Tác giả: Khả Thị Ngã Hảo Tưởng Thuế Hoang
Editor: Hebridean
Đêm đó trở về Khương Chiếu Miên phát sốt nhẹ, hai ngày không đi học.

Bác sĩ ở bệnh viện Bảo Châu xem qua các báo cáo kiểm tra, điều chỉnh phương án, mới kê cho cậu vài đơn thuốc, sau đó bàn giao với gia đình với lời khuyên nếu để thời gian càng lâu thì càng cần đến tín tức tố, ý muốn nói cường độ tiếp xúc ban đầu đến bây giờ có thể miễn cưỡng duy trì được nhưng không lâu dài.

Để phòng ngừa vạn nhất, Giang Yểu giấu con trai tìm đến Alpha kia thêm lần nữa.
Giao ước chỉ đánh dấu một lần vào đợt trị liệu đầu tiên, Lục Từ lúc ban đầu đồng ý đến bệnh viện Bảo Châu thật ra chỉ là vì tiền, sau đó hứng thú mất dần, hắn cũng chẳng có ý định lại dằn vặt mình thêm nữa.

Bên nhà họ Khương thì cứ nài ép, Lục Từ cũng không phải dạng hiền lành gì, hai bên không ai chịu nhượng bộ ai, chuyện lại càng bị xé ra to hơn.
Giang Yểu đối nhân xử thế đã quen thói cường thế, Lục Từ vừa mới khước từ, người của Khương gia liền ngay lập tức tìm tới nhà, túm được nhóc hồng hạc Đường Ý Viễn đang quẩy trong bar, tiện thể lôi luôn Đường Chí Dũng đang chết dí trên bàn poker, thấy hắn vẫn thờ ơ không động lòng, bọn họ trực tiếp dí dao vào eo, cưỡng ép nhét người vào xe mang đi.
Trong phòng khách nhỏ, người phụ nữ xòe mười đầu ngón tay tô sơn đỏ chót tinh xảo, máu nhỏ giọt tí tách trước mặt.

Quản gia đứng bên cạnh bà, không khách khí mắng hắn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lời trong lời ngoài không chút nể nang nào.
Dùng từ đặt câu nghe cũng có vẻ khắc chế đấy, nhưng ý tứ bên trong ngẫm nghĩ một chút là hiểu được ngay, nào là cảng Thành Giang toàn những kẻ hạ tiện, tên quỷ nghèo rách nát từ cái xóm đó đứng trước mắt họ căn bản không xứng được xem là con người.
Lục Từ buông mi mắt, không nói một lời, không nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì, ngón tay thon dài nhặt lấy cây bút.

Bản hợp đồng mới được soạn, những mục cấm chỉ được in đậm và đánh dấu màu đỏ, trông sao mà bắt mắt, ngòi bút lưỡng lự chỗ kí tên vài giây, cuối cùng hắn vẫn hạ bút viết ngoáy hai chữ.


...frtunamjrgarden.wordpress.com
Khương Chiếu Miên đến trường vào giữa buổi sáng, chiều thứ năm có hai tiết thể dục, phòng học không có một bóng người, cậu thả cặp sách xuống, mở một góc rèm cửa ra giấu cả thân mình vào đấy, chỉ lộ ra cái đầu lông xù.
Thời tiết rất tốt, trời xanh trong vắt, thỉnh thoảng có vài con chim trắng bay ngang qua, trên sân vận động có mấy nhóm học sinh túm năm tụm ba chơi đùa với nhau, cậu nhìn ngắm họ, trong đó không có Lục Từ, thất vọng quay người kéo rèm lại.

Chỗ ngồi rất loạn, cứ như là bị ai dẫm đạp qua vậy.

Trên ghế có mấy vết chân dính bùn, dưới hộc bàn còn có cơ man nào là rác như túi bóng đồ ăn vặt, còn chảy cả tương ớt, dính cả vào miếng giả gạch màu lam đen, mùi vị gay mũi, vừa bẩn vừa thối.

Khương Chiếu Miên nhíu mày, lấy khăn ướt ra lau sạch mặt ghế, dọn rác trong hộc bàn, tự mình dọn dẹp sạch cái bàn lộn xộn không chịu nổi này.
Vài bức tranh phác thảo nhân vật đã bị ai đó bôi đen phần mặt, sơn dính trên bàn loang loang lổ lổ đông một chút tây một mảng, cậu cố gắng mấy cũng không xóa đi hết được, xoắn xuýt một chút cậu quyết định mặc kệ nó luôn.
Trước lúc tan học còn mấy phút được thả cho tự do hoạt động, học sinh đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, phòng học thưa thớt.

Hạng Thiến hôm nay thắt kiểu tóc xương cá đi học, dọc theo đường đi tán gẫu rôm rả với một nữ sinh cùng lớp khác, hai người đi cùng nhau đến tổ bốn, nhìn thấy cậu cả hai không hẹn mà cùng dừng bước, ánh mắt tập trung lên người cậu, đánh giá từ trên xuống dưới.
Khương Chiếu Miên miễn cưỡng nằm nhoài trên bàn, nhàm chán lướt điện thoại, không để ý có ai đó đang đứng trước mặt mình.
"Chuyện là...." Hạng Thiến cắn bịch sữa chua, mở miệng lúng búng gọi cậu, "Giờ nghỉ trưa hôm qua phân chỗ ngồi mới, tôi đổi sang ngồi phía trước cậu, bạn cùng bàn bây giờ của cậu là Chu Minh."
Khương Chiếu Miên nhướn mi, chẳng hiểu sao vẫn gật đầu một cái: "Ồ biết rồi."
Bạn cùng bàn mới là Alpha, thành viên của đội tuyển chạy 800 mét của trường, dáng người vừa nhỏ vừa đen lại gầy, đầu trọc lốc, mỗi khi rảnh quá không có chuyện làm là cứ ngồi không mò cái đầu húi cua của mình.

Bố trí của trường cấp ba này với trường cấp ha cũ khác nhau khá nhiều, ở đây dùng bàn dài, mỗi người một bên, mặt bàn liên kết với nhau, Chu Minh vừa ngồi xuống đã cầm bút phân chia sông núi rạch ròi, vừa cười vừa nói: "Đừng vượt ra khỏi ranh giới đấy."
Đường kẻ không đều, Chu Minh vẽ cho mình phần lớn, chỉ còn phần nhỏ hơn ở một bên còn lại.


Khương Chiếu Miên mím môi, yên lặng đem đồ đạc của mình dịch sang phần được chia cho, khẽ ừ một tiếng,
Tiết tự học cuối cùng, Chu Minh cả buổi cắm tai nghe chơi game, coi như được một buổi học bình an vô sự.

Lục Từ không ở chỗ ngồi, Thẩm Hạo ngồi phía trước Hạng Thiến, xoay cả người về sau tám chuyện với cổ, thỉnh thoảng lại cười lớn, âm thanh lớn đến mức cuối lớp cũng nghe thấy.
Giang Yểu nói bận thì cũng chẳng phải bận mà nói rảnh rỗi thì cũng chẳng phải nốt, bà chỉ là sợ con trai bé bỏng lại phản nghịch, xem xét tình huống sức khỏe của cậu trước mắt cũng được coi như là ổn định, nên bà quyết định không nhúng tay vào việc ở trường.

Trước khi tan học Trâu Ngưng Trân đặc biệt đến tìm Khương Chiếu Miên, bảo cậu đến văn phòng, cô dịu dàng nhỏ nhẹ hỏi cậu tình hình trong lớp, lại bổ sung: "Em có hài lòng với chỗ ngồi không? Nếu không thích chúng ta có thể đổi."
Tính cách Khương Chiếu Miên vốn mềm dẻo, trước nay luôn thế nào cũng được, thực ra cậu muốn hỏi mình ngồi cùng với Lục Từ có được hay không, nhưng nghĩ lại chắc anh ấy sẽ không muốn mình tự ý quyết định đâu, lời chưa kịp nói ra khỏi miệng đã vội nuốt trở về, "Em thấy ổn ạ."
...frtunamjrgarden.wordpress.com
Thứ sáu toàn là môn chính, giờ tự đọc buổi sớm Chu Minh không đến, Khương Chiếu Miên nhìn mặt bàn của mình một chút, nghĩ mãi không ra quyển sách hôm qua mình đã xếp gọn cớ sao hôm nay lại vượt ranh giới mất rồi, cậu nghĩ một chốc, quyết đoán nhét hết sách vào hộc bàn.

Tiến độ trên lớp chậm nửa kì so với lớp cấp hai cũ của Khương Chiếu Miên, cậu đã sớm qua hết kì thi chung rồi, lên lớp không có chuyện gì để làm, Lục Từ thì đang ngủ, Hạng Thiến ngồi trước có học vũ đạo, cổ ngồi lưng thẳng tắp, Khương Chiếu Miên không nhìn được Lục Từ, cậu buồn bã ỉu xìu làm từng bài từng bài trong vở bài tập trước mặt.
Buổi trưa uống thuốc xong mệt rã rời, mũ len thì lại rộng, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay bị vành mũ buông hờ xuống che nửa kín nửa hở, cậu nhắm mắt dựa mình vào bên tường cuộn người thành một cục be bé.

Giấc mơ đứt quãng, uể oải cực kì, cậu vất vả lắm mới thiếp đi được một chút, đột nhiên bị ai đó đá cho một cước tỉnh dậy.
Khương Chiếu Miên giật mình run rẩy, bờ vai thẳng dậy, cậu bối rối mở mắt, đôi mắt nâu đen vương một làn hơi nước mỏng, "Có chuyện gì vậy?"
Chu Minh nhìn thẳng vào mắt cậu, không biết vì sao hơi thở hắn bỗng hỗn loạn, một lúc sau mới nói: "Cậu vượt ranh giới rồi."

Khương Chiếu Miên cảm thấy có gì đó sai sai, mà khổ nỗi đầu óc cứ như hồ dán chẳng nghĩ được gì, cậu "À" một tiếng, lại co người gọn hơn, cố gắng mấy cũng không ngủ lại được.
Chiều hôm đó không có chuyện gì xảy ra nữa, thứ sáu không có tiết tự học vào buổi tối, Lục Từ bùng tiết cuối, Khương Chiếu Miên chờ hắn quay lại thật lâu, vẫn chờ không được.
Hai ngày nghỉ Nhiêu Thanh hẹn cậu đi trượt tuyết ở biệt thự mới mở trên núi, mấy người bạn thân cũng đi, Khương Chiếu Miên thì lại không hăng hái lắm, chơi chưa được bao nhiêu đã quay về phòng ngủ bù.

Tối hôm qua cậu đòi được số điện thoại của Lục Từ từ chỗ Giang Yểu, thêm bạn rồi, nhưng người kia trả lời rất chậm, suốt đêm chẳng thấy tin nhắn hồi đáp, Khương Chiếu Miên muốn tám chuyện thêm vài câu với hắn, cố gắng dù có buồn ngủ mấy cũng không ngủ.
Chiều chủ nhật ở nhà chơi lố thời gian, suýt chút nữa là bỏ lỡ tiết tự học buổi tối, đến lớp mới biết Lục Từ cũng chẳng đi học.

Khương Chiếu Miên thấy mình vội vội vàng vàng cả quãng được cuối cùng vẫn là công dã tràng, cậu tủi thân chết đi được, nhắn tin hỏi hắn sao cứ nghĩ học hoài đi.

Trong dự liệu, tin nhắn như đá chìm biển lớn không gợn nổi cơn sóng.
Nhưng mà ngẫm kĩ lại thì thấy, thái độ của Lục Từ đối với tiểu Omega này đã tốt hơn nhiều, ít nhất buổi tối tan học có thể cùng đi bộ ra cổng trường với nhau.

Chỉ cần Đường Ý Viễn không ở đó, lá gan Khương Chiếu Miên lại lớn một chút, tình cờ vận may tốt, còn có thể nắm tay nữa.
....frtunamjrgarden.wordpress.com
Mặt khác, quan hệ giữa Chu Minh và cậu càng ngày càng căng thẳng, sách trong hộc bàn vô duyên vô cớ mất dần, vở bài tập thỉnh thoảng bị xé một hai tờ, về sau toàn bộ sách đều biến mất không tăm hơi.

Cơ sở vật chất nghèo nàn, không ai quản việc trong lớp, giáo viên thì chẳng bao giờ nói nặng một câu, mất sách mất bài tập rồi thầy cô cũng chẳng hỏi tới.
Không một ai dám công khai làm khó cậu, Khương Chiếu Miên không phát hiện mình đang bị cô lập, trừ việc không dám ngủ trưa ra, thì tất cả đều như thường.
Cứ dung túng như thế khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, như một quyền đánh vào cây bông, những người tham gia nín thở chờ đợi, nhưng chẳng có gì xảy ra, bọn họ không xả được cơn tức, bắt đầu thử làm những chuyện vi phạm hơn.
Quán cơm nhỏ ngoài cổng trường ngày nào cũng đông nghịt, tiết thể dục bình thường lúc nào cũng tan học sớm hơn chuông báo mười mấy phút, chẳng ai ngốc đến mức ra ngoài ăn.

Cửa sổ căn tin mở lớn, mấy đứa con trai trong lớp tụ lại một bàn, nói được vài câu bắt đầu chuyển đề tài đến học sinh mới chuyển trường đến.


Thẩm Hạo nghe xong toàn bộ câu chuyện, hắn cắn đũa, "Tụi bay làm thế có ý nghĩa gì không, không sợ bị đuổi học à?"
"Nó có biết là ai làm đâu, mà có biết đi á nó cũng chẳng nói." Người đang nói uống một ngụm canh, "Tụi tao không ngu thế đâu."
"Đúng vậy, tụi con gái Hạng Thiến nói thằng nhóc đó giả vờ, nó so với tụi tao còn ghê gớm hơn nhiều."
Lục Từ ngước mắt, nhìn về phía người đang nói.
"Tụi mày cứ làm đi, sớm muộn rồi cũng có chuyện." Thẩm Hạo thấy hắn ăn xong, cầm đũa gõ gõ lên khay đựng đồ ăn, "Tụi tao đi trước."
Chân tụi kia cứ như bôi dầu, mọi người nếu không ở căn tin thì là về kí túc, trong phòng học chỉ còn mỗi Chu Minh.
Buổi chiều theo lịch là tổng vệ sinh, nước tẩy rửa là giáo viên môn Hóa tự tay pha chế, chia vào mấy chai nước khoáng, lỏng sền sệt, màu pha giữa xanh lam và tím, mỗi lớp một chai, dùng để lau sàn với lau cửa sổ.
Điều hòa bị thằng khùng nào đó mở đến 30 độ, nóng đến phát điên, Lục Từ cởi cái áo khoác màu đen ra, xoay người nhìn thấy thứ đồ trong tay Chu Minh, hắn chợt nhíu mày.
Khương Chiếu Miên không ăn ở trường, cậu vừa mới về phòng đã thấy Lục Từ đứng cùng với Chu Minh, đầu đầy hỏi chấm lại gần.
Cốc giữ nhiệt màu trắng đục, tay trái Chu Minh cầm chai nước tẩy rửa còn dư một phần ba, vẻ mặt luống cuống, trông cứ chật vật thế nào.

"Không phải, anh Lục, là bọn Ứng Nguyên..."
Lục Từ mở nắp chai nước, tay nghiêng về một bên, chất lỏng màu xanh tím đổ dần từ trên đầu hắn xuống.

Chu Minh hét lên một tiếng bén nhọn, theo bản năng vung tay định đánh tới, còn chưa kịp làm gì đã bị Lục Từ đạp một cước lên bụng dưới, ngã chỏng vó xuống đất, tay che đầu, hai chân gập lại ép sát vào bụng.
Lục Từ ra tay xong, thấy cậu ta không động đậy gì nữa mới ném chai nước vào thùng khác, quay đầu nói với Khương Chiếu Miên đã kinh ngạc không nói nên lời:
"Lại đây."
- --------------------------
Hết chương 6
Lời tác giả: Cứ muốn mãi ốm thế này thôi. — Trích nhật ký Bé Gừng.
Hơ: ủa bé ơi, soft thế thì ngol chứ không khỏi ốm là cái thể loại ước mơ gì =)))))) Lục Từ làm anh hùng cíu mỹ nhân đồ ha:>>>>.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương