Mây đen tụ lại, tí tách tí tách, trời bắt đầu mưa.
Hai bên đường đến trường rợp bóng cây xanh biếc, buổi tối đèn lên trông từ xa như những vòng sáng vàng vàng ẩn hiện bên từng cành lá mơn man.

Từng giọt nước mưa đọng trên lá vì gió thổi mà rơi xuống bên đường, như những chiếc kim châm bạc dài ánh lên trong gió mướt.

Không khí vừa ẩm ướt vừa lành lạnh, len lỏi vào từng ngõ ngách khớp xương, da thịt, mỗi lần đi lại là lại nghe tiếng chúng va vào nhau, cùng cảm giác uể oải khó diễn tả được bằng lời.
Thời tiết đột nhiên thay đổi, Đường Ý Viễn không mang ô, y gửi tin nhắn hỏi Lục Từ đang ở đâu, hắn gửi lại một địa chỉ, y nhận xong đáp "tuyệt" rồi chạy đi tìm người.
Hầu hết học sinh chẳng ai mang ô, hành lang lớp học tung tóe toàn nước mưa rơi xuống bắn vào, người đi qua đi lại dấu chân hằn đè lên nhau, hành lang vừa bẩn vừa trơn, đi đứng không cẩn thận là té ngã như chơi.

Đường Ý Viễn dạo này lại tăng cân, y không dám làm liều xông vào đám người, cứ thế ép sán dát vào tường vừa lết lên phía trước vừa ngẩng cổ nhìn xung quanh.
Hai tòa nhà có tổng cộng bốn cầu thang bộ, tòa Lục Từ học là tòa A, các hành lang kết nối với nhau, mấy mái hiên được kéo dài ra thêm vài mét, nhìn xa xa trông như mấy cái mỏ vịt.

Chỗ này rất gần cổng ra vào nên lúc nhúc toàn người là người.
Nhiều người thế nhưng tìm cũng chẳng khó, anh trai y đẹp trai thế, cao ráo thế, liếc một cái là thấy, chỉ có điều Đường Ý Viễn không lường tới việc trông thấy Khương Chiếu Miên đi bên cạnh Lục Từ.
Nam sinh đứng dựa vào tường, đeo một bên tai nghe, dây nghe trĩu xuống rồi lại vòng lên, như con rắn nhỏ, rồi kết thúc bằng một bên tai được Khương Chiếu Miên nắm trong tay.
Nhiều người qua lại quá, cậu dính sát vào Lục Từ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nói gì đó, Lục Từ có lúc thì đáp lại, có lúc không phản ứng gì hết.

Đường Ý Viễn nhìn mấy phút, y nhạy bén nhận ra được có cái gì đó khang khác, giữa hai người này luôn tồn tại một tầng ngăn cách trong suốt nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu hết, Khương Chiếu Miên chủ động thân mật, giống như tên học sinh chuyển trường lúc nào cũng dõi theo anh trai y này vừa nhận được động viên, cậu ta không còn yếu ớt không dám đến gần nữa.
Đường Ý Viễn bỗng cảm thấy sợ hãi, y ghét cay ghét đắng bất kỳ người nào hoặc chuyện gì bỗng dưng lòi ra phá hoại tình cảm giữa y và Lục Từ, nhưng bởi vì lòng tự trọng, y rất ít khi biểu lộ ra bên ngoài.
Y lại gần, bực dọc gọi tên anh trai.
Lục Từ liếc đôi mắt sắc lẻm sang nhìn, thấy y đứng đầu bên kia, chắc là không qua được, "Đông quá à?"
"Cũng được." Mưa nhớp nháp ẩm thấp, từng giọt nước đọng trên mái hiên rơi xuống như chuỗi trân châu ông trời ban tặng.

Đường Ý Viễn nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút, nói, "Khi nào thì chúng ta đi."
Lục Từ không ngẩng đầu, "Chờ mưa tạnh."
Thời tiết xấu chết được, cổng trường mở lớn, vài phụ huynh đội mưa tiến vào sân trường.


So với hồi còn đi học trường cấp hai, Khương gia đã bớt khoa trương đi nhiều, nhưng chênh lệch mức sống của người dân cảng Thành Giang và dân thành phố là quá lớn, nên chiếc Sedan đen tuyền bóng bẩy vẫn cực kì chói mắt.

Chú Hà xuống xe bung dù, trong tay cầm theo bộ quần áo mưa, bước nhanh tới.
Đám người tụ tập trước mặt cũng đã tản đi bớt, tầm nhìn quang đãng, Khương Chiếu Miên mím môi, cậu không tình nguyện quay mặt sang phía Lục Từ, nghĩ đến gì đó, cậu kéo góc áo hắn, "Em đưa mọi người về nhà được không ạ?"
Đường Ý Viễn giành trước, đáp: "Không dám làm phiền, hai tụi tôi tự về."
Khương Chiếu Miên mắt điếc tai ngơ, ánh mắt cậu chỉ dừng trên người Lục Từ, cậu nhìn hắn chằm chặp, nhìn ra được sự ngầm thừa nhận của hắn, chẳng vui vẻ tý nào, cậu lầm bầm buông tay ra về trong lưu luyến.
Đường Ý Viễn nheo mắt nhìn sang.

Dưới lầu có một trung niên Beta đang đứng đợi, hẳn là nhà tài xế họ.

Khương Chiếu Miên xuống lầu, đứng dưới tán ô màu đen rộng lớn, khoát tay từ chối cái áo mưa chú Hà định khoác cho cậu.

Tài xế cũng thôi không ép nữa, sợ nước mưa dội ướt cậu bé, ông nghiêng hết phân nửa tán dù về phía cậu.
Đường Ý Viễn lẩm bẩm: "Con mẹ nó đúng là đồ lắm tiền."
Cửa xe mở thế mà Khương Chiếu Miên không vào ngay, cậu khom lưng tìm thứ gì đó, cầm trong tay rồi quay người trở lại.
Cậu đừng dưới bậc cầu thang, duỗi cánh tay trắng như ngọc ra, "Anh ơi, cho anh cái này."
Một cái ô.
Khương Chiếu Miên dừng một chút, cậu đổi sang giọng thương lượng, chậm rãi nói: "Còn áo mưa, cho em trai anh nhé, được không?"
Ba người đứng chùm một chỗ, cách cổng trường không bao nhiêu, đều im lặng không nói gì cả, đây là lần đầu tiên Đường Ý Viễn nghe được xưng hô của cậu với Lục Từ, sắc mặt y lập tức trở nên khó chịu.

Diện mạo y vốn hung dữ, bây giờ làm vẻ mặt kiểu này lại càng dọa cho người ta khiếp sợ.

Đều là anh em ruột, diện mạo thì thôi không so sánh được đi, nhưng "phần cứng" cũng có kém bao nhiêu đâu, tâm tư y xoay vòng, đầu óc hoạt động tứ tung hết cua lại quẹo, cuối cùng y cũng nhận ra được dụng ý sau câu nói của Khương Chiếu Miên——
Người ta không muốn mình với Lục Từ che chung một cái ô.
Cơn nóng giận của Đường Ý Viễn xẹt xẹt bốc lên đầu, hai tay buông thõng hai bên chậm rãi nắm thành quyền.


Bầu không khí căng thẳng, Khương Chiếu Miên liếc y một cái, thu mắt, không phản ứng.
Lục Từ nhận cái ô nhưng không đáp lời cậu.
Khương Chiếu Miên đã nếm trải nhiều lần thiệt thòi rồi, cậu biết nếu cứ cố gắng nói tiếp hắn sẽ mất kiên nhẫn, rút bộ áo mưa đưa ra về lại, cậu nhỏ giọng nói: "Em đi đây.

Ngày mai anh nhớ tới sớm dự tiết tự đọc, đừng quên đấy."
---frtunamjrgarden.wordpress.com
Chiếc xe kia nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Mưa dần nhỏ lại, Lục Từ bung ô, Đường Ý Viễn chui vào, hai người cúi đầu sóng vai đi vài phút, y vẫn không khống chế được sự bực tức của mình, nói với giọng khó nghe: "Cậu ta học từ đâu ra cái bản lĩnh đó vậy? Ai cho cậu ta gọi anh là "anh" cơ chứ*?"
*Tiếng Trung khi nói chuyện chỉ có từ 我 và 你, Miên Miên gọi Lục Từ là 哥 tức anh trai, thay vì từ 你, nên Đường Ý Viễn mới tức.
Đường Ý Viễn càng nghĩ càng giận, mình và Lục Từ cùng chui ra từ một bụng mẹ, cũng mười mấy năm rồi, lên cấp ba xong y chẳng kêu được mấy tiếng "anh trai", thế mà lại để cho người khác chiếm mất quyền lợi.

Cái mỏ Đường Ý Viễn nhỏng cao đến mức dùng nó làm cái móc quần áo cũng được luôn, nói luôn mồm: "Em hôm nay gắng lắm để đến sớm, tự dưng nửa đường có kẻ xông ra cướp người, anh là anh trai cậu ta à, sao cậu ta gọi ngon ơ vậy? Lục Tân Dao sinh được hai đứa con, nó muốn gọi anh là "anh" thì sao không gọi em là "anh" luôn đi? Buồn nôn..."
"Bớt lời đi, nhức cả đầu."
"Em không bớt." Nói là nói vậy, nhưng y vẫn nhỏ giọng.

Khương Chiếu Miên chỉ nghe lời mỗi mình anh trai y, gia cảnh thì giàu nứt đố đổ vách, lớn lên lại còn xinh đẹp mỹ miều, Đường Ý Viễn làm sao mà không cảm thấy nguy hiểm cho được, những lời y nói ra đều là tiếng lòng: "Lục Từ, anh không được đáp ứng nó, nếu anh thích nghe cái xưng hô này em cũng có thể đổi giọng, chúng ta là anh em danh chính ngôn thuận..."
Vượt qua một vũng nước, Lục Từ cắt ngang: "Cậu có thấy buồn nôn không?"
"Không hề.

Em, Đường Ý Viễn, là em trai ruột của anh, tại sao lại buồn nôn? Em giảm cân xong đảm bảo không thua kém gì cái tên nhóc họ Khương kia!"
Cửa hàng hai bên trường vẫn sáng đèn, Lục Từ mặc kệ y, hắn định thu ô ghé vào: "Chìa khóa xe đâu?"
"Mưa lớn như vậy, hôm nay đi bộ về đi?" Về tới nhà xong anh trai y một là lại lượn ra ngoài đường còn không là khóa trái cửa phòng nhốt mình trong đó, Đường Ý Viễn muốn dành thời gian ở chung với anh trai y, cùng lúc đó tập thể dục giảm cân luôn, "Mai để bạn em đến đón mình đi học đi."
Lục Từ có những lúc nói gì cũng đồng ý hết, hắn không vạch trần bụng dạ nhỏ mọn của y, ừm một tiếng lại quay người đi ra ngoài.
Cảng Thành Giang nơi nơi toàn là hẻm nhỏ, phiến đá xanh ẩm ướt dưới ánh đèn đường phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, thỉnh thoảng bọn mèo hoang lại lướt qua, nhào vào bụi cây, động dục trong đó, nghe cứ như con nít bị bỏ đói lâu ngày khóc oa oa không ngừng.


Đường Ý Viễn tối nay cứ thấp tha thấp thỏm, nửa đường lại còn bị bọn mèo dọa sợ, y từ bỏ chiến thuật nói vòng vo tam quốc, y nói thẳng luôn: "Anh, em hỏi anh chuyện này, Khương Chiếu Miên rốt cuộc có phải là Omega không?"
"Hỏi chuyện này làm gì."
"Khi nãy một đống người chen chúc nhau, tín tức tố của anh mà em còn ngửi ra được một chút, còn cậu ta thì sạch bong, một chút mùi cũng không có." Đường Ý Viễn thẳng thắn, "Lần trước em lơ đãng có chút thôi cũng bị Trầm Thiên Lỗi bắt phạt đứng, chiều đó thầy cô đi họp hết, trên bàn có để hồ sơ chuyển trường của thằng nhóc đó, em nhìn thấy."
Y nghiêng đầu liếc Lục Từ một cái, thấy hắn vẫn như thường, y do dự vài giây, vẫn quyết định nói tiếp: "Tuyến thể Khương Chiếu Miên có vấn đề đúng không? Không có tín tức tố, không có thời kỳ động dục, cũng không ngửi được mùi của người khác.

Em tra thông tin trên mạng thấy loại bệnh này khả năng mắc phải cực thấp, mà có mắc cũng khó lắm mới mắc phải, có phải hồi còn bé nó từng bị người nào đó giở trò hay không? Nhà nó người bình thường chắc chắn không xin vào làm nổi? Có khi nó chính là bị cha đẻ hay anh em ruột gì đó giở trò rồi." Đường Ý Viễn nuốt nước bọt, y không nói ra câu kế tiếp, nhưng ý tứ thì lộ hết trên mặt rất rõ ràng ——
Anh không chê nó bẩn sao?
"Cậu ngửi được tín tức tố của tôi là vì huyết thống.

Còn nữa, " Sống trên đời, Lục Từ có hai quy tắc, "Cậu ta có thế nào, thì có liên quan gì đến cậu?"
"Sao lại không liên quan, ai mà không nhận ra là nó thích anh chứ.

Trước kia là nhà nó đe dọa ba với em đúng không, có chịu thả người hay không cũng là vì độ khớp? Anh còn nhớ đề tài thi biện luận năm ngoái không, thứ này chính là cặn bã của di truyền học—— Á, sinh ra là đã được định thành một đôi á? Dân chủ tự do ném hết cho chó ăn rồi à?" Đường Ý Viễn cũng bẻm mép lắm, nói câu trước câu sau không câu nào lặp lại, "Huống hồ loại bệnh này dù có trị khỏi cũng sẽ để lại di chứng, nhân sinh tốt đẹp của anh trai em mới vừa bắt đầu mà thôi, người theo đuổi nó không biết có thể lập được bao nhiêu đội bóng, tại sao anh lại phải chịu bị trói trên người tên nhóc họ Khương kia?"
Tạnh mưa rồi, Đường Ý Viễn cướp cây dù đi, Lục Từ đá hòn đá nhỏ ven đường, không lên tiếng.
Ai cũng đều đứng trên lập trường của mình, lời ba hoa xảo trá nào cũng dám thốt ra, muốn lừa được người khác trước hết phải lừa được chính mình, không biết bên nào đáng thương hơn, nực cười hơn.
Đường sá quá hẹp, hai chiếc xe với tiếng động rung trời đi lướt qua nhau, một xe hơi lớn một tý, đi đường đành phải gập gương chiếu hậu lại mới có chỗ mà lướt qua.

Chiếc xe van đời cũ chạy qua một đầm nước, bùn đất theo nước bắn tung toé, dính hết lên ống quần với giày thể thao giống như vẩy mực.
Đường Ý Viễn chửi tục một tiếng, y vươn tay bắt lấy cánh tay trắng nõn của Lục Từ, không nhận được câu trả lời y không cam lòng, tiếp tục đề tài đang dang dở: "Anh nói xem có đúng không?"
Điện thoại sáng, một tin nhắn vừa được gửi tới, Khương Chiếu Miên hỏi hắn đã về đến nhà chưa.

Lục Từ liếc nhìn nhưng không trả lời, hắn đốt điếu thuốc, khuôn mặt ngàn tuyển vạn chọn ẩn hiện sau làn sương trắng mờ ảo, mặt mày hắn hơi trầm, nói: "Từ nay đừng có chụp cái mũ nhân sinh tốt đẹp này lên đầu tôi."
Cả người hắn bỗng dưng mọc gai nhọn sắc bén dị thường, Đường Ý Viễn thấy mất mặt, vừa ngượng ngùng vừa nhụt chí.
Y nhớ lại hồi còn bé, Đường Chí Dũng uống say, lảo đảo về nhà đập bình rượu cái "bộp" lên bàn trà, hùng hùng hổ hổ gọi hai đứa con trai ra, từ ngữ thô tục nào cũng dám nói, hằn lại trong tim hai đứa trẻ những vết thương lòng khó có thể xóa nhòa, nhiều lúc còn động tay động chân, nên vừa nghe tiếng vang đó, tim liền thót lên tận cổ họng.
Đường Ý Viễn mỗi lần như thế đều khóc, nhưng chưa bao giờ cầu xin tha thứ, mở miệng cũng không, so với việc phản kháng lại, dùng sự im lặng chịu đựng làm thành tấm chắn bảo vệ sẽ dễ dàng hơn đối với một đứa trẻ.

Y không có can đảm đứng lên đánh lại ba y, y lúc đó chỉ mới có bảy tuổi.
Lục Từ thì lại ngược lại hoàn toàn.

Mỗi lần Đường Chí Dũng mắng chửi đến hăng say, hắn sẽ chủ động nhận sai, sau đó quay về phòng mình làm chuyện của mình, để lại ông cha tức đến nổ phổi cùng tiếng rít gào đinh tai nhức óc.


Lục Từ là Alpha, nên Đường Chí Dũng cũng không dám động thủ, sợ sau đó sẽ bị phản nghịch lại, có một ngày gã tức giận đến điên tiết, cầm chai rượu ném mạnh về phía hắn.
Lục Từ tránh né đúng lúc, mảnh vỡ quét vào cổ, vết thương không lớn lắm, không cần phải khâu vá gì, đến phòng khám xử lí chừng chục phút là ổn.

Chi phí y tế là tín dụng trả, nhưng sau đó Đường Chí Dũng từ chối thanh toán lại, mồm gã cứ treo câu tôi nghèo rớt mồng tơi.
Buổi tối hôm đó gã say mèm, nửa đêm Lục Từ mở cửa phòng.
Gương mặt đẫm bia với màu nâu sẫm của những mảnh vỡ thủy tinh, máu me đầm đìa, Đường Chí Dũng hoảng sợ tột độ, Lục Từ thì cười nói: "Ba à, xin lỗi."
Đường Chí Dũng bị đưa đến phòng khám nhỏ trước đó, bác sĩ muốn gã thanh toán trước, gã hết cách, chỉ có thể trả hết toàn bộ tiền viện phí.
Thực ra khi Đường Chí Dũng tỉnh táo cũng có thể coi là người cha bình thường, nấu cơm, làm việc nhà, có lúc còn cho anh em họ tiền tiêu vặt, thậm chí còn dẫn anh em họ đi công viên giải trí ngày một tháng sáu.

Nhưng sau đêm đó, tất cả đều vỡ tan, quan hệ hai người cha con hoàn toàn bị phá hỏng, nhìn nhau là thấy ghét, gã không nói chuyện với Lục Từ thêm lần nào nữa.
Bảy tuổi, Đường Ý Viễn luyến tiếc những ấm áp mà Đường Chí Dũng cho họ, y không hiểu vì sao anh trai y lại làm ra cớ sự như thế.

Chín năm sau, Đường Ý Viễn mười sáu tuổi, vẫn như trước không tài nào đoán được Lục Từ đang suy nghĩ điều gì.
....frtunamjrgarden.wordpress.com
Cửa sắt loang lổ dấu vết rỉ sét, Đường Ý Viễn móc chìa khóa ra để mở cửa.

Nhà họ nằm trên lầu hai.

Giờ đã gần mười rưỡi, kèo đánh bài, đánh mạt chược dưới tầng đang sôi nổi, tổng cộng năm bàn mạt chược, cãi lộn ồn ào không ngừng.
Phòng ở thì nhỏ, đồ đạc thì nhiều, trần nhà nói cao không cao nói thấp cũng không thấp, bình thường bước đi qua lại không thành vấn đề, nhưng ai đó đùa giỡn hay lớn tiếng một chút là lại có mảnh vụn vôi vữa gì đó rớt xuống đầu.

Đèn cảm ứng đã lâu chẳng ai tu sửa, Đường Ý Viễn vỗ tay ba, bốn lần vẫn không có chút phản ứng nào, y vươn tay ra sờ: "Không lẽ hỏng rồi, lần trước anh sửa làm sao thế?"
Lục Từ mở đèn pin trên điện thoại ra soi sáng, dưới ánh đèn LED, bụi rơi mù mịt như tuyết rơi, "Xem dây nhợ thế nào thôi."
Đường Ý Viễn im lặng một hồi lâu, mãi đến lúc vặn chốt mở cửa mới nói: "Mấy ngày nay chắc là không ra khỏi cửa."
Thứ bảy là ngày giỗ Lục Tân Dao, Đường Chí Dũng sẽ theo thói quen phát điên phát dại, mặc dù bây giờ đã lớn hơn ngày trước, nhưng mỗi khi đến ngày này, lòng y vẫn sợ hãi không thôi.

Đường Ý Viễn ỷ lại Lục Từ, xấu hổ mở miệng.
Lục Từ khom lưng đổi giày, "Ừm.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương