Đến Khi Em Trưởng Thành
16: Đối Đầu Tại Quán Bar


Lời này vừa dứt câu liền khiến tôi bất giác nhíu mày.
Vì sao Lục Tưởng Hàn đột nhiên lại đề cập đến chuyện này? dinh thự Lục Gia rộng lớn như vậy.

Tuy chưa mở lời thỏa hiệp với hắn nhưng những ngày này tôi chẳng phải đều ngủ riêng một phòng sao?
Hiện tại hắn rõ ràng là đang muốn nhắc đến sự việc tối qua, tên này không phải là bệnh đến phát điên rồi đó chứ?
Suy cho cùng chỉ đơn giản là Khương Lạc Hi tôi có lòng chăm sóc hắn khi bị sốt, hơn nữa lúc đó không phải chính hắn là người chủ động nắm chặt tay tôi không buông sao? hiện tại nói một cách ẩn ý như vậy là có ý gì?
Người trong quán bar trong một khắc cũng vì lời nói ám muội ban nãy của Lục Tưởng Hàn làm cho kinh động.

Chỉ vì chuyện trước mắt mà trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
" Oa!! có nghe thấy vị nam thần đó vừa nói gì không!? Hương thơm lưu lại khắp nơi trên giường, chẳng phải là vết tích của một trận chiến khốc liệt sao?"

" Tình cảm sâu đậm thế này khiến tôi ngưỡng mộ không ít a~"
"Tôi thật có mắt như mù, ban nãy vậy mà lại cho rằng vị tiên sinh đứng ở kia mới chính là bạn trai của cô ấy.

Quả nhiên giữa chị gái xinh đẹp và vị soái ca này mới chính là loại quan hệ đó."
" Không cần nhìn kĩ cũng biết cả hai người đàn ông này đều thuộc giới tài phiệt, nhan sắc quả nhiên không khiến người ta thất vọng.

Dân thường như tôi cuối cùng cũng có một dịp được mở mang tầm mắt a."
Người xung quanh giống như đang tập trung xem một vở kịch hay, không ngừng hướng mắt quan sát.

Không khó để tôi nghe thấy vài tiếng cảm thán cùng thanh âm bàn luận xôn xao được phát ra một cách lộ liễu.
Sau lưng đột ngột truyền đến một luồng khí lạnh đến phát run.

Mạc Thần Phong..anh ta không phải vẫn đứng sau lưng tôi đó chứ?
Ngay cả khi tôi đang dìu Lâm Uyển Như trên tay, vậy mà lại phải đối diện với ánh mắt cùng thanh âm tựa hồ trêu chọc của Lục Tưởng Hàn.

Càng trở thành tâm điểm để người xung quanh bàn tán.
" Lời này rốt cuộc có ý gì? hôm đó rõ ràng là anh.." - Rơi vào tình huống này khiến tôi chịu khó xử không ít, cắn môi nói một tiếng.
Tên này quả thực vô sỉ, trước nhiều lời bàn tán như vậy, khuôn mặt hắn lại càng thêm phần hứng thú.


Nhếch môi nói với vài tên vệ sĩ bên cạnh.
" Để phu nhân đứng lâu như vậy, các người còn không mau hộ tống cô ấy về?" - Thanh âm nửa đùa nửa thật, vừa dứt lời liền khiến tôi cảm thấy chói tai.
Ban nãy tôi chỉ là nhẫn nhịn chút, nhưng hiện tại nghĩ đi nghĩ lại càng cảm thấy không thể ở nơi này để Lục Tưởng Hàn tùy ý trêu đùa.
Tâm trạng hiện tại có chút không thoải mái.

Tôi im lặng đặt Lâm Uyển Như đang nằm trên vai vào cánh tay của tên vệ sĩ đứng cạnh Lục Tưởng Hàn.
Người này trước hành động đột ngột của tôi liền có chút lúng túng, nhưng sau đó cũng im lặng mà bế cô ấy lên.
Lúc này, tôi mới quay gót về phía Lục Tưởng Hàn.

Từng bước chân đều là ánh mắt dõi theo từ phía người xung quanh.
Ngay khi đã chầm chậm bước đến trước mắt hắn.

Nhân tiện mượn chút men rượu trong người, Tôi im lặng ngẩng cao đầu, khẽ nhón chân lên, dùng sức kéo cổ áo của nguời đàn ông trước mặt xuống.


Hai khuôn mặt khi đã đối diện nhau, một tia cảm xúc vô tình để lộ ra cũng có thể dễ dàng bị nhìn thấy.
Tôi và người đàn ông này trong phút chốc đã chạm mắt, chỉ giữ lại khoảng cách mơ hồ khiến người khác loạn nhịp.
-" Thế nào, bỡn cợt đủ chưa? anh là đang muốn phô bày uy quyền ở đây?" - Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nhấn giọng nói.
Không ngoài dự đoán, người xung quanh sau khi chứng kiến hành động này của tôi càng thêm phần ồn ào, vài tiếng cảm thán chói tai như thường lệ truyền đến.
Tôi mặc kệ, trải qua bao lâu mới có một lần được uống nhiều rượu như vậy, nếu không làm loạn chút thì chẳng phải sẽ rất lãng phí sao?
Thứ duy nhất tôi để tâm chỉ là người đàn ông trước mắt hiện tại.
Lục Tưởng Hàn đối với hành động này của tôi vậy mà lại không có chút bất ngờ nào, chỉ đơn giản là nhướng mày một cái.

Biểu cảm giống như được tiếp thêm vài phần hưng phấn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương