hai bên. Khoảnh khắc cô gái kia quay mặt lại, Thiên Chí la không thành tiếng. Cha mẹ ơi, khuôn mặt cô ta nát bươm. Ma nữ!
“Thiên Chí, Lê Thiên Chí, tỉnh lại đi.”
Cậu bạn Minh Thành cùng phòng lấy tay vả bôm bốp vào mặt Thiên Chí khi nghe anh nửa đêm đang ngủ mà miệng la oai oái. Vả chừng mười cái, cuối cùng Thiên Chí cũng tỉnh lại. Sờ cái mặt sưng vù của mình, anh quát: “Sao lại đánh tôi?”
“Không đánh cậu thì đánh ai, đêm hôm làm gì la như bị cắt tiết thế kia?”
“Tôi mơ thấy một cô gái, cô ta hỏi tôi có muốn làm chồng cô ta không.”
Thiên Chí quơ tay lấy di động trên đầu giường xem đồng hồ, hiện tại là 12 giờ đêm. Cái khung giờ mà anh ghét cay ghét đắng. Trước nay nếu như không phải vì dậy sớm, anh nhất định sẽ không ngủ trước 2 giờ. Bởi vì khi thức, dù có trông thấy cái gì anh cũng không sợ hãi như trong giấc mơ.
Minh Thành tỏ vẻ thèm thuồng, cậu ta vỗ đùi cái bộp rồi nói: “Nhất cậu rồi nhé! Rồi sao, cậu có đồng ý không?”
“Vấn đề là khi cô ta quay mặt lại, thì cái mặt cô ta nát bươm đấy. Cậu có muốn thì vào mà lấy. Đúng rồi, hôm nay ngày bên đó là mùng 7 nhỉ?”
Minh Thành mặt mày méo mó, gật đầu trong sự nỗi da gà đầy người. Thiên Chí lẩm bẩm một mình: “Mùng bảy, trăng mùng bảy, ánh trăng bị nguyền.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook